Chương 42
Sau ngày nghỉ ngơi ấm áp tại nhà Hùng, Hiếu quay trở lại lịch trình bận rộn với lịch quay tiếp theo của chương trình "2 Ngày 1 Đêm". Tinh thần cậu phấn chấn, cơ thể tuy còn mỏi nhẹ nhưng lòng lại đầy năng lượng bởi tình yêu và sự chăm sóc dịu dàng mà Hùng dành cho mình. Cậu luôn mang theo cảm giác ấm áp đó như một nguồn động lực để vượt qua mọi áp lực trong công việc.
Tuy nhiên, buổi ghi hình lần này lại xuất hiện một sự thay đổi nhỏ trong đội hình khách mời: một nữ diễn viên trẻ – vừa mới nổi sau vài vai phụ, nhưng lại nổi bật bởi chiêu trò hơn là thực lực. Tên cô là Bảo Linh, và theo như các thành viên khác trong đoàn sản xuất xì xào thì lần này cô được “gửi gắm” vào để làm màu cho tập phát sóng có thêm “drama” hoặc ít nhất là “couple chemistry” để câu view.
Ngay từ buổi gặp mặt đầu tiên, Bảo Linh đã thể hiện rõ mục tiêu: cô nàng luôn cố tình sánh bước bên Hiếu, lựa chọn ngồi gần, pha trò cười gượng để bắt chuyện, thậm chí còn thỉnh thoảng... tựa nhẹ vào vai Hiếu khi máy quay lia tới. Những hành động ấy ban đầu khiến Hiếu chỉ hơi bất ngờ, nhưng sau vài lần anh đã nhìn rõ được ý đồ. Cậu là người lịch sự nhưng không dễ để người khác vượt qua giới hạn. Đặc biệt khi Hùng – người cậu yêu – đang xem tất cả những gì xảy ra từ sau màn ảnh nhỏ, cậu càng không muốn tạo nên những hiểu lầm không đáng.
Tới buổi thử thách đầu tiên, khi mọi người chia nhóm để thực hiện nhiệm vụ, Linh cố tình xin đổi nhóm với một thành viên khác để được cùng nhóm với Hiếu. Ngay cả tổ đạo diễn cũng ái ngại, nhưng vì không muốn tạo căng thẳng nên vẫn đồng ý. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ chạy tiếp sức, Hiếu đang khởi động thì Linh chạy lại khoác tay:
“Hiếu ơi, lát nữa mình cùng ăn mừng chiến thắng nha. Mình chụp hình chung đăng story được hông?”
Hiếu nghiêng người né nhẹ, rút tay ra rồi mỉm cười xã giao:
“Ừm… mình cứ tập trung làm tốt nhiệm vụ trước đã nha. Chuyện đăng story thì để chương trình chọn hình đẹp rồi đăng cũng được rồi.”
Linh hơi khựng lại một chút, rồi giả vờ cười như không có gì, nhưng đôi mắt hiện rõ sự khó chịu vì bị từ chối trước mặt các thành viên khác. Những anh trai như Ngô Kiến Huy, Dương Lâm và Kiều Minh Tuấn lúc đầu chỉ quan sát từ xa, nhưng khi thấy Linh vẫn cố tình lấn tới trong các tình huống tiếp theo – như ép Hiếu chơi thử thách đôi, hay đòi “cõng nhau cho vui” – thì họ bắt đầu có phản ứng.
Trong một đoạn nghỉ giữa các phần thi, Dương Lâm chọc ghẹo nhưng giọng hơi nghiêm:
“Ủa Linh, em đóng phim hành động đúng không? Mà sao qua đây hành động mạnh tay dữ vậy? Nhớ đây là show đồng đội nha, không phải đóng ‘Tình yêu không rào cản’ đâu đó.”
Ngô Kiến Huy cũng xen vào:
“Anh thấy Hiếu nó hiền, nó không nói, nhưng mà cái gì cũng có giới hạn. Đừng có vì muốn lên hình mà bất chấp nha, mấy cái chiêu tạo couple cũ rồi, khán giả giờ người ta tinh lắm.”
