Chương 8 : Gia Đấu
Chương 8
================
Sáng sớm, nắng nhẹ vươn trên những tán lá, gió thổi mang theo hương thơm ngát của vườn hoa phủ Trưởng công chúa. Không khí thanh tĩnh mà ấm áp, như muốn kéo dài thêm đôi chút an yên.
Trước cổng phủ, thị vệ và nha hoàn tất bật qua lại, liên tay chuyển những rương gỗ lớn chất đầy hành lý lên hai, ba chiếc xe ngựa đã chờ sẵn. Bánh xe lún nhẹ xuống mặt đất rải đá vụn, phát ra âm thanh lạo xạo khô khốc giữa buổi sớm dịu dàng.
Tô Mộc Nhiên đi trước, A Lục chậm rãi theo sau, khoảng đường đi cả hai không nói gì cả. Không khí có chút cổ quái.
A Lục không biết vì lý do gì mà chủ tử trở về từ tẩm điện của Trưởng công chúa đều mang dáng vẻ này..
Đừng nói là tiểu thư quyến luyến Trưởng công chúa chứ? Quyến luyến đến mức không muốn rời đi.
Suy nghĩ này dọa cho A Lục một trận thảng thốt.
Nhìn không ra tiểu thư lại là một người si tình như vậy?
Nếu A Lục biết Tô Mộc Nhiên không phải quyến luyến mà là ra sức 'tế' thì có phải sẽ rút lại nhận xét trên hay không?
"Tiểu thư. Người đã rời phủ được một thời gian. Hiện tại trở về cũng phải mang chút quà bánh mới phải đạo"
A Lục thấp giọng nhắc nhở. Trong ánh mắt không hề che giấu sự tán dương dành cho Trưởng công chúa
"Là công chúa đã chuẩn bị. Tiểu thư, người nói xem có phải công chúa quá chu đáo hay không?"
Tô Mộc Nhiên nghiêng đầu, cười như không cười lên tiếng.
"Vậy sao? Trưởng công chúa thật có lòng."
Nói xong, nàng cũng không quản ánh nhìn khó hiểu của A Lục mà bước thẳng đến xe ngựa
Chiêu Minh Dao mà có lòng chuẩn bị sao? Cô ta là đang đánh trống khua chiêng nàng là 'sủng nữ' của cô ta.
Tô Mộc Nhiên không cần mở rương ra cũng đoán được bên trong là gì, toàn những thứ đắt tiền nhưng khó mà tặng ra ngoài : đồ ngọc thượng hạng, gấm vóc quý hiếm, thậm chí còn có một hộp thuốc cao bí truyền từ Nam Cương.
Danh nghĩa thì là quà tặng cho phủ Thượng thư, nhưng thực chất lại giống như... đang phát thiệp mời cho thiên hạ xem.
Nhìn xem, là người của bản cung giữ. Khi trở về nhà cũng phải thật phô trương.
Cứ như vậy, sau này Tô Mộc Nhiên có đi đến đâu, thì thiên hạ đều phải chép miệng: lLà người của Chiêu Minh công chúa. Là sủng nữ đấy.
Tô Mộc Nhiên nghĩ đến đây, đáy mắt hơi lạnh. Ngồi vào xe, nàng nhẹ nhàng khép rèm, tựa đầu vào gối mềm.
A Lục ngồi xuống bên cạnh, dè dặt nhìn sắc mặt chủ tử, trong lòng vẫn đang giằng co giữa "có phải tiểu thư đang tương tư công chúa" và "có phải công chúa đang tương tư tiểu thư".
Dù là vế nào thì cũng khiến nàng — một tỳ nữ trung thành — cảm thấy rất áp lực.
Xe ngựa bắt đầu lăn bánh rời khỏi Trưởng công chúa mà đến phủ Thượng thư, đi qua hai, ba con phố liền đến điểm đến.
Tô Mộc Nhiên hít mạnh một hơi, hoàn toàn thả hồn vào 'vai diễn' tiểu thư mệnh khổ của Tô phủ.
