Chương 7: HÀNH TRÌNH TRÊN CHUYẾN TÀU KỲ LẠ
Chính Nhân mở mắt. Nó thấy mình đang nằm trên giường. Mình còn sống sao? Hình như mặt đất đang chuyển động. Nó nhìn ra phía cửa sổ. Thì ra đây là một toa xe của đoàn tàu Thần Lực.
Tàu Thần Lực là cách gọi của tộc Pháp Sư theo tên nhiên liệu dùng để vận hành cỗ xe này. Đây là phương tiện phổ biến ở cao nguyên Tri Thức. Chúng được thiết kế để di chuyển trên những tuyến đường đặc biệt, với một tuyến đường chỉ có một đoàn tàu hoạt động trong cùng một lúc. Theo kết cấu, một đoàn tàu sẽ bao gồm đầu kéo cùng các toa tàu kéo theo với số lượng tùy thuộc sức tải của đầu kéo. Ở tộc Hoa Tuyết, phương tiện này được gọi là tàu Hắc Băng vì dùng nhiên liệu là dầu đóng băng. Nước Nùng Hưng thì đặt cho nó tên gọi là tàu Tiểu Linh Hồn. Còn tộc Công Nghệ, "cái nôi" của phát minh này, có đến ba loại là tàu Than Đá, tàu Điện và tàu Từ Trường. Các nước ở lục địa Trí Tuệ cũng đang cố gắng tạo cho mình một loại tàu riêng. Tộc Người và tộc Yêu Tinh đang lần lượt chuẩn bị cho ra mắt các loại tàu Ánh Sáng và tàu Bóng Tối. Tàu Hỏa Độc, tức chất độc dễ cháy, của tộc Đầm Lầy cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện. Chỉ duy nhất loại tàu Khí Công của Sách Biên Gia lại đang bị đình trệ. Nguyên nhân vì Ngân Long đang ưu tiên cho lĩnh vực quân sự.
Một người đàn ông lớn tuổi trong bộ áo ngắn tay quần dài bước vào. Gương mặt ông toát lên vẻ hiền hậu. Ông nói:
-Cậu tỉnh rồi. Cậu thấy trong người thế nào?
Chính Nhân hít một hơi thật sâu. Cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn bình thường, nó nhìn người đàn ông và nhận ra người này thuộc tộc Người. Nó đáp:
-Dạ, cháu thấy bình thường ạ. Chú có biết bạn của cháu ở đâu không?
Người đàn ông phì cười:
-Bạn gái của cậu à? Phải cô bé tóc dài đội vương miệng đúng không? Đang đi xin thức ăn với nước uống cho cậu rồi.
Đi xin sao? Chính Nhân cảm thấy hổ thẹn. Sao mình lại để người khác phải khổ vì mình chứ? Như đọc được suy nghĩ của nó, người đàn ông ôn tồn:
-Cậu nên nghỉ ngơi. Đừng nên làm người mình yêu thêm gánh nặng.
Rồi ông kể lại. Hôm qua, lúc đoàn tàu đang dừng tại ga Tân Hoa, mọi người phát hiện một khối băng nổi lên mặt nước. Có mấy người tinh ý biết bên trong có người nên hô hào vớt lên. Khi băng tan, người ta mới thấy được bên trong. Chính Nhân thì đang nằm bất tỉnh. Tuyết Mai ở bên cạnh cũng gần như kiệt sức. Trong số các hành khách có mấy người thuộc tộc Pháp Sư và Hoa Tuyết. Họ nhanh chóng nhận ra những con người ưu tú của tộc mình nên lập tức đưa cả hai lên toa y tế của con tàu này. Họ không muốn để chúng lại Tân Hoa vì sợ nguy cơ tấn công đến từ các hạm đội Chi Sa. Chỉ mới ngày hôm qua, bọn Cướp Biển đã nổ súng tấn công thành phố Mã Lộc của nước láng giềng Sách Biên Gia. Chính Nhân cố gắng hỏi thêm thông tin về hai người bạn còn lại, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Về phía đoàn tàu. Người đàn ông nói rằng đây là con tàu từ thiện. Nó sẽ dừng chân ở tất cả nhà ga trên toàn xứ Ura này. Bất kỳ vị khách nào cũng đều có thể lên đây và hoàn toàn miễn phí giá vé. Điều kiện là họ phải luôn tôn trọng nhau và không có bất kỳ hoạt động nào gây tổn hại đến vật chất, tinh thần cũng như tính mạng cuả mọi người. Nếu có người vi phạm, đoàn tàu sẽ tạm ngắt hoạt động.
Người đàn ông kết thúc câu chuyện:
-Khi nào khỏe lại, cậu có thể đi khắp đoàn tàu để tham quan. Nó rất khác so với những đoàn tàu ở xứ Ura này.
Chính Nhân vớ lấy cái mũ thông thái đội lên đầu:
-Cháu nghĩ mình cần đi lại một chút.
-Tìm người yêu đúng không?-người đàn ông mỉm cười.
Tay Pháp Sư lúc này mới nhận ra việc nó và Tuyết Mai đang bị hiểu lầm. Nó lắc đầu:
-Chú ơi! Chú hiểu lầm rồi. Tuyết Mai với cháu chỉ là bạn học cùng lớp.
Người đàn ông gật đầu:
-Tôi hiểu rồi.-ông chợt vỗ vai tay Pháp Sư-Chàng trai trẻ này! Nếu có cơ hội, cậu nên nắm bắt. Một người hết lòng vì mình như vậy, rất khó tìm.
