Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: THẦN THÚ TRÊN ĐỈNH NÚI


Trên trang nhất của tờ báo địa phương "Lộc Nguyên thời báo" số ra hôm nay đăng hẳn một danh sách với dòng tít: "Tương lai của xứ Ura". Đặc biệt, hình ảnh của vị Pháp Sư thủ khoa của chúng ta, Chính Nhân, nằm chiếm trọn nửa trang. Kể từ đó, cứ mỗi khi ra đường, Chính Nhân đều nhận được những lời chào đầy tôn kính. Nó có thể đến từ những em nhỏ. Có khi còn đến từ những người lớn tuổi, hay đến cả những Pháp Sư trưởng lão. Mỗi khi rơi vào tình huống khó xử như thế, nó đều chào lại một cách khiêm nhường. Không chỉ có mình nó, mẹ của nó cũng nhận được sự tôn trọng từ mọi người. Đến cả Bánh Mì và Mọt Sách. Cả hai chẳng cần đi ăn chựt, bởi hễ chỉ cần trông thấy một trong số bọn chúng, người ta luôn chủ động gọi đến để cho thức ăn.

Mãi rồi cũng đến ngày nhập học. Sáng hôm đó, Thu Nguyệt sang nhà Chính Nhân. Trên tay nhỏ Thầy Pháp là con hình nhân cùng chiếc vali gỗ. Vừa bước vào, nhỏ nhìn thấy bạn mình đang chống cây trượng đi xuống dưới nhà. Còn chưa kịp thắc mắc hành trang của Chính Nhân ở đâu, nhỏ liền thấy hai ba chiếc vali bay lơ lửng theo sau bạn mình. Chính Nhân nhà ta đã nhờ đến sự trợ giúp của ông bác Tuấn Anh ở gần nhà. Ông ta vốn là một thực thể sống trong cái rương cổ có khả năng sử dụng thần lực khiến cho mấy món đồ bay lơ lửng. Để giữ cho thần lực lưu lại lâu, Chính Nhân tự chế ra một cái bình thủy tinh dự trữ thần lực.

Vẫn như hồi đi thi, mẹ của Chính Nhân, Bánh Mì và Mọt Sách ra tiễn cả hai lên đường. Rời khỏi nhà, cả hai tự mình đi bộ đến trường. Chốc chốc lại có người đến đề nghị cho chúng quá giang đến trường. Song, cả hai đều từ chối vì sợ sẽ làm lỡ dở công việc của họ. Đi bộ được tầm hơn mười phút, Cả hai cuối cùng cũng đến trường. Từ cổng vào phải đi qua một khoản sân rất rộng. Có một con đường lát đá dẫn lối. Hai bên là những khoảng đất trống trắng xóa phủ đầy tuyết. Nước Bá Vệ vốn nằm trên một vùng núi tuyết cơ mà. Bước vào khuôn viên lâu đài, chào đón cả hai là một tấm thảm bay với gần ba mươi đứa đến từ các tộc khác nhau. Người điều khiển thảm bay là một giáo viên. Thầy lệnh cho thảm bay hạ xuống và mời cả hai lên. Xong, thầy lại điều khiển cho thảm bay trở lại bầu trời. Khi này, thầy bắt đầu quay mặt lại:

-Giờ thì lớp chúng ta đã đủ thành viên. Trước hết. Chào mừng các em đã đến với lớp tuyển duy nhất của trường Ánh Sáng. Tên của lớp chúng ta là Tháo Mộc-Song Ngư. Các lớp còn lại thì đều có chữ Thảo Mộc với phần đuôi là Kim Ngưu, Cự Giải rồi gì gì ấy. À quên, thầy tên là Flavi, phụ trách phần lý thuyết của lớp ta. Giờ chúng ta sẽ bầu lớp trưởng nhé. Ai xung phong nào?

-Là em.

Cả lớp hướng mắt về phía bên rìa phải thảm bay. Một thằng Thầy Tế đứng lên. Nó là Hùng Dũng. Thằng này có dáng vẻ to cao với đầy các múi cơ. Làn da rám nắng đầy phong trần. Nó để ngực trần và chỉ đóng độc một chiếc khố màu đỏ có hoa văn. Gương mặt nó vẽ đầy các vệt sơn trắng. Trên cổ đeo một xâu chuỗi với những chiếc nanh với mặt có hình sọ bò màu đỏ. Nó đi chân đất. Trên tay nó là một cành cây có đính một viên pha lê màu đỏ, màu của bộ tộc. Bên hông nó dắc một con dao găm. Ngoài ra, nó chỉ trùm một chiếc áo choàng màu đỏ. Thật là lạ khi nó có thể mặc trang phục như thế trong cái lạnh cắt da cắt thịt lúc này.

Chẳng một ai đưa ra ý kiến phải đối. Chúng hiểu rõ việc này chẳng được ích lợi gì. Tộc Chằng Tinh vốn thích làm lãnh đạo và sẵn sàng đấu tranh để đạt được điều mình muốn. Được một cái, họ chỉ thích xưng hùng xưng bá một phương chứ không hề có dã tâm thôn tín cả xứ Ura như tộc Quỷ. Tiếp theo là phần chia nhóm. Có tổng cộng ba mươi học sinh. Mỗi đứa sẽ tự bắt cặp với nhau. Thế nhưng, thầy Flavi chia cả lớp thành hai nhóm lớn. Người bên nhóm này chỉ được bắt cặp với người của nhóm kia. Khi danh sách được công bố, Thu Nguyệt và Chính Nhân nhìn nhau đầy tiếc rẻ vì chúng bị chia cùng nhóm. Giờ thì, cả bọn đứng lên và chọn cho mình người bạn đồng hành. Chính Nhân nhà ta thở dài. Nó cứ đứng yên một chỗ vì chẳng biết bắt cặp với ai. Chợt, một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên khiến nó quay lại:

-Chính Nhân, tui có thể chung nhóm với ông được không?

Trước mặt Chính Nhân, nhỏ Tuyết Mai đang đứng ôm chiếc cặp táp cùng cây gậy phép trước ngực. Gương mặt của Tuyết Mai lúc này tuy không có chút biểu cảm, song lại khiến cho người ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Chính Nhân nhíu mày. Khi nãy, lúc cùng với Thu Nguyệt bước lên thảm bay, nó nhìn thầy Tuyết Mai và cảm thấy ngờ ngợ. Nhưng cũng như lần trước, nó cho rằng người mà nó nhìn thấy chính là người "trông giống như Tuyết Mai kia". Tay Pháp Sư mỉm cười:

-Chào bạn, trông bạn giống với một Tiên Băng tui từng gặp. Chẳng hay bạn có phải là...

-Tui là Tuyết Mai đây-nhỏ Tiên Băng ngắt lời-Chúng ta đã từng gặp nhau ở hồ Lệ Chương.

Chính Nhân vỗ trán:

-À, phải, tui nhớ rồi.

Nó chìa tay ra:

-Vậy chúng ta cùng hợp tác nhé.

Tuyết Mai có chút hụt hẫn vì dường như tay Pháp Sư chẳng thể nhớ nhiều hơn. Dù vậy, nhỏ vẫn vui vì đối phương đã đồng ý. Nhỏ liền nắm lấy tay Chính Nhân:

-Cám ơn ông đã chịu cùng nhóm với tui.

-Nè người đẹp. Có muốn chung nhóm không?

Một thằng Thần Bài của tộc Hơi Nước tiến đến. Tộc này không có quốc gia riêng cho mình. Họ sống rải rác khắp khu vực phía bắc xứ Ura. Thần Bài là nhóm người sử dụng phép thuật của tộc này. Họ chuyên sử dụng các phép thuật lưu trữ trên những lá bài, thường với mục đích gian lận. Chúng là tập hợp của những sự góp nhặt phép từ nhiều tộc khác nhau, khi thi triển thường có hiệu quả rất thấp, chỉ đủ để phục vụ cho mục đích đạt được cái lợi trước mắt của họ.

