Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh sếp


Xuân Trường nhịp nhịp tay lên bàn, sắp đến giờ phỏng vấn xin việc. Người đến là một cậu nhóc vừa mới ra trường, có làn da ngăm khỏe khoắn.

Ngài lật hồ sơ xin việc của Đức Chinh. Học trường tốt, tốt nghiệp loại xuất sắc, con ngoan trò giỏi, hay còn gọi là con nhà người ta.

Đức Chinh cố làm ra vẻ bình tĩnh nhất, nhưng đôi bàn tay đang chà xát vào nhau đã tố cáo sự bồn chồn của em. Thật ra em không tự tin về bản thân mình lắm, và em cũng không nghĩ lần đầu đi xin việc sẽ được nhận.

Xuân Trường mỉm cười động viên người trước mặt. Ngài có cảm giác em đang sợ ngài, như thể ngài có thể nuốt chửng em bất cứ lúc nào.

- Tôi sẽ liên lạc với cậu sau.

Hà Đức Chinh cúi chào ngài rồi mở cửa bước ra. Khép cánh cửa sau lưng, em cảm thấy có vẻ như mình sẽ không được nhận rồi. Thường khi người ta nói sẽ liên lạc sau tức là sẽ không liên lạc đâu.

Em vội vàng đi nộp đơn xin việc ở những nơi khác, mà câu trả lời em nhận được đều giống như nhau.

Có những tối Đức Chinh ngồi bó gối trong căn phòng trọ xập xệ của em. Thật sự thì em không phải dân ở đây, quê em ở Phú Thọ, một vùng đất trải dài những đồi chè xanh mướt. Em lên Hà Nội để học Đại học, em cũng có tìm việc làm thêm để gửi tiền về cho mẹ và em gái em ở nhà, em không muốn cả nhà phải lo lắng cho em.

Hà Đức Chinh bấm nhận cuộc gọi thấy tên mẹ gọi đến, em cố hắng giọng, làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể.

- Con nghe.

- Chinh đang làm gì đấy con?

- Dạ con chuẩn bị đi ngủ rồi. Em Ngọc ngủ chưa mẹ?- Khoảnh khắc giọng mẹ vang lên cũng là lúc nước mắt lăn dài trên mặt em. Em nhớ mẹ, nhớ em gái của em.

- Nó đang thức học bài, sắp thi rồi con.

- Mẹ kêu nó đi ngủ đi, khuya rồi. Học vậy cũng không có bổ ích gì đâu.

- Ừ mẹ biết rồi. Thôi mẹ ngắt máy, con ngủ đi nha.

- Dạ, mẹ ngủ ngon.

Sau khi tắt điện thoại, Đức Chinh khóc lớn lên. Mẹ ơi, con muốn về với mẹ. Cuộc sống này khó khăn quá mẹ ơi.

Lại có một cuộc gọi đến, em không có ý định bắt máy. Thế nhưng như có gì đó thôi thúc, em áp điện thoại lên tai.

- Cho hỏi ai vậy ạ?

- Tôi là Giám đốc công ty TC đây. Cậu được nhận việc, tuần sau đến làm nhé.

- Tôi... tôi được nhận? Thực sự cảm ơn ngài, cảm ơn ngài nhiều lắm!

- Haha không gì, tuần sau nhớ đúng giờ nhé, sẽ có người hướng dẫn cho cậu.

Hà Đức Chinh reo lên vui vẻ, dù nghe tiếng mắng chửi từ phòng kế bên, nhưng em vẫn vui lắm. Em có việc làm rồi, em không phải loay hoay tìm việc nữa.

Tiếng la hét của em vang lên, ở đầu dây bên kia, Lương Xuân Trường đều nghe rõ mồn một. Cậu bé này, có vẻ rất đáng yêu đi.

...

Đức Chinh đến công ty làm được một tháng, mọi người trong văn phòng đều tốt với em. Thi thoảng em có đụng mặt vị Giám đốc mặt lạnh như tiền khi em gõ cửa giao hồ sơ hay sử dụng máy photo.