Chính Nhân thở dài. Nó hiểu ý người đàn ông muốn nói. Nhưng thật sự, giờ đây, nó chưa bao giờ nghĩ đến bất kỳ điều gì khác ngoài mục tiêu trở thành Pháp Sư. Vả lại, bản thân nó vẫn chưa tin tưởng Tuyết Mai hoàn toàn. Vì sao một nhỏ con gái chỉ mới gặp nhau vài lần đã có thể đối xử ân cần với mình? Nếu không phải ý đồ xấu, đó chẳng qua cũng chỉ xuất phát từ bản năng ưa quan tâm của người phụ nữ mà thôi! Còn nếu nói nhỏ Tiên Băng thích nó ư? Ngày còn học ở trường Đào Tạo Pháp Sư sơ cấp, mỗi khi giáo viên yêu cầu thực hành phép thuật theo cặp nam nữ, nó luôn là đứa bị cho ra rìa. Nó luôn bị các bạn nữ nhận xét là xấu trai, nhàm chán. Họ chỉ quý nó vì tính cách hiền lành và tốt bụng, nhưng chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Cũng có lắm đứa xấu tính còn nói: Chính Nhân làm thú cưng thì được chứ làm người yêu thì đừng hòng. Với một đứa hay suy nghĩ như tay Pháp Sư, những lời nói ấy như xoáy sâu vào tâm can. Nó cố gắng thay đổi cách nói chuyện. Đến cả cách ăn mặc, một thời gian chẳng ai là nhận ra thằng Chính Nhân mọt sách ngày nào. Nhưng kết quả nó nhận được điều gì? Đáng buồn thay, đó lại là những lời miệt thị. Bọn con gái bảo rằng nó biến chất, ăn diện, làm gánh nặng cho mẹ của nó. Thậm chí chúng còn lôi cả việc gia đình nhà nó ra để châm chọc. Đến lúc này, Chính Nhân dần tỉnh ngộ ra. Phải rồi, mình cứ là chính mình. Thay đổi thì được điều gì chứ? Và, tại sao phải làm vừa lòng những người chẳng hề có chút máu mủ gì với mình? Còn nữa. Cho dù sau này, nếu mình có thay đổi vì một người mình thích. Nhưng liệu có chắc người đó thích mình? Hay họ lại mang mình ra làm trò cười.
Cầm lấy cây trượng, nó nói:
-Chuyện đó để từ từ đi chú. Giờ cháu muốn đi ra ngoài một chút.
-Cậu nên ở lại đây-người đàn ông nói-bạn của cậu có lẽ sắp về. Không thấy cậu, cô bé đó lại lo lắng đấy.
Tuy có chút khó chịu, song lời khuyên của người đàn ông thật sự rất hợp tình hợp lý, tay Pháp Sư đành xếp gậy và mũ lên đầu giường. Cửa mở. Tuyết Mai quay trở lại với khay thức ăn còn nóng. Người đàn ông mỉm cười rồi rời đi. Chính Nhân theo thói quen định đứng lên đỡ hộ bạn mình. Nhỏ Tiên Băng liền lên tiếng:
-Ông cứ nghỉ ngơi đi.
Đặt thức ăn xuống chiếc bàn kế bên cạnh giường, Tuyết Mai giục bạn mình ăn ngay. Chính Nhân vui vẻ làm theo. Cả hai cùng ăn. Xong, chúng lại ngồi trò chuyện. Chính Nhân bắt đầu bằng một câu hỏi:
-Tui có một thắc mắc. Nhưng tui sợ bà sẽ không vui.
-Ông cứ hỏi đi.
Chính Nhân lại hít một hơi thật sâu:
-Với những người khác, tui thấy bà có vẻ khó gần. Nhưng sao với tui, bà lại dễ mở lòng hơn vậy?
Tuyết Mai nhìn bạn mình. Nhỏ hơi cúi đầu xuống:
-Tui cũng... không biết nữa.
Chính Nhân hiểu đây chưa phải lúc thích hợp để hỏi điều này. Nó mím môi lại rồi nói:
-Thôi bỏ đi. Từ hôm qua đến giờ, chắc bà mệt mỏi rồi hen. Tui ra ngoài một chút để hỏi dò thêm tin thông tin. Bà cứ ở đây nghỉ ngơi.
-Tui sẽ đi với ông.
Chính Nhân đáp:
-Cảm ơn bà. Nhưng tui nghĩ bà nên nghỉ ngơi. Làm ơn hãy quý trọng sức khỏe của mình.
Tay Pháp Sư buộc phải dùng cách nói chuyện kể cả ấy. Thật sự, nó rất lo cho bạn mình. Chỉ là, nó không phải là đứa giỏi ăn nói. Tuyết Mai khẽ gật đầu. Chính Nhân cũng bước ra ngoài hành lang. Sàn toa chợt rung lên. Có lẽ tàu vừa đi qua chỗ ray bị chênh. Tàu Thần Lực thường chạy rất êm, bởi ray tàu luôn được bảo trì. Tay Pháp Sư loạng choạng nắm lấy khung cửa sổ. Nó đoán chừng đây không phải kiểu tàu của quê nhà, hoặc cũng có thể không phải bất kỳ loại tàu nào đến từ cao nguyên Tri Thức.
