Chương 1: KHỞI ĐẦU CHO MỘT GIẤC MƠ
Trường Ánh Sáng nằm ở dãy núi Thạch Bi, nước Bá Vệ. Đây là một ngôi trường chuyên đào tạo các pháp sư cho tất cả các chủng tộc của xứ Ura.
Tại một khu phố nhỏ gần trường Ánh Sáng có một ngôi nhà nhỏ. Cũng như bao ngôi nhà khác, nó được xây từ đá diorit và mái hình nón được ốp ngói màu xanh da trời. Nhà gồm có hai tầng, là căn nhà thấp nhất trong khu. Nơi đây là nhà của Chính Nhân, một đứa con trai mới vừa bước qua tuổi mười tám. Nó học hành bình thường, không lấy gì làm xuất sắc lắm, nhưng được cái rất thích tìm hiểu, khám phá kiến thức. Nó thuộc dạng không biết nhiều nhưng cái gì cũng biết. Còn về ngoại hình ấy à. Nó là một đứa có chiều cao tầm thước nhưng lại gầy gò. Người ta thường đùa rằng: nó ăn bao nhiêu là nuôi tóc hết rồi. Quả thật, tóc của nó rất dầy, thành ra cứ tầm nửa tháng là phải ra tiệm hớt tóc một lần.
Chính Nhân vừa hoàn tất xong chương trình phép thuật sơ cấp. Giờ đây nó đang đứng trước hai con đường: thi vào trường Ánh Sáng để theo đuổi con đường trở thành một pháp sư thực thụ, hoặc tự học lấy cho mình một cái nghề. Với một đứa yêu thích việc học như Chính Nhân, nó chắc chắn sẽ chọn việc ôn thi. Mục tiêu tối thượng của nó là được trở thành một trong những pháp sư nòng cốt, có thể sử dụng phép thuật để chiến đấu và giúp đời.
Đặt cây bút xuống bàn, Chính Nhân vươn vai rồi đứng lên. Nó tiện tay chỉ vào cây kiếm đang treo trên tường mà điều khiển bay đến bên tay trái của nó. Cầm lấy thanh kiếm, Chính Nhân đi vài thế đánh mà nó bất chợt tự nghĩ ra. Cũng phải thôi, chủ yếu là để có cái vận động. Nó đã được học qua một trường lớp nào về võ nghệ đâu cơ chứ.
Vừa tra kiếm trở lại vỏ, Chính Nhân chợt quay ra phía cửa sổ mà cười:
-Hai tụi bay mới đi ăn chựt về chứ gì. Vô đây đi.
Từ phía cửa sổ, một con mèo lông vàng với dáng vẻ mập mạp khệ nệ bước vào. Nó có tên là Bánh Mì. Theo sao nó là một con cú mèo lông xám tên là Mọt Sách. Đó là hai con vật nuôi của nhà Chính Nhân. Bánh Mì nhảy lên bàn học mà liếm láp hai chân:
-Cậu chủ không biết đâu. Tui mới được người ta cho một con cá chiên to lắm.
-Rồi một mình bay chén hết đúng không?
-Chứ còn gì nữa-Mọt Sách lên tiếng-Nó đưa cho tui toàn cá sống với chuột nhắt. Toàn mấy con nhỏ xíu.
Chính Nhân lắc đầu rồi vỗ liên hồi vào mông Bánh Mì. Con mèo cứ thế lấy chân sau mà đạp vào không khí. Chính Nhân vừa vỗ vừa nói:
-Cái thây mày mập lắm rồi đó. Mai mốt mà kẹt cửa sổ nhà nào là tao không qua gỡ mày ra đâu.
Bánh Mì phản đối:
-Đừng có vỗ mông tui nữa. Tui mập kệ tui. Sống là phải ăn nó mới thú vị.
-Kệ nó đi cậu chủ-Mọt Sách nói- mà... cậu chủ ôn bài tới đâu rồi. Cần tui kiểm tra lại không?
Chính Nhân chưa kịp trả lời thì mẹ của nó bước vào. Cô nhìn hai con vật một cách trìu mến:
-A, hai đứa về rồi hả. Xuống đây mẹ tắm cho nhe.
Bánh Mì ngao ngao vài tiếng:
-Thôi mà mẹ. Tắm hoài à.
Mọt Sách cũng lững thững đi xung quanh phòng:
-Hôm qua mẹ mới quét bụi trên lông của con mà.
Chính Nhân nói:
-Tụi nó mới đi ăn về xong đó mẹ.
Mẹ của nó cười:
-Thôi được rồi. Cho hai đứa nghỉ ngơi một chút rồi tắm nhe.-Rồi cô quay sang Chính Nhân- ông ba của con nói lát nữa ổng tới đó.
Chính Nhân nghe xong liền thở dài. Trước kia, nó từng có một gia đình đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Nhưng đến khi nó mười tuổi, ba của nó đã bỏ mặc hai mẹ con trong lúc cả gia đình đang khó khăn về tài chính nhất. Ông dứt áo ra đi vì muốn thoát khỏi những khó khăn đang bủa vây lấy mình. Kể từ đó, hai mẹ con Chính Nhân phải nương tựa nhau mà sống. Một tay mẹ nó nuôi nó ăn học đến bây giờ.
Chính Nhân nói:
-Kỳ này ổng qua, chắc lại bắt con đi học nghề mộc.
-Ai bắt ép được con?-mẹ của Chính Nhân nói-mẹ không đồng ý là không ai bắt ép được con. Với bây giờ con cũng lớn rồi. Con có quyền nghe hay không nghe theo ổng mà.
Chính Nhân khẽ thở dài. Nó định quay trở lại bàn học. Có tiếng gõ cửa dưới nhà. Đoán chừng có lẽ là ba mình, nó uể oải bước xuống nhà. Cửa mở. Người đứng trước mặt nó là một nhỏ con gái thuộc tộc Ma. Trên tay nhỏ xách một chiếc vali bằng gỗ to. Nhỏ cao chỉ đến ngang tầm mắt tay Pháp Sư. Trên người mặc một bộ áo váy đen dài quá gối. Tóc nhỏ xõa dài quá ngực vén hết ra sau lưng. Trên đầu nhỏ cài hai bông hoa màu đỏ ở hai bên, cùng với đó là chiếc băng-đô trắng có viên pha lê màu tím. Tay phải của nhỏ đeo một chiếc lắc có mặt là hình biểu tượng Ankh màu tím. Dưới chân của nhỏ là đôi giày búp bê đen cùng vớ trắng. Nhìn tổng thể, trông nhỏ không khác gì một tiểu thư đài cát, duy chỉ có một thứ ở nhỏ khiến cho ai cảm thấy rợn người. Nhỏ có một gương mặt nhỏ với nước da trắng như búp bê. Đôi môi nhỏ gọn và đen thẫm, lúc nào cũng nở một nụ cười đầy ma mị. Hai mắt to tròn khiến cho ai nhìn thấy cũng cảm giác như nó sâu thăm thẩm. Màu sắc của con ngươi và phần còn lại không chênh lệch quá nhiều, trông như thể chỉ có hai hốc mắt. Ngoài ra, trên tay của nhỏ luôn luôn có một con hình nhân bằng vải với lá bùa trên đầu và kim đâm chi chít. Nhỏ tên là Thu Nguyệt. Hồi đầu tháng, nhỏ đã đến thuê trọ ở ngôi nhà bên cạnh. Nhỏ chọn thi vào trường Ánh Sáng vì đây là ngôi trường gần quê nhà nhất. Nói thêm một chút, ba nước ở cao nguyên Tri Thức đã gỡ bỏ đường biên giới với nhau. Thành ra việc di chuyển giữa ba nước dễ dàng như việc đi từ tỉnh này sang tỉnh khác của một quốc gia.
Vui mừng vì người đến nhà không phải ba của mình, Chính Nhân vui vẻ:
-Chào bạn Chiêu Hồn Sư. Chẳng hay bạn cần gì.
Thu Nguyệt mỉm cười đầy ma mị:
-Chiêu hồn chỉ là một loại phép của tộc tui. Bữa nay ông có vẻ vui.
Chính Nhân nói:
-Có gì đâu bà. Mà bữa nay có vụ gì mà kiếm tui thế?
-Bữa nay cho tui qua học ké được không? Mấy người ở phòng trọ kế bên ồn ào quá.
Chính Nhân lắng tai nghe. Quả thật nó nghe rõ tiếng nhạc chập cheng phát từ trong căn nhà cao tầng kế bên. Nó nói:
-Ồn ào, chẳng để yên cho người ta học. Vậy bà vô nhà đi. Mà... bà có mang theo đồ ăn không? Nếu có thì cất kỹ đi nhe...
-Ai mà thèm!-Bánh Mì ở trong nhà lên tiếng-máu me ghê thấy mồ.
Mẹ của Chính Nhân cũng bước ra:
-Thu Nguyệt đấy à? Vô đi con!
