Chương 13-CUỐI: HOÀNG HÔN TRÊN BẠCH THÀNH
Trời lúc này đổ mưa. Từng hạt mưa như tuông nhứ xối xuống khu rừng cây xung quanh lâu đài Bạch Thành. Sấm chớp liên hồi.
Đội của Chính Nhân dự định sẽ chọn con đường từ cổng lâu đài băng qua hành lang bên trái để xuống hầm ngục. Nhưng chỉ đi được nửa đường, Thu Nguyệt đã thông báo tin xấu cho cả đội. Mục tiêu của cả bọn giờ đã không còn. Chọn một hành lang vắng vẻ, cả ba thì thầm hội ý. Chính Nhân đề nghị nên tiếp tục hành trình. Nó cho rằng một kẻ có dã tâm lớn như Ngân Long ắt hẳn sẽ giam giữ nhiều người vô tội. Hơn nữa, Hòa Hiệp cũng nhờ cả bọn tìm giúp sư phụ. Một lần nữa, Thu Nguyệt lại khiến tay Pháp Sư hụt hẫn. Cuối cùng, Chính Nhân chỉ nói: "Thôi thì còn ai thì cứu người đó". Cả hai đứa con gái đều đồng tình. Nhỏ Thầy Pháp dùng một linh hồn báo tin cho hai đội kia biết. Ngay khi cả ba đi được vài bước, bên ngoài bỗng có tiếng ồn ào. Hàng loạt tiếng hô "Có kẻ đột nhập" vang lên. Chính Nhân giật mình. Chẳng lẽ phép tàng hình hết tác dụng? Số phép trong lọ ma pháp đủ giúp cả bọn không bị lộ trong ít nhất mười canh giờ nữa mà! Câu trả lời đến ngay lập tức. Linh Lan xuất hiện ở cuối đường. Nhỏ đứng thủ thế. Trên tay cầm hai con dao, vốn thường được giắt ở hai bên ống khuyển. Cây roi được xếp gọn phía sau lưng. Đôi mắt của Cấm Thuật Sư giờ đây sáng rực một màu xanh lam sáng. Chính Nhân lẩm bẩm: "Rách việc". Nó nhìn sang Tuyết Mai. Nhỏ Tiên Băng ném ra mấy mảnh băng. Chúng vừa chạm đất liền lớn lên. Bấy giờ, một bức tường băng xuất hiện, ngăn cách Linh Lan và đám lính. Nhỏ Cấm Thuật Sư lúc bấy giờ mới chạy đến phía cả bọn. Nhỏ dáo dát nhìn quanh, lớn tiếng gọi tên cả ba đứa. Bọn Chính Nhân chỉ biết im lặng, ngao ngán nhìn đứa bạn cùng lớp. Chẳng ai bảo ai, cả ba đứa tiếp tục đi xuống hầm ngục. Được vài bước, Thu Nguyệt ngừng lại. Nhỏ hóa thành dơi rồi bay đi. Hai đứa kia biết nhỏ Thầy Pháp định đi đâu. Đoán chừng nhỏ Linh Lan xuống dưới đây, chắc chắn nhỏ đã bỏ mặt đồng đội của mình. Nhưng vì sao nhỏ Cấm Thuật Sư lại làm như vậy. Thật đáng tiếc, câu trả lời chỉ là sự bốc đồng. Linh Lan khi nghe tin Thanh Mai đã mất, nhỏ quyết phải tìm gặp bọn Chính Nhân để hỏi cho ra lẽ. Phép tàng hình thông thường sẽ "che mắt" những người không sử dụng. Thứ phép này sẽ mất hoàn toàn tác dụng khi người dùng di chuyển nhanh.
Đường đi xuống hầm ngục chỉ ngay bên tay trái ở cuối hành lang. Lối vào chỉ có khung cửa. Chẳng có ai canh gác ở đây cả. Đi vào trong, cả hai nhìn thấy một cánh cửa to bị khóa. Xung quanh ổ khóa được bao bọc bởi một luồng chân khí. Tuyết Mai ném ra mấy mảnh băng. Luồng chân khí ấy đẩy văng những mảnh băng ra ngoài. Nhỏ lúc này mới nhìn sang Chính Nhân. Tay Pháp Sư lục tung hết các túi áo. Chẳng có thứ gì giúp ích vào lúc này. Chợt, Tuyết Mai bước đến ổ khóa. Nhỏ xin bạn mình chút nước uống. Chính Nhân tưởng bạn mình khát nên đưa ngay. Nhận lấy lọ nước, nhỏ đổ một chút nước lên luồng khí. Thật kỳ lạ, luồng khí xoay vòng cuốn cả dòng nước vào. Đến đây, Tuyết Mai chạm tay vào luồng khí. Lập tức, toàn bộ vòng xoay đóng băng. Nhỏ Tiên Băng gõ nhẹ lên khối nước đá vừa tạo. Khối đá vỡ vụn. Xong, nhỏ đổ thêm một ít nước vào lỗ khóa rồi chạm tay vào. Lượng nước đóng băng, trở thành một chiếc chìa khóa. Mở khóa. Tuyết Mai bắt gặp Chính Nhân đang nhìn mình. Tay Pháp Sư không khỏi ngạc nhiên trước cách xử lý gọn gàng của bạn mình. Nhỏ Tiên Băng cúi mặt xuống. Gương mặt nhỏ ửng hồng. Nhỏ cố ngăn mình mỉm cười:
-Đi vô lẹ đi kìa, ông tướng!
Chính Nhân phì cười. Nó đẩy cửa bước vào...
-Coi chừng!
Nhỏ Tiên Băng kéo bạn mình, vừa kịp tránh né loạt tên từ bên trong bay đến. Chính Nhân có chút giật mình. Nhỏ Tiên Băng lo lắng:
-Ông có sao không?
Chính Nhân lắc đầu. Nó quan sát bạn mình một lượt rồi nói:
-Tui quên mất. Mấy chỗ này hay gài bẫy.