Một nhỏ Pháp Sư bước đến. Từ phía xa có thể dễ dàng nhìn thấy dáng đi của nhỏ như nhảy chân sáo, cùng với gương mặt sáng màu lúc nào cũng luôn vui vẻ. Đôi mắt của nhỏ ánh lên một vẻ lém lỉnh. Mái tóc của nhỏ cắt ngắn kiểu uốn cúp đuôi. Lấp ló dưới chiếc nón thông thái là hai chiếc kẹp màu bạc nhỏ ờ hai bên. Trông thấy Chính Nhân, nhỏ đến bắt chuyện. Nhỏ tên là Yến Nhi, học viên của trường Ánh Sao, một trường phép thuật quốc tế cùng cấp với trường Ánh Sáng, trụ sở đặt tại thành phố Bạch Sơn của nước Nùng Hưng. Nhỏ nhận ra Chính Nhân vì quê nội của nhỏ chính là làng Lộc Nguyên, nơi tay Pháp Sư của chúng ta đã trở thành người làm rạng danh cho làng. Về phía Yến Nhi, nhỏ chỉ là một học viên lớp thường. Bữa nay nhân lúc được hai tuần nghỉ giữa khóa, nhỏ cùng giảng viên với mấy đứa bạn trong lớp đón chuyến tàu này để đi làm công tác thiện nguyện. Đoàn của nhỏ sẽ đến thăm những nơi có người nghèo khó để trao tặng cho họ những món quà. Chừng ấy thông tin, nhưng với cách nói chuyện ngắn gọn xen lẫn là nụ cười thân thiện, Yến Nhi nhanh chóng truyền tải được tất cả cho Chính Nhân chỉ sau vài ba câu. Nhỏ không quên hỏi thăm tay Pháp Sư và Tuyết Mai. Lúc cả hai được đưa lên tàu, Yến Nhi cũng chứng kiến và hỗ trợ mọi người. Bữa ăn vừa rồi của cả hai cũng do tay nhỏ Pháp Sư nấu. Chính Nhân cảm ơn người bạn mới. Nó cũng không quên dành những lời khen giành cho Yến Nhi. Nhỏ Pháp Sư ngỏ ý muốn dẫn nó đi tham quan đoàn tàu. Chính Nhân đồng ý. Suốt dọc đường đi, Yến Nhi không ngừng gợi chuyện. Tay Pháp Sư dè dặt đáp lại, mãi về sau thì dần cởi mở hơn. Đến mỗi toa, nhỏ đều giới thiệu chức năng của nó, hệt như một nhân viên tàu thực thụ. Không có gì ngạc nhiên khi sau đó, nhỏ chia sẻ bản thân đã đi chuyến tàu này rất nhiều lần.
Được sự "hướng dẫn" tận tình, Chính Nhân nắm được cấu trúc của đoàn tàu như sau: Đoàn tàu có tất cả mười toa. Năm toa đầu dùng để chở khách. Toa tiếp theo là trạm xá, chính là nơi tay Pháp Sư cùng Tuyết Mai đang nghỉ ngơi. Sau đó là các toa bếp, nguyên vật liệu, hàng cứu trợ và toa chữa lành tâm hồn.
-Toa chữa lành tâm hồn? Chắc là nơi điều trị tâm lý đúng không?
Chính Nhân lên tiếng hỏi. Kỳ thực, nó chỉ muốn tìm chủ đề để đáp lại. Suốt từ nãy đến giờ, nó đã nói câu nào đâu! Ngay cả khi gặp gỡ giảng viên cùng với nhóm của Yến Nhi, nó cũng chỉ lịch sự gật đầu chào. Chính Nhân là vậy. Tính nó vốn hướng nội, ngại giao tiếp với người lạ. Lại thêm vừa trải qua sự việc vừa rồi ở Mã Lộc nữa chứ. Yến Nhi không để ý đến việc đó lắm. Nhỏ gật đầu:
-Phải. Nó được chị Trưởng tàu lập ra để hỗ trợ cho mọi người. Chị ấy là người điều trị.
Chính Nhân trầm ngâm:
-Không biết chị ấy có phải người thuộc tộc Giấc Mơ không.
-Bọn Hề ấy à?-Yến Nhi cười-chị ấy vừa giỏi, vừa tốt bụng, lại ít nói, đâu có biết đùa ác ý như bọn Hề. Mà, bọn đó thì liên quan gì đến trị liệu tâm lý?
Chính Nhân ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ:
-Tộc Giấc Mơ rất giỏi trong việc nắm bắt tâm lý. Bên cạnh bọn Hề còn các Chú Nguyền Sư.
-Không đâu-Yến Nhi bĩu môi-Lũ Chú Nguyền Sư lại càng không. Hơn nữa đám ác ôn đó đã chết hết từ cách đây gần trăm năm rồi.
-Nếu vậy thì có thể chị ấy là một Ẩn Sỹ.
Yến Nhi cười khúc khích:
-Sao cứ phải đoán già đoán non vậy? Hay bạn đi gặp chị ấy với mình đi. Từ trước đến giờ mình cũng không để ý đến chuyện ấy.
-Lạ nhỉ-Chính Nhân ngạc nhiên-đó chẳng phải là những thông tin thông thường nên biết sao?
Yến Nhi nhìn nó đầy cảm thông:
-Đã lên chuyến tàu này thì chuyện đó đâu còn quan trọng.
Chính Nhân gật đầu. Cả hai cùng nhau đi đến chỗ đầu tàu. Một giọng nói vang lên, thông báo tàu sắp cập nhà ga Anh Thái. Nơi đây đồng thời là trạm dừng chân tiếp theo của nhóm thiện nguyện. Từ nhà ga, họ dự kiến sẽ đi lên phía bắc một chút. Có một trại tị nạn của tộc Thuật Sỹ tại đây. Họ là những người chạy loạn từ Mã Lộc đến. Yến Nhi nhân đó rủ Chính Nhân cùng Tuyết Mai tham gia. Ban đầu, tay Pháp Sư có chút do dự. Song, khi nghe đến việc những người dân nơi đó là đồng bào của Hòa Hiệp, nó gật đầu đồng ý với hy vọng sẽ tìm được bạn mình tại đây.
Và rồi, cả hai lại tiếp tục đi đến đầu tàu. Chính Nhân lúc này quan sát dáng đi của Yến Nhi. Nhỏ có thể nhảy chân sáo ngay cả khi đang bước đi bình thường sao? Không thể nào! Đây không phải kiểu đi của người bình thường. Vừa lúc ấy, toa tàu lại đi qua một đoạn đường hỏng. Chính Nhân do đã quen nên chống tay lên thành cửa sổ. Yến Nhi, không hiểu sao, lại ngã nhào xuống đất. Tay Pháp Sư chạy đến đỡ bạn mình. Lúc này, nó mới thấy rõ: lấp ló dưới lớp áo chùng, tại nơi lẽ ra là chân trái của Yến Nhi lại là một vật gì đó bằng kim loại sáng bóng. Đỡ bạn mình đứng lên, nó vẫn không ngừng tự hỏi đó là vật gì. Nhỏ thấy cái vẻ mặt đăm chiêu của tay Pháp Sư thì mỉm cười:
-Chắc bạn đang thắc mắc vì sao mình khó đứng vững ha.
