CHƯƠNG 1: HỘI NGỘ
Vào một buổi chiều hoàng hôn, lá phong rơi trên những cung đường phủ màu vàng óng. Ở phía xa, có một cô bé tuổi vị thành niên đang say sưa đọc một quyển sách về một nền văn minh cổ - Atlantis. Bầu trời xanh thăm thẳm, lâu lâu có những chú hải âu bay ngang trời!
Đùng!
Một tiếng sấm xé ngang mảng trời ấy, mây đen kéo đến, lũ kiến vàng vội vã rinh những tàu lá hớn hở chạy nhanh về lâu đài của mình.
Từ xa, một chiếc ô tô màu trắng chạy tới, đậu ngay chỗ cô bé ấy.
"Anh Thư đấy à? Mau về nào, trời sắp mưa rồi!"
"Ủa Cao Hải, tình cờ quá ha, cũng đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau,..."
"Thôi vào xe nào nàng, vào rồi nói chuyện tiếp!". Nói rồi, Anh Thư vội ôm quyển sách trên tay, bước vào chiếc ô tô sang trọng đó và phóng đi xa khỏi tầm mắt.
"Anh Thư, mày có nhớ nhóm chúng mình đã có căn cứ nhỏ khi còn học tiểu học không?"
"Căn cứ đó trên ngọn đồi phải không?"
"Đúng rồi, nó ở trên ngọn đồi, tao nghĩ tụi mình nên đến đó. Để hồi tưởng lại những ký ức đẹp, cũng như giải mã một số thứ mà chúng ta chưa bao giờ khám phá được!"
"Ok, vậy hãy lái thẳng lên ngọn đồi đi! À, mà mày còn nhớ cung đường đó không? Tao quên mất rồi!"
"Không sao, tao vẫn còn nhớ!"
Nói rồi, đôi bạn đó rời khỏi thị trấn, vượt qua cánh đồng ngô, chạy trốn cơn mưa phía sau và phóng thẳng lên ngọn đồi ấy!
Những cung đường quanh co, cùng những biển chỉ dẫn hơi ngả màu cũ kĩ, đang dẫn lối đôi bạn ấy về căn cứ nhỏ, nằm hút trên cao, nơi mà căn cứ có thể quan sát được toàn bộ thị trấn!
Cạch,... - Tiếng đóng cửa xe hơi vội vàng, hối hả.
Căn cứ của tụi nhỏ năm ấy được làm từ gỗ, bây giờ trông khá cũ kĩ. Nó phủ đầy rêu xanh, cây cỏ um tùm. Cao Hải vộ vả mở cửa, khung cảnh bên trong thật hỗn độn, mạng nhện chằng chịt, góc xa có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào đôi bạn - thật đáng sợ!
"Meow,..." - Một con mèo vội nhảy vồ ra!
"Mé, tao còn tưởng con gì không đấy mày ạ!" - Cao Hải thở phào.
"Khùng quá cha ơi! Dọn dẹp đi!"
Nói rồi, Anh Thư cầm trên tay một quyển sách cổ ở trên bàn, lau nhẹ lớp bụi trần trên đó. Cô vừa lau vừa thổi. Còn Cao Hải vội vã quay trở lại xe, tìm bật lửa. Và rồi cậu ta quay trở lại vào căn cứ, lục đục tìm cây đèn dầu. Đèn thì còn nhưng dầu đã hết! Cậu lại vội vã nhớ ra một điều gì đó, lao thẳng vào căn phòng trong góc tối, lấy ra một canh nước! Vội rót vào cây đèn, thì ra đó là dầu, canh dầu mà bấy lâu nay vẫn còn trong hóc ấy! Xoẹt, xoẹt - Một ánh lửa hiu hắt đang dần thụy y trước căn cứ bé nhỏ!
Những tia nắng lấp ló sau những bức tường gỗ, ánh lên những tia nắng bụi trần. Những chú nhện vội vã chạy trốn, vì chúng biết rằng ngôi nhà của chúng sắp bị giải tỏa rồi!
