Chương 4
Sài Gòn đón Hùng bằng cái nắng chói chang của cuối tuần. Sau vài ngày Đà Lạt dịu mát, quay về thành phố ồn ào này như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng đẹp.
Hùng kéo vali vào căn hộ nhỏ nơi anh ở một mình. Trợ lý có ngỏ lời đón, nhưng anh từ chối. Cần một khoảng lặng để gỡ lại cảm xúc sau tất cả những ánh nhìn, những nụ cười... và cái khoảnh khắc dưới ban công đêm đó, khi Hiếu bảo rằng nếu anh bước một bước, cậu sẽ chạy tới.
Lời nói ấy... vẫn như dư âm ngân vang trong đầu.
Hùng đặt vali xuống góc tường, rồi đứng nhìn điện thoại. Tin nhắn từ Hiếu đến từ 10 phút trước:
“Anh về tới chưa? Có mệt không? Em không muốn làm phiền đâu… nhưng nếu anh rảnh, em mời anh cà phê.”
Chưa đầy 5 giây sau đó, có thêm một tin nữa.
“Không phải em rủ với tư cách idol đâu. Mà là người... nhớ anh.”
Hùng khẽ cười. Lần này, không có ai bên cạnh để thấy gò má anh hơi đỏ, hay ánh mắt dịu lại theo cách tự nhiên nhất. Anh nhắn lại:
“15 phút nữa, chỗ cũ.”
—
Quán cà phê nhỏ nằm trong một con hẻm yên tĩnh ở Quận 1. Đây là nơi Hiếu từng ngồi cùng fan vào những ngày đầu debut. Và cũng là nơi Hùng lần đầu đến gặp Hiếu – với tư cách là trưởng FC gửi chiếc album kỷ niệm một năm hoạt động.
Lúc ấy, Hiếu mới chỉ là một tân binh. Còn giờ... cậu là cái tên có mặt trong mọi bảng xếp hạng, các sân khấu lớn và chương trình truyền hình.
Nhưng điều khiến Hùng xúc động, là lần nào đến đây Hiếu cũng luôn chọn đúng cái bàn góc gần cửa sổ, nơi ánh nắng nghiêng nhẹ lọt qua lớp rèm vải.
Hiếu đã ngồi đó, khi Hùng bước vào. Vẫn là nụ cười quen thuộc, nhưng lần này... Hiếu đứng dậy, bước lại gần hơn.
“Để em lấy ba lô giùm anh.”
“Không cần, anh tự...”
“Không sao. Bây giờ, để em chăm anh chút được không?”
Hùng định phản đối, nhưng rồi lại thôi. Bởi ánh mắt Hiếu – ánh mắt không còn là của một idol nhìn fan – mà là của một người... có tình cảm thật sự.
Hai người ngồi xuống. Cà phê được mang ra. Hiếu không uống – chỉ ngồi xoay cái ly, mắt cứ nhìn Hùng như thể muốn giữ lấy mọi biểu cảm trên khuôn mặt anh.
“Dạo này... em lịch làm việc của em nhiều không?”
Hùng chủ động hỏi.Hiếu mỉm cười, chống cằm:
“Nhiều. Nhưng không bận đến mức không có thời gian để nhớ anh.”
“Hiếu à...”
Hùng hơi khựng lại.
“Anh biết em đang thật lòng. Và anh không muốn phủ nhận điều đó. Chỉ là... anh vẫn còn là trưởng FC của em.”
“Không phải nữa đâu.”
Hiếu ngắt lời, giọng nhẹ mà cương quyết “Từ hôm Đà Lạt, anh không còn là trưởng fanclub của em nữa.”
Hùng nhíu mày.
“Ý em là...?”
“Là em đã xin quản lý tạm thời cắt tên anh khỏi danh sách điều phối FC.”
Hiếu nhìn thẳng vào mắt anh
“Để nếu có một ngày, anh đồng ý, thì không ai còn nghĩ em với anh là fan – idol nữa.”
Không gian chùng lại. Tiếng điều hòa nhẹ nhàng thổi qua mái tóc anh.
“Em... thật sự nghiêm túc vậy sao?” Hùng nói nhỏ.
“Rất nghiêm túc.” –
Hiếu gật đầu
“Em thích anh. Không phải vì anh là người theo dõi em đầu tiên, không phải vì anh luôn comment, tương tác, đến mọi buổi diễn của em… mà là vì anh là anh. Một người sống tình cảm, ấm áp, luôn quan sát và thấu hiểu, dù chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì.”
Hùng đưa mắt nhìn ly cà phê của mình. Bọt sữa vẫn còn vẽ hình trái tim mờ nhạt.
“Anh chưa từng nghĩ mình sẽ thích một người nhỏ hơn mình ... lại còn là người nổi tiếng.”
“Anh không cần phải nghĩ điều đó.”
Hiếu cười, nhẹ như một cơn gió
“Anh chỉ cần biết, trái tim mình đang nói gì thôi.”
Một lúc sau, Hiếu rút trong balo ra một hộp nhỏ, đẩy về phía anh.
“Cái này... em định gửi hôm sinh nhật anh, nhưng chưa kịp."
Hùng mở hộp, thấy bên trong là một chiếc móc khóa nhỏ – hình đôi giày thể thao mini, cùng một tấm hình Polaroid của cả hai người ở fanmeeting tháng trước. Trong hình, Hiếu đang giơ tay chữ V, còn Hùng đứng sau, cười dịu dàng như mọi lần.
“Anh không cần phải trả lời liền đâu.” Hiếu đứng dậy, lấy áo khoác
“Nhưng em sẽ chờ. Không phải chờ trưởng FC hồi âm idol... mà là chờ một người tên là Hùng, trả lời một người tên là Hiếu.”
Trước khi bước khỏi quán, Hiếu quay đầu lại, mắt sáng như sao:
“Nếu ngày nào đó, anh thấy em không phải là 'Hiếu của FC', mà là 'Hiếu của anh', thì hãy nói với em nhé.”
—
Tối hôm đó, Hùng nằm dài trên giường, nhìn chiếc móc khóa nhỏ. Anh không online fanpage, không trả lời tin nhắn các bạn fan. Mọi thứ như ngưng lại... chỉ còn duy nhất một dòng tin nhắn chưa gửi trong máy:
“Hiếu à... hôm nay, anh đã không còn thấy em là idol nữa.”
Và bàn tay anh... đặt lên trái tim – nơi bắt đầu có một người tên Hiếu, bước nhẹ vào. Trái tim anh đã bắt đầu rung động với sự chân thành và đầy dịu dàng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com