Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: U MINH

Đột nhiên, chiếc điện thoại trong túi áo Lưu Thành rung lên. Màn hình bật sáng với dòng thông báo:

[GIẢI MÃ THÀNH CÔNG] – Mã hoá GPS xác định biển số xe gây tai nạn: 43D-907.66

"Bingo!" – Lưu Thành hét lên, phấn khích. "Tao giải mã được rồi! Đây – biển số chiếc xe gây tai nạn cho chị mày, Nam!"

Nhật Nam gần như nhảy dựng lên: "Đâu? Đưa tao xem! Vậy là... vẫn còn manh mối!"

Hải Yến tròn mắt: "Nếu biết biển số rồi, vậy tìm xe ở đâu? Chúng ta phải tra lại camera thành phố à?"

"Không cần đi xa." – Cao Hải chen vào. "Xe gây tai nạn chắc chắn bị tịch thu rồi đem về kho phế liệu thị trấn. Tao từng đến đó – toàn xe nát đầu móp đuôi. Nếu may mắn, nó còn nằm nguyên đó."

Không chần chừ, cả nhóm nhảy lên xe. Đoàn xe lại một lần nữa lao vút về phía thị trấn như cơn lốc đen thẳm.

* * *

Tại kho phế liệu, mùi dầu nhớt và sắt gỉ xộc lên nồng nặc. Hàng trăm chiếc xe móp méo nằm chồng chất, như xác chết chiến trường trong nghĩa địa kim loại.

Anh Thư lao tới hỏi một công nhân đang kéo xe nâng:

"Chú ơi! Có thấy xe biển số 43D-907.66 không ạ?"

Ông ta gãi đầu, nhăn mặt: "Mấy cái số đó thì phải hỏi thằng nhập kho – nó quản lý đầu mục. Trong phòng điều hành ấy, góc kia kìa."

Theo tay chỉ, cả nhóm chạy vội tới. Một thanh niên đeo kính đen, đang nhâm nhi lon nước ngọt, nhướng mày nhìn họ.

"Có việc gì?" – hắn hỏi, giọng uể oải.

Cao Hải bước tới, chẳng nói chẳng rằng, rút từ ví ra tờ năm trăm ngàn xanh rì rồi kẹp ngang giữa hai ngón tay, đẩy nhẹ tới trước.

Thanh niên kia nhếch môi cười khẩy, tay thoăn thoắt gõ bàn phím máy tính cũ mèm.

"Đây rồi. Biển 43D-907.66. Xe bị đưa vào kho hai năm trước. Nằm ở khu B, dãy 3, đầu dãy luôn, khỏi tìm lâu."

"Cảm ơn ông bạn." – Hải gật đầu, rồi cả nhóm lập tức chạy đi.

* * *

Tại khu B, dãy 3, chiếc xe hiện ra như một con thú bị bắn gục. Mặt trước móp nặng, kính chắn gió nứt nẻ. Biểu tượng hãng xe bong tróc, nhưng biển số vẫn còn – 43D-907.66 – trùng khớp.

Nhật Nam gần như lao vào xe như một người mất kiểm soát. Cậu mở nắp taplo, tìm kiếm hộp đen – bộ lưu dữ liệu tai nạn, thứ có thể chứa đoạn băng cuối cùng trước khi Thanh Trúc bị bắn.

Nhưng...

"Mẹ kiếp!" – Nhật Nam đấm mạnh vào vô lăng đã hoen gỉ. "Hộp đen biến mất rồi! Chúng nó... đã tháo mất! Chiếc xe của chị tao cũng vậy, xe bốc cháy và hộp đen cũng mất!"

Không khí lặng đi như bị bóp nghẹt. Gió thổi qua đống xe cũ tạo thành tiếng rít như những linh hồn khóc thầm trong thép lạnh.

"Chúng ta bị dắt rồi," – Anh Thư thì thầm. "Chúng không để lại gì!"