Rồi nó lấy lọ chứa phép "hủy máy" mà ném về phía cánh cổng. Chỉ thoáng chốc, cả cánh cửa và cơ quan phòng thủ trở thành một mớ sắt và đá nằm ngổn ngang. Chẳng hề có một tiếng động nào vang lên. Từ đám bụi mịt mù, hai dãy xà lim hiện ra rõ ràng dưới ánh đuốc. Chính Nhân bước lên đống đổ nát. Nó nắm lấy tay bạn mình mà kéo lên cùng. Cả hai vừa bước xuống nền nhà ngục thì Linh Lan chạy vào. Mặc kệ nhỏ Cấm Thuật Sư đang ngơ ngắc nhìn mọi thứ xung quanh, hai đứa kia tiếp tục tiến vào. Chúng nhìn cả hai bên. Xà lim chỉ là những cột gỗ cao bằng khoảng cách từ sàn đến trần. Bên trong lót lá cây khô. Mùi xú uế từ chất thải của tù nhân nồng nặc. Cả hai nhăn mặt. Trong khi đó, Linh Lan thì bịt mũi miệng lại. Khi cảm thấy không chịu đựng được, nhỏ chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Thu Nguyệt trở lại. Nhỏ đã đưa chị Hiền và Thủy Tiên đến gặp nhóm của Phương Anh. Nhỏ cho biết: Hoàng Tín cảnh báo có một nguồn năng lượng rất lớn đang tiến về phía lâu đài. Theo suy đoán của Nhật Minh thì có thể đó là Ngân Long. Nhưng vì sao ông ta lại có nguồn sức mạnh lớn thì không đứa nào đoán ra.
-Quan gia...làm ơn...cho tôi...nước.
Cả ba theo phản ứng nhìn ra phía cổng. Chúng chợt nhớ ra: người khác vẫn có thể nghe thấy tiếng của chúng. Chính Nhân quay sang xà lim bên trái. Bên trong có một người mặc áo tù xám đang nằm sấp. Tay Pháp Sư định tìm cách mở cửa, Thu Nguyệt liền ngăn. Nhỏ cho biết người này đã qua đời. Ở khu này, đa phần chỉ toàn xác chết. Chỉ duy nhất xà lim số ba bên tay phải, hiện vẫn có tù nhân còn sống. Đoạn, cả ba quyết định đi đến nơi đó. Tới trước xà lim, cả ba chứng kiến một người tù đang cố trường trên sàn. Dường như người này chỉ còn thoi thóp. Tuyết Mai một lần nữa thi triển phương thức mở khóa, bởi, lọ phép "hủy máy" của Chính Nhân không có tác dụng trong lúc này. Vào trong, nhỏ Tiên Băng liền cho người tù một ít nước. Chính Nhân nhìn thấy người tù run rẩy đưa tay lên, nó liền dùng một ít phép thuật điều kiển nước của tộc Hải Dương để đưa nước vào miệng người tù. Chẳng nhìn thấy điều gì cả, cũng không rõ vì sao trong miệng mình có nước, người tù thều thào:
-Đa tạ quan binh.
Tuyết Mai nhận thấy đôi mắt của anh ta đã trở nên mù lòa. Dùng phép "chữa bệnh", nhỏ Tiên Băng cố gắng hồi sức cho người tù, cùng với đó là chữa lành mắt cho anh ta. Ngay khi nhìn thấy mọi thứ xung quanh, người tù vui lắm, thêm nữa là cơ thể trở nên khỏe khoắn. Anh ta vun tay đánh một chưởng. Tuy không đánh ra được bất kỳ đòn đánh nào, anh ta vẫn nhảy mừng. Cánh tay lâu nay vốn thường xuyên đau nhức, nay có thể cử động bình thường. Rồi anh ta quỳ xuống cầu nguyện:
-Tạ ơn Thái Cổ Thuật Sỹ. Xin hãy cho con sức mạnh để ngăn chặn tên Minh Chủ.
Nói xong, anh ta lao ra ngoài xà lim. Anh ta đến mọi buồng giam gọi từ người. Dĩ nhiên, họ đều không thể đáp lại. Trông thấy hành động của người thanh niên kia, Chính Nhân phì cười. Nó nói:
-Thần thánh gì bên buồng giam đối diện mà lạy. Trong khi ở đây đến hai nữ thần.
Lời nói của Chính Nhân tuy có vẻ thuận miệng nói ra. Nhưng kỳ thực, nó muốn giành lời khen cho hai đứa con gái. Nó hy vọng đó sẽ mang đến một niềm vui, một sự an ủi cho cả hai. Có điều, nó không biết rằng: lời khen ấy của nó còn làm được nhiều điều hơn.
Thu Nguyệt mỉm cười:
-Hết việc ở đây rồi. Mình đi nhanh đi. Tụi tui hổng phải thần chiến tranh đâu nè.
Chính Nhân có chút ngạc nhiên trước cách nói chuyện kỳ lạ của bạn mình. Nó nói:
-Thì đi thôi. Nhưng mà...Linh Lan chẳng phải đang ở ngoài kia sao? Sao ông tù nhân không thấy vậy cà?
Tuyết Mai lên tiếng:
-Chắc đi đâu rồi. Người gì đâu toàn mang đến rắc rối.
Gương mặt nhỏ Tiên Băng lạnh căm. Song thanh âm của nhỏ mang đầy sự khó chịu. Chính Nhân thở dài:
-Biết là vậy. Nhưng bây giờ nên tập hợp nhóm lại để cùng thoát ra khỏi đây. Ngân Long có lẽ sắp về rồi.
...uỳnh...
Một tiếng nổ lớn vang lên. Theo sau là tiếng binh lính chạy bên ngoài. Ba đứa chỉ thấy binh lính chạy ngang phía ngoài. Dường như có điều gì đó cấp bách hơn việc cửa nhà ngục đã bị phá hủy.
-Có lẽ không còn kịp nữa rồi.-Thu Nguyệt lại nói. Nhỏ nhìn tay Pháp Sư-chúng ta cứ xem ông ta như con Trảo Long.
Đoạn, cả ba rời khỏi nhà ngục. Bước ra cổng, chúng bắt gặp một đoàn Thuật Sỹ sơ cấp đi đến. Họ kháo nhau về một tên Quỷ đang ở ngoài cổng lâu đài. Hắn tự xưng chính mình là Minh Chủ Ngân Long. Trông thái độ của họ đầy vẻ coi thường. Người thì cười cợt, chế diễu. Kẻ khác lên án vì một tên ngoại tộc dám xúc phạm Minh Chủ. Thu Nguyệt cười nhạt. Đợi đoàn người đi khỏi, nhỏ hỏi ý hai người bạn của mình:
-Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?
