Mở đầu
Cổ tích mỹ nhân ngộ anh hùng
Thực tại ngỡ tựa giấc chiêm bao
Canh năm gà gáy chợt tỉnh giấc
Anh hùng nay hóa kẻ tội nhân.
Một truyền thuyết kể rằng: Thượng Đế sau khi tạo nên vũ trụ của chúng ta, Ngài còn tạo nên một thế giới song song, được gọi với cái tên xứ sở Ura.
Nơi đây là một thế giới mà có đầy đủ tất cả mọi thứ: từ nền văn minh khoa học kỹ thuật cho đến phép thuật. Ở đây chia làm nhiều quốc gia với những chủng tộc khác nhau. Mỗi đất nước đều có thế mạnh riêng. Có nước thiên về sức mạnh. Có nước thiên về phép thuật. Cũng có nước thiên về khoa học kỹ thuật.
Phía bắc của xứ Ura là cao nguyên Tri Thức. Nơi đây bao gồm một vùng đất băng giá được gọi là Tura. Bên phải Tura là một dãy núi cao quanh năm phủ tuyết trắng xóa mang tên Thạch Bỉ. Một dãy núi khác thấp hơn chạy từ bên trái đến phía nam Băng Lan, gần chạm với dãy Thạch Bỉ. Dãy núi này có mây đen và sương mù cùng với khói bao phủ quanh năm. Nó được biết đến với cái tên Châu Sơn.
Mỗi khu vực của cao nguyên Tri Thức đều tồn tại một quốc gia do một tộc làm chủ. Mỗi tộc đều có một tầng lớp xã hội biết sử dụng phép thuật với những tên gọi khác nhau.Vùng Băng Lan là nơi sinh sống của tộc Hoa Tuyết. Họ đã lập nên nước Ranh Sinh Gia. Tộc Hoa Tuyết đa số người dân đều không biết sử dụng phép thuật. Chỉ có một nhóm người được gọi là Tiên Băng. Họ là những cô gái thường dân có điểm chung là rất xinh đẹp. Nhưng họ có một năng lực cực kỳ phiền toái. Chỉ cần chạm tay vào nước hay hơi nước đang sôi, tất cả đều trở thành băng. Họ không thể kiểm soát được. Cho đến nay, tộc Hoa Tuyết cũng không thể giúp họ làm điều đó. Chính vì vậy, họ bị coi như những thành phần thấp kém trong xã hội, chẳng khác gì là nô lệ. Nhũng ai bị phát hiện có thứ năng lực kia sẽ bị bắt vào những nhóm hoạt động phép thuật, đặt dưới sự quản lý của những tay địa chủ khét tiếng tàn bạo. Họ có phép thuật, nhưng những phép ấy hoàn toàn vô hại với những ai thuộc tộc Hoa Tuyết. Bọn địa chủ này vì thế mà được an toàn. Chúng thản nhiên đánh đập, bóc lột sức lao động của các tiên băng. Chúng ép họ phải luyện phép thuật, học y học. Sau khi đào tạo xong, họ sẽ bị bán đi, mua lại như một món hàng.
Ngược lại với Ranh Sinh Gia, tộc Ma, những chủ nhân của dãy Châu Sơn, lại vô cùng kính trọng những người biết dùng phép thuật. Nước Nùng Hưng của họ đã quy định: chỉ những ai thuộc tầng lớp Thầy Pháp mới được nắm trọng trách điều hành đất nước.
Trên dãy núi Thạch Bỉ là nước Bá Vệ của tộc Pháp Sư. Tộc này là những vị pháp sư học cao hiểu rộng. Ở đây, các Pháp Sư và những người bình thường đều được đối xử bình đẳng như nhau. Điều mà tộc Pháp Sư quan tâm đến là việc người đó có đóng góp cho đất nước hay không. Nếu là một người có ích, bất kể người đó xuất thân ra sao, cũng đều nhận được sự tôn trọng.
---
Một buổi bình minh lại đến với nước Bá Vệ.
