Chương 1: Không Có Mắt
Có người từng nói: "Thanh xuân như một cơn mưa rào, dù cho bị cảm lạnh cũng muốn quay lại để tắm thêm lần nữa." Nhưng nếu thanh xuân của bạn khởi đầu bằng việc ngồi trên một chiếc xe buýt cũ kỹ, bên cạnh là một con mèo đen lườm bạn suốt từ đầu đến cuối chuyến đi, thì xin lỗi, tôi thà đi học nghề còn hơn.
Trời Sài Gòn tháng chín u ám một cách lạ lùng.
Từng đám mây xám xịt dày đặc phía chân trời như thể có điều gì đó đang rình rập, chỉ chờ đến khi người ta mất cảnh giác để ập xuống. Gió thổi qua cánh cổng sắt hoen gỉ kêu lên những tiếng kẽo kẹt như rên rỉ. Trước mặt tôi là tấm biển tên trường đã phai màu, mấy chữ đồng bị rêu xanh phủ lấy, chỉ còn loáng thoáng đọc được mấy chữ: "Trường Trung Học Phổ Thông... Bạch Dạ..."
Tôi siết chặt quai ba lô, đứng chết trân trước cánh cổng mở hé.
Ngôi trường này từng nổi như cồn trên mạng suốt nhiều năm với vô số video, ảnh chụp mờ mờ ảo ảo, kèm theo vô số tin đồn rợn người. Nào là có học sinh bị nhập, nào là nhà vệ sinh tầng ba ban đêm phát ra tiếng hát ru, nào là giáo viên dạy Lý sau khi dạy bài "truyền năng lượng" thì... truyền luôn bản thân mình xuống tầng hầm không đáy.
Tất nhiên, mọi tin đồn đều bị bác bỏ ngay tức khắc – nhà trường thì khẳng định "tất cả chỉ là bịa đặt". Nhưng như một thứ đặc sản quen thuộc ở Việt Nam, tin đồn bị dập càng mạnh thì khả năng có thật càng cao.
Tôi tốt nghiệp cấp hai với điểm trung bình 9.0, chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ đứng trước một ngôi trường trông chẳng khác gì phim kinh dị Thái Lan. Tường vôi loang lổ, cửa sổ đóng kín mít, và có một thứ gì đó... rất lạnh lẽo... vọng ra từ bên trong. Có thể là gió. Hoặc có thể là một thứ gì khác.
Tôi bước chân vào sân trường, lòng tự nhủ: "Không sao hết. Học xong ba năm rồi đi, cùng lắm chỉ là ma thôi mà... Mình đâu phải chưa từng gặp." Nhưng sâu trong lòng, tôi đang cắn răng: "Tới tận đây rồi mà bây giờ quành về, cả dòng họ còn coi mình ra gì nữa. Phải chứng minh mình làm được, ít nhất một lần!"
Bởi tôi biết tốc độ lan truyền thông tin trong thế giới của tôi khủng khiếp thế nào.
Ngay khi vừa bước vào, tôi lập tức cảm thấy một luồng khí lành lạnh chạy dọc sống lưng. Không gian bên trong khác hẳn bên ngoài, như thể vừa vượt qua một đường biên giới vô hình giữa hai thế giới. Cây phượng già giữa sân đứng trơ trọi, cành lá xanh um nhưng tỏa ra cái bóng đen bất thường. Đặc biệt là bên dưới gốc cây... có gì đó, nhìn giống như những vết xước do móng tay người cào lên, dài và sâu đến rợn người.
Tôi vội quay đi, cố không nghĩ tới. Nhưng rõ ràng, nơi này đúng thật là không "bình thường".
Không có học sinh nào trong sân. Không một bóng người. Chỉ có tiếng giày của tôi vang vọng, và tiếng gì đó như... tiếng gõ đều đều từ trên lầu vọng xuống.