Chính Nhân thở dài:
-Tui nghĩ chúng ta nên tập hợp mọi người lại rồi rời khỏi đây. Sau đó báo việc này cho trường.
Tuyết Mai chợt lên tiếng:
-Tui lại không nghĩ vậy. Hai người có nhớ về con chim bồ câu không thể vào trường không?
Chính Nhân mở to mắt:
-Ý bà là...đây thực tế là một bài kiểm tra của nhà trường.-nó gãi đầu- À mà vốn dĩ từ đầu đây là bài kiểm tra mà. Chẳng phải các thầy cô vẫn đang theo dõi mình sao?
Thu Nguyệt mỉm cười:
-Chỉ là mọi chuyện xảy ra khiến mình quên đi đây là bài kiểm tra.
Chính Nhân nhắm mắt:
-Nếu như vậy thì nhóm mình thất bại mục tiêu đầu tiên rồi. Bây giờ các thầy chưa đến, nghĩa là nhiệm vụ của mình vẫn còn...khoan đã...không lẽ đội của Phương Anh không nhận ra điều này? Sao bây giờ vẫn chưa thấy bên đó liên lạc với mình?
-Để tui đi xem thử.-Thu Nguyệt nhún vai.
-Từ từ đã-Tuyết Mai ngăn lại-Mình nên đi chung với nhau. Bạn dùng linh hồn tìm kiếm họ đi.
Thu Nguyệt gật đầu cho là phải. Nhỏ triệu hồi mười linh hồn truyền tin. Họ thừa lệnh rồi di chuyển khắp lâu đài.
Ra đến cổng lâu đài, cả ba dừng lại. Trước mặt chúng, toàn bộ quân đội đồn trú trong lâu đài đều đã tập hợp. Họ dàn thế trận. Trên tay lăm lăm vũ khí. Tất cả đều hướng mặt về một người đàn ông của tộc Quỷ. Ông ta liên tục thuyết phục mọi người rằng mình là Ngân Long. Cái giọng ông ta nói chuyện, chính xác phải gọi là kể cả. Khi thấy chẳng thể khiến mọi người nghe mình, ông ta đột ngột luyện ra một quả cầu lớn và...ném thẳng về phía trận địa. Tiếng hô "tấn công" vang lên, Các binh sỹ nhất tề tấn công Ngân Long. Chỉ chừng đó là không đủ. Những người lính tinh nhuệ nhất của Sách Biên Gia giờ đây chẳng khác nào bầy chim nhạn đứng trước mũi tên của thợ săn.
-Tên khốn! Mau dừng lại!
Người tù nhân khi nãy từ trong đám hỗn loạn chạy ra. Nhưng anh ta chẳng thể làm được gì khi lãnh trọn một quả cầu lửa của Ngân Long. Minh Chủ nghiêng một bên tai về phía đám người đang lao đến:
-Ai mới là kẻ phải dừng lại. Ta nghe không rõ.
Nói xong, ông ta cười ngặt nghẽo và lại tiếp tục đánh giết. Biết không thể chống chọi lại, những binh sỹ còn lại rút vào lâu đài cố thủ.
-Kẻ phải dừng lại là ngươi. Hôm nay ngươi phải chết!
Ngân Long nhìn ra phía sau. Hòa Hiệp hiên ngang bước đến. Dù không đồng tình, nhưng mấy đứa trong nhóm cũng nhanh chóng ra mặt. Ngân Long cười lớn:
-Các thiếu hiệp...à không, đám phản loạn. Bọn mày sao lại tự dẫn xác tới đây?
Phương Anh la lớn:
-Một Minh Chủ lại đi giết chính người dân của mình thì có đáng để bị phản kháng không?
-Ai dám chống lại ta?
Ngân Long gầm lên. Một vòng chân khí xuất hiện xung quanh ông ta. Dòng khí ngày một lớn và dần trở thành hai con Tam Thủ Xà.
Hòa Hiệp lùi lại thủ thế. Nó vẫn chưa đủ sức để duy trì con thần thú được lâu. Tuy vậy, ít nhất thì có thể cầm chân tên Minh Chủ. Phải trả thù cho những người đã ngã xuống. Phải trả thù cho sư phụ. Thằng Thuật Sỹ vận khí. Con Bát Thủ Xà xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ngân Long la lớn:
-Quân khốn nạn! Thì ra ngươi chính là kẻ đang giữ bí kíp.
Tức thì, ông ta lệnh cho hai con thần thú tiến công. Phương Anh cho triệu hồi con Trảo Long đến trợ chiến. Đúng với danh hiệu "thần thú ở tầng tối thượng", con Bát Thủ Xà áp đảo hoàn toàn. Hai con thần thú đối thủ dường như chẳng có cú đánh nào trúng đích. Ngược lại, mỗi con đều bị thiệt mất một đầu sau vài đường giao tranh. Ngân Long vẫn bình tĩnh. Ông ta nhân lúc Hòa Hiệp không để ý liền tung chưởng về phiá thằng Thuật Sỹ. May mắn, con Trảo Long kịp bay đến đưa Hòa Hiệp lên không trung. Đột ngột, con Bát Thủ Xà gục xuống. Mấy đứa kia biết thằng Thuật Sỹ đã đến giới hạn. Không còn cách nào khác, cả bọn nhanh chóng lao vào trận chiến. Quan sát tất cả, Phương Anh yêu cầu con Trảo Long tấn công vào một trong hai con thần thú, bản thân thì chia cả nhóm ra làm hai: một nhóm tấn công vào con thần thú còn lại. Nhóm kia sẽ lo về chữa trị. Trước tiên cần đưa Hòa Hiệp về nơi an toàn. Nhỏ Nữ Tu ném một lọ nước phép về phía Ngân Long rồi giơ huy hiệu của tộc lên cao. Ánh sáng từ trời kết hợp với nước trừ tà khiến Ngân Long bị khống chế. Ông ta giãy giụa như muốn thoát khỏi nguồn năng lượng lớn kia. Ngay khi Trảo Long đưa được Hòa Hiệp về nơi an toàn thì Ngân Long cũng đã thoát được. Phưong Anh cùng ba đứa Hoàng Tín, Nhật Minh, Linh Lan lao đến con thần thú thứ hai. Bọn Chính Nhân, theo đó, đối mặt với Ngân Long. Tay Minh Chủ mắt long sòng sọc:
-Tụi mày là người của Cao Nguyên Tri Thức. Tụi mày hôm nay phải chết!