Quạ đen từ đâu bay vút xuống, đáp lên nóc xe. Đôi mắt nó lóe sáng – ánh tím ánh lên những dòng dữ liệu chạy xoáy như lốc xoáy. Giọng nói khàn khàn vang lên trong đầu cả nhóm, không qua loa, mà trầm đục như tiếng radio nhiễu sóng:

"Vết xóa quá sạch!"

Cao Hải nhướn mày, nửa mỉm cười: "Chỉ cần... xem lại camera kho phế liệu là xong."

"Chuẩn!" – Hải Yến đập tay, gật đầu. "Biết được kẻ nào đụng vào xe là ra thôi ha!"

Cả nhóm quay lại chỗ thanh niên đeo kính đen. Không để nói nhiều, Nhật Nam xông thẳng tới, túm áo hắn: "Camera khu B. Cho tụi tao xem toàn bộ camera khu B – đặc biệt quanh chiếc xe biển số này!"

Tên đeo kính đen run rẩy, nhưng vẫn cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Từ từ... dữ liệu nhiều lắm... coi kiểu gì?"

"Thì coi hết!" – Nhật Nam gằn giọng.

"Không cần coi bằng mắt," – Lưu Thành chen vào, cười nhẹ. "Tao có phần mềm lọc hành vi bất thường bằng AI. Chỉ cần nạp dữ liệu vào là nó tự động đánh dấu các đoạn nghi ngờ."

Cậu ta rút cáp nối máy tính, nhập IP, rồi bắt đầu gõ. Ngón tay cậu chuyển động như đang chơi bản "1505" tốc độ cao, đôi mắt không rời màn hình đang tải dữ liệu hình ảnh theo từng khung hình.

30 giây sau – một đoạn video hiện lên.

Trong đó, hai người đàn ông mặc áo bảo hộ xuất hiện, bước đến chiếc xe. Một người mở cốp, người kia cắm USB lạ vào cổng chẩn đoán. Chỉ vài phút sau, họ lấy hộp đen, kèm theo một chiếc laptop màu bạc có dán tem tam giác đỏ, rồi lặng lẽ rời đi.

"Chính tụi nó..." – Hải Yến thì thầm, mắt không rời màn hình.

"Tao lo vụ này," – Cao Hải cất tiếng. Giọng trầm và bình thản, nhưng có gì đó sắc bén như lưỡi dao lạnh.

Ở Thanh Sa Thành, Cao Hải không đơn thuần là thiếu gia. Cậu ta là người kế nhiệm không chính thức của Gia tộc họ Cao – một trong Tứ Đại Thế Lực, sở hữu cả ngân hàng dữ liệu lẫn an ninh tư nhân. Cậu học rộng, đi nhiều, từng tiếp xúc với đủ loại tổ chức: từ hacker ngầm, lính đánh thuê, đến chính trị gia. Thứ cậu thiếu, chỉ là lý do để hành động.

Và giờ đây, lý do ấy – là Thanh Trúc.

Lưu Thành nhanh chóng gửi đoạn video và hình ảnh trích xuất lên Ghost Talk – ứng dụng nội bộ của nhóm.

Dù nhìn như chỉ có nhóm Anh Thư sử dụng, Ghost Talk thực ra là mã nguồn mở trên GitHub.

Nhiều lời đồn rằng: Ghost Talk đang được cả giới chính trị, quân đội ngầm, và tội phạm công nghệ cao sử dụng vì tính bảo mật phi tập trung không thể truy vết.

Chưa đầy năm phút, cha của Cao Hải đã phản hồi:

"Lưu Dũng – công nhân cũ tại phòng kỹ thuật cao cấp. Nguyễn Hữu Phát – từng là kỹ sư lập trình giao thức hộp đen. Cả hai mới mua liền hai căn hộ tại Sứ Thanh Mai, cách Thanh Sa vài dặm."

"Lên xe!" – Anh Thư quát khẽ.

Ba chiếc xe lập tức nổ máy, bánh xe rít trên mặt đất. Gió gào lên dữ dội, đêm xé toạc như tấm màn mỏng. Phía trước là căn hộ ẩn giấu bí mật lớn hơn cả chiếc hộp đen bị đánh cắp.

