Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22


Sau buổi phát quà đầu tiên tại khu dân cư có nhiều gia đình thương binh liệt sĩ, Hùng cùng các bạn Sundays không dừng lại. Dư âm từ ánh mắt xúc động của những cụ già nhận gạo, từ cái siết tay của các cô chú khi nghe câu “Tụi con gửi thay bạn Hiếu” khiến tim ai cũng ấm lên.

Không phải vì được khen ngợi trên mạng, không phải vì clip viral khiến người ta biết đến FC, mà vì chính cảm giác đó được cho đi  quá quý giá.

Hùng nhóm họp nhanh các bạn trong group chat:

Hùng: “Mọi người thấy sao nếu mình làm thêm một đợt nữa? Nhưng lần này, mình đi sâu vào mấy huyện vùng ven. Anh có quen một cô giáo đang dạy ở trường tiểu học trong rừng cao su ở Bình Dương. Mỗi lần mưa là học sinh lội bùn đến lớp.”

An (một bạn trong Sundays): “Em đồng ý luôn. Em vừa được thưởng thêm, em góp thêm một ít.”

Long: “Vậy em xin off làm ngày đó luôn. Mình thuê xe đi chung nha.”

Hùng mỉm cười, nhanh chóng tổng hợp nhu yếu phẩm: sách vở, sữa, bánh, dép nhựa, áo mưa nhỏ và thêm vài thùng sữa tươi. Một bạn đề nghị làm quỹ nhỏ in tập vở có dòng chữ “Mỗi ngày đến trường là một niềm vui từ Sundays FC” rất nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa.

**

Cuối tuần, khi Hiếu vẫn đang lưu diễn tại miền Trung, Hùng và các bạn lên đường. Chiếc xe 16 chỗ chất đầy yêu thương, lăn bánh từ sáng sớm. Đến nơi, cả nhóm bước xuống, mồ hôi chưa kịp khô đã thấy các em nhỏ ùa ra.

Chúng lấm lem, rụt rè, rồi sáng bừng mắt khi thấy những túi quà được mở ra. Có đứa nhỏ cầm đôi sandal màu trắng lên, thì thầm:

“Lâu rồi con mới có dép mới...”

Có đứa nhìn hộp bút hoạt hình mà ôm chặt như kho báu.

Một cô bé học lớp 4 rụt rè kéo tay Hùng:

“Chú ơi... chú là người nổi tiếng hả?”

Hùng cười ngượng:

“Chú không có nổi tiếng đâu con. Chú chỉ là người thương của một bạn tên Hiếu, nên làm chuyện này thay cho bạn ấy.”

“Vậy bạn Hiếu đó chắc là người tốt lắm...”

“Ừ, đúng rồI chắc chắn là vậy.”

Hôm đó, trời bỗng đổ mưa lớn. Cả nhóm FC  Sundays, thay vì về sớm như dự định, ở lại dọn dẹp, giúp cô giáo che lại mái tôn bị dột bằng tấm bạt họ mang theo dự phòng. Hùng cởi áo khoác che cho một em nhỏ bị ướt, rồi chạy vào lớp học cũ kỹ. Anh ngồi bệt xuống, giở tập tranh của bọn trẻ ra xem, ánh mắt dịu dàng lạ thường.

Một bạn trong nhóm lặng lẽ chụp tấm ảnh ấy không pose dáng, không ngước mặt. Chỉ là khoảnh khắc một người trưởng FC ngồi im lặng giữa mưa, tay lau từng bức tranh bằng giấy học trò sắp nhòe mực.

Bức ảnh đó về sau lại được một bạn đăng lên kèm chú thích:

“Không phải nghệ sĩ. Không phải người nổi tiếng. Chỉ là một người tử tế.”

Và lại một lần nữa, Sundays khiến cả cộng đồng mạng phải nghiêng mình.

**

Trở về thành phố, trời đã tối, Hùng nhận được tin nhắn từ Hiếu:

Hiếu: “Anh vẫn ổn chứ?”

Hùng: “Ổn lắm. Còn em? Có mệt không?”

Hiếu: “Hơi mệt... nhưng mà xem ảnh hôm nay xong hết mệt luôn.”

Hùng chỉ gửi một cái sticker cười, không nói gì thêm. Nhưng anh biết, đằng sau sự im lặng đó, là một sợi dây vô hình đang nối chặt giữa họ — bằng sự đồng cảm, bằng niềm tin, bằng yêu thương giản dị nhất.

**

Vài ngày sau, tờ báo địa phương có đăng một bài nhỏ:

“Một nhóm bạn trẻ âm thầm mang hàng trăm phần quà đến với học sinh nghèo ở vùng xa, không kêu gọi ủng hộ, không quay clip. Họ chỉ để lại lời nhắn: Chúng tôi là fan của một chàng trai tên Hiếu.”

Bài viết nhanh chóng được chia sẻ bởi nhiều nghệ sĩ, thậm chí vài tên tuổi lớn còn inbox riêng fanpage Sundays để xin thông tin liên hệ.

Nhưng Hùng chỉ trả lời một câu:
“Cảm ơn anh/chị. Bọn em không muốn nhận tài trợ. Nếu mọi người thấy việc này ý nghĩa, hãy tự làm điều tương tự ở nơi mình sống.”

Một trưởng FC như thế, một cộng đồng như thế… hỏi sao Hiếu không cảm động đến nghẹn lời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com