"Chắc là thợ sửa chữa..." Tôi tự trấn an. Trong lòng lẩm bẩm niệm đủ thứ kinh, từ Lạy Chúa trên cao cho tới Nam Mô A Di Đà Phật.
Đi được vài bước, tôi khựng lại.
Phía cuối hành lang tầng trệt, có một cánh cửa đang từ từ mở ra. Dù không có ai ở đó.
Chắc là gió thôi...
Không. Gió thì đâu có biết cách vặn tay nắm, rồi đẩy cửa mở hé ra từ từ như mời gọi. Có thứ gì đó, tôi có thể cảm nhận được rõ mồn một.
Tôi hít sâu. Không thể quay đầu được nữa rồi. Vì nếu quay đầu, nghĩa là thầm gửi tín hiệu... ta nhìn thấy các ngươi.
Tôi bước nhanh tới cầu thang, không dám nhìn lại phía sau. Nhưng ở giây cuối cùng, một tiếng cười nhỏ vang lên. Rất nhỏ. Như của một đứa con nít. Ngay sau lưng tôi.
Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời cấp ba bình thường thôi mà, sao số phận lại tàn nhẫn quá vậy...
BỐP!
Một cái đập bất ngờ lên vai khiến tôi suýt té bật ngửa, hồn cũng muốn bay ra ngoài.
"Ê! Học sinh mới đúng không? Nãy giờ tôi chờ cậu mãi. Bộ thấy ma hay sao mà mặt mũi tái mét thế?"
Tôi quay lại. Đập vào mắt là một thanh niên cao nghều, tóc đen cắt mohican xù xì như mới ngủ đậy, đồng phục mặc xộc xệch với áo bỏ ngoài quần, đang đứng chống nạnh nhìn tôi cười như thể cậu ta vừa nhìn thấy người yêu cũ - ngã chúi đầu xuống cống. Bạn tưởng tượng nỗi không nhưng tôi thề là nó y như vậy.
Cậu ta nheo mắt nhìn tôi, cười toe: "Tui là Khôi, lớp trưởng 10A12. Ngoài giờ học thì kiêm luôn việc đón tiếp học sinh mới, nghề tay trái thì đôi khi bán tin đồn vặt và – nếu có hậu tạ – có thể hỗ trợ mấy vụ trừ tà level nhẹ."
Tôi hỏi lại như để biết chắc mình không nghe lầm: "... Cái gì nhẹ cơ?"
Khôi vỗ vai tôi lần nữa, lần này nhẹ hơn – nhưng vẫn đủ làm tôi giật mình bật lên một tiếng hức yếu ớt. Cậu ta kéo tôi đi như kéo một chú cún nhát gan đi khám bệnh, miệng thao thao bất tuyệt:
"Yên tâm, trường Bạch Dạ có nhiều hiện tượng lạ... khá lạ." Khôi nhếch mép cười khi dẫn tôi qua dãy hành lang u ám. "Người ta đồn là ban đêm phòng nhạc vẫn có tiếng đàn, dù cửa được khóa kỹ. Có camera còn ghi được bóng người lau cửa kính quanh tầng ba, nhưng kỳ lạ là ngoài đời thì chẳng ai từng thấy người đó. Mà sàn nhà thì lúc nào cũng sạch bong như mới."
Tôi im lặng, chưa biết đáp gì.
Khôi nhún vai, tiếp lời: "Nghe đâu trước đây có một thầy dạy Lý mê mẩn các thí nghiệm tâm linh, lấy phòng lab làm nơi 'gọi thực thể'. Rồi... biến mất."
"Cậu nói thật hay đùa vậy?"
"Không ai biết. Nhưng mấy chuyện đó nếu đem kể thành truyện ma đô thị thì còn hút người xem hơn cả mấy clip giới thiệu trường trên mạng." Cậu ta cười hô hố, chẳng hề bận tâm đến việc câu chuyện vừa kể đáng sợ đến thế nào.