Và đằng sau, con quạ đen vẫn sải cánh, im lặng dõi theo, như bóng tối có tri giác...

* * *

"Chà... căn hộ này tầm nhìn hướng ra Biển Đông. Khải Hoàn thật." – Cao Hải khẽ mỉm cười, ánh mắt lạnh như nước biển phía xa.

Cậu bước qua cánh cổng chính, ánh mặt trăng chiếu rọi lên chiếc nhẫn ngọc xanh rực "Phỉ Thúy Đế Vương" trên tay cậu – viên ngọc chỉ truyền lại cho truyền nhân duy nhất của Gia tộc họ Cao.

Bác bảo vệ già thấy cậu, lập tức cúi đầu kính cẩn. Bên cạnh, một bé gái tròn mắt: "Ủa... sao bác lại cúi đầu với mấy anh trẻ hơn bác vậy ạ?"

Bác bảo vệ mỉm cười, giọng khẽ: "Cháu thấy chiếc nhẫn ngọc lục bảo đó không? Đó là Phỉ Thúy Đế Vương. Chỉ có người kế thừa gia tộc họ Cao mới đeo được. Cậu ấy... là chủ nhân tương lai của một đế chế đấy."

"Thế... cháu đưa bác năm nghìn, cháu có mua được viên như thế không ạ?"

Bác cười hiền: "Với số tiền này... cháu có thể mua được ước mơ để chạm tới nó rồi."

Sảnh chính sang trọng với thảm đỏ cuộn dài như thảm lễ đài, nữ lễ tân thấy ánh nhẫn ngọc lóe lên, lập tức cúi đầu:

"Chào cậu Cao. Cậu cần gì, chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay."

Cao Hải không nói vòng vo: "Ta cần xác định vị trí của hai người này." – Cậu đưa ra hai tấm ảnh gã Phát và Dũng, mắt ánh lên tia lạnh.

* * *

Ầm!

Nhật Nam đã không kìm được. Cậu phá tung cửa căn hộ tầng 17, lao vào như hổ đói: "Mẹ kiếp! Trống trơn! Tụi nó đâu rồi?!"

Hải Yến lao theo, giọng dồn dập: "Chia ra lục soát! Có thể ở căn còn lại!"

Ầm! – Một cánh cửa nữa bị phá.

Trống rỗng.

Anh Thư nhìn ánh đèn nhấp nháy từ thang máy hướng lên tầng 63, khẽ nói: "Tầng thượng. Nếu là chúng nó, chắc chắn đang ở nơi hoang dâm và khó tiếp cận nhất... Lúc nãy từ xa tao đã thấy những tia Laser sáng ngút trời!"

Cả nhóm gật đầu. Không nói thêm, tất cả phóng thang máy tốc hành lên tầng 63 – sảnh tiệc bể bơi vô cực hướng thẳng ra biển Đông.

* * *

Gió biển rít qua những tấm kính cao chót vót. Tiếng nhạc điện tử nổ như đại bác từ dàn DJ. Những thân thể trần trụi nằm dài quanh bể bơi, phê thuốc và rượu, mắt mờ mịt trong ánh đèn laser.

Trên ghế dài sát hồ, Lưu Dũng – đang nằm vắt vẻo với hai cô gái, miệng ngậm xì gà, tay cầm ly rượu đỏ như máu.

"Haha! Ở đây tao là vua!" – Hắn cười như kẻ say chiến thắng.

Ầm!

Nhật Nam lao đến như sấm sét. Không một lời, cậu túm cổ áo Lưu Dũng, quật mạnh xuống sàn gạch trơn nước.

Bốp! Bốp! Bốp! – Tiếng nắm đấm nện liên hoàn như trống trận.

"Mày! Dám... động vào chị tao...?!"

Máu túa ra từ miệng Dũng. Hai cô gái hoảng loạn hét lên, nhảy ra khỏi bể như cá bị ném khỏi nước.

Bên kia sảnh tiệc – ánh đèn đèn flash lia qua Nguyễn Hữu Phát – gã mặc áo lụa Versace, đang ôm một em DJ nóng bỏng và chén cùng lũ "doanh nhân giả mạo".