Trong đầu vẫn không ngừng vang lên lời 'sấm truyền' của Chiêu Minh Dao " Ngươi tốt nhất an phận. Đừng để bản cung biết nghe gây họa, bằng không bản cung sẽ tự tay chỉnh đốn ngươi."
Tốt thôi. Muốn an phận ta liền an phận. Làm một nhân vật mờ ảo.
Nhưng trong số mệnh của Tô Mộc Nhiên ở Đại Chiêu này thì có quá nhiều đều không như ý.
Chẳng hạn như nàng vừa quyết tâm làm một cái bóng lượn lờ trong Tô phủ thì bên tai đã có âm thanh đâm chọt chui vào
"Ai đây? Nhị tiểu thư của chúng ta đã về nhà rồi sao?"
A Lục nhanh chóng tiến lên, ở bên tai Tô Mộc Nhiên mà cung cấp thông tin
"Người này là Tứ tiểu thư Tô Lan. Con thứ hai của tam phu nhân. Tiểu thư, người tốt nhất đừng chọc vào nữ nhân này."
Tô Mộc Nhiên tiếp thu lời nhắc nhở của A Lục. Nàng bỏ qua lời châm chọc ấy mà khoan thai bước đến, lưng thẳng, eo thon, hoàn toàn là dáng vẻ hiên ngang không hề lo sợ về vai vế của chính mình ở Tô phủ
"Muội muội nói sai rồi. Tỷ đây vẫn luôn nhớ nhung phụ mẫu chỉ là Trưởng công chúa quá mức sủng ái ta. Cứ không cho ta thời gian trở về. Lần này nếu không phải sứ giả nước Lương đến, trong cung nhiều việc thì ta e cũng không có cơ hội để về thăm phụ mẫu cùng huynh muội."
Trong trí nhớ của Tô Lan thì Tô Mộc Nhiên chính là khúc củi mục tùy người đục khắc. Như thế nào ở bên cạnh Trưởng công chúa một thời gian liền trở nên sắc bén. Lời nói còn mang theo ám tiễn khắp nơi.
"Tỷ tỏ vẻ cho ai xem?"
Tô Lan cười khẩy, gương mặt được trang điểm tinh xảo của nàng ta không hề chê giấu ánh nhìn khinh khỉnh
"Khắp kinh thành ai mà không biết., nhị tiểu thư Tô gia ở phủ Trưởng công chúa chỉ là một con rối tùy người chơi đùa."
Tô Mộc Nhiên cười như không cười, thấp giọng lên tiếng đáp trả
"Vậy sao? Được công chúa sủng ái ta chỉ sợ khắp kinh thành này không ai không muốn. Muội muội giọng điệu như vậy là đang ghen tỵ sao?"
Như sợ chuyện chưa đủ nháo. Tô Mộc Nhiên còn lộ ra nét mặt nhu thuận nhưng lại đẩy giả tạo
"Suýt chút tỷ quên mất. Công chúa lo lắng ta về nhà gặp phụ thân, mẫu thân mà đi hai tay không quà thì không phải phép. Người đặc biệt chuẩn bị một ít cống phẩm gửi đến phụ mẫu. Muội và tam tiểu nương đều có phần."
Tô Lan cứng họng trong thoáng chốc. Ánh mắt mang theo lửa giận nhưng gương mặt vẫn cố giữ nụ cười gượng gạo.
"Tỷ tỷ quả nhiên được công chúa sủng ái đến mức không đặt bất kỳ ai trong phủ vào mắt nữa rồi."
Tô Mộc Nhiên nhướng nhẹ mày, như thể không nghe ra lời châm chọc trong câu nói ấy, chỉ nhẹ nhàng cười
"Không dám, chỉ là muội muội nói sai rồi. Là công chúa có lòng, còn ta... vẫn luôn một mực kính trọng phụ mẫu và các vị tỷ muội trong phủ."