Chính Nhân cảm thấy khó chịu với kẻ phá đám này. Nó định lên tiếng. Nhưng kìa, thằng Thần Bài đã bị đóng băng từ lúc nào. Tuyết Mai sau khi làm phép thì gài cây gậy trên thắt lưng. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của bạn mình, nhỏ Tiên Băng liền nói:

-Một lát nữa băng sẽ tan, hắn cũng sẽ trở lại bình thường.

Tay Pháp sư cười:

-Có khi nào mai mốt bà không vừa ý tui cái gì rồi đóng băng tui không?

Tuyết Mai lắc đầu. Chỉ tiếc giá như Chính Nhân để ý đến ánh mắt của nhỏ Tiên Băng. Ánh mắt ấy như hờn trách Chính Nhân vì sao lại nghĩ nhỏ là một con người hành động tùy tiện như vậy. Thay vào đó, nó nhìn sang Thu Nguyệt đang đứng cách nó không xa. Nhỏ Thầy Pháp cũng đã tìm được cho mình bạn đồng hành. Đó là một thằng Phù Thủy thuộc tộc cùng tên, chủ nhân của quốc gia In Ra Kinh Gia. Thằng này cầm một cây chổi, mặc một bộ áo chùng đen có thắc dây thừng. Trên đầu đội một chiếc mũ chóp vải cùng màu với huy hiệu hình quả bí ngô khoét hình khuôn mặt. Trước ngực nó đeo một sợi dây có viên pha lê màu chàm. Chính Nhân nghe loáng thoáng được tên thằng đó là Hoàng Tín. Nó gật đầu. Xem ra bạn của nó khá may mắn khi chọn được một người cùng nhóm phù hợp. Thu Nguyệt là một đứa rất giỏi sử dụng phép thuật. Ngoài ra ma thuật đen hệ Linh Hồn của tộc Phù Thủy nếu kết hợp với phép thuật hệ Ma sẽ khiến cả hai trở nên mạnh mẽ. Nhìn lại mình, nó vẫn chưa thể hình dung liệu bản thân có thể giúp ích được phép hệ Băng của Tuyết Mai hay không. Thật ra thì hệ phép Nguyên Thủy của Chính Nhân có thể kết hợp với bất kỳ tộc nào cũng đều phát huy hết sức mạnh của cả hai. Điều mà nó lo lắng lại là ở chính bản thân nó. Cho đến hiện tại, dù đã đạt những thành tựu vô cùng lớn, ấy vậy nó vẫn chưa thể khỏa lấp sự nghi ngờ bản thân trong suy nghĩ của Chính Nhân.

Thảm bay dần đưa cả lớp đến lâu đài Tâm An. Có cả thảy năm ngọn tháp cùng với vườn tược, sân cỏ, hồ nước. Đây là nơi lưu trú cho cả bọn trong sáu năm sắp tới. Ở cách nơi đây không xa là lâu đài Văn Võ, nơi cả bọn học tập.

Bước xuống thảm bay, lớp Thảo Mộc-Song Ngư xếp thành năm hàng, mỗi hàng gồm ba nhóm hai người. Hàng của Chính Nhân được phân vào tòa tháp duy nhất không có mái hình chóp. Tháp này có đến hơn mười tầng với mỗi tầng rộng gần trăm thước. Tất cả đều được lắp đặt đầy đủ những vật dụng tiện nghi. Tùy theo sở thích, mỗi đứa đều có thể chọn cho mình một tầng lầu và yêu cầu lắp đặt, bài trí thêm đồ vật, hoặc nếu muốn, chúng hoàn toàn có thể thiết kế lại cả tầng lầu theo ý thích. Hết thảy mọi thứ, kể cả ăn uống vui chơi, đều hoàn toàn miễn phí. Có những đứa cảm thấy trống trải khi ở một tần lầu rộng lớn, chúng có thể rủ những người bạn của mình ở cùng, miễn là chỉ ở trong cùng một tòa tháp. Nhà trường không quản lý sinh hoạt của chúng. Xem ra, chẳng khác nào cả lớp đang được đi nghỉ dưỡng.

Chính Nhân chọn cho mình tầng cao nhất. Vào đến phòng, điều đầu tiên nó làm là thẩy hành lý sang một góc rồi ngả xuống giường đánh một giấc. Hôm nay không có tiết học, cứ thoải mái nghỉ ngơi cho lại sức. Nhưng chỉ một lúc, nó quyết định ngồi dậy mà đi xuống tham quan mọi nơi. Xuống tầng bên dưới, tầng của Tuyết Mai, nó không thấy nhỏ Tiên Băng ở ngoài. Đoán chắc nhỏ bạn cùng nhóm đang bận công việc, nó tiếp tục đi xuống tầng dưới. Ở đây, nó gặp Thu Nguyệt đang ngồi trò chuyện cùng Hoàng Tín ở ngoài hành lang. Cả hai liền gọi tay Pháp Sư cùng tham gia. Ban đầu Chính Nhân nói chuyện có chút dè dặt, nhưng dần trở nên cởi mở hơn. Hoàng Tín có cách nói chuyện khá ngộ nghĩnh. Thi thoảng nó thường chêm vào những câu nói được đánh giá là "tưng tửng". Đó là từ dùng để chỉ những câu nói khác với tư duy bình thường và khiến người ta phải bật cười. Chỉ chừng một lúc, cả ba nói chuyện rôm rả, hệt như đều đã quen nhau từ trước.

Lúc này, chúng đang nói về việc học. Hoàng Tín uống một ngụm nước:

-Tao nghe nói tháng này mình học về chữa bệnh với mấy môn giả kim, biến hình.

Chính Nhân nhăn mặt:

-Chữa bệnh thì tao học được, chứ mấy môn giả kim, biến hình là tao chịu rồi đó. Mà mày nghe từ đâu vậy?

-Thì từ thầy Flavi chứ đâu-Hoàng Tín nói- tao mới hỏi thầy hồi nãy...À, còn có môn triệu hồi đại cương nữa. Tao chả biết môn đó là môn gì.

Chính Nhân bắt đầu giải thích. Đây là môn mở đầu để nghiên cứu về "thuật triệu hồi". Phép thuật đặc biệt này thuộc về các Triệu Hồi Sư của tộc cùng tên. Tộc này đã không còn truyền nhân sau cuộc chiến toàn xứ Ura. May mắn thay, các phép thuật của họ đã được các Pháp Sư ghi chép lại. Nói về công dụng của phép này, theo các ghi chép: xứ Ura có các sinh vật cực kì mạnh mẽ. Chúng có thể mang sức mạnh theo các hệ phép thuật hoặc không thuộc bất kỳ hệ nào. Người sử dụng phép triệu hồi, tùy theo năng lực, hệ phép mà có thể gọi ra các sinh vật khác nhau. Thường thì việc gọi các sinh vật có cùng hệ phép bản thân người đó đang luyện tập sẽ dễ dàng hơn. Dĩ nhiên, những sinh vật không có hệ sẽ là những loài không đòi hỏi quá nhiều điều kiện.

Hoàng Tín nghe xong thì liền nói:

-Ê mà tộc của tao mới lập quốc được gần một trăm năm. Chắc chả có con vật nào mang hệ phép của tộc tao.

Thằng Phù Thủy lo ngại là có cơ sở. Ở xứ Ura, các dân tộc sẽ dần phát triển cho mình một nền phép thuật riêng. Những tộc có lịch sử lâu đời sẽ dựa trên những hệ có sẵn trong tự nhiên để từ đó tạo nên phép thuật cho riêng mình. Còn những tộc được hình thành sau này, họ sẽ phải mang trong mình những hệ phép mới. Nếu sử dụng hệ phép có sẵn, họ sẽ bị xem như cùng chủng tộc với tộc sử dụng phép thuật trên.

Thu Nguyệt mỉm cười:

-Cái này có liên quan đến thuật lý. Chắc ông rành lắm đúng không Chính Nhân

Chính Nhân gãi đầu:

-Củng không rành lắm đâu. Khi tộc Phù Thủy tập hợp được hệ phép Linh Hồn với lượng đủ lớn, năng lượng của hệ này sẽ hòa lẫn vào môi trường. Một số sinh vật hấp thụ được năng lượng này dần sẽ mang hệ Linh Hồn. Còn một kiểu nữa là năng lượng Linh Hồn cũng sẽ tự tạo nên những sinh vật mới. Điều này đã xảy ra tương tự như tộc của tui.

