Chương 3: CHUYỆN CỔ TÍCH BẮT ĐẦU?
Cái tin con Trảo Long đã bị thu phục khiến cả trường Ánh Sáng xôn xao. Chẳng một ai có thể ngờ được: sinh vật hùng mạnh kia bị khuất phục chỉ trong tháng học đầu tiên. Những lời đồn đại về sức mạnh của lớp Thảo Mộc-Song Ngư cứ thế ngày một nhiều. Đa số đều xem cả lớp là một thế lực nào đó rất ghê gớm chứ chẳng phải là học viên như bao người khác. Kể từ đó, hễ tự xưng bản thân là thành viên của lớp tuyển, lập tức đứa đó sẽ nhận được sự kính trọng. Điều buồn cười hơn cả, trong khi tám đứa bọn Chính Nhân thường phủ nhận bản thân đang sống ở lâu đài Tâm An vì lo ngại phiền phức, một vài đứa khác trong lớp hễ đi đến đâu cũng tự nhận mình là thành viên của lớp Thảo Mộc- Song Ngư. Lố lăng hơn, có đứa còn lập nên những đội khua chiêng đánh trống nhằm dọn đường mỗi khi đi ra ngoài. Những người trong đội này là cũng là những học viên trong trường, vì quá ngưỡng mộ bọn Chính Nhân nên vô tình trở thành công cụ cho bọn kia làm trò. Họ là những kẻ lan truyền những câu chuyện về cuộc chiến, tất nhiên đều được bọn kia tô vẽ lên. Dần dần, khi các câu chuyện đều trở nên một chiều, các đội này lại quay sang mạt sát lẫn nhau. Đến cả lớp Thảo Mộc -Song Ngư, không có hôm nào là vắng tiếng cãi vã, đến mức thằng lớp trưởng Hùng Dũng phải lên tiếng trấn áp. Thằng này tuy là đứa thích chứng tỏ, nhưng nó sẽ không bao giờ nhận vơ, hệt như tính cách nổi tiếng của tộc Chằn Tinh vậy.
Một buổi chiều, thầy Flavi vào lớp. Thầy mở đầu tiết học "triệu hồi đại cương" bằng một thông báo:
-Các em thân mến. Vừa rồi lớp chúng ta đã đạt được một thành tích rất đáng hoan nghênh. Đó là thuần phục được thần thú Trảo Long.-Thầy chợt nghiêm giọng- Tuy nhiên, nhà trường đã nhận được tin có những em nhận vơ thành tích và gây ra rất nhiều hỗn loạn trong thời gian vừa qua.
Ở bên dưới, cả bọn đưa mắt nhìn những đứa nhận vơ, như thể chúng là những tội phạm hình sự. Ấy vậy, gương mặt của những kẻ không biết sỹ diện ấy vẫn cơn cơn, ra chiều thách thức. Thầy Flavi lại tiếp:
-Nhà trường đã quyết định cho lớp chúng ta tham dự một khóa học đặc biệt kéo dài cho đến hết năm. Nghĩa là chúng ta sẽ được nâng thời gian đào tạo lên bảy năm. Những bạn có tên sau đây không được phép tham gia khóa học này.
Một loạt những tên được thầy Flavi nêu lên. Sơ sơ cũng gần mười đứa. Đọc xong, thầy kết thúc:
-Những bạn này sau hôm nay có thể trở về nhà. Đến ngày tựu trường năm sau sẽ quay trở lại. Lớp chúng ta bây giờ đổi tên thành lớp Sấm Chớp. Ngày mai giáo viên chủ nhiệm mới sẽ đến đây. Điểm tổng kết tháng vừa rồi, tất cả đều bị hủy bỏ. Sang năm chúng ta gặp lại nhau và học lại từ đầu chương trình năm nay.
Bọn Chính Nhân cảm thấy hoang mang. Chúng không biết nên vui hay nên buồn. Người lo lắng nhất có lẽ là Phương Anh. Hơn ai hết, nhỏ đang rất nôn nóng trở về quê nhà. Trong thoáng chốc, nhỏ lại đang muốn mình nằm trong số những đứa không được phép tham gia khóa học.