Rồi, nhỏ vén phần áo chùng lên, để lộ ra một chiếc chân giả bằng kim loại. Chính Nhân bối rối ra mặt:
-Chậc! Mình rất tiếc!
Yến Nhi thả vạt áo chùng xuống. Nụ cười trên môi có phần tươi hơn:
-Không sao đâu. Từ lúc sinh ra, cơ thể của mình đã không được nguyên vẹn. Nhưng điều đó không quan trọng. Mình vẫn làm được những điều mình muốn.
Chính Nhân cảm thông với bạn mình. Xen lẫn đó, nó thấy có đôi chút bất ngờ. Ái chà! Thường những người không may mắn như bạn ấy, họ sẽ dễ rơi vào bi quan. Chỉ cần nhìn những người ở xung quanh, ai nấy đều đầy đủ tứ chi, khi nhìn lại mình, họ ắc hẳn sẽ cảm thấy ít nhiều tủi thân. Chính Nhân nhớ lại lúc ban nãy, khi Yến Nhi mới đến bắt chuyện với nó. Trước lúc nhìn thấy nhỏ, nó đã được "thưởng thức" tiếng hát của bạn mình. Giọng tuy lạc điệu nhưng nghe trong trẻo vô tư đến lạ kì. Nó chợt nhớ đến cái tai trái của nó. Từ lúc mới sinh, nó chỉ có thể nghe được ở bên phải. Vành ngoài của chiếc tai khiếm khuyết lại có chút dị dạng. Thay vì hơi dài ra như những chiếc tai bình thường, cấu tạo của nó lại tròn. Điều ấy cũng đủ khiến cho nó bị đám trẻ cùng xóm trêu chọc. Bây giờ, nó đã quen với việc ấy. Bọn nhỏ giờ cũng đã lớn, biết phân biệt phải trái nên không còn đem việc ấy ra để làm trò đùa. Nhưng lắm lúc, nó vẫn cảm thấy có chút mặc cảm. Nó nghĩ thầm. Có lẽ Yến Nhi cũng đã từng bị trêu ghẹo như nó. Và rồi nhỏ cũng tự mình vượt qua. Thoáng chốc, nó bỗng cảm thấy cái khiếm khuyết của mình chẳng là gì to tác nếu so với sự không may mắn của nhỏ bạn.
-Suy nghĩ gì mà cứ ngẩng người vậy ông tướng?
Yến Nhi xóa tan dòng suy nghĩ của tay Pháp Sư bằng nụ cười có phần bông đùa. Nhỏ lại cùng Chính Nhân tiếp tục đi đến nơi dự định. Có điều, mới bước vài bước, nhỏ nhận ra bạn mình vẫn mải đứng nhìn xuống sàn với vài nếp nhăn trên trán. Chính Nhân gãi đầu:
-Có gì đâu. Lâu lâu suy nghĩ vẩn vơ xíu.
Nhỏ Pháp Sư nhìn bạn mình với vẻ thương hại:
-Suy nghĩ nhiều chi cho mau già. Để thời giờ đó làm nhiều cái khác hay hơn. Thôi đi liền đi. Không thôi lát tới nhà ga phải đợi lâu lắm mới gặp được chị trưởng tàu đó.
Chính Nhân gật đầu rồi vui vẻ đi theo bạn mình.
Nơi làm việc của trưởng đoàn tàu nằm ở căn phòng cuối của phần đầu kéo. Từ toa khách thứ nhất bước vào, căn phòng sẽ nằm ở phía tay mặt. Nhìn thẳng về phía trước là một gian phòng với bộ bàn ghế tiếp khách và cửa chắn gió. Từ đây có thể thấy được nơi đoàn tàu đang đi qua là một con đường nhỏ kẹp giữa các dãy núi xanh rì ở hai bên. Chính Nhân không ngừng thắc mắc vì sao không thấy bàn điều khiển của con tàu. Còn nữa, không rõ tàu này được vận hành bằng nhiên liệu gì. Suốt từ khi bước vào, nó không hề nghe thấy tiếng máy chạy. Từ kính chắn gió nhìn ra, đoàn tàu rõ ràng vẫn đang tiến về phía trước.
Cửa mở. Một cô gái bước ra từ phòng trưởng tàu. Cô mặc bộ váy ôm dài tay màu trắng dài quá gối. Cổ váy kiểu tròn. Từ đây có hai hàng nút áo màu đen. Cô đeo một sợi giây có mặt là vật nào đó có dạng hình tròn trông tựa một chiếc mề đay. Ở bên ngoài, cô khoác một chiếc áo ghi-lê màu mòng két. Gương mặt của cô trông thật thanh tú. Mái tóc cắt tém có màu ánh bạc. Lấp ló là chiếc băng đô trắng có đôi chỗ cùng máu với chiếc áo ghi lê. Dưới chân cô là đôi bốt màu đen.
Vừa bước ra, trông thấy Yến Nhi, cô gái liền cằn nhằn:
-Lại bỏ cây trượng ở đâu rồi hả. Đi đã không vững, sao cứ phải tự làm khổ mình vậy?
Yến Nhi chu miệng:
-Thôi, cầm cây trượng là em hổng có được chạy nhảy thoải mái.-Nhỏ liền chỉ tay Pháp Sư-à, bạn này là Chính Nhân, là một trong hai bạn hôm qua tàu mình đưa lên đó chị.
