Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ánh nắng sớm len qua khe rèm mỏng. Hùng mở mắt khi trời còn mờ sương. Anh ngồi dậy, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bù vì một đêm trằn trọc. Tin nhắn của Hiếu vẫn nằm đó trong khung chat. Dòng chữ ngắn gọn mà làm tim anh nhói lên, dù nhẹ:

“Chúc anh ngủ ngon. Nếu mai trời mưa, mình uống cacao nóng nha.”

Nhưng trời hôm nay không mưa. Bầu trời Đà Lạt trong xanh đến lạ, như thể cũng biết hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt.

Hùng mặc áo khoác len mỏng rồi bước ra khỏi phòng. Anh không ngờ mình lại gặp Hiếu trước thềm homestay, tay đang cầm hai ly cacao nóng nghi ngút khói. Cậu mặc hoodie xám nhạt, đầu đội mũ len, tóc mái hơi rối nhưng nụ cười vẫn sáng như mọi ngày.

“Anh dậy rồi hả?” – Hiếu đưa một ly cho anh – “Em vẫn mua cacao nè. Không mưa thì mình uống dưới nắng cũng được.”

Hùng cười khẽ, đón lấy ly cacao ấm. Bàn tay chạm nhẹ qua tay Hiếu, thoáng một tia tê nhẹ chạy qua da.

“Cảm ơn em.” – Anh nói, mắt vẫn dõi theo mặt hồ nhỏ phía xa – nơi sương chưa kịp tan.

Cả hai ngồi xuống chiếc ghế dài nơi ban công, nơi tối qua Hiếu đã thổ lộ điều mà anh ấp ủ bấy lâu.

Không ai nói gì. Chỉ có tiếng chim hót và những ngụm cacao nóng nhẹ làm ấm lòng. Một loại yên bình rất khác, không cần âm thanh cũng hiểu lòng nhau.

Một lúc sau, Hiếu lên tiếng, giọng không còn nghịch ngợm như thường ngày mà trầm hơn, dịu lại:
“Hồi tối anh không nhắn lại... Em cứ tưởng anh sẽ lờ đi luôn á.”

Hùng khẽ quay sang nhìn cậu, ánh mắt có phần lúng túng:
“Không phải anh lờ. Chỉ là... anh nghĩ mình nên im lặng một chút. Để cảm xúc đừng chạy nhanh quá.”

Hiếu gật đầu. Không giận. Không buồn. Chỉ là cậu cũng im lặng như anh – để hiểu nhau hơn.

“Em không cần anh trả lời gì vội hết.” – Hiếu nói, mắt nhìn trời – “Chỉ cần anh vẫn muốn nói chuyện với em, vẫn muốn đi quay cùng em, vẫn muốn uống cacao cùng em mỗi sáng... là đủ rồi.”

Hùng bật cười. Một nụ cười không giấu được sự dịu dàng trong lòng ngực anh.
“Thật ra, anh đã quen với việc em ở gần hơn anh tưởng.”
“Thiệt hả?” – Hiếu quay sang, ánh mắt sáng rỡ.

“Ừ. Từ lúc em còn chưa debut solo. Lúc đó em còn là Minh Hiếu , rapper nhí nhố mà suốt ngày làm trò. Nhưng anh đã theo dõi em rồi.”

“Vậy mà... em cứ tưởng chỉ có em thích anh trước.” – Hiếu thì thầm, gần như nói với chính mình.

“Thích... thì chưa.” – Hùng quay mặt đi, giọng nhỏ – “Nhưng thương... có thể là đang bắt đầu.”

Hiếu im lặng. Một loại im lặng không gượng gạo, mà đầy hy vọng. Cậu đưa tay lên, chạm nhẹ vào cổ tay Hùng – không nắm, không ép – chỉ là một cái chạm đủ để người kia biết:
Em ở đây. Chờ anh.

Sau bữa sáng, đoàn quay chuẩn bị cảnh cuối cho TVC. Hùng vẫn theo sát Hiếu, nhưng lần này không chỉ với tư cách quay phim hậu trường. Ánh mắt anh dịu hơn. Nụ cười của anh dễ dàng nở ra khi Hiếu quay lại gọi tên anh.

“Anh Hùng, chỉnh giùm em cái cổ áo với!”
“Anh Hùng, có hạt bụi dính trên mặt em nè!”
“Anh Hùng, anh thấy em diễn ổn không?”
“Anh Hùng...”

Đoàn ekip bắt đầu cười khúc khích. Một chị make-up thủ thỉ với Hùng khi đang dặm lại phấn cho Hiếu:

“Em thấy anh Hiếu thích anh lắm á. Mấy hôm quay MV trước, cậu ấy ít cười vậy lắm nha.”
Hùng đỏ mặt, chỉ cười cười rồi lảng đi. Nhưng tim lại rung lên từng nhịp, từng nhịp một.

Đến trưa, khi đoàn nghỉ ăn nhẹ, Hùng ngồi một mình dưới cây thông già. Trên tay anh là chiếc máy quay, nhưng không bấm quay – chỉ xem lại đoạn clip hậu trường hồi sáng. Trong đó có một khoảnh khắc Hiếu nhìn anh từ xa, nheo mắt cười khi anh đang chỉnh máy. Một nụ cười chỉ dành riêng cho anh.

Và đúng lúc đó, Hiếu xuất hiện từ sau lưng, ngồi xuống cạnh anh, hơi thở nhẹ phả lên vai:
“Em đẹp không anh?”
“Gì?” – Hùng giật mình.
“Ý em là... trong khung hình á.”

Hùng nhìn vào màn hình máy quay, rồi quay sang nhìn người thật bên cạnh. Cậu trai với ánh mắt trong veo, gương mặt còn lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn toát lên vẻ ấm áp đến lạ.

“Ừ, đẹp. Nhưng... không bằng lúc em nhìn anh.”

Hiếu ngẩn người. Rồi cười – một nụ cười rực rỡ như nắng Đà Lạt giữa trưa.

“Vậy thì anh nhớ nhìn em lâu lâu nha. Vì em... sẽ còn nhìn anh lâu nữa.”

Đêm cuối ở Đà Lạt, hai người đứng trên sân thượng homestay, nhìn về thành phố dưới chân đồi. Gió thổi lạnh, Hùng khẽ kéo áo lên vai, rồi quay sang hỏi nhỏ:

“Hiếu này.”
“Dạ?”
“Nếu anh bước một bước về phía em, em sẽ...?”
Hiếu cười, quay sang, ánh mắt lấp lánh như ngôi sao đầu tiên vừa nhú trên trời:
“Em sẽ chạy tới. Chứ không đợi anh bước tiếp.”

Ánh mắt Hiếu chăm chú nhìn vào khuôn mặt xinh xắn của Hùng, nở nụ cười thật tươi và dịu dàng nói với Hùng:

"Khi anh thật sự mở lòng với em thì chỉ cần anh bước 1 bước thôi 999 bước còn lại em sẽ là người bước tới. Khi đó em sẽ nắm chặt tay và vĩnh viễn không bao giờ buông ra. Và em sẽ cho anh một ngôi nhà thật sự."

--------------------------------------------------------------
Hôm nay cuối tuần tặng mấy bà 2 chương luôn nha. Cuối tuần vui vẻ nha
😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com