"Chắc là mình phải lên gặp thầy". Nhỏ nhủ thầm trong bụng. Nghĩ là làm. Sau giờ học, nhỏ nán lại gặp thầy Flavi. Nhỏ trình bày đầy đủ những suy nghĩ của mình. Thầy Flavi trầm ngâm rồi chỉ tay vào chỗ ngồi trước mặt:
-Em ngồi đi.
Phương Anh liền ngồi xuống, lòng vô cùng rối bời. Thầy Flavi liền lấy ra tờ "Tiếng nói xứ Ura", tờ báo uy tín hàng đầu của xứ Ura, mà đưa cho nhỏ Nữ Tu:
-Tui nghĩ em không cần về nước đâu.
Nhỏ Nữ Tu cầm lấy tờ báo. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nhỏ ở ngay trang nhất là cái bắt tay của thái tử Ích Gia và giáo chủ Hoàng Lan. Như vậy hai bên đã làm hòa rồi. Có đúng vậy không? Trông giáo chủ thật buồn bã? Và khi nhỏ đọc đến những dòng tin bên dưới, mọi thứ như sụp đổ trước mặt. Nước Pha Lâm của nhỏ chính thức bị chia cắt thành hai quốc gia riêng biệt. Bên phía hoàng gia, sau khi lấy tên nước là Phúc Sinh và đổi thành tộc Giải Thuật, đã yêu cầu tất cả những Tu Sĩ và những người ủng hộ phải nhanh chóng rời khỏi vùng do họ kiểm soát. Tuy vậy, những Tu Sĩ hay những cá nhân có khả năng bói toán và luyện bùa đều bị giữ lại. Họ giờ đây được gọi dưới cái tên mới: Đạo Sỹ. Đến hiện tại, những người này đã hợp sức và tạo cho tộc Giải Thuật một nền phép thuật riêng với pha lê màu vàng nghệ làm biểu tượng.
Đặt tờ báo lên bàn, nhỏ Nữ Tu ngồi thẫn thờ. Nhỏ đề nghị được liên lạc với gia đình và các chị em sống cùng tu viện. Thầy Flavi đồng ý. Đặt quả cầu liên lạc trên bàn, thầy đọc thần chú rồi ra khỏi lớp. Phương Anh sau khi nghe được giọng của người thân thì mừng lắm. Tất cả họ đều an toàn. Về phía các chị em ở cùng tu viện, họ buộc phải di dời về một tỉnh phía nam. Hơn một nửa trong số các Nữ Tu đã không thể rời khỏi nước Phúc Sinh. Phương Anh vừa giận vừa buồn. Ngay từ những ngày đầu gia nhập vào con đường tu tập, nhỏ rất ghét loại phép bói toán này. Ngoài việc bị cấm trong nước, theo Phương Anh, loại phép này có thể khiến con người ta trở nên ỷ lại. Những kẻ biết bói toán sẽ dễ bị tha hóa và sử dụng phép thuật như một công cụ để lừa gạt người khác. Chính vì vậy, nhỏ không ngừng kêu gọi, vận động các chị em trong tu viện ngừng nghiên cứu loại phép bị cho là tà môn kia. Tiếc thay, mọi nỗ lực của nhỏ lại bị đền đáp một cách đau lòng như thế này đây.
Kết thúc liên lạc, Phương Anh bước ra khỏi lớp học. Thầy Flavi đang trao đổi với ba giáo viên khác. Có vẻ như vào năm sau, lớp của nhỏ sẽ chào đón một Đạo Sỹ. Nhỏ Nữ Tu thở dài. Tất cả đều là sự thật sao? Chẳng một ai mong muốn đất nước mình bị chia cắt. Nhưng hiện thực tàn nhẫn ấy giờ đang hiện ra ngay trước mắt. Nhỏ lại cầm chiếc huy hiệu của Trảo Long trên tay. Nhỏ tự hỏi liệu những nỗ lực của bản thân và mấy đứa bạn cùng lớp liệu đã hoàn toàn vô ích.
-oOo-
Lục địa Trí Tuệ có một vùng đất mang tên Sách Biên Gia. Đây thực chất là một khu rừng với những cây gỗ màu đen to lớn. Càng đi sâu vào bên trong, ánh sáng càng yếu. Đến vùng trung tâm thì chỉ còn là bóng tối. Xen kẽ giữa những tán cây ngoài bìa rừng là những ngọn tháp, những tòa nhà được xây bằng đá cuội rêu phong. Chúng có mái dạng vòm màu tím, trông hệt như những mũ nấm chụp lên.
