Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: ÂM MƯU ĐEN TỐI

Buổi đêm.

Mặt trăng treo trên đỉnh đầu sáng vằn vặt. Những cơn gió từ phương bắc thổi đến từng đợt lạnh buốc mang theo hơi nước. Phía xa, nhiều đám mây khổng lồ ùn ùn kéo đến. Mặt đất tối sầm rồi lại lóe sáng. Mưa. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, hệt như trời đất đang khóc. Phải chăng vị thần tối cao nào đó đang lo lắng cho cô con gái của Ngân Long chăng? Giống như tâm trạng của ông ta lúc này sao? Đúng vậy. Hãy cứ nhìn lên ô cửa sổ nơi tầng cao nhất của lâu đài Bạch Thành. Ngân Long lúc này đi đi lại lại khắp phòng. Ông ta chẳng thể yên lòng để nghỉ ngơi. Dù rằng đã tín thác mọi sự vào những vị anh hùng xuất chúng nhất vương quốc, hà cớ gì ông vẫn thôi không lo lắng?

Cửa mở. Một vị Thuật Sỹ chuyên cố vấn bước vào. Ông ta hành lễ rồi nói:

-Thưa Minh Chủ, tại hạ đã cho người dò hỏi. Ngày hôm qua con thần thú đã tấn công vào một nhà trọ ở ngoại thành. Các vị anh hùng đã đuổi theo nó.

-Thật sao?-Ngân Long lo lắng -Thế con thần thú có bị làm sao không?...à, ý ta là...các vị ấy có bị làm sao không?

Vị Thuật Sỹ lắc đầu:

-Tại hạ không rõ. Theo như những người ở quán trọ cho biết: các vị anh hùng đã đuổi theo con thần thú vào sâu trong rừng.

Ngân Long vuốt mặt:

-Hướng đó có một bộ tộc Gia Tinh. Hy vọng khả năng thiện xạ của họ sẽ giúp tóm được con thần thú.

Vị Minh Chủ nhìn ra ngoài trời. Mưa càng lúc thêm nặng hạt. Rồi, ông ta chợt đến bên sa bàn dựng cạnh cửa sổ. Rút một lá cờ lớn ở khu vực để cờ, ông cắm nó xuống khu rừng của tộc Gia Tinh, nói:

-Ông hãy chuẩn bị cho ta. Ngày mai ta sẽ đến làng Gia Tinh để xem tình hình.

Vị Thuật Sỹ khẽ nhíu mày. Ông lên tiếng can ngăn:

-Minh Chủ! Nếu như con thần thú vẫn còn ở đấy, chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao?

-Nguy hiểm ư?-Ngân Long cười lớn-ta không sợ.

Rồi ông thở dài:

-Ta muốn xem tình hình ra sao. Hơn nữa, vùng ấy vừa bị con thần thú kia tàn phá. Ta muốn đến thị sát, đồng thời gửi quân đội đến để giúp họ khắc phục phần nào.

Vị Thuật Sỹ, tuy trong lòng còn nhiều câu hỏi, song ông vẫn từ biệt mà đi thực hiện mệnh lệnh. Còn lại một mình, Ngân Long không ngừng nhìn sa bàn. Bất giác, ông bước vội ra ngoài, yêu cầu thuộc hạ chuẩn bị đón tiếp bốn người còn lại của nhóm Chính Nhân. Xong đâu vào đấy, ông đến bên thanh kiếm treo trên giá cạnh giường ngủ. Từ khi bắt đầu học võ thuật, thanh kiếm ấy đã theo ông trong những lúc luyện tập cho đến cả những cuộc chiến. Hơn hai mươi năm qua, không lúc nào ông rời xa thứ vật dụng đã gắng bó lâu năm với bản thân mình cả.

Ngân Long rút kiếm. Ông đi vài đường quyền. Đòn kết thúc, ông vận khí rồi chém ngang. Luồn khí từ đó phóng đến vị trí lá cờ ông vừa cắm trên sa bàn. Lá cờ gãy đôi. Ngân Long bật cười sảng khoái. Chợt, ông lập tức khóc to:

-Con gái ơi!...Con bây giờ có an toàn không?...Ta lo lắng cho con lắm! Có biết không?

Tiếng khóc của ông vang vọng khắp lâu đài, át cả tiếng vần vũ của thiên nhiên bên ngoài. Những người hầu cận của ông lập tức có mặt. Ngân Long nằm vật xuống đất. Ông liên tục đập tay xuống đất, tự trách bản thân mình vô dụng. Nhóm người hầu liền chạy đến đỡ người chủ của mình đứng dậy. Họ cố trấn an vị Minh Chủ. Đến tận nửa đêm, họ mới thuyết phục được chủ của mình nghỉ ngơi.

-oOo-

Rời khỏi lâu đài Bạch Thành, nhóm của Phương Anh đi đến khu vực của tộc Gia Tinh. Có một con đường tương đối rộng đi ngang qua vùng đất này. Nó xuất phát từ trung tâm của nước Sách Biên Gia rồi dẫn đến thành phố Mã Lộc, một trong những cảng biển quan trọng của đất nước. Nếu không đuổi theo con thần thú, nhóm của Hòa Hiệp có thể đi đến Mã Lộc một cách thoải mái.

Điều khiển mấy con kosic rẽ dần vào con đường mòn, cả bốn đứa thận trọng nhìn xung quanh. Vũ khí đã sẵn sàng trên tay. Linh Lan đi trước dẫn đầu. Nhỏ đã quen với việc nhìn trong bóng tối. Lúc này, mặc dù đã đến giữa trưa, nhưng tán cây ở đây lớn và dày đặc, đến nỗi không cho bất kì tia sáng nào lọt qua. Nhỏ Cấm Thuật Sư quan sát thật kỹ. Trước mặt nhỏ xuất hiện một vùng sáng. Có vẻ là lửa chăng? Nhỏ liền gọi mấy đứa kia lại. Giờ đây, cả bọn nhìn thấy không chỉ một mà là vài ba khu vực lập lòe ánh lửa. Nhật Minh nhận định:

-Tui nghĩ có chuyện gì đó đang xảy ra rồi. Nếu đó chỉ là lửa trại, tại sao lại có đến hai ba đám như thế?

-Chắc là con thần thú đã "sang bằng" chỗ đó rồi-Linh Lan nói-Đám tụi mình đã tới trễ.

-Cứ tới thử coi sao đã-Hoàng Tín lên tiếng-Không biết tụi mấy đứa Hòa Hiệp có thoát kịp không.