Nàng quay đầu lại, nhẹ giọng dặn A Lục
"A Lục, lát nữa nhớ chuyển từng phần lễ vật đến chỗ phụ thân, mẫu thân, rồi mang phần của Tam tiểu nương và Tứ tiểu thư đến tận tay. Đừng để sơ suất mà bị người khác cho là ta lên mặt."
A Lục khẽ vâng một tiếng, nhưng trong lòng đã sớm hiểu: đây nào phải khiêm nhường? Rõ ràng là một màn cảnh cáo thanh nhã – từng món quà đều mang danh nghĩa "Trưởng công chúa ban tặng", lại được Tô Mộc Nhiên đích thân chỉ định phân phát, chẳng khác gì khắc thêm một câu lên trán những người nhận "người của Trưởng công chúa không phải để các người dễ dàng khinh thường nữa đâu."
Quả nhiên, sắc mặt Tô Lan biến đổi trong thoáng chốc, tay nắm chặt vạt áo đến nổi gân xanh. Lúc này, nàng ta mới chợt nhận ra – Tô Mộc Nhiên đã không còn là người dễ chèn ép như trước.
Tô Mộc Nhiên hơi cúi đầu, ánh mắt mang theo ý vị khó dò. Nếu nàng thật sự an phận thì đã không phải là Tô Mộc Nhiên – mỹ nữ lắm mưu nhiều kế đến từ tương lai.
Nàng nhấc gấu váy bước đi, bóng dáng thướt tha dần khuất sau hành lang khúc khủy. Tiếng giày thêu chạm nhẹ trên nền đá xanh cũng tựa như từng nhát roi gõ lên thể diện phủ Tô.
Trận đấu mở màng với tỷ lệ 1-0 nghiêng về Tô Mộc Nhiên
Như đã nói qua, nhị tiểu nương cũng chính là mẹ ruột của Tô Mộc Nhiên không được Tô thượng thư sủng ái, càng không được chủ mẫu là Vương xem như tỷ muội mà đối đãi
Nhưng nàng cũng không tưởng tượng nổi đường đường là nhị phu nhân của phủ Thượng thư mà chỉ ở tranh 'nhà tranh vách lá' như thế này? Thật sự quá mức thê lương.
Cuộc sống của 'nguyên chủ' cùng mẹ nàng ta thật thương tâm.
Vừa bước qua bậc thèm dẫn vào tiểu viện, Tô Mộc Nhiên đã nhìn thấy bóng dáng nữ nhân bạch y đang ngồi ở bàn đá, dáng vẻ ưu nhã, thần thái thoát tục, rất có cảm giác tách biệt với sự xô đẩy của thế giới bên ngoài
Vị này là mẫu thân của Tô Mộc Nhiên sao? Xinh đẹp như vậy mà lại để trượng phu ghẻ lạnh?
Tô thượng thư đó là có bệnh về mắt đúng không?
"Tiểu thư. Mau vào phu nhân có lẽ đã rất nhớ người."
A Lục ở phía sau đẩy nhẹ vai Tô Mộc Nhiên.
Tô Mộc Nhiên nhanh chóng thu lại ánh mắt nhìn 'mỹ nhân' của mình, chân lập tức thuần thục bước đến, chất giọng nàng trầm ấm êm tai vang lên
"Mẫu thân. Nữ nhi đã về."
Triệu Ngôn Khanh buông sách cổ trong tay xuống bàn đá. Ánh mắt bà không hề che giấu sự đánh giá dành cho nữ nhi đã xa mình một thời gian. Vẫn là dung mạo ấy nhưng ánh mắt lại thật khác biệt
Nó không có sự ảm đạm của nữ nhi trước đây...
Suy nghĩ này khiến Triệu Ngôn Khanh hơi lăn tăn trong lòng.
"Đến đây ta xem. Con có ốm đi không?"
Tô Mộc Nhiên rất nhanh ngồi xuống ghế đá đối diện. Nàng cẩn trọng đánh giá dung mạo của nữ tữ này liền có chút kì lạ len vào. Này hình như so với nguyên chủ chỉ lớn hơn vài tuổi. Làm sao có thể mang thai rồi sinh con?
