Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Sau buổi ra mắt đầy ấm áp ở Hóc Môn, Hiếu vẫn chưa hết lâng lâng trong lòng. Hùng bảo một câu đùa vu vơ:

" Má anh thương em dữ lắm rồi đó… chắc phải cho em gặp má anh lại công bằng mới được."

Hiếu cười toe toét, đâu ngờ lời nói đó trở thành thật. Hơn một tuần sau, cậu và anh tay trong tay bay ra Huế. Dù đã đi diễn nhiều nơi, nhưng chuyến bay này lại khiến Hiếu hồi hộp hơn bao giờ hết – vì lần đầu, cậu không đi show, không quay chương trình, mà là… đi gặp ba má vợ tương lai.

---

Huế dịu dàng đón người miền Nam

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Phú Bài trong một buổi sáng mát trời, mây bay lững lờ như dải lụa vắt ngang cố đô. Hùng vừa ra khỏi sân bay, nét mặt đã dịu đi hẳn. Anh không nói gì nhiều, chỉ siết nhẹ tay Hiếu.

" Về Huế, em là em trai út… phải ngoan chút nghe chưa."
" Em biết rồi. Ngoan hơn cả bé Phone luôn."

Chiếc taxi đưa họ băng qua những con đường đầy hoa sứ, phượng đỏ xen lẫn nắng. Hùng sinh ra trong một gia đình công chức ở gần chợ Đông Ba. Căn nhà hai tầng nhỏ nằm trong hẻm, tường vàng rêu phủ, cổng sắt xanh ngọc đã cũ nhưng sạch sẽ, yên bình như chính nhịp sống nơi đây.

---

Mối duyên ra mắt đầy êm ái

Khi Hùng vừa bước vào cổng, má anh – một người phụ nữ nhỏ nhắn mặc áo bà ba màu tím Huế – đã bước ra, tay cầm khăn, giọng nhẹ như nước sông Hương:

" Phone ơi, về rồi đó hả con…"
" Dạ má. Con về. Với… người này nì, Hiếu – bạn con."

Má Hùng nhìn Hiếu, không nói gì vội. Nhưng ánh mắt bà ấm áp và đầy suy xét – ánh mắt của một người mẹ từng trải.  Ba Hùng – thì từ trong bước ra, tay cầm quyển báo và cặp kính. Hiếu cúi đầu lễ phép:

" Dạ, con chào bác trai, bác gái. Con là Hiếu… người mà anh Phone thương ạ."

Câu nói thẳng thắn nhưng không phô trương khiến ba Hùng khẽ gật đầu, nụ cười mỏng thoáng lướt qua. Còn má Hùng thì đáp bằng giọng Huế trầm ấm:

"Vô nhà đi con. Ở ngoài nắng ri là bệnh đó nghe."

---

Mâm cơm Huế – yêu thương trong từng vị

Bữa cơm trưa được chuẩn bị sẵn. Má Hùng bày ra bàn các món thuần Huế:  Vả trộn tôm thịt, tôm noãn, cá bống thệ, mắm tôm chua, mắm nêm ăn cùng cà pháo – đặc sản do chính tay bà làm. Hùng vừa phụ dọn bàn vừa dặn nhỏ:


" Ăn cay được không? Má anh nêm thiệt đậm nha."
"Cắn cả ớt cũng được. Miễn là ăn được món má anh nấu."

Câu nói khiến cả nhà bật cười. Bữa cơm diễn ra nhẹ nhàng, không hỏi han quá sâu nhưng từng lời nói, từng ánh mắt của ba má Hùng đều chứa đựng sự quan tâm kín đáo. Hiếu không khoa trương, chỉ kể chuyện cuộc sống, chuyện Phone dậy sớm nấu ăn, chuyện cùng nhau chăm cây, chăm nhà.

Má Hùng chỉ gật đầu, rồi quay sang Hiếu:

" Ở đây mình không hay nói “chấp nhận” hay “không chấp nhận” chi mô. Mà thấy ai thương con mình, chăm cho nó từng bữa cơm, từng giấc ngủ… là thương lại thôi."

Hiếu nghe vậy, mắt rưng rưng. Hùng chỉ im lặng, nhưng tay anh lặng lẽ siết nhẹ vào đùi người thương.

---

Chiều mưa cố đô – hai người, một mái hiên

Chiều Huế mưa nhẹ. Hùng rủ Hiếu ra ngồi hiên sau, chỗ có dàn thiên lý mướt xanh. Họ uống trà sen, nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái ngói, xa xa là tiếng rao xôi bắp, bánh ít lá gai. Hùng tựa đầu vào vai Hiếu, Hiếu giọng trầm:

" Em tưởng hôm nay sẽ bị hỏi như thi vấn đáp… ai dè, thấy như được… ôm cả Huế vào lòng."

" Vậy là em chưa biết. Má anh khi nào chịu ai, là chịu tới luôn. Mà không chịu, có làm mấy cũng không lay được."

" Vậy chắc em may.'

Hùng cười. Mắt anh dịu như mưa phùn. Hiếu không nói nữa. Cậu nắm tay anh, siết chặt. Trong trái tim Hiếu, tiếng chuông chùa Thiên Mụ chiều nay như một lời chúc phúc âm thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com