Phương Anh lúc này cũng đang sốt ruột. Nhỏ liền bảo cả bọn cùng tiến đến những nơi có ánh lửa. Vừa đến nơi, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt chúng. Xác người nằm la liệt trên mặt đất. Những ngôi nhà gỗ đang bị lửa thiêu rụi. May mắn ngôi làng nằm cách khá xa những thân cây, lại có những bức vách bằng đá ngăn cách, nếu không việc đám cháy lang rộng khắp cánh rừng sẽ khó tránh khỏi. 

Cả bọn bắt đầu tìm kiếm những người bạn của mình. Nhật Minh bước đến một thi thể ở ngay lối vào. Nó tháo mũ ra, đứng lặn người một lúc rồi dùng chiếc gậy ba toong trên tay mà kiểm tra những vết thương. Xem nào. Vết cắt rất sâu và gọn gàng, chính xác ở ngay vị trí khí quản. Khoan đã! Nó không hề giống với dấu vết móng vuốt. Có lẽ họ đã bị kẻ thù tấn công...Không đúng! Đây rõ ràng là lãnh thổ của nước Sách Biên Gia kia mà. Chẳng lẽ bọn Hòa Hiệp đã gây ra sao? Xem nào...Nói về vết chém, vũ khí phải là kiếm và hung thủ phải là người thành thạo kỹ năng chiến đấu. Trong đám bốn đứa kia chỉ có thằng Thuật Sỹ là đáng nghi nhất. Để xem mấy thi thể còn lại coi có phát hiện thêm điều gì không.

-Mọi người nhìn nè! Có phải mảnh băng không?

Phương Anh vừa gọi, vừa chỉ tay vào mấy mẩu băng đang tan chảy ở dưới mặt đất. Mấy đứa kia liền chạy đến. Linh Lan cúi xuống nhìn thật kỹ:

-Đúng là băng của Tuyết Mai...Chẳng lẽ...

Hoàng Tín quay sang hỏi Nhật Minh. Nó muốn biết nhận định của thằng Thuật Dược Sư. Sau khi xác nhận nghi ngờ của Linh Lan là chính xác, Nhật Minh liền kể lại phát hiện của mình. Hoàng Tín nhăn mặt:

-Thảm sát cả làng. Tao không ngờ tụi nó dám giết người. Nhưng tụi nó làm vậy để làm gì?

Phương Anh nói:

-Giờ thì chỉ còn cách kiếm được tụi nó. Nhưng tui vẫn không tin tụi Hòa Hiệp dám làm. Trong chuyện này, tui lại cảm thấy ông Minh Chủ có vấn đề...

Có tiếng la ó vang lên cắt ngang câu nói cuả nhỉ Nữ Tu. Giọng ai đó hét lên:

-Giết chết đám tay sai của Ngân Long!

Từng toán người thuộc tộc Gia Tinh kéo đến. Tay của họ lăm lăm vũ khí. Bọn Phương Anh biết tình thế của chúng. Cả bốn lập tức quay trở lại mấy con kosic. Nhưng hỡi ôi. Lũ kosic đã chẳng còn thấy đâu. Chỉ còn cách duy nhất là chiến đấu. Cả bọn bắt đầu co cụm lại. Phương Anh quỳ xuống cầu nguyện. Những luồng sáng xuyên qua kẽ lá xuất hiện chiếu thẳng vào mắt mấy người đang lao đến. Cả bọn nhân đó chạy ra phía đường mòn. Lại một toán người lao đến. Lần này, Linh Lan luyện ra một quả cầu bóng tối rồi ném về phía đối phương. Quả cầu phát nổ khiến mắt của họ bị mù tạm thời. Từng tiếng chửi rủa bắt đầu vang lên. Phương Anh lại giục cả bọn đi thật nhanh. Ra được đến đường lớn, cả bọn liền bị bao vây. Nhật Minh lấy ra một lọ độc dược gây tê liệt thần kinh trong vài phút. Nó định ném lọ thuốc kia, song, Hoàng Tín liền ngăn cản. Thằng Phù Thủy liền đọc thần chú. Tức thì có vài cây cổ thụ xung quanh nhấc cả bộ rễ lên khỏi mặt đất. Chúng di chuyển đến chỗ mấy người thuộc tộc Gia Tinh, dùng rễ cây trói chặt họ lại. Chỉ chờ có vậy, bốn đứa kia nhanh chóng chạy theo con đường mà thoát thân.

Chừng như đã thấy đủ xa, bốn đứa mới dừng lại. Chúng thở dốc. Đứa nào cũng đương lo lắng, không biết phải làm gì tiếp theo. Phương Anh đề nghị đi đến thành phố Mã Lộc. Nhỏ lấy tấm bản đồ trong gói hành lý mà nhỏ luôn đeo trên lưng. Mở ra. Nhỏ chỉ tay lên tấm bản đồ. Nơi sâu thẳm nhất của khu rừng nằm khá xa khu vực của tộc Gia Tinh, mất đến những bảy ngày đi đường. Ngoài việc có thể băng ngang qua ngôi làng, chúng có thể đi đến Mã Lộc rồi đi tàu men theo bờ hồ Tích Trung lên phía bắc. Chúng sẽ dừng chân tại thành phố cảng Tân Hoa của tộc Yêu Tinh, quê hương của Linh Lan. Từ đây, chúng sẽ thuê xe đi dọc theo con đường quốc tế về phía đông. Điểm dừng chân cuối cùng là thị trấn Sa Minh của tộc Gia Tinh. Chúng sẽ nghỉ ngơi tại đây rồi tiến dần về khu rừng phía nam, quay trở lại nước Sách Biên Gia và tiếp cận rìa phiá bắc của khu vực chúng cần đến. Đường đi xem chừng có vẻ rắc rối. Tuy vậy, với điều kiện hạ tầng về giao thông rất tốt của hai quốc gia thuộc lục địa Trí Tuệ, chỉ chưa đến bốn ngày, chúng đã có thể đến nơi. Cả bọn đều đồng ý vì đây là phương án tốt nhất.