Đất nước này nổi tiếng với các tòa tháp chọc trời hình trụ bằng đá diorite với đỉnh là những chóp nhọn bằng ngói màu xanh da trời. Chúng có ở khắp nơi. Mỗi ngôi làng đều có ít nhất một ngọn tháp. Công dụng của chúng có thể là trụ sở hành chính, kho thóc, nơi sản xuất...tùy theo đặc thù mỗi nơi. Nhà cửa ở đây có dạng hình khối cùng với mái ngói hình chóp. Dĩ nhiên, vật liệu xây dựng cũng giống như các tòa tháp. Ở phía nam dãy núi có một cụm tháp cao. Chúng nằm san sát nhau. Giữa hai ngọn tháp lại có các cây cầu kết nối với nhau. Một số tháp được xây trên những mỏm đá. Số khác lại xây trên sân thượng của phần thân vuông vức bên dưới. Đây chính là lâu đài Hàm Ninh, nơi đặt cơ quan điều hành của nước Bá Vệ. Trung tâm của lâu đài là ngọn tháp chính. Nơi đây có phòng làm việc của Đại Pháp Sư, người đứng đầu đất nước. Ngoài ra còn có phòng khánh tiết, phòng họp, phòng yến tiệc.
Tại phòng họp lúc này có một hội nghị toàn xứ Ura đang diễn ra. Nội dung họp bàn là một vấn đề có liên quan đến đào tạo phép thuật. Ba tộc ở cao nguyên Tri Thức muốn thành lập các trường đào tạo phép thuật mang quy mô toàn xứ sở. Những người sử dụng phép thuật thông thường trong toàn xứ Ura được đào tạo những phép thuật cơ bản ở tộc của mình. Sau đó, họ sẽ được lựa chọn và có thể dự thi vào các trường này để học thêm những phép thuật nâng cao. Tốt nghiệp xong, họ sẽ được đưa về cho tộc của mình. Những người lãnh đạo trông nom về phép thuật của mỗi tộc sẽ lựa ra những pháp sư ưu tú nhất. Những người này sẽ được tiếp tục học những thứ phép thuật bí truyền của tộc mình. Sở dĩ có sự nhì nhằn này là vì một mục tiêu dài hạn. Cách đây chừng hai mươi năm, tộc Quỷ đã phát động một cuộc chiến toàn xứ Ura. Mục đích của chúng nhằm biến tất cả các nước trở thành thuộc địa của mình. Các tộc còn lại đã liên minh với nhau và giành chiến thắng. Để ngăn cản một cuộc chiến tương tự, các tộc ở cao nguyên Tri Thức soạn ra một hiệp định, cho phép ở một giai đoạn đào tạo, các pháp sư tập sự của các tộc được tu nghiệp chung tại các trường "quốc tế". Nhiệm vụ giảng dạy sẽ do các pháp sư trung lập đảm nhận. Điều này giúp các tộc hiểu biết về nguyên lý phép thuật cốt lõi của các tộc khác, từ đó giúp kiểm soát và hạn chế nguy cơ xảy ra chiến tranh. Kể cả những bí thuật cũng đều phải dựa trên những nguyên lý cốt lõi đặc trưng của từng tộc. Ai đó khi muốn phát động một cuộc chiến hẳn sẽ phải chùn bước khi đối phương biết quá rõ về mình. Hiện tại, hiệp định trên đang được đưa ra nhằm mời gọi các quốc gia còn lại của xứ Ura cùng tham gia.
Phiên họp đầu tiên đã kết thúc. Cánh cửa của phòng họp mở ra. Các vị nguyên thủ của các tộc lần lượt bước ra. Kẻ vui cười, người trao đổi, có người mặt mày nhăn nhó. Phòng họp lúc này chỉ còn ba người. Người thứ nhất là Đại Pháp Sư Thanh Khương với bộ áo chùng màu xanh da trời. Người thứ hai là Quốc Trưởng Mộng Tử của tộc Ma với bộ váy dạ hội màu tím. Người còn lại là Tổng Thống Bạch Tuyết của tộc Hoa Tuyết cùng chiếc đầm màu trắng phủ quét sàn.
Mộng Tử lên tiếng:
-Xem ra các nước vẫn chưa tán thành đề nghị của chúng ta.
Thanh Khương thở dài:
-Đúng như tôi đã lo ngại. Việc này sẽ làm lộ về bí mật của các tộc mà...-Ông chợt ngừng lại-Theo hai vị thì họ có đồng ý không?
Mộng Tử lại tiếp:
-Tôi nghĩ họ sẽ đồng ý. Nhưng với một điều kiện...