Cao Hải bước tới như một cơn lốc. Không lời báo trước, cậu bật nhảy, tung cú đá xoay.

Bốp!

Hữu Phát ngã nhào, ly thủy tinh trong tay vỡ vụn, mảnh vỡ đâm sâu vào lòng bàn tay, máu bắn tung tóe lên áo.

Đám đông gào rú, cổ vũ.

Nhưng đó không phải tiếng cổ vũ cho chính nghĩa.

Bọn chúng phê thuốc, mất kiểm soát – tưởng đây là màn trình diễn đường phố.

Hữu Phát rít lên như thú hoang, mắt đỏ ngầu. Hắn vớ lấy chai rượu, đập vỡ, lôi ra một mảnh sắc lẹm.

"Tụi mày chết với tao!!"

Hắn lao tới Cao Hải, tay giơ cao mảnh vỡ như muốn đâm thẳng vào cổ!

Anh Thư vội lấy cán chổi!

Vút!

Một cây cán chổi bay như phi tiêu.

Cốp!

Trúng thẳng vào khớp gối trái của Phát.

Nhật Nam đã ra tay.

"Nằm xuống, thằng khốn!"

Hữu Phát khuỵu xuống, hét thảm, máu chảy từ cả tay và chân. Tàn độc, nhưng không chết.

Cao Hải bước tới, rút điện thoại. Giao diện Ghost Talk bật sáng – video từ kho phế liệu đang phát lại cảnh chúng trộm hộp đen.

"Mọi bằng chứng đã có. Hai bây – liên quan đến tổ chức A-Ring 7."

Cậu quay sang nhân viên an ninh đang chạy lên tầng: "Khóa tầng này. Không ai được rời đi. Mọi dữ liệu camera trong 12 giờ qua – chuyển thẳng về máy tôi."

Lễ tân run rẩy: "Vâng... cậu Cao..."

Gió thổi rát mặt. Mặt trăng ngả bóng đỏ rực về phía chân trời.

Trên tầng cao nhất thành phố, nơi những kẻ sa đọa tưởng mình đang đứng trên đỉnh thế giới.

Cao Hải siết chặt ngón tay đeo nhẫn ngọc, ánh mắt trầm ngâm.

"Bọn mày chỉ là tay sai. Kẻ đứng sau vẫn còn... và tao sẽ đào hắn lên, kể cả khi phải bới tận cùng bóng tối."

Rắc!

Một tiếng động lạ vang lên sau lưng họ. Quay phắt lại – Lưu Dũng đã cắn lưỡi!

Máu phụt ra từ khoé miệng, hắn co giật, đôi mắt trợn trừng như vẫn chưa tin mình đang chết.

"Chết tiệt!" – Anh Thư hét lên. "Hắn muốn bịt đầu mối!"

Không để mất thêm thời gian, Lưu Thành nhanh như cắt ghìm Nguyễn Hữu Phát lại khi gã đang lén rút điện thoại ra gọi đi đâu đó. Lưu Thành bẻ tay hắn ngoặt ra sau, đẩy vào một phòng nghỉ gần hồ bơi, khóa chốt cửa lại.

Trong ánh đèn mờ ảo, một cuộc tra khảo bắt đầu.

Phát bị ấn ngồi vào ghế. Nhật Nam vẫn còn hừng hực lửa giận, bước tới tát thẳng mặt gã.

Bốp!

"Giờ thì nói đi – mày có liên quan gì đến vụ tai nạn của chị tao không?! Ai thuê mày phá hộp đen?"

Gã bật cười khô khốc, máu rịn nơi mép: "Tao chỉ làm theo... chỉ đạo. Phá hộp đen là mệnh lệnh. Ai bị tai nạn, ai chết – không nằm trong phần việc của tao."

"Phần việc?" – Cao Hải lạnh giọng. "Mày nói chuyện như một cái máy."

Cao Hải bước tới. Không đánh, không đe. Chỉ đặt tay lên vai hắn, nhẹ nhàng – nhưng ánh mắt thì đóng băng.