Hoàng Tín gật gù:

-Ờ, nhưng mà tao thắc mắc hệ phép của tộc mày hoạt động thế nào?

Chính Nhân cười:

-Phép của tộc tao đi thẳng vô bản chất của năng lượng phép thuật. Từ đó có thể chuyển đổi dạng năng lượng phép thuật thành bất cứ hệ nào nếu muốn. À...bản chất của các hệ phép chỉ là các thể khác nhau của phép thuật, được gọi là năng lượng phép thuật. Tộc Pháp Sư bọn tao sẽ xử lý thứ năng lượng này từ thể nguyên thủy của nó luôn.

Thằng Phù Thủy, tuy không hiểu hết những gì Chính Nhân nói, nhưng ít nhất cũng phần nào hài lòng vì thắc mắc của nó đã được giải đáp thỏa mãn. Nó cười:

-Tộc của mày hay thế. Đúng là người thành công thường có lối đi riêng. Mày đúng là Pháp Sư, hiểu biết uyên bác ghê.

Tay Pháp Sư nói:

-Biết như vậy là ít đó. Bên tao có mấy đứa còn biết nhiều hơn. Hai người tưởng tượng đi. Kiến thức của tụi nó đủ sức viết cả mười cuốn sách. Tui thì chỉ mong viết được một cuốn thôi là mừng lắm rồi.

Hoàng Tín nhăn mặt:

-Thôi, đợi tới khi mày viết sách chắc lúc đó nói chả ai hiểu gì đâu.

-Là sao?-Chính Nhân ngạc nhiên.

-Thì mấy người học cao hiểu rộng thường nói năng cao siêu. Tao nghe không hiểu gì đâu.-Hoàng Tín lắc đầu-tao không cùng đẳng cấp.

Chính Nhân chỉ bật cười đáp lại. Cả ba lại tiếp tục cùng nhau trò chuyện. Kết thúc cuộc trò chuyện Chính Nhân liền quay trở lại tầng của mình. Chủ đề về phép triệu hồi đang thôi thúc nó phải tìm hiểu ngay. Nó rất tò về những sinh vật mang hệ phép Nguyên Thủy.  

Về đến nơi, Chính Nhân liền chạy đến mấy kệ sách. Lục tìm ít lâu, nó đã thấy cuốn sách mà nó cần. Hí hửng, nó ngồi xuống ghế và lật sách ra. Nhưng tiếng gõ cửa phòng đã cắt ngang mọi hứng thú của nó. Tay Pháp Sư khó chịu lắm. Nó làu bàu trong họng. Khi ra đến cửa, nó hít một hơi thật sâu mà nắm lấy nắm đấm cửa. Tuyết Mai xuất hiện với một li nước rosta trên tay. Loại thức uống này là nước giải khát bổ sung năng lượng của tộc Hoa Tuyết. Nhỏ Tiên Băng liền đưa li nước cho Chính Nhân:

-Nước tui mới pha đó. Ông uống đi, ngon lắm. Dọn đồ từ nãy đến giờ, chắc ông mệt rồi ha.

Tay Pháp Sư bối rối ra mặt. "Tệ thật đấy." Nó thầm trách bản thân mình. "Thằng vô tâm này! Mày đã không quan tâm đến người ta, còn định cằn nhằn gì nữa?". Nó vội vàng nhận lấy li nước rồi mời bạn mình vào trong. Đợi nhỏ Tiên Băng yên vị ở bàn tiếp khách, Chính Nhân đặt li nước xuống bàn và rót nước mời:

-Xin lỗi bà hen. Tui chưa sắp xếp đồ đạc gì hết trơn.

Tuyết Mai im lặng một lúc. Nhỏ lại nói:

-Đi đường xa, ai cũng mệt mỏi cả mà.

Chính Nhân tròn mắt nhìn nhỏ Tiên Băng. Thật lạ thay. Ban nãy, lúc trò chuyện với Hoàng Tín, thằng Phù Thủy luôn miệng khẳng định nhỏ Tiên Băng là một đứa khó gần. Có lẽ do Chính Nhân là bạn cùng nhóm nên nhỏ Tiên Băng trở nên thân thiện hơn chăng? Tay Pháp Sư như chợt tỉnh ra. Nó nhìn đối phương mà mỉm cừời. Kỳ thực, nó đang quan sát nhỏ Tiên Băng bằng ánh nhìn dò xét. Nó không biết liệu đối phương đang có ý gì với mình không. Với nhiều người, hành động ấy của Chính Nhân thừa thãi đến mức nực cười. Cái suy nghĩ của nó chỉ đang khiến mọi chuyện trở nên phức tạp. Có điều, với một người đã từng bị lừa gạt, chẳng có điều gì là kì quặc. Ngày còn học ở trường Đào Tạo Pháp Sư sơ cấp, Chính Nhân nổi tiếng là đứa học giỏi. Bên cạnh đó, nó thường mở lòng mình giúp đỡ mọi người. Trong số những người được nó hỗ trợ, không hiếm những kẻ lợi dụng. Đỉnh điểm có một lần, người bạn từng rất thân với nó bị tai nạn. Hôm ấy cũng đã cận kề ngày thi kết thúc môn học. Đến sáng hôm diễn ra buổi thi, Chính Nhân đến nhà người bạn để hỗ trợ bạn mình đến trường thi, bởi bạn của nó chỉ sống một mình. Hóa ra, tất cả đều là kế hoạch của thằng xấu bụng kia. Nó đã lừa để nhốt Chính Nhân trong nhà mình, hòng khiến người bạn tốt của mình vì vắng mặt mà phải học lại môn, dẫn đến không đủ điều kiện để nhận học bổng. Mãi về sau, Chính Nhân mới biết kẻ tráo trở kia vốn không hề chơi thân với bất kỳ ai. Giờ đây, nhỏ Tiên Băng đang ngồi trước mặt nó có khá nhiều đặc điểm giống với kẻ kia. Liệu nó có thể an tâm trò chuyện vui vẻ được chăng?

Ngồi được ít lâu, Tuyết Mai từ biệt ra về. Suốt dọc đường đi, nhỏ không ngừng suy nghĩ. Thái độ dè dặt của tay Pháp Sư khiến nhỏ có chút buồn lòng. Nhỏ tự hỏi bản thân đã làm điều gì khiến cho Chính Nhân cảm thấy không thoải mái. "Hay là trước đây, Chính Nhân từng bị ai đó làm tổn thương? Nếu thật sự như vậy thì quá bất công cho một người tốt bụng như Chính Nhân". Tuyết Mai, cứ thế, nhỏ nghĩ ra vô vàng những lý do để giải thích. Sau cùng, nhỏ thầm hứa sẽ quan tâm đến bạn mình nhiều hơn.

Tuần lễ đầu tiên trôi qua.

Chính Nhân hoàn tất buổi học giả kim bằng một vụ nổ lớn. Tiết học nhờ vậy mà kết thúc sớm. Cả phòng thực hành ngập chìm trong làn khói. May mắn, thứ khí này không gây hại. Nó chỉ khiến tay Pháp Sư phải ở lại làm vệ sinh. Đối với nó, dọn dẹp đống bừa bộn chẳng thể là vấn đề to tác vì nó luôn mang theo những lọ "phép ngăn nắp" của tộc Nguyên Tố. Ban đầu Tuyết Mai muốn ở lại để phụ bạn mình. Tay Pháp sư từ chối. Với mấy lọ phép trên tay, một mình nó còn chẳng cần phải làm gì cả, thêm người ở lại chỉ tổ dư thừa. Điều khiến nó vui hơn cả, phải, vụ nổ giúp tiết học nhàm chán này kết thúc. Tay Pháp Sư chẳng hề có hứng thú với bộ môn này. Nó không hiểu vì sao những Giả Kim Gia bên tộc Thường Xanh có thể giành cả ngày trời chỉ để cố gắng luyện ra vài thỏi kim loại kì quặc. Phải chi chúng có thể ứng dụng trong đời sống. Đằng này, thứ phép thuật hệ Kim Loại kia chỉ cho ra đời những thứ chẳng biết làm gì ngoài chuyện tan chảy ngay trong lòng bàn tay. Chính Nhân rất thích tìm hiểu, nhưng nó chỉ đào sâu những lĩnh vực nó thật sự hứng thú. Còn lại, nó chỉ muốn biết sơ lượt đủ để khi được ai hỏi đến, nó có thể trả lời trôi chảy.