Ngân Long gầm lên. Nhưng gã chẳng thể nào cử động được. Gã la lên:
-Thả ta ra! Ta là bá chủ của cả xứ Ura này!
Dứt lời, gã vận khí. Luồng chân khí trong cơ thể gã phát ra, hất văng cả bọn. Ngân Long gầm gừ:
-Chơi như thế là đủ rồi đấy.
Tức thì, gã tạo nên chín luồng sáng. Đây chính là chiêu thức "tam long chưởng khí". Tuyết Mai nhanh chóng tạo nên một bức tường băng. Nhưng những luồng sáng ấy nhanh chóng phá hủy bức tường, giáng xuống nơi bọn Chính Nhân. Chúng bị đánh ngã lăn ra đất. Chẳng còn đứa nào có thể ngồi dậy được. Ngân Long lại tiếp tục tung chưởng lên không trung. Con Trảo Long bị đánh trúng phần cánh. Vết thương cũ lại tái phát. Nó cố gắng gượng bay đến chỗ Phương Anh. Nhỏ Nữ Tu liền đọc thần chú để con Trảo Long quay về trường. Chỉ cần hứng trọn một chiêu nữa, tính mạng của Trảo Long sẽ khó được bảo toàn. Nhìn thấy tình thế trước mắt, Ngân Long xem như đã cầm chắc chiến thắng trong tay. Gã thu hồi hai con thần thú rồi tiến đến chỗ ba đứa bọn Chính Nhân. Gã lại cười:
-Làm bá chủ xứ Ura, ta cần những người giúp sức. Nhưng riêng ba đứa các ngươi, những kẻ luôn có suy nghĩ chống đối, đều phải chết!
-Chống đối?-Hòa Hiệp cố nén đau-ta mới là người chống đối ông. Cả xứ Ura đều sẽ chống đối ông! Không riêng gì họ.
Đáp lại, Ngân Long lại ném một quả cầu về phía bọn Hòa Hiệp. Một lần nữa, chúng bị hất tung lên trời. Chỉ còn Hòa Hiệp và Phương Anh cố gắng gượng. Tay Minh Chủ phủi tay:
-Ồn ào quá!
Hắn ngồi xổm trước mặt ba đứa bọn Chính Nhân, hất hàm:
-Đám các ngươi là những kẻ luôn có suy nghĩ đối nghịch, dù là hợp tác với phe nào. Để các ngươi sống thì thật phiền phức.
...đoàng...
Một tiếng súng nổ vang lên. Ngân Long nhìn quanh. Hắn lớn tiếng:
-Đứa nào dám cắt ngang lời ta?
Từ phía sau những gốc cây xung quanh sân lâu đài, Thiên Bình bước ra. Nhỏ cầm khẩu súng lục chĩa về hướng Ngân Long. Tay còn lại cầm thanh kiếm hướng ra phía sau. Ngân Long chẳng buồn đứng lên. Gã vỗ tay, vẻ mặt không có lấy chút biểu cảm nào:
-Xuất hiện ấn tượng đó. Hay ta cho ngươi đi theo người cha quá cố nhỉ?
Thiên Bình cười khẩy:
-Mi xuống dưới đó mà tạ tội với ba của ta đi.
Nhỏ vừa dứt lời, một tia sét từ trời giáng xuống Ngân Long. Một bên sừng của hắn bị rơi xuống đất. Hắn ôm đầu la lên:
-Con khốn!
Mấy đứa còn tỉnh táo cố gắng ngẩng đầu xem xét tình hình. Chúng bất lực nhìn nhỏ Nữ Thần Biển hứng chịu những cú đánh không thương tiếc. Máu từ trán và môi hòa lẫn với nước mưa chảy thành dòng trên mặt đất. Nếu không có ai can thiệp, nhỏ không chắc sẽ thoát khỏi cửa tử.
-Đủ rồi đó!
Chính Nhân lúc này đã đứng lên được. Nó chống gậy làm điểm tựa. Hai nhỏ con cái, mỗi đứa cũng dựa vào một bên tay của Chính Nhân mà đứng dậy. Tóc tai đứa nào đứa nấy bung cả ra. Nón, hoa, vương miệng đều đã rơi hết xuống đất. Áo quần xốc xếch lấm lem bùn đất và máu.
Ngân Long nhìn cả ba một cách chán nản:
-Tao nói có sai đâu. Tụi bay là đám lỳ lợm nhất.
Gã lại tạo ra một quả cầu năng lượng lớn rồi ném về phía cả bọn. Một tiếng nổ lớn vang lên. Mấy đứa kia nhìn thấy, phía sau màn mưa mờ ảo, ba đứa bọn Chính Nhân vẫn đứng vững. Tay Pháp Sư đang chỉ ngón tay về phía Ngân Long. Tay Minh Chủ bối rối:
-Không lý nào! Thứ phép thuật gì đây?
Chính Nhân nói. Gương mặt của nó đầy vẻ tự tin:
-Thứ phép thuật "phế võ công" của các người chỉ có thể bắt nạt người cùng tộc. Đây là ma pháp "Phân tán năng lượng phép" của tộc Pháp Sư chúng tôi.
Loại ma pháp tay Pháp Sư vừa thi triển là một trong những phép đặc thù của tộc Pháp Sư. Thực tế, Chính Nhân đã đạt đến mức cao cấp của phép này. Ở các trường Sơ Cấp, nó đã được đào tạo cách thi triển loại phép thuật này. Tuy nhiên, đa phần mọi người đều chỉ đạt đến sơ cấp. Rất hiếm có người đạt đến bậc trung cấp. Nhưng riêng trường hợp của Chính Nhân. Ta Pháp Sư vẫn nghĩ bản thân chỉ đạt đến trình độ trung cấp, vốn chỉ có thể giảm sức mạnh phép thuật của đối phương. Chính bản thân nó cũng không ngờ rằng khả năng của mình lại cao đến như vậy. Về phần Ngân Long. Hắn không nghĩ "bọn mọt sách", tức tộc Pháp Sư, vốn chỉ toàn biết đi vay mượn phép thuật, lại có loại ma pháp mạnh mẽ như thế.