Bạch Tuyết lúc này mới lên tiếng:
-Tôi hiểu bà muốn nói gì, thưa bà Quốc Trưởng. Họ ắc sẽ vin vào sự đối đãi với các Tiên Băng ở tộc tôi để ra điều kiện.
Thanh Khương nói:
-Bà Tổng Thống đừng quá lo nghĩ. Dù sao bà cũng đã nỗ lực hết sức. Có điều, đã là văn hóa nghìn đời, thật khó để có thể thay đổi trong một sớm một chiều.
Hai người kia gật đầu. Họ lại cùng Đại Pháp Sư tiếp tục bàn luận.
Lúc này đây, tại một phòng họp khác ở tầng dưới đang diễn ra hội nghị cấp cao giữa các nước thuộc lục địa Trí Tuệ. Ngay sau cuộc họp với nước chủ nhà, các nguyên thủ ở lục địa trên không nghỉ ngơi mà lập tức nhóm họp. Ngoài vấn đề thương mại, họ hội ý với nhau để cùng đưa ra tiếng nói chung trong việc tham gia hiệp định của cao nguyên Tri Thức. Trên thực tế, không phải quốc gia nào ở lục địa Trí Tuệ cũng tham gia. Đa phần trong cuộc họp này là những tộc có tiếng nói mạnh nhất. Họ gồm có các nước Pha Lâm của tộc Người, Sách Biên Gia của tộc Thuật Sỹ, Giê Ra Ên của tộc Đầm Lầy và Tải Văn của tộc Yêu Tinh.
Cuộc họp lúc này rất căng thẳng. Dường như cả bốn quốc gia không tìm được tiếng nói chung. Tuy vậy, không khí tranh luận vẫn hết sức nhã nhặn.
Đức vua Hạt Minh của tộc Đầm Lầy đứng lên. Ông chậm rãi diễn giải nhưng giọng nói vô cùng hùng hồn:
-Thưa toàn thể hội nghị. Nước Giê Ra Ên chúng tôi có lợi thế về mặt sông ngòi, lại nằm gần trung tâm xứ Ura, nằm ở ngã ba giao thương quốc tế. Nếu các vị đồng ý với mức giá thuê ba mươi đồng seken cho một tháng, chúng tôi cam kết sẽ cung cấp cho các vị những cảng sông tốt nhất. Đồng thời chúng tôi sẽ cũng sẽ cung cấp cho các vị các dịch vụ hậu cần như thuốc men, bảo dưỡng tàu bè.
Seken là đơn vị tiền tệ của nước Giê Ra Ên. Một đồng seken tương đương một trăm cây vàng của tộc Người. Một cái giá phải chăng nếu không muốn nói nó tương đối rẻ so với nền kinh tế của các nước còn lại. Tuy nhiên, nhược điểm của các cảng sông đó là chỉ có thể đón các tàu chở hàng cỡ nhỏ. Trong khi đó, nếu thuê một cảng biển của tộc Người với giá tương đương, lượng hàng hóa lưu thông sẽ đạt gấp bốn lần. Bù lại, giá thuê cảng không bao gồm các dịch vụ hậu cần. Nếu sử dụng cả những dịch vụ trên, chi phí thanh toán trọn gói khi đó sẽ tăng lên gấp đôi.
Giáo Chủ Lam Anh của tộc Yêu Tinh lên tiếng:
-Nước Tải Văn chúng tôi sẽ không thuê cảng. Thay vào đó, chúng tôi sẽ đầu tư một cảng sông nằm tại tỉnh Giang Đà của quý quốc.
Tỉnh Giang Đà của nước Giê Ra Ên là một tỉnh nghèo, song nơi đây có vị trí chiến lược do nằm tại cửa ngõ thông đến cao nguyên Tri Thức.
-Chúng tôi cũng muốn đầu tư vào tỉnh Giang Đà
Minh Chủ Ngân Long của nước Sách Biên Gia liền nói. Giáo Chủ Hoàng Lan của nước Pha Lâm liền đứng dậy:
-Tôi nghĩ chúng ta nên thành thật với nhau. Có phải các vị đều muốn mở rộng thị trường đến cao nguyên Tri Thức?