Xong đâu vào đấy, Chính Nhân rời khỏi lớp. Vừa bước ra khỏi phòng học, nó trông thấy hai thằng bạn cùng lớp đang đi đến. Bên phải là một thằng con trai có dáng vẻ hơi mập. Trông nó rất giống lính ngự lâm quân. Nó mặc một bộ áo khoác đuôi tôm màu xám bạc, có hai hàng nút màu vàng đồng. Nó mặc quần dài màu đen, dưới chân là đôi giày đen loại giành cho quân đội. Đầu nó đội một chiếc mũ ngự lâm màu xám bạc có đính một cọng lông chim màu trắng ở bên trái ngả về phía sau. Trước mũ có hình ảnh một thanh kiếm cắm ngược màu bạc. Phía sau nó còn có một tấm áo choàng trắng viền ánh kim. Bên hông phải đeo một thanh kiếm dài. Trên tay nó đeo một chiếc nhẫn có đính viên pha lê bạc. Thằng này là Hòa Hiệp, một Thuật Sỹ luôn trung thành với hệ phép Chiến Đấu của tộc mình, hệt như hướng đi của tất cả mọi đứa trong lớp Thảo Mộc -Song Ngư. Thằng còn lại là Nhật Minh, một Thuật Dược Sư dùng phép hệ Độc Tố. Thằng này luôn nổi bật với làn da màu xanh rêu cùng bộ áo chùng lông màu xanh lam, kể cả dưới ánh đuốc leo loét cũng có thể nhìn thấy. Bên ngoài nó khoác một chiếc áo choàng nâu. Nó đeo thắc lưng da màu bạc với mặt là biểu tượng màu nâu hình một cây sồi có hai đường tượng trưng cho nước ở bên dưới. Nó đội một chiếc mũ trông như mũ thám tử với đỉnh có gắn một viên pha lê màu nâu, cùng với một chiếc kính lúp giắt bên hông.

Nhật Minh vừa tới nơi liền chọc tay Pháp Sư:

-Thằng phế vật! Chế cái kim loại dễ ẹc mà cũng làm nổ được.

Chính Nhân xua tay:

-Chẳng qua anh đây không thích. Chứ anh đây mà tập trung thì cả đống kim loại ra lò.

-"Chém gió"-Nhật Minh cười

Hòa Hiệp lên tiếng:

-Dọn xong chưa chú? Đi luyện chiêu tiếp không?

Ý của thằng Thuật Sỹ là muốn rủ Chính Nhân đi ra sân tập để luyện phép. Ở Sách Biên Gia, người ta không gọi là "phép thuật". Thay vào đó, họ dùng từ "chiêu thức". Để thi triển, các Thuật Sỹ chỉ cần vận sức rồi vừa đánh vừa hô to tên chiêu thức.

Chính Nhân hào hứng:

-Chơi luôn. Có ai tham gia nữa không?

Nhật Minh nói:

-Thì như mọi khi. Có hai tụi tao, mày, Thu Nguyệt, Tuyết Mai với thằng Hoàng Tín.-nó lại cười- Sao? Muốn rủ thêm em nào à?

-Sút cho mày một cái bây giờ-Chính Nhân trố mắt-Thôi đi lẹ đi. Học cái môn giả kim nãy giờ tao chán lắm rồi.

Lâu đài Thao Trường, nơi cả bọn đến luyện tập, nằm chếch về phía đông của khuôn viên trường. Đúng với tên gọi, nơi đây cung cấp đầy đủ không gian cùng với các bài tập để các học viên luyện tập. Đây là nơi luyện tập giành riêng cho lớp Thảo Mộc -Song Ngư. Vì vậy, mức độ thử thách ở lâu đài này là cao nhất.

Suốt từ đầu giờ chiều, cả bọn thi nhau luyện tập "vượt ải". Chúng dùng hết tất cả những phép thuật mà mình biết để thi xem ai là người tiến được xa nhất. Không có gì ngạc nhiên khi Tuyết Mai hiện đang là đứa dẫn đầu. Tộc Pháp Sư vốn nổi tiếng là những người biết nhiều phép thuật nhất. Nhưng để đạt đến độ cao thâm thì không ai có thể so sánh được với các Tiên Băng. Được một lúc, cả bọn nghỉ ngơi. Giờ đây chúng ngồi uống nước mà đấu láo.

Nhật Minh mở đầu:

-Tao đọc luật thấy có ghi: ở trong sân ngay phía sau lâu đài , giữa mê cung có một con thần thú. Nếu đánh thắng được nó, khi cần, mình có thể triệu hồi.

-Đánh thắng là một chuyện-Hòa Hiệp lên tiếng-Rồi chú tính triệu hồi cách nào?

-Nó hệ gì? Nếu không có hệ. Mỗi con sẽ có cách triệu hồi riêng-Chính Nhân tham gia.

-Nó không có hệ-thằng Thuật Dược Sư tiếp- Tên nó là Trảo Long.

Chính Nhân vừa nghe đến đó, nó lập tức đọc vanh vách thông tin về con thần thú này. Sinh vật này có hình dạng như một con rồng màu trắng bạc có bốn chân to khỏe cùng với một cặp cánh tay có bốn ngón và móng vuốt sắt nhọn. Hai cánh tay của nó là bộ khung cho đôi cánh. Ngoài ra, hàm răng của nó có đến tám chiếc răng nhọn chìa ra khỏi miệng chia đều cho hai hàm răng đan xen kẽ nhau. Khi bay, sải cánh của nó lớn đến nỗi che phủ cả một vùng trời. Đòn tấn công của nó rất đa dạng: từ quất đuôi, cào, cắn cho đến việc phun ra những quả cầu có khả năng gây ra những vụ nổ.

Đến đây, thằng Pháp Sư kết thúc:

-Nếu mọi người muốn tham gia thì tui có kế hoạch. Muốn triệu hồi nó chỉ cần hút nó vô cái lọ chứa phép thuật của tộc tui. Đến lúc cần, cứ việc mở nắm lọ.

Hoàng Tín nói:

-Nghe thì hay đó. Nhưng mà chiến đấu như thế nào, kế hoạch phải tỉ mỉ. Tao nghe mày nói coi bộ con này nguy hiểm lắm. Sơ sảy là chết như chơi.

Mấy đứa kia ngạc nhiên. Chúng không rõ câu nói đó có phải từ chính thằng Phù Thủy hay không. Thu Nguyệt lúc này mới lên tiếng:

-Hoàng Tín bình thường luôn vui vẻ. Nhưng nếu làm việc nghiêm túc thì khó tính lắm. Kế hoạch cần phải cụ thể mới làm.

-Với lại còn phải khả thi nữa-thằng Phù Thủy tiếp-Tính cho kỹ, không phải cứ suy nghĩ bộc phát là được.

-Cứ để cho Chính Nhân nói đi đã-Tuyết Mai liền cắt ngang-Đừng vội kết luận như vậy chứ.

Hòa Hiệp liền vỗ vai tay Pháp Sư:

-Chính Nhân, chú cứ nói kế hoạch đi. Tui nghĩ chú đã có đấu pháp kỹ lưỡng mới dám khẳng định chắc nịch như vậy. Cứ nói ra rồi mình còn bàn bạc nữa mà.

