Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tình cờ

       Thời gian trôi đi tôi thích thầm anh gần 6 năm. Dõi theo anh trên từng sân khấu, từng hoạt động, nhìn anh từng bước trưởng thành, từng chút một nỗ lực để đi đến thành công. Bạn thân lại cảm thấy vui vẻ hơn cả khi tôi đạt được những mong muốn, mục tiêu của mình. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi thực tập. Đem tâm lí may rủi mà đăng kí vào Thời đại Phong Tuấn không ngờ được nhận thật. Tôi háo hức cả đêm không ngủ được. Đến tận 4h sáng mới chợp mắt được chút xíu thì 6h chuông báo thức kêu lên. Đêm qua tôi còn nằm tưởng tượng ra việc sáng nay tôi dậy sớm với tinh thần phơi phới để đi làm ngày đầu tiên nhưng đến sáng nay hiện thực tàn khốc không tha cho ai cả. Đón chào tôi vào sáng sớm là 2 quầng thâm như mắt quốc bảo Hoa Hoa. Là một thực tập stylist mà để 2 cái quầng thâm này đi làm thì còn minh tinh, idol nào dám để tôi trang điểm cho nữa. Khóc chít chít ngồi trang điểm một lúc miễn cưỡng che đi quầng thâm nhìn thoáng qua vẫn là một mỹ nữ năng động nhaa. Tôi vui vẻ khoác túi sách ra khỏi nhà lái chiếc xe điện mini mới sắm hôm qua đến công ty. Gửi xe xong đứng trước cửa toà nhà, tôi làm công tác tư tưởng một hồi rồi đi vào. Bước vào tháng máy khi thang máy chuẩn bị đóng kín thì có tiếng nói vọng từ ngoài vào:
- Đợi một chút
       Tôi vội bấm dừng thang máy chờ đối phương đi vào. Chàng trai bịt kín mặt từ trên xuống dưới đều là đồ đen. Tôi bấm số lầu 18 rồi mở điện thoại lên tám chuyện với mấy tỷ muội trong group chat . Thoáng chốc thang máy đã dừng lại. Tôi cất điện thoại vào túi. Chàng trai đi chung thang máy bước ra trước tôi một bước rồi rẽ vào một phòng làm việc hình như là phòng nghỉ của các nghệ sĩ. Thầm nghĩ có khi nào Chân Nguyên cũng đang nghỉ ở trong đó không. Nhưng với tư cách là một Chân Tri Bổng tôn trọng quyền riêng tư của Chân bảo nên  tôi không cố tìm xem Chân bảo ở đâu.
       Đến chỗ phụ trách thực tập, nhận thẻ và nhận nhiệm vụ ngày hôm nay rồi tôi ngoan ngoãn đi làm việc. Vì mới là thực tập nên tôi chưa được làm stylist của bất kì nghệ sĩ nào mà chỉ được làm chân sai vặt thôi. Hôm nay công việc khá là nhàn chỉ cần chuẩn bị đồ đạc, trang phục cho một nghệ sĩ của công ty chụp ảnh tạp chí là xong. Làm xong việc được giao tôi ngồi lướt weibo thì weibo hiện thông báo :       * Bảo bối của bạn vừa đăng một ảnh mới * mở ra xem trước tiên là gào thét vì nhan sắc của anh nhà sau đó tôi cảm thấy bộ đồ này có chút quen mắt hình như tôi đã thấy ở đâu rồi nhưng lại không nhớ là thấy ở chỗ nào 🥲.


Ảnh đây nèeeee

Ngồi nghỉ được một lúc thì tôi lại bị sai đem đạo cụ xuống lầu dưới để chuẩn bị cho cảnh quay chụp tiếp theo. Tôi ôm hai thùng giấy cao hơn đầu đi vào thang máy, hai chàng trai cũng đi . Tôi bị thùng giấy che khuất tầm nhìn nên không nhìn thấy gì vẫn vô vọng bấm số tầng thang máy mà mãi vẫn không được. Một giọng nói vang lên : Cậu muốn bấm lầu mấy. Chỉ cần vừa nghe là tôi đã nhận ra là giọng của Chân Nguyên nhà mình. Ngày nào trước khi ngủ cũng nghe mà không nhận ra thì không xứng đáng làm fan của Chân bảo. Tôi vội vàng nói số lầu rồi cũng ngoan ngoan đứng đó. Cửa thang máy mở ra, tôi vội vàng đi ra lúc đi ra còn kịp quay lại nhìn Chân Nguyên một lần. Thì ra Chân Nguyên đi cùng Nghiêm Hạo Tường. Và lúc đó tôi cũng nhìn rõ bộ đồ hôm nay mà Chân Nguyên mặc. Không phải là chàng trai mặc full đen sáng nay đi cùng thang máy với tôi sao. Sáng nay tôi bước ra cửa bằng chân nào mà gặp may thế nhỉ. Cái vận cứt chó gì mà vừa vào công ty đã gặp được idol đây huhu tôi cảm thấy tôi đã dùng hết may mắn của tháng này rồi. Vội vàng xếp đồ đạc vào vị trí tôi mở điện thoại lên tám chuyện với chị em
- Mingshu biết gì không
- Chị không nói thì làm sao mà em biết được.
- Hôm nay chị đi thực tập rồi. Biết chị gặp ai không ???
       Tôi thì kích động phát điên rồi mà đứa em tôi vẫn chậm chạm rep tin nhắn:
- Chị còn có thể gặp ai nữa ? Chả nhẽ lại gặp Lý Phi ?
- Đoán tiếp đi
- Hay là chị gặp Trần Xuân Hội ????
- Một đứa thực tập như chị em nghĩ có khả năng không
       Tôi bất lực vì lối tư duy con cá của Mingshu nhưng vẫn kiên nhẫn để Mingshu đoán tiếp
- Cho cơ hội cuối cùng. Đoán trúng thì kể tiếp không thì nghỉ đi vậy.
       Nó suy tư một lúc cuối cùng cũng nhắn qua:
- Không lẽ chị gặp Trương Chân Nguyên rồi ?
- Bingo!
- Hơ hơ chắc em tin 😏
       Tôi hơi bất lực vì không biết giải thích kiểu gì cho con bé tin vì bình thường chúng tôi vẫn hay trêu chọc nhau như thế. Đến lúc gặp được Chân Nguyên thật thì nói mà người ta hỏng tin. Tôi đã phải mất 30' làm công tác tư tưởng cho con bé tin rằng tôi thật sự gặp được Chân Nguyên rồi hai đứa tự high với nhau:
- Chị cảm thấy chị dùng hết vận may của tháng này rồi huhu từ giờ đến cuối tháng phải làm sao đâyy
       Con bé bất lực trả lời nhưng tin nhắn vô tri của tôi:
- Hôm nay là 29 rồi ạ :)) Chị nói xem còn ngày mai thì chị có thể gặp chuyện gì xui được chứ.
Chúng tôi cứ chim chuột bla bla với nhau như thế cho đến khi vị minh tinh kia và nhiếp ảnh gia đi xuống chuẩn bị chụp tiếp thì tôi mới cất điện thoại đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com