Cả hội nghị đều im lặng. Nữ Giáo Chủ tiếp lời:
-Điều này hoàn toàn có lợi cho các bên. Tôi đề nghị, chúng ta nên thành lập một liên minh thương mại. Liên minh này sẽ hoàn toàn gỡ bỏ hàng rào thuế quan giữa chúng ta. Điều tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đầu tư vào tỉnh Giang Đà, tạo tiền đề để tăng cường thông thương với cao nguyên Tri Thức.
Cả hội nghị bắt đầu xôn xao. Hạt Minh sau khi hội ý với các cố vấn thì đứng lên:
-Chúng tôi vô cùng hoan nghênh đề nghị của quý quốc. Nhưng nếu các nước thuộc cao nguyên Tri Thức không đồng ý?
Ngân Long lên tiếng:
-Điều trước hết: quốc gia chúng tôi tán thành việc thành lập liên minh thương mại. Về vấn đề còn lại, điều này sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho chúng ta. Cho dù chúng ta không có được sự hợp tác của cao nguyên Tri Thức, tỉnh Giang Đà của quý quốc có rất nhiều tiềm năng để phát triển các ngành sản xuất cũng như du lịch.
Lam Anh lúc này mới đứng lên:
-Nước Tải Văn đồng ý tham gia hiệp định. Về vấn đề cao nguyên Tri Thức, chúng tôi đã có giải pháp. Nếu các nước chúng ta đồng thuận tham gia hiệp định đào tạo của họ, chúng ta sẽ dùng nó để đặt vấn đề cho việc mở rộng thị trường.
Lại thêm một lần nữa, cả hội trường xôn xao. Lần này việc bàn bạc lâu hơn hẳn. Những lo ngại về việc bảo đảm bí mật cho nền phép thuật của quốc gia đang được gợi lại. Ngân Long lại nói:
-Chúng tôi không tán thành phương án này. Điều này quá mạo hiểm. Không thể đánh đổi bí mật quốc gia để đổi lấy kinh tế.
Lam Anh lại tiếp:
-Các vị có thể nghĩ lại. Trong hiệp ước, tất cả các tộc đều bình đẳng như nhau. Họ biết rõ về các vị, chúng tôi biết rõ về các vị. Bù lại, các vị cũng biết rõ họ và cả chúng tôi nữa.
Nói đến đây, Lam Anh bước vào chính giữa phòng họp:
-Các vị, đây là điều kiện mà ta có thể dễ dàng buộc khối cao nguyên Tri Thức chấp nhận. Đó là cái họ đang cần. Hơn nữa, trong cuộc trao đổi này, cả phía chúng ta lẫn họ đều có lợi. Thậm chí, chúng ta sẽ được lợi hơn nếu thành công mở rộng thị trường ở chỗ họ. Kinh ngạch xuất khẩu của chúng ta sẽ tăng lên rất cao. Chúng ta không những gia tăng thêm ngân sách, vị thế của mỗi nước sẽ càng được nâng lên. Nếu các vị coi trọng bí mật quốc gia hơn, các vị có thể không tham gia cùng chúng tôi. Tuy vậy, chúng tôi rất mong ở đây, tất cả bốn quốc gia chúng ta đều tham gia. Càng nhiều quốc gia, khả năng được giới lãnh đạo của cao nguyên Tri Thức chấp nhận sẽ càng tăng cao. Trở lại với hiệp ước, tôi cho rằng sáng kiến của các vị ở cao nguyên Tri Thức rất hay. Các quốc gia đều biết phép thuật ở mức trung cấp của nhau, là những loại phép chủ lực của mỗi tộc. Điều này giúp ngăn chặn nguy cơ xảy ra những cuộc chiến. Mặc khác, chúng ta vẫn được bảo đảm bí mật cho những phép thuật cấp cao nhất của mỗi tộc, vừa đủ để mỗi tộc trong chúng ta giữ vững nền độc lập. Đây rõ ràng là một sự cân bằng hoàn hảo. Tôi tin chắc chỉ những ai không tán thành hiệp ước này là những quốc gia đang có dã tâm thôn tín các nước khác
Kết thúc "phần diễn văn tự phát", Lam Anh ngừng lại. Bà muốn đợi câu trả lời từ ba nước còn lại. Nước Pha Lâm giơ lá cờ có hình thập tự màu vàng với lỗ tròn ở giữa. Đây là biểu trưng của tộc Người. Việc giơ biểu trưng lên mang ý nghĩa như phiếu thuận. Và rồi lần lượt biểu trưng thanh kiếm bạc cắm ngược của tộc Thuật Sỹ, cây đại thụ trên sóng nước màu nâu của tộc Đầm Lầy được đưa lên. Bên phía nước Tải Văn cũng giơ biểu trưng viên pha lê xanh lam. Cả phòng họp đồng loạt vỗ tay. Bốn quốc gia đã tìm được tiếng nói chung.