Ngân Long lại cười to:
-Chẳng qua là ngươi may mắn. Bọn học viên lớp Sấm Chớp các ngươi, phép thuật thì cao. Nhưng sự ổn định thì còn lâu.
Nói xong, gã liền triệu hồi lại hai con Tam Thủ Xà. Chính Nhân bắt đầu bối rối. Nó không biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng nó nhìn những người lính đã ngã xuống rồi nhìn đám bạn cùng lớp. Giờ đây chỉ có nó và hai nhỏ bạn bên cạnh mới có thể ngăn cản cái chết cho cả lớp và cho cả chị Hiền. Cứ cho là các thầy cô trong trường sẽ đến ứng cứu. Nhưng một kẻ như Ngân Long, đòn đánh của hắn sẽ khiến bất kỳ ai phải chết không toàn thây. Phép hồi sinh khi đó chẳng thể nào phát huy tác dụng.
Chính Nhân nhìn hai đứa con gái. Nhận được cái gật đầu đồng ý, nó nói:
-Đúng là không ổn định. Nhưng nếu biết cách tương trợ cho nhau thì cũng không tệ đâu.
Chúng lần lượt rút kiếm ra hướng mũi về phía đối phương. Ngân Long đứng chống hông:
-Cũng biết dùng kiếm sao? Để ta coi: kiếm sắt, kiếm băng, kiếm gỗ... Nói nghe nè. Các ngươi chịu thua đi. các ngươi không phải đối thủ của bọn ta.
Đáp lại, cả ba phóng kiếm về phía Ngân Long. Hắn lùi lại. Cả ba mũi kiếm đều rơi xuống trước mặt hắn, ngã ra ba hướng cách đều nhau nhưng cùng cắm sâu vào một điểm. Ba đứa bọn Chính Nhân không hề có ý định này. Mọi thứ chỉ hoàn toàn vô tình. Đoạn, Chính Nhân ra hiệu cho Tuyết Mai. Nhỏ dựng nên một bức tường băng bao lấy Ngân Long và hai con thần thú. Ngân Long cười khẩy tung ra đòn "Tam chân khí". Nhưng lần này, lớp băng dường như đã dầy hơn. Tuyết Mai đọc thần chú. Vòng tường băng càng lúc càng thu nhỏ. Ngân Long và hai con thần thú đâu chịu thua một cách dễ dàng như vậy. Cả ba điên cuồng phá vỡ tường băng. Mấy cái đầu của hai con Tam Thủ Xà cố gắng ngoạm lấy miệng tường. Một lát sau, vòng tường băng đã ép sát, trở thành một khối băng khổng lồ. Đột ngột, khối băng vỡ ra từng mảnh. Ngân Long thoát ra ngoài. Tuyết Mai đọc tiếp thần chú. Các khối băng vỡ liền dồn lại, thi nhau tấn công Ngân Long. Tay Minh Chủ rơi bộp xuống đất. Mình mẩy thương tích. Hắn nén đau đứng lên. Hai bên tay hắn luyện ra hai quả cầu năng lượng. Hắn lao đến. Đứng chắn trước mặt hắn, Thu Nguyệt bình tĩnh cầm con hình nhân giơ lên trời. Nhỏ lấy một mẩu giấy dán lên đầu con hình nhân rồi đọc thần chú. Ngân Long đang chạy, thình lình hắn đổ gục xuống đất. Con hình nhân đột nhiên phát ra tiếng của hắn:
-Thả ta ra! Các ngươi làm trò gì thế này.
Thì ra, nhỏ Thầy Pháp đã dùng phép "Rút hồn" để đưa linh hồn Ngân Long nhập vào con hình nhân. Phép này chỉ có thể thi triển khi đối phương chịu một lượng thương tích đáng kể. Năng lượng phép thuật của Thu Nguyệt, lẫn cả Tuyết Mai đều chưa đủ sức để thực hiện cấp độ phép thuật này. Để trợ giúp cho hai đứa bạn, Chính Nhân đã dùng phép " cường hóa năng lượng" cho phép người nhận thi triển những mức phép cấp cao hơn bản thân đang đạt được.
Khi đã chắc chắn Ngân Long không còn đủ sức gây nguy hiểm cho mọi người, ba đứa Chính Nhân mới chạy đến giúp đỡ cho mọi người trong lớp. Mưa lúc này đã tạnh. Ánh hoàng hôn dần hiện ra, lấp ló sau những đám mây.
Một ngày sau trận chiến ở Bạch Thành, một chính phủ lâm thời được thành lập ở Sách Biên Gia do những Thuật Sỹ còn sống sót tổ chức. Họ tuyên bố rút toàn bộ lực lượng khỏi vùng biên giới với các quốc gia thuộc Cao Nguyên Tri Thức, đồng thời thừa nhận nền độc lập của Sách Na Ghi Ra. Nguyên nhân của việc này, tuy không được công bố, nhưng ai cũng biết rằng chính phủ lâm thời hiện không còn đủ sức khống chế khu vực này. Ngân Long và Thanh Mai được tuyên bố là đã thiệt mạng trong cuộc chiến vừa qua do trúng phải tên bay lạc của "phe nổi loạn". Phía Bạch Thành gọi sự kiện vừa qua là "binh biến" và không công bố rất nhiều chi tiết. Bọn Chính Nhân cùng đoàn từ thiện của chị Hiền đã được minh oan. Sau khi ổn định đất nước, một cuộc bầu cử sẽ được tổ chức nhằm tìm ra vị Minh Chủ mới.
-oOo-
Bệnh viện quân y Bạch Thành là bệnh viện tốt nhất của Sách Biên Gia. Mang tiếng là vậy, nhưng cách chữa trị nơi đây vô cùng lạc hậu. Họ chỉ có thể dùng kim châm và truyền nội lực cho người bệnh. Tiến bộ lắm cũng chỉ có phương thức "điểm huyệt" để lưu thông kinh mạch. Nhờ có khả năng y khoa của Tuyết Mai, bọn học viên trường Ánh Sáng cùng chị Hiền đã qua khỏi cơn nguy hiểm. Thủy Tiên khi khỏe lại cũng tham gia chữa trị cho mọi người.