"Mày nghĩ bọn tao cần mày sống à? Ở tầng 63 này, không camera nào hoạt động. Mày có thể biến mất... như cách mày từng khiến người khác biến mất."

Phát bắt đầu run. Hắn đảo mắt, mồ hôi túa ra.

"Tao... tao chỉ nhận lệnh từ Sếp Phú. Tao không biết rõ toàn bộ kế hoạch, tao chỉ là kỹ sư cài mã độc để hộp đen tự huỷ nếu bị giải mã. Nhưng tao thề – tao không liên quan đến tai nạn đâu!"

Nhật Nam gằn giọng: "Tên đó ở đâu?"

Phát ngập ngừng. Một giây. Hai giây.

"Rừng U Minh." – Hắn thì thào. "Có một trạm nghiên cứu bỏ hoang gần khu vực trung tâm, nơi đó là căn cứ tạm thời. Sếp tao đang ở đó."

Không khí đặc quánh. Cao Hải quay đi. Gió ngoài ban công vẫn rít lên từng cơn như linh hồn bị xé.

"U Minh... nơi mù sương và mất sóng."

Lưu Thành gật đầu, ánh mắt lộ vẻ căng thẳng:

"Nếu thật sự là rừng U Minh – chúng ta phải cực kỳ cẩn thận." – Lưu Thành lên tiếng.

"Ghost Talk vẫn sẽ hoạt động... nhưng chỉ khi tất cả thiết bị của nhóm giữ kết nối Bluetooth liên tục. Nếu một người bị tách ra, hoặc node bị gián đoạn, hệ thống sẽ rơi vào trạng thái 'tự động chờ' – không gửi nhận được gì."

* * *

Rừng U Minh – từ lâu đã bị gắn mác "vùng xám" trên bản đồ vệ tinh. Không ai biết chính xác bên trong có gì, chỉ biết ai từng bước vào... đều không trở lại. Người dân quanh vùng rỉ tai nhau: nơi đó có các sinh vật không tên, thứ không nên tồn tại.

Đoàn xe dừng lại cách bìa rừng chừng ba trăm mét.

Lưu Thành cúi đầu nhìn điện thoại. Giao diện màu đen sáng lờ mờ, từng gợn sóng tín hiệu nhảy chập chờn như nhịp tim hấp hối. Cậu cau mày:

"Vẫn còn kết nối... nhưng yếu. Không có thiết bị nào quanh đây hỗ trợ nữa. Chúng ta đi quá xa vùng phủ rồi."

Cao Hải gật đầu. Cậu lặng lẽ rút con dao găm mũi cong giấu dưới áo khoác, trượt tay lướt nhẹ lên sống lưỡi bạc lạnh.

"Mọi người giữ khoảng cách dưới hai mươi mét," – cậu nói, ánh mắt quét qua tán cây rậm rạp. "Tách ra là câm luôn."

Nhật Nam khoác chặt balo sau lưng – bên trong chứa đầy vũ khí tự chế: lựu đạn, pháo khói, dao răng cưa, thậm chí cả kim tiêm chứa chất ức chế thần kinh do Hải Yến bào chế.

"Đi thôi," – Anh Thư ra hiệu.

Ngay khi bước vào rừng, không khí lập tức đổi khác. Không còn gió. Không còn tiếng chim. Chỉ còn một sự yên lặng chết chóc – như thể cả khu rừng đang nín thở nhìn họ.

Dưới chân, lớp rêu dày như thịt sống. Trên cao, mái vòm năng lượng phát ra tiếng rì rì trầm thấp – từng lớp sóng tím lăn tăn như nước hồ. Vòm cao vút, ánh sáng tím mờ lập lòe như lưới điện sinh học bao phủ khắp không gian.

"Chà... mái vòm này... không phải để tránh phóng xạ đâu," – Anh Thư thì thầm, mắt nhìn quanh. "Nó... giống một cái bẫy hơn. Từ bên ngoài vào được. Nhưng... từ bên trong lại không thoát ra được."