Tại phòng ăn quốc gia, các vị nguyên thủ của vùng Chăm Chỉ đang tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Bên ngoài hành lang, phái đoàn nước An Minh Ra Ca, quốc gia của tộc Chằn Tinh, đang tiến đến. Thủ Lĩnh của nước này, Xích Nam, cũng được mời tham dự. Cả phái đoàn vừa đi vừa trò chuyện. Những bước chân của họ nặng trịch tạo nên âm thanh trên nền nhà, tựa như đang cố che lấp những lời bàn tán to tiếng.
Viên Thủ Lĩnh cất cái giọng ồm ồm nói với người phó tộc bên cạnh:
-Tưởng cái gì. Vô tư đi. Cứ tham gia hiệp ước. Phép thuật thì chỉ mấy đứa nó xài nhiều nhất. Đám nước mình xài cơ bắp là đủ. Cùng lắm thêm vài phép tăng sức mạnh thôi.
Vừa nói, gã vửa gồng tay trái.
-Đúng đó đại ca-phó đoàn đồng tình- Cho tụi nó biết, cái đảo Nổi Loạn này cóc sợ quái gì. Tham gia thì tham gia. Đây chưa ngán ai bao giờ.
Vị thầy cúng đi bên cạnh cũng góp chuyện:
-Đại ca. Kỳ này chắc tụi Chăm Chỉ muốn rủ mình tham gia, chắc kêu mình ký hiệp định.
-Chứ còn quái gì nữa-Xích Nam cười nhếch mép- đám đó sợ chết, có cái hiệp định ngon, ngu gì không ký.
-Nhưng mà không lẽ đồng ý luôn-vị thầy cúng lại tiếp-ít nhất bắt tụi nó đưa cái gì chứ.
-Đảo Nổi Loạn có quái gì mà thiếu-Xích Nam khịt mũi-cho tụi nó chữ ký là tụi nó biết ơn mình rối rít rồi. Mai mốt thích thì bắt tụi nó cho đồ ăn.
Nói xong, Xích Nam bật cười khà. Mấy người đứng cạnh cũng cười phụ họa theo. Đến phòng ăn quốc gia, viên Thủ Lĩnh từ biệt mà bước vào bên trong. Chào đón gã là hai người. Một là Đông Thẩu, Tổng Tiêu nước Hy Vướng Ca của tộc Sa Mạc. Người còn lại là Lục Mỹ Liên, Nữ Hoàng của nước Minh Ghi Gia Ninh của tộc Nguyên Tố. Xích Nam có chút ngạc nhiên. Vùng Chăm Chỉ vốn có nhiều quốc gia. Song tại đây, gã chỉ thấy hai vị nguyên thủ của hai quốc gia lớn nhất. Gã tự nhủ: "Phải chăng đám chuột nhắc kia không dám ra mặt. Cho hai nước kia đại diện, hay là lại dự tính thêm điều gì đây. Thay kệ, được ăn uống miễn phí mà".
Lục Mỹ Liên và Đông Thẩu đứng lên bắt tay vị khách mời. Cả ba ngồi xuống và món ăn được dọn lên. Xích Nam không ngần ngại mà đưa tay bẻ một chiếc đùi gà. Cho tọng cả vào miệng, hàm răng chắc khỏe của gã va vào xương phát lên từng tiếng răng rắc. Hai vị nữ nguyên thủ liền buông những cái nhìn mệt mỏi. Nếu như không vì lợi ích quốc gia, họ sẽ không bao giờ ngồi cùng bàn tiệc với những kẻ phàm ăn tục uống như gã kia.
Đánh chén no nê, Xích Nam mới ngả người ra sau mà gác chân lên bàn:
-Sao hả? Các người muốn gì?
Lục Mỹ Liên liền nói:
-Chúng tôi muốn nước của các vị cùng tham gia hiệp ước với chúng tôi. Đổi lại, chúng tôi sẽ...