Lách tách, lách tách,... Vậy là cơn mưa đã đến rồi! Thế nhưng hai người trẻ ấy vẫn chưa dọn dẹp xong! Phần vì ở đây quá bụi bặm, phần là vì ở đây dường như là ngôi nhà chung của những loài gặm nhấm, bò sát như thằn lằn, chuột,... Anh Thư đứng bên cửa sổ, vội mở cửa ra, nhìn từ phía xa xa là một vùng trời rộng mở, nơi mà hoàng hôn đang thả mình dưới biển cả, nơi mà những con thuyền đánh cá đang lênh đênh, mưu sinh ở đó! Và rồi, ánh nắng cuối cùng đó không thể trốn tránh nổi cơn mưa rào này, mây đen kéo đến! Nó vội vã lướt qua ngọn đồi và tiến xa ra biển cả,...
"Reng, reng, reng" - Tiếng chuông điện thoại ở trong túi xách của Anh Thư đột nhiên vang lên!
"Này Anh Thư, mày đang đâu đấy? Tao muốn đi Địa Trung Hải một chuyến quá! Tao rất thích cuốn sách nói về Atlantis mà mày đã giới thiệu cho tao, nó thật thú vị!"
"Được đó Yến, tao đang ở căn cứ của bọn mình với Cao Hải! Tao nghĩ chúng ta nên lập một đội nhỏ rồi đi đến đó. Hay là rủ nhóm mình đi luôn nhỉ?"
"Nhất trí! Mày đợi tao rủ thêm bọn Lưu Thành, Nhật Nam nữa nhé, bái bai."
Nói rồi, Hải Yến vội cúp máy! Để lại một khoản không tĩnh lặng! Cô bé lại nhìn về phía bầu trời xa xăm kia, dường như đang chờ đợi điều gì ấy, một nỗi niềm khó tả! Phía Cao Hải thì ngược lại, cậu ta đang lục đục, tìm mò những cuốn sách, những văn tự cổ mà cả bọn đã sưu tầm trước đây! Nào là sách về khoa học vũ trụ, sách về sinh học, mười vạn câu hỏi vì sao,... Ngón tay lướt qua bìa sách cũ, bụi bặm khuấy động trong luồng ánh sáng mờ ảo. Đấy là một cuốn sách không tên, nó chứa những điều gì đấy mà bọn nhỏ đã khám phá từ những năm trước, từ những năm mà chúng còn học tiểu học...
* * *
"Ngày 21 tháng 12 năm 2012, thế giới sẽ kết thúc, tận thế sẽ đến theo tiên tri của người Maya cổ đại. Lịch Long Count của người Maya được thiết kế để theo dõi các chu kỳ thời gian dài. Một chu kỳ lớn kéo dài khoảng 394 năm. Ngày 21/12/2012 đánh dấu sự kết thúc của chu kỳ thứ 13, tương đương với khoảng 5.125 năm kể từ "ngày khởi đầu" trong hệ thống lịch của họ".
"Ngày 25 tháng 12 năm 2012, dường như trái đất không hề bị diệt vong. Các học giả và nhà nghiên cứu về văn hóa Maya khẳng định rằng người Maya không hề dự đoán ngày tận thế. Thay vào đó, họ coi đây là sự kết thúc của một chu kỳ và bắt đầu một chu kỳ mới, tương tự như việc chúng ta chuyển từ ngày 31/12 sang 1/1 trong lịch hiện đại!"
* * *
Những sự kiện dường như được tụi nhỏ sắp xếp và cố gắng ghi lại, chúng đang tìm hiểu điều gì đấy trong vũ trụ bao la, hoặc đang muốn khám phá, nghiên cứu một điều gì đấy khó lý giải!
Cơn mưa đã vội qua, Anh Thư vội chạy ra trước sân của căn cứ, nơi mà cô có thể thấy được toàn bộ thị trấn.
"Không khí thật trong lành, thích quá đi mất!"- Anh Thư thốt lên.