Chẳng lẽ nữ nhân cổ đại bảo dưỡng nhan sắc tốt đến vậy sao?
"Con không ốm. Mẫu thân đừng lo lắng quá."
Triệu Ngôn Khanh chân mày thanh tú nhíu lại một đường thẳng. Tô Mộc Nhiên vừa vào cửa đã thấy không giống trước. Hiện tại lại càng khiến Triệu Ngôn Khanh khẳng định ý niệm trong đầu.
"A Lục. Tiểu thư ở trong cung có xảy ra đại sự gì không?"
A Lục sau khi sắp xếp lại các sự kiện liền lên tiếng
"Thưa phu nhân. Cách đây vài tháng, nhị tiểu thư nhiễm phong hàn nặng, một cơn sốt kéo dài nhiều ngày không tỉnh. Đại phu chuẩn đoán khó lòng qua khỏi. Nhưng sau đó tổ tiên phù hộ, nhị tiểu thư vẫn tỉnh...nhưng là toàn bộ trí nhớ đều quên hết."
Sửng sốt trong mắt Triệu Ngôn Khanh rất lớn. Thì ra là vậy, chả trách nha đầu này một câu mẫu thân hai câu mẫu thân
Triệu Ngôn Khanh nào phải mẫu thân của nàng ta. Chỉ là biểu muội của mẫu thân nàng ta mà thôi.
"Ngươi không nói rõ chuyện của mẫu thân nha đầu này sao?"
A Lục khẽ bối rối còn chưa kịp lên tiếng thì Tô Mộc Nhiên rất nhanh nắm được cục diện mà thảng thốt hỏi dồn. Còn có cú twist gì nữa?
"Không phải mẫu thân?"
"Đúng. Ta chỉ hơn ngươi vài tuổi làm sao có thể là mẫu thân ngươi. Chuyện này ít ai biết được."
Chiếc cằm nhỏ của Tô Mộc Nhiên suýt chút đã rớt xuống bàn đá. Đời xuyên không của nàng còn đen hơn con chó mực. Không gì là không thể xảy ra, cái quái gì cũng có thể đổ xuống.
Mẫu thân không phải mẫu thân? Là cái đệch gì nữa?
"Ta vẫn chưa hiểu lắm. Có thể nói tường tận hơn không?"
Triệu Ngôn Khanh khẽ thở dài, ánh mắt rơi vào chén trà trên bàn đá như đang nhớ lại chuyện cũ.
"Biểu tỷ mệnh khổ của ta cũng chính là mẫu thân ngươi họ Mộc tên Linh Cầm , lớn hơn ta mười tuổi. Năm đó bà ấy gả vào Tô phủ, sinh được ngươi chẳng bao lâu thì sức khỏe suy yếu, sau đó bà ấy qua đời. Ta chính là lo lắng cốt nhục của biểu tỷ ở trong phủ bị ức hiếp nên cải trang dung mạo xấu đến dọa thần, dọa quỷ mà đuổi được lão phụ thân ngươi."
Triệu Ngôn Khanh dừng lại một chút mà nhấp một ngụm trà thanh mát
"Sau đó lão phụ thân trọng sắc đẹp của người liền ghét bỏ ta. Ta chính là ở đây chăm sóc người từ thời quấn vải đến hiện tại. Tiếng mẫu thân cũng không sai"
Tô Mộc Nhiên nghe đến đây, cổ họng như bị chặn bởi thứ gì đó nghẹn ứ.
Nàng vẫn cứ nghĩ thân phận nguyên chủ là một thiên kim tiểu thư, cùng lắm là bị bỏ rơi, không có tình thương. Thật không ngờ rằng... từ đầu đến cuối, nàng đã là một đứa trẻ không có ai thực sự thừa nhận.
"Thật cẩu huyết."
Triệu Ngôn Khanh khẽ gật đầu, ánh mắt đầy bình thảnh, nhưng trong lòng đang hỏi nghĩa của – cẩu huyết???