Cô gái trưởng tàu mỉm cười:
-Ra vậy. Rồi, đi kiếm cây trượng cho tui đi cô hai. Để tui nói chuyện với bạn.
Nhỏ Yến Nhi "dạ" một tiếng. Nhỏ nhảy chân sáo mà trở lại mấy toa chở khách. Cô gái trưởng tàu nói với theo:
-Đi cho đàng hoàng. Chân cẳng như vậy, bộ không sợ té hả? Để nói hoài à!
Đoạn, cô mời Chính Nhân đến chỗ tiếp khách. Cô rót nước mời nó. Mở đầu, cô tự giới thiệu bản thân tên là Hiền. Rồi cô hỏi thăm Chính Nhân và Tuyết Mai. Đến khi được hỏi vì sao cả hai lại bị trôi dạt đến Tân Hoa, Chính Nhân trở nên lừng chừng. Nó không biết liệu bản thân có nên kể hết mọi chuyện cho Hiền biết hay không. Cách cư xử của chị trưởng tàu tuy không cho thấy có ý gì xấu, nhưng cần thận trọng vì dù sao cũng là người lạ. Nhỏ Yến Nhi cũng nào biết đến mục đích thật sự của nó khi đồng ý tham gia chuyến từ thiện đâu chứ!
Hiền chợt lên tiếng khiến tay Pháp Sư giật mình:
-Hình như bạn vẫn chưa thật sự tin tưởng mình lắm. Mình cảm nhận thấy sự dè chừng ở bạn. Có phải bạn và Tuyết Mai vừa trải qua một chuyện khiến bạn cảm thấy nghi ngờ mọi người có đúng không?
-Chị cảm nhận được ư?-Chính Nhân lắc đầu-À, không, ý em là...sao chị lại nghĩ như vậy?
Hiền lại mỉm cười:
-Không sao đâu. Bạn không cần phải trả lời ngay. Nhưng bạn đừng lo lắng điều gì cả. Trên chuyến tàu này, chẳng một ai có quyền làm hại bất kỳ ai.
Chính Nhân chỉ thở dài đáp lại. Hiền giải thích. Đoàn tàu này không sử dụng nhiên liệu. Nó được vận hành bởi những suy nghĩ thiện lành của mọi người trên tàu. Nếu có ai mang ý đồ xấu, đoàn tàu sẽ lập tức dừng lại. Tay Pháp Sư vô cùng ngạc nhiên khi nghe đến điều này. Từ trước đến nay, nó chưa bao giờ nghe nói đến bất kỳ phương tiện nào được hoạt động theo cách tương tự. Nó cố gắng hỏi về nguồn gốc của đoàn tàu. Hiền, trái lại, chỉ giải thích rằng cô được nhận lại từ một vị trưởng tàu tiền nhiệm.
Tàu đã vào ga Anh Thái. Nơi đây là một thành phố nằm trong hang động. Nhà cửa nơi này hoàn toàn bằng đá, được xây dọc theo những con đường mòn đi qua những ghềnh đá. Có nhà còn được xây lơ lửng trên những tảng thạch nhũ lớn. Điểm nổi bật ở đây là những tảng pha lê phát ra màu xanh lam huyền ảo ở khắp nơi, từ trên đỉnh của thạch nhũ, ở các góc của mái nhà cho đến nằm rải rác ở ven đường. Chúng hoàn toàn là pha lê tự nhiên và dĩ nhiên, không hề chứa năng lượng phép thuật. Thứ ánh sáng được những viên pha lê phát ra ngắt quãng. Chúng ban đầu gần như hoàn toàn tối màu rồi trở nên rực sáng, và rồi lại mờ dần theo từng chu kỳ. Những tảng pha lê cứ thế thay phiên nhau. Bên phải tối màu thì bên trái lại sáng. Cảnh tượng này không chỉ có ở nơi đây. Nó là thứ dễ nhận biết nhất để cho mọi người biết rằng: đã đến địa phận cuả nước Tải Văn.
Tiếng cây trượng của Yến Nhi vang lên liên hồi. Nhỏ Pháp Sư xuất hiện với vẻ mặt hào hứng:
-Tới nơi rồi đó. Chuẩn bị đi, Chính Nhân.
Hiền cũng lên tiếng giục:
-Kìa, bạn định ngồi một mình ở đây sao?
Chính Nhân liền đứng lên mà chỉnh lại cái dây quai của mũ thông thái. Trưởng tàu nhìn ra phía toa chở khách:
-Còn bạn Tiên Băng...à, Tuyết Mai đó. Bạn đó không tham gia cùng mọi người sao?
Yến Nhi nhăn mặt:
-Em chịu thôi! Bạn đó khó gần lắm.
Chính Nhân can ngăn:
-Nên để Tuyết Mai nghỉ ngơi. Mọi người cứ xuống tàu trước. Để em nói với Tuyết Mai một tiếng rồi sẽ gặp mọi người sau.
Nói đoạn, nó quay trở lại toa trạm xá. Nhưng khi mở cửa ra, nó thấy Tuyết Mai đang ngủ nên yên tâm rời đi. Thực tế, Tuyết Mai chỉ giả vờ ngủ. Nhỏ Tiên Băng không muốn bạn mình lo lắng. Ở những nơi xa lạ, nhỏ thường cảnh giác rất cao, đến mức không dám ngủ. Giá như nhỏ được biết về đoàn tàu nhiều hơn, nhỏ sẽ chẳng cần phải lo lắng vô ích như vậy.