Buổi sáng, như thường lệ, cả ba đứa Chính Nhân, Tuyết Mai và Thu Nguyệt cùng nhau đi nhận thức ăn cho mọi người. Thực phẩm ở đây tương đối đa dạng. Ngũ cốc, trái cây đều có đủ. Nhưng món ăn nào cũng chủ yếu làm từ trái của cây Lop và có vài lát nấm. Dùng riêng từng loại thì tương đối dễ ăn. Nếu dùng chung, ai không quen sẽ cảm thấy hương vị của chúng rất tệ. Đến khi quen rồi lại cứ muốn ăn mãi. Chẳng hạn như Linh Lan. Mấy buổi đầu, nhỏ nhổ toẹt tất cả ra khỏi miệng. Thế mà chỉ vài ngày sau, nhỏ luôn dặn phải có nhiều nấm trong phần ăn của mình. Nhỏ trộn chung nấm với thức ăn từ cây Lop và thưởng thức một cách ngon lành.
Giao thức ăn xong, cả ba đi ra ngoài để mọi người ăn uống tự nhiên. Chính Nhân nhìn hai đứa bạn. Tuyết Mai bị thương ở cánh tay phải nên cử động còn khó khăn. Thu Nguyệt tuy không chịu thương tích nhưng sức lực vẫn còn yếu. Nhỏ vẫn phải cầm theo một cây gậy có bốn chân chống ở đế giúp tạo điểm tựa. Thở dài. Tay Pháp Sư khẽ nhấc chân trái. Cảm giác ê ẩm lan từ đầu gối lên đến hết đùi khiến nó khẽ nhăn mặt. Nó nhủ thầm. "Nào nào. Vài vết thương nhỏ thôi mà. Mày nhìn xem. Tình trạng của mày tốt hơn hẳn mọi người ở đây". Thật ra, cái gọi là "vài vết thương" của Chính Nhân là những nhát chém rất sâu từ những luồng chân khí của Ngân Long. Tuyết Mai đã phải mất nửa canh giờ khâu lại. Thêm vào đó là hai ngày nó phải nằm tịnh dưỡng. Mãi đến hôm nay, khi đả cảm thấy có thể cử động được một chút, tay Pháp Sư cố gắng rời khỏi giường mặc cho mọi người can ngăn.
Từ phía xa, cả bọn trông thấy Thiên Bình. Nhỏ Nữ Thần Biển quấn băng từ trán cho đến cằm, che lấp một bên mắt. Nhỏ đang tựa vào lan can nhìn về phía ngọn núi Phá Quân. Con mắt còn lại của nhỏ có chút trầm buồn. Nhìn thấy ba đứa kia, nhỏ lên tiếng hỏi:
-Mấy người quen với chủ đoàn tàu từ thiện hả?
Chả là hôm qua, nhỏ Yến Nhi cùng ba đứa bên trường Ánh Sáng đã đến đây. Đoàn tàu của chị Hiền đã được sửa chữa xong. Từ giờ có thể hoạt động lại bình thường.
Chính Nhân gật đầu:
-Bạn muốn dùng tàu đúng không? Để tụi tui nói với chị Hiền. Bạn muốn đi đâu?
-Đi Sách Na Ghi Ra-Thiên Bình đáp-Cả đoàn bọn tôi cùng đi. Nghe nói mấy người cũng muốn tới đó?
-Bọn tôi đi gặp người quen-Thu Nguyệt mỉm cười.
Thiên Bình không hề để tâm đến câu nói của nhỏ Thầy Pháp. Nhỏ nhìn ba đứa kia một lượt:
-Mấy người...mạnh hơn tui tưởng đấy. Cám ơn đã giúp đỡ.
Nói đoạn, nhỏ lững thững rời đi.
Chiều hôm ấy, Thiên Bình cùng mấy người thủy thủ đoàn còn sống sót lên đường. Họ mang theo mấy hũ cốt. Hầu hết là của Hải Thọ và mấy người còn lại trong thủy thủ đoàn. Có một hũ cốt đặc biệt. Đó là một phần thân thể của Thanh Mai. Đứa con gái bất hạnh của Ngân Long, giờ đây chẳng còn ai thân thuộc. Theo suy nghĩ của Thiên Bình, cha nuôi của nhỏ cũng vì cứu Thanh Mai mà qua đời. Nhỏ con gái của Ngân Long giờ đây có khác gì một đứa trẻ mồ côi. Bởi thế, Thiên Bình dự định sẽ an táng Thanh Mai cùng với cha nuôi cạnh bên mộ của mẹ nuôi mình. Thêm vào đó là cả những "chiến hữu" đã cùng Hải Thọ vào sinh ra tử.
Đoàn tàu dưới sự điều khiển của Yến Nhi cuối cùng đã đến nơi. Thiên Bình bảo Yến Nhi quay trở lại Bạch Thành. Nhỏ sẽ đi về trường Ánh Sáng bằng cách khác. Cả đoàn tiếp tục đi đến miếu thờ Thái Cổ Thuật Sỹ. Ở nơi ấy, Sỹ Đan cùng vài người thân cận đang đứng đợi sẵn. Bên cạnh họ, ngôi mộ của bà Kim Phượng đã được xây lại khang trang. Cùng với đó là mấy cái huyệt được đào sẵn. Trông thấy cả đoàn người, Sỹ Đan quỳ xuống như một cách đón tiếp trang trọng giành cho người huynh đệ quá cố. Ngày hôm sau, những ngôi mộ mới cũng đã hoàn thành. Đứng nhìn một lược, Thiên Bình ngậm ngùi nhớ đến những ngày tháng rong rủi trên tàu cùng cha nuôi. Nhỏ chợt nhớ đến cái ngày nhận được giấy báo nhập học của trường Ánh Sáng. Hải Thọ lúc ấy chẳng hề biểu lộ điều gì. Nhưng đến tối thì mở tiệc lớn trên tàu để ăn mừng. Ngày nhập học, Hải Thọ đã lái cả con tàu đưa nhỏ đến bến cảng Hòa Xuân của nước Bá Vệ. Vào trong thành phố, Thiên Bình nhìn lại bến cảng. Mặc kệ những cái nhìn dè chừng của người dân xung quanh, nhỏ Nữ Thần Biển chỉ chú ý đến chiếc tàu có treo quốc kỳ Chi Sa. Trên cột buồm cao nhất, Hải Thọ vẫn đang quan sát nhỏ bằng ống nhòm mà đưa tay từ biệt. Nói đến đây, bất giác, Thiên Bình mỉm cười. Nhỏ nói với Sỹ Đan:
-Phiền ông đưa mọi người về Sá Kim giúp tôi. Còn mộ phần ở đây chắc cũng phải nhờ ông chăm nom. Tôi sẽ trở lại đây vào mỗi dịp hè hoặc bất cứ khi nào thuận tiện.