Nơi đây là quê hương của một bộ tộc được gọi là Thuật Sỹ. Bộ tộc này tương đối phồn vinh. Đời sống của người dân nhìn chung là khá. Cái tên của tộc đồng thời cũng là cách gọi cho tầng lớp biết sử dụng phép thuật. Các Thuật Sỹ được mệnh danh là những kiếm sỹ biết dùng phép thuật. Họ là những người có kỹ năng chiến đấu tốt nhất. Phép thuật của họ thuộc hệ phép Chiến Đấu. Chúng bao gồm các phép hỗ trợ hoặc sử dụng để chiến đấu. Một Thuật Sỹ có thể vừa sử dụng phép thuật và vũ khí cùng lúc. Đôi lúc họ cũng có thể đối kháng bằng tay không. Lợi hại là thế, song họ chỉ là những người quân nhân làm công ăn lương. Mức sống của họ, nếu so với người dân ở xứ này, cũng chỉ ở bậc trung.
Trung tâm của tộc Thuật Sỹ nằm ở vùng phía nam của Sách Biên Gia. Lâu đài Bạch Thành là công trình quan trọng nhất. Đây là nơi ở và làm việc của người đứng đầu-Minh Chủ Ngân Long. Lâu đài cũng được xây bằng đá cuội rêu phong. Xung quanh có tường thành và những bông hoa độc bảo vệ. Kiến trúc của lâu đài vô cùng đơn giản. Phần chân và thân cao đến năm trượng. Trên trần phần thân là khoảng sân. Riêng khu vực trung tâm tiếp tục được xây lên cao thêm năm trượng nữa. Trên nóc là mái vòm hình dạng một mũ nấm khổng lồ. Ở bốn góc của lâu đài là bốn ngọn tháp cao hơn khu vực trung tâm lâu đài một chút. Lâu đài gồm một cổng chính to và hai cổng phụ ở hai bên. Vào bên trong sẽ gặp một cầu thang lớn. Khác với cách chia bố cục phòng thường thấy, phòng nghị sự, nơi đặt ngai tòa Minh Chủ, lại nằm ở căn phòng bên trái cầu thang.
Minh Chủ Ngân Long lúc này đang ở trong phòng nghị sự. Ông ta đang ngồi một mình với tâm trạng lo lắng. Con gái của ông, Thanh Mai, hiện đang ở trong tay con quái vật rắn ba đầu. Điều khó khăn ở đây chính là : không một ai biết con quái vật kia hiện đang đâu. Chiều hôm qua, Ngân Long đã cho mời các Thuật Sỹ giỏi nhất. Họ đã làm lễ để xin thần linh giúp sức. Song vẫn chưa có kết quả. Sáng nay, họ vẫn tiếp tục thực hiện thêm một nghi lễ. Mọi hy vọng của vị Minh Chủ đều trông cậy vào lần này.
Cửa phòng mở. Một Thuật Sỹ trẻ tuồi bước vào. Theo sau anh là một Thuật Sỹ lớn tuổi. Ông là người đứng đầu nhóm Thuật Sỹ cố vấn.
Ngân Long liền lên tiếng:
-Tiên sinh! Tình hình thế nào rồi ?
Vị Thuật Sỹ già cung kính:
-Thưa Minh Chủ... chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ tín hiệu nào.
Vị Minh Chủ lập tức khuỵu xuống. Ông ta nhìn lên mà than thở :
-Võ Học ơi! Ta phải làm sao đây?
Vị Thuật Sỹ già lại nói:
-Xin Minh Chủ đừng quá đau buồn. Tôi vẫn đang cho các đệ tử tìm cách liên lạc với trường Ánh Sáng.
-Trưởng Môn! Xin hãy giao nhiệm vụ cho đệ tử đi cứu tiểu thư-Người Thuật Sỹ trẻ lên tiếng-Đệ tử thiết nghĩ, những người bên trường Ánh Sáng sẽ không để cho Hòa Hiệp trở về. Hắn bây giờ đang là bộ mặt của trường.
-Hòai Ân!-vị Trưởng Môn lắc đầu-nội lực của con chưa đủ để đánh thắng con quái vật đó đâu. Ta vẫn tin tưởng trường Ánh Sáng. Họ đã nhận lời. Chẳng qua chúng ta đang quá sốt ruột mà thôi.