Chợt, Tuyết Mai ngồi dậy. Lúc nãy nhỏ đã nghe được Yến Nhi có ý định mời nhỏ và Chính Nhân tham gia chuyến từ thiện. Nhỏ liền chạy theo, vừa kịp gặp được tay Pháp Sư. Tỏ ý muốn đi theo cùng, nhỏ Tiên Băng được tay Pháp Sư trấn an. Một lần nữa, nó cố thuyết phục bạn mình nên nghỉ ngơi. Tuyết Mai đồng ý rồi trao cho bạn mình một mảnh băng nhỏ, dặn bạn mình hãy gõ vào nó khi đang gặp nguy hiểm. Chính Nhân nhận lấy, đồng ý cho qua chuyện. Kỳ thực, nó không hiểu vì sao nhỏ bạn cùng lớp cứ làm quá mọi chuyện. Đã vậy, việc này khiến cho nhỏ chẳng khác gì con Trảo Long cả. Chính Nhân tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ dùng đến mảnh băng.
Xuống khỏi toa tàu, Chính Nhân bắt gặp Yến Nhi đứng đợi mình. Các thành viên khác của nhóm thiện nguyện đã cùng Hiền đến dịch trạm để chuyển hàng lên xe trước. Yến Nhi chọc ghẹo:
-"Phu nhân" không cho đi hay sao vậy?
Chính Nhân đưa mắt nhìn xa xăm:
-Đừng gọi Tuyết Mai như vậy. Tụi mình chỉ là bạn cùng lớp.
Yến Nhi định tiếp tục bông đùa, nhưng nhỏ thấy được ánh mắt của tay Pháp Sư, ánh mắt mà theo như Hiền từng nói là của những người dễ bị chuyện tình cảm làm cho muộn phiền. Nhỏ đành thôi rồi giục Chính Nhân đi mau. Bỗng, tay Pháp Sư cảm thấy lành lạnh ở nơi cổ tay. Nó giậc mình. Một đứa bé gái bán dạo đến bên cạnh nó từ khi nào. Tóc của nhỏ rối nùi. Áo quần xốc xếch nhàu nhĩ cáu bẩn, hệt như vừa được lôi lên từ đầm lầy. Nhìn xuống, Chính Nhân nhận ra cánh tay gầy guộc của nhỏ đang chạm vào mình. Nhỏ chìa ra những viên pha lê phát sáng mời cả hai mua giúp. Ở nước Tải Văn, mặt hàng này thường được dùng làm quà lưu niệm cho du khách. Hầu như bất kỳ ai khi đến đây cũng mua về vaì viên tinh thể như một cách ghi dấu bản thân đã đặt chân đến đất nước này.
Yến Nhi mỉm cười thân thiện:
-Tụi chị không mua đâu. Nhưng tụi chị muốn nhờ em một việc.
Nhỏ liền chỉ tay lên thùng hàng trên ghế:
-Em phụ chị đặt cái thùng này xuống dưới đất được không?
Nhỏ kia giương đôi mắt trong veo nhìn cả hai. Những tưởng nhỏ sẽ bỏ đi. Thế nhưng, nhỏ xông xáo đến bên cái thùng rồi cùng hai đứa kia chuyển xuống khỏi ghế. Xong, Yến Nhi mở thùng hàng rồi đưa cho nhỏ kia một phần ăn:
-Tụi chị cám ơn em nhiều ha. Sáng giờ chắc là em chưa ăn gì nhỉ.
Nhỏ kia nhìn cả hai với vẻ biết ơn. Nhỏ định rời đi. Chính Nhân liền gọi lại. Từ nãy đến giờ, nó không ngừng chú ý đến cánh tay trái của đứa bé bán dạo. Ở vị trí ụ vai có vài vết rách do vật sắt nhọn cứa phải. Máu từ đó vẫn còn rỉ. Hỏi ra mới biết. Để có được những viên pha lê, nhỏ kia phải đập từ những tảng pha lê lớn rồi mài nhỏ. Trong lúc mài, nếu không cẩn thận sẽ dễ bị các mảnh vỡ sắt nhọn cứa phải. Chính Nhân không khỏi thương cảm. Nó lấy trong túi ra một ít thuốc cầm máu cùng bịch bông băng. Đã từng tham gia khóa huấn luyện sơ cấp cứu tại quê nhà, tay Pháp Sư thực hiện động tác khá thuần thục. Nó vẫn không quên nhìn sắc mặt của nhỏ kia khi đang thao tác. Cách làm của nó nhẹ nhàng, ân cần, đến nỗi Yến Nhi phải tròn mắt kinh ngạc. Hóa ra cái tên cù lần này cũng tốt bụng quá. Xong , nhỏ kia cảm ơn cả hai rối rít. Yến Nhi hỏi thêm thông tin về gia đình để hỗ trợ thêm cho nhỏ. Lúc này, cả hai được một phen ngạc nhiên. Nhỏ con gái khéo léo từ chối vì muốn nhường cho những người khó khăn hơn. Thuyết phục mãi không được, cả hai bèn mua giúp nhỏ một ít pha lê. Chính Nhân ngoài muốn giúp cho nhỏ có thêm niềm vui, bản thân nó cũng vô cùng tò mò về loại pha lê này. Nó tự hỏi liệu có thể biến món đồ lưu niệm này trở thành một viên pha lê phép thuật thật sự không. Trao vội cho cả hai mấy viên pha lê, nhỏ con gái bảo rằng đây là món quà nhỏ tặng cho cả hai rồi vội vã rời đi tiếp tục cuộc mưu sinh.
Cho vội mấy viên pha lê vào túi, Yến Nhi đóng thùng hàng lại. Nhỏ nói:
-Con bé dễ thương thật. Mà Chính Nhân này, bạn tốt tính như vậy, chắc cũng được nhiều người mến mộ ha.
Chính Nhân cười buồn:
-Làm gì có ai.
-Sao lại không có ai?-Yến Nhi ngạc nhiên-người như bạn, lẽ ra có nhiều người theo đuổi mới phải. Thậm chí là có cả người yêu.
Tay Pháp Sư nhắm mắt lại:
-Vậy, bạn làm người yêu mình hen.
-Gì vậy?-Yến Nhi trố mắt-bạn tốt bụng thiệt, nhưng lại không phải mẫu người mà mình thích.