Những giọt mưa long lanh đọng lại trên phiến lá xanh, lấp lánh như pha lê dưới ánh hoàng hôn. Những chú sóc nâu nhỏ bé hối hả chạy nhảy, tranh nhau nhặt nhạnh những trái táo rừng đỏ thắm vương vãi quanh khu căn cứ. Cơn mưa rào vừa qua như một làn gió mát lành xua tan cái oi ả ngột ngạt, đất trời bỗng dịu lại, mang theo hơi thở tươi mới. Cỏ cây như được hồi sinh, từng chồi non vươn mình đón nhận làn nước mát, khẽ rung rinh trong chiều tà. Ánh mặt trời dần nhạt nhòa, nhường chỗ cho màn đêm êm đềm buông xuống, phủ lên cảnh vật một lớp sương mỏng lãng đãng! Anh Thư và Cao Hải sắp xếp mọi thứ gọn gàng chuẩn bị lên xe đi về thị trấn. Thì bỗng dưng xuất hiện hai chiếc ô tô đang bật đèn pha, lái thẳng tới căn cứ! Cao Hải thấy chuyện chẳng lành, liền cùng Anh Thư nấp phía sau những tán lá!
Hai chiếc ô tô đã đến căn cứ, gồm hai nam và một nữ. Nhìn thấy dáng người thân thuộc, Anh Thư vội chạy ra và,... "Này, này Hải Yến! Tao ở đây này!"
Hải Yến mắt sáng lên, chỉ tay về căn cứ. "Chà, bao năm rồi mà chỗ này vẫn trụ vững trước gió bão nhỉ? Bọn tao vừa mua rượu ngon với thịt nướng về, định kéo hai đứa mày lại đây ăn uống tán dóc cho vui. Thế mà tụi mày đã xách cặp lên, đóng cửa im ỉm thế này? Định chuồn à?" - Cô liếc nhìn Anh Thư và Cao Hải, giọng đầy hờn dỗi.
"Đúng rồi, tụi tao định về đấy Yến à!" - Cao Hải vội đáp.
"Ê cu, mày dẫn Anh Thư đại tiểu thư lên đây làm gì? Sao không rủ tao đi cùng, tao là bạn thân nhất của mày mà? Ơ hay nhỉ? Mày,..." - Lưu Thành vội phán xét.
"Nào nào, mới gặp nhau mà mày,..." - Nhật Nam vội bụm miệng Lưu Thành.
"Khung cảnh ở đây đẹp như ngày đầu nhỉ? Nào, vào căn cứ đi, tao muốn xem bên trong nó ra làm sao rồi!" - Nhật Nam vội nói tiếp. Rồi vội lấy chìa khóa trên tay Cao Hải, mở cửa,...
"Chà chà, sao lại tối tăm thế này!" - Nhật Nam nói thêm.
"Trong cốp xe của tao có đèn, đợi tao tí!". Nói rồi, Lưu Thành vội mở cốp xe của mình, lôi ra tận 3 chiếc đèn LED đem vào.
"Mày lấy đâu ra 3 cái đèn LED cắm trại vậy?" - Cao Hải hỏi.
"Tao vừa đi mua nó đấy! Tao nghe tin hai đứa bây đã ở trên căn cứ rồi, tao đi mua đèn và một số dụng cụ khác. Còn Nhật Nam với Hải Yến đi mua đồ làm ẩm thực cho tối nay đấy!"
"À, à!" - Cao Hải tỏ vẻ thán phục.
Tiếp đó, cuộc trò chuyện diễn ra rất sôi nổi. Anh Thư dắt Hải Yến đến bên cửa sổ ngắm nhìn những ngọn hải đăng từ xa, những chiếc thuyền đang bám trụ ngoài biển. Khung cảnh thật yên bình và chậm rãi,... Còn bọn ba đứa Cao Hải, Nhật Nam và Lưu Thành thì sao? Bọn họ đang lượm nhặt những thanh củi. Một đứa thì rửa thịt, cá, rau củ,... Một đứa thì bê những tản đá xếp thành hình vòng tròn xung quanh đống củi để chuẩn bị đốt lửa trại,...