Thu Nguyệt mỉm cười ra chiều cảm ơn rồi cùng mọi người vào trong nhà. Một lát sau, Thu Nguyệt và Chính Nhân đã ngồi yên vị bên bàn học. Mẹ của Chính Nhân mang lên một ít đồ ăn vặt và một chai máu động vật. Loại máu này thường được các Pháp Sư sử dụng trong một vài nghi thức đặc biệt. Đối với tộc Ma, đây lại là thực phẩm chính yếu. Ngoài ra, họ chỉ còn có thể hấp thụ thêm những linh hồn tàn dư, loại linh hồn còn sót lại của những thực thể sống vừa qua đời.
Chính Nhân rót một ít máu ra ly mời bạn mình. Thu Nguyệt cảm ơn rồi nhận lấy mà nhấp một ngụm. Nhỏ lấy ra cuốn sách của bộ môn "Dân tộc xứ Ura". Đây là môn mà Chính Nhân tự tin nhất. Bởi đây là môn học đầu tiên nó được tiếp xúc. Sau một thời gian theo học, nó trở nên yêu thich bộ môn này, đến mức tự tìm hiểu thêm ở bên ngoài chương trình. May mắn cho nó. Trường Ánh Sáng đã chọn bộ môn này vào danh sách những môn dùng để thi tuyển trong năm nay. Ba môn còn lại gồm "Phép thuật căn bản", bộ môn về những phép thuật vỡ lòng mà mọi phù thủy sơ cấp nào cũng đều phải biết như nhấc đồ vật, tạo ánh sáng...và môn " Đạo đức phép thuật". Cuối cùng là môn "Phép thuật địa phương". Cùng với môn "Phép thuật căn bản" môn thi này có hình thức thi thực hành. Thí sinh sẽ phải thi triển các phép thuật của tộc mình cùng với những thí sinh đồng hương khác.
Suốt hơn hai giờ đồng hồ, cả hai đều thảo luận về các dân tộc. Đa phần những câu hỏi xuất phát từ Thu Nguyệt và Chính Nhân đều cung cấp cho bạn mình những thông tin chính xác. Chỉ có điều, cái cách nói chuyện ề à của tay Pháp Sư khiến cho vấn đề trở nên đôi chút rối rắm. Thu Nguyệt là một đứa kiên nhẫn. Nhỏ im lặng và lắng nghe từng câu từ mà hiểu những gì bạn mình nói. Nhỏ không hề cảm thấy khó chịu. Trái lại, nhỏ thấy tay Pháp Sư thật sự thú vị. Nếu như sắp tới đây, cả hai cùng vượt qua kì thi tuyển sinh, nhỏ hy vọng sẽ được học cùng lớp với người bạn đặc biệt này.
Và rồi cũng đã đến gần trưa. Thu Nguyệt uống cạn ly máu rồi nói:
-Hôm nay tui học được nhiều thứ từ ông. Kiến thức của ông nhiều quá.
Chính Nhân gãi đầu:
-Có nhiều cái tui không nhớ. Bữa nay nhờ bà hỏi tui mới nhớ lại. Hay... mình lập thành nhóm ôn đi. Cuối tháng sau là thi rồi đó.
Thu Nguyệt gật đầu:
-Ngày mai mình lên thư viện đầu làng học đi. Ở đó nhiều sách. Mình muốn tra cứu cũng tiện.
Chính Nhân gật đầu. Thu Nguyệt dọn dẹp sách vở. Tay Pháp Sư chợt lấy cây dù bằng vải bông ra mà đưa cho bạn mình:
-Dự báo thời tiết nói hôm nay trời có nắng. Bà cầm để lát hồi đi đường.
Thu Nguyệt mỉm cười. Nhỏ nhận lấy cây dù, trên môi lại mỉm cười:
-Cám ơn ông. Tui cũng đang định ra ngoài mua một ít đồ. Mai mình gặp lại nhé. Tui cũng sẽ trả nó cho ông.
Nói đoạn, Thu Nguyệt cùng Chính Nhân mang những thứ trên bàn xuống dưới nhà. Dọn dẹp xong, nhỏ mới rời khỏi nhà.
-oOo-
Buổi chiều.
Chính Nhân mệt mỏi bước ra khỏi cửa. Nó đang hướng đến bờ hồ Lệ Chương. Vừa đến đầu giờ chiều, ba của nó đã đến. Đúng như nó nghĩ, ba của nó nhất quyết bắt nó theo nghề mộc. Nó lên tiếng hỏi lý do. Nhưng đáp lại, ông ta càng dùng những câu nói mang tính ép buộc nặng nề hơn. Mẹ của nó phải lên tiếng. Cô dọa nếu ông ta không dừng lại, cô sẽ không cho phép ông đến gặp con mình. Chính Nhân cũng nhờ đó mà thêm tự tin nói ra lựa chọn của mình. Biết không thể nào buộc đứa con phải làm theo ý mình, ông bố tức giận mà quay gót ra về. Mọi chuyện tạm lắng xuống, song, nó để lại rất nhiều nỗi phiền muộn trong tâm trí Chính Nhân. Một sự lựa chọn chính đáng, lại phù hợp với khả năng của nó, lại bị chính người thân của mình phản đối gay gắt. Giờ đây, nó muốn tìm cho mình một nơi để cân bằng tâm trạng. Mẹ của nó gợi ý nên sang thăm Thu Nguyệt. Nhưng, với một đứa hay suy nghĩ như Chính Nhân, những phiền muộn của mình không nên để cho người khác biết. Chia sẻ câu chuyện của mình, chẳng khác gì bắt người khác cũng phải phiền lòng theo.
Hồ Lệ Chương là một hồ nước quanh năm đóng băng nằm ngay phía sau nhà Chính Nhân. Hồ khá nhỏ, xung quanh chủ có những cột băng đá. Ở đây rất ít người qua lại. Hiếm hoi lắm, người ta mới thấy có những người ngồi ven hồ câu cá. Thường người ta sẽ phải dùng phép "cột lửa" để đục một hố băng trên mặt hồ. Loại phép này để thi triển thường khá tốn sức, nhất là ở vùng khí hậu lạnh như nước Bá Vệ. Thủy sản ở hồ cũng chẳng có gì đặc biệt. Giá trị nhất là loài cá chép vảy vàng. Thịt của chúng khá dai. Tầng lớp bình dân thường dùng chúng trong bữa ăn hằng ngày. Thi thoảng, tay Pháp Sư cũng ra đây để câu cá như một cách để tiết kiệm chi phí ăn uống cho gia đình.
Đến bên bờ hồ, Chính Nhân chọn cho mình một tảng đá to mà dựa lưng vào. Nó nhớ đến vẻ mặt nhăn nhúm của ba nó lúc quát tháo. Khẽ thở dài, nó nhìn lên trời. Mây đen từ phương bắc đang kéo đến. Khung cảnh thật ảm đạm, hệt như tâm trạng của nó lúc này. Phải chăng ông Trời cũng đang đồng cảm, chia sẻ nỗi buồn cùng nó sao? Bỏ đi, chỉ là trùng hợp. Dù sao thì ba của mình cũng chẳng phải mình. Làm sao mà ông ta thật sự hiểu mình đang cần gì. Lại thêm mỗi tháng chỉ gặp một lần, làm sao ông ta có đủ thời gian để hiểu hết được mình kia chứ. Nghĩ đến đây, Chính Nhân bật cười. Những hụt hẫn, buồn bã theo đó dần dịu xuống. Nó đứng lên đi về. Men theo các khối đá, Chính Nhân bước từng bước nhanh nhẹn. Nó dự định sẽ sang nhà Thu Nguyệt. Tay Pháp Sư đang hướng dẫn bạn mình cách sử dụng phép thuật chiết từ lọ đựng. Tộc Pháp Sư có khả năng thu giữ phép thuật của bất kỳ tộc nào vào trong những lọ thủy tinh. Khi muốn thi triển, họ sẽ đổ thứ phép thuật bên trong ra ngoài không khí và dùng năng lực của mình. Đối với người ngoại tộc, chỉ những cá nhân tài giỏi mới có thể học cách thi triển phép như thế này.