Một tiếng xào xạc vang lên từ bụi cây.

Cả nhóm đứng khựng lại.

Một sinh vật bốn chân, mình trơn bóng như được lột da, từ từ bò ra. Mắt nó không có tròng – chỉ là hai hốc đen thẳm. Mùi tanh bốc lên nồng nặc.

Rồi nó gầm – không phải tiếng thú, mà là tạp âm trộn lẫn tiếng máy móc, như radio bắt sóng lỗi.

"Người...sống...Ngoại lai...xâm nhập...".

"Mẹ kiếp... đây không phải sinh vật tự nhiên." – Nhật Nam gầm lên. Cậu giơ súng điện từ, bóp cò.

Đoẹt!
Sinh vật giật nảy lên, rít khàn, rồi ngã quỵ. Nhưng không chết – cơ thể nó bắt đầu co giật... rồi nứt ra. Một lớp vỏ sinh học rơi khỏi, để lộ bên trong là cấu trúc kim loại và mô cơ nhân tạo.

"Chúng lai tạo thứ này... để làm gì?" – Hải Yến lùi lại, rút dao thủ.

Lưu Thành quét nhanh thiết bị, mặt tái đi: "Dưới đất có tín hiệu điện từ mạnh... rất mạnh... như thể cả khu rừng là một mạng lưới sinh học kết nối..."

"Không còn đường lùi nữa," – Cao Hải trầm giọng. "Tiếp tục đi. Đến trung tâm càng sớm càng tốt."

Cả nhóm siết chặt đội hình, lặng lẽ bước tiếp – dưới ánh tím ma quái, giữa một thế giới nơi thiên nhiên bị xé rách và lắp ghép lại bởi một bàn tay ma quái.

* * *

Tiếng động cơ cơ khí gầm rít trong rừng đêm.

Từ phía rừng rậm, một đội tuần tra mặc giáp đen xám bạc lao đến nơi sinh vật bị Nhật Nam hạ gục. Cặp mắt kính của chúng phát sáng đỏ rực như quái vật.

"Một trong bọn nó vừa ở đây." – Gã lính cầm đầu khom xuống, đặt tay lên vết nứt của sinh vật. Dữ liệu hiện lên dưới lòng bàn tay hắn – nhiệt độ cơ thể, lực tác động, và hình ảnh mờ của nhóm Anh Thư.

"Mở cuộc truy kích. Tản ra. Bắt sống." – Hắn rít lên lạnh lùng.

Những tên lính lập tức tách đội, men theo các hướng mà nhóm Anh Thư có thể chạy. Không gian căng thẳng như sợi dây đàn. Rồi...

Phập!

Một tiếng vỗ cánh dữ dội vang lên giữa tán cây.

Con quạ đen – vẫn âm thầm theo sau từ kho phế liệu – lao vút lên bầu trời, cố tình tạo tiếng động lớn để đánh lạc hướng.

Đoẹt!

Một tia laser xanh phóng lên. Quạ bị bắn gục giữa không trung, lông bay tán loạn như tro bụi.

Một thoáng chết lặng.

Rồi cả nhóm Anh Thư đồng loạt chạy tán loạn, chia thành ba hướng như đã hẹn: Cao Hải & Anh Thư, Lưu Thành, Nhật Nam & Hải Yến.

"Chạy đi! Chúng ta liên lạc lại qua Ghost Talk khi đến gần căn cứ!" – Anh Thư hét lớn.

Tín hiệu dần đứt đoạn, tiếng súng truy đuổi vọng về phía sau như sấm cuộn trong lòng đất.

* * *

[Tuyến: Cao Hải & Anh Thư]

"Quái lạ..." – Cao Hải thở dốc, tay kẹp dao găm.

Cây cối quanh họ như chuyển động. Càng chạy, cảnh vật càng lặp lại. Cùng một gốc cây, cùng một phiến đá. Mọi thứ xoay vòng như mê cung sống.

"Chết tiệt! Nó không phải rừng thường! Chúng ta bị nhốt trong một mô hình lặp ảo ảnh..." – Anh Thư nói, giọng run.

