Chương 50
Sáng hôm sau, trời còn chưa kịp hửng nắng, tiếng chuông báo thức vang lên giữa lán trại. Hiếu khẽ cựa mình, với tay tắt chuông rồi dụi mắt ngồi dậy. Mặt trời chưa ló dạng, không khí biển vẫn còn mát lạnh, hơi sương phủ khắp các tán dừa nghiêng nghiêng ngoài bãi.
Hiếu bước ra khỏi lán, khoác tạm áo gió rồi lặng lẽ nhìn biển. Cậu mở điện thoại, thấy tin nhắn từ Hùng gửi từ rạng sáng:
“Sáng nay em nhớ khởi động kỹ trước khi chơi mấy trò vận động. Đừng bị chuột rút nha. Tối qua ngủ có ngon không?”
Cậu mỉm cười, không trả lời liền, mà chụp một tấm ảnh biển gửi lại, rồi nhắn:
“Ngủ không ngon bằng khi ôm anh. Tối mai em về, chuẩn bị cơm canh đàng hoàng nha.”
Sau khi ăn sáng đơn giản bằng bánh mì và trái cây, các khách mời bước vào thử thách chính trò chơi vận động liên hoàn.
---
Thử thách khó nhằn: Leo dây, nhảy bao bố, đua nước biển
Hiếu và các thành viên phải leo qua một dãy dây thừng treo lơ lửng, chạy tiếp đến đoạn nhảy bao bố trên cát nóng, sau đó kéo xuồng tay để lấy cờ đang trôi giữa biển. Đội Hiếu ban đầu lép vế do không có người cao to, nhưng nhờ nhanh nhẹn và thông minh, Hiếu biết phân chia nhiệm vụ, dẫn cả đội lội ngược dòng.
Mỗi lần vượt được một thử thách, Hiếu lại thở hổn hển nhưng ánh mắt vẫn sáng. Máy quay lia đến, PD hỏi:
“Mệt không Hiếu?”
“Có chứ. Nhưng nghĩ tới việc tối nay được ăn cơm người yêu nấu là tự nhiên có động lực à.”
Cả đội hú hét, trêu chọc:
“Lại nhắc tới Hùng nữa rồi!”
“Người yêu biết lo xa ghê! Gửi cháo, gửi lời nhắn, giờ còn tiếp thêm sức mạnh!”
Dù bám cát, dính nước mặn, mồ hôi ròng ròng, Hiếu vẫn không ngừng cười. Dưới ống kính, người ta thấy rõ một Hiếu không chỉ vui tươi mà còn sống thật hết mình – như thể tình yêu dành cho Hùng là “pin sạc dự phòng” giúp cậu không bao giờ tắt nguồn.
---
Tối muộn, hơn 10 giờ, khu chung cư nhỏ nơi Hiếu và Hùng sống cùng nhau đã lên đèn vàng dịu, lác đác vài căn hộ vẫn sáng ánh bếp. Hiếu bước xuống từ xe chở của ê-kíp, kéo theo vali nhỏ và chiếc túi đeo chéo trĩu nặng. Cậu ngáp dài một cái rồi nhìn lên tầng năm nơi có căn hộ của hai người, nơi có ánh đèn vẫn sáng chờ mình.
Cửa vừa mở, mùi thịt kho và canh chua lan tỏa khiến bụng Hiếu lập tức réo lên. Cậu thở phào như trút được gánh nặng cả ngày dài.
“Anh Phone ơi… em về rồi nè…” Giọng Hiếu hơi khản, nhưng mang theo sự vui mừng khó giấu.
Từ trong bếp, Hùng ló đầu ra. Anh vẫn mặc chiếc áo phông đơn giản, tạp dề vắt ngang hông, tóc gọn gàng sau gáy. Trên bàn là mâm cơm còn nóng hổi: thịt kho tàu ánh lên lớp nước màu sóng sánh, canh chua cá lóc nghi ngút khói, dưa cải xào thịt bò chín vừa tới, và một dĩa xoài vàng ươm đặt kế bên.
“Về rồi hả? Vào tắm đi. Cơm anh hâm lại hai lần rồi đấy.”
Hiếu chẳng trả lời, chỉ bước tới, ôm chầm lấy Hùng từ phía sau. Cằm tựa nhẹ lên vai anh, mũi vùi vào cổ áo, hít lấy mùi hương thân thuộc.
“Em nhớ anh quá trời luôn. Mới có hai ngày mà cảm giác như đi công tác cả tháng vậy.”
“Mệt không?”
“Ừa… mệt, mà thấy anh là hết mệt liền luôn.”