Tôi nghi hoặc liếc Khôi. "Cậu không sợ ma à?"
"Sợ chứ. Nhưng có sợ cũng chẳng ai đợi mình vượt qua. Đã vào đây rồi thì đôi khi cậu phải tư duy ngược chút: vì sao phải sợ?"
Chưa kịp thở cái nào, tôi đã bị lôi tới cửa lớp. Phía sau tấm kính, những gương mặt học sinh lấp ló như vừa bước ra từ phim "Đám tang học đường phần III". Không khí bên trong đặc quánh như súp xương người.
Khi tôi đặt tay lên cánh cửa lớp, một hình ảnh chợt thoáng qua trong đầu: một cô gái trong bộ đồng phục cũ, tóc rối bù, đứng lặng lẽ trong góc lớp. Tôi vội giật tay lại, tim đập thình thịch. [Chết tiệt, mình ghét khả năng này, lúc nào cũng chọn lúc tệ nhất để kích hoạt.] Tôi nghĩ thầm trong đầu.
Cậu lớp trưởng lịch sự mở cửa lớp và hô to:
"Người mới tới nè, còn sống nha mọi người!" Đây không giống một câu chào đón học sinh mới cho lắm
Cả lớp quay đầu lại đồng loạt. Ừ, kiểu quay đầu chậm rãi như zombie đang định chọn miếng thịt mềm.
Tôi nuốt nước bọt, bước từng bước lên bục giảng như đi hành hình, rồi nói bằng giọng run run:
"Chào... chào mọi người. Mình là Luân, từ... từ quê chuyển lên. Mong... mong được giúp đỡ."
Một bạn nam đeo kính ngồi bàn đầu gật gù, giọng trầm như tiếng cồng chiêng vang vọng từ nghĩa địa: "Luân hả? Tên giống người hồi năm ngoái mất tích trong nhà vệ sinh tầng ba ghê á." Cậu ta lén rút một cuốn sổ nhỏ từ cặp, hí hoáy ghi gì đó, như thể đang lập danh sách người sắp... biến mất. Tôi chẳng muốn biết nội dung của nó chút nào.
"Nhìn mặt mũi yếu bóng vía dữ vậy. Tao đoán tầm một tuần là đứt." Có bạn nữ lén lút quay sang nói với một đám bạn, không buồn điều chỉnh âm lượng giọng nói.
Tôi chính thức muốn quay về quê. Ngay lập tức. Nếu còn sống đủ để gọi xe.
Sau màn chào hỏi khá thiếu nhiệt tình của lớp, tôi lê thân xuống chiếc bàn trống cuối lớp và thu người lại như con hamster thấy bóng mèo. Một số bạn thì thầm, vài đứa khác lén chụp hình tôi như thể tôi là sinh vật lạ vừa được khai quật từ mộ cổ lên vậy. Mà có khi đúng vậy thật... Vì nói cho công bằng, tôi không hẳn là một học sinh "bình thường".
Được rồi, nếu đã dính vô chuyện này rồi, thì để tôi kể cho các bạn nghe một chút về thân thế "lẫy lừng" của tôi. Nghe cho kỹ nha: Tôi là một phù thủy. Chính hiệu. Không phải dạng phù thủy nấu súp có mắt ếch và lưỡi rắn rồi cưỡi chổi bay quanh trăng đâu, cũng không phải dạng hiến tế trẻ em cho quỷ dữ để được trường sinh bất lão. Tôi là phù thủy đời thứ mười ba, hậu duệ dòng họ Trần – một nhánh nhỏ li ti của hội phù thủy gốc từ Salem.
