Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Lịch trình quay 2 Ngày 1 Đêm kết thúc lúc xế chiều, khi ánh nắng đã ngả màu mật ong, Hiếu rời khỏi phim trường trong trạng thái mệt nhoài nhưng lòng lại rạo rực khó tả. Vừa leo lên xe, cậu đã mở tin nhắn nháy lên từ "Trưởng FC quốc dân" của mình:

"Anh đã chuẩn bị một buổi đi chơi nho nhỏ, nếu Hiếu không mệt quá thì về anh đón nhé?"

Hiếu chẳng cần nghĩ, lập tức nhắn lại: "Mệt nhưng nhớ anh hơn, 15 phút gặp nhau nha."

---

Khi chiếc xe màu bạc dừng lại trước một con hẻm nhỏ dẫn vào quán cà phê sân vườn nằm khuất dưới những tán cây sấu già, Hiếu đã thấy Hùng đứng đợi.



Anh mặc sơ mi trắng, tay cầm mũ lưỡi trai và nụ cười dịu dàng như nắng sau mưa.

Hiếu bước xuống, nhoẻn miệng cười như một đứa trẻ lâu ngày gặp người thân:

"Anh đợi lâu chưa đó?"

"Chưa đâu. Chỉ mới kịp nhớ em thêm vài phút."

Câu nói trêu chọc đơn giản, nhẹ nhàng mà làm Hiếu đỏ vành tai. Dù từng nhiều lần đùa giỡn với FC, nhưng khi người đối diện là Hùng, cậu luôn thấy mình như bị chạm đúng nhịp tim.

---

Quán cà phê Hùng chọn có không gian kín đáo, yên tĩnh. Họ chọn góc bàn gần hồ cá, nơi có vài chiếc đèn lồng giấy thả nhẹ trên đầu. Hùng gọi một ly bạc sỉu cho Hiếu, biết rõ thói quen uống vừa ngọt vừa béo của cậu. Còn anh là một ly nước ép dưa hấu.

"Hôm quay có mệt không? Mấy anh trong đoàn có giành đồ ăn anh nấu nữa không?"

Hiếu gật gù, kể chuyện các anh trong đoàn vừa ăn vừa trêu:

"Người yêu kiểu gì mà chuẩn vầy ai chịu nổi? Còn đòi xin gia nhập FC em luôn đó."

Hùng cười, đôi mắt cong cong ánh lên vẻ hiền hoà:

"Chắc phải phát thẻ thành viên cho mấy anh mất."

Câu chuyện cứ nhẹ nhàng như vậy, không màu mè, không cố gắng chỉ là hai người, sau những ngày bận rộn, lặng lẽ dành thời gian cho nhau, lắng nghe nhau thở, nhìn nhau cười.

Sau khi uống hết ly cà phê, Hùng lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho Hiếu:

"Quà mừng em quay xong. Không có gì to tát, chỉ là cái móc khoá in hình chibi em thôi, để gắn vào balo."

Hiếu mở ra, bật cười ngốc nghếch:

"Đẹp quá đi. Em thích lắm luôn. Gắn ngay liền nè."

Đêm buông xuống, họ rời quán, Hùng vẫn đưa Hiếu về tận nhà. Trước khi rời đi, Hùng ngập ngừng:

"Hiếu nè... cảm ơn em vì luôn để anh ở một góc nhỏ trong lịch trình bận rộn của em."

Hiếu nhìn anh, giọng hơi khàn sau một ngày dài:

"Anh không ở góc nhỏ nào đâu. Anh ở chính giữa. Mỗi ngày."

---

Buổi đi chơi khép lại bằng nụ cười và ánh mắt thắm thiết. Dù chưa nói thành lời, nhưng ai cũng biết, thứ tình cảm này đang lớn dần, vững vàng như rễ cây trong lòng đất — âm thầm nhưng mạnh mẽ, dịu dàng mà bền lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com