Đang khi nó vượt qua một cột băng lớn, nó bắt gặp một nhỏ Tiên Băng của tộc Hoa Tuyết đang tiến đến bờ hồ ở cách nó không xa. Có thể nói nhỏ Tiên Băng là một thiếu nữ xinh đẹp. Nước da nhỏ trắng có hơi ửng hồng. Khuôn mặt nhỏ gọn, thanh tú. Sống mũi cao cùng với đôi môi nhỏ. Đôi mắt to tròn, nhưng nhìn kỹ, trông nó mới buồn làm sao. Mái tóc của nhỏ dài đến quá hông, đen và óng ả, được cột lại rồi quàng qua vai trái. Đầu nhỏ đội một chiếc vương miệng được làm từ các tinh thể băng. Nhỏ mặc một bộ đầm có dún thun hai bên tay dài chạm đất,với thắc lưng là dây vải trắng, cùng với một sợi dây chuyền. Trên mặt sợi dây chuyền ấy là một viên tinh thể màu trắng trong suốt. Bên ngoài nhỏ khoác một chiếc áo choàng dài cũng màu trắng. Bên trong giấu một thanh kiếm băng mỏng như lá liễu. Còn dưới chân là một đôi giày. Chúng cũng được làm từ tinh thể băng. Nhỏ luôn mang theo bên mình một cây gậy dài chừng bằng cẳng tay có hình bông hoa tuyết trên đầu. Thân hình của nhỏ khá gầy. Nhưng nhìn tổng thể, nhỏ cũng toát lên một vẻ gì đó rất tri thức.
Chính Nhân ban đầu không để ý lắm đến nhỏ Tiên Băng. Khi nó đến gần, nhỏ Tiên Băng đang chuẩn bị rời đi. Chợt, nhỏ bước hụt khiến bản thân ngã nhào xuống đất, vương miệng trên đầu rơi ra. Chính Nhân liền chạy đến đỡ nhỏ ngồi dậy. May mắn, nhỏ Tiên Băng chỉ bị đau nhẹ ở tay trái. Chính Nhân thầm trách bản thân mình quá chậm chạp. Rồi nó lên tiếng hỏi:
-Bạn có sao không? Sao bạn lại ra đây? Có chuyện gì...à... đang khiến bạn... buồn sao?
Chính Nhân kéo dài vài từ trong câu nói. Chẳng phải do nó cố ý hay ngập ngừng điều gì cả. Nó có một nhược điểm khá kì lạ: mỗi khi định nói ra điều gì, chẳng hạn như việc đếm số, khi nó mới bắt đầu đếm đến số một, tâm trí của nó đã chạy đến những con số hàng chục, có khi hàng trăm. Những lúc nó kéo dài thanh âm là khi nó đang cố gắng để bắt kịp với suy nghĩ của nó.
Nhỏ Tiên Băng chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Chính Nhân bắt đầu bối rối. Nó không biết phải tiếp tục câu chuyện như thế nào. Dường như hiểu được suy nghĩ của người vừa giúp đỡ mình, nhỏ Tiên Băng mở lời, vẻ mặt của nhỏ không biểu lộ chút cảm xúc nào:
- Bạn cũng đang có chuyện không vui?
Chính Nhân nhắm mắt lại:
-Một chút chuyện về kì thi sắp tới thôi mà.
Nhỏ Tiên Băng ngước nhìn Chính Nhân:
-Bạn định thi vô trường Ánh Sáng à?
Chính Nhân gật đầu ngay:
-Đúng thế! Đó là ước mơ của tui. Tui muốn trở thành một Pháp Sư thực thụ...
Nói đến đây, Chính Nhân chợt ngừng lại. Nó chợt nhìn thấy ánh nhìn xa xăm của nhỏ Tiên Băng. Còn đương định hỏi, tiếng chuông báo hiệu đến buổi tối từ tháp đồng hồ ở đầu ngõ vọng lại. Nhỏ Tiên Băng liền nói:
-Tui phải về đây. Cám ơn bạn đã giúp đỡ.
Những tưởng nhỏ Tiên Băng sẽ rời đi. Nhỏ lưỡng lự giây lát. Đưa mắt nhìn Chính Nhân, nhỏ Tiên Băng hỏi tên của Chính Nhân. Đến khi được hỏi lại, nhỏ nói chập rãi, cố nhấn mạnh từng chữ:
-Tui là...Tuyết...Mai.
Chính Nhân cảm thấy có chút khó hiểu. Nó không ngừng thắc mắc về hành động kì lạ của nhỏ Tuyết Mai. Nhưng chẳng để cho nó kịp hỏi, nhỏ Tiên Băng đã vội vàng rời đi.
-oOo-
Ngày thi cũng đã đến.
Sáng hôm ấy, Chính Nhân dậy sớm. Nhưng lí do khiến nó không thể ngủ tiếp được chẳng phải vì lo lắng, hay quá háo hức cho kì thi, mà là ai đó đang to tiếng ở dưới nhà. Nó có thể nghe rõ tiếng ba nó. Ông đang cố gắng thể hiện quyền lực của mình đối với con cho người phụ nữ đã từng chung sống với mình thấy. Trái lại, mẹ của Chính Nhân vẫn điềm tĩnh. Bà nhẹ nhàng nói:
-Hình như bao nhiêu năm nay anh đi làm ba cái trò vớ vẩn đến mức quên rồi à? Con của anh bây giờ đủ tuổi để tự quyết định rồi đó. Còn việc thi vào trường Ánh Sáng, đó là tình nguyện thực hiện nhiệm vụ quốc gia. Anh đang ngăn cản một công dân thực hiện nhiệm vụ của quốc gia đó.
-Á à, lại còn mang luật ra mà nói với tôi. -ba của Chính Nhân hừ giọng-tôi là ba của nó, tôi muốn gì là nó phải nghe theo.
Ở trên phòng, Chính Nhân đã chán ngấy với những lời của người cha. Nó định đi xuống dưới nhà. Lúc này, Mọt Sách từ ngoài cửa sổ bay vào. Nó lên tiếng:
-Cậu chủ chuẩn bị đi. Lát sẽ có người lo vụ ở dưới nhà.
Thấy chủ mình còn đang lưỡng lự, Mọt Sách lại giục. Bánh Mì nằm trên giường, dù không biết gì, cũng phụ theo:
-Tui không biết vụ gì, mà nó nói thì chắc nó biết cái gì đó rồi.
-Mà là cái gì mới được?-Chính Nhân khó chịu-Tụi bay biết tính tao mà. Nói rõ đi.
-Người ta không cho tui nói-Mọt Sách quả quyết-Cậu chủ cứ yên tâm đi.
Chính Nhân chẳng còn cách nào khác. Nó đành miễn cưỡng làm theo. Sắp xếp xong hành lý, nó đến tủ quần áo và mặc lên bộ trang phục Pháp Sư mà nó được phép mặc hằng ngày từ khi đăng ký tham dự kỳ thi đến nay. Nó bao gồm bốn lớp áo như sau: Một áo dài lót trong cùng. Tiếp đến là một áo dài màu xanh da trời. Chồng lên thêm nữa là một một áo chùng trắng vải cứng với áo khoác dài có viền màu xanh da trời ở hai bên hàng nút. Tất cả đều dài gần chạm đất. Trên cổ của nó đeo một sợi dây có mặt là huy hiệu hình tam giác màu xanh da trời có các tia tỏa ra ở trên đỉnh. Một thanh kiếm được đeo thêm sau lưng dùng để tự vệ. Đây cũng là vật bắt buộc Pháp Sư phải luôn mang theo bên mình. Còn đôi giày là giày mềm đen. Mặc xong, Chính Nhân đội lên đầu chiếc nón Thông Thái. Nón Thông Thái là chiếc nón đặc trưng của pháp sư của nước Bá Vệ. Cái nón hoàn toàn làm bằng vải, trông tựa tựa như kiểu nón của các sinh viên lúc làm lễ tốt nghiệp. Nón có màu trắng với viền màu xanh da trời. Có thể nói : màu xanh da trời chính là biểu trưng của nước Bá Vệ. Ý nghĩa của nó là tri thức và sự thông hiểu. Sau cùng, Chính Nhân cầm lấy cây trượng gỗ. Vật này cao hơn đầu của Chính Nhân một chút. Bên trên có đính viên pha lê màu xanh da trời.
Ngay khi nó vừa quàng tay nải lên, chợt có nhiều tiếng bước chân từ ngoài đường vọng vào. Chính Nhân nhìn ra cửa sổ. Thu Nguyệt cùng vài người lính trong bộ giáp sáng lóa đi đến trước cửa nhà nó. Họ là những người có nhiệm vụ hộ tống thí sinh đến trường thi. Thường thì họ chỉ đến đón những thí sinh ngoại quốc, hoặc các thí sinh trong nước nhưng gặp khó khăn khi đi đến trường thi. Chính Nhân dường như đã hiểu vì sao họ có mặt ở đây. Mỉm cười đầy tự tin, nó vừa đi vừa chống cây trượng xuống đất. Xuống dưới nhà, những người lính và Thu Nguyệt đã đứng đợi sẵn. Mẹ của nó chạy đến ôm chầm lấy nó như mọi khi. Bà cũng không quên chúc nó thi tốt. Từ biệt mẹ xong, Chính Nhân gật đầu chào ba của nó, chẳng thèm để ý đến vẻ mặt sượng ngắt của ông ta, nó lại quay ra sau vẫy tay với Bánh Mì và Mọt Sách. Bánh Mì ngao ngao vài tiếng:
-Cố lên Ngài Pháp Sư tương lai. Mai mốt chỉ cần đọc thần chú là có ngay cái bàn cái ghế gỗ đẹp. Khỏi cần đổ mồ hôi cưa gỗ cả ngày.