Phải rồi, Salem – cái thành phố bên Mỹ nổi tiếng với vụ săn phù thủy rùng rợn hồi thế kỷ XVII ấy. Sau khi dân làng thi nhau "bắt là thiêu" mấy người không chịu uống nước thánh, một nhóm phù thủy nhà tôi đã chuồn đi khắp thế giới: nhóm thì sang châu Âu làm thầy tướng số, nhóm lênh đênh theo tàu buôn đến châu Phi, còn tổ tiên tôi không hiểu sao lại chọn cập bến Việt Nam.
Có thể do thích nước mắm. Cũng có thể thấy Việt Nam có nhiều đền chùa linh thiêng, dễ kiếm nguyên liệu làm bùa luyện ngải. Dù lý do là gì, thì từ đó tới nay, họ Trần nhà tôi sống dưới lớp vỏ là một gia đình thầy thuốc Đông y, chuyên bắt mạch, bấm huyệt và thỉnh thoảng... trừ tà theo yêu cầu.
Ông nội tôi – Trần Huyền Cơ, trưởng tộc đời thứ mười hai – ngoài mặt là chủ tiệm thuốc Bắc lâu năm. Nhưng trong nhà thì nổi tiếng với thói quen ngồi giữa phòng khách luyện chú bằng tiếng Latin cổ, tay cầm bó nhang cháy ngược, cạnh là chén máu vịt, thở ra khói như con bò ngậm thuốc lào.
Ba tôi là người điều chế độc dược – cái mà giờ đổi tên là "nước ép detox" cho hợp thời – còn mẹ thì là giáo viên dạy văn cấp II, cực kỳ ghét mùi quế khô. Họ quen nhau nhờ ba tôi tặng mẹ ly trà sen có bỏ nhầm vài giọt thuốc mê cổ. Mẹ ngủ liền mười bảy tiếng, tỉnh dậy thấy tâm hồn thanh thản đến mức đồng ý hẹn hò với ba tôi. Đúng là một chuyện tình kỳ lạ.
Còn tôi? Tôi chỉ muốn làm một đứa con trai bình thường. Ăn mì, chơi game, làm bài tập (có cũng được, không thì càng tốt), rồi thỉnh thoảng rớt môn cho có phong trào, cuối tuần tụ tập cùng lũ bạn ăn uống xem phim, hưởng trọn những niềm vui cuộc đời. Nhưng ông trời không để tôi yên. Từ nhỏ, trên vai tôi đã có vết bớt đỏ hình thập tự – dấu hiệu truyền đời của người kế thừa huyết thống mạnh mẽ nhất dòng họ.
Thế là trong khi tụi bạn học vẽ tranh, tôi phải học cách gọi tên linh hồn, đọc thần chú sao cho không trật nhịp, phân biệt vong vật với hồn treo, rồi làm quen với việc cất giữ hộp sọ mèo ba đuôi trong ngăn bàn học.
Và điều mỉa mai nhất? Tôi... sợ ma.
Đúng vậy. Tôi, người thừa kế chính thống của nhà Trần, kẻ được kỳ vọng trở thành trụ cột trừ tà diệt quỷ, lại có phản xạ co rúm khi thấy cái bóng trắng lướt qua màn hình. (Sau này hóa ra là bà bán bún trùm khăn tắm đi dội nước, nhưng ký ức vẫn ám ảnh tôi đến tận bây giờ.)
Khi ông nội thông báo: "Cháu cần nhập học ở một nơi có âm khí mạnh để thức tỉnh tiềm năng bản lĩnh."
Tôi nghĩ ông đùa.
Ông không đùa.
"Cháu cần học cách đối mặt với nỗi sợ." Ông nói, tay vừa gõ đầu lâu sứ lên bàn, vừa đốt nhang bằng bật lửa hình rồng phun khói.
Tôi đã van xin. Tôi đã khóc lóc. Tôi thậm chí dọa sẽ bỏ nhà đi bụi. Nhưng không... cuối cùng tôi vẫn phải xách vali, đeo vòng bùa giấu dưới cổ áo, và ngồi co ro trong cái lớp học tồi tàn của THPT Bạch Dạ – nơi nổi tiếng là trường học ma ám nhất khu vực phía Nam, với tỷ lệ học sinh "mất tích" còn cao hơn tỷ lệ đậu đại học.