Hoàng Tín tháo chiếc mũ chóp rộng vành trên đầu xuống. Nó lấy ở trên đầu ra một vật gì đó rất nhỏ. Đọc thần chú, vật đó dần dài ra. Đó là một cây chổi. Hoàng Tín liền ngồi lên vị trí gần đầu của cán chổi rồi giục ba đứa kía ngồi lên. Cây chổi tuy dài, nhưng bốn đứa thì khá chật chội. Cả bọn phải ngồi sát vào nhau. Mặt của đứa sau gần như chạm vào lưng của đứa trước. Nhật Minh ngồi ở sau cùng. Nó gần như phải đặt phân nửa mông lên phần gốc của lông chổi. Nắm chặt lấy cán chổi, Hoàng Tín hít một hơi thật sâu. Nó có đôi chút hồi hộp, phần vì lo lắng cho cây chổi không thể chịu được sức nặng. Thêm nữa, sau lưng là Linh Lan đang bám chặt vai nó. Nhỏ Cấm Thuật Sư không phải hoa khôi của lớp. Dù vậy, nhỏ vô cùng ưa nhìn. Lại thêm hương thơm nhẹ dịu từ tóc cứ thoang thoảng trong gió, ít nhiều cũng khiến cho bọn con trai trong lớp xao xuyến.

Cuối cùng, sau vài lần đọc thần chú, cây chổi bắt đầu nhấc cả bọn lên trong tiếng thở phào của thằng Phù Thủy. Chổi chỉ có thể bay là là, đủ khiến chân của cả bọn không chạm xuống mặt đất. Nhưng như thế là vừa phải, bởi chẳng thể nào nâng độ cao lên hơn nữa khi những tán cây cứ lòa xòa vươn dài từ bên này cho đến bên kia đường. Chừng nửa giờ sau, chúng nhìn thấy hai chiếc mũ nấm to màu tím ở phía trước. Thành phố Mã Lộc dần hiện ra với sự ồn ào đặt trưng. Đó là tiếng của những người bán thủy sản. Họ rao hàng bằng cách thổi sáo. Hàng nào không có thứ âm thanh kia vang lên tức là đang nghỉ bán. Nếu tinh ý, người ta có thể cảm nhận được âm vực của bài hát mà đoán ra mặt hàng có chất lượng thế nào. Một mẻ cá trông có vẻ ngon. Tuy nhiên, bản nhạc rao hàng xuất hiện nhiều đoạn hụt hơi sẽ khiến người ta nghĩ rằng: người chủ sạp biết chất lượng của mẻ cá không ngon nên đang lo lắng không bán được hàng. Để đối phó với tình trạng này, các chủ sạp giàu có thường thuê những Nghệ Sỹ, là những người biết sử dụng phép thuật của tộc Nghệ Nhân bên nước Yên Tân Linh A. Với hệ phép Nghệ Thuật, họ có thể điều khiển âm thanh theo ý muốn, khiến họ trở thành những tay chơi nhạc tốt nhất xứ Ura. Thông thường, nam sẽ xuất hiện trong những bộ vest đuôi tôm. Nữ thường diện những chiếc đầm dạ hội với đủ màu sắc. Trên tay họ là bất kỳ loại nhạc cụ nào. Ngoài việc biết chơi nhạc, Nghệ Sỹ còn có thể vẽ tranh, diễn kịch, viết văn hay thực hiện bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào khác.

Vừa đến cổng lớn, Hoàng Tín lệnh cho cây chổi hạ độ cao xuống. Cuối cùng, cả bọn đã có thể đặt chân xuống mặt đất. Đứa nào đứa nấy ê ẩm khắp mình mẩy. Chúng thi nhau tập vài động tác nhỏ để đỡ cảm thấy rêm mình. Điều cần làm nhất bây giờ là phải tìm một quán trọ để nghỉ chân, tiện thể hỏi thăm về các chuyến tàu đi đến Tân Hoa. Chúng bắt một chiếc xe bốn bánh. Loại xe này để hở phía trước và phía sau, hai bên là vách có cửa sổ. Bên trên phủ mui xếp có thể mở ra. Người điều khiển xe sẽ ngồi ở phía trước, vận nội công và truyền lên tay lái. Tốc độ di chuyển hoàn toàn phụ thuộc vào nội lực của người phu xe. Thông thường, những người này là những người có nội lực mạnh nhưng chưa đủ để có thể trở thành một Thuật Sỹ. Dù cố gắng luyện tập, giới hạn của họ vẫn chỉ có thể khá hơn một chút. Họ buộc phải chấp nhận làm các công việc cần ít nội lực hơn.

Hỏi thông tin từ người phu xe, chúng biết được sẽ có chuyến tàu duy nhất trong ngày đến Tân Hoa vào rạng sáng mai. Giá như con đường bộ nối liền hai thành phố đã hoàn thành, cả bọn đã có thể yêu cầu người phu xe chở thẳng đến nơi cần đến. Khu vực cảng biển có rất nhiều nhà trọ với đủ các mức giá. Cả bọn quyết định chọn một nhà trọ với giá cả phải chăng.

Ổn định xong, Phương Anh liền xuống dưới quầy thu ngân. Sáng mai, cả bọn đi sớm, vì vậy, nhỏ muốn mọi thứ đều phải được chuẩn bị từ trước. Nhỏ thanh toán trước tiền trọ. Tiện thể, nhỏ đổi một ít tiền từ đồng Lic của Sánh Biên Gia sang đồng Qi của nước Tải Văn. Tiền của cả bọn không thiếu. Mỗi buổi sáng, nhà trường luôn cung cấp cho cả hai nhóm một số tiền đủ để cả bọn sống qua ngày. Chỉ cần mở túi "Tài Chính", tiền sẽ tự động xuất hiện với một lượng hạn chế. Trong ngày, tiền chỉ xuất hiện trong năm lần mở túi đầu tiên. Chỉ cần đóng ví lại, tiền của lần mở trước đó sẽ biến mất. Thành ra, nếu đứa nào được giao nhiệm vụ thủ quỹ, việc đầu tiên trong ngày sẽ phải mở cái túi năm lần và lấy hết tất cả tiền mà đựng vào một chiếc ví phụ hay thứ gì đó khác. Loại tiền chúng được cung cấp là đồng Xa của nước Bá Vệ. Đi đến nước khác, chúng đều buộc phải đổi tiền.

Xong tất cả, Phương Anh trở về phòng. Trên đường đi, nhỏ bắt gặp Nhật Minh đang ngồi uống rượu với mấy tay Thuật Sỹ. Phương Anh rất ghét nhậu. Sống trong tu viện, nhỏ được giáo dục rằng uống rượu là xấu, là trụy lạc. Hơn nữa, nhỏ đã từng chứng kiến rất nhiều người chồng, người cha mỗi khi say xỉn là về nhà đánh đập vợ con. Những nạn nhân khốn khổ chỉ biết tìm đến những Tu Sỹ, Nữ Tu để xin lời khuyên hay nhờ giúp đỡ, bởi pháp luật của nước Pha Lâm vẫn chưa có cách giải quyết thật sự tốt.

