Chương 8
Sau hai ngày quay liên tục cho 2 Ngày 1 Đêm, Hiếu trở lại Sài Gòn với lịch trình quay MV và thu âm dày đặc. Nhưng giữa bộn bề công việc, tâm trí cậu vẫn luôn nhớ đến khoảnh khắc nhận được món ăn hôm nọ không phải vì đồ ăn ngon, mà vì người gửi đã khiến cả ngày quay mệt nhọc bỗng trở nên ấm áp đến lạ thường.
Chiều thứ sáu, khi lịch làm việc được đẩy lùi vì một dự án hoãn lại, Hiếu bất ngờ được nghỉ vài tiếng. Cậu ngồi trong phòng, nhìn điện thoại, chần chừ một chút rồi nhắn:
“Anh rảnh không? Em muốn gặp anh.”
Chỉ ba giây sau, màn hình hiện chữ “Đang nhập…” khiến tim Hiếu đập nhanh.
“Rảnh. Em muốn gặp ở đâu?”
“Chỗ anh chọn đi, miễn là yên tĩnh.”
“Vậy anh đón em nhé?”
Hiếu gõ chậm: “Dạ…”
Mười lăm phút sau, một chiếc xe máy dừng trước cổng khu studio. Hùng đứng bên cạnh, áo sơ mi trắng đơn giản, quần jeans đen, khẩu trang che nửa mặt nhưng ánh mắt lấp lánh dưới tán cây chiều.
Hiếu bước ra, tim bỗng nhảy một nhịp khi thấy người kia.
“Em lên đi, anh biết chỗ này đẹp lắm. Không ồn ào.” Hùng cười, nhẹ nhàng như thường ngày.
Chiếc xe bon bon qua những con đường rợp bóng nắng. Hùng không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng quay lại nhìn Hiếu và hỏi nhỏ: “Có mệt không?” “Gió quá em có lạnh không?”. Còn Hiếu, lần đầu ngồi phía sau xe của người mình thầm thích, chỉ biết siết nhẹ tay vào áo anh, tim đập liên hồi.
Điểm đến là một quán cà phê nhỏ nằm sâu trong hẻm nơi có hồ cá, cây xanh, và tiếng nhạc du dương. Không có paparazzi, không có fan, không ai biết họ là ai. Chỉ có Hiếu một cậu trai ấm áp và Hùng người trưởng FC đang lặng lẽ dành cả trái tim cho người mình quý mến.
Họ chọn bàn ngoài trời, dưới giàn dây leo. Hiếu cười nhẹ:
“Anh hay đến đây à?”
“Ừ. Nơi này yên bình… giống như cảm giác em cho anh vậy á.”
Hiếu ngước mắt nhìn anh, môi mím nhẹ, rồi quay đi để giấu đôi tai đỏ rực.
“Lúc trước… em chỉ biết anh là trưởng FC nhiệt tình. Nhưng bây giờ em thấy anh như một người bạn thân thiết.” Hiếu nói nhỏ, mắt nhìn mặt hồ.
“Ừ. Còn anh thì… lúc trước chỉ coi em là idol,” Hùng ngừng vài giây
“Giờ thì… hình như chẳng phải vậy nữa rồi.”
Tim Hiếu khẽ rung.
“Anh biết không? Hôm đó, khi nhận đồ ăn, em đã ngốc đến mức nghĩ:' Ừ, chắc trưởng FC nào cũng tốt vậy.' Nhưng khi thấy tụi anh trêu, em lại… tự hào.”
Hùng chống cằm nhìn cậu và cười khẽ rồI nói:
“Vậy là tự hào vì trưởng FC rồi phải không?”
Hiếu gật đầu, nhỏ giọng:
“Ừm… cũng giống như… tự hào vì người em quý…”
Một khoảng im lặng nhỏ lấp đầy bởi tiếng lá rơi và tiếng nhạc nhẹ vang từ trong quán. Hùng đưa ly nước sang phía Hiếu:
“Này, uống đi, đừng để khô cổ, không hát nổi đâu.”
Hiếu cười rộ lên, gật đầu. Cậu uống một ngụm rồi nhìn Hùng, khẽ hỏi:
“Vậy nếu em không phải idol nữa, anh vẫn sẽ quý em vậy chứ?”
Hùng đáp không chần chừ:
“Dù em là ai, thì người anh quý vẫn là em.”
Khoảnh khắc ấy, trái tim Hiếu như mềm ra. Trong thế giới hào nhoáng, nơi cậu bị theo dõi từng bước, phải diễn tròn từng vai, từng biểu cảm, thì ánh mắt Hùng trưởng FC không màu mè lại là nơi duy nhất cho cậu được là chính mình.
Buổi chiều trôi qua chậm rãi. Họ ngồi cạnh nhau như hai người bạn lâu năm, nói chuyện từ chuyện nhỏ nhặt đến những ước mơ chưa kể. Khi trời ngả màu tím, Hùng đưa Hiếu về tận nhà, dặn dò cậu ăn tối rồi nghỉ ngơi.
Lúc xuống xe, Hiếu không nói gì nhiều, chỉ quay lại nhìn anh thật lâu rồi khẽ cúi đầu:
“Cảm ơn anh. Vì đã đến.”
Hùng đáp nhẹ:
“Chỉ cần em cần, anh luôn đến.”
Đêm đó, Hiếu nằm trên giường, mở điện thoại, gõ một dòng status và một bức ảnh hoàng hôn buông xuống ở chế độ riêng tư không công khai:
“Hôm nay em không cần là idol, mà vẫn được yêu thương. Chỉ là em thôi, và một người hiểu em thật lòng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com