Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Hiếm hoi lắm mới có một ngày mà cả Hiếu và Hùng đều không bị lịch trình níu kéo. Không có buổi họp đột xuất, không có lịch diễn, không có camera hay ánh đèn rọi vào từng hành động. Chỉ là một buổi sáng dịu nhẹ, gió thổi vừa đủ và nắng không gắt – như thể cả thời tiết cũng hiểu, hôm nay là ngày dành riêng cho hai người họ.

" Em dậy đi, mau lên"
Hùng ngồi xổm bên mép giường, tóc rối bù, mắt còn ngái ngủ nhưng giọng thì không giấu được chút háo hức và vui vẻ.
"Hôm nay tụi mình đi chơi!"

" Ai cho anh tự lên lịch cho em vậy?" Hiếu rúc đầu vào gối, tay với qua tìm cánh tay của người yêu nắm và ôm chặt eo anh.
" Hôm nay em tính ngủ tới chiều."

Anh để cậu ôm èo mình tay vuốt đầu tóc bù xù của cậu mà nói:
"Không được lười nha! Anh đã đặt vé vào công viên từ 7 giờ sáng. Đến trưa sẽ có buffet lẩu nấm. Tối đi xe vịt quanh hồ. Em trốn được không? Em đi làm suốt rồi hôm nay đi giải trí chút để giải toả tâm trạng nha."

Hiếu bật cười, dụi mắt, kéo Hùng nằm xuống rồi vòng tay qua eo anh:
"Còn chưa biết ai là anh trong mối quan hệ này nữa. Nhưng nghe “lẩu nấm” là em tỉnh rồi."

---

8:30 – CÔNG VIÊN TRUNG TÂM

Hai người xuất hiện với khẩu trang và mũ lưỡi trai, quần áo đơn giản để tránh gây chú ý. Dù vậy, vài ánh mắt vẫn liếc nhìn họ với vẻ quen thuộc, nhưng không ai dám đến làm phiền. Có lẽ vì sự bình yên trong cách họ đi bên nhau – tay nắm tay, cười rúc rích, thì thầm như thể đang sống trong thế giới riêng của mình.

Công viên sáng nay không quá đông. Chim hót trên những nhánh cây, bọn trẻ con chạy nhảy tung tăng, còn đôi tình nhân kia… đang đứng trước quầy game bắt thú bông. Ánh mắt anh nhìn thật lâu vào con gấu trúc và một lúc sau anh mới quay qua khẽ nắm tay áo cậu và nói nhỏ nhẹ

" Anh muốn con gấu trúc này! Nhìn nó giống em ghê luôn á, tròn tròn, mắt đen đen, ngồi xụi lơ và cũng mắt thâm giống anh nè"
Hùng chỉ vào con gấu to bằng cái gối trong hộp kính.

"Giống em? Sao em thấy giống anh nhiều hơn vậy?"

" Em nói cũng đúng em không giống gấu trúc. Em giống… ếch xanh hơn."

"Cái gì?! "
Hiếu nhìn bạn trai bằng ánh mắt không thể tin được.

"Thì lúc ngủ em cứ “um um” như ếch kêu…"

Hiếu giả vờ giận, bỏ đi mấy bước, Hùng phải chạy theo níu tay.
" Thôi mà… Anh đùa. Nhưng anh vẫn muốn con gấu trúc đó."

Hiếu lùi lại, siết tay:
" Được. Em sẽ dùng kỹ năng “idol trình độ chơi game cấp quốc tế” để lấy con đó về."

Cả quá trình không hề đơn giản. Sau ba lượt hụt, hai lượt suýt có, đến lượt thứ sáu thì Hiếu mới cười toe toét giơ cao chiến lợi phẩm. Hùng đứng cạnh vỗ tay như trẻ con, ôm gấu rồi không quên chụp một tấm selfie thật dễ thương: gấu ở giữa, Hùng hôn má gấu, Hiếu đứng bên cười cười nhíu mày.

---

12:15 – NHÀ HÀNG LẨU NẤM

Bữa trưa là một trong những điểm nhấn lớn nhất của ngày hôm đó. Hùng ngồi gắp nấm liên tục, nói không ngớt về các loại nấm anh từng ăn ở trước đây, còn Hiếu thì ngồi nghe, thỉnh thoảng chọc:
"Anh nói như dân trồng nấm chuyên nghiệp á."

"Nói gì thì nói, người ta biết nấm nào ăn ngon. Em chỉ biết ăn thôi."

" Ờ, em chỉ biết… gắp đồ ăn cho anh thôi."

Một câu nói đơn giản, nhưng ánh mắt Hùng khựng lại vài giây. Anh đưa tay nắm tay Hiếu trên mặt bàn, dưới lớp khăn trải trắng, kín đáo và ấm áp.

" Vậy thì... gắp cho anh suốt đời nha?"

Hiếu không trả lời, chỉ cười, lòng tràn đầy hạnh phúc. Nhưng tay vẫn gắp nấm bỏ vào bát Hùng.

---

CHIỀU – NGỒI GHẾ ĐÁ, CHƠI GUITAR, NGỦ TRƯA

Sau bữa trưa, hai người rảo bước dọc công viên. Họ ghé một khu cỏ xanh vắng người, trải tấm thảm nhỏ mà Hùng chuẩn bị từ nhà, nằm dài ra, để gió vuốt ve tóc và ánh nắng xuyên qua kẽ lá chơi đùa trên mặt họ.

Hiếu mang theo cây guitar nhỏ. Cậu ngồi gảy vài khúc nhẹ nhàng – không hát, chỉ đàn. Hùng nằm cạnh, ôm gấu trúc, mắt lim dim. Một lúc sau, gối đầu lên đùi Hiếu và ngủ mất.

Hiếu nhìn xuống gương mặt người yêu – bình yên và mềm mại như thể đang ở giữa một giấc mơ tuổi thơ. Cậu đưa tay vuốt nhẹ tóc Hùng, thì thầm không thành tiếng:
“Anh cứ như vậy mãi đi, để em bảo vệ…”

---

TỐI – XE VỊT TRÊN HỒ

Cả hai kết thúc ngày hẹn hò bằng chuyến đi xe vịt quanh hồ. Dưới ánh đèn lung linh, Hiếu nắm tay Hùng thật chặt. Hai người không nói nhiều, chỉ lặng im ngắm trời đêm, nghe tiếng nước lách tách và nhìn đèn phản chiếu mặt hồ.

"Hôm nay là ngày đẹp nhất sau chuỗi tháng ồn ào "Hùng khẽ nói.

" Vì không có ai chen vào, không có ánh mắt nào nghi ngờ… chỉ có em và anh."

"Và cả gấu trúc nữa."

Cả hai phá lên cười. Trong không gian lặng thinh, tiếng cười ấy vang vọng như bản tình ca mà chỉ họ hiểu.

---

Về đến nhà, Hùng ôm con gấu trúc đi khắp nơi, đặt nó bên gối, bắt Hiếu chụp hình cho. Hiếu lắc đầu cười, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn làm theo.

Trước khi đi ngủ, Hùng thì thầm khi Hiếu ôm anh từ phía sau:
"Hôm nay là một ngày anh sẽ giữ trong tim rất lâu… Vì không cần gì cả, chỉ cần có em."

Hiếu không đáp, chỉ siết vòng tay chặt hơn. Cả thế giới có thể xô bồ, nhưng trong căn phòng nhỏ này, chỉ có bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com