Chương 53
Sau khi kết thúc năm 2024 với những dấu ấn tuyệt vời trong sự nghiệp của Hiếu, cả Hiếu và Hùng đều trở lại với cuộc sống thường ngày – giản dị, nhẹ nhàng và yên ả hơn so với ánh đèn sân khấu rực rỡ. Tình yêu của họ đã được công khai, được chúc phúc và đón nhận bởi rất nhiều người hâm mộ, thế nhưng họ vẫn chọn cách yêu nhau như những người bình thường: không phô trương, không vội vã, chỉ chậm rãi đồng hành, lắng nghe và thấu hiểu.
Gần Tết, cả hai phải tạm xa nhau để về sum vầy cùng gia đình. Hiếu về nhà với ba mẹ ở TP.HCM, còn Hùng thì về Huế – nơi có mái nhà xưa, có mùi thơm trầm mặc của nếp nhà, có những ký ức tuổi thơ mà anh luôn nâng niu. Dù xa cách, nhưng ngày nào họ cũng gọi video cho nhau, cùng chia sẻ từng khoảnh khắc chuẩn bị Tết. Khi thì là mâm cơm cúng ông bà, khi là những chậu hoa Tết mới chọn ngoài chợ, hay đơn giản là mẩu chuyện mẹ nói câu gì khiến cả nhà cười bò. Hay là những khung cảnh tết ở quê mình.
Những cuộc gọi kéo dài hàng giờ. Có những đêm cả hai cùng dọn dẹp nhà cửa qua màn hình điện thoại, mỗi người ở một đầu đất nước, nhưng cảm giác như đang đứng bên nhau. Có hôm Hiếu gọi chỉ để khoe chậu cúc mẹ chọn, hay chiếc bánh chưng được gói bởi chính tay ba. Hùng thì kể về món canh bánh lọc Huế mẹ nấu, rồi cười híp cả mắt khi thấy Hiếu năn nỉ xin công thức.
Một buổi tối sau bữa cơm quây quần bên gia đình, khi cả hai nằm trong phòng riêng và gọi nhau như thường lệ, Hiếu bất ngờ nói với giọng đầy háo hức:
“ Phone ơi, hay là qua Tết mình tổ chức một buổi fan meeting đi! Để gặp các bạn Sundays và cảm ơn mọi người đã ủng hộ tụi mình suốt năm qua. Anh thấy sao?”
Hùng hơi sững người, nhưng ánh mắt nhanh chóng sáng lên. Anh gật đầu, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt:
“Anh thấy được đó. Mình cũng lâu rồi không họp fan. Dịp này gặp lại các bạn, lại còn đầu năm nữa thì càng ý nghĩa. Quá hợp lý luôn đó nha.”
Tối hôm ấy, họ bàn bạc tới tận 2 giờ sáng: từ thời gian tổ chức, địa điểm, cách bán vé, đến cả việc sẽ tặng quà gì cho các fan. Đến khi Hiếu nhìn đồng hồ giật mình thì vội lên tiếng:
“ Phone ơi, muộn rồi đó. Ngủ đi, mai còn dậy sớm. Anh tắt trước đi nha.”
Hiếu luôn là người chờ Hùng tắt máy trước, dù bận đến đâu. Có lần Hùng hỏi tại sao thì Hiếu chỉ cười, giọng trầm lại, đầy yêu thương:
“Em không muốn anh là người cuối cùng trong cuộc trò chuyện, rồi nhìn vào màn hình điện thoại lạnh lẽo. Từ giờ trở đi, dù gọi điện hay nhắn tin, anh hãy để em là người ở lại cuối cùng được không?”
Hùng lúc ấy im lặng, nhưng trong lòng lại ấm lên như có nắng.
Rồi ngày 30 Tết cũng đến. Cả hai đều tất bật với việc chuẩn bị trong nhà, không có thời gian gọi nhau. Tuy vậy, Hiếu vẫn không quên chụp ảnh mâm cơm, chậu hoa trước hiên và nhắn cho Hùng:
“Hôm nay nhà em cúng ông bà nè. Mẹ còn mua thêm mứt gừng mới, thơm lắm.”
Khoảng 30 phút sau, Hùng cũng gửi lại cho Hiếu ảnh mâm cơm của nhà mình đơn giản nhưng tinh tế, đậm chất Huế. Và cành hoa tết được cả gia đình anh trang trí.
Hiếu thả tim vào tin nhấn và thả hình icon cho anh. Nhưng chỉ thế thôi, cũng đủ khiến cả ngày tất bật ấy nhẹ lại.
Tối 30, khi mọi việc đã xong xuôi, hai người mới gọi nhau. Họ kể cho nhau nghe về những họ hàng đến chúc Tết, về việc ba mẹ ai cũng nhắc đến đối phương đầy trìu mến. Và đúng 00h00, tiếng pháo hoa vang lên trên nền trời. Khoảnh khắc chuyển giao năm cũ – năm mới, cả hai cùng chúc nhau những điều đẹp nhất.