Xích Nam giơ tay ra hiệu:
-Đừng ra điều kiện với Chằn Tinh. Chúng tôi mới là bên yêu cầu.
Đoạn, gã thủ lĩnh gác hai chân lên bàn. Đông Đào sốt ruột:
-Các ông cần mỹ nữ có đúng không?
Xích Nam cười lớn:
-Cũng thú vị đấy. Nhưng chúng tôi không hứng thú lắm nếu như đó không phải là tộc Tiên.
Gã nhìn lên trời:
-Nghe đây. Thứ chúng tôi cần là hai mươi phần trăm sản lượng nông nghiệp hàng năm của mỗi nước các người. Kèm theo đó phải miễn phí cho bất cứ mặt hàng, dịch vụ nào khi người dân nước chúng tôi đến chỗ quý quốc. Ngoài ra phải luôn ưu tiên phục vụ chúng tôi.
Hai vị nguyên thủ còn lại vô cùng tức giận. Song, với chủ trương đem lại hòa bình cho quốc gia bằng bất cứ giá nào, họ đành ngậm bồ hòn cho qua. Dù sao tộc Chằn Tinh vẫn nổi tiếng bởi việc giữ chữ "tín".
Dẹp bỏ đi những uất ức, Lục Mỹ Liên nhìn sang Đông Thẩu. Khi nhận được cái gật đầu từ người đồng cấp, vị Nữ Hoàng liền nói:
-Chúng tôi đồng ý với điều kiện của quý quốc.
-Có thế chứ-Xích Nam đập bàn reo lên-Được rồi. Chúng tôi sẽ cam kết tham gia hiệp định gì đó của bọn cao nguyên Tri Thức.-gã quay ra phía sau-thư ký! Đưa bản cam kết ra đây.
Tay thư ký của tộc Chằn Tinh đặt trước mặt mỗi vị nguyên thủ một bản thảo cam kết. Hai vị nguyên thủ đến từ vùng Chăm Chỉ đọc kỹ bản thảo rồi ký tên. Sau đó, họ trao đổi cho nhau. Họ lặp lại hành động ban nãy rồi tiếp tục trao đổi bản cam kết với tộc Chằn Tinh. Khi tất cả các bản thảo trước mặt các vị nguyên thủ đều có đầy đủ ba chữ ký, việc ký kết hoàn tất.
Chiều đến, phiên họp thứ hai diễn ra.
Chiếc bàn tròn nằm choáng cả phòng họp lại là nơi tập họp của các nguyên thủ quốc gia. Pháp sư Thanh Khương lại đứng lên tuyên bố khai mạc phiên họp và nêu lại vấn đề cần bàn thảo. Ngay sau khi Đại Pháp Sư dứt lời, các quốc gia thuộc lục địa Cống Hiến đồng loạt giơ biểu trưng của tộc mình. Một nữ nguyên thủ đứng lên phát biểu:
- Tôi là Nữ Hiền Sỹ Hồ Thủy Gia Khanh, Hiền Sỹ của nước Đê Hi, đồng thời là chủ tịch của Hiệp Hội các quốc gia lục địa Cống Hiến, xin phép thay mặt cho quốc gia của chúng tôi nói riêng, cũng như cả Hiệp Hội nói chung, tuyên bố tham gia vào Hiệp Định Đào Tạo Phép Thuật Chung. Chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ điều kiện nào cho việc tham gia.
Cả hội trường vẫn bình thản sau tuyên bố của vị Hiền Sỹ. Đây là điều có thể đoán trước. Bởi, đối với tất cả quốc gia của lục địa Cống Hiến, bất kỳ điều gì mang lại lợi ích chung, họ đều ủng hộ hết mình. Thanh Khương quay sang hai bên. Đến khi ông nhận được những cái gật đầu từ Mộng Tử và Bạch Tuyết, ông liền nói:
-Như vậy, chúng tôi xin chào mừng các thành viên tiếp theo tham dự hiệp định, gồm nước Bi Ga Ri Gia của tộc Ẩn Sỹ, Nước Phi Rê của tộc Công Nghệ, nước Đức Lan của tộc Người Lùn, nước Yên Tân Linh A của tộc Nghệ Nhân.
-Chúng tôi cũng muốn tham gia Hiệp Định.