"Này hai cô, hai cô ra phụ giúp tôi một tay, nêm nếm số thịt với cá này cái, tôi ra cốp xe lấy ly uống rượu!" - Lưu Thành quát to từ bên đống lửa đang bừng cháy.
"Được rồi, để hai tụi tao làm cho, đồ ăn chúng mày rửa hết rồi chứ?" - Hải Yến nghiêng đầu và vội hỏi.
"Thằng Cao Hải nó đi ra bờ suối rửa rồi, chưa thấy về! Haha!" - Lưu Thành gượng cười.
Vừa dứt lời, từ phía xa, bóng dáng Cao Hải đã xuất hiện, tay xách nặng một thúng đồ ăn tươi rói vừa được rửa sạch sẽ. Cậu ta bước từng bước chắc nịch về phía căn cứ, nụ cười mãn nguyện nở trên môi khi thấy lũ bạn đang chờ.
Chẳng mấy chốc, dưới bàn tay khéo léo của Hải Yến và sự tỉ mỉ của Anh Thư, những miếng thịt tươi ngon đã được ướp gia vị thấm đều, xiên thành từng que gọn ghẽ. Khói bếp bắt đầu lan tỏa, hòa quyện mùi thơm nồng nàn của thịt nướng, tôm nướng vàng ruộm, cùng khoai lang nướng bùi béo – món khoái khẩu của cả nhóm. Trên tấm lá chuối trải rộng, những lát xà lách tươi xanh cùng trái cây chín mọng được bày biện đẹp mắt, như một bữa tiệc ngoài trời tự nhiên mà ấm cúng.
Cả nhóm quây quần bên đống lửa, tiếng cười giòn tan vang lên trong đêm. Từng câu chuyện thời thơ ấu được kể lại, có lúc hồn nhiên như trẻ con, lúc lại nghẹn ngào vì những kỷ niệm đã xa. Ánh lửa bập bùng chiếu lên những gương mặt rạng rỡ, như khắc ghi thêm một ký ức đẹp vào hành trình tuổi trẻ của họ.
"Tụi mày có nhớ hồi xưa bọn mình trộm bắp bị bà chủ vườn đuổi không?" - Nhật Nam cười hô hố, miệng nhai ngấu nghiến miếng thịt nướng, "Công nhận vui phải biết! Chỉ có mỗi con Yến bị bắt quả tang, thế là khai hết ra luôn! Hài thật ha!"
Hải Yến bỗng đặt vội xiên thịt xuống tảng đá, giọng đầy bực bội: "Tại tụi mày đẩy tao ra canh gác! Mà canh kiểu gì khi tao đứng ngay chỗ bà ấy đi tới hả?"
Cao Hải bật cười, ánh mắt tinh nghịch: "Haha, ta còn nhớ rõ mày vì Anh Thư mà đánh nhau với tao đấy Nam à! Đấm nhau sứt đầu mẻ trán!"
Nhật Nam vội vàng lắc đầu: "Không phải! Tao coi Anh Thư như chị gái. Lúc đó mày trêu ghẹo nó, tao phải đứng ra bảo vệ chị tao chứ!"
"Chị... tao?" - Anh Thư ngạc nhiên hỏi lại.
Một nỗi buồn chợt hiện lên trong đôi mắt Nhật Nam: "Ừ, mày giống chị tao y đúc. Chị ấy cũng đam mê khám phá, nghiên cứu như mày. Nhưng..." giọng cậu ta chùng xuống, "trên đường về nhà, chị gặp tai nạn. Giờ chị đang hôn mê ở bệnh viện... Tao tin chắc có thế lực đứng sau vụ này. Không thể nào chỉ là tai nạn thông thường!"
Lưu Thành nghiêng người tò mò: "Chị cậu nghiên cứu về gì thế?"
"Rất nhiều thứ, trong đó nổi bật nhất là về lục địa Atlantis cổ đại," Nhật Nam trả lời, giọng trầm xuống, "Chắc chị đã phát hiện ra điều gì đó nguy hiểm..."