Mẹ của Chính Nhân hiểu ngay ý tứ của con mèo. Bà bụm miệng cười. Chính Nhân cũng dần hiểu ra. Cái con mèo mập này, coi "cà lơ phất phơ" vậy đó mà cũng thâm thúy quá thể. Ba của Chính Nhân lúc này bèn lủi thủi ra về. Chỉnh lại tay nải, Chính Nhân liền bước ra và đi theo nhóm người kia.
Người lính trưởng trải ra một tấm thảm bay lớn. Ông ta bước lên và ngồi vào chính giữa mép phía trước. Những người lính còn lại bước lên theo. Họ ngồi sát các mép thảm. Người lính trưởng mời hai đứa Chính Nhân và Thu Nguyệt ngồi vào khu vực giữa thảm. Ổn định xong, thảm bay rời khỏi mặt đất và tăng dần độ cao. Ngay khi vượt qua khỏi đỉnh ngói của tòa tháp cao nhất, thảm bay bắt đầu rẽ sang bên phải, thẳng hướng đến trường Ánh Sáng. Ở trên đây chỉ thấy toàn mây là mây ở xung quanh. Thi thoảng có thể thấy những ngọn chóp màu xanh da trời của những tòa tháp. Mặt trời lúc này đã lên. Những tia sáng bắt đầu trở nên chói chang. Những người lính lập tức ném những chiếc khiêng lên không trung, đủ để che nắng cho hai đứa kia.
Chính Nhân lúc này mới lên tiếng hỏi Thu Nguyệt:
-Cám ơn bà nhiều hen. Sao bà biết mà cho người đến đón tui vậy?
Thu Nguyệt mỉm cười đầy ma mị:
-Có người chặng đường ồn ào như thế, sao tui lại không biết?
-Mọt Sách lại bép xép nữa rồi-Chính Nhân thở dài.
-Là tui gọi nó. Gọi hoài nó mới chịu qua.
Thu Nguyệt chợt nhìn xa xăm. Nhỏ lại tiếp:
-Lạ thật, ở đây tui thấy đa phần cha mẹ đều tự hào nếu con mình chọn việc trở thành một Pháp Sư.
Chính Nhân không nói gì. Nó nhìn xuống tấm thảm. Trước mắt nó hiện ra khung cảnh ngày xưa. Hồi ấy, khi gia đình của nó còn đầy đủ cả ba lẫn mẹ. Lúc bấy giờ nó chỉ mới lên sáu. Ngôi nhà của nó luôn đầy những bức tượng gỗ, những mẫu bàn ghế, tủ giường được làm hoàn toàn thủ công. Ba của nó là một thợ mộc. Ông luôn ao ước tự tay tạo nên những sản phẩm tinh xảo, những sản phẩm sẽ đưa tên tuổi của ông nổi danh sánh ngang với những người thợ điêu khắc của tộc Nghệ Nhân. Mẹ của Chính Nhân, khi ấy đã hết lời can ngăn. Bởi ước mơ của ông là một điều bất khả thi. Không phải vì thứ phép thuật huyền ảo của tộc Nghệ Nhân, mà là từ chính bản thân ông ta. Ba của Chính Nhân thật ra không hề có chút khả năng về mỹ thuật. Những tác phẩm của ông luôn bị đánh giá là hết sức tầm thường. Chỉ có điều, ông ta lại cho rằng: chỉ những con người có con mắt nghệ thuật mới nhận ra vẻ đẹp ở những thứ do ông tạo nên. Không được công nhận, ông liền quay sang ép buộc con mình theo nghề mộc. Những gì ông không đạt được, Chính Nhân sẽ phải là người thay thế ông. Ngay từ khi còn nhỏ Chính Nhân đã phải ngồi hàng giờ đồng hồ bên chiếc bàn điêu khắc. Chỉ tiêu mỗi ngày mà ba của nó giao cho là ba bức tượng cao bằng bàn tay. Nếu không đạt được đủ số lượng, hoặc trong đó có một bức tượng gỗ không đúng theo tiêu chuẩn mà ba của nó đề ra, hình phạt sẽ là những lằn roi trên khắp cơ thể. Những lúc như vậy, mẹ của nó sẽ can ngăn và kết quả cũng không khó đoán khi cả hai mẹ con đều phải nhận lấy những nhát roi tàn tệ. Đến một ngày, khi tiền bạc trong nhà đã cạn kiệt sau những lần vung tiền chỉ để mua nguyên liệu, ba của nó đã bỏ đi hòng chạy trốn thực tại. Ấy vậy, thi thoảng ông ta vẫn tìm về chỉ cố gắng bắt ép con trai đi theo nghề mộc. Chính Nhân rất giận ba của mình. Nhưng dần dần, nó cảm thấy tội nghiệp cho ông ta. Nó tiếc cho một người vì mù quáng theo đuổi thứ không phù hợp với bản thân, để rồi tự tay hủy hoại cuộc đời của chính mình.
Thu Nguyệt ngồi kế bên. Nhỏ biết bạn mình đương suy nghĩ rất nhiều. Nhưng nếu cứ như thế này, kết quả của bài thi hôm nay sẽ bị ảnh hưởng. Nhỏ bèn lên tiếng:
-Kiến thức sắp trôi mất rồi đấy!
Chính Nhân giật mình. Như hiểu ra ý của nhỏ Thầy Pháp, nó gật đầu mà mỉm cười:
-Cám ơn bà hen. Chút nữa là tui quên mất hôm nay mình đi thi.
-Có gì đâu mà phải cám ơn tui. Lần thứ hai rồi đấy. Coi như là vì ông giúp tui ôn luyện mà nhận được thành quả.
Thu Nguyệt thật ra chỉ nói như vậy để bạn mình không quá áy náy. Nhỏ lại lấy trong túi ra hai lọ thảo dược giúp tỉnh táo rồi đưa cho Chính Nhân một lọ:
-Ông uống đi cho tỉnh táo. Lát nữa còn làm bài.
Chính Nhân vui vẻ nhận lấy mà nốc cạn lọ thuốc. Nó đùa:
-Bà giúp tui, không sợ sẽ tạo ra một đối thủ cạnh tranh vào trường sao?
Thu Nguyệt mỉm cười độ lượng:
-Làm đối thủ với ông cũng thú vị mà. Ông không nghĩ sẽ tuyệt vời hơn nếu có thể cạnh tranh nhau ở trong lớp sao? Hoặc nếu không thì cùng nhau làm việc chung nhóm cũng vui mà.
Nói rồi, nhỏ liền uống lọ thuốc. Nhỏ lại tiếp:
-Giờ thì thư giãn đi.
Chính Nhân gật gù. Nó đưa mắt nhìn về phía trước với những hình ảnh về trường Ánh Sáng.
Trường Ánh Sáng nằm cách con phố, nơi hai đứa Chính Nhân và Thu Nguyệt ở không xa. Nếu là ngày thường, cả hai chỉ cần đi bộ chừng ít phút là có thể đến nơi. Song hôm nay là ngày thi. Khuôn viên của trường thì vô cùng rộng lớn. Địa điểm thi lại nằm sâu bên trong trung tâm của trường. Nếu cả hai đi bộ, đến cổng trường chúng cũng phải sử dụng thảm bay mới kịp giờ. Để mô tả về trường Ánh Sáng, chỉ có thể nói rằng: ngôi trường chiếm lĩnh trọn cả một ngọn núi. Có đến hơn năm mươi lâu đài. Mỗi lâu đài được tạo từ ít nhất năm ngọn tháp cao bằng đá diorite với các mái hình nón màu xanh da trời. Một số tháp là nơi đặt các phòng học. Còn lại được dùng làm các phòng chức năng khác. Và có cả những tòa lâu đài dùng làm nơi ở cho học sinh nội trú, những học sinh đạt điểm cao nhất cuả kì thi tuyển. Ngoài ra còn có ba nhà đấu phép và một sân đáp khí cầu. Toàn bộ những công trình đó được bao bọc bởi một lớp tường thành thấp, chủ yếu để phân định ranh giới giữa trường và khu dân cư.
Nơi tổ chức cuộc thi là lâu đài trung tâm nằm trên đỉnh núi. Ở dưới sân lúc này có rất đông thí sinh từ các tộc trong xứ Ura. Họ đều vận trên mình bộ trang phục của tầng lớp sử dụng phép thuật trong tộc mình. Những chiếc thảm bay chở thí sinh đến rồi rời đi liên tục. Có những chiếc thảm chở theo một đoàn người. Có chiếc chỉ một hai đứa. Người đến nơi sẽ lập tức chạy đi tìm những người quen. Cũng có những người lủi thủi tìm một vị trí để ngồi chờ đến giờ thi.