-Thôi được rồi-Ngân Long ra hiệu-dù sao cũng vẫn phải tiếp tục chờ đợi. Các vị hãy nghỉ ngơi.
-Báo!
Một người lính tất tả chạy vào. Anh ta vui mừng:
-Thưa Minh Chủ, ngài Hòa Hiệp và các thuật sỹ của trường Ánh Sáng đã tới.
Ba người kia không ai bảo ai, liền tất tả ra ngoài sân lâu đài. Nhưng lạ chưa? Chẳng một ai ở đó cả. Minh Chủ Ngân Long vô cùng tức giận. Ông không hề có chút để tâm nào đến vẻ mặt hoang mang của người lính, đùng đùng trút cơn thịnh nộ:
-Quân lừa gạt! Đến cả chuyện động trời như vậy mà mi cũng dám làm!
-Này này! Sao lại la oan cho cậu ta thế.
Từ phía xa, thầy Bravo dẫn nhóm của Hòa Hiệp đến. Người lính mừng húm nhưng vẫn không dám biểu lộ ra ngoài. Đến nơi, Hòa Hiệp lập tức quỳ xuống hành lễ, trong khi bốn người còn lại trong đoàn khẽ cúi đầu chào. Ngân Long gật đầu chào lại rồi lập tức đỡ Hòa Hiệp đứng dậy. Ông nắm chặt tay thằng Thuật Sỹ:
-Chào mừng ngươi đã trở về. Nước Sách Biên Gia này tự hào vì có một Thuật Sỹ như ngươi.
Hòa Hiệp đáp:
-Đa tạ Minh Chủ đã khen. Lần này con trở về sẽ cố gắng giúp đỡ Minh Chủ hết sức.
Ngân Long thở dài:
-Đây chỉ là chuyện của cá nhân ta, không phải việc nước mà lại phiền đến ngươi và các vị ở đây
-Nào nào-thầy Bravo cười-ngài Minh Chủ hãy giao nhiệm vụ cho tụi nhỏ đi.-thầy quay sang cả nhóm-cứ yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Thầy sẽ luôn xuất hiện khi tụi em cần.
Dứt lời, thầy Bravo lập tức biến mất.
Minh Chủ Ngân Long liền cho triệu tập một cuộc họp nhỏ tại phòng khánh tiết. Ngoài bốn đứa bọn Hòa Hiệp còn có những thành viên quan trọng của hội đồng cố vấn. Vị Minh Chủ thuật lại tất cả những gì đã xảy ra với đứa con gái duy nhất của mình. Lắng nghe suốt từ nãy đến giờ, Chính Nhân cố gắng liên hệ với những kiến thức bản thân có được hồi còn ở Bá Vệ. Xem nào. Rắn ba đầu là một con quái vật mang hệ phép Chiến Đấu. Nó có ba chiếc đầu dài mọc ra từ thân. Toàn thân được bao bọc bởi lớp vảy sừng xanh lục cứng chắc. Thêm nữa, nó có hai chân sau to khỏe. Hai chân trước mảnh khảnh, có ba ngón với tận cùng là móng vuốt sắt nhọn. Loài này thường sinh sống trong những nơi sâu thẳm nhất của vùng Sách Biên Gia. Người ta chỉ biết chừng ấy thông tin về chúng, bởi, chúng hiếm khi xuất hiện trước nhiều người và chưa một ai dám đối đầu trực tiếp với chúng. Vì vậy, rất có thể những ghi chép mà nó được tiếp cận sẽ có sự sai lệch. Thuật lại mọi thứ cho cả phòng, Chính Nhân kết :
-Cháu không rõ mục đích thật sự của việc con vật này bắt cóc con gái ngài. Chúng cháu chỉ có thể cố gắng tìm kiếm.
-Như vậy...chúng...có ăn thịt người không ?
Ngân Long vừa nói, vừa ngả người về phía nhóm Hòa Hiệp. Giọng ông run run.
Thu Nguyệt lúc này mới lên tiếng :
-Thanh Mai hiện vẫn an toàn. Cháu vẫn cảm nhận được cử động của con gái ngài.