Anh Thư gật đầu đồng cảm: "Theo tao biết, có những tổ chức bí ẩn luôn tìm cách kiểm soát tri thức cổ đại. Nếu chị mày thực sự khám phá ra bí mật nào đó..."
"Vậy ngày mai chúng ta cùng đến thăm chị của Nam nhé!" - Hải Yến đứng phắt dậy, quyết đoán đề nghị.
Đêm dần khuya, những câu chuyện vẫn tiếp nối dưới bầu trời sao lấp lánh. Gió núi thổi nhè nhẹ khua những chiếc chuông gió leng keng. Khung cảnh yên bình đến lạ, như một sự tĩnh lặng trước cơn bão sắp ập đến. Cứ thế, nhóm bạn trẻ trò chuyện suốt đêm, cho đến khi ánh bình minh đầu tiên ló dạng...
Trời vừa hé rạng, biển còn chìm trong màn sương mỏng, mềm mại như tấm voan khổng lồ phủ lặng lờ mặt nước. Phương đông thấp thoáng ánh hồng phơn phớt, như ai vừa chạm nhẹ ngón tay vào nền trời tối, để lại vệt màu ửng đỏ. Mặt trời từ từ nhô lên khỏi chân trời, không vội vàng, không ồn ào, chỉ lặng lẽ tỏa những tia sáng đầu tiên xuyên qua làn hơi nước mặn mòi. Đàn chim hải âu chao liệng trên không, cánh trắng điểm nhịp giữa bầu trời đang dần chuyển sắc. Chúng như những nốt nhạc sống động, vẽ lên bản giao hưởng bình minh bằng đường bay uốn lượn. Gió từ biển thổi lên đồi, mang theo hương vị mặn nồng, lướt qua từng kẽ lá còn đọng sương đêm. Những giọt nước long lanh như ngọc, rung rinh trong làn gió sớm, rồi tan biến nhẹ nhàng dưới ánh mai hồng. Anh Thư đứng bên khung cửa sổ, lặng ngắm khung cảnh ấy. Biển cả mênh mông giờ đây không còn là vực thẳm tối om, mà trở thành tấm gương khổng lồ phản chiếu sắc trời. Sóng vỗ nhẹ vào bờ, tiếng rì rào như lời thì thầm của đất trời gọi bình minh thức giấc. Và kia, mặt trời đã lên cao hơn, rực rỡ hơn, đổ xuống mặt nước những vệt vàng chói lọi, như hàng nghìn ngọn đèn nhỏ lung linh nhảy múa. Là hơi thở của đất trời, là lời chào dịu dàng của một ngày mới bắt đầu...
"Dậy thôi nào! Sao tụi mày cứ ngủ say khướt thế kia?" - Nhật Nam đúc thúc mọi người.
"Thôi nào, để tao ngủ một tí nữa! Năm phút thôi!" - Lưu Thành nói mớ.
Một lát sau khi cả nhóm thức giấc, Anh Thư nhấp ngụm nước rồi quay sang Lưu Thành: "Chuyện hôm qua tao nhờ, có tiến triển gì chưa?"
Lưu Thành chà hai tay vào nhau như thể sưởi ấm, ánh mắt lóe lên vẻ tự tin pha chút đắc ý: "Tao đã lục tung hệ thống an ninh quanh hiện trường vụ tai nạn của chị Nhật Nam. Ban đầu footage camera thành phố bị làm mờ bằng thuật toán Deepfake Temporal Blurring - một kỹ thuật xóa khung hình chọn lọc để che giấu vật thể chuyển động. Nhưng mà..."
Cậu ta với tay lấy chiếc laptop, mở file video đã được xử lý: "Tao dùng AI-based Deblurring kết hợp Frame Interpolation để khôi phục. Còn cái này nữa..." - tay cậu ta bấm một chuỗi phím tắt, hiện lên một bản đồ nhiệt phát hiện vết RFID jamming (nhiễu tín hiệu) tại hiện trường. "Rõ ràng có thiết bị chuyên dụng can thiệp. Đám này bài bản lắm!"
Anh Thư chăm chú nhìn vào màn hình: "Vậy có lấy được ảnh gốc không?"
