Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cảm Giác Không Lối Thoát

Nhóm bạn đứng lặng lẽ trong hành lang tối om, những đèn pin mờ ảo trong tay họ chiếu lên các bức tường xám xịt. Không khí lạnh lẽo bao trùm, khiến họ cảm thấy như thể có một cái gì đó vô hình đang đè nặng lên ngực họ. Mặc dù đã bước ra khỏi phòng học nơi chiếc hộp gỗ được mở ra, nhưng những tiếng động kỳ lạ từ trong bóng tối vẫn văng vẳng bên tai, như thể có ai đó đang theo dõi họ.

"Chúng ta phải đi thôi," – Ava nói, giọng cô khàn đi vì lo lắng. Mặc dù cô vẫn giữ vững vẻ mặt tự tin, nhưng ánh mắt cô không thể giấu nổi sự bất an. "Không có gì tốt đẹp sẽ xảy ra ở đây đâu."

Luke nhìn xung quanh, đôi mắt anh lo lắng. "Nhưng liệu có ai khác đang ở đây không? Tôi cảm thấy như có thứ gì đó đang đứng nhìn chúng ta."

Zach, người luôn lạnh lùng và ít bộc lộ cảm xúc, chỉ lắc đầu. "Chúng ta cần tìm cách ra khỏi đây. Điều này không ổn chút nào."

Mason, người luôn cố gắng làm không khí nhẹ nhàng hơn, cố gắng làm vui vẻ. "Cũng có thể chỉ là tưởng tượng thôi mà. Cứ tiếp tục đi, tìm hiểu thêm xem sao. Chắc chắn chẳng có gì đâu."

Tuy nhiên, lời của Mason dường như không đủ để trấn an nhóm bạn. Họ bắt đầu bước qua hành lang, nhưng mọi thứ xung quanh vẫn vô cùng tĩnh lặng và u ám. Những bước chân của họ vang vọng trong không gian vắng lặng, làm mọi âm thanh trở nên nặng nề và khó chịu.

Khi họ đi đến cuối hành lang, một cánh cửa sổ vỡ văng ra, tạo ra những tiếng kêu lanh lảnh. Đèn pin chiếu sáng qua các mảnh kính vỡ, ánh sáng yếu ớt phản chiếu lên những vật thể kỳ lạ trên sàn. Một cảm giác sợ hãi bao trùm khi họ nhận ra những món đồ trên sàn nhà – chúng không giống những món đồ bình thường.

"Nhìn kìa," – Sophie, với một giọng run rẩy, chỉ tay về phía một chiếc ghế gỗ cũ nát, nằm vẹo vọ, như thể ai đó đã ngồi trên nó và bỏ lại rất vội vã. "Cái này... không phải nó tự rơi đâu."

Ava tiến lại gần, ánh sáng đèn pin chiếu lên chiếc ghế. Cô thở dài một hơi. "Đúng là rất kỳ lạ. Nhưng chắc là chỉ có ai đó đã vào đây trước chúng ta thôi."

Mason vẫn không muốn bỏ cuộc, anh lại gần chiếc ghế và kéo nó lên. Khi anh làm vậy, một tiếng động cọt kẹt từ dưới nền nhà vang lên, khiến tất cả giật mình. Một chiếc bàn học bị lật ngửa nằm trong một góc tối, có một chiếc chân bàn lấp ló dưới lớp bụi. Một cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ lan tỏa trong không gian, khiến ai cũng phải im lặng.

Bỗng nhiên, ánh sáng từ đèn pin của họ lóe sáng bất ngờ. Một bóng người loáng thoáng xuất hiện trong góc khuất của căn phòng, rồi biến mất ngay sau đó. Cả nhóm giật thót mình, cảm giác như có ai đó đứng đó từ lâu, theo dõi họ.

"Là ai?" – Luke thốt lên, giọng đầy lo sợ.

Không ai trả lời. Tất cả đều im lặng và quay đầu về phía nơi bóng người vừa biến mất. Nhưng chẳng có gì ngoài không gian tối om, chỉ còn lại một căn phòng trống trải.

Zach là người đầu tiên cất lời. "Đây không phải là nơi chúng ta nên ở lâu. Chúng ta phải rời khỏi đây."

Nhưng trước khi họ có thể di chuyển, một tiếng động lớn từ phía trên trần vang lên. Tiếng đồ vật va chạm mạnh, như thể ai đó đang kéo thứ gì đó nặng nề trên tầng trên.

"Chắc chắn có người ở đây." – Sophie nói với giọng lo lắng, nhưng cô vẫn không thể rời mắt khỏi những vật thể kỳ lạ trong căn phòng.

"Chúng ta lên tầng trên xem sao." – Mason đề nghị, mặc dù anh biết rằng đây không phải là ý tưởng hay. Nhưng cảm giác tò mò đã chiến thắng sự sợ hãi trong anh.

Cả nhóm lặng lẽ bước lên cầu thang cũ kỹ. Những bước chân của họ vang lên trong không gian im lặng đến nặng nề. Đến khi họ lên đến tầng trên, họ phát hiện ra một hành lang tối om khác. Cả nhóm dừng lại, ánh sáng từ đèn pin chỉ chiếu sáng một phần nhỏ của hành lang dài, mờ mịt.

"Các cậu thấy gì không?" – Ava hỏi, giọng cô đầy lo lắng.

Trên các bức tường, những dấu vết kỳ lạ xuất hiện. Một số chỗ có những vệt đen, như thể ai đó đã dùng thứ gì đó để vẽ trên đó. Và một điều kỳ lạ nữa là trên sàn nhà, có những vết trượt dài, như thể có ai đó đã đi qua đó và để lại dấu vết.

Bỗng dưng, một cánh cửa gỗ mở ra, làm tất cả giật mình. Không ai trong nhóm động tay vào, nhưng cửa đã tự động mở, và họ không thể không nhìn vào bên trong. Đằng sau cánh cửa là một căn phòng tối, không có gì đặc biệt ngoài một chiếc gương lớn treo trên tường.

"Ai đó đi trước đi." – Zach lên tiếng, nhưng giọng anh có vẻ không chắc chắn như thường ngày.

Mason tiến lên, cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng anh. Khi anh đứng trước chiếc gương, ánh sáng mờ nhạt phản chiếu hình ảnh của anh trong đó. Nhưng có một điều kỳ lạ: hình ảnh của anh trong gương không giống như anh thực sự. Đôi mắt trong gương của anh trống rỗng, không có chút ánh sáng nào.

"Cái quái gì thế này?" – Ava hét lên, lùi lại với vẻ mặt tái nhợt.

Mason không dám nhìn lại. Anh quay lại ngay lập tức và chạy vội về phía nhóm bạn. "Chúng ta phải đi ngay lập tức."

Ngay khi họ quay lưng chạy đi, một tiếng cười khẽ vang lên trong không gian, giống như một tiếng thở dài u ám từ đâu đó, đuổi theo họ.

Cả nhóm chạy nhanh xuống cầu thang, nhưng khi họ quay lại nhìn, cánh cửa đã đóng lại, như thể chẳng có gì xảy ra. Ánh sáng của đèn pin chiếu qua cửa sổ, chỉ còn lại bóng tối xung quanh, khiến họ không thể thấy gì ngoài một không gian mờ ảo, đầy ám ảnh.

Khi họ rời khỏi ngôi trường, một cảm giác kỳ lạ vẫn bám theo họ. Dường như, dù họ có ra khỏi đó, ngôi trường này sẽ không bao giờ buông tha cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com