Mọi người bên dưới bắt đầu xôn xao. Ai nấy đều cho rằng : cần phải đi tìm Thanh Mai càng sớm càng tốt. Nhưng biết cử ai đi bây giờ? Thu Nguyệt cười nhạt. Nhỏ nhìn sang ba người cộng sự của mình. Hòa Hiệp định sẽ nhờ nhóm của Phương Anh hợp tác. Nhưng nó chợt nhớ ra cả bọn vẫn chưa thể liên lạc được với nhau. Sau cùng, khi đã đạt được sự thống nhất với mấy đứa kia, Hòa Hiệp nói:
-Thưa Minh Chủ! Các vị! Bốn tụi con sẽ đi. Tụi con sẽ lên đường vào ngày mai.
Những gì thằng Thuật Sỹ nói khiến cho ai nấy đều mừng húm. Đối đầu với một con quái vật, đến cả những học viên của trường Ánh Sáng cũng không nắm rõ, chẳng khác nào đi nạp mạng. Ngân Long vui mừng khôn siết. Ông ta liền chạy đến bắt tay từng đứa. Chợt, một vị Thuật Sỹ lớn tuổi bước vào:
-Nếu như chỉ có các vị ở đây, tôi e rằng là quá mạo hiểm.
Hòa Hiệp nhận ra người này. Nó lập tức chạy đến hành lễ:
-Trưởng môn!
Vị trưởng môn liền đỡ người đồ đệ đứng dậy:
-Là con sao? Ta mừng vì con đã trở về. Nhưng vì sao con lại nhận lời chứ?
Thằng Thuật Sỹ còn đang ngơ ngác, Ngân Long liền cắt ngang:
-Hoài Vinh! Ông đến đây có việc gì? Chẳng phải ông đang tu luyện trên núi sao?
Trưởng môn Hoài Vinh hừ giọng. Ông chỉ tay vào từng thành viên của hội đồng cố vấn:
-Minh Chủ! Tôi không hiểu vì sao ngài vẫn tin dùng lũ hèn nhát này chứ. Các người định đẩy những học viên ưu tú này vào nơi nguy hiểm để ngồi không hưởng thành quả, phỏng? Chẳng lẽ đất nước chúng ta không còn anh hùng sao?
-Hoài Vinh!-Ngân Long nghiêm nghị-Họ chỉ là những cố vấn lớn tuổi. Nếu ông hay một trong số họ muốn đối đầu với con quái vật, tôi sẽ không đành lòng để các người đi vì chắc chắn các người sẽ không thể trở về. Còn Hòa Hiệp và các vị ở đây dù là học viên thực tập, nhưng chiến công thu phục Thần Thú Trảo Long của họ đã lẫy lừng khắp xứ Ura này. Chúng ta tuy không thiếu anh hùng, nhưng con quái vật kia thì chưa từng có ai chạm trán với nó, con gái của tôi lại đang bị nó bắt giữ. Đến bây giờ, tôi chẳng thể tin bất kỳ ai ngoài các vị học viên ở đây.
-Trưởng môn đừng quá lo lắng-Hòa Hiệp nói-con tin bản thân sẽ làm được.
Hoài Vinh gật đầu:
-Nếu đã vậy, ta sẽ đồng hành cùng con và các vị học viên ở đây.
-Không được!
Ngân Long la lớn. Chẳng để cho vị Minh Chủ nói thêm điều gì, Hoài Vinh rút thanh kiếm bên hông tự kề vào cổ, giọng nói đầy cương quyết:
-Nếu Minh Chủ không cho tôi đi, tôi sẽ tự sát tại đây.
Hòa Hiệp cùng mấy người trong phòng lập tức lên tiếng can ngăn. Ngân Long nhắm mắt. Hàm răng của ông nghiến chặt lại. Ông thở hắt một tiếng khó nhọc:
-Thôi được rồi. Hoài Vinh, tôi lệnh cho ông tháp tùng Hòa Hiệp và các vị Thuật Sỹ ngoại quốc ở đây.
Hoài Vinh liền tra thanh kiếm vào bên hông. Ông nắm chặt tay đặt lên ngực trái rồi cúi chào vị Minh Chủ đầy dứt khoát. Tối hôm đó, yến tiệc được bày ra để thết đãi nhóm của Hòa Hiệp. Sau đó, cả bốn được sắp xếp phòng để nghỉ ngơi trong lâu đài.
Buổi tối.