Cả đoàn cười xòa, nhưng câu nói ấy như lời cảnh tỉnh. Linh cười gượng, đỏ mặt nhưng vẫn chưa hoàn toàn rút lui. Trong lúc nghỉ trưa, cô lại tìm cách ngồi kế Hiếu, cố ý nghiêng người để dựa nhẹ vào vai cậu khi ăn cơm hộp. Lần này, Hiếu đứng dậy thẳng thắn:
“Xin lỗi Linh nha, để anh ngồi chỗ khác. Mấy hôm nay quay ngoài trời, người hơi mệt, cần không gian riêng chút.”
Linh ngớ người, những ánh mắt xung quanh đều đang dõi theo. Không ai nói gì, nhưng ai cũng hiểu sự từ chối lần này là lời cảnh báo rõ ràng. Sau hôm đó và ngày quay hôm sau các anh đều cố gắng tách cô ta ra không cho lại gần Hiếu.
Buổi trưa giữa hai đợt quay, khi nắng vừa tắt dần sau rặng dừa, mọi người tụ lại ở khu nghỉ bên hiên – nơi có dăm ba chiếc ghế bố kê tạm, vài lon nước lạnh và tiếng cười vang khắp khuôn viên. Không chỉ nghỉ ngơi, các anh nghệ sĩ còn có một thói quen đặc biệt: tám chuyện “dạo quanh” về một nhân vật được yêu quý – Quang Hùng .
Trường Giang vừa ngồi nhâm nhi ly cà phê đá vừa khều vai Hiếu:
" Nè, kể thiệt nghe, cái hôm Hùng đem đồ ăn đến cho em ở phòng nghỉ, anh ở ngoài bước vô mà thơm lắm, có mùi trà dâu thoang thoảng. Nhìn cách để đồ, sắp xếp gọn gàng, tỉ mỉ... biết liền là người kỹ tính với tinh tế. Mà vậy mới hợp với chú – cái người cứ quăng đồ lung tung!"
Hiếu cười bối rối, định nói gì thì Lê Dương Bảo Lâm chen vào liền, giọng lém lỉnh:
" Chưa hết nha, hôm bữa Hùng thấy em mệt, ẻm nấu cháo thịt bằm mang qua tận nơi, còn chuẩn nước cam nữa. Ai chịu được sự dịu dàng này? Tui nói rồi, ai mà làm người yêu Hùng là “trúng số độc đắc” luôn đó!"
Cris Phan cười híp mắt chen vào:
"Mẹ gì nữa, Hùng là “tình đầu quốc dân” rồi! Tui mà không biết Hùng là của Hiếu, chắc cũng xung phong vô giành!"
Kiều Minh Tuấn huýt sáo:
" Mà không chỉ dịu dàng đâu nha, đẹp trai, thông minh, điềm đạm, giọng nói cũng mềm nữa. Tui còn nhớ đoạn hậu trường hôm nọ, mấy bé ekip nữ đi ngang, thấy Hùng cười một cái là đứng khựng như bị dính skill “sét đánh tình yêu”!"
Trường Giang cười nghiêng ngả rồi vỗ vai Hiếu:
" Thật sự, Hiếu mà giữ không chặt là mất người yêu như chơi đó nghe chưa."
Hiếu cười khúc khích nhưng ánh mắt đầy trìu mến khi nhìn về góc sân xa nơi xa xăm như đang nhớ về nụ cười tươi tắn và xinh xắn như ánh mặt trời của anh.
Thế nhưng không khí vui vẻ ấy đôi khi bị cắt ngang bởi một ánh nhìn đầy toan tính – từ người con gái đang cố tình chen chân vào, Bảo Linh. Cô ta cũng là nghệ sĩ khách mời cho hai ngày ghi hình, nhưng cách cư xử từ hôm qua tới nay đã khiến cả đoàn – từ anh em nghệ sĩ đến ekip quay phim – đều thấy không thiện cảm.
Cô ta luôn tìm cách lân la lại gần Hiếu, dù đã nhiều lần bị từ chối khéo. Ban đầu là giả vờ hỏi kịch bản, sau là kiếm cớ xin nước, rồi mượn sạc điện thoại.
