Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27


Sau một ngày dài ghi hình ở phim trường “7 Nụ Cười Xuân”, Hiếu trở về nhà lúc đã gần 9 giờ tối. Người vẫn còn phảng phất mùi phấn hóa trang, tóc rối một chút vì đội mũ quá lâu, áo sơ mi cũng hơi nhàu vì chơi game vật lộn cả buổi. Nhưng trên gương mặt cậu, ánh mắt lại sáng ngời một phần vì hạnh phúc, một phần vì... vẫn chưa hết “ấm lòng” bởi hộp cơm trưa được chuẩn bị bởi chính người yêu của mình.

Hiếu mở cửa vào căn hộ nhỏ của hai người. Ánh đèn vàng ấm áp nơi phòng khách lập tức bật sáng. Hùng đang ở trong bếp, lưng quay về phía cửa, tay vẫn thoăn thoắt cắt cà rốt thành hình hoa, chuẩn bị nguyên liệu cho món canh rau củ quen thuộc mà Hiếu thích ăn vào buổi tối.

“Về rồi hả?” Hùng quay lại, giọng nhẹ như gió.

Hiếu bước vào, cởi giày, bỏ balo xuống, rồi tiến đến ôm lấy Hùng từ phía sau. Cậu dụi đầu vào vai người yêu, cười khúc khích như con mèo được cho ăn cá.

“Mọi người giành ăn cơm anh nấu... Em ăn được có nửa hộp thôi đó.”

Hùng bật cười, quay lại véo nhẹ mũi Hiếu:

“Ai biểu anh nấu ngon làm chi.”

“Chị Dạ, chị Ngọc với anh Huy xin cá bống chiên. Anh Vinh ăn dưa cải... Anh Giang uống hết bình trà gừng, bảo y như trà bà ngoại pha.”

“Vậy là đủ lời cảm ơn rồi ha.”  Hùng đặt tay lên má Hiếu, vuốt nhẹ
“Thôi, vào tắm đi. Cơm tối sắp xong rồi.”

Hiếu ngoan ngoãn gật đầu, đi vào phòng tắm. Một lúc sau, cậu bước ra trong bộ đồ thun rộng, tóc còn ướt, ngồi bệt xuống bàn ăn gỗ nhỏ cạnh bếp nơi từ lâu đã trở thành không gian ấm áp nhất trong căn nhà.

Trên bàn là món canh rau củ nghi ngút khói, đĩa thịt rim mặn mà, rau luộc chấm mắm nêm, và thêm một dĩa trứng chiên nước mắm  món Hùng hay làm mỗi khi Hiếu mệt.

“Anh biết hôm nay em chơi vận động nhiều, nên nấu mấy món dễ ăn.”

“Chu đáo quá nha!” Hiếu gắp một miếng trứng bỏ vào chén Hùng
“Anh cũng phải ăn nè. Nãy giờ toàn lo em.”

Trong lúc ăn, Hiếu kể Hùng nghe mọi chuyện xảy ra ở hậu trường, từ trò chơi “hỏi nhanh đáp gọn” đến việc bị Lan Ngọc giả vờ chọc là “người yêu nuôi kỹ quá nên chưa từng đói khổ”.

“Mọi người cứ bảo em sướng quá, có cơm nhà, có bánh flan, có trà gừng...”

Hùng vừa nhai vừa nhìn Hiếu trìu mến:

“Người ta yêu thì lo được đến đó là bình thường mà.”

“Không, không bình thường chút nào.” –
Hiếu đặt đũa xuống, chống cằm nhìn Hùng
“Ở giữa showbiz này, tìm được người thương mình bằng hành động nhỏ nhặt như vậy... là hiếm lắm.”

Bữa cơm kết thúc bằng một lát cam mỏng Hùng đã gọt sẵn. Cả hai cùng ngồi bên cửa sổ, nhấm nháp trà nóng còn sót lại từ bình trưa, gió nhẹ thoảng qua khe rèm, mang theo mùi hương chanh gừng thoang thoảng.


Hiếu tựa đầu lên vai Hùng, khẽ nói:

“Hồi chiều khi mọi người ăn ké đồ anh nấu, tự nhiên em thấy tự hào ghê luôn á. Không phải vì đồ ăn ngon, mà vì em có anh ở phía sau.”

Hùng cười, vòng tay ôm lấy Hiếu, khẽ thì thầm:
“Chỉ cần em muốn, anh sẽ luôn ở đây nấu ăn, pha trà, đưa cơm… yêu em từng chút một, mỗi ngày.”

Ngoài trời, thành phố về đêm vẫn nhộn nhịp. Nhưng trong căn hộ nhỏ nơi tầng cao, có hai con người ngồi cạnh nhau, lặng lẽ xây đắp những tháng ngày bình yên nơi một hộp cơm, một tách trà, và một cái ôm nhẹ nhàng cũng đủ để viết nên cả một câu chuyện tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com