Thu Nguyệt đang ngồi trên bậu cửa sổ. Nhỏ đang thư thả ngắm nhìn ánh trăng. Ở đây, trăng tròn sáng vằn vặt. Thứ ánh sáng ấy tỏa ra màu sáng như kim loại, dường như trộn lẫn giữa màu đồng và bạc. Nhỏ Thầy Pháp ngồi ngân nga theo điệu một bài hát của tộc Ma. Chốc chốc, nhỏ lại cầm lọ máu mà nhấp một ngụm. Phải! Là một chiếc lọ chứa máu! Đây là thức ăn chính của tộc Ma. Khi còn ở Nùng Hưng, Thu Nguyệt thường dùng máu của loài KyuSo. Loài này có hình dạng như những con lợn của tộc Người nhưng kích thước chỉ bằng bàn tay. Đặc tính của chúng là máu sẽ tự sản xuất để bù cho phần bị mất mà không cần ăn uống. Thu Nguyệt thích dùng loại máu này, bởi nhỏ sẽ không cần phải giết chết bất kỳ sinh vật sống nào. Có nhiều lần, bạn bè hay gia đình của Thu Nguyệt đã cho nhỏ thưởng thức những loại máu « thượng hạng ». Tất cả đều bị nhỏ khướt từ. Giờ đây, khi còn đang "đau đầu" về nguồn cung cấp máu, bữa tiệc chiều nay đã cho nhỏ một thông tin tuyệt vời. Khi nhìn thấy món thịt, nhỏ đã hỏi đầu bếp và được biết đó là thịt của con Lotic. Đến khi được tận mắt nhìn thấy con vật, Thu Nguyệt mừng lắm. Thì ra nó chính là con KyuSo. Thế là nhỏ Thầy Pháp bèn rút hẳn một bình bự đầy máu để tối nay vừa thưởng trăng vừa uống. Tộc Ma thì nào có cần ngủ nghỉ gì. Ngồi đến sáng có khi cạn hết cả bình.
Thưởng trăng chán chê, Thu Nguyệt nhìn khung cảnh bên dưới. Buổi đêm ở xứ sở này chẳng có gì hay ho cả. Khắp nơi chỉ toàn rừng rậm. Những nơi không có ánh trăng chiếu xuống chỉ mang một màu đen kịt. Chờ đã ! Thu Nguyệt chú ý đến một khu vực cây cối xào xạc mà chỉ có người của tộc Ma mới nhìn thấy được. Linh tính có chuyện gì đó không ổn, nhỏ liền hóa thành một con dơi mà bay xuống. Những chuyển động dần tiến đến lâu đài, rồi dần biến mất khi còn cách độ chừng mười thước. Thu Nguyệt đến vị trí cuối cùng của chuyển động. Bên dưới những tán lá, một người mặc đồ đen trùm kín đang tựa vào thân cây mà theo dõi từ xa. Mắt hắn ta có vẻ như đang hướng vào phòng của Minh Chủ. Hắn nhìn rất lâu. Thu Nguyệt vẫn không ngừng quan sát. Nhỏ không cảm nhận được bất kỳ tín hiệu nào. Tộc Ma có một điểm yếu kỳ lạ. Khi uống máu xong, khả năng cảm nhận của họ phải mất một khoảng thời gian mới có thể hồi phục. Tên mặc đồ đen vẫn đang quan sát. Chợt, hắn lấy từ trong chiếc giày phải ra một quả cầu rồi ném xuống đất. Một làn khói bốc lên bao phủ lấy hắn. Trong phút chốc, hắn hoàn toàn biến mất. Quay trở lại bậu cửa sổ, Thu Nguyệt mỉm cười. Xem ra, đợt thực tập này có nhiều việc phải làm rồi đây.
Sáng hôm sau, buổi tiễn đưa Hoài Vinh cùng bọn Hòa Hiệp lên đường được tổ chức. Từ cổng lâu đài Bạch Thành, các Thuật Sỹ xếp thành hai hàng danh dự ra đến tận đường lớn. Minh Chủ Ngân Long dẫn Hoài vinh cùng bọn Chính Nhân ra ngoài. Ông đưa họ đến một vị trí. Nơi đây có năm con Kosic, một loài chim không biết bay có đôi chân dài và khỏe mạnh. Theo lời của Ngân Long, đây là loài có khả năng chui luồn trong những cánh rừng rậm rạp. Mắt của chúng có khả năng phát sáng. Ngoài ra, vị Minh Chủ cũng không quên tặng cho Thu Nguyệt một cái lồng, bên trong chứa một con Lotic, cùng với đó là lương khô và nước uống. Xong tất cả, Ngân Long vẫn không quên nhắn nhủ:
-Trăm sự nhờ các vị. Xin hãy mang con gái của tôi trở về.