Nhận được những lời khích lệ, Chính Nhân bắt đầu nói ra kế hoạch của mình. Sau đó, cả bọn thi nhau bàn bạc. Khi cả bọn vừa thống nhất, Hoàng Tín lại lên tiếng:

-Kế hoạch ổn rồi đó. Nhưng tao cần một mục đích để thực hiện.

-Cứ xem như con Trảo Long là "công cụ" đi chú-Hòa Hiệp nói- Chú không thấy các bài tập giành riêng cho lớp mình, đa phần là chiến đấu sao?

-Vậy nghĩa là chương trình học của mình là định hướng dùng phép thuật để chiến đấu sao?-Chính Nhân thắc mắc.

-Không hẳn là toàn bộ, nhưng ít nhất có thể là định hướng cuả năm nay.-thằng Thuật Sỹ khịt mũi.

-Tao thấy chương trình này chỉ giành riêng cho lớp mình thôi-Nhật Minh suy luận.

Rồi nó bắt đầu diễn giải. Trong tất cả các lâu đài có chức năng làm nơi luyện phép, chỉ có lâu đài Thao Trường sở hữu thần thú. Những thực thể thuộc loại này rất hiếm. Vì sao lại cho phép học viên như cả bọn thu phục? Cứ cho rằng lớp Thảo Mộc-Song Ngư là những cá nhân xuất sắc nhất của tộc mình. Thực tế, trình độ phép thuật của cả bọn chỉ ở mức sơ cấp. Hơn nữa, bộ môn "Triệu Hồi Đại Cương" lại là môn học duy nhất về phép triệu hồi trong toàn khóa học. Vậy, phải chăng các thầy cô cố tình để con thần thú kia tại đây nhằm thử khả năng của cả bọn?

Thu Nguyệt mỉm cười:

-Để xem mục đích thật sự của họ là gì. Vả lại, cũng là cách thử xem năng lực làm việc nhóm của chúng ta.

-Được rồi đó-Hoàng Tín gật đầu-nhưng tao vẫn lo cái phương pháp bắt con Trảo Long của thằng Chính Nhân. Theo tao được biết trước giờ chưa có ai từng làm vậy.

Hòa Hiệp nói:

-Chú nên nhớ: cái gì cũng sẽ có rủi ro của nó. Sách vở của mấy Triệu Hồi Sư, mặc dù được chép lại, cũng đâu có chắc đầy đủ hết. Coi như thử tìm ra hướng đi mới. Nếu chú thấy ngại thì có thể rút lui.

Hoàng Tín ngẫm nghĩ một lúc. Nó chợt tháo chiếc mũ trên đầu xuống, để lộ ra mái tóc được chải gọn gàng. Nhìn vào huy hiệu của tộc mình, nó nhắm mắt lại rồi nói:

-Thôi cũng được. Biết đâu từ con Trảo Long này, tao tìm ra cách để nhìn thấy thần thú mang hệ phép của tộc tao. Nhưng mà giờ để tuần sau được không. Hôm nay tốn sức nhiều quá rồi.

Kể từ khi cả nhóm đồng ý với kế hoạch của Chính Nhân, tay Pháp Sư không đêm nào ngủ đúng giờ. Nó chong đèn đến gần sáng chỉ để nghiền ngẫm từng trang sách có liên quan đến sinh vật mang tên Trảo Long kia. Mỗi buổi học, có lẽ hình ảnh quen thuộc nhất ở lớp Thảo Mộc -Song Ngư chính là đôi mắt thâm quần của tay Pháp Sư.

Tối hôm nay đánh dấu đêm thứ ba Chính Nhân thức khuya nghiên cứu. Như mọi khi, nó lại mang mớ sách vở ra bàn làm việc. Nó lập tức lật tìm thông tin ở cuốn sách đầu tiền. Tuy rất mệt mỏi, song, sự hào hứng bên trong nó vẫn như ngày đầu tiên.

Có tiếng gõ cửa. Giờ này còn ai chưa ngủ mà lại làm phiền mình thế nhỉ? Hay Thu Nguyệt tìm mình bàn kế hoạch thêm? Nó cứ thế suy nghĩ và cảm thấy thất vọng khi đứng trước mặt nó lại là nhỏ Tiên Băng. Gương mặt của Tuyết Mai không tỏ ra điều gì. Chỉ có điều, đôi mắt của nhỏ nhìn bạn mình đầy lo lắng xen lẫn trách móc. Chính Nhân lên tiếng:

-Có việc gì vậy? Bà cần tui giúp gì à?

Tuyết Mai thở dài:

-Ông vẫn chưa ngủ sao? Mình nói chuyện một chút được không?

Chính Nhân dù không muốn, nó gật đầu đồng ý. Tuyết Mai tìm mình giờ này, ắt hẳn đang có tâm sự cần giãi bày. Cả hai cùng nhau đi đến vườn hoa của lâu đài. Nơi đây có đầy đủ tất cả mọi loại loài hoa ở xứ Ura. Khắp nơi đều chan hòa bởi ánh sáng vàng từ những ngọn đèn thần lực. Dọc các con đường lát đá, vài người vẫn đi lại. Họ là nhân viên phục vụ của lâu đài. Sau khi bọn Chính Nhân nghỉ ngơi hay đến lớp, họ mới có thời gian giành riêng cho bản thân. Một số sẽ tranh thủ ngủ lấy sức. Số khác có khả năng không cần ngủ sẽ tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí. Chỉ có vài người sẽ trực ở hành lang tại các tần lầu. Chính Nhân lần đầu tiên chứng kiến cuộc sống về đêm tại nơi đây thì không khỏi trầm trồ. Thì ra, ở đây cũng không khác gì khu nhà của gia đình nó. Vậy mà bấy lâu nay, nó vẫn nghĩ mọi người nơi đây thật tẻ nhạt.

Đi sâu vào trung tâm vườn hoa, cả hai chọn cho mình một quán kem. Chủ quán biết chúng là học viên nên làm cho chúng hai phần đặc biệt. Dĩ nhiên, cả hai phần đều miễn phí. Tuyết Mai cùng Chính Nhân ngồi xuống bên chiếc bàn ngoài rìa. Chúng vừa ăn vừa trò chuyện. Ban đầu chỉ là những câu chuyện trên trời dưới đất. Dần dần, khi câu chuyện trở nên cởi mở hơn, Tuyết Mai chợt nói:

-Con Trảo Long có ý nghĩa với ông lắm đúng không?

Chính Nhân cười:

-Tui muốn thử sức bắt được nó, với lại, cũng là cách tui kiểm chứng những gì mình biết. Bà nói nó có ý nghĩa với tui cũng có phần đúng. Nhưng sao bà hỏi như vậy?

Vẻ mặt của Tuyết Mai có chút đăm chiêu. Nhỏ nếm một chút kem rồi nói:

-Chuyện này có nhiều ý nghĩa với ông. Nên là...ông cũng đừng phí phạm sức lực của mình. Thu phục được Trảo Long, sức khỏe của ông cần ở trạng thái tốt nhất.

Tay Pháp Sư giật mình. Mải lo nghiên cứu, nó đã quên đi điều quan trọng nhất cần phải có. Nó chợt nhớ ra hai ngày vừa qua nó đã nghiên cứu cật lực thế nào. Nó cười xòa:

-Không sao đâu bà. Hai hôm nay cũng không tốn sức mấy. Mà, chắc tui phải nghỉ ngơi phù hợp xíu. Chứ không thôi tới lúc gặp con Trảo Long mà buồn ngủ thì nguy hiểm lắm.

Tay Pháp Sư ngoài miệng tuy nói vậy, chẳng qua cũng chỉ để trấn an bạn mình. Hai hôm nay, Thu Nguyệt đã đưa cho nó mấy lọ ma pháp giúp tiết kiệm sức lực. Tối hôm nay nó đã dùng hết. Sáng mai, nó sẽ đến gặp nhỏ Thầy Pháp để xin thêm.

Tuyết Mai dường như cảm nhận được Chính Nhân đang nói dối. Nhỏ đưa mắt nhìn tay Pháp Sư đầy hờn trách:

-Ông không cần phải trấn an tui đâu...Vậy thì...ông chia cho tui một ít sách. Đêm nay tui cũng sẽ nghiên cứu.

