Chương 5
Thành phố những ngày giữa mùa mưa bất chợt dịu lại bằng một cơn mưa nhỏ, không quá to, nhưng đủ khiến mọi người ngập ngừng khi bước ra đường. Hùng thì không. Anh vẫn đều đặn đi làm ở công ty thiết kế truyền thông – nơi anh đảm nhiệm mảng visual cho các chiến dịch lớn.
Sáng nay, anh khoác chiếc áo sơ mi kẻ sọc mỏng, tay trái cầm dù, tay phải cầm hộp cơm trưa do mẹ gửi lên cuối tuần trước. Vừa đi vừa nghĩ, mấy hôm nay trời mưa hoài, chắc bé Khánh ở phòng kế bên lại đem quần áo ra phơi trong nhà tắm chung nữa rồi. Nghĩ đến thôi mà môi anh bất giác cong lên.
Tâm trạng Hùng dạo này tốt hơn, kể từ sau buổi cà phê hôm ấy.
Hiếu vẫn chưa nhắn thêm gì. Nhưng không hiểu sao, chính sự im lặng ấy lại khiến Hùng thảnh thơi. Bởi đó là một khoảng lặng vừa đủ – để suy nghĩ, để hiểu lại chính mình, và để nhớ.
Mà thật ra, anh nhớ Hiếu nhiều hơn anh nghĩ.
Lúc bước vào văn phòng, trên bàn làm việc đã có sẵn một ly trà đen ít đường – đúng khẩu vị anh thích. Đồng nghiệp nhìn Hùng đầy ẩn ý:
“Lại có ‘người thương thầm’ nào đó hả trưởng phòng?”
Hùng phì cười: “Nếu là thương, chắc không giấu lâu vậy đâu.”
Còn chưa kịp ngồi xuống, điện thoại anh rung nhẹ. Tin nhắn đến từ một dãy số quen thuộc:
“Anh đã đi làm chưa? Em ở dưới công ty nè.”
“Mang áo mưa tới. Em sợ anh quên.”
Hùng sững người. Bước ra khỏi phòng kính, nhìn xuống cổng – cậu trai ấy đang đứng dưới mái hiên, tay cầm áo mưa mới toanh, bên cạnh là chiếc xe máy đã bị nước mưa làm ướt hơn nửa.
Hiếu không mặc áo mưa. Mái tóc ẩm nước xòa xuống trán. Nhưng môi vẫn nở nụ cười như nắng giữa trời âm u.
Hùng bước vội xuống.
“Sao em tới đây?”
“Thì... hôm qua thấy thời tiết báo mưa lớn nguyên ngày, em sợ anh không mang theo áo mưa.”
Hùng đón lấy chiếc áo màu xám tro, gấp gọn lại.
“Cảm ơn. Nhưng lần sau đừng mạo hiểm như vậy. Ướt mưa là dễ bệnh lắm.”
“Ừm... vậy anh nấu cháo cho em đi?” Hiếu nheo mắt.
“Hiếu...”
“Đùa thôi. Em đâu bệnh. Nhưng... nếu có được ăn cháo anh nấu thật thì chắc khỏi liền luôn đó.”
Hùng bật cười, lòng bỗng dịu lại lạ thường.
“Vậy chiều tan làm, em đợi anh dưới này.”
“Chắc luôn.”
Hiếu làm dấu chữ thập trước ngực
“Mà lần này, cho em lên nhà anh ăn luôn nha. Mưa vậy mà chạy về nhà em nấu thì lười quá.”
Hùng thoáng lúng túng.
“Nhà anh bừa bộn lắm.”
“Em không ngại đâu. Em thích nhìn anh ở không gian của riêng anh.”
Nói xong, Hiếu không đợi Hùng trả lời mà leo lên xe, nổ máy chạy đi. Chiếc áo mưa xám tro trong tay anh như vẫn còn ấm.