Hùng là người lên tiếng trước, mắt nhìn Hiếu dịu dàng qua màn hình:
“Năm mới đến rồi, anh chẳng mong gì nhiều. Chỉ mong mọi điều tốt đẹp luôn tìm đến em. Mong những ồn ào ngoài kia không làm em mỏi mệt. Và dù có thế nào, khi quay về vẫn luôn có anh chờ em ở đây ở ngôi nhà của chúng ta.”
Hiếu rưng rưng, nhưng vẫn giữ nụ cười:
“Cảm ơn anh vì một năm đã đi qua kiên nhẫn ở cạnh em, hiểu em, thương em theo cách dịu dàng nhất. Tết này, em không hứa gì nhiều… Em chỉ hứa sẽ tiếp tục nắm tay anh đi tiếp, sống tử tế và cùng nhau đi qua thêm nhiều cái Tết nữa. Em yêu anh định mệnh của cuộc đời em.”
Những lời chúc chân thành ấy, đơn giản thôi, nhưng sâu lắng. Như lời thề nguyện không cần đợi đến một lễ cưới. Chúng là khởi đầu cho một năm mới, là minh chứng cho tình yêu không cần ồn ào nhưng lại đủ sức lay động lòng người.
---
Cuộc đời luôn có những điều bất ngờ và bất ngờ đầu tiên của năm mới đến với Hùng vào đúng mùng 3 Tết. Trong khi anh vẫn còn đang say sưa phụ mẹ chuẩn bị mâm cơm cúng đầu năm, thì tiếng xe dừng trước cổng khiến cả nhà ngạc nhiên. Hùng bước ra, và ngỡ ngàng đến sững người khi thấy cả gia đình Hiếu ba, mẹ và cậu con trai đứng đó, tay cầm quà Tết, nụ cười rạng rỡ giữa nắng xuân xứ Huế.
Gia đình Hiếu đã lặn lội một chuyến xa từ Sài Gòn ra Huế, không chỉ để thăm hỏi mà còn để chính thức gặp mặt, ngỏ lời với cha mẹ Hùng, xin phép cho hai đứa được tự do yêu thương và gắn bó bên nhau. Không có những rào cản hay e dè, buổi gặp mặt giữa hai gia đình diễn ra trong không khí đầm ấm, chân thành và đầy thiện chí.
Cha mẹ Hùng ban đầu hơi bất ngờ, nhưng khi chứng kiến ánh mắt nghiêm túc và tình cảm của Hiếu dành cho con trai mình, cùng sự tôn trọng từ gia đình cậu, họ chỉ lặng lẽ nhìn nhau rồi mỉm cười. Kết thúc buổi trò chuyện, hai bên gia đình thống nhất: Hiếu và Hùng có thể yêu nhau một cách tự do, còn chuyện cưới xin thì cứ để tùy duyên, để hai đứa tự quyết định với nhau khi thật sự sẵn sàng.
Những ngày sau đó, từ mùng 3 Tết đến tận mùng 9 Tết, nhà Hùng đón thêm những vị khách đặc biệt và cũng là người thân tương lai. Gia đình Hiếu ở lại Huế, cùng sinh hoạt, ăn uống, cười đùa như thể họ đã quen biết nhau từ lâu. Không hề có khoảng cách vùng miền, chỉ có sự thấu hiểu, hòa hợp và chân thành.
Gia đình Hùng đưa gia đình Hiếu đi khắp nơi: dạo chơi ở cầu Trường Tiền, ngồi thuyền trên sông Hương ngắm hoàng hôn, thăm Đại Nội cổ kính, và thưởng thức từ bánh bèo, bún bò Huế cho đến chè Huế ngọt thanh. Mỗi điểm dừng chân, mỗi món ăn đều như một chất keo vô hình, gắn kết hai bên gia đình lại gần nhau hơn.
Đến mùng 9, gia đình Hiếu tạm biệt Huế để trở về Sài Gòn. Hùng cũng thu dọn hành lý để trở lại với công việc, khép lại kỳ nghỉ Tết dài nhưng trọn vẹn. Trên chuyến bay trở về, Hiếu nắm tay Hùng, khẽ thì thầm:
“Tết này là Tết đầu tiên mình bên nhau… và cũng là Tết đầu tiên hai gia đình gặp mặt. Phone của em thấy sao?”
Hùng nhìn Hiếu, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng sớm trên sông Hương hôm nào:
“Anh thấy mình đang rất may mắn. Mọi thứ bắt đầu thật đẹp.”
Và cả hai cùng cười. Một cái Tết an yên, trọn vẹn và đầy hy vọng mở ra một năm mới, một hành trình mới, và một tình yêu ngày càng vững chãi hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com