Lưu Thành cười khẩy: "Tao đánh cắp bản raw từ server ẩn của Thành phố thông minh qua backdoor Zero-day Exploit. Xem này!" - Một đoạn video rõ nét hiện ra, ghi lại khoảnh khắc chiếc xe tải đâm thẳng vào chị Nhật Nam, nhưng có điều lạ: "Tụi mày thấy không? Biển số xe bị mã hóa pixel động (Dynamic Pixel Encryption), kiểu này phải dùng Quantum Decryption mới phá được. Cần thêm thời gian!"
Cả đám gật gù tán thưởng, không ai nghi ngờ trình độ của Lưu Thành. Trong nhóm này, mỗi người đều có thế mạnh riêng - như những mảnh ghép hoàn hảo bù trừ cho nhau.
Chiếc ô tô đen bóng của Cao Hải phóng lên dẫn đầu, động cơ gầm lên khỏe khoắn. Anh Thư ngồi ghế phụ, tay cầm tấm bản đồ giấy đang rung rung theo nhịp xe. Cô thỉnh thoảng liếc nhìn sang người lái, nơi ánh nắng chiếu qua kính mũi của Cao Hải tạo thành những vệt sáng lấp lánh.
Cách đó mươi mét, chiếc ô tô màu trắng của Nhật Nam bật nhạc pop ầm ĩ. Hải Yến miệng không ngớt phàn nàn: "Nam ơi, chậm lại! Tao sợ tốc độ mà!" – nhưng nụ cười giả lả trên môi cô lộ rõ sự thích thú.
Riêng Lưu Thành lầm lũi đi sau cùng trên chiếc xe cũ kỹ đầy vết xước. Trên vô lăng là chiếc laptop xếp gọn, màn hình phát sáng liên tục. Tay cậu thoăn thoắt gõ phím, mắt không rời dòng mã đang tự động hóa.
"Tụi mày đi trước đi. Tao cần thêm năm phút nữa!" – giọng cậu vang lên qua kênh liên lạc nội bộ.
Lưu Thành là lập trình viên thiên tài — và cũng là người duy nhất trong nhóm hiểu rõ thứ công cụ họ đang dùng để giữ liên lạc không đơn thuần là "Radio Bluetooth".
Đó là Ghost Talk — phần mềm giao tiếp không cần mạng, không cần SIM, chỉ hoạt động bằng công nghệ Bluetooth tầm ngắn. Mỗi thiết bị có cài đặt ứng dụng sẽ trở thành một "nút" trong mạng lưới. Và điều kỳ diệu là: càng nhiều nút tham gia, tầm phủ sóng càng rộng.
Ghost Talk sử dụng giao thức mạng lưới phân tán, cho phép dữ liệu nhảy từ thiết bị này sang thiết bị khác như nước chảy qua kênh rạch. Thay vì đi theo một máy chủ trung tâm có thể bị kiểm soát, dữ liệu sẽ tự động tìm đường đến nơi cần đến — như một con virus số hóa không thể chặn được.
Không chỉ vậy, toàn bộ dữ liệu đều được mã hóa đầu-cuối bằng khóa ngẫu nhiên 256-bit. Ngay cả khi ai đó bắt được một phần tin nhắn giữa đường, họ cũng không thể đọc nổi nội dung trừ khi phá được lớp mã – điều gần như bất khả thi.
Lưu Thành từng đùa: "Nếu một ngày thế giới rơi vào chiến tranh, hoặc Internet bị chính phủ nào đó cắt đứt, tụi tao vẫn sẽ online. Miễn là còn thiết bị bật Bluetooth, mạng lưới sẽ sống."
Nhưng có lẽ... bây giờ không còn là đùa nữa.
Trên ngọn thông già ven đường, con quạ đen với bộ lông ánh tím kỳ dị chợt xòe cánh. Đôi mắt đỏ như máu quét từng chiếc xe một, dừng lại lâu nhất ở bóng dáng Anh Thư qua kính chắn gió. Khi đoàn xe khuất dạng, nó bất ngờ cất tiếng kêu "Quạt! quạt" vang vọng như lời cảnh báo, rồi lao vút theo hướng thị trấn – nơi bóng tối đang dần buông xuống qua những đám mây...