-Nhưng thức khuya sẽ có hại cho bà đấy.

-Đừng lo cho tui. -Tuyết Mai quả quyết.

Chính Nhân nhắm mắt lại mà thở dài. Nó giải thích về mấy lọ ma pháp. Tuyết Mai hiểu ra. Nhưng nhỏ vẫn không thay đổi quyết định. Tay Pháp Sư vờ đồng ý mà hứa sẽ giao cho nhỏ Tiên Băng một lọ vào ngày mai. Thống nhất xong, cả hai lại ngồi trò chuyện .

---

Kết thúc buổi học hôm sau, Chính Nhân lập tức chạy đến gặp Thu Nguyệt. Nhỏ Thầy Pháp lúc này đang đứng ngoài hành lang lớp học. Sau vài ba câu nói, Chính Nhân bắt đầu vào chủ đề chính:

-À, bà còn lọ ma pháp nào nữa không?

-Hết rồi!

Câu trả lời của Thu Nguyệt khiến nó chưng hửng. Chẳng kịp để bạn mình nói thêm điều gì, Thu Nguyệt lại tiếp:

-Tra cứu như vậy là đủ lắm rồi. Không rõ, ông còn nhớ tác dụng phụ của ma pháp không?

Chính Nhân lúc này như người đang ngủ mê man chợt tỉnh lại bởi tiếng chuông. Quả thật, nếu lạm dụng ma pháp sẽ khiến cơ thể dần trở nên suy kiệt. Nó gật đầu:

-Tui quên mất.

Thu Nguyệt mỉm cười:

-Ông không quên. Ông nhớ chứ. Nhưng ông vẫn làm theo ý mình.

Dứt lời, Thu Nguyệt hóa thành dơi rồi vỗ cánh bay đi. Chính Nhân chỉ biết nhìn theo đầy khó chịu. Thế là tối hôm ấy, nó đành phải đi ngủ sớm, bởi không còn tác dụng của ma pháp, cơn buồn ngủ dồn nén từ mấy hôm nay nhanh chóng đánh gục nó. Tuyết Mai lại đến tìm bạn mình. Nhưng khi chứng kiến tay Pháp Sư đang nằm dài ra sàn mà ngủ say sưa, nhỏ giận Chính Nhân, nhưng cũng vui mừng. Nhỏ dùng phép tạo nên một băng chuyền bằng nước đá rồi đưa bạn mình đến giường ngủ. Trước khi rời khỏi phòng, nhỏ ân cần đắp chăn cho tay Pháp Sư rồi thổi tắt đèn.

Để chuẩn bị cho việc thu phục con thần thú, mấy đứa trong nhóm Chính Nhân vẫn đến lâu đài Thao Trường luyện tập hằng ngày. Những hôm đầu tuần, khi thấy tình trạng của tay Pháp Sư, chúng thậm chí dự định không cho nó tham gia. Giờ thì Chính Nhân đã chịu nghỉ ngơi hợp lý, cả bọn mới yên tâm để nó cùng chuẩn bị.

Nơi cả bọn luyện tập nằm ở sảnh lớn. Bắt đầu buổi tập, chúng nhờ người giảng viên dựng nên hình ảnh của con Trảo Long. Phép thuật này chính xác đến từng chiêu thức của con thần thú. Đến cả cảm giác khi bị trúng đòn tấn công đều giống với thực tế. Buổi đầu tiên, cả bọn đều xuống tinh thần ghê gớm. Sức mạnh của con thần thú, dù chỉ là mô phỏng, đã vượt xa những gì cả bọn nghĩ. Đã có mấy phen chúng định bỏ cuộc. Và bất ngờ thay. Người khiến cả bọn vực dậy tinh thần lại là tay Pháp Sư. Nó chẳng nói lấy một lời động viên. Bù lại, người bạn Pháp Sư vẫn lên lớp chia sẻ cho chúng những khám phá mới một cách hăng say, dù chỉ vừa bị mô hình con Trảo Long quần thảo hôm qua, rồi lại còn chịu những lời trách móc của cả bọn. Cách Chính Nhân hao tổn sức lực nghiên cứu như vậy đấy, thế mà lại khiến cả bọn phải suy nghĩ. Nhưng kể cũng thật lạ. Vì sao chúng vẫn cố chấp thực hiện một việc mà chẳng thể nắm chắc phần thắng? Suy cho cùng, tất cả cũng đều muốn thể hiện hết mình cho ngọn lửa của tuổi trẻ. Lại còn đó là sự động viên của những người hướng dẫn nữa.

Thời hạn cuối tuần giờ đã trở thành cuối tháng. Nhờ vậy, phương thức tác chiến của chúng trở nên nhuần nhuyễn từng ngày. Chính Nhân được cả bọn giao trọng trách thu phục con thần thú. Vì là đứa có kỹ năng chiến đấu kém nhất, tay Pháp Sư sẽ chỉ tham gia hỗ trợ tấn công. Cùng với đó, nó luôn nhận được sự bảo vệ từ lũ bạn. Tất nhiên, người luôn theo sát Chính Nhân, không ai khác ngoài nhỏ Tiên Băng. Trong khi đó, vai trò điều phối tác chiến được giao cho Hòa Hiệp. Với kinh nghiệm tác chiến tốt nhất, thằng Thuật Sỹ được cả bọn tin tưởng sẽ giúp cho cả bọn giành lấy kết quả tốt nhất.

Ngày cuối cùng trong tháng. Thời khắc quyết định đã đến. Ngày hôm ấy không có tiết học. Ngay từ lúc hừng đông, cả bọn đã chuẩn bị đầy đủ vũ khí, trang bị cần thiết. Chúng tập hợp ở sảnh lâu đài để chờ đợi thảm bay đến đón. Và kìa, tấm thảm bay mà chúng chờ đợi đã đến. Một vài giảng viên dạy chúng cũng có mặt. Trên tay họ là giấy và bút. Chúng tự hỏi: Liệu các thầy cô đang khiến trận chiến hôm nay trở thành bài kiểm tra sao? Như hiểu được suy nghĩ của chúng, giảng viên trưởng nhóm giải thích cho chúng biết. Các thầy cô sẽ quan sát và hỗ trợ cả bọn ngay khi có thể. Điều đó như gia tăng thêm phần tự tin cho cả bọn. Chúng hăng hái bước lên tấm thảm mà không hề suy nghĩ thêm. Có lẽ, chúng hiểu được cuộc chiến hôm nay sẽ là một bước ngoặc. Song, chẳng đứa nào có thể tưởng tượng ra sự thay đổi ấy lớn lao đến chừng nào.

Khu vườn của lâu đài Thao Trường có dạng là một mê cung với những bức tường gai phủ đầy thứ phép thuật mang tính sát thương cao. Quanh quẩn trong mê cung là những con quái vật nhỏ mang nhiều hình thù kì dị. Chúng nổi tiếng bởi cách tấn công khó chịu: phục kích. Những vết đâm của chúng, tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nó khiến nạn nhân bị choáng và ngất với thời gian khá lâu. Vào đến trung tâm mê cung, một ngọn núi cao sẽ xuất hiện. May mắn, nơi đây được xây dựng thêm những bậc thang dẫn lên đỉnh núi, nơi Trảo Long ngự tri.

Xuống đến nơi, cả bọn liền bước vào mê cung. Hăm hở là thế. Nhưng khi bước đến cổng, chúng bắt đầu lưỡng lự. Các thầy cô ở phía sau liền lên tiếng thúc giục. Khi ấy, chúng mới thật sự đi vào trong một cách đầy thận trọng.

