Công bằng
Cha mẹ, phụ huynh đưa con đến trường là vì chính sách Nhà nước bảo phải đưa con em đến trường, cũng coi trường học là nơi gửi thời gian cho con em mình ở đấy, đỡ phải trông nom nhiều mà phí thời gian làm việc. Đó là số ít thôi, tôi nghĩ thế, đa phần còn lại là cho con học lấy chữ, sau này làm tài. Đúng chứ?
Nhưng mà con họ làm gì trong lúc ở trường và trong khoảng thời gian lấy chữ thành tài đây? Họ không rõ như những gì họ nghĩ. Những gì con em họ thể hiện ở nhà, đôi lúc họ nghe thấy một vài từ nói tục là buông lỡ ra trước mặt cha mẹ, rồi hoảng sợ bặt nín. Hay không được lễ phép lắm đối với hàng xóm chẳng hạn. Đó là vô lễ chứ gì nữa. Họ thắc mắc ai dạy con họ như thế, chẳng ai cả, là trường học và xã hội kia thôi.
Quyển sách Đạo đức ở cấp 1 hay Giáo dục công dân ở cấp 2 là quyển sách mang đến cho học sinh những kiến thức cần thiết để trở thành 1 con người hoàn thiện về mặt chân-thiện-mĩ. Ngay cả bản thân tôi đây là một học sinh tôi cũng thấm thía điều đó mặc dù có vẻ hơi muộn. Nhưng dù gì thì ít nhất tôi cũng cảm nhận được bộ môn này có ý nghĩa gì đó đối với công cuộc rèn luyện bản thân trở thành người tốt như tôi. Bởi từ cấp 1 thì tôi thấy môn Đạo đức này để làm gì khi sau này ra ngoài đời làm việc chỉ cần có tính tiền hay là bấm máy tính cho công việc văn phòng mà thôi. Hm hình như nhiều người khác cũng thế. Nhưng rồi lớn lên thì tôi mới thấm, cái đức làm việc, cái đức nghề nghiệp nó là cần thiết hơn thế nhiều.
Hôm qua là thứ hai , lớp chúng tôi có 2 tiết học trái buổi môn Tin học vào buổi chiều vì bình thường chúng tôi học buổi sáng. Tuần nào cũng vậy. Mà không hiểu vì sao, bởi vì nhà trường thực hiện công tác phân chia lịch học như thế nào mà trễ hơn so với tuần học chính thức sau khai giảng đến 2 tuần làm cho bao nhiêu lịch học hè đến lịch học thêm của học sinh bị ảnh hưởng. Tụi học sinh chúng tôi lăng xăng đi xin thầy cô chuyển lịch, đổi lịch rồi bít cấn tất cả, một ngày có thể chạy đến 5 người để học thêm. Như thế đấy. Quay trở lại tiết học của chúng tôi.
Mọi hôm tôi đều đến đúng giờ, à không, thậm chí là đi sớm nữa. Và những hôm ấy có biết bao nhiêu là bạn tôi trong lớp đi học muộn, mười lăm, hai chục phút tôi không nói nhưng có người học đến gần hết 1 tiết là 45 phút rồi mới lóc cóc vào lớp cúi chào cô bước vô chỗ ngồi. Cô giáo ấy vẫn mỉm cười gục đầu dễ chịu. Tự nhiên mấy hôm ấy thấy cô tốt đến không ngờ mặc dù như thế là trực tiếp phạm vi vào nội quy của nhà trường. Và hôm qua, chẳng hiểu vì sao cái đồng hồ báo thức kia nó chẳng chịu reo làm cho tôi cứ ngủ, ngủ và ngủ đến tận 4h kém hơn 20p rồi (trong khi 3:40 chúng tôi đã vào lớp). Tôi đi học trễ. Mọi thứ đảo lộn hết cả lên. Người cô giáo hiền lành dễ chịu những ngày trước tôi thấy đã không biết thay đổi rồi hay đi đâu nữa. Lúc tôi vào cả lớp đang làm bài kiểm tra 15p. Tôi chạy vào, bước vào và rồi khoanh tay chào cô, cô vẫn gật nhưng khi tôi lụi cụi lật đật lấy giấy ra làm bài kiểm tra cô lại không cho tôi làm.
Không phải là không cho tôi làm ngay lúc đó, mà tôi làm xong câu 1, chép đề xong câu 2 cũng là câu cuối cùng của bài kiểm tra, cô mới không cho tôi làm nữa. Không phải vì hết giờ , vì tôi viết rất nhanh và thuộc bài nữa, mà vì cô không thích cho tôi làm hay không muốn gì đó, tùy. Tôi nghĩ hôm sau cô sẽ cho tôi kiểm tra.
Hụt hẫng nhưng khi cô bạn bên cạnh nói với tôi có một số bạn đi học bồi dưỡng văn nữa cũng không kiểm tra.... Tôi như có thêm động lực, tôi vui vẻ cho đến khi có thêm tầm 5 bạn đi học trễ đến nữa. 5 người ấy vào rồi kéo ghế ngồi chơi ồn ào cả hàng dãy cuối lớp. Thế là cô giáo kia tức mình cho cả 6 chúng tôi điểm 0.
Tôi khóc.
Òa khóc trong tức giận nhưng có lẽ cô giáo đó không thấy. Tôi tức vì có gì đó thiếu công bằng cho tôi. Mọi ngày tôi không đi trễ , những người khác cúp tiết và đi muộn, cô không nói gì cũng không sao. Tự dưng chỉ vì tôi phạm lỗi đúng ngày kiểm tra 15p mà tôi không điểm ! Nếu thế làm ơn hãy cho bao nhiêu người đi trễ kia 0 điểm luôn đi. Tôi đồng ý hết. Không công bằng tí nào cả. Tôi khóc cả buổi tối hôm đó.
Bài kiểm tra thì chắc gì đã có ai thuộc bài đâu, mà không, chắc chắn trên 50% lớp tôi không học bài, ngay cả lớp trưởng lớp tôi cũng thế. Lớp trưởng còn nói là " tao đâu có học bài, thằng Minh nó học tao chép theo hh, mấy đứa bên cạnh cũng chép.." Cạn lời.
Bao nhiêu con 10 kia không có 1 con nào là thực chất. Bên cạnh copy thì còn có tài liệu. Xin lỗi nhé tôi tìm mãi vẫn không thấy công bằng.
Đấy là tôi chưa nói đến cái việc đi học thêm các cô giáo dạy ở trường.
Tôi không có ý xúc phạm đến ai cũng không muốn ám chỉ tất cả các thầy cô giáo ai mở lớp học thêm, tất nhiên là cũng có người có lương tâm nghề nghiệp lắm chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com