Nhìn thấy bạn mình đang "chén chú chén anh", Phương Anh vô cùng khó chịu. Nhỏ xông tới, định sẽ kéo thằng Thuật Dược Sư trời đánh kia ra khỏi bàn nhậu. Ngày mai phải đi sớm mà giờ này thằng kia còn uống rượu. Không khéo chuyến đi sẽ trễ nải vì nó mất. Nhưng nhỏ dừng lại khi nghe được cuộc hội thoại từ bàn nhậu.

Một Thuật Sỹ trông có vẻ lớn tuổi gắp miếng rong biển cho vào mồm. Mặt gã đỏ gay. Đoạn gã vỗ vai Nhật Minh:

-Các vị thiếu hiệp có đi thì đi cho sớm. Vài hôm nữa coi chừng có biến.

Nhật Minh cười:

-Chú ơi! Ông Minh Chủ của mấy chú không dám làm gì đâu. Giờ ổng mà đánh tụi Gia Tinh là mệt với tộc Tiên lắm.

-Thiếu hiệp chưa biết đấy thôi-Một Thuật Sỹ đứng tuổi khác lên tiếng. Trông ông ta vẫn còn rất tỉnh táo-ta từng làm bên ngoại giao , từng tháp tùng Minh Chủ. Ta hiểu con người của hắn. Tên này sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích. Bây giờ con gái hắn bị bắt, âu cũng là quả báo.

-Quả báo sao? Minh Chủ bộ làm cái gì ghê gớm lắm hả chú?

Người Thuật Sỹ giật mình. Ông ta lắc đầu:

-Không, không...ta không rõ nữa. Chỉ là ta bức xúc với con người của hắn ta thôi.

Rồi ông ta cầm cốc rượu lên:

-Thôi uống, uống tiếp đi.

Nhật Minh phì cười:

-Chú ơi! Con chắc chắn một điều rằng chú không hề biết gì về Mình Chủ. Cho dù chú có hiểu biết về nhân tướng học, làm sao chú có thể biết suy nghĩ của ông ta? Hơn nữa, người làm trong bộ ngoại giao chỉ có thể làm theo mệnh lệnh thôi. làm sao biết được cấp trên của mình muốn gì.

Phương Anh chỉ muốn cốc đầu thằng bạn mình. Sao thằng này có thể phát biểu một điều vớ vẩn như vậy.

Người Thuật Sỹ đứng lên:

-Ta nói cho thiếu hiệp biết. Ta chính là trưởng môn tiền nhiệm của phái "Ngoại Giao", luôn luôn là kẻ thường xuyên đồng hành cùng Minh Chủ. Thậm chí, ta còn từng tham gia thảo luận đường lối ngoại giao với ông ta nữa kìa.

Ông ta lại kể tiếp rằng: Bản chất của Ngân Long là một kẻ hiếu chiến. Hắn ta luôn sẵn sàng sử dụng vũ lực với những quốc gia, dân tộc không chấp nhận phần lợi ích mà hắn muốn. Thậm chí hắn không từ bất kỳ thủ đoạn nào, kể cả lợi dụng trẻ con. Người Thuật Sỹ nghi ngờ về vụ bắt cóc Thanh Mai, con gái của Minh Chủ. Ông định nói thêm thì bị người bạn ngồi bên cạnh liền cầm lấy ly rượu mà cố gắng đổ vào miệng:

-Xỉn rồi!...a ha ha...uống nữa đi...nói nhảm nữa...

Người Thuật Sỹ vừa đẩy tay bạn mình ra vừa ho sặc sụa. Cái vị cay nồng như xộc thẳng lên hốc mắt thật khó chịu vô cùng. Rồi thì rượu trào cả lên xoang mũi làm ông phải cố khạc ra thật mạnh. Vô tình nó khiến ông không còn cảm thấy bức bối bởi lời khích tướng của tên Thuật Dược Sư ngoại quốc chẳng biết trời cao đất dày kia. Nhật Minh thở dài. Dù sao thì đây cũng là một chi tiết quan trọng khiến cả bọn có cái nhìn khác về Ngân Long. Nó giả vờ đau bụng rồi rời khỏi bàn nhậu. Người Thuật Sỹ ban nãy nhìn theo với đôi mắt đầy lo âu.

Nhật Minh bắt gặp Phương Anh. Đoán chừng nhỏ Nữ Tu đã nghe hết phần quan trọng nhất của câu chuyện, nó mỉm cười, ra hiệu cho bạn mình gọi hai đứa còn lại tập trung tại phòng của mình. Phương Anh liền nhanh chóng đi lên lầu. Ngay sau đó, bốn đứa nhanh chóng tập trung tại phòng của Nhật Minh. Chuyện được thằng Thuật Dược Sư kể lại chi tiết. Linh Lan phản bác. Nhỏ không tin một câu chuyện mà theo nó, được tùy tiện kể ra trên bàn nhậu. Hoàng Tín, ngược lại, chấp nhận câu chuyện hoàn toàn trong sự ngạc nhiên của cả bọn. Nghe qua lời mô tả về thái độ của người cựu trưởng môn phái "Ngoại Giao" từ Phương Anh, thằng Phù Thủy tin rằng người đàn ông kia hoàn toàn nói sự thật. Ông ta rõ ràng không muốn nói, kể cả khi Nhật Minh khích tướng. May mắn là ông ta không cảnh giác, đến mức uống nhiều rượu mà để cho cái men cay ấy sai khiến, thốt ra những điều cấm kỵ. Vì sao lại may mắn? Một nhân viên ngoại giao thường sẽ luôn biết cách giữ mình luôn tỉnh táo. Có lẽ do ông ta đã không còn hoạt động trong ngành đã lâu, đến nỗi cái sự cảnh giác vốn có đã dần bị mai một theo thời gian chăng? Giải thích xong, Hoàng Tín nhìn nhỏ Cấm Thuật Sư. Nhỏ tuy chấp nhận nhưng vẫn bán tín bán nghi. Nó nhớ lại những gì đã thấy ở ngôi làng của tộc Gia Tinh. Thật khó để đặt niềm tin vào một câu chuyện của những tay bợm nhậu. Có điều, đây lại là khả năng phù hợp nhất để giải thích những gì đang diễn ra. Nếu thật sự như vậy, liệu mục đích nhờ vả cả lớp của tên Minh Chủ, thay vì cần đến những anh hùng trong nước, đó có phải là lợi dụng chúng cho một âm mưu nào đó? Chẳng lẽ gã máu lạnh kia sử dụng cả con gái mình để làm công cụ sao? Cũng có thể việc con gái của gã bị bắt cóc chỉ đơn giản là một sự việc ngoài ý muốn? Thảo luận một lúc, cả bọn vẫn quyết định tiếp tục cuộc hành trình vào sáng mai. Chúng liền kết thúc cuộc họp bàn rồi trở về phòng của mình.