Giờ đây, cả bọn cùng nhau tiến vào vùng trung tâm mê cung. Nơi đây đã chứng kiến không biết bao lần máu của chúng đã đổ. Từng chủng loại quái vật, khả năng đặt biệt, vị trí thường xuất hiện, cả bọn gần như nắm rõ trong lòng bàn tay. Để bảo đảm an toàn, tay Pháp Sư với nhỏ Tiên Băng được đưa vào giữa. Thu Nguyệt đi tiên phong mở đường. Nhật Minh và Hoàng Tín chia nhau phụ trách hai bên tả hữu. Hòa Hiệp bộc hậu phía sau. Chúng vừa di chuyển, vừa cố gắng giữa khoảng cách sao cho không quá một cánh tay. Đội hình của chúng cho đến tận lúc đến chân núi vẫn tỏ ra vô cùng chắc chắn và hiệu quả. Chúng đã phải chống đỡ không biết bao nhiêu cuộc tấn công. Có những lúc, Chính Nhân phải tự mình chống trả. Kiếm pháp của nó tuy thuộc hàng kém cỏi, vẫn đủ sức kháng cự bọn quái vật.

Đến được chân núi, cả bọn dừng chân tại trạm nghỉ. Mặt mũi đứa nào lúc này cũng lấm lem. Trang phục thì sạm đen khói bụi. Có mấy đứa bị thương đến chảy máu, tuy vậy không quá nghiêm trọng. Cả bọn vào trong ngôi nhà chính. Nơi đây được xây dựng kiên cố với đầy đủ tiện nghị, có khả năng giúp bảo vệ và phục hồi cho những học viên tham gia luyện tập. Tuyết Mai, Chính Nhân và Nhật Minh cùng nhau hỗ trợ y tế cho cả bọn. Xong đâu vào đấy, chúng dùng thêm chút thức ăn và nước uống. Đồng thời, cả bọn tranh thủ góp ý, nhắc lại kế hoạch.

...uỳnh...

Một tiếng nổ lớn vang lên. Cả bọn lập tức chạy ra ngoài. Chúng nhìn lên đỉnh núi. Con Trảo Long bay lượn lờ trên không trung. Chốc chốc, nó lại sà xuống đỉnh núi như đang tấn công thứ gì đó. Những quả cầu bóng tối xuất hiện. Chúng tấn công vào con thần thú. Tiếp đến, một luồng sáng vàng bùng lên từ những áng mây trên trời khiến con Trảo Long chói mắt. Nhờ đó, mấy quả cầu bóng tối có cơ hội gây nên những thương tổn đáng kể cho con thần thú.

-Phép "quả cầu bóng tối" với "ánh sáng nguyện cầu".-Chính Nhân phấn khích-hệ phép Bóng Tối kết hợp với hệ Ánh Sáng. Tuyệt vời!

Kể ra, Chính Nhân hào hứng trước những gì đang diễn ra trước mắt cũng phải. Hai hệ phép vốn đối lập nhau như nước và lửa, nay lại cùng nhau hợp lực tác chiến.

-Có đứa "nẫng tay trên" của mình rồi-Nhật Minh nói.-Có hai loại phép, chắc trên đó chỉ có hai đứa còn đủ sức chống lại con Trảo Long thôi.

-Lên nhanh đi, bây giờ còn kịp đó-Hòa Hiệp giục cả bọn

Mấy đứa kia đồng ý ngay. Chúng lập tức đứng theo đội hình như ban nãy. Tuyết Mai luyện ra một quả cầu băng bao lấy cả nhóm. Quả cầu dần nâng lên nhờ phép "điều khiển" của Hoàng Tín rồi bay lên đỉnh núi.

Quả cầu băng đưa cả bọn lên đỉnh núi. Hoàng Tín cố gắng điều khiển quả cầu tránh né những đòn tấn công của con Trảo Long. Ngay khi vừa ngang tầm mắt của con thần thú, Tuyết Mai mở những khoảng trống trên quả cầu băng. Từ đây, cả bọn lập tức, mỗi đứa dùng phép thuật của tộc mình, nhằm thẳng vào mắt con thần thú. Bị mù tạm thời sau đợt tấn công, con Trảo Long trở nên vô hại. Nó cứ thế bay vòng quanh đỉnh núi. Cái đầu của nó không ngừng chao liệng như đang cố tìm lại ánh sáng trời. Bọn Chính Nhân lúc này mới đáp xuống cạnh bên hai đứa kia, lúc này đang gắng gượng ngồi dậy. Một đứa là Cấm Thuật Sư của tộc Yêu Tinh chuyên hệ phép Bóng Tối. Nhỏ mặt một chiếc áo ngắn hở vai và eo màu đen và một chiếc quần ngắn đen, cùng với đó là thắc lưng bằng bạc có mặt hình viên pha lê xanh lam. Hai bên đùi là hai hộp sọ của một loại thằn lằn sống trong hang. Dưới chân là đôi bốt cũng màu đen. Hai tay của nhỏ đeo đôi găng tay màu đen dài để hở ngón trỏ và các đầu ngón tay còn lại. Không rõ là găng tay làm bằng gì, trông khá thô. Bên ngoài nhỏ khoác một chiếc áo choàng xanh lam có mũ trùm, hiện nhỏ không đội lên. Mái tóc nhỏ dài và xõa ra sau lưng. Trên đầu nhỏ đội một chiếc vương miệng trông như một chiếc nhẫn to. Mặt nhẫn là viên pha lê màu xanh lam. Tay phải nhỏ còn cầm một chiếc roi da. Nhỏ tên là Linh Lan, một người khá sôi nổi, khác hẳn vẻ bề ngoài, nhưng chỉ với những ai mà nhỏ thân quen.  Nhỏ còn lại là một Nữ Tu của tộc Người. Nhỏ có dáng người cao và hơi mập. Nhỏ mặc bộ áo thụng nữ màu trắng với dây đai màu xanh lam. Trên dây đai treo một sợi dây có viên pha lê màu vàng. Chiếc áo chòang bên ngoài cũng cùng màu. Đầu nhỏ đội một cái khăn lúp trắng trùm kín phần trên đầu và cả phần xung quanh cổ. Nhỏ đeo một sợi dây có mặt hình thập giá dạng hình tia với lỗ tròn ở giao điểm màu vàng. Trên tay luôn cầm một xâu chuỗi hạt. Tay còn lại là một cuốn sách để cầu nguyện. Nhỏ chính là Phương Anh. Nhỏ nổi tiếng trong lớp bởi sự khó tính.

Tuyết Mai dùng y thuật giúp cho hai đứa kia hồi phục thể lực. Phương Anh, sau khi cảm thấy khỏe hơn, liền nói:

-Cám ơn mọi người. Nhưng sao mọi người lại biết tụi mình ở đây?

-Chỉ là tình cờ cùng chung mục đích-Thu Nguyệt lạnh lùng đáp.

Linh Lan lên tiếng:

-Các bạn cũng muốn thu phục con Trảo Long sao? Nhưng nó phải là của tụi mình.

Phương Anh cũng tiếp lời:

-Mình phải bắt được nó. Mình phải dùng nó để kết thúc cuộc nội chiến ở quê nhà.

Nhỏ Nữ Tu nói điều ấy hoàn toàn đúng sự thật. Hai năm nay, nước Pha Lâm liên tiếp xảy ra ba cuộc nội chiến. Tất cả đều nhằm mục đích tranh giành quyền lực. Giáo chủ Hoàng Lan hiện đang nằm trong tay của phe đảo chính do thái tử Ignacy cầm đầu. Nói thêm một chút, nước Pha Lâm theo thể chế quân chủ thần quyền. Hoàng gia chỉ mang tính lễ nghi. Những người điều hành quốc gia thật sự là các giáo chủ. Điều này khiến các đời vua nơi đây hết sức khó chịu. Họ luôn nung nấu ý định giành lấy quyền cai trị đất nước. Trong lịch sử, đã có không ít các cuộc đảo chính diễn ra. Đa phần các giáo chủ luôn giành chiến thắng nhờ sự ủng hộ của người dân. Giờ đây, phe Hoàng Gia lại nổi lên, gây nên cuộc chiến tang thương khắp đất nước. Phương Anh cảm nhận được nỗi đau của dân tộc mình. Cho rằng con Trảo Long có thể giúp mình cứu lấy dân tộc, nhỏ bèn thuyết phục Linh Lan, người bạn cùng nhóm, tham gia thu phục con thần thú.