Chính Nhân nhìn về phía đoàn tàu vừa rời đi:
-Bạn hỏi mình: sao lại không có ai? Giờ thì chắc bạn đã có câu trả lời rồi ha. Thôi, mình đi mau đi. Mọi người đang chờ nãy giờ rồi đa.
Yến Nhi liền cùng bạn mình xách cái thùng đi về phía trung tâm thành phố. Có chút gì đó áy náy đang xuất hiện trong suy nghĩ của nhỏ. Nhỏ nói:
-Thật tình...mình xin lỗi. Mình vô duyên quá.
Chính Nhân cười xòa:
-Không sao đâu. Trước đó cũng nhiều người hỏi mình như vậy. Riết rồi quen à. Với lại mình cũng nói một điều không nên nói mà. Mình cũng có lỗi mà.
Câu trả lời của Chính Nhân giúp nhỏ vơi đi phần nào suy nghĩ tự trách bản thân mình. Cả hai tiếp tục vừa đi vừa trò chuyện.
Dịch trạm, nơi cả đoàn đòan tập trung, nằm cách nhà ga không xa. Chỉ cần đi dọc theo con đường chính phía trước, qua khỏi tầm mười mấy căn nhà là đến nơi. Nhà ở đây xây san sát. Có khi nối liền nhau đến hàng chục cây số. Từ nơi dịch trạm, cả đoàn sẽ đi chung một cỗ xe được kéo bởi hai con vật bò sát to khỏe. Để đi đến trại tị nạn, cả đoàn chỉ cần mất chừng vài phút.
Cả đoàn vừa chuẩn bị xong thì hai đứa Pháp Sư đến nơi. Yến Nhi chỉ kể đến việc cả hai gặp bé gái bán dạo. Nhỏ không ngừng khen Chính Nhân. Hiểu biết về y tế thật sự có ích trong các chuyến đi từ thiện. Cả đoàn lại chẳng có thành viên nào như thế cả. Thành ra, tay Pháp Sư bỗng trở thành "báu vật" của mọi người. Đã vậy, nhỏ Pháp Sư không ngừng nhấn mạnh chi tiết Chính Nhân ân cần thực hiện thao tác ra sao. Ai nấy nghe xong đề giành cho tay Pháp Sư những lời có cánh. Chính Nhân, trái lại, chẳng có chút thoải mái nào. Nó luôn cho rằng hiểu biết của bản thân còn rất ít. So với Tuyết Mai hay Thủy Tiên, nó chỉ đáng cắp sách theo để học hỏi. Sau cùng, nó lên tiếng giục mọi người khởi hành sớm, phần vì muốn kết thúc câu chuyện. Hơn nữa, nó đang rất nóng lòng muốn biết thêm thông tin về ba người bạn còn lại. Lúc lên xe, nó xin mượn một tờ báo. Mục đích vẫn như cũ. Chừng như không thấy bất kỳ điều gì cần thiết, nó chán nản gấp tờ báo mà trả lại. Hiền không ngừng quan sát tay Pháp Sư. Cô nhận định bản thân đã có những phán đoán đúng về tình cảnh của Chính Nhân. Giờ đây, cô chỉ hy vọng có thể giúp cho nó và Tuyết Mai sớm vượt qua giai đoạn này.
Cuối cùng, xe cũng đến nơi. Hai người gác cổng bước đến. Họ đều là người của tộc Yêu Tinh. Hiền cùng người giảng viên bước xuống để trao đổi với hai người kia. Lát sau, họ trở lại xe. Họ thông báo một tin khiến mọi người hụt hẫn: hàng viện trợ sẽ được những người gác cổng đưa vào trại. Còn lại không ai được phép đi theo. Tất cả cũng chỉ vì trước đó ít lâu, có một đoàn từ thiện của tộc Tiên đã đến đây. Họ thực chất là những tay nhà báo tới nhằm săn tin. Tráo trở hơn, hàng viện trợ họ mang theo chỉ là bình phong che mắt lính gác. Khi điều tra, tộc Yêu Tinh phát hiện những tay phóng viên kia đều hoạt động cho các tờ báo lá cải. Kể từ sau hội nghị ký kết hiệp định đào tạo Pháp Sư chung toàn xứ Ura, tộc Tiên và các tộc đồng minh luôn tìm mọi cách để chống phá nước Tải Văn và cá nhân Giáo Chủ Lam Anh. Những người di dân đến từ Mã Lộc vốn không rõ các quy định ở nước Tải Văn, dĩ nhiên không tránh khỏi bức xúc, hiểu lầm. Khi đó họ sẽ có những phát ngôn gây tổn hại đến hình ảnh của nước sở tại. Đây há chẳng phải là thứ tuyệt vời để bôi nhọ tộc Yêu Tinh sao?
Chính Nhân bất ngờ xuống xe. Nó chạy đến chỗ lính gác. Vừa thở dốc, nó cố gắng hỏi, xem có ai đến trại mang những đặc điểm như ba người bạn của nó không. Hai người lính gác bèn đưa cho nó danh sách có kèm thêm ảnh động chụp chân dung những người ở bên trong. Thật đáng tiếc, chẳng có bất kỳ thành viên nào của lớp Sấm Chớp cả. Chính Nhân cảm ơn hai người lính gác rồi tiu nghỉu trở về xe. Cả đoàn đành quay xe trở lại dịch trạm. Ít ra thì hàng cứu trợ cũng đến được đúng nơi.
Trở lại nhà ga, cả đoàn đi bộ về lại đoàn tàu. Chính Nhân từ xa nhìn thấy Tuyết Mai đang đứng đợi nó nơi sân ga, ngay lối lên tàu. Còn đương khó hiểu hành động của nhỏ Tiên Băng, nó bị Hiền cắt ngang dòng suy nghĩ:
-Lát nữa nói chuyện với Tuyết Mai xong, bạn đến gặp mình được không?
