Chương 23
Trời đã về khuya. Trong căn phòng quen thuộc với ánh đèn vàng dịu nhẹ, Hùng đang lọc lại danh sách những phần quà chưa kịp trao cho bà con, tay lướt nhẹ trên bảng excel nhưng tâm trí vẫn còn đọng lại hình ảnh buổi chiều hôm ấy. Nụ cười rạng rỡ của mấy cụ già khi nhận được bao gạo, chiếc nón lá đội đầu run run cúi chào, những ánh mắt trẻ con ngơ ngác mà trong veo… Tất cả như một khúc nhạc dịu dàng vang trong lòng anh.
Hùng không ngờ, clip TikTok được một bạn quay lại và đăng lên mạng đã viral nhanh đến thế. Gần như chỉ trong một đêm, tên FC Sundays và cả anh trưởng FC “ẩn mặt” bấy lâu nay được dân mạng nhắc đến với đầy sự ngưỡng mộ. Không phải vì ai nổi tiếng, mà vì hành động của họ chạm vào điều tử tế trong trái tim người xem.
Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên. Hùng hơi giật mình. Giờ này ai đến? Anh bước ra cửa, kéo nhẹ tấm rèm nhìn qua… rồi tim bỗng như rơi một nhịp.
Là Hiếu.
Đứng đó, trước hiên nhà, là chàng trai mà bao ngày qua Hùng chỉ thấy qua màn hình điện thoại. Áo hoodie, mũ lưỡi trai kéo thấp, khẩu trang che gần kín khuôn mặt thế nhưng, ánh mắt ấy… không thể lẫn vào đâu được.
“Sao… sao em về rồi mà không báo gì trước?” Hùng mở cửa, giọng hơi run.
Hiếu bước vào, tháo khẩu trang, không trả lời ngay. Cậu nhìn thẳng vào Hùng, ánh mắt sáng lấp lánh nhưng mang theo sự lặng thinh kỳ lạ.
“Anh tưởng em còn đi show?”
“Em kết thúc sớm. Về đây luôn. Anh nghĩ em có thể ngồi yên xem clip đó mà không chạy về à?”
Hùng đứng lặng.
Hiếu đến gần, rút điện thoại ra, mở đoạn clip tiktok đang viral. Cảnh Hùng - trong chiếc áo FC Sundays giản dị – đang cúi trao một phần quà cho một cụ ông, tay còn nắm lấy tay ông cụ mà cười ấm áp.
“Anh biết đoạn này làm em xúc động nhất không?” Hiếu thì thầm, giọng khàn hẳn đi.
“Không phải vì hành động. Mà là vì em nhận ra… anh làm những điều tuyệt vời ấy mà chẳng hề mong được ghi nhận.”
Hùng im lặng. Một làn gió nhẹ lướt qua làm tấm rèm cửa lay động. Cảm giác như thời gian cũng khựng lại.
“Anh chỉ muốn đại diện cho mọi người trong FC gửi chút tấm lòng. Bọn anh không định làm rầm rộ, chỉ muốn âm thầm như một món quà gửi thay lời chúc…”
Hiếu không để Hùng nói hết câu. Cậu bước tới, ôm anh vào lòng.
“Anh đúng là khiến người ta thương muốn chết.”
Hùng sững người.
“Từ lúc nào anh lại giỏi đến vậy hả? Cứ lặng lẽ yêu thương người khác, mà không biết mình xứng đáng được yêu thương nhiều đến thế nào.”
Hùng áp má vào vai Hiếu, ánh mắt lấp lánh nước.
“Chỉ cần em biết là được rồi.”
Hai người cứ thế đứng bên nhau, không cần lời nào thêm nữa. Ngoài kia, Sài Gòn đã chìm vào đêm, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy ánh sáng dịu dàng từ lòng người vẫn đang thắp lên điều đẹp đẽ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com