Nói xong, nhỏ từ biệt mọi người rồi đi đến Mã Lộc.
Trên chuyến tàu của chị Hiền, cùng đi với Thiên Bình có ba đứa Chính Nhân, Tuyết Mai và Thu Nguyệt. Cả ba xuống trạm trước nhóm của Thiên Bình. Nơi cả bọn đến là một khu rừng hẻo lánh nằm ở ngoại ô của thành phố bao quanh lâu đài Bạch Thành. Thành phố này trước có tên là Phú Dĩnh. Sau khi chính phủ lâm thời thành lập, họ đã đổi lại tên thành phố thành Bạch Thành, trùng tên với lâu đài.
Nơi cả bọn đến là một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong khu rừng. Nơi đây hầu như chẳng có ánh sáng, bởi các táng cây nơi đây quá dầy và rộng. Chẳng có lấy một tia nắng nào có thể len lỏi chiếu xuống mặt đất. Ngôi nhà tỏa ra một luồng sáng lập lòe mang màu xanh lam. Khi đến gần, người ta sẽ thấy rõ cả những đốm lửa linh hồn di chuyển qua lại xung quanh.
Thu Nguyệt gõ cửa. Giọng của con Cửu Mệnh Miêu vang lên:
-Kẻ nào dám đến đây?
Nhỏ Thầy Pháp mỉm cười:
-Không nhận ra người quen cũ sao?
Đáp lại, Cửu Mệnh Miêu chỉ im lặng. Cửa mở, bà Sương Minh bước ra. Sau vài câu giới thiệu, cả bọn được bà mời vào nhà. Bên trong tương đối ấm cúng. Có thể thấy, bên dưới ánh lửa linh hồn, ngoài chiếc chuồng nuôi mấy con KyuSo chỉ có vài cái chân đèn sọ người và một thùng đựng dụng cụ. Ngôi nhà của người thuộc tộc Ma chỉ đơn sơ như thế.
Ngồi bệt xuống sàn nhà. Những câu chuyện bắt đầu. Cửu Mệnh Miêu lại đóng vai trò là "người phát ngôn" thay cho bà Sương Minh. Bà cụ đã chọn nơi đây để tiện cho việc đến thăm mộ bà Kim Phượng. Bà cũng chẳng còn biết phải đi đâu, làm gì. Có tin tức nói trường Hạ Chí sẽ được tái lập. Nước Sách Biên Gia sẽ phải chịu trách nhiệm bảo vệ nơi đây. Mỏ dầu bên dưới trường sẽ do ban giám hiệu được toàn quyền khai thác và sử dụng. Tuy vậy, bà Sương Minh cũng chẳng còn tha thiết quay trở lại nơi ấy, một nơi gắng liền với khá nhiều kỷ niệm không vui.
Chính Nhân bắt đầu một câu chuyện khác:
-Bữa nay tụi cháu tới đây có tặng cho bà một món quà.
Thu Nguyệt đặt trên bàn con hình nhân chứa linh hồn của Ngân Long. Tuyết Mai cũng lấy ra một khối băng mang hình dạng như viên pha lê phép thuật. Chính Nhân nhờ nhỏ Thầy Pháp thi triển một ít phép thuật rồi lấy lọ thủy tinh hứng. Xong, nó đổ vào viên tinh thể băng. Đoạn, nó trao cho bà Sương Minh, cùng với một cuốn sách chép tay vài câu thần chú:
-Bà nhẩm thử một câu đi.
Bà cũ bán tín bán nghi nhưng cũng chọn một câu rồi mấp máy môi. Con hình nhân trên bàn lập tức phát ra những âm thanh chửi rủa. Chính Nhân giải thích về nguồn gốc của con hình nhân. Nghe xong, bà Sương Minh gật đầu, tỏ ý khen ngợi cả bọn. Bà lại thử tiếp vài câu. Con hình nhân tự di chuyển. Điệu bộ của nó không khác gì một con người thực sự. Bà Sương Minh vui lắm. Bà quay sang con Cửu Mệnh Miêu, chỉ trỏ liên tục vào con hình nhân, ngụ ý: Mi thấy chưa? Ta vừa thi triển phép thuật đấy! Là phép thuật đấy! Chính Nhân lại tiếp. Với các Thầy Pháp, họ sẽ dùng pha lê phép thuật như một dụng cụ để gia tăng sức mạnh phép thuật khi cần thiết. Với trường hợp của bà Sương Minh, bà buộc phải phụ thuộc vào "viên pha lê phép thuật tạm thời" này. Tất nhiên, bà không thể luyện thêm phép thuật nào khác nằm ngoài cuốn sổ. Tay Pháp Sư kết:
-Chỉ tiếc là bọn cháu chỉ có thể làm được như vậy. Bọn cháu muốn số phép thuật nhiều hơn...
Bà Sương Minh lắc tay. Con Cửu Mệnh Miêu nói thay cho bà:
-Ý bà ấy bảo như thế này là bà ấy mãn nguyện rồi. Bà ấy cứ tưởng cả đời này sẽ không bao giờ thi triển phép thuật được. Còn tên Ngân Long, bà ấy sẽ "dạy dỗ" hắn.
Ba đưa kia tuy không nói ra, nhưng trong lòng rất vui. Sau khi biết được hoàn cảnh của bà Sương Minh, Chính Nhân đã có ý tưởng làm nên viên pha lê tạm thời. Nó nhờ Thu Nguyệt và Tuyết Mai cùng hỗ trợ. Cả hai đều giúp đỡ một cách nhiệt tình. Thu Nguyệt có lẽ vì cảm thông cho người đồng hương. Còn Tuyết Mai, thật sự vẫn không ai hiểu được suy nghĩ của nhỏ.
Cửu Mệnh Miêu chợt nói:
-Thu Nguyệt, ta có hỏi ý của bà Sương Minh. Ta muốn chọn cô làm chủ nhân của ta.