Lúc này chỉ mới qua nửa đêm không lâu, nhóm của Phương Anh bắt đầu rời khỏi nhà trọ. Ngoài đường không có lấy một bóng người. Hai bên chỉ có những ánh đèn đường lập lòe phản chiếu lên các tán cây xào xạc khuơ trong gió. Trời đã vào cuối thu, từng đợt khí se lạnh từ hồ Tích Trung thổi đến, mang theo mùi hơi muối. Cả bọn phải đi gần sít vào nhau cho đỡ lạnh. Vừa đi, chúng vừa quan sát xung quanh. Đến một nơi nhiễu nhương phức tạp như bến cảng, chúng cần đề phòng những toán cướp hay bọn côn đồ đang chựt chờ nhảy bổ ra trước mặt.

Rồi thì chúng cũng đến được bến cảng. Con tàu đồng hành cùng cả bọn gồm hai tầng. Một tầng dành cho khách. Tầng còn lại là boong tàu và phần tháp dành cho thuyền trưởng cùng thủy thủ đoàn. Giống như những chiếc xe trong đất liền, con tàu cũng được điều khiển bằng nội công của một tổ đội hoa tiêu do thuyền trưởng chỉ huy.

Cả bọn theo lối cầu thang để bước lên tàu. Không có nhân viên bán vé. Khách đi tàu sẽ đưa tiền trực tiếp cho tay thủy thủ đứng trước lối vào của tầng dành cho khách. Hoàn tất xong mọi thứ, cả bốn đi vào trong.

-Hết chỗ rồi!

Tay thủy thủ lo việc xếp chỗ cho khách vừa nói vừa đẩy cả bọn ra phía boong tàu. Phương Anh lên tiếng:

-Anh có thể xem xét lại giúp chúng tôi được không? Ngoài trời lạnh lắm.

-Ngồi trên boong hoặc xuống tàu!-tay thủy thủ lạnh lùng đáp.

-Vậy có thể cho chúng tôi mượn một ít chăn được không-Linh Lan nói:

-Không có!-gã thủy thủ gắt gỏng-có hai Lic một người mà đòi hỏi quá vậy.

Phương Anh khó chịu lắm. Nhỏ lấy trong túi ra chiếc ví phụ đựng tiền.

-Khỏi đi. Có đưa thêm cũng chả có đâu.

Tay thủy thủ đóng sầm cửa lại. Nhỏ Nữ Tu khó chịu mà lầm bẩm "bất lịch sự". Chẳng biết làm gì hơn, cả bọn kéo nhau đến chỗ tháp lái tàu rồi ngồi xuống dưới chân tường. Hoàng Tín lấy trong mũ ra một cái nồi nhỏ chuyên dùng để nấu thuốc. Đọc thần chú xong, nó đặt cái nồi xuống sàn. Hơi nóng từ cái nồi bắt đầu tỏa ra. Nhật Minh cũng lấy mấy lọ thuốc giữ ấm đưa cho cả bọn. Dù chẳng ấm hơn được nhiều, ít nhất chúng cũng có thể trụ được đến khi tàu tới được Tân Hoa.

Tàu khởi hành. Trời vẫn còn rất tối. Ở trên tàu, cả bọn có thể thấy ánh sáng leo loét từ những ngôi nhà nơi bến cảng cứ thế xa dần. Một lúc sau, tất cả chỉ còn một màu đen kịt cùng tiếng sóng va vào thân tàu. Tuy gọi là hồ, nhưng thực tế hồ Tích Trung rất rộng. Nguồn nước duy nhất của nó là biển An Minh ở phía đông bắc. Vùng biển này ôm trọn lấy bán đảo Hưởng Thụ rồi giáp với  hai nước Sách Biên Gia và Tải Văn. Nếu nhìn trên bản đồ sẽ thấy bờ biển của hai nước này hệt như cánh chim, với phần đầu là bán đảo Hưởng Thụ. Phần eo đất nằm giữa tạo nên ngã ba quốc tế là nơi con sông nối liền hai vùng biển chảy qua có tên là Mi Tra. Không như các con sông khác, sông Mi Tra lại chảy ngược từ biển đổ vào hồ Tích Trung, điều này khiến cho nước bên trong con hồ chẳng khác gì nước biển.

Dự kiến chuyến đi sẽ mất gần năm giờ. Cả bọn vì thế tranh thủ chợp mắt một lúc...

...ầm...

Một tiếng động không biết từ đâu vang lên. Ngay sau đó là tiếng chuông trên tháp điều khiển vang lên. Tất cả thủy thủ đều chạy ra boong tàu. Ai nấy tay đều lăm lăm vũ khí. Có vẻ như tàu đang bị tấn công. Phương Anh liền giục mấy đứa kia chuẩn bị chiến đấu. Nhỏ dẫn cả bọn đến chỗ cửa xuống tầng dành cho khách, bởi nhỏ biết chắc chắn không có một tên thủy thủ nào đang ở cùng với các vị khách ở bên dưới.

Ở phía sau chúng, tiếng bước chân dồn dập, tiếng vũ khí va vào nhau liên hồi. Ấy vậy, điều chúng quan tâm nhất lúc này không phải là thế lực nào đang tấn công. Sự an nguy của hành khách, những người, giống như chúng, bị cả thủy thủ đoàn bỏ mặc.

Linh Lan đi đầu. Nhỏ đẩy mạnh cánh cửa dẫn xuống tầng bên dưới. Bên trong còn một lớp cửa. Mập mờ trong ánh sáng leo loét của chiếc đèn dầu, cả bọn thấy rõ chiếc ổ khóa rất to nơi cánh cổng. Vậy nghĩa là sao? Cả bọn nhìn nhau và tự hỏi. Linh Lan và Hoàng Tín định rời đi, Phương Anh liền can ngăn. Nhỏ cho rằng ở bên trong đang chứa đựng điều gì đó mà thủy thủ đoàn không muốn cho chúng tiếp cận. Nhật Minh đồng tình. Nó bảo cả bọn đóng chặt cửa lại. Bản thân nó lấy ra một lọ ma dược. Thứ chất lỏng ấy có màu xanh và không ngừng sủi lên bọt khí. Thằng Thuật Dược Sư đổ lọ ma dược lên ổ khóa. Khói bắt đầu bốc lên, tỏa ra thứ mùi vừa khét lại còn hôi chua. Cả bọn mím môi mím lợi bịt mũi. Quai ổ khóa tan chảy ra. Phần thân rơi xuống sàn tàu đánh "cụp" một cái. Chúng nhanh chóng mở cửa. Bên trong tối om. Linh Lan quan sát thật kỹ. Nhỏ vẫn chưa thể nhìn thấy được điều gì. Cả bọn liền cùng nhau đi vào bên trong. Mùi ẩm mốc lập tức xốc thẳng vào mũi của chúng. Nhật Minh nghe thoang thoảng cả mùi phân và nước tiểu lưu cữ lâu ngày. Phải chăng bọn thủy thủ đang giam giữ nô lệ?