Hòa Hiệp đáp :
-Tụi con sẽ cố gắng hết sức.
Chính Nhân tiếp lời:
-Nhưng ngài hãy cho quân canh phòng cẩn mật.
-Vị nữ hiệp đây xin chỉ giáo-Ngân Long không khỏi hoang mang.
Thu Nguyệt mỉm cười :
-Quyền lực lớn sẽ luôn có nhiều kẻ thù. Sơ hở một chốc là tiêu.
Ngân Long hiểu ý nữ Thầy Pháp. Ông ta cuối đầu chào tạm biệt...
-Mọi người chờ đã!
Từ phía cổng, Hòai Ân thúc con Kosic chạy thật nhanh đến. Đến chỗ Minh Chủ, anh ta hãm dây cương lại, mạnh đến mức cái cổ dài của con vật gần như uốn cong thành vòng tròn. Hòai Ân nhảy xuống. Anh quỳ gối nắm tay cung kính:
-Thưa Minh Chủ ! Tôi muốn tham gia giải cứu cho Thanh Mai. Tôi sẽ mang ba cái đầu của con quái vật đó về đây.
-Không được !-Ngân Long trách-ngươi tuy là đại đồ đệ của Phái Thuật Đao. Nhưng ngươi vẫn chưa đạt được trạng thái « tinh thông », chỉ tổ phí mạng sống.
Trạng thái Tinh Thông là trạng thái mà một người dân Thuật Sỹ hiểu hết những phép thuật sơ cấp của môn phái bản thân theo đuổi, đồng thời sử dụng võ nghệ cũng như phép thuật một cách thuần thục. Nói thêm một chút về các phái. Mỗi một công dân của tộc, khi trưởng thành, họ sẽ được lựa chọn môn phái cho mình. Mỗi môn phái sẽ đi chuyên về một lĩnh vực trong đời sống hoặc thiên về cách sử dụng phép thuật khác nhau. Đứng đầu mỗi phái là Trưởng Môn. Cũng như Hòa Hiệp, Hòai Ân chọn theo một môn phái của giai cấp Thuật Sỹ. Phái này ưu tiên sử dụng phép thuật trong chiến đấu. Các kỹ thuật sử dụng binh khí vẫn được giảng dạy nhưng ít được sử dụng trong thực chiến.
Hoài Vinh nhìn Hòai Ân đầy hoài nghi. Tuy cùng là Thuật Sỹ nhưng cả hai lại khác nhau về môn phái. So với phái Khí Công của thầy trò Hòa Hiệp, phái Thuật Đao chỉ là một thế lực nhược tiểu.
Chính Nhân nhìn Hòai Ân. Nó chú ý đến ánh mắt đầy quyết tâm của anh ta. Tuyết Mai dường như cũng thấy điều đó. Nhỏ liền nói :
-Một người có quyết tâm như anh ta, rồi sẽ có lúc làm nên chuyện.
Chính Nhân đồng ý :
-Bạn cháu nói đúng đấy.-Nó liền chỉ Hòai Ân-Minh Chủ, ông hãy nhìn xem. Người này dám ra mặt, tức là có cái « dũng ». Nghe ông nói về khả năng của mình mà anh ta vẫn giữ sự quyết tâm. Đây không phải người tầm thường.
Thu Nguyệt cũng tham gia :
-Người này sẽ giúp ích cho chúng tôi.
Ngân Long có chút không yên tâm. Nhưng rồi ông quay sang Hòai Ân :
-Còn không mau khấu đầu tạm biệt sư phụ của ngươi.
Hòai Ân liền đứng lên mà lạy tạ trưởng môn của mình. Sư phụ của anh ta cũng không quên những lời gửi gắm người học trò của mình cho Hoài Vinh. Và rồi, cả sáu người từ biệt Minh Chủ mà leo lên các con Kosic. Chỉ một lúc, họ đã khuất bóng sau những thân cây. Ngân Long chỉ còn biết nhìn theo mà thở dài. Hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com