Một tiếng nói cất lên. Cả phòng họp quay về phía cửa. Những người đứng đầu của các tộc chưa được công nhận, trong đó có các tộc thuộc vùng Sa Hệ bước vào. Vùng đất Sa Hệ vốn là một khu vực trung lập. Các tộc sống ở nơi đây chưa được bất kỳ quốc gia nào công nhận. Nguyên nhân nằm ở chỗ: nền phép thuật của họ chưa phát triển. Để được công nhận, mỗi quốc gia sẽ phải sở hữu riêng cho mình một nền phép thuật đặc trưng và đủ mạnh. Biểu thị cho điều đó chính là việc: nền phép thuật tập hợp được năng lượng phép thuật đủ để tạo ra viên pha lê phép thuật chính mang màu sắc riêng.
Hồng Linh, Nữ Tổng Lập Trình, nguyên thủ của nước Không Gian Số Ba Lê Rát của tộc Mạng Điện Tử, bèn nói với giọng đều đều:
-Theo luật, các người không được coi như thành viên của xứ Ura. Các người không có quyền tham gia.
-Đúng rồi đó-Xích Nam hất hàm-mau cút về nhả!
-Xin mọi người chờ chút.-Thanh Khương lên tiếng- Dù sao các vị ấy cũng đã đến đây, cũng là khách của chúng tôi.-ông quay sang thành viên ban hậu cần- Xin chuẩn bị chỗ ngồi cho họ.
Bạch Tuyết đứng lên:
-Hiệp định này bao gồm tất cả các chủng tộc của xứ Ura. Các tộc ở đây cũng có thể tham gia Hiệp Định này.
- Hiệp Hội các quốc gia lục địa Cống Hiến chúng tôi đều đồng ý-Hồ Thủy Gia Khanh lại lên tiếng-Việc này sẽ giúp chúng ta giảm thiểu các vấn nạn khủng bố. Các sắc tộc cũng sẽ nhận được sự bảo vệ.
-Không đời nào!
Hải Sương, Nữ Hoàng nước Y Linh của tộc Hải Dương lên tiếng. Bà ta bước vào giữa hội nghị và tiếp:
-Các vị thử nghĩ xem. Điều này có khác gì xem những dân tộc không được thừa nhận kia ngang hàng với chúng ta. Nó sẽ khiến cho tình hình nội trị trở nên phức tạp.
-Chúng tôi đồng ý với nước Y Linh- Phí Hòa Lam, Nữ Hoàng nước En Li Đi của tộc Tiên tiếp lời- Hơn nữa, nếu muốn bảo vệ các sắc tộc. Sao các người không tự bảo vệ chính tộc của mình đi. Nước Ranh Sinh Gia các người...đúng là làm chuyện đáng xấu hổ.
Đại Pháp Sư Thanh Khương lặng lẽ quan sát. Ông biết trước việc này sẽ diễn ra. Khu vực bán đảo Hưởng Thụ có ba quốc gia lớn gồm Y Linh, En Li Đi và một quốc gia nữa là Chi Sa của tộc Cướp Biển. Trong đó, đáng lo ngại nhất là nước En Li Đi. Quốc gia này rất mạnh về phần truyền thông. Ngoài ra, bọn đạo đức giả này là nơi cung cấp gái làng chơi chính trong toàn xứ Ura. Một sự phản đối của nước này sẽ khiến cho việc kết nạp thêm thành viên trở nên khó khăn hơn. Thanh Khương lại nhìn sang Kim Hồng, Nữ Hoàng của nước Tinh Cản, người đứng đầu của tộc Quỷ, kẻ đã gây ra cuộc chiến toàn xứ Ura vừa qua. Tộc Quỷ trong hội nghị lần này không được phép nêu ý kiến. Tuy nhiên, những kẻ đến từ vùng Mưu Mô chắc chắn sẽ có những cuộc "vận động hành lang". Đích ngắm của chúng chắc chắn là nước En Li Đi.
-Tôi cho rằng phải chăng bà đang coi việc thanh trừng đồng bào mình là "đạo đức" hơn so với chế độ nô lệ của nước Ranh Sinh Gia. Thưa Nữ Hoàng, chúng tôi e rằng bà đang can thiệp quá sâu vào việc kết nạp thêm thành viên cho Hiệp Định của chúng tôi đấy.