Thảm bay chở hai đứa Chính Nhân và Thu Nguyệt đến nơi. Đợi cả hai bước xuống thảm, những người lính từ biệt chúng. Họ cũng không quên dành những lời chúc tốt đẹp cho cả hai. Chúng lịch sự cảm tạ rồi cùng nhau vào trong. Đến đây, cả hai tạm chia tay nhau để tìm đến những người bạn cùng tộc. Một lát nữa đây, các thí sinh sẽ được thi theo tộc. Cuộc thi gồm hai phần: lý thuyết và thực hành. Phần lý thuyết sẽ có ba bài thi tương ứng với ba môn. Phần thực hành nhằm kiểm tra tất cả mọi phép thuật sơ cấp mà thí sinh đã được học. Điểm thi sẽ được công bố ngay trong ngày. Những người vượt qua kỳ thi sẽ được chọn theo học bất kỳ chương trình phép thuật của tộc mà mình cảm thấy phù hợp. Kèm theo đó là những môn học liên quan. Thời gian đào tạo lên đến sáu năm. Những người điểm cao nhất sẽ được học thêm một số môn giành riêng. Còn lại, những thí sinh không may trượt kì thi lần này có thể thi lại vào năm sau.
Đi loanh quanh một lúc, Chính Nhân cuối cùng cũng gặp được bọn bạn học cũ. Trước kia, cả bọn đều học cùng một lớp. Nhóm bạn của Chính Nhân có tám đứa. Nhưng không phải ai cũng tham gia kỳ thi lần này. Có đứa nhận thấy bản thân mình không thể tiếp tục theo học nên chuyển hướng sang làm nghề khác. Đứa khác lại tiếp tục ôn luyện để tham gia vào kỳ thi năm sau. Thành ra cả nhóm bây giờ chỉ còn phân nửa "quân số".
Nói chuyện một lúc, cả bọn lại tựa lưng vào cột trụ chống của lâu đài mà nghỉ ngơi. Chính Nhân đang thiêu thiêu ngủ, một thằng ngồi kế bên đập vai nó. Theo hướng chỉ tay của thằng này, Chính Nhân nhìn ra phía sân. Một nhóm hơi mười Tiên Băng bước xuống thảm bay. Chính Nhân chợt chú ý đến nhỏ Tiên Băng có mái tóc dài quàng ra trước vai. Hình như là nhỏ Tuyết Mai. Nhưng nó không đến bắt chuyện ngay vì hai lẽ: một là có thể người đó chỉ có diện mạo giống với nhỏ Tuyết Mai. Thứ hai, Chính Nhân là người đã giúp đỡ nhỏ kia. Nó không muốn những người mà nó giúp nhớ đến nó. Bản thân Chính Nhân cũng không hiểu vì sao nó lại không muốn điều này.
Nhỏ con gái duy nhất trong nhóm bạn lên tiếng:
-Tiên Băng thôi mà. Có gì lạ đâu.
-Nhưng họ đẹp-Thằng còn lại lên tiếng.
-Con gái nước mình cũng đẹp chớ bộ-Chính Nhân phì cười-Cũng thuộc hàng thứ ba thứ tư toàn xứ Ura mà.
-Đó, mấy người nghe chưa?-nhỏ con gái đắc chí-đúng là người có mắt thẩm mỹ. Nói câu nào mát lòng mát dạ câu đó.
-Hạng ba vẫn thua hạng hai mà- thằng ban nãy lên tiếng-Tao mà là giám khảo hả, cho Tiên Băng hạng nhất luôn. Mấy bạn đó tao thấy còn đẹp hơn bọn Hoa Tiên. Tộc Tiên đẹp mà toàn thứ không "sạch sẽ".
-Chửi gì ghê vậy ba-Chính Nhân nói- đâu phải ai cũng vậy.
Nó chợt thấy các thí sinh đang bắt đầu đứng theo hàng. Nó kết thúc câu chuyện bằng cách giục cả bọn:
-Xếp hàng kìa tụi bay.
Vừa lúc đó, tiếng kèn tập họp vang lên, báo hiệu cho buổi thi chuẩn bị bắt đầu.
-oOo-
Phần thi lý thuyết đã kết thúc. Thu Nguyệt cùng các thí sinh khác nộp bài. Cả ba bài thi, nhỏ đều chỉ chắc chắn được phân nửa số câu. Đề được ra vô cùng khó. Ngoài những câu hỏi mang nặng lí thuyết, có những câu hỏi tình huống buộc thí sinh phải tư duy nhằm giải quyết vấn đề. Nhưng dù sao thì cũng đã nộp bài. Bây giờ cần thư giãn để chuẩn bị cho phần thi thực hành. Ấy vậy mà suốt từ khi rời khỏi phòng thi, mấy thằng con trai cứ tìm đến nhỏ để dò đáp án. Ở tộc Ma thì các Thầy Pháp nam không bao giờ muốn bị thua thiệt so với các đồng nghiệp nữ, kể cả ngay từ bậc học sơ cấp. Thu Nguyệt vốn học giỏi có tiếng hồi còn ở trường cũ. Thành ra từ khi bắt đầu đăng ký dự thi, nhỏ đã phải nghe những lời nói đầy tính khiêu khích từ mấy đứa con trai trong lớp. Nhỏ thừa biết mục đích của những câu hỏi của bọn cùng phòng thi, không gì khác ngoài chựt chờ nghe được một đáp án sai. Khi đó, chúng sẽ hò nhau miệt thị nhỏ ngay. Bởi thế, nhỏ không ở lại khu vựt phòng thi lâu. Nhỏ nhanh chóng di chuyển đến tầng bên dưới, nơi người bạn thật sự của nhỏ- Chính Nhân- cùng vừa hoàn thành xong phần thi. Có điều, nhỏ sẽ phải nghĩ vài câu nói động viên bạn mình. Chính Nhân là đứa cầu toàn. Nó sẽ vô cùng khó chịu khi không thể hoàn tất hết toàn bộ các câu hỏi, cho dù đa số những câu nó đã làm được thực hiện chuẩn xác đến đâu.
Xuống đến nơi, Thu Nguyệt không khó để nhận ra tay Pháp Sư. Chính Nhân siết chặt cây trượng đứng sát bên cửa sổ. Nó nhìn xa xăm. Thu Nguyệt đến bên bạn mình. Nhỏ chỉ có thể đứng nép bên trong bức tường để tránh ánh sáng mặt trời. Đoạn, nhỏ cất cái giọng ai oán quen thuộc:
-Mục đích sau cùng là đủ điểm đậu. Cần gì phải dằn vặt bản thân.
Chính Nhân trố mắt:
-Phải làm được hết thì mới tăng khả năng đậu chứ!
Thu Nguyệt mỉm cười:
-Với đồ ở trên cao thì phải biết mình cao bao nhiêu rồi tìm cho mình cái ghế hay cái thang thích hợp. Cố chấp dùng cây khều xuống thì chỉ tổ làm đổ bể.
Chính Nhân hiểu ý bạn mình, Tuy vậy, sự bực dọc vẫn chưa thể nguôi ngoai. Thu Nguyệt biết điều đó. Nhỏ nói sang chuyện khác;
-Lát nữa ông thi như thế nào?
-Nhiệm vụ của tui là thu được phép thuật của tộc khác và thi triển phép đó ra.
Thu Nguyệt đã quá quen với cách dùng từ ngữ tùy tiện của tay Pháp Sư. Tất cả cũng chỉ vì bị ảnh hưởng từ người ba. Lại thêm cái bản tính thụ động ít chịu ra khỏi nhà. Ngôn từ cũng theo đó mà hạn hẹp.
Nhỏ Thầy Pháp lại tiếp:
-Ông có cách chứa phép thuật trong các lọ thủy tinh mà.
Chính Nhân gật đầu. Từ khi còn nhỏ, nó đã tự tìm ra một cách tích trữ năng lượng phép thuật của các tộc cực kỳ đơn giản. Khi đối phương thi triển phép thuật, nó chỉ cần hướng miệng của một chiếc lọ thủy tinh về phía người đó, năng lượng phép thuật sẽ đi vào trong lọ. Nghe tưởng chừng như rất dễ, nhưng trong quá trình thu thập, nếu bản thân người thực hiện không có cách thức phù hợp, không điều gì có thể nói trước được. Khá kì lạ, tay Pháp Sư luôn biết mình cần làm những gì để có thể an toàn sở hữu cho mình thứ phép thuật mà mình muốn. Đó cũng có thể được gọi là khả năng thiên phú.
Gật đầu đồng tình, Chính Nhân lại tiếp:
-Còn bà thì sao? Bà thi như thế nào?
Thu Nguyệt mỉm cười:
-Ông đã bao giờ thấy người ta triệu hồi linh hồn ngay giữa trưa chưa?