Bọn Chính Nhân bắt đầu dao động. Có mấy đứa định sẽ giúp đỡ cho Phương Anh. Cũng có đứa lưỡng lực. Song, sau cùng, cả bọn đều thống nhất sẽ nhường lại con Trảo Long cho nhỏ Nữ Tu. Ngay khi quyết định được đưa ra, con thần thú lập tức bổ nhào xuống cả bọn với tiếng gầm lớn. Thị lực của nó đã phục hồi. Lúc này đây, nó trở nên hung dữ hơn bao giờ hết. Cả bọn thi nhau bắn những chùm sáng về phía con thần thú. Con thần thú nhanh lẹ né tránh. Thừa lúc nó mất cảnh giác, Hoàng Tín đọc thần chú. Các ngón tay của con Trảo Long bắt đầu mất kiểm soát. Mục đích của nó là dùng năng lực tâm linh để điều khiển cả con thần thú. Nhưng có vẻ điều này đã quá sức so với nó. Con thần thú lập tức lấy lại quyền điều khiển ở một phần cơ thể của mình. Nó lao thằng xuống thằng Phù Thủy, dùng chính những móng vuốt tấn công kẻ vừa điều khiển mình. May cho Hoàng Tín, Tuyết Mai kịp thời dựng nên một bức tường băng để bảo vệ nó. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức mấy đứa kia chỉ kịp nhìn thấy những mảnh băng vỡ vụn trên mặt đất.

-Tấn công vào mắt của nó!-Chính Nhân chợt la lên-phải khiến cho nó mù thêm một lần nữa!

Mấy đứa còn lại dường như không chú ý đến lời của thằng Pháp Sư, chỉ có Tuyết Mai và Thu Nguyệt lưu tâm. Nhỏ Tiên Băng điều hướng cho những dòng tinh thể nước đá đi theo ý của bạn mình. Thu Nguyệt liên tục dùng kiếm gỗ lệnh cho những ngọn lửa ma trơi bay về phía mục tiêu. Tiếc rằng, con thần thú đang bay quá cao. Lại thêm những quả cầu từ miệng của nó liên tục giáng xuống đầu cả bọn. Chỉ trong phút chốc, cả bọn đều nằm la liệt. Chẳng lẽ mọi thứ phải kết thúc tại đây sao? Vậy thì công sức tập luyện cả tháng nay đều là công toi hay sao? Có lẽ ai trong số cả bọn đều có cùng suy nghĩ như vậy. Chúng lập tức gắng gượng đứng lên. Chính Nhân liền giơ cao lọ thủy tinh đựng phép thuật. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Con thần thú vẫn lồng lộn và đang lao xuống tung đòn kết liễu cả bọn. Đột ngột, nó dừng lại và lần đầu tiên cất tiếng...nói:

-Các người vẫn chưa chịu thua sao? Các người cho rằng cái lọ bé tí thế kia có thể thu phục được ta sao?

-Nhưng pha lê thì có thể!-Phương Anh hét lên.

Chính Nhân liền nhìn nhỏ Nữ Tu một cách đầy khó chịu. Trảo Long cười lớn:

-Đúng là ngu ngốc! Pha lê phép thuật ư? Kiến thức căn bản về thần thú và hệ phép không có. Vậy mà cũng liều mạng lên đây thu phục ta sao? -nó liền quay sang Chính Nhân-này, tên Pháp Sư kia. Ta tiếc cho ngươi vì năng lực chưa đủ. Nhưng dù sao cách làm của ngươi thì đúng rồi đấy.

Nó nhắm mắt lại rồi nhìn cả bọn với một chút cảm thông:

-Nói cho ta nghe, các người muốn thu phục ta để làm gì?

Phương Anh liền nói ra tất cả mọi chuyện. Trảo Long lắng nghe. Nó không biểu lộ bất kì cảm xúc nào. Đợi cho nhỏ Nữ Tu dứt lời, Trảo Long dang rộng đôi cách:

-Mục đích cao cả đấy. Được, nếu các người vượt qua một bài kiểm tra do ta đề ra. Ta sẽ xem xét...tên Pháp Sư kia. Nếu ngươi có thể chịu được một quả cầu của ta, coi như các người thắng. Những người còn lại nếu can thiệp, đừng trách ta tàn nhẫn. Sao hả?

-Tôi đồng ý

Chính Nhân dõng dac tuyên bố sau khi đắn đo hồi lâu. Lời can ngăn của mấy đứa kia khiến nó dao động. Nhưng rồi, nó vẫn không thay đổi, bởi nó tin rằng con Trảo Long sẽ không làm khó cả bọn.

Con thần thú lên tiếng:

-Vậy thì bắt đầu thôi

Nói xong, nó liền phun ra một quả cầu nhằm thẳng vào tay Pháp Sư. Chính Nhân bắt đầu thủ thế. Vẻ bối rối xen lẫn sợ hãi hiện rõ trên gương mặt của nó. Tay chân nó bắt đầu run rẩy. Nhưng một ý nghĩ chợt lóe lên. Nó lại tiếp tục đặt niềm tin vào lọ thủy tinh. Quả cầu ngay lập tức bị hút vào lọ trong sự ngạc nhiên của mấy đứa kia. Chẳng nghĩ được thêm điều gì, Chính Nhân ném bừa lọ thủy tinh lên cao. Con thần thú đang há hốc mồm ngạc nhiên thì bị lọ thủy tinh rơi trúng vào đuôi. Một tiếng nổ rền vang. Khói bụi mịt mù. Cả bọn nhìn thấy con thần thú xuất hiện dần sau lớp bụi. Nó không còn lơ lửng trên không. Bây giờ nó đang đứng bằng cả bốn chân. Trảo Long cười sảng khoái:

-Ta đã từng nghe về một tên Pháp Sư tập sự tên là Chính Nhân có thể nhuần nhuyễn loại phép thuật "lưu trữ" đang theo học ở đây. Thì ra là ngươi.

Rồi nó bỗng cúi rạp người. Đầu của nó đặt dài trên mặt đất như bày tỏ sự phục tùng:

-Tôi, Trảo Long, giờ đây là thần thú của người, thưa chủ nhân Chính Nhân.

Tay Pháp Sư vẫn còn run rẩy. Nó gật đầu lia lịa mà lắp bắp vài tiếng "ờ... ờ...được, được". Trảo Long liền trao cho Chính Nhân một sợi dây đeo có mặt là hình ảnh của nó:

-Đây là huy hiệu để triệu hồi tôi. Chủ nhân chỉ cần nắm trong tay, gọi to tên tôi rồi ném không trung. Tôi sẽ đến.

Nhận lấy huy hiệu, Chính Nhân định đeo vào cổ. Gương mặt buồn bã của Phương Anh đang nhìn theo khiến nó cảm thấy không yên trong lòng. Nó mím môi:

-Trảo Long này. Bọn ta đã thỏa thuận sẽ giao ngươi cho Phương Anh. Và cũng vì mục tiêu của bạn đó mà ngươi đã giao bài kiểm tra này cho ta. Ngươi có thể phục vụ cho Phương Anh được không?

Những tưởng con thần thú sẽ từ chối, nhưng nó liền vui vẻ:

-Xin tuân theo ý của chủ nhân.

Chính Nhân vội xua tay. Nó chỉ về phía Phương Anh:

-Không! không! Bây giờ kia mới là chủ nhân của ngươi.

Nói rồi, nó chạy đến đưa tấm huy hiệu cho nhỏ Nữ Tu. Trảo Long cũng theo đó bước đến phủ phục trước Phương Anh. Nhỏ Nữ Tu đưa ánh mắt đầy biết ơn nhìn cả bọn rồi ôm lấy đầu của con thần thú. Nhỏ đặt tay lên đỉnh đầu con Trảo Long, lấy dầu ghi trên trán nó một dấu hiệu thể hiện cho sự Thánh Hiến từ vị thần tối cao. Từ trên trời, một luồng sáng chiếu rọi lên con thần thú và chiếc huy hiệu rồi tắt dần. Nghi thức đến đây là kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com