Thu Nguyệt mỉm cười:
-Tôi không có ý chê anh. Nhưng bà Sương Minh cần anh bảo vệ. Sách Biên Gia còn đang rối ren. Sách Na Ghi Ra cũng vừa mới độc lập. Khu vực này còn phức tạp lắm. Nếu bà Sương Minh có mệnh hệ gì, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu.
Con Cửu Mệnh Miêu và bà Sương Minh đành miễn cưỡng đồng ý. Mọi người lại cùng chuyện trò.
Đoàn tàu của chị Hiền lúc này đang đưa cả lớp Sấm Chớp trở về trường Ánh Sáng.
Chính Nhân đương ngồi trò chuyện cùng chị Hiền và nhỏ Yến Nhi. Hớp một ngụm trà, tay Pháp Sư lên tiếng hỏi:
-Vậy là bạn không học lên trung cấp sao, Yến Nhi?
Nhỏ Yến Nhi gật đầu:
-Mình định sẽ đi theo chị Hiền luôn. Làm từ thiện là mang lại niềm vui cho mọi người và chính mình.
Chính Nhân cười:
-Sao bạn không nghĩ: đạt được Pháp Sư trung cấp sẽ biết nhiều phép thuật hơn, qua đó giúp đỡ nhiều người hơn.
Chị Hiền liền nhìn sang nhỏ Yến Nhi:
-Con bé này! Em thấy chưa! Đâu phải chỉ mỗi mình chị nói đâu.
Yến Nhi bẽn lẹn gãi đầu:
-Tại...hồi đó...có người từng khuyên em như vậy mà.
Nhỏ kể tiếp. Hồi ở quê nhà, nhỏ từng gặp một tên Hề. Hắn lúc ấy đang bị thương nên Yến Nhi giúp đỡ. Về sau hắn bình phục lại và đã trở về quê hương.
-Khuyên tầm bậy tầm bạ-Chính Nhân nói-bọn Hề đó là đám mình không tin tưởng sau đám Thần Bài đấy. Lũ lừa gạc. Tui dám chắc cái suy nghĩ ghét các Nguyền Chú Sư của bạn cũng từ nó mà ra.
Yến Nhi ngơ nác nhưng rồi cũng gật đầu. Chính Nhân liền nói. Tộc Giấc Mơ sau khi bị nắm quyền bởi bọn Hề đã ra sức đàn áp, đánh đuổi các Nguyền Chú Sư. Để không phải mang điều tiếng, bọn hề đã rêu rao, đặt điều cho phe đối phương là những kẻ tàn ác.
Chính Nhân tiếp:
-Nguyền Chú Sư cũng có người này người kia. Có những người họ rất tốt.
Nó chợt dừng lại:
-Chị Hiền chính là một Nguyền Chú Sư.
Yến Nhi ngỡ ngàng nhìn sang chị Hiền. Nhỏ không tin đây là sự thật. Đáp lại, chị Hiền mỉm cười:
-Sao em biết chị là Nguyền Chú Sư?
Chính Nhân cười:
-Em là một Pháp Sư mà chị. Với lại, môn "Dân tộc học" là môn em khá thích.
Chị Hiền gật đầu:
-Quả đúng là kiến thức uyên thâm. Chị là một Chú Nguyền Sư, tên thật là Mỹ Liên.
Chị nhìn sang Yến Nhi:
-Chị xin lỗi. Chị phải giấu thân phận để tránh rắc rối từ bọn Hề.
-Nhưng sao Chú Nguyên Sư như chị không định cư ở nơi khác?-Yến Nhi thắc mắc.
Mỹ Liên thở dài. Chính Nhân liền lên tiếng giải thích thay. Nó kết luận:
-Chị Hiền là có thể nói là một trong những Chú Nguyền Sư cuối cùng của cả xứ Ura này.
Yến Nhi tức giận:
-Vậy mà thằng đó dám lừa em.
Chính Nhân cười:
-Bạn có thấy việc đi học quan trọng thế nào chưa? Mấy kiến thức này trong trường đều có dạy cả đấy.
Nghe những lời của người bạn đồng hương, Yến Nhi ngẫm nghĩ một lúc. Nhỏ nói:
-Thôi được rồi. Em sẽ đi học. Em không muốn mình bị lừa thêm một lần nào nữa...vậy là Nguyền Chú Sư ... à không... Chú Nguyền Sư...em không biết gọi thế nào cho đúng.
Mỹ Liên phì cười:
-Đồng nghĩa với nhau cả mà. Con bé này!
-Chính Nhân đây rồi. Tôi kiếm em nãy giờ đấy!
Tay Pháp Sư nhìn lên. Thầy Bravo cùng mấy đứa trong lớp đã đến. Thầy Bravo nói với chị Mỹ Liên:
-Chúng tôi phải đi rồi. Cám ơn hai người đã giúp đỡ.
Chính Nhân cũng đứng lên:
-Đến hè em sẽ quay lại.
Yến Nhi liền dúi vào tay Chính Nhân một hộp trứng của con hạc trắng:
-Không có cái này thì tới đây bằng cái gì hả?
Chính Nhân ôm chặt lấy cái hộp rồi từ biệt. Lập tức, xung quanh cả lớp chỉ còn một màu trắng. Chẳng một ai ở đây cả. Chỉ có mấy thầy trò trong lớp Sấm Chớp. Thầy Bravo bắt đầu nhận xét về từng đứa. Nhìn chung thầy rất hài lòng với những gì cả bọn thể hiện. Tất cả đều vượt khỏi mong đợi của các giảng viên trường Ánh Sáng. Sau cùng, thầy tuyên bố cả nhóm đều tốt nghiệp năm nay trước thời hạn. Vào năm học tiếp theo, cả bọn sẽ học chung với nhau, cùng với những đứa có thành tích tốt ở những nhóm khác không cùng tham gia đợt thực tập này.
Thầy lại tiếp:
-Theo chương trình đào tạo: từ năm học tiếp theo, các em sẽ tạm thời bị phong ấn một phần năng lực. Đừng khó chịu. Ai cũng phải như vậy. Sau khi kết thúc khóa đào tạo, nhà trường sẽ giải phong ấn cho các em. Một điều nữa: các em Thuỷ Tiên, Phúc Hào, Minh Đạo, Mỹ Dung, Thiên Bình, do vô tình bị cuốn vào nhiệm vụ lần này và góp phần không nhỏ vào kết quả chung. Các em xem như cũng đã hoàn thành năm học này. Giờ thì trở về trường thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com