Ban đầu em có chút sờ sợ, nhưng mọi người nói với em rằng ngài tốt lắm, thương nhân viên cực kì. Sau đó em mới hiểu được lời của mọi người.

Em rất hay đến công ty sớm, mọi lần đều nhịn ăn sáng để tiết kiệm tiền gửi về cho mẹ. Hôm đó em đến căn tin mua một ly sữa đậu nành thay thế bữa sáng, em bắt gặp ngài cũng đang xếp hàng mua đồ.

- Này cậu.

- V... Vâng?

- Không ăn sáng à?

- A em không muốn ăn lắm...- Và bụng em kêu lên nghe rất vui tai. Em xấu hổ ôm mặt, nhận lấy ly sữa rồi chạy đi, bỏ lại ngài nhíu mày đằng sau. Bộ ngài bạc đãi nhân viên đến mức họ không có tiền mua bữa sáng sao? Hay là sợ đến độ không dám ăn trong giờ làm việc? À điều này là không thể, cái phòng Nhân sự, lúc ngài đi vào bọn họ còn mời ngài ăn cùng cơ mà.

Đức Chinh tông cửa vào phòng làm việc, may mắn bây giờ vẫn chưa có ai vào. Em úp mặt lên bàn, thở hồng hộc. Ngài thật sự rất đáng sợ a.

- Này.

Em ngước mặt lên nhìn và thấy ngài đứng trước mặt em. Em có chút giật mình, bỏ chạy khỏi ngài là em sai sao?

- Cho cậu.

Ngài đưa cho em hộp cháo vẫn còn ấm nóng, hình như là vừa mua. Em bối rối không biết có nên nhận hay không, ngài liền đặt đồ lên bàn, đưa mặt đến gần em.

- Sao không ăn sáng?

- A?

- Trả lời tôi.

- Tiết... tiết kiệm tiền.

Ngài đứng thẳng người, tay xoa cái cằm nhẵn nhụi. Em chợt thấy buồn cười, giờ em mới để ý mắt ngài nhỏ xíu, giờ còn nheo lại chỉ còn như cọng chỉ mà thôi.

- Tôi trả lương thấp vậy sao?

- Dạ không có đâu, em tiết kiệm để gửi về cho mẹ, cho em gái đang đi học thôi ạ.

- Ừ.

Ngài ừ một tiếng là có ý gì cơ chứ?

- Sau này tôi mua đồ ăn sáng cho cậu.

- Dạ?

- Tôi mua, cậu không cần tiết kiệm nữa. Sáng, trưa hay chiều đều tôi mua. Thế, ngoan ăn sáng đi rồi làm việc.

Và ngài quay lưng bước đi, em cứ trợn mắt nhìn bóng lưng ngài, cố tiêu hoá những gì vừa diễn ra. Vậy là ngài bao nuôi em hả?

...

Sau đó em không cần phải tiết kiệm tiền ăn nữa, một ngày ba bữa ngài đều mua cho em. Em cũng không cần phải trả tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước nữa, vì những cái đó ngài đều trả. Ngài cho đón cả mẹ và em gái em lên Hà Nội, mua cho họ một ngôi nhà riêng, thuê cả người làm để chăm sóc mẹ, lo tiền học cho em gái.

Thật ra đến bây giờ em vẫn còn mù mờ lắm, rốt cuộc là làm thế nào mà em câu được ngài cơ chứ? Em có làm gì đâu, em chỉ kiếm chuyện nói khi ngài rủ em đi ăn thôi mà. Không lẽ vì thế mà ngài yêu em?

Có lẽ Đức Chinh mãi mãi sẽ không biết, rằng khoảnh khắc em bước vào căn phòng phỏng vấn xin việc, nụ cười của em đã làm trái tim của một người loạn nhịp. ___________________

Thiệt là tui muốn triển cái này với cái trước thành longfic lắm TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com