-Vậy nghĩa là bà phải...-Chính Nhân lo lắng-nhưng bà sẽ bị mặt trời thiêu đốt mất. Bà đã học được phép kháng ánh sáng đâu.
-Ai cũng như ai mà.-Thu Nguyệt lại mỉm cười.
Chính Nhân cảm thấy có chút ngượng ngùng. Phần thi vừa rồi của nó, nếu không làm được tốt, chỉ có thể khiến nó buồn bực. Còn Thu Nguyệt, mặc dù biết rằng nhà trường sẽ không để thí sinh nguy hiểm đến tính mạng, nhưng điều đó sẽ bào mòn sức khỏe của mọi người rất nhiều. Chỉ tiếc rằng: nó chưa thể nghĩ ra bất kỳ điều gì để giúp bạn mình.
Sân Dạ Lan nằm trên đỉnh ngọn tháp Thần Nông, tháp thấp nhất của lâu đài trung tâm và không có mái. Xung quanh tháp được bao bọc bởi năm ngọn tháp khác cao hơn. Đa phần thời gian trong ngày, ánh sáng mặt trời không thể chiếu xuống sân Dạ Lan. Chỉ duy có giữa trưa, nắng sẽ bao phủ lên toàn bộ sân. Nơi đây sẽ diễn ra phần thi thực hành cho các thí sinh đến từ nước Nùng Hưng. Để bảo đảm an toàn, người ta dựng nên những mái hiên bằng vải dầy theo chu vi của sân và sắp xếp các hàng ghế bên dưới. Ở chính giữa sân là một bàn tế lễ cùng một bộ hài cốt. Vị trí này không được dựng mái hiên. Yêu cầu của bài thi như sau: Các thí sinh sẽ được sắp xếp giờ thi ngẫu nhiên rồi theo đó bước đến bàn tế lễ và triệu hồi linh hồn nhập vào bộ hài cốt. Giám khảo sẽ dựa vào thời gian hoạt động, cũng như số lượng linh hồn thực sự điều khiển bộ hài cốt để công bố kết quả cho phần thi của thi sinh. Buổi thi được tổ chức vào cuối buổi sáng, kéo dài đến giữa buổi chiều. Như vậy sẽ có một khoảng thời gian cuộc thi phải tạm dừng đó là vào giữa trưa. Ngay khi nắng vừa bao phủ sân, nếu có thí sinh nào lúc ấy vẫn đang thực hiện bài thi, phần dự thi của người đó lập tức bị yêu cầu kết thúc. Các Thầy Pháp tập sự vốn có năng lực rất yếu. Cho dù được phép thực hiện lại bài thi, họ cũng không còn đủ sức để thi triển phép thuật. Vả lại, ánh sáng mặt trời thậm chí đủ sức tiêu diệt họ ngay nếu tiếp xúc với họ trong năm phút. Vì vậy, những đứa thi lúc gần sát với giữa trưa phải tính toán thật cẩn thận. Bù lại, những khung giờ gần giữa trưa sẽ được cộng thêm rất nhiều điểm ưu tiên. Mặc dù vậy, điều ấy vẫn không thể khỏa lấp được bản chất mạo hiểm khi dự thi vào lúc giữa trưa. Thật sự không thể hiểu được mục đích của người đưa ra phương thức thi như thế này.
Lúc này, các thí sinh đang xếp thành bốn vòng tròn xung quanh bàn hiến tế. Từng vòng tròn sẽ tuần tự đi đến bàn bốc số thứ tự rồi đi lên ngồi ở các hàng ghế chờ. Tất nhiên, những con số được phát là hoàn toàn không theo bất kì trật tự nào cả. Thu Nguyệt bắt trúng lá thăm số hai mươi ba, một vị trí tương đối an toàn. Nhỏ bước lên vị trí ngồi tương ứng trên hàng ghế chờ. Ngồi xuống chậm rãi, nhỏ lại nhìn lá thăm đề số thứ tự của mình mà mỉm cười đầy ma mị. Một lát sau, người bốc được số thứ tự hai mươi bốn đến. Nhỏ này nhảy chân sáo, khuôn mặt đầy vui tươi. Thu Nguyệt nhìn nhỏ này với ánh mắt thương hại. Dường như nhỏ cảm nhận được chuyện gì đó. Nhưng có điều, nhỏ vẫn muốn để mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên.
Tiếng kèn vang lên. người mang số thứ tự đầu tiên bước vào. Nó là một thằng con trai để tóc ngắn cùng với bộ áo chùng đen. Thằng này đương run lắm. Ấy vậy, nó vẫn cố tỏ ra bình thản. Có mấy đứa con gái reo hò cổ vũ. Thì ra, thằng này tên là Minh Xuân, học sinh giỏi nhất của trường sơ cấp pháp thuật Kinh Kỳ. Thu Nguyệt biết khá rõ về ngôi trường này. Nó nằm cách trường Sơn Điền của nhỏ không xa về phía tây. Còn nếu mấy đứa kia có hỏi Thu Nguyệt về thằng Thầy Pháp, nhỏ sẽ chỉ mỉm cươi. Bởi trường Kinh Kỳ nằm trên con đường đi học của nhỏ. Còn ai đang là thủ khoa của trường đó, nhỏ chẳng hề quan tâm.
Minh Xuân bước lên. Điều đầu tiên nó làm không phải là bắt đầu bài thi. Nó cầm con búp bê hình nhân lên mà quay mặt về phía những đứa thi tiếp sau mình:
-Tui muốn gửi lời thách đấu đến thủ khoa của trường Sơn Điền.
Tiếng huýt sáo reo hò ngày một lớn hơn. Mọi người dáo dác nhìn xung quanh. Thu Nguyệt cũng làm theo.
-Tui đang nói đến bạn đó, Thu Nguyệt!
Nhỏ Thầy Pháp chỉ cười nhạt. Sao lại có những kẻ thích gây sự chú ý như thế. Nhỏ cầm lấy con hình nhân, dùng cây bút vẽ thêm miệng cho nó. Con hình nhân bắt đầu lên tiếng:
-Cám ơn bạn đã quan tâm đến chủ của tôi. Nhưng chủ của tôi chỉ muốn hoàn tất bài thi một cách bình thường. Bạn có thể cho rằng chủ của tôi sợ, nếu thích.
Minh Xuân hừ giọng:
-Sợ thì cứ nói là sợ. Bày đặt màu mè.
Chợt giọng của thầy giám thị lên tiếng:
-Minh Xuân! Em đã trượt! Quá thời gian chuẩn bị.
Minh Xuân chợt nhận ra đồng hồ tính thời gian chuẩn bị đã hết cát từ lúc nào. Đám học sinh ban nãy còn tung hô nó, lập tức phát ra những âm thanh chế diễu. Thằng Thầy Pháp liền lủi thẳng xuống cầu thang mà rời khỏi trường thi.
Cuộc thi lại tiếp tục với thí sinh thứ hai. Lần này là một thằng con trai tên Dũng Trí. Nhỏ con gái ngồi bên phải Thu Nguyệt tỏ ra quen biết thằng Thầy Pháp kia. Theo lời nhỏ, thằng này là thành viên của gia tộc Sài Lang, một gia tộc Thầy Pháp có tiếng ở ngọn núi cực bắc Nùng Hưng. Phép chiêu hồn được đưa vào quy định của gia tộc. Theo đó: mọi thành viên bắt buộc phải thuần thục loại phép này từ khi tròn mười tuổi. Dường như bất kỳ ai ở đây đều biết trước Dũng Trí sẽ dễ dàng vượt qua bài thi lần này.
Chẳng cần thời gian chuẩn bị, Dũng Trí lập tức bắt đầu. Nó cầm con hình nhân lên và cắm một cây kim trên đỉnh đầu. Đọc thần chú. Từ những bóng râm, góc khuất, những dòng linh hồn màu trắng lượng lờ bay đến. Từ các linh hồn phát ra những âm thanh rùng rợn. Nó như sự pha trộn giữa tiếng khóc, tiếng cười, với thanh âm vừa giận dữ vừa có phần đắc chí. Nơi bàn tế lễ bắt đầu tối sầm lại. Một đám mây dần hình thành trên đầu Dũng Trí, trở thành nơi tập trung cho các linh hồn. Thằng Thầy Pháp dần điều khiển cho đám mây sà xuống trên bộ hài cốt. Chợt, một tiếng nổ lớn vang lên khiến mọi thứ trở nên trắng xóa. Khi khói tan, mọi người trông thấy hình ảnh trước mắt liền không khỏi bất ngờ. Bộ hài cốt vỡ tan. Dũng Trí đứng yên như bị đóng băng. Gương mặt của nó trở nên thất thần. Đến khi nhìn thấy tấm bùa trừ tà của tộc Người lấp ló trong mớ xương người, lúc bấy giờ ai nấy đều nhăn mặt. Giọng thầy giám thị vang lên:
-Dũng Trí! Em đã trượt! Một Thầy Pháp mà không nhận ra sức mạnh của lá bùa trừ tà thì thật quá đáng trách!