"Không hẳn là lừa gạt lão già kia. Chỉ là ta mỗi ngày đều tỉ mỉ hóa trang như một con yêu quái hai chân, dọa cho lão sợ đến kinh hồn bạc phách. Lâu dần cũng không đến. Ta đã không còn nhớ dung mạo của lão ra sao?"
Tô Mộc Nhiên nghẹn lời. Nàng từng đọc vô số tiểu thuyết ngược luyến, máu chó, thậm chí bản thân cũng từng viết vài đoạn cẩu huyết "cha ruột không nhận, mẹ mất sớm, thân phận thấp kém". Vậy mà hôm nay chính mình lại trở thành nữ chính của thể loại ấy.
Không, nói chính xác hơn là... nữ phụ bị biên kịch đá quên.
"Vậy... ta sống ở Tô phủ với thân phận gì?"
Nàng chống cằm hỏi, giọng mang chút trào phúng.
Triệu Ngôn Khanh thản nhiên đáp
"Danh nghĩa là nhị tiểu thư. Thực tế... thấp hơn nha hoàn một bậc. Không ai quan tâm ngươi học gì, ăn gì, mặc gì. Bởi vì ai cũng nghĩ... mẫu thân ngươi vốn chỉ là một cái bóng, ngươi cũng vậy."
Tô Mộc Nhiên bĩu môi, ánh mắt như nước hồ thu lặng lẽ lay động
"Nghe giống mấy con tiểu nhân vật trong phim gia đấu mà vai diễn chưa tới hai tập đã bị đổi người."
Triệu Ngôn Khanh lại cau mày. Phim? Gia đấu? Hai tập là cái chi? Nhưng nàng chọn cách im lặng. Dù gì nha đầu này cũng không còn là đứa nhỏ ngốc nghếch trước kia, nói ra thêm cũng vô ích.
Một hồi lâu sau, Tô Mộc Nhiên ngồi thẳng người, ánh mắt như dần trở nên dạt dào ý niệm không đường hoàng
"Bỏ đi. Vậy theo như mẫu thân nói thì ta sẽ không cần phải diện kiến phụ thân cùng đích mẫu kia?"
"Theo lý là vậy."
Triệu Ngôn Khanh khẽ gât gù
Tô Mộc Nhiên thở phào một hơi, hoàn toàn rũ bỏ lo lắng sẽ phải đối mặt khi diện kiến đám người kia
Triệu Ngôn Khanh vừa định lên tiếng, bên ngoài đã có tiếng bước chân vội vã. A Lục nhẹ giọng bẩm báo
"Phu nhân, bên viện chính phòng vừa sai người truyền tin—nói muốn nhị tiểu thư đến sảnh chính diện kiến."
Tô Mộc Nhiên giật giật khóe môi. Ánh mắt mang theo tia trào phúng hiếm có
"Mẫu thân vừa nói - Không cần diện kiến mà?"
Nàng liếc nhìn Triệu Ngôn Khanh
"Ta vừa nói 'theo lý'."
Triệu Ngôn Khanh khẽ thở dài
"Nhưng ở cái phủ này – lý cũng không hẳn là lúc nào cũng đúng."
Tô Mộc Nhiên chớp mắt. Không có gì bất ngờ. Nếu đời nàng đã gắn với số phận cẩu huyết, thì mấy tình tiết bất hợp lý như vậy, chẳng phải là gia vị không thể thiếu?
"Được rồi."
Nàng đứng dậy, phủi nhẹ tà váy, đôi mắt đen ánh lên tia sắc lạnh như hồ nước đóng băng
"Đi thôi. Ta cũng muốn xem cái người từng vứt bỏ mẹ ta, giờ có gương mặt thế nào."
Triệu Ngôn Khanh toan cản lại, nhưng nhìn thần sắc này lại đột nhiên cảm thấy nha đầu này sẽ làm cho cái viện chính như cái am miếu kia loạn đến gà bay chó sủa. Nàng ta đích thị là muốn xem náo nhiệt.