"Không..." – Cao Hải ngửi không khí, mắt nheo lại – "Khí độc."

Gió lùa qua, mang theo mùi thơm nhẹ như mùi lan – nhưng đó không phải hương hoa. Đó là chất dẫn kích thần kinh – khiến kẻ xâm nhập mất phương hướng, nhìn thấy ảo giác.

Cao Hải lập tức xé khẩu trang ra, đưa một miếng vải ướt cho Anh Thư: "Che mũi lại! Đừng thở sâu!"

* * *

[Tuyến: Nhật Nam & Hải Yến]

Bên kia, tiếng bước chân nặng nề đang rượt đuổi sau lưng họ. Nhật Nam quay lại ném một quả pháo khói – nhưng không làm chậm bọn lính.

"Chết tiệt!" – Tiếng hét xé toạc màn đêm.

Ầm!

Hải Yến vấp ngã, chân cô vẹo hẳn, đầu gối bật máu. Mặt tái đi vì đau, cô gào lên: "Nam! Mặc kệ tao! Đi tiếp đi! Nếu không, cả hai chết đấy!"

Nhưng Nhật Nam quay phắt lại, không nói lời nào. Cậu cúi xuống, cõng Hải Yến lên lưng. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo.

"Im mồm. Tao không bỏ lại ai."

"Nhưng... chúng ta không thể chạy mãi!" – Hải Yến khẽ rít. "Tao cần thuốc! Lá lốt, ngải cứu gì đó – có thể giảm sưng và trụ lại một chút!"

Nhật Nam bẻ ngoặt vào một bụi cây rậm, vừa chạy vừa quét mắt tìm kiếm... và – may mắn – thấy một đám lá lốt mọc gần tảng đá ẩm.

Cậu vội rút dao, cắt lấy, dùng khăn quấn chặt cho Yến rồi lại cõng tiếp.

Tiếng bước chân lính đã gần kề...

* * *

[Tuyến: Lưu Thành]

Trên một cành cây cao, Lưu Thành đang ôm xác con quạ gãy cánh. Hơi thở cậu gấp gáp. Từ ba lô, cậu lấy ra đôi cánh thép – một thiết bị hỗ trợ bay lượn mà cậu từng thử nghiệm nhưng chưa dám dùng thật.

"Không sao... mày chưa chết. Tao sẽ sửa lại cánh cho mày. Bay được thì tìm đường... báo cho nhóm."

Cậu tháo chiếc micro-chip dưới lớp lông, cắm vào cổng máy tính nhỏ, vừa hàn lại mạch, vừa nối ống dưỡng khí nhỏ vào phổi nhân tạo của quạ.

Nhưng...

Tách... Tách...

Một ánh đèn đỏ lia qua tán lá. Tiếng giày đạp rầm rập dưới gốc cây.

Lưu Thành bị phát hiện.

"Ở trên cây! Có mục tiêu!" – Một tên lính hét lớn.

Pằng! Pằng!

Lưu Thành vội lao sang nhánh cây khác. Một viên đạn sượt qua tay cậu – rách toạc áo, máu nhỏ xuống đất.

Cậu nhìn con quạ run rẩy đang ngước mắt nhìn mình – rồi nghiến răng, rút lựu đạn EMP ra.

"Nếu tụi mày muốn chơi công nghệ... thì tao cho nổ tất."

Lưu Thành lao vút qua các cành cây, tiếng đạn xé gió sát bên tai. Phía sau, đám lính đang truy lùng gắt gao. Mắt cậu đỏ hoe vì bụi và máu từ vết thương ở tay, nhưng tay vẫn giữ chặt con quạ đang thoi thóp thở.

Không còn đường lui.

Cậu chui vào một hốc cây rỗng – một kiểu nấm rỗ lớn như cái thùng gỗ. Tay lôi ra viên bom EMP hình trứng bạc.

Cậu nhét một viên pin sinh học vào lõi – kim báo hiệu chuyển sang đỏ, đếm ngược 10 giây.

"Cố lên..."

