Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34


Sau quãng thời gian bận rộn với công việc, show diễn và lịch trình kín mít, Hiếu và Hùng cùng nhau quyết định dành ra một kỳ nghỉ ngắn ngày để tận hưởng khoảng lặng bên nhau. Không còn là những lần đi diễn, không còn tiếng hò reo sân khấu, cũng không phải là những buổi làm việc âm thầm phía sau cánh gà  lần này, là chuyến đi chỉ của hai người, một chuyến đi trọn vẹn để yêu thương và thư giãn.

Hiếu là người ngỏ lời trước:

"Mình đi Đà Lạt nhé? Không cần lịch trình gì nhiều. Lên đó, lễ chùa, uống trà, ngủ nướng... và có anh là đủ."

Hùng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến Hiếu phải cúi đầu tránh né:

" Có em là đủ. Mọi nơi đều thành nhà."

---

Lên đường – bình yên bắt đầu từ những điều nhỏ

Sáng sớm, hai người rời thành phố. Hùng chuẩn bị đầy đủ đồ ăn vặt cho chuyến đi: trái cây, bánh gạo, nước ép cam và một ít đồ ngọt cho Hiếu nhấm nháp.

"Anh làm em giống học sinh cấp 1 được mẹ chuẩn bị đồ ăn đi tham quan á."

Hùng không nói gì, chỉ lườm yêu rồi dúi hộp nước vào tay Hiếu:

" Em không nói chuyện thì ăn uống được rồi đó."

Trên xe, Hùng nghiêng đầu tựa vào vai Hiếu, tay khẽ đan vào tay người kia, gió lùa nhẹ qua cửa kính. Không ai nói gì, nhưng không khí đầy ắp sự yên ả.

---

Linh Quy Pháp Ấn – ngôi chùa giữa mây trời

Cả hai chọn ghé chùa Linh Quy Pháp Ấn vào buổi sáng sớm. Khi lên đến nơi, sương phủ nhẹ, gió mát lành, mây lững lờ dưới chân núi – một khung cảnh như tranh vẽ.

Hai người cùng nhau đi dạo quanh chùa, thắp hương và cầu nguyện. Không một lời cầu cho riêng mình, cả hai đều chỉ mong cho đối phương bình an, sự nghiệp thuận lợi, mãi mãi bên nhau không rời. Người ta hay nói ' những cặp đôi yêu nhau khi cùng nhau đi chùa thì những ai không có duyên thì sau đó không lâu sẽ chia tay, còn những ai là định mệnh của đời nhau thì sẽ nắm tay nhau đi đến bến bờ của hạnh phúc '.

Hiếu cẩn thận cởi giày, chỉnh lại áo khoác cho Hùng khi gió thổi mạnh. Hùng thì luôn lặng lẽ đứng che nắng. Hiếu đỡ tay khi Hùng bước xuống bậc thềm đá. Mỗi hành động nhỏ đều đầy sự quan tâm tự nhiên, nhẹ nhàng đến lạ.

---

Homestay rừng thông – chỉ có anh, em và tiếng gió

Hiếu đặt một homestay nằm giữa rừng thông – kiến trúc gỗ mộc mạc, có ban công nhìn thẳng ra đồi núi xanh rì. Buổi tối, Hùng vào bếp nấu ramen kiểu Nhật, Hiếu thì ngồi ôm guitar nghêu ngao vài câu hát yêu thích.

Họ cùng nhau ăn tối, cùng nhau đọc sách, cùng nhau ngồi bên lò sưởi nghe tiếng gió rì rào. Không cần những câu chuyện lớn lao, chỉ vài cái tựa vai, một lời thủ thỉ nhẹ, cũng khiến cả đêm đủ đầy hạnh phúc.

" Có lúc em nghĩ, tình yêu phải mãnh liệt, phải kịch tính như phim. Nhưng bây giờ, em chỉ cần mỗi tối về nhà, được ăn cơm anh nấu, được anh pha trà, là đủ rồi."

Hùng cười hiền, đưa tay vuốt nhẹ tóc Hiếu:

"Cảm ơn em vì vẫn luôn chọn anh. Mỗi ngày."

---

Ngày về – vẫn nắm tay nhau giữa đời thường

Khi rời khỏi Đà Lạt, cả hai mang theo những món quà nhỏ xinh: hạt cà phê rang thủ công cho anh Dương Lâm, mứt dâu cho các anh em “2 Ngày 1 Đêm”, vài món đồ len cho mẹ Hiếu. Trên đường về, họ còn ghé một quán trà dưới chân đèo, nơi Hùng đã từng tới cách đây ba năm khi còn một mình nơi đất khách.
Hiếu nắm tay anh, ánh mắt nghiêng nghiêng dưới nắng:

" Hồi đó anh đến đây một mình, chắc cô đơn lắm ha?"

Hùng mỉm cười, im lặng nhìn Hiếu rồi trả lời:
" Là hồi đó thôi còn bây giờ anh không còn cô đơn nữa. Vì anh đã có em trong cuộc đời này rồi. Anh tin rằng em sẽ cùng anh đi hết cả cuộc đời này nhé!"
Hiếu nhìn anh rồi mỉm cười thật vòng tay ôm anh thật trật vào lòng: " Chắc chắn rồi anh và em sẽ cùng đồng hành với nhau hết cả cuộc đời này anh nhé! ". Và cậu đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng nhưng cũng đầy nồng cháy như tình yêu của cả hai vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com