Mấy thí sinh còn lại tỏ vẻ khó chịu. Ai nấy đều cho rằng: lá bùa được giấu rất kỹ, lại còn bị bộ xương đè lên, làm sao có thể nhận ra được.
Thầy giám thị cho người mang đến một bộ hài cốt mới. Thí sinh tiếp theo là một nhỏ con gái tên An Sa. Rút kinh nghiệm từ hai thí sinh trước. Lần này nhỏ kiểm tra thật kỹ bộ xương. Nhỏ đọc thần chú để các linh hồn bay đến và nâng chiếc quan tài chứa bộ hài cốt lên. Dụng ý của nhỏ là tập trung một lượng lớn linh hồn nhằm hất bộ hài cốt lên cao. Nếu có vật trừ tà thì sẽ rơi ra khỏi bộ xương. Nếu vật ấy còn bị mắc lại ở những đoạn xương, An Sa sẽ nhanh tay phóng kim để đẩy vật đó rơi xuống đất. Ấy vậy, không rõ vì sao, các linh hồn chỉ bay vòng quanh quan tài. Chẳng lẽ quan tài đã được tẩm nước thánh trừ tà? Nghĩ vậy, nhỏ nhìn xung quanh. Trông thấy một con chim đang đậu trên lan can, nhỏ điều khiển cho một linh hồn đến nhập vào con chim. Nhưng xui thay, con chim đột ngột vỗ cánh bay lên trời. Các linh hồn không thể theo con chim đến cùng vì họ sẽ tan biến ngay khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Thầy giám thị liền tuyên bố An Sa trượt kì thi này vì đã quá giờ quy định. Có mấy đứa bắt đầu muốn bỏ thi. Biết được điều đó, thầy giám thị liền nói:
-Các em còn lại, nếu ai cảm thấy bản thân không thể vượt qua kỳ thi này, có thể ra về. Hẹn gặp các em vào kỳ thi năm sau.
Chỉ ngay sau đó, gần như tất cả thí sinh đều đứng lên ra về. Đề thi quá khó, có ở lại cũng chẳng thể làm bài được. Chỉ còn cách quay về ôn thi lại. Vả chăng, cũng không nhất thiết phải tiếp tục tham dự. Dù sao cũng đã mang danh Thầy Pháp, Khi về quê nhà, chúng vẫn được cất nhắc cho những vị trí làm việc tốt. Chỉ còn hơn mười đứa. Thu Nguyệt vẫn bình thản quan sát mọi thứ. Thầy giám thị liền nói:
-Các em còn ở lại, đề thi dành cho các em vẫn không thay đổi độ khó. Chúc các em may mắn!
Câu nói của thầy giám thị tuy chỉ là một lời thông báo, song ngữ âm mang đầy tính đe dọa. Hai ba đứa yếu bóng vía lại đứng lên ra về. Đợi một lúc, khi đã chắc chắn mấy đứa ở đây sẽ tiếp tục tham gia, thầy giám thị cho cuộc thi được tiếp tục.
...
Cả sân ồ lên những tiếng thán phục khi bộ hài cốt bắt đầu cử động. Mai Khanh, thí sinh thực hiện bài thi, đang cố gắng vận hết sức lực để bộ xương người di chuyển theo ý muốn. Thầy giám thị ra hiệu dừng lại rồi nói:
-Được rồi. Mai Khanh! Em đã vượt qua phần thi này.
Nhỏ thầy pháp liền ngồi phịch xuống sân, thở phào nhẹ nhõm. Mấy đứa còn lại cảm thấy yên tâm phần nào. Cuối cùng cũng đã có người đậu. Đây đã là lượt thi thứ năm.
-Giờ thì đến lượt mình.
Thu Nguyệt nhủ thầm. Gương mặt của nhỏ không hề có chút biểu hiện lo lắng. Nhỏ lặng lẽ đi lên bàn tế lễ. Thầy giám thị tiếp tục:
-Lượt tiếp theo. Có ai...
Thầy chợt quay sang trái và bắt gặp nụ cười ma mị của Thu Nguyệt. Là một pháp sư trung lập, nhưng thầy giám thị không khỏi cảm thấy rợn người trước nhỏ Thầy Pháp. Ngoại trừ đôi mắt, Thu Nguyệt thật sự rất xinh đẹp. Nhưng không hiểu vì sao, ở nhỏ, mọi người tại đây đều cảm thấy vô cùng bất an. Liệu có phải tất cả đều xuất phát từ tính cách có phần lập dị của nhỏ?
Thu Nguyệt bắt đầu cầm lấy mấy cây kim. Những luồng âm khí từ đâu bay đến. Âm khí, hay tà khí, không phải linh hồn. Nó giống như hơi thở của cái chết, hệt như môi trường nơi chứa đựng những linh hồn của mọi sinh linh. Dần dần, cả bộ hài cốt bị bao bọc bởi âm khí. Lúc này có thể dễ dàng nhận thấy chúng tập trung ở ba vị trí. Thứ nhất là xương trán. Thứ hai là mũi kiếm xương ức và cuối cùng là hai xương gót. Tuy vậy, nếu nhìn kỹ, tà khí như đang tạo thành một lớp bảo vệ chứ hoàn toàn không hề xâm nhập vào những nơi này.
-Những cơ quan này đã được tẩm nước phép trừ tà.
Thu Nguyệt thầm nghĩ. Đến đây, nhỏ bắt đầu triệu hồi các linh hồn, lệnh cho chúng nhập vào những nơi có ít âm khí tập trung nhất. Mấy đứa kia nhìn nhau đầy khó hiểu. Cũng phải thôi. Chúng làm sao có thể tưởng tượng được: nhỏ thí sinh đáng sợ kia thực chất chỉ dùng môi trường cho các linh hồn để phong ấn phép trừ tà kia chứ. Phương pháp kì lạ kia đã phát huy tác dụng. Các linh hồn lần lượt nhập vào bộ hài cốt một cách dễ dàng. Nhưng khi mọi chuyện đang diễn ra trôi chảy, những tia nắng giữa trưa bắt đầu chiếu xuống. Bài thi của nhỏ sẽ phải dừng lại. Và kết quả tất nhiên sẽ cực kỳ bất lợi cho nhỏ. Bởi lúc này đây, bộ xương vẫn chưa hề cử động. Ngay khi thầy giám thị chuẩn bị yêu cầu cho dừng cuộc thi, Thu Nguyệt bỗng ra hiệu. Nhỏ muốn tiếp tục bài thi. Thầy giám thị liền triệu tập các giám thị khác để hội ý. Họ xuất hiện ngay và lập tức đưa ra ý kiến. Ai cũng muốn nhỏ Thầy Pháp phải nhanh chóng dừng bài thi lại. Đương lúc họ vẫn còn chưa đưa ra quyết định, một tiếng nổ rền vang. Khu vực bàn tế bỗng trở nên tối sầm lại. Thu Nguyệt vừa ném một lọ phép thuật lạ vào bộ hài cốt. Tức thì, các linh hồn cùng những dòng âm khí tụ lại tại ba vị trí trừ tà giải phóng ra những đám mây đen ngòm. Khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì, Thu Nguyệt cầm con hình nhân lên và đọc thần chú gọi hồn. Mọi người chăm chú nhìn vào linh hồn đơn độc vừa được triệu hồi đang dần xuất hiện nơi giữa sân. Có người bật cười thành tiếng. Họ mỉa mai Thu Nguyệt, cho nhỏ là đồ ngu ngốc khi định điều khiển bộ xương với chỉ một linh hồn. Ngay sau đó, họ lập tức tái nhợt khi thấy bộ xương tự động đứng lên rồi cúi chào:
-Cảm ơn bạn đã cho tôi được sống lại bằng chính bộ hài cốt của tôi.
Thu Nguyệt mỉm cười rồi đi vào trong hàng ghế chờ. Nhỏ lấy ra lọ thủy tinh chứa phép ban nãy ra mà đưa lên. Tức thì, bóng tối tan biến. Ánh nắng lập tức bao phủ lấy sân. Nhưng lạ chưa! Bộ xương vẫn tiếp tục di chuyển quanh bàn hiến tế mà không hề hấn gì.
-Thu Nguyệt! -Giọng thầy giám thị chính vang lên-em đã vượt qua phần thi này với điểm số tuyệt đối.
Nhỏ Thầy Pháp liền gật đầu cảm ơn các thầy cô và linh hồn đã giúp đỡ mình.
-Phản đối!-một thằng Thầy Pháp la to-Thu Nguyệt đã dùng phép ngoại tộc!
Mấy thằng còn lại trong đám thí sinh cũng hùa theo:
-Không được dùng phép ngoại tộc! Loại con nhỏ đó ngay!