Có tiếng kêu yếu ớt từ sâu bên trong vang lên. Linh Lan cũng đã nhìn thấy người đang bị giam cầm. Đó là một người đàn ông đứng tuổi trông bộ dạng có vẻ lôi thôi. Phương Anh lẩm nhẩm thần chú, cả căn phòng trở nên sáng hơn một chút. Lúc này, chúng mới có thể thấy được tất cả khá rõ. Người đàn ông với mái tóc rối nhùi đang nhìn chúng với ánh mắt dò xét. Chiếc áo đỏ của ông ta bị vứt xuống sàn, kế bên là hàng đống chất thải của chính ông. Có vẻ như ông ta đã bị giam giữ ở đây nhiều ngày.

Phương Anh cảm thấy khó chịu với không khí xung quanh. Nhỏ xin Nhật Minh lọ nước thơm rồi hít một hơi thật sâu. Xong, nhỏ dặn mấy đứa kia canh chừng cửa rồi đến chỗ người đàn ông kia. Nhỏ trấn an:

-Chú đừng sợ. Tụi con là các Tu Sỹ ngoại tộc. Chú là người của nước nào? Sao lại bị bắt ở đây.

Người đàn ông lúc này mới thều thào:

-Tha...Thành Đức...nước Ri Ken...Dịch Dung Sư...

-Chú là Thành Đức, sống ở nước Ri Ken đúng không ạ?-Nhật Minh hỏi lại.

Người đàn ông gật đầu rồi liệm đi. Thằng Thuật Dược Sư liền lấy mấy lọ nước cho ông ta uống. Linh Lan thắc mắc:

-Dịch Dung Sư...là mấy người có thể thay đổi dung mạo đúng không?

Hoàng Tín gật đầu:

-Tui từng nghe Chính Nhân nói về tộc này. Họ còn có thể thay đổi hình dạng cho người khác:

Phương Anh bực tức:

-Mấy người lái tàu chắc chắn muốn chú Thành Đức giả danh ai đó.

Vị Dịch Dung Sư, khi này đã hồi tỉnh. Ông nghe thấy nhỏ Nữ Tu nói liền lên tiếng:

-Giả dạng thành một quan chức chính phủ cấp cao...ta e bọn thủy thủ này không gan to mật lớn thế đâu!

-Chú nói vậy nghĩa là sao?

Phương Anh sốt ruột lên tiếng. Đáp lại, Thành Đức gắng gượng nói. Có thể nhận thấy hơi thở của ông bắt đầu ngắt quãng:

-Ta không...biết rõ...ta nghi ngờ...chúng...

Nói đến đây, vị Dịch Dung Sư bỗng há miệng thật to. Ông cố thở lấy mấy lần rồi buông thõng người. Cả bốn lặng người, tháo hết mũ nón. Nhật Minh đến vuốt mắt cho Thành Đức. Nó thử tìm kiếm xem vị Dịch Dung Sư có giấy tờ nào không. Mục đích của nó nhằm rà soát xem có thêm thông tin nào liên quan đến vụ việc của Thành Đức. Mấy đứa kia không hiểu điều đó. Linh Lan liền chạy đến can ngăn:

-Đồ bỉ ổi! Ông vô liêm sỉ đến mức hôi của cả tài sản của người đã khuất sao?

Nhật Minh liền phân trần. Rồi nó nói:

-Tui không muốn bỏ sót bất cứ thông tin gì...

Cửa phòng đột ngột mở bung ra. Một toán cướp biển lũ lượt xông vào. Trên tay chúng cầm những thanh gươm sắt bén. Một tên bị chột mắt trái bước ra. Hắn cười khẩy:

-Gì đây? Thần Biển...Nữ Thần Biển ngoại tộc. Khôn hồn thì bỏ hết thức ăn, thuốc men, tiền vàng ra đây.

Hắn vừa dứt lời, một tên thuộc hạ liền chạy đến. Hắn nói thì thầm điều gì đó cho tên chột. Tên thủ lĩnh có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Đoạn, hắn ra lệnh cho đám thuộc hạ đến chỗ Thành Đức. Khi đã chắc chắn vị Dịch Dung Sư đã mất, nhận được cái gật đầu của tên thủ lĩnh, bọn thuộc hạ liền đưa thi thể của Thành Đức ra ngoài. Bốn đứa kia biết bọn cướp biển định làm gì, chúng liền lao đến ngăn cản. Lập tức, hàng loạt mũi gươm chĩa về phía chúng. Tên thủ lĩnh hừ giọng:

-Không quẳng xuống biển cho thối um lên à? Tao ghét mùi hôi trên tàu.

Rồi hắn ra lệnh:

-Đưa mấy đứa này lên buồng lái. Dọn sạch phòng này cho tao.

Vài tên xông đến chỗ bốn đứa kia. Linh Lan cầm lấy cây roi da trên thắt lưng. Phương Anh ngăn lại. Trông thấy tất cả, tên thủ lĩnh cười khẩy:

-Biết điều đấy.

Xong, hắn bỏ ra khỏi phòng. Một lúc sau, cả bốn đứa kia được dẫn lên boong. Đám thủy thủ cũ của tàu bị trói gô lại mà ngồi thành một nhóm dựa vào mạn trái. Nhìn sang bên phải, chúng thấy một con tàu lớn với ba cột buồm. Những họng pháo đen ngòm đang chĩa về phía tàu của chúng. Vài sợi dây bọn cướp biển dùng để di chuyển sang tàu bên này vẫn còn đu đưa. Ở cột cờ nơi mũi tàu của chúng, lá cờ hình ngôi sao bốn cánh của nước Chi Sa được kéo lên.