Hùng mỉm cười, tay đặt lên bàn tay Hiếu đang siết nhẹ vòng eo mình.
“Người ta quay chương trình hai ngày 1 đêm mà em nhớ anh tới vậy hả?”
“Chứ còn gì nữa. Sáng nào cũng phải dậy sớm không có anh gọi. Ăn toàn bánh mì nguội với trái cây, không có ai giục ăn rau… Lạnh nữa…”
Hùng hơi cúi đầu, khẽ lắc nhẹ, giọng pha chút cưng chiều:
“Lần sau thì khỏi đi. Ở nhà với anh.”
“Không được. Đi rồi mới biết ở nhà với anh là thích nhất.”
Hai người cứ thế ôm nhau trong gian bếp nhỏ ấm cúng. Không cần lời hoa mỹ, chỉ vài câu hỏi han đơn giản mà đủ để trái tim cả hai thấy yên bình đến lạ.
---
Bữa cơm sau bao xa cách
Hiếu tắm xong, tóc còn ướt, mặc áo phông rộng đi chân trần ra bàn ăn. Hùng đã gỡ tạp dề, bày biện mọi thứ chỉnh tề.
“Anh nấu món gì mà thơm quá vậy?” Hiếu hỏi, đôi mắt sáng rỡ như trẻ con được quà.
“Thịt kho trứng, canh chua, dưa cải xào thịt bò. Món em thích hết đó. Ăn đi, đừng nói nữa.”
Hiếu ngồi xuống, lấy cơm, gắp liền ba lần thịt, chan thêm nước kho đậm vị rồi ăn ngấu nghiến. Mỗi miếng đưa vào miệng đều khiến Hiếu nhắm mắt, gật gù tận hưởng. Mới 2 ngày mà cậu cảm giác như thật lâu rồi cậu mới thấy một bữa cơm đúng nghĩa “nhà”.
“Chết rồi… Em quên mất vị đồ ăn nhà nấu là thế nào luôn á. Sao anh nấu giỏi vậy trời…”
“Đừng nịnh. Lo ăn đi.”
“Không phải nịnh đâu. Ở trên đó toàn ăn mì, cá hộp, với nước lọc. Ăn cơm anh nấu giống như sống lại luôn vậy á.”
Hùng ngồi đối diện, chống cằm nhìn Hiếu ăn. Ánh đèn vàng trong phòng bếp khiến không gian trở nên ấm áp, phản chiếu vào đáy mắt Hùng sự dịu dàng khó tả. Anh không nói nhiều, chỉ gắp thêm một quả trứng vào chén Hiếu, rồi múc thêm canh.
“Tụi anh chơi mấy trò vận động dữ lắm. Leo dây, nhảy bao bố, kéo xuồng… Rã cả người. Mà lúc leo dây, em nhìn lên trời, em nhớ anh ghê luôn á.”
“Trên trời có gì mà nhớ?”
“Không có gì. Nhưng em ước giá có người ở dưới nhìn em cười, như anh đang làm nè.”
Hùng bật cười thành tiếng, đưa tay nhéo má Hiếu:
“Được rồi. Đừng nói nữa. Ăn đi không nguội.”
---
Tối đó: bên nhau dưới ánh đèn vàng
Cơm nước xong xuôi, Hùng dọn bàn, còn Hiếu kéo chăn lên sofa, mở TV. Chương trình 2 ngày 1 đêm đang phát phần teaser tập sau. Thoáng thấy mặt mình trên màn hình, Hiếu bật cười:
“Trời đất, mặt em dính cát lem nhem mà tụi quay không cắt!”
Hùng đi ra, mang theo hai ly sữa nóng. Anh ngồi xuống cạnh Hiếu, tựa đầu vào vai cậu, rồi thở khẽ:
“Có thấy mệt không?”
“Không. Mệt thì mệt thiệt. Nhưng có anh, em thấy đáng.”
Hai người ngồi im như vậy, không nói gì thêm. Bên ngoài cửa kính, thành phố đã ngủ yên. Bên trong phòng khách nhỏ, chỉ còn tiếng TV lẫn trong nhịp tim bình yên.
Hiếu đưa tay nắm lấy tay Hùng, siết khẽ:
“Ngày mai… anh đừng đi làm sớm được không?”
“Ừ. Mai anh nghỉ. Ở nhà với em một ngày.”
Hiếu gật đầu, mỉm cười, rồi ôm Hùng thật chặt vào lòng, để cho những ấm áp quen thuộc lấp đầy khoảng trống của hai ngày xa cách.
---
Và đêm ấy, không cần ánh trăng hay nến thơm. Chỉ cần có nhau – đã đủ ấm lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com