Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39


Đêm gala kết thúc khi kim đồng hồ vừa điểm sang 11 giờ khuya. Sau bao ánh đèn chói lóa, tiếng vỗ tay, lời chúc mừng, và không khí náo nhiệt đầy cảm xúc, cuối cùng Hiếu cũng trở về với một góc nhỏ yên ả — nơi có Hùng đang đợi.

Chiếc xe chở cả hai về đến căn hộ chung cư quen thuộc ở quận 7, nơi hai người đã chuyển đến sống cùng nhau từ mấy tháng trước. Hùng không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng mở cửa, đỡ áo khoác cho Hiếu, rồi đặt một ly nước chanh mật ong ấm vào tay cậu như thói quen đã khắc vào lòng từ bao giờ.

Hiếu uống một ngụm, ngả người ra sofa, đầu tựa vào vai người bên cạnh.

“Em mệt không?” – Hùng khẽ hỏi, tay vuốt nhẹ mái tóc đã hơi rối sau cả ngày dài.

Hiếu lắc đầu, nhắm mắt lại. “Không ạ. Em chỉ muốn nằm như vầy hoài thôi.”

Hai người chẳng nói gì thêm. Trong không gian nhỏ, chỉ có tiếng quạt trần quay đều và ánh đèn bếp vàng ấm còn sáng. Hùng cứ ngồi như vậy, mặc cho Hiếu ngả vào người mình, lặng yên mà dịu dàng, như thể chỉ cần cậu còn thở chậm rãi và an yên như vậy, là cậu đã đủ hạnh phúc.

---

Sáng hôm sau, mặt trời chưa lên cao, Hùng đã thức dậy chuẩn bị bữa sáng. Đúng với phong cách “series cơm nhà” mà TikTok đã phải mê mệt, bữa ăn hôm nay vẫn đầy đủ sắc - hương - vị: bún bò Huế nấu sẵn từ tối qua, thêm chút chả cây, rau sống và một ly sữa đậu nành nóng hổi.



Hiếu còn đang ngái ngủ, tóc rối như tổ quạ, đi ra từ phòng ngủ:
“Anh Phone… thơm quá à… Sáng sớm mà nấu bún bò Huế là em cưới anh liền luôn á…”

Hùng bật cười, đưa tay chỉnh lại tóc cho Hiếu:
“Chắc cưới được á mà còn nói vậy hoài, mắc cỡ.”

Hiếu chu môi, kéo ghế ngồi ăn mà lòng tràn đầy mãn nguyện. Cậu đã từng sống rất nhanh, rất vội – chạy theo deadline, lịch trình, khán giả… Nhưng từ ngày có Hùng, mọi thứ như chậm lại. Chậm để cảm nhận, để thương, để sống một đời không chỉ có tiếng vỗ tay, mà còn có tiếng muỗng chạm vào tô bún buổi sáng và tiếng người yêu nói nhỏ:
“Ăn nhiều vô, gầy quá rồi đó.”

---

Ngày hôm đó, sau khi ăn sáng, cả hai chẳng đi đâu xa. Họ cùng nhau đi siêu thị – một việc quá đỗi bình thường nhưng lại khiến trái tim mềm nhũn. Hùng chăm chú chọn từng mớ rau, còn Hiếu kéo xe đẩy, đi phía sau líu lo:

“Ê mình mua sầu riêng nha anh Phone? Lâu rồi em thèm quá…”
“Thôi, đợi cuối tuần anh làm xôi sầu riêng cho ăn. Sầu riêng mùa này chưa ngon đâu.”

Đi ngang quầy bánh, Hùng còn lén bỏ thêm vài hộp mochi sầu riêng vào xe. Biết Hiếu sẽ phát hiện ra nên khi cậu lườm yêu, Hùng chỉ nhún vai:
“Thì chiều nay ăn liền, không để lâu.”

Ra khỏi siêu thị, cả hai về nhà sắp xếp đồ, cùng nhau nấu bữa trưa, rồi nằm dài xem lại chương trình gala mà Hiếu vừa tham gia. Trên màn hình, ánh đèn rực rỡ, nụ cười rạng rỡ của Hiếu khi đứng trên sân khấu khiến Hùng vô thức cầm tay cậu, bóp nhẹ:
“Anh tự hào về em lắm.”

Hiếu cười, quay sang hôn vào gò má Hùng:
“Không có anh thì em không đứng được tới đó đâu.”

Họ chẳng nói “yêu nhau” nhiều, chẳng cần những câu thoại ngọt như phim. Nhưng từng ánh mắt, từng nụ cười, từng cái nắm tay hay chiếc khăn lạnh để sẵn khi người kia về mồ hôi nhễ nhại – tất cả đều là một lời yêu thầm lặng mà vững bền.

---

Đêm hôm đó, Hùng lại ngồi cắt video hậu trường gala để up lên kênh TikTok FC. Vừa chỉnh nhạc, vừa ghi caption:
“Vì yêu nên làm. Không cần phô trương, chỉ cần người ấy bình an và được công nhận.”

Chưa đầy một giờ sau, clip đã lên top xu hướng.

Fan để lại hàng ngàn bình luận:

“Ai cũng cần một anh trưởng FC như Hùng…”

“Cặp này đỉnh thật, nhẹ nhàng mà vững chãi.”

“Chúc hai người mãi như bây giờ nha. Mỗi lần thấy clip là tim tan chảy luôn á.”

Ở bên kia ghế sofa, Hiếu nhắm mắt ngủ thiếp đi, tay vẫn nắm tay Hùng không rời.

Và thế là một ngày “rất bình thường” của họ khép lại. Nhưng trong sự bình thường ấy lại chứa đầy tình yêu, sự đồng hành và những bước tiến vững vàng, chậm rãi… để cùng nhau đi tới tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com