—
Chiều hôm đó, đúng giờ tan ca, trời lại đổ mưa. Hùng vừa bước ra khỏi cửa công ty đã thấy chiếc xe quen thuộc đậu sẵn. Hiếu ngồi trên xe, tay che đầu bằng chiếc mũ hoodie đen, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực.
“Đi thôi anh. Về nhà nấu cháo!”
“Nhà anh không có hành.”
“Trên đường em ghé chợ rồi. Có cả thịt bằm, hành lá, gừng và tiêu luôn nha.”
Hùng thở dài, nhưng chẳng giấu nổi nụ cười nơi khóe miệng.
—
Căn hộ của Hùng vốn đơn giản. Màu trắng kem chủ đạo, vài bức ảnh treo tường là ảnh anh chụp những buổi fanmeeting của Hiếu từ năm đầu debut. Có cả tấm bảng ghim ghi chú, mà Hiếu bất ngờ thấy có dòng chữ: “Nhớ đem khẩu trang cho Hiếu lần sau.”
Hiếu đảo mắt nhìn mọi thứ. Hùng thì tất bật dọn bếp.
Căn bếp nhỏ nhưng ấm cúng. Hùng đeo tạp dề vào – chiếc tạp dề màu xanh rêu cũ kỹ, tay cầm dao cắt hành. Hiếu đứng kế bên, chống cằm nhìn:
“Anh nấu quen tay ghê luôn á. Ai mà được ăn cơm anh nấu chắc hạnh phúc lắm.”
“Không phải ai cũng ăn được đâu.”
Hùng đáp, giọng nhỏ nhẹ.
“Sao vậy?”
“Vì anh chỉ nấu khi thật sự muốn... chăm sóc ai đó.”
Hiếu bỗng im lặng.
Cả căn bếp chỉ còn tiếng dao lách cách. Một lát sau, khi cháo sôi, Hùng cho thịt bằm và rau củ đã xào chín vào , khuấy nhẹ tay rồi rắc tiêu lên.
“Ăn đi. Vừa nấu xong.”
Hiếu cầm chén cháo nóng, húp một muỗng. Vị gừng cay nhẹ hòa với mùi tiêu, thịt và rau củ làm cậu không khỏi xuýt xoa.
“Ngon quá trời.”
“Nếu ngon thì... ăn nhiều một chút.” – Hùng múc thêm một chén đầy khác, đặt trước mặt Hiếu.
Hiếu cười rạng rỡ. Nhưng rồi ngẩng đầu nhìn Hùng, nghiêm túc:
“Anh à... em có thể thích anh như thế này... mỗi ngày không?”
“Hiếu...” Hùng thở nhẹ.
“Em biết là anh vẫn chưa sẵn sàng. Nhưng em không hối. Em chỉ cần anh để em bên cạnh.”
“Anh không biết mọi chuyện có đi xa tới đâu. Nhưng hôm nay... anh thấy vui.”
“Vậy... cho em tiếp tục là lý do khiến anh vui mỗi ngày nha?”
Hùng nhìn vào đôi mắt trong veo kia. Mưa ngoài trời vẫn rơi nhẹ, hệt như lòng anh lúc này – mềm mại, dịu dàng và không còn chống cự.
“Được.” Anh khẽ gật.
—
Tối hôm đó, Hiếu nằm gác đầu trên sofa nhà Hùng. TV bật phim hoạt hình, Hùng thì gọt trái cây. Không ai nói gì thêm.
Nhưng mọi khoảng lặng... đều mang theo một điều gì đó đang chớm nở.
Một thứ cảm xúc không vội, không cuồng nhiệt nhưng sâu và thật. Như mưa mùa hạ... rơi nhẹ, nhưng làm mát cả một vùng trời. Đến khuya một chút vì còn mưa nên Hùng sợ đường trơn nên giữ Hiếu và dọn dẹp phòng khách cho cậu ở lại một đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com