Không để cả bọn kịp suy nghĩ điều gì, đám cướp biển áp giải liền đẩy chúng về phía trước một cách thô bạo. Chúng được đưa sang con tàu chính của lũ cướp biển. Đường đi là một tấm ván gỗ dầy bắt lên lan can của hai con tàu. Đặt chân xuống tàu của tên thủ lĩnh, cả bọn không khỏi ngạc nhiên. Xung quanh chỉ toàn những gương mặt bặm trợn. Bù lại, đồ vật được sắp xếp vô cùng ngăn nắp. Sàn tàu thì sạch sẽ và tỏa nên mùi thơm của gỗ.

Buồng lái tàu nằm ở đuôi tàu. Mở cửa ra, điều đầu tiên đạp vào mắt cả bọn là một chiếc bàn lớn. Bên trên chỉ có vài ba cốc rượu được rót đầy cùng một chân nến to ở giữa bàn được lắp không còn chỗ trống. Tên thủ lĩnh đi từ trên gác xuống. Theo sau hắn có một nhỏ con gái trạc tuổi bọn chúng. Hắn dõng dạc nói:

-Xin tự giới thiệu, tao là thuyền trưởng Hải Thọ. Tụi bay đang đứng trên tàu của tao. Tên nó là Ba Tích. Còn cái tàu bên kia, tao định đặt cho nó cái tên Thanh Mai.

Cả bọn nghe như sét đánh ngang tai. Thanh Mai ư? Đó chẳng phải tên của con gái vị Minh Chủ của nước Sách Biên Gia, người mà chúng đang tìm cách giải cứu sao? Chắc chỉ là trùng hợp thôi mà. Nhưng Nhật Minh không nghĩ thế. Nó lên tiếng:

-Tên nghe hay đấy, ông Hải Thọ! Nhưng sao ông lại muốn đặt tên đó cho con tàu kia?

Hải Thọ cười đắc chí. Hắn bước đến vỗ vai thằng Thuật Dược Sư:

-Được lắm. Mi đúng là có lỗ tai biết nghe đó. Thanh Mai...tên hay mà.

-Đó là tên của con gái Minh Chủ Ngân Long.

Linh Lan đột ngột lên tiếng. Phương Anh với Hoàng Tín nhìn nhỏ đầy bất lực. Ấy vậy, nhỏ vẫn chưa thôi:

-Sao ông biết đến cô ta? Hãy nói cho chúng tôi biết đi!

Hải Thọ lập tức thay đổi thái độ. Hắn hét lớn:

-Câm mồm! Lũ giẻ rách chúng mày câm mồm.

Nhỏ con gái đứng cạnh hắn liền rút khẩu súng lục ra, lạnh lùng bóp cò. Viên đạn bay sượt qua vai trái nhỏ Cấm Thuật Sư. Hải Thọ cũng rút kiếm, đâm Nhật Minh để thị uy. Thằng Thuật Dược Sư nhanh lẹ cúi người xuống nên né được đòn hiểm. Lúc này, cả bọn liền lấy vũ khí ra, vừa đúng lúc bọn cướp biển tay sai lao đến. Chỉ trong phút chốc, chúng đều bị bao vây. Phương Anh trách cứ:

-Nói ra làm cái gì vậy! Bạn thấy mình vừa làm gì chưa?

-Tui chỉ muốn hỏi về Thanh Mai thôi mà-Linh Lan vẫn không chịu

-Giờ này còn cãi nhau được nữa hả?-Hoàng Tín gào lên-dùng phép hay gọi con Trảo Long đi.

...đoàng...

Tiếng súng vang lên chua chát. Chiếc huy hiệu Trảo Long bị bắn rơi khỏi cổ của Phương Anh. Bọn cướp biển thi nhau cướp lấy chiếc huy hiệu đang nằm trên mặt đất. Không thể để cho thành quả của cả bọn rơi vào tay kẻ khác, Phương Anh lập tức lao đến. Nhật Minh nhận thấy Hải Thọ và nhỏ con gái đang lơ là, nó ra hiệu cho Hoàng Tín. Thằng Phù Thủy hiểu ý. Nó đọc thần chú. Hải Thọ và nhỏ kia bỗng thẳng người. Tay chân của cả hai chẳng thể cử động được. Tên thuyền trưởng la lớn:

-Bọn khốn. Thả tao ra!

Hoàng Tín liền giục Nhật Minh nhanh chóng cùng nó đến khống chế cả hai. Phép thuật của thằng Phù Thủy chỉ có tác dụng trong vài giây. Linh Lan không muốn đứng ngoài cuộc. Nhỏ liền vận ra một quả cầu bóng tối mà ném về phía Hải Thọ và nhỏ thuộc hạ. Quả cầu bay đến chỗ cả hai và phát nổ. Hải Thọ bị đẩy ra xa. Hắn liền lồm cồm bò dậy và ngay lập tức cùng nhỏ thuộc hạ khống chế được hai thằng kia. Linh Lan lúc này mới nhận ra bản thân mình vừa phá hỏng cơ hội duy nhất của cả bọn. Nhỏ ngồi phịch xuống sàn tàu. Phương Anh bấy giờ cũng bị đẩy xuống kế bên nhỏ Cấm Thuật Sư. Chiếc huy hiệu, cuối cùng đã có kẻ đoạt được.

...đoàng...

Tên cướp biển nhặt được huy hiệu còn đang hớn hở, liền lập tức đổ gục. Mấy tên còn lại, còn đương hăng máu muốn đoạt lại, ngay lúc này chỉ đứng im như những cây tre đang bị chặt. Nhỏ thuộc hạ, một tay còn kề lưỡi kiếm trên cổ Nhật Minh, tay kia cầm khẩu súng ra hiệu cho bọn dưới trướng mang chiếc huy hiệu đến cho Hải Thọ. Nhận lấy huy hiệu, tên thuyền trưởng sai tống bốn đứa kia vào nhà lao dưới hầm tàu.

Hầm ngục của tàu là một thế giới hoàn toàn khác. Trái ngược với phía trên luôn sạch sẽ ngăn nắp, nơi đây đầy mùi ẩm thấp chẳng kém gì "căn phòng giành cho hành khách" của con tàu bên kia. Chỉ có điều, nơi đây ít ra vẫn còn được chia thành các xà lim một cách quy củ.

Bọn Phương Anh bị ném vào chung xà lim với nhau. Lúc này đây, đứa nào cũng đều tiếc nuối cơ hội vừa qua. Phương Anh vẫn không ngừng trách Linh Lan. Sau cùng, không chịu đựng thêm được nữa, nhỏ Cấm Thuật Sư uất ức:

-Chẳng phải nhiệm vụ của tụi mình là cứu Thanh Mai sao? Chỉ cần hoàn thành xong nhiệm vụ, tụi mình hoàn thành xong đợt thực tập này rồi.