Lê Dương Bảo Lâm bĩu môi nhìn sang phía Bảo Linh, hạ giọng:
"Tui nói thiệt, làm gì cũng nên biết mình ở đâu. Người ta có người yêu đàng hoàng, bên nhau thầm lặng từ những năm tháng Hiếu mới vào nghề chứ có phải mới quen đâu mà vô chen."
Cris Phan khoanh tay, bồi thêm:
" Mà thấy Hiếu cự tuyệt hoài, vậy mà vẫn lì. Bữa quay cảnh tập thể, cố tình đứng gần Hiếu làm fan cứ tưởng là cặp đôi, fan la hét quá trời luôn làm tụi tui phải nhích vô chắn giữa!"
Ngô Kiến Huy gật đầu:
" Nên tụi mình chia ca canh luôn, không cho cô ta tiếp cận Hiếu. Vừa tránh hiểu lầm, vừa giữ bình yên cho đôi trẻ."
Trường Giang nhìn theo rồi lắc đầu:
"Quay hai ngày trời mà không tạo nổi chút chemistry nào, chỉ thấy mọi người né. Thái độ như vậy, muốn được quý cũng khó."
Kiều Minh Tuấn cười mỉa:
"Tụi mình nói chuyện với Hiếu toàn nhắc Hùng, khen Hùng để nhắc khéo rồi đó chứ, vậy mà người ta giả mù giả điếc."
Hiếu thở ra nhẹ nhàng, rồi nắm chặt chai nước suối trong tay:
"Dạ, em biết ơn các anh nhiều lắm. Mọi người thương em với Hùng như vậy... thật sự em rất trân trọng."
Trường Giang vỗ vai Hiếu:
"Tụi anh quý hai đứa vì nhìn thấy sự thật lòng. Cái cách chú nhìn Hùng, cái cách Hùng chăm sóc cho chú – đâu phải đóng được. Thôi thì… tụi anh ở đây, làm vệ sĩ không lương cho tình yêu nhỏ xíu mà dễ thương này."
---
Hai ngày quay trôi qua, Bảo Linh chỉ nhận lại sự lạnh lùng từ mọi phía, còn tình cảm của Hiếu và Hùng thì ngược lại – ngày càng bền chặt và được mọi người bao quanh bảo vệ. Trong mắt các anh, Hùng là báu vật – và Hiếu là người đủ xứng đáng để giữ báu vật đó bên mình. Một người yêu như Hùng, ai lại không ganh tị với Hiếu – nhưng nếu không biết chừng mực, sự ganh tị ấy sớm muộn cũng chỉ trở thành sự chán ghét mà thôi.
Buổi tối hôm đó, khi Hiếu về tới nhà, Hùng đã chờ sẵn với bữa ăn nhẹ và chiếc khăn ấm lau mặt cho Hiếu. Dù gương mặt Hùng vẫn dịu dàng, nhưng ánh mắt lại có chút sâu xa.
“Anh hay rồi hả?” – Hiếu hỏi nhẹ, cúi đầu dựa vào vai Hùng như một cách xin lỗi.
Hùng khẽ gật đầu, giọng không trách móc mà chỉ đầy tin tưởng:
“Ừ. Nhưng anh biết em luôn rõ ràng. Chỉ là... nhìn những thứ đó, đôi khi anh cũng thấy lo.”
Hiếu vòng tay ôm chặt Hùng, khẽ thì thầm:
“Không cần lo đâu. Dù ngoài kia có ai làm gì, thì trong lòng em vẫn chỉ có mình anh. Anh mãi là trưởng FC yêu quý nhất của em cũng là người em yêu nhất.”
Hùng cười khẽ, xoa nhẹ lưng Hiếu. Hai người cùng ngồi bên nhau, mặc kệ thế giới ngoài kia đang toan tính điều gì, họ vẫn giữ vững lòng tin và tình yêu chân thành dành cho nhau.
Chuyện Bảo Linh sau đó cũng dần lắng xuống. Còn Hiếu – vẫn là idol tỏa sáng của bao người, nhưng là người yêu duy nhất của một người trưởng FC đặc biệt mang tên Hùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com