Thầy giám thị lắc đầu:
-Đã dự thi vào trường này mà vẫn còn mang tư tưởng đó. Các em xứng đáng bị loại.
Ngay lập tức, mấy thằng con trai bị nhấc lên không trung bằng một lực vô hình nào đó. Vừa đúng lúc tấm thảm bay của bên quân đội nước Bá Vệ bay đến. Chúng bị ném xuống giữa thảm rồi được đưa trở về nhà. Sau đó, cuộc thi được tiếp tục diễn ra. Thu Nguyệt được mời đến chỗ các giám thị đang ngồi. Họ bắt đầu hỏi về cách thức làm bài có phần kì lạ của nhỏ Thầy Pháp. Thu Nguyệt liền giải thích. Chiến thuật của nhỏ là dùng những linh hồn tàn dư để chống phép trừ tà. Nhỏ sẽ nuôi lớn các linh hồn trong môi trường âm khí. Khi các linh hồn di chuyển đến khu vực đã tẩm nước trừ tà, theo lẽ thường, chúng sẽ cố gắng hấp thụ hết phần tà khí đậm đặt để rồi bị tan biến khi chạm phải khu vực cấm kị. Thu Nguyệt đã dùng lọ chứa phép "Màn Tối" của tộc Yêu Tinh nhằm tăng thêm sức mạnh cho các linh hồn, vừa để bảo vệ cho buổi cầu hồn. Lúc này, sức mạnh của nước phép trừ tà và linh hồn sẽ ngang bằng. Từ đây hai bên sẽ tương tác nhau theo hướng triệt tiêu lẫn nhau. Phần còn lại, Thu Nguyệt chỉ cần gọi một linh hồn là có thể điều khiển được bộ hài cốt. Hơn nữa, vì linh hồn còn là chủ nhân trước kia của bộ xương, về mặt bản chất, sự nhập hồn không khác gì việc người đó sống lại.
Các thầy cô giám thị nhìn nhau. Họ đều thán phục tài năng của nhỏ Thầy Pháp. Một thầy khác lên tiếng:
-Còn về lọ chứa phép "Màn Tối". Đây là cách chứa phép của tộc Pháp Sư. Để chứa phép này, người thực hiện buộc phải có lực vô cùng lớn. Em luyện được phép này, thật sự rất giỏi.
Thu Nguyệt mỉm cười:
-Lọ phép này là của bạn em cho. Người giỏi thật sự là bạn của em.
Rồi nhỏ kể lại mọi chuyện.
Lại nói về Chính Nhân. Lúc này nó đương ngồi ở ngoài phòng thi. Theo quy định, chỉ có thí sinh đến lượt dự thi mới được vào trong. Những người còn lại phải ngồi ở ngoài chờ. Ngay khi nó còn đang thảo luận với đám bạn cùng trường, một thầy giám khảo từ ngoài hành lang đi vào. Một thầy khác cũng từ bên trong phòng thi bước ra. Họ trao đổi với nhau ít lâu. Một thầy sau đó tiến đến chỗ bọn chúng:
-Ở đây ai là Lê Chính Nhân?
Tay Pháp Sư liền giơ tay và đi đến chỗ thầy giám khảo. Thầy lấy từ trong túi ra một thứ gì đó. Chính Nhân nhận ra đó là lọ đựng phép "Màn Tối" của nó. Lúc nãy, khi nghe về bài thi "khắc nghiệt" của Thu Nguyệt, nó bảo bạn nó đứng đợi, còn bản thân chạy xuống tầng dưới, nơi các Cấm Thuật Sư của tộc Yêu Tinh đang tập trung. Nó đã xin bọn này thi triển một ít pháp thuật rồi dùng lọ thủy tinh hứng lấy. Chút phép thuật nhỏ này như một bài khởi động, vì thế mấy đứa Cấm Thuật Sư vui vẻ đồng ý ngay. Còn vì sao là phép "Màn Tối"? Thật ra mục đích của Chính Nhân vô cùng đơn giản. Nó chỉ muốn dùng phép này để bảo vệ bạn mình khỏi ánh nắng mặt trời. Nhưng giờ đây nó lại nằm trong tay thầy giám thị. phải chăng hành động này của nó là vi phạm luật thi? Vậy là nó đã bị cấm thi sao? Chỉ nghĩ đến đó, trong lòng của nó trở nên buồn bực hơn bao giờ hết.
Thầy giám khảo lại lấy ra thêm một lọ thủy tinh rỗng. đưa cả hai lọ cho Chính Nhân, thầy nói:
-Em hãy đổ phép sang cái lọ rỗng cho thầy coi.
Chính Nhân ngạc nhiên trước đề nghị của thầy giám khảo. Song, nó không biết làm gì hơn ngoài việc mở nắp hai lọ thủy tinh. Mấy đứa kia bắt đầu ngồi lùi lại sát tường. Hơn ai hết, chúng hiểu việc sang chiết phép thuật khi được một trong số chúng thực hiện sẽ khiến cho thứ phép ấy lan ra khắp nơi. Nhưng chúng chỉ là những đứa cả lo. Chính Nhân đã thực hiện xong, vô cùng gọn gàng, hệt như cách người ta rót nước từ cốc này sang cốc khác. Ngay khi cả đám còn chưa hết ngỡ ngàng, thầy giám khảo, sau khi nhận được cái gật đầu từ đồng nghiệp, liền nói:
-Chính Nhân, em không cần phải thi nữa. Bài thi này em đã vượt qua với điểm tuyệt đối.
Tay Pháp Sư như không tin vào tai mình. Mãi cho đến khi mấy đứa kia cùng nhau tiến về phía nó để chúc mừng, nó mới nhận ra mình không hề nằm mơ. Nó muốn nhảy cẫn lên nhưng lại thôi. Rồi, nó cảm ơn hai thầy và bắt tay từng đứa. Nó vẫn không quên kèm theo những lời chúc tốt đẹp thực tâm. Xong nó chống cây trượng mà ra ngoài hành lang.
Từ phòng thi của Chính Nhân tính lên bốn tầng lầu là khu vực diễn ra phần thi dành cho các Tiên Băng. Tuyết Mai, thí sinh cuối cùng, lúc này đã hoàn thành xong phần thi của mình với kết quả "đạt". Giờ thì nhỏ sẽ chờ đến khi kết quả chung cuộc được công bố. Đối với các Tiên Băng, dù kết quả ra sao, họ đều không được phép thay đổi số phận. Chỉ khác nhau ở chỗ: nếu được vào học tại nơi đây, họ sẽ được hưởng sáu năm tự do. Ngược lại, họ sẽ bắt đầu cuộc sống nô lệ ngay khi trở về nước.
Rảo bước về phía chiếc thang tự động, Tuyết Mai không hề để tâm đến kết quả chung cuộc. Với những đứa khác, chúng ao ước sáu năm tự do kia rất nhiều. Thời gian ấy, chúng sẽ cố gắng ở bên gia đình lâu nhất có thể, cố gắng làm những điều tốt nhất cho những người mà mình yêu thương. Còn Tuyết Mai, bao nhiêu năm nay, nhỏ chỉ sống cô độc. Gia đình của nhỏ đều đã mất trong một vụ tai nạn bởi băng mỏng. Từ đó, nhỏ được hội đồng phép thuật nước Ranh Sinh Gia nhận nuôi, sau khi phát hiện khả năng phép thuật ở nhỏ. Đối với nhỏ, những sự hạnh phúc trên thế gian này giờ đây đã trở nên vô nghĩa. Nhưng có thật là như vậy không?
Đằng sau lưng nhỏ có tiếng bước chân vội vã. Một nữ giám thị tất tả đi đến. Trên tay cô cầm bảng danh sách. Đến chỗ nhỏ Tiên Băng, cô liền hỏi:
-Em là Phạm Thanh Tuyết Mai đúng không?
Tuyết Mai khẽ gật đầu. Gương mặt không hề biểu lộ cảm xúc. Nữ giám thị nói:
-Chúc mừng em! Điểm tổng kết của em cao nhất trong các Tiên Băng. Em được xếp vào lớp tuyển của trường. Hiện em là người thứ ba được vào lớp này.
Như để minh chứng, cô đưa cho nhỏ Tiên Băng tờ danh sách. Cái tên đầu tiên là Phan Hoài Thu Nguyệt, chính là nhỏ Thầy Pháp. Đọc đến tên thứ hai, Tuyết Mai có chút giật mình. Cái tên Chính Nhân gợi cho nhỏ kỉ niệm ở hồ Lệ Chương. Liệu đây có phải là bạn ấy không?
Nữ giám thị lại nói:
-Bây giờ em hãy tới phòng hành chính ở tầng trệt để làm thủ tục nhập học.
Cô định nói thêm. Bảng danh sách trên tay cô lại xuất hiện thêm một cái tên mới. Cô liền từ biệt nhỏ Tiên Băng mà lập tức rời đi.
(hết chương 1)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com