Chương 49
Trời mới tờ mờ sáng, Hùng đã tỉnh dậy để chuẩn bị bữa sáng nhẹ cho Hiếu trước giờ xe đến đón. Căn bếp nhỏ trong căn hộ hai người sống cùng vang lên tiếng xào nấu quen thuộc. Hiếu bước ra khỏi phòng ngủ với mái tóc rối, vẫn còn ngái ngủ, mắt híp lại vì buồn ngủ nhưng miệng thì không quên nở nụ cười khi thấy Hùng đang đứng quay lưng trong bếp.
“Đang quay nữa hả, đầu bếp của em?”
“Ừ. Em phải đi quay hai ngày lận, không nạp năng lượng sao chịu nổi?”
Hiếu ngồi xuống ghế, mắt dán vào tấm lưng quen thuộc ấy, tự dưng có chút bịn rịn. Thời gian ở cùng nhau khiến Hiếu luôn có cảm giác được nuông chiều, được yêu thương một cách chân thật nhất. Mỗi lần phải xa nhau vì lịch trình, cậu luôn thấy thiếu vắng.
Ăn xong, Hiếu ôm chầm lấy Hùng trước khi rời đi, mùi hương dịu dàng từ áo Hùng luôn khiến cậu dễ chịu.
“Nhớ đừng bỏ bữa nha. Em mà biết anh bỏ bữa vì làm việc là lần sau cấm không cho lên công ty nữa đó.”
“Ừ, biết rồi. Còn em nhớ quay thì vẫn phải lo cho sức khỏe mình nh, mệt thì nói với PD. Đừng cố.”
“Chút nữa sẽ gọi video để xem anh nhớ em như nào.”
Cả hai cười. Rồi Hiếu bước lên xe của ê-kíp, bắt đầu một hành trình mới, để lại Hùng đứng vẫy tay, nụ cười pha chút xót xa nhưng dịu dàng.
---
Lịch trình quay của Hiếu
Chương trình lần này quay ở một vùng biển nắng gió. Ê-kíp đã thông báo trước là các khách mời sẽ phải “sống như dân địa phương”, nghĩa là không máy lạnh, không phòng VIP, ngủ nhà tranh hoặc lán dựng tạm, sinh hoạt như người dân bản địa. Hiếu, quen rồi, không kêu than gì nhiều, thậm chí còn vui vẻ đùa giỡn cùng các anh em trong đoàn.
Thỉnh thoảng, cậu lại lấy điện thoại ra trong giờ nghỉ, lướt xem tin nhắn của Hùng, có khi chỉ là:
“Em ăn gì chưa?” hay “Trưa nay đừng ăn mỳ hoài đó nha.”
Những tin nhắn đơn giản nhưng khiến Hiếu thấy nhẹ lòng giữa thời tiết oi bức và lịch trình dày đặc.
Tối hôm đó, khi được nghỉ quay, Hiếu trùm chăn nằm trong lán gỗ, gọi video về. Màn hình hiện lên gương mặt Hùng đang đeo kính ngồi làm báo cáo, ánh đèn vàng chiếu nghiêng làm khuôn mặt anh càng thêm dịu dàng.
“Đói chưa? Nãy giờ ăn gì chưa vậy?”
“Được ăn bún cá. Không bằng cơm anh nấu nhưng cũng đỡ đó.”
“Ừ, mai quay xong nhớ về sớm nha. Có món em thích đang ngâm rồi.”
Hiếu cười, còn các thành viên khác trong lán cứ rúc rích sau lưng:
“Aaaa, là Hùng đúng không? Cho tụi tui nói chuyện với đầu bếp quốc dân phát!”
“Người yêu của Hiếu ơi, em nấu bún bò được không? Tụi anh muốn qua ăn ké.”
Cả hai chỉ biết cười. Hiếu quay camera lại cho Hùng thấy cảnh hỗn loạn trong lán, còn Hiếu cũng chỉ biết nhún vai và nói:
“Mai về em phải giữ người gấp, chứ không thì em bị ‘giựt’ mất bạn trai luôn quá.”
---
Còn Hùng thì sao?
Ở công ty, Hùng bận rộn với các kế hoạch sự kiện và truyền thông cuối quý. Mặc dù bận, nhưng cứ đúng giờ là anh sẽ nhắn cho Hiếu, hoặc lướt xem video hậu trường chương trình, những đoạn mà fan quay được, để xem Hiếu có mệt không, có ăn uống gì chưa.
Anh còn lén đặt đồ ăn gửi đến địa điểm quay – một phần cháo gà và nước chanh nóng .
Dặn dò rõ ràng người chuyển rằng: “Gửi cho Trần Minh Hiếu, nhớ bảo là của anh Phone gửi nha.”
Hiếu nhận được, chỉ nhắn lại một câu:
“Cơm nhà theo em đi quay luôn rồi… thương anh bé Phone của em quá chừng.”
---
Kết thúc ngày đầu tiên
Cả hai kết thúc ngày trong hai nhịp sống khác nhau, một người ngủ sớm vì mai còn quay, một người vẫn ngồi kiểm tra văn bản. Nhưng tim lại đập cùng một nhịp: nhớ nhau, thương nhau, và mong chờ ngày mai khi được ôm nhau giữa cửa nhà quen thuộc, không có máy quay, không có ống kính nào... chỉ có hai người và tình yêu yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com