Tích... Tích...

5...

4...

3...

Bùm!!!

Một ánh sáng trắng xanh rực lên trong lòng rừng.

Mọi hệ thống điện tử xung quanh vụt tắt như bị rút hết máu: Mắt kính nhiệt bị mờ. Đèn đỏ trên mũ lính biến mất. Bộ đàm của đám lính chỉ còn tiếng rè rè rối loạn.

Tên chỉ huy hét lên trong hỗn loạn: "Đừng để chúng thoát! không dùng điện! chuyển sang truy sát thủ công!"

Lưu Thành tranh thủ ôm con quạ, lao từ trên cây xuống, lăn hai vòng trên mặt đất rồi biến mất vào bóng tối.

* * *

[Tuyến: Cao Hải & Anh Thư]

Băng qua một lối nhỏ phủ đầy rễ cây như xúc tu, Cao Hải và Anh Thư dừng lại trước một cửa hầm bê tông rạn nứt, nửa bị che lấp bởi dây leo.

Cao Hải rút dao cắt dây, một luồng khí lạnh phả ra. Họ chui vào.

Bên trong là một cơ sở thí nghiệm bỏ hoang.

Ống dây điện loằng ngoằng như ruột quỷ, ánh đèn nhấp nháy từ tàn tích hệ thống năng lượng phụ. Trên tường còn vẽ ký hiệu A-Ring 7 – giống hệt trên chiếc laptop ở kho phế liệu.

"Đây là một phòng nghiên cứu gene... thứ gì đó từng bị bỏ rơi," – Anh Thư thì thầm, nhìn vào những chiếc ống nghiệm chứa xác bào thai quái dị.

Trong góc, một bảng điện tử còn sáng lập lòe. Trên đó hiển thị:

Dự án: Định hình ý thức trong tế bào

Tình trạng: Hủy bỏ – do "mẫu" tự phát triển khả năng cưỡng kháng.

"Không lẽ... những sinh vật chúng ta gặp ngoài rừng là kết quả từ đây?" – Anh Thư rùng mình.

Cao Hải nhìn thấy một tấm bản đồ khu căn cứ ngầm, đánh dấu lối đi, các trạm vũ khí, phòng chỉ huy – và một nơi được tô đỏ:

"PROJECT BLUE BEAM - BẢO MẬT CẤP CAO"

* * *

[Tuyến: Nhật Nam & Hải Yến]

Ba tên lính đánh thuê đang áp sát, laser đỏ từ ống ngắm đã bám sát vai áo Nhật Nam.

Cậu cõng Hải Yến chạy đến chân một vách đá dựng đứng, dưới là vực sâu đen ngòm. Không còn đường lùi.

"Chúng ta bị kẹt rồi..." – Hải Yến thì thào, mồ hôi lạnh ướt trán.

Nhật Nam cắn răng. Rồi cậu phát hiện: giữa lớp rêu phủ trên vách đá, có thứ gì đó... phát sáng mờ.

"A-Ring 7... cái logo này tao từng thấy ở đâu đó rồi!"

Cậu nhanh tay đẩy tảng đá có gắn ký hiệu, bất ngờ nó xoay nhẹ - phát ra một tiếng "tạch!".

Ầm!
Một mảng đá lớn bên cạnh trượt sang, lộ ra một khe cửa hẹp dẫn xuống lòng đất – không có máy quét, không có sinh trắc.

Chỉ là một cơ chế mở bằng tay – kiểu cổ điển.

Cánh cửa mở ra – một cầu thang xoắn dẫn xuống lòng đất.

"Chúng nó vào đây!" – tiếng hét từ bọn lính vang lên phía sau.

"Vào nhanh!" – Nhật Nam lao vào, kéo theo Hải Yến. Cánh cửa đóng sập lại sau lưng họ, khóa chốt bằng chốt sắt tự động.

Bên ngoài, bọn lính đập mạnh vào đá – không hề biết có cơ chế cửa ẩn.

Phía trước là hành lang dài tối om... và mùi sắt gỉ trộn lẫn mùi thuốc sát trùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com