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thanh Sa nổi bật giữa vùng đồi thông xanh mướt như một viên ngọc trắng. Công trình hình chữ Y với những dãy hành lang rộng rãi nằm ở phía tây thị trấn, cách biệt hoàn toàn với sự ồn ã phố thị.
Buổi sáng nắng vàng, làn gió từ hồ nước nhân tạo thổi qua những luống hoa cúc dại trồng dọc lối đi, mang theo mùi hương dịu nhẹ. Tiếng chuông gió bằng tre lách cách vang lên mỗi khi có gió, tạo khúc nhạc thiền định cho bệnh nhân dạo bước.
Ba chiếc xe của nhóm Anh Thư vừa lượn qua cổng bệnh viện thì một bóng đen từ trên cao lao vút xuống như tia chớp. Nó lượn sát nóc xe của Cao Hải, để lại vệt khí lạnh khiến Anh Thư bất giác run vai. "Cái quái gì thế?!" – Nhật Nam thốt lên từ bên trong chiếc xe, nhưng khi ngoái lại, bầu trời đã trống trơn.
Phòng VIP tầng 9 – nơi Thanh Trúc nằm – sáng rực nhờ dải nắng xuyên qua rèm voan trắng. Mùi tinh dầu oải hương phảng phất. Bình cúc dại trắng nhị vàng trên bệ cửa sổ khẽ đung đưa, như vừa có luồng gió lạ thổi qua dù cửa đóng kín.
"Chị Trúc hôn mê hai năm rồi..." - Nhật Nam khẽ chạm vào bàn tay gầy guộc của chị gái, nơi vết bầm hình tam giác kỳ lạ vẫn còn in trên cổ tay. "Nhưng tao thề, có đêm chị ấy... mở mắt."
Cả phòng chợt tối sầm. Tiếng chuông cảnh báo từ máy trợ thở vang lên chói tai. Trên màn hình, chỉ số não bộ của Trúc bỗng nhảy múa điên loạn – những đợt sóng beta không tồn tại ở người hôn mê.
Từ góc tối, con quạ mắt đỏ như ngọn lửa âm ỉ đậu trên tủ thuốc, đôi cánh giương rộng như tấm màn đen chực chờ bao phủ mọi thứ. Ánh nhìn lạnh lùng của nó liếc qua bọn Anh Thư, chậm rãi, đầy toan tính.
Bất ngờ, nó khẽ nghiêng đầu, chớp mắt một cái – như một tín hiệu bí ẩn. Rồi trong nháy mắt, cánh cửa sổ bật mở, và con quạ vụt bay đi, chỉ để lại một làn gió lạnh cùng tiếng xào xạc như tiếng thì thầm vội vã. Bọn Anh Thư đứng sững, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Không khí trong phòng đặc quánh sự tò mò. Cao Hải cau mày: "Con quạ này từ đâu ra thế? Sao nó cứ như đang theo dõi bọn mình vậy?"
Nhật Nam thở dài, giọng trầm xuống: "Từ ngày chị tao gặp nạn, nó đã xuất hiện. Ngày nào nó cũng đến, lặng lẽ như một cái bóng. Mày thấy bình cúc dại kia không? Chính nó mang tới, cứ như một lời nhắn gửi..."
Lưu Thành chậm rãi gật đầu: "Quạ là loài thông minh, thậm chí... biết nhiều hơn cả con người. Có lẽ nó đang cố nói với chúng ta điều gì đó."
Anh Thư khẽ run tay, đưa mắt nhìn về phía con quạ đã khuất, giọng thì thào: "Mọi người có thấy không? Cánh nó không chỉ đen... mà còn ánh lên sắc tím, y hệt vết bầm trên tay chị mày."
Một khoảng lặng. Gió bên ngoài bỗng thổi mạnh, như tiếng cười khàn khàn vọng từ đâu xa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com