"Ngươi có thể đối phó sao?"
"Mẫu thân yên tâm. Con đây có bảy bảy bốn mươi chín loại phim từ cung đấu đến trạch đấu. Mấy tiểu yêu tinh này đều nằm gọn trong tay con."
Triệu Ngôn Khanh nhìn theo bóng lưng hai người rời khỏi tiểu viện mà ngẩn ra một lúc.
Nói cái gì kì quái như vậy? Cung đấu rồi còn trạch đấu?
Tô Mộc Nhiên bước đi, vừa thản nhiên vừa đề phòng. Nàng biết, thế giới này không có "kịch bản", càng không có đạo diễn nào nhắc thoại. Nhưng nàng là người từng xem đủ phim bi lẫn phim máu chó – lần này đến lượt nàng... diễn.
Phải phát huy hết năng lực của bản thân mới được.
Nàng đi qua một vài đình viện quanh co liền đến được sảnh chính. Phủ thượng thư này so với "mê cung" trong phủ công chúa thì dễ nhận biết hơn rất nhiều. Nàng chỉ đi một lần đã nhận biết được phương hướng.
"Nhị tiểu thư. Đại nương tử cùng tam nương tử đã ở bên trong. Người mau vào thỉnh an"
Tô Mộc Nhiên khẽ gật đầu với tiểu nha hoàn, đưa tay phủi nhẹ tà áo, mặt mày như xuân phong thổi qua. Nàng chậm rãi bước vào đại sảnh, từng bước từng bước đều có âm vang, như thể đang tự biên một khúc nhạc khai chiến cho chính mình.
Bên trong, hương trầm nhè nhẹ quẩn quanh. Một nữ nhân ngồi chính giữa, xiêm y hoa lệ, búi tóc cắm trâm vàng trĩu nặng, đôi mắt phượng nhếch cao nhưng không giấu được sự kiêu căng lẫn khinh miệt.
Bên cạnh vẫn là một nữ nhân ăn mặc diễm lệ, khuôn mặt thanh tú nhưng ánh mắt không hề trong sạch — đây chắc chắn là tam tiểu nương, "tiểu yêu tinh" được đích mẫu 'mua' vào cửa để phục vụ phụ thân
"Mộc Nhiên thỉnh an đại nương tử, thỉnh an tam tiểu nương."
Giọng nói nàng mềm mại nhưng không mềm yếu, vừa lễ phép lại vừa như... diễn kịch, khiến người nghe khó đoán thật tâm.
Đích mẫu Vương thị cười nhẹ, nhưng tiếng cười không hề đến mắt.
"Ta nghe nói thời gian trước con ở trong phủ công chúa ốm nặng. Suýt chút đã đi về với tổ tiên. Thật là may mắn vẫn có thể mạnh khỏe đứng đây. Là tổ tiên phù hộ."
Tô Mộc Nhiên vẫn cúi đầu, khóe môi giật giật
Cầu phúc? Cầu nàng chết luôn thì có.
"Đa tạ mẫu thân quan tâm. Nếu không nhờ tổ tiên phù hộ và lòng thành của người, Mộc Nhiên sợ là đã sớm thành cô hồn dã quỷ, không có ngày hôm nay."
Một câu đáp trả vừa đủ tôn kính, vừa mang theo chút lạnh lẽo khiến cả sảnh yên tĩnh vài giây.
Tam tiểu nương liếc Tô Mộc Nhiên một cái, bàn tay phe phẩy quạt tròn trên tay, cười như không cười lên tiếng
"Nha đầu này thật biết nói chuyện. Nhưng nghe A Lục nói con chẳng nhớ gì, sao giờ lại thông minh như xưa?"