-Đây không phải là chuyện cổ tích!-Phương Anh cắt lời-Càng không phải đơn giản chỉ là một bài kiểm tra cuối khóa!

Nhỏ hít một hơi thật sâu:

-Bạn hãy nhìn đi! Những gì chúng ta đã trải qua có giống một câu chuyện về chàng hoàng tử đi cứu công chúa không? Nhà vua lúc này lại đang sắm vai phản diện trong mắt dân chúng đấy!

Hoàng Tín liền can thiệp:

-Được rồi đó! Cãi nhau hoài! Giờ tính sao đây nè?

Hai nhỏ con gái như sựt nhớ ra tình cảnh hiện tại của cả bọn. Chúng chỉ còn biết thở dài. Nhìn sang Nhật Minh. Không hiểu thằng Thuật Dược Sư đang nghĩ gì. Trông nó có vẻ ung dung quá! Phương Anh sốt ruột:

-Nhật Minh! Giờ còn ngồi đó nữa à? Vô đây nghĩ cách phụ tụi tui chứ!

Nhật Minh bật cười:

-Sao cứ phải rối lên như thế? Tụi cướp biển sẽ tới kiếm tụi mình thôi.

-Sao mày chắc chắn như vậy?-Hoàng Tín ngờ vực?

Thằng Thuật Dược Sư chỉnh lại chiếc mũ trên đầu:

-Tụi nó muốn giết mình thì giết từ lâu rồi.

Nó phân tích tiếp. Ngay cả lúc tên thuyền trưởng tấn công nó, hắn đã cố ý đâm sượt để tay Thuật Dược Sư né đòn. Sau đó đến việc chiếc huy hiệu của Trảo Long bị đọat mất. Nhỏ thuộc hạ có ý định nhắm đến chiếc huy hiệu từ đầu. Sau khi nhìn thấy cách Phương Anh cố gắng giành lại vật ấy, chắc chắn đó là một vật vô cùng quan trọng, ít nhất là với riêng cá nhân Phương Anh, nhỏ kia sẽ sử dụng huy hiệu để làm vật đổi chát nhằm muốn cả bọn thực hiện kế hoạch nào đó cho chúng. Đến đây, Nhật Minh cười:

-Yên tâm đi. Lát nữa tụi cướp biển xuống kiếm tụi mình bây giờ.

Cái miệng của nó quả đúng là linh như miễu. Nó vừa dứt lời, tiếng cửa tầng hầm lại vang lên. Nhỏ thuộc hạ ban nãy xuất hiện với chiếc huy hiệu trên tay. Đến trước xà lim của cả bọn, nhỏ con gái cười khẩy:

-Mấy con chuột nhắc...có ngon thì "làm lừng" nữa đi...thuyền trưởng còn quý thì không ngoan ngoãn nghe lời. Bày đặt ra oai rồi hỏi.

-Cô muốn gì?-Phương Anh lên tiếng.

Nhỏ con gái xỏ phần dây đeo của huy hiệu vào ngón trỏ tay phải rồi xoay tròn trên không trung. Tay trái nhỏ chống hông. Khi nhìn thấy vẻ mặt của nhỏ Nữ Tu như đang khao khát muốn đoạt lại chiếc huy hiệu, nhỏ con gái hất hàm:

-Việc thì nhiều lắm. Tụi bay muốn làm hay không thì tùy.

Nhỏ lại tiếp:

-Tao sẽ cho tụi mày nhập bọn. Công việc của tụi bay là lau dọn tàu hằng ngày.

Những tưởng Phương Anh sẽ đồng ý ngay. Nhưng nhỏ Tu Sỹ liền đổi giọng:

-Lật bài ngửa luôn đi. Một cái huy hiệu thần thú chỉ để có bốn nô lệ. Các người đổi chát như vậy không thấy lỗ vốn sao?

Nhỏ kia ngạc nhiên lắm. Nhỏ liền gật đầu:

-Mày thông minh hơn tao tưởng đó. Được, vậy tao nói luôn. Tao biết tụi bay đang đi tìm con của tên Minh Chủ. Tao sẽ hóa trang thành nó. Nhiệm vụ của tụi bay là đưa tao về lâu đài Bạch Thành.

Trông thấy vẻ mặt khó hiểu xen lẫn tức tối của mấy đứa kia, nhỏ cướp biển cho rằng chúng vẫn chưa hiểu vấn đề, nhỏ liền hất đầu về phía Linh Lan:

-Con nhỏ kia nói hết rồi còn gì. Cứ yên tâm đi. Chiếm được Sách Biên Gia, tụi bay mỗi đứa sẽ được làm thuyền trưởng một con tàu.

-Đừng hòng!-Linh Lan gắt lên-Bọn tôi sẽ không bao giờ làm trò vô đạo đó đâu.

Nhỏ Cướp Biển nhếch mép. Nhỏ quay lưng bỏ đi. Tay phải của nhỏ cố tình đưa cao chiếc huy hiệu mà xoay trên không. Cả bốn đứa kia nhìn theo với ánh nhìn đầy căm hận. Phương Anh quay lại. Nhỏ ném cái nhìn đầy tức giận lên nhỏ Cấm Thuật Sư. Rồi nhỏ chợt nhớ ra lọ thuốc phá ổ khóa của Nhật Minh. Đáng tiếc, lọ thuốc ban nãy là lọ duy nhất mà thằng Thuật Dược Sư mang theo. Thằng này nhớ công thức của thứ thuốc kia, chỉ có điều ở nơi đây chúng không thể tìm được bất kì nguyên vật liệu nào.

Lại nói về nhỏ cướp biển. Nhỏ đến chỗ Hải Thọ nhằm báo cáo tình hình. Tên thuyền trưởng hừ giọng:

-Cứ bỏ đói tụi nó cho tao!

Nhỏ kia hiểu ý liền trở ra. Còn lại một mình, Hải Thọ nhìn tấm bản đồ trên bàn. Gã trầm ngâm lạ thường. Ngón trỏ của gã bắt đầu đặt lên vị trí cảng Mã Lộc rồi di theo đường lớn đến vị trí lâu đài Bạch Thành. Gã gõ ngón tay mấy lần tại nơi mà gã dự định sẽ tấn công. Và gã nhìn đến chiếc hòm được niêm kín nơi góc khuất trong phòng. Bất giác, gã nở một nụ cười đắc ý. Bước ra ngoài, gã ra lệnh cho đám thuộc hạ dong buồng đến cảng Phi Na, thủ đô của nước Chi Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com