Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29


Sau buổi ra mắt dàn cast “2 Ngày 1 Đêm”, mối quan hệ của Hùng và Hiếu không chỉ được bạn bè trong nghề biết đến mà còn nhận được nhiều lời khen ngợi từ các nghệ sĩ gạo cội. Ai cũng trầm trồ vì Hiếu vừa có người yêu khéo léo, vừa có FC tử tế, mà quan trọng là – cậu còn giữ được một mái ấm yên bình giữa showbiz nhiều giông gió.

Tưởng như những ngày sau đó sẽ trôi êm đềm như mọi ngày – Hiếu đi show, Hùng làm việc, tối về cùng ăn cơm và xem phim. Nhưng rồi, một sáng chủ nhật nọ, Hiếu vừa định kéo chăn ngủ nướng thì bị Hùng lay dậy:

“Hiếu ơi… em dậy chuẩn bị đi.”

“Hôm nay em off mà? Mình ở nhà coi Netflix chứ?”

“Không không, anh xin off để dẫn em đi chỗ này.”

Hiếu nhíu mày, còn chưa tỉnh hẳn, giọng ngái ngủ:

“Đi đâu chứ? Giờ này mới sáu giờ sáng đó bé Phone iu của em.”

Hùng chỉ cười, đặt sẵn một bộ đồ thoải mái lên giường:

“Đi rồi em sẽ biết.”

---

Sau gần hai tiếng đi xe, Hiếu vẫn không thể đoán được điểm đến là gì. Càng khó hiểu hơn khi Hùng bắt cậu bịt mắt từ lúc xe gần đến nơi.

Mãi cho đến khi bước xuống xe, tháo khăn bịt mắt ra, Hiếu mới sững sờ.

Trước mặt cậu là một căn nhà nhỏ đơn sơ, sạch sẽ, nằm lọt thỏm giữa một vùng quê yên bình – nơi có ruộng lúa xanh mướt trải dài, những lối mòn đất đỏ, và cả tiếng gió xào xạc qua rặng tre.

“Chỗ này là…?”

Hùng nắm tay Hiếu dắt vào cổng:

“Là một ngôi nhà tình thương. Trước đây, một cụ bà neo đơn từng sống ở đây, sau này bà mất, căn nhà được chính quyền giữ lại và dùng làm nơi dạy học cho các em nhỏ trong vùng. Anh tình cờ biết đến qua một người bạn làm công tác xã hội, nên cùng mọi người kêu gọi quyên góp, sửa sang lại.”

Hiếu lặng người. Trong sân, khoảng hơn mười đứa trẻ đang chơi đùa, một vài em lớn hơn đang lau bàn ghế, còn góc tường là chiếc bảng trắng cũ kỹ với dòng chữ: “Lớp học Hy Vọng”.

Hùng quay sang cười hiền:

“Tuần sau là sinh nhật em… anh biết em không thích tổ chức linh đình. Nên anh nghĩ – nếu sinh nhật là ngày người mình thương được sinh ra đời, thì anh muốn dùng ngày đó để làm gì đó tốt đẹp, để người ta nhắc đến ngày đó bằng yêu thương.”

“Cho nên anh làm chuyện này… vì em?”

“Ừ. Anh đã đặt tên phòng học mới là Phòng học Trần Minh Hiếu.”

Hiếu quay sang nhìn Hùng, mắt đỏ hoe. Cậu không ngờ, người yêu mình – vốn nhẹ nhàng, kín đáo – lại làm được một chuyện lớn lao và đầy ý nghĩa như thế. Không phô trương, không truyền thông, không PR.

Chỉ là một món quà – âm thầm nhưng sáng rực cả một ngày trời.

---

Buổi chiều hôm ấy, Hiếu dạy lũ trẻ vài bài hát thiếu nhi, còn Hùng thì cặm cụi nấu bữa chiều cho cả lớp – một nồi bún bò Huế đầy ụ, rau sống tươi xanh, và cả món bánh flan “đặc sản của anh Phone”.

Trước khi về, các em nhỏ ùa ra ôm lấy Hiếu và Hùng, ríu rít cảm ơn. Cậu bé lớp 3 tên Tí ngượng ngùng dúi vào tay Hùng một tờ giấy vẽ nguệch ngoạc:

“Em vẽ hai anh đó! Em thấy hai anh đẹp lắm. Như truyện cổ tích á.”

Hùng bật cười trong nước mắt, còn Hiếu thì ôm chầm lấy em bé, trái tim như tan chảy.

Trên đường về lại thành phố, Hiếu nắm chặt tay Hùng:

“Cảm ơn anh, vì anh luôn khiến mọi ngày bên anh đều là điều kỳ diệu.”

Hùng đáp lại bằng nụ cười nhẹ:

“Vì anh thương em mà. Thương thì phải làm cho người mình thương thấy tự hào chứ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com