Tô Mộc Nhiên khẽ nghiêng đầu, ánh mắt rơi lên mặt đối phương, ánh sáng trong mắt nàng như gợn sóng dịu dàng... nhưng mang mùi nguy hiểm – dấu hiệu khởi động của chiếc mỏ hổn siêu cấp
"Tam tiểu nương có đều không biết. Người khôn phải ẩn mình. Con xưa nay không hẳn ngu muội nhưng ở cạnh Trưởng công chúa một thời gian, học tập được không ít. Nếu không vận dụng chỉ sợ sẽ đắc tội Trưởng công chúa."
Vương thị lập tức nhíu mày, bàn tay đặt lên ghế dựa khẽ siết chặt. Tô Mộc Nhiên ngẩng đầu, mắt đối mắt với hai nữ nhân kia, ý cười như có như không
"Đại nương tử cùng tam tiểu nương đừng trách Mộc Nhiên ăn nói không có chừng mực. Vì trước khi rời phủ, Công chúa đã đặc biệt căn dặn Mộc Nhiên không nên là cục bột nhão mất mặt của Công chúa."
Vương thị trầm mặt. Cái danh Trưởng công chúa, trong phủ này, hay chính xác là cả Đại Chiêu này đều phải sợ.
Dù là chủ mẫu của phủ Thượng thư. Muội muội của Vương phu nhân phủ tướng quân thì vẫn phải cúi đầu trước quyền quy tối thương của nữ nhân đang buông rèm nhiếp chính ấy.
Nhưng không ai thích trong nhà mình có một con cáo nhỏ, vừa lật mặt vừa biết mang chiêu bài người trên ra áp chế.
"Công chúa đúng là dạy dỗ có tâm."
Vương thị cười, nhưng răng cắn chặt khiến quai hàm khẽ giật
"Chỉ mong con cũng nhớ rằng, trong phủ này, quy củ vẫn là do ta đặt ra."
Tô Mộc Nhiên cười nhẹ, thu lại nét giảo hoạt, ngoan ngoãn gật đầu
"Dĩ nhiên. Có quy củ mới có khuôn phép. Có khuôn phép mới không rối loạn phân vị. Con sao dám trái lời đại nương tử?"
Tam tiểu nương giật nhẹ chiếc khăn trong tay, ánh mắt quét xuống váy áo Mộc Nhiên một lượt
"Chẳng trách Mộc Nhiên nha đầu càng lớn càng biết ăn nói. Có điều, con thay đổi nhiều quá, đến ta cũng không nhận ra nữa rồi."
Tô Mộc Nhiên nghiêng đầu, cười như ánh nắng đầu xuân
"Không nhận ra thì tốt. Dù sao con cũng không phải do tam tiểu nương sinh, thay đổi ra sao cũng chẳng liên can nhiều. Tam tiểu nương nhớ ra tam đệ và tứ muội là tốt rồi."
Một câu đánh thẳng vào thân phận thiếp thất của tam tiểu nương, khiến đối phương nghẹn lại giữa ngực, sắc mặt trắng bệch.
Vương thị nhìn sang, giọng dịu đi nhưng ngấm ngầm ẩn chứa sát khí. Xen lẫn hoảng loạn về sự biến hóa của Tô Mộc Nhiên.
"Mộc Nhiên à, con dù có được công chúa yêu quý đến đâu cũng không thể quên bản thân là người Tô gia. Tổ tông trên trời nhìn xuống, há lại để con hồ đồ mà khiến người ngoài cười chê?"
Tô Mộc Nhiên chắp tay khẽ thi lễ
"Đại nương tử dạy rất đúng. Con tuyệt đối không hồ đồ. Nên mới vừa về phủ đã đến thỉnh an, bái kiến mẫu thân cùng các vị trưởng bối, không dám sơ suất nửa phần."
Nàng dừng lại, ánh mắt thoáng động một tia sáng lạnh
"Làm tròn hiếu đạo là bổn phận của con cháu trong nhà. Mộc Nhiên sao có thể quên được."
=============
Bối cảnh là giả tưởng nhưng mình chủ yếu liên tưởng đến thời Bắc Tống pha với Đại Đường, nên mọi người chịu khó hình dung ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com