Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

là do em

điều nguyễn quang hải còn hối hận ở nhân thế này là gì ?

là chưa có được lương xuân trường.





hôm nay em thấy xuân trường đi chơi cùng người nào đó. hẳn là một cô gái xinh đẹp, âu nhìn vóc dáng của cô ả còn hơn em gấp ngàn vạn lần. quang hải chả hiểu, lương xuân trường cố ý hôn ả kia làm gì, cố tình nắm tay ả giữa hè phố đông người qua lại làm gì? em chỉ hiểu rằng, trái tim em đang quật cường với những đau rát tột cùng.

quang hải biết, cái tư cách để ghen em còn không có. khi mà em lại chẳng đủ địa vị đứng trong lòng gã. mà có thể xuân trường kia còn không biết đến em. hay là nói, em trước mặt gã chỉ là một cái gai chướng mắt?

người đó đẹp lắm, đã vậy còn không ngừng xu nịnh gã. và hỡi ôi sao em lại có thể thấy hành động đó thật vô liêm sĩ? ừ thì có lẽ khi em đứng ở cương vị một kẻ vô danh đơn phương gã, thì những ai bu sáp đến gần xuân trường 'của em' đều thật bỉ ổi.

ít ra. em cũng phải lặng thầm chúc mừng gã chứ? vì đã tìm được thú vui khác chẳng hạn.

nguyễn quang hải mệt mỏi quăng tệp hồ sơ lên bàn. hôm nay thật sự là một ngày xui xẻo của em, khi mà vừa không nhận được việc, vừa tận mắt thấy gã tay trong tay với ai đó trên đường phố.

em thật muốn chấm dứt niềm đau đớn cùng cực này. bởi vì đến sau cùng, người mà xuân trường thương cũng chẳng thể nào là em. nhưng quang hải cũng biết cơ bản mình chẳng đủ dũng khí để làm vậy, càng không thể dứt khỏi cái sự day dưa thương nhớ mà chính mình tạo ra, thay vào đó em càng ngày càng lún sâu vào cái hố bùn này, vĩnh viễn chẳng có lối thoát.

gió thổi xào xạc, lá cây rụng dưới đường bay lác đác trên các vỉa hè, gây ra những âm điệu nhộn nhạo, mà kẻ như quang hải bây giờ lại thấy nó buồn làm sao. vào thu cũng đã lâu, khí trời hà nội cũng dần chuyển lạnh, ở trung tâm thủ đô này, nóng thì sẽ nóng đến điên người, còn một khi đã chuyển gió thì sẽ rét buốt sởn cả gai ốc.

quang hải cuộn lên mình tấm chăn nhỏ, trên tay em là một tách cà phê sữa nóng hổi, đủ để xoa dịu cái lạnh phảng phất nơi đầu mũi. và phần nào đấy xua tan đi cái mệt mỏi cho một ngày dài tiêu cực của em.

nhưng cà phê dẫu nóng đến mấy, cũng không làm tan nỗi con tim lạnh giá của lương xuân trường kia.

em thất thỉu ngắm lại những lá thư không bao giờ gửi của mình. hoặc là vào giây phút yếu lòng nào đó, em sẽ gửi cho xuân trường và cầu mong rằng lương xuân trường sẽ thấu được nỗi lòng em. nhưng cái chuyện bất khả thi kia là không bao giờ xảy ra cho được.

vì em nhận rằng, nguyễn quang hải không bao giờ đủ can đảm để gửi nó đi đến nơi xuân trường.













bảy giờ mười phút

- thế, mày muốn như nào ?

em trầm tư giây lát, rồi nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. người ở đầu dây bên kia có lẽ biết rõ em đang khóc, anh ta thở dài. việc em khóc òa lên như thế này cũng không phải là gì quá đỗi xa lạ, nguyễn quang hải kiên cường ngoài kia cũng đâu hẳn là một con người không biết rơi lệ? chỉ là em quá giỏi để che dấu đi sự đớn đau bất hạnh của mình. và giờ đây trước một lời an ủi, em rõ ràng có thể bật khóc bất kì lúc nào.

- thôi nín, thằng đó không tốt. mày hiểu mà ?

- em hiểu, chỉ là..hức.

tiếng nấc kéo dài giữa màn đêm vô tận. nhưng em dường như không muốn lau đi những giọt thủy tinh lóng lánh trên mắt mình nữa, bởi vì em biết trong những buổi đêm cô đơn như vậy, sẽ chẳng một ai hay rằng em đang khóc, sẽ chẳng một ai biết rằng nguyễn quang hải đã và đang rơi nước mắt vì một người không thân thích mà em thương rất nhiều.

thôi thì nếu đã không ai thấy, thì tại sao em không khóc cho vơi đi nỗi buồn?

- chỉ là, mày đừng chỉ là nữa được không Hải? nếu mày còn day dưa, thì chẳng phải người đau khổ nhất là mày sao?

- em biết. người đau khổ nhất trong mối tình không hồi kết này chỉ có thể là em thôi..

em sụt sịt mũi, ngăn đi tiếng thở dài lần thứ n của người kia trong đêm nay. rồi em buộc phải lau đi giọt nước mặn chát bên khóe mắt. và hình như lời anh ta nói không thấm được vào tai em là bao.

chỉ là em dại khờ đâm đầu vào cái tình yêu không có kết thúc mĩ mãn này.

chỉ là em ngu muội bỏ qua tai những lời khuyên bảo.

chỉ là em lụy xuân trường đến nỗi đớn đau không chấp nhặt được.

ừ ..đến cuối cùng cũng do nguyễn quang hải ngu ngốc, em mặc cả thế giới ngoài kia chỉ để dõi theo bóng lưng của một người, nhưng rồi bóng lưng đó lại bỏ em chơ vơ để đi theo những cái lạ của thế giới kia.

em vì lương xuân trường mà bỏ mặc cả thế giới. nhưng lương xuân trường cũng chưa từng một lần quay lưng lại nhìn em.









- anh xin mày đó Hải, việc này...vốn dĩ không tốt cho mày và nó đâu.

- làm ơn, đừng cố chấp nữa. nghe lời anh đi, về đây rồi sẽ không còn gánh nặng

- mày chẳng làm gì để phải chịu những cái đau đớn đó cả

- Hải, làm ơn..đừng cố chấp nữa em..

người ở đầu dây bên kia giọng van nài, nhưng anh ta tất nhiên biết em chẳng thể nào lọt vào tai được một chữ. rồi đến tột cùng vì sao em ấy lại phải chịu quá nhiều khổ đau như vậy? đáng hay không vì một người dưng không mấy quen thuộc mà đau lòng đến rơi nước mắt?

anh không muốn nói, không có nghĩa anh đồng ý để nguyễn quang hải ôm hết mọi buồn phiền vào lòng. anh chắc chắn phải khuyên nhủ em, quang hải không đồng ý về bên anh cũng được, chỉ là em đừng khóc đến sưng mắt vì gã tồi tệ kia nữa..

- anh à, ngày mai rồi mình nói. được không?

giọng em khàn khàn vì những tiếng nấc chói lòng. và mắt em dường như đã díu lại, em không muốn mở miệng, cũng không muốn tiếp tục nghe những lời lo lắng của anh ta nữa. giờ đây em rất mệt mỏi, một giấc ngủ cũng có thể cứu rỗi tâm trạng nặng trĩu của em ngay bây giờ.

hoặc là một cái chết chẳng hạn?














--------

đố ai biết mình đang viết gì=0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com