Tay Pháp Sư hiểu: hành động vừa rồi lúc ở trại tị nạn của nó đã khiến mọi người chú ý. Thôi thì, dù sao chị Hiền và mọi người ở đây đều đối xử tốt với mình và Tuyết Mai. Mình thử kể hết mọi chuyện. Biết đâu họ có cách giúp mình thì sao. Nghĩ vậy, Chính Nhân nhận lời.
Sau một lúc nói chuyện với Tuyết Mai, tay Pháp Sư thuyết phục được bạn mình tin tưởng Hiền và mọi người. Nó kể lại những gì xảy ra trong chuyến đi vừa rồi. Nhỏ Tiên Băng chỉ im lặng lắng nghe. Tiếp đó, Chính Nhân giải thích lý do nó chấp nhận cuộc gặp gỡ lát nữa đây. Tuyết Mai đồng ý nhưng với điều kiện phải để cho nhỏ đi cùng.
Một lúc sau, cả hai cùng có mặt tại nơi đầu tàu. Hiền và Yến Nhi đã ngồi đợi từ khi nào. Cả hai vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của nhỏ Tiên Băng. Họ giơ tay chào. Tuyết Mai chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Gương mặt của nhỏ vẫn lạnh căm. Yến Nhi định nói vài câu bông đùa nhưng Hiền ngăn lại. Chính Nhân bảo bạn mình ngồi ở ghế dài có lưng tựa rồi chọn lấy cho mình chiếc ghế đơn. Yên vị. Nó bắt đầu kể câu chuyện của cả hai cho Hiền và Yến Nhi nghe. Ngay khi tay Pháp Sư kết thúc câu chuyện, Yến Nhi vỗ đùi:
-Trời ơi! Chuyện như vậy mà không nói ngay từ đầu. Chuyện này đâu có gì khó.
Hiền liền lên tiếng nhắc nhở. Cô tiếp:
-Con bé này chỉ được cái tài lanh. Nhưng tụi mình hoàn toàn có thể giúp hai bạn.
Cô cho biết. Nhóm của Yến Nhi có hai đứa là Thần Biển và Nữ Thần Biển, cùng với một nhỏ Thủy Thần, là những người biết dùng phép thuật của tộc Hải Dương. Chúng có thể xác định được vị trí mà mấy đứa bọn Hòa Hiệp có thể trôi dạc đến. tất cả đều dựa trên đặc điểm của các ngọn gió cũng như các dòng hải lưu. Khi tìm ra được vị trí có khả năng nhất, hai đứa Chính Nhân và Tuyết Mai chỉ cần nghỉ ngơi lại trên đoàn tàu là sẽ được đưa đến đúng nơi. Hiền sẽ sắp xếp cho cải hai một chỗ để nghỉ ngơi trên tàu. Chính Nhân nhìn nhỏ Tiên Băng. Đến khi nhận được cái gật đầu khẽ khàng, nó đã định nói. Nhưng nó chợt khựng lại. Yến Nhi sốt ruột:
-Còn ngại cái gì nữa không biết. Bạn không biết đó thôi. Đoàn tàu này chính phủ các nước ở xứ Ura này đều biết.
-Không phải chuyện đó-Chính Nhân xua tay-mọi người giúp tụi em như vậy, tụi em không biết nên làm gì. Hay thế này, cho em được đến toa trạm xá làm nhân viên y tế chính có được không?
-Em cũng sẽ ở đó. Tụi em sẽ cùng ở đó. Chị không cần sắp xếp thêm chỗ đâu.
Tuyết Mai lúc này mới lên tiếng. Hiền và Yến Nhi nhìn nhau đầy ái ngại. Nhỏ Pháp Sư không đồng tình:
-Sao mà được. Chỗ đó toàn mầm bệnh không, giường ghế thì ngổn ngang, đâu phải khách sạn hay phòng trọ gì đâu.
Hiền cũng khẽ nhăn mặt:
-Mình hiểu ý của các bạn, nhưng trạm xá không phải nơi thích hợp cho hai bạn nghỉ ngơi. Thế này, mình sẽ sắp xếp cho hai bạn ở toa khách kế bên trạm xá. Như vậy sẽ tiện cho hai bạn hơn.
Cô gái trưởng tàu đồng ý, âu cũng có lý do. Thực tế trong tất cả mọi công việc của đoàn tàu, nhân viên y tế trạm xá lại là công việc nhàn rỗi nhất. Rất ít người được đưa vào trạm xá để điều trị. Đa phần người gặp nạn chỉ được sơ cứu rồi được đưa đến bệnh viện tại thành phố nơi có ga tàu gần nhất. Người ta chỉ thật sự lưu bệnh ở trạm xá này khi cần di chuyển người bệnh đi nơi khác. Còn lại, đa phần người ta chỉ đến đây để xin những liều thuốc đơn giản dùng tạm trong lúc đợi đến trạm dừng chân kế tiếp. Chính Nhân và Tuyết Mai dĩ nhiên không hề biết điều này. Chúng luôn nghĩ công việc ở trạm xá trên tàu là việc khó khăn nhất. Giá như Tuyết Mai chịu khó nán lại tàu khi dừng tại ga vừa rồi, nhỏ sẽ nhanh chóng cảm thấy nhàm chán vì sự vắng vẻ của nơi ấy, điều vẫn thường diễn ra hằng ngày. Hiền chỉ đơn giản muốn giúp Chính Nhân và Tuyết Mai. Để cả hai không cảm thấy áy náy, nhỏ phải vờ ra vẻ công việc ở nơi trạm xá là rất nhiều. Hai đứa kia cuối cùng cũng chấp nhận. Yến Nhi rời đi để tìm gặp các thành viên trong lớp nhằm giúp xác định vị trí của ba đứa mất tích. Trong khi đó, Hiền đích thân dẫn cả hai "vị khách" đến khu vực nghỉ ngơi mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com