Mộng Tử kết thúc câu nói với nụ cười bí hiểm. Vẻ mặt của Hải Sương lập tức biến sắc. Vị nguyên thủ nước Nùng Hưng rõ ràng đang muốn nhắc đến cuộc thanh trừng nội bộ ở Y Linh do chính tay Hải Sương chỉ đạo. Ả Nữ Hoàng lập tức quay trở về chỗ ngồi. Lam Anh liền nói:
-Thưa Nữ Hoàng Phí Hòa Lam, chúng tôi nghĩ rằng; việc ly khai của tộc Thường Xanh cũng nên được giải quyết một cách hòa bình.
-Đúng thế-vị thủ lĩnh của tộc Thường Xanh lên tiếng-Chẳng qua các người sợ rằng sẽ mất đi nguồn tài nguyên và lao động dồi dào của các người, nên mới phản đối không cho chúng tôi tham gia. Các người sợ chúng tôi có điều kiện ly khai, là các người sẽ mất đi hơn bảy phần tỷ trọng kinh tế chứ gì. Một vùng đất bé tý mà phải gánh vác kinh tế cho cả nước, bảo sao không sợ mất.
-Nói nhiều quá!-Xích Nam lên tiếng-muốn tham gia thì tham gia đi. Chằn Tinh bọn tôi cũng chả hẹp hòi gì. Nhân tiện thì bọn tôi cũng tham gia hiệp định. – gã giơ biểu trưng hình sọ bò màu đỏ lên rồi quay sang các nguyên thủ vùng Chăm Chỉ-Giờ đến lượt các người đó.
Liền sau đó, các quốc gia vùng Chăm Chỉ cùng đồng loạt giơ biểu trưng lên. Thanh Khương gật đầu:
-Xin cảm ơn các vị. Còn các vị đến từ các tộc thiểu số, các vị giờ đây cũng là thành viên của Hiệp Định. Xin hỏi còn quốc gia nào muốn tham gia nữa không ?
Lam Anh thay mặc cho lục địa Trí Tuệ đưa ra yêu cầu. Cả ba vị nguyên thủ của cao nguyên Tri Thức đều nhất trí thông qua. Ngay sau đó, Thủy Sư Đô Đốc Hắc Thủy của nước Chi Sa liền giơ biểu trưng ngôi sao bốn cánh màu đen lên. Đây quả là một quyết định bất ngờ. Tộc Cướp Biển vốn thường đưa ra những quyết định mà không ai có thể đoán trước được. Như vậy, hầu hết các quốc gia ở xứ Ura, kể cả các tộc thiểu số, đều tham gia Hiệp Định. Trừ tộc Quỷ bắt buộc phải tham gia, chỉ còn lại ba nước là Y Linh, En Li Đi và Vương Quốc Sanh Ghê Pi, quốc gia của tộc Gia Tinh, một đồng minh thân cận với En Li Đi. Thanh Khương liền đề nghị giải lao. Nhưng Hải Sương lại lên tiếng. Có vẻ như sau khi thảo luận nhanh với các thành viên trong đoàn, ả đã có cho mình quyết định. Biểu trưng hình vỏ ốc màu xanh biển được giương lên. Nước Sanh Ghê Pi cũng giương biểu trưng của tộc mình lên. Còn lại nước En Li Đi. Nữ Hoàng Phí Hòa Lam đương bối rối. Lam Anh liền lên tiếng:
-Chúng tôi đề nghị: phần thuế xuất nhập khẩu sẽ được giảm cho các thành viên tham gia Hiệp Định. Ngoài ra các kênh truyền thông và giải trí cũng sẽ được nới lỏng hoạt động.
Nữ Giáo Chủ vừa dứt lời, toàn thể hội nghị đều trưng lá cờ của tộc mình, thể hiện sự đồng ý. Liền sau đó, biểu trưng cây sồi màu xanh lá được giương lên. Phí Hòa Lam biết rõ thâm ý của nhà lãnh đạo nước Tải Văn. Bà ta liền nói:
-Chúng tôi sẽ tham gia Hiệp Định.
Thanh Khương nhìn hai người đồng cấp ở hai bên rồi gõ chiếc búa xác nhận. Viên pha lê khổng lồ xuất hiện giữa hội nghị. Một ít năng lượng phép thuật từ mỗi tộc được truyền vào, như dấu chỉ cho cam kết chung.
(Hết phần mở đầu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com