Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Sau những ngày tháng bận rộn với lịch quay, fan meeting và sự kiện, Hiếu và Hùng quyết định dành cho nhau một khoảng thời gian trọn vẹn, tránh xa mọi ồn ào nơi thành phố. Đà Lạt thành phố mộng mơ, dịu dàng giữa những đồi thông xanh mướt và sương mờ mờ ảo là điểm đến được cả hai lựa chọn.

---

Ngày khởi hành, Hùng mang theo chiếc ba lô nhỏ gọn, trong đó cẩn thận đựng vài món đồ kỷ niệm họ từng cùng nhau chia sẻ, còn Hiếu thì nắm chặt tay Hùng, ánh mắt luôn chăm chút không rời.

“Anh mong chuyến đi này, chúng ta chỉ có mình nhau, không ồn ào, không bận rộn.” Hùng nói, giọng trầm ấm.

---

Đà Lạt chiều cuối thu thật lãng mạn, tiết trời se lạnh vừa đủ để họ khoác nhẹ nhau chiếc áo len cùng màu, bước trên con đường lát đá nhỏ quanh Hồ Xuân Hương. Tiếng lá rơi rì rào, gió thoảng mang theo mùi thơm của hoa phượng đỏ.

Hiếu dừng lại, khẽ cầm tay Hùng:

“Có thể… đây sẽ là nơi lưu giữ những kỷ niệm đầu tiên của chúng ta không?”

Hùng ngước nhìn, ánh mắt dịu dàng vô cùng:

“Anh mong là thế. Mỗi bước chân bên em đều là một câu chuyện đẹp.”

---

Trong những ngày ở Đà Lạt, cả hai dành trọn thời gian đi dạo quanh vườn hoa thành phố, cùng nhau thưởng thức bánh mì xíu mại nóng hổi, cà phê trứng béo ngậy tại những quán nhỏ xinh ẩn mình trên các con dốc. Họ kể cho nhau nghe đủ chuyện, từ những ngày đầu mới gặp, những lần chụp ảnh hậu trường bận rộn, đến cả những lúc nhỏ nhen, ghen tỵ vụn vặt mà cả hai từng giấu kín.




---

Một buổi tối, khi cả thành phố lên đèn, họ chọn một quán cà phê nhỏ trên đồi Robin để ngắm trọn vẹn thành phố rực sáng. Không gian ấm cúng, ánh đèn vàng dịu nhẹ lan tỏa khắp căn phòng, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng hòa quyện cùng tiếng cười nói nhỏ nhẹ của khách.

Hiếu nhẹ nhàng rút từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, đặt vào tay Hùng:

“Đây là món quà cho anh, như một lời cảm ơn vì đã đồng hành cùng em, vì những lúc em mệt, anh luôn là chỗ dựa vững chắc.”

Hùng mở hộp, bên trong là một chiếc vòng tay nhỏ khắc tên họ hai người bằng chữ Latinh “Hieu & Hung” tinh tế, giản đơn nhưng ý nghĩa vô cùng.

“Anh sẽ mang bên mình, như mang theo em mỗi ngày.” Hùng mỉm cười rồi khẽ siết tay Hiếu.

---

Ngày cuối cùng ở Đà Lạt, họ thức dậy sớm để ngắm bình minh trên đồi chè Cầu Đất. Không khí se lạnh khiến hai người càng sát lại gần nhau hơn, hơi thở hòa quyện. Hùng tựa vào vai Hiếu, nói nhỏ:

“Chúng ta sẽ còn nhiều chuyến đi như thế này, nhiều câu chuyện để viết, đúng không?”

“Đúng, em hứa sẽ luôn bên anh, dù thế giới có đổi thay.”

---

Trước khi rời Đà Lạt, Hiếu và Hùng đứng trên cây cầu gỗ nhỏ bắc qua dòng suối reo, tay trong tay, nhìn ánh nắng xuyên qua tán lá cây rực rỡ sắc màu mùa thu. Họ không cần nói thêm gì, vì ánh mắt và nụ cười đã kể hết câu chuyện tình yêu vừa chớm nở dịu dàng, bền bỉ và trọn vẹn.

---

Trở về Sài Gòn, cả hai mang theo những kỷ niệm ngọt ngào như một món quà vô giá, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách phía trước, vì họ đã có nhau nơi bình yên nhất giữa cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com