Giờ đây, mục tiêu sống còn của tôi chỉ còn một: Giả vờ làm học sinh bình thường... trong một ngôi trường không hề bình thường chút nào.
Tôi thở dài. Gió lại lùa qua cửa sổ – lạnh buốt và... hình như lần này có tiếng thì thầm:
"L...u...â...n..."
Tôi giật nảy, quay phắt lại – sau lưng không có ai. Trống trơn. Không một bóng người.
Trên kia, Khôi vẫn thản nhiên ngồi vắt vẻo trên ghế, nhếch mép cười như vừa xem xong phim hài: "Cẩn thận đó nha. Hồi nãy có một bạn nữ đứng sau cậu, nhìn chằm chằm luôn đó."
"Cái... gì cơ?!"
"Chắc là ma thôi, đừng lo, nó chỉ nhìn thôi, chưa bẻ cổ ai bao giờ."
Tôi bắt đầu thấy phương án bỏ nhà đi bụi có vẻ hợp lý hơn bao giờ hết.
... Tôi biết các bạn đang nghĩ: "Ủa, thế giới này còn phù thủy hả?"
Câu trả lời là: Có. Và nhiều hơn bạn tưởng.
Chúng tôi – phù thủy – sống đan xen giữa người phàm như cá trong lòng sông. Có kẻ chọn ẩn mình, có người lại thích "làm màu" mở tiệm Tarot, bán vòng phong thủy, livestream "xem vía" lúc nửa đêm. Có người mang sứ mệnh bảo vệ loài người khỏi các thế lực hắc ám. Và cũng có những kẻ, ngược lại, biến bóng tối thành nghề toàn thời gian.
Thế giới phù thủy không đơn giản là "Harry Potter có đũa thần". Có ba loại phù thủy chính:
Phù thủy huyết thống – như tôi. Sinh ra đã mang dòng máu phép thuật, có thể kết nối với năng lượng siêu nhiên như thể đó là wifi miễn phí. Nhưng wifi chập chờn thì vẫn lag như thường.
Phù thủy tự học – là người bình thường sinh ra mà không có tí linh lực nào, họ học được phép thuật qua sách cổ, giao ước hoặc... YouTube (nhưng thường sẽ thất bại). Những người này cực kỳ nguy hiểm vì không qua huấn luyện chính quy, thường gây ra tai nạn kiểu "triệu hồi rồng mà ra con gián khổng lồ".
Phù thủy hắc ám – đám này không quan tâm đạo lý, chỉ quan tâm sức mạnh. Họ có thể kí giao kèo với các linh hồn hay ác quỷ cổ đại, ăn sinh khí để sống mãi, bọn này thường bị hôi miệng vì thường xuyên thở bằng bùa ngải. Tôi ước gì mình có thể là loại này, ít nhất thì sẽ không bị ma quỷ ám hại đùa giỡn, nhưng khổ nỗi tôi lại sợ ma.
Dù tôi luôn ao ước có một cuộc sống bình thường, không thể phủ nhận là tôi vẫn mang trong người dòng máu phù thủy thuần chủng. Theo lời ông nội, máu tôi "đậm đặc linh lực đến mức có thể làm bóng đèn tự cháy nếu nổi nóng."
Tính tới hiện tại, tôi đã sở hữu một bộ kỹ năng không thua gì cheat code trong game:
1. Thấu thị ký ức vật thể – đôi khi chạm vào đồ vật, tôi có thể thấy thoáng qua những gì từng xảy ra với nó trong quá khứ. Nghe ngầu đúng không? Cứ chờ cho đến khi năng lực bất chợt bộc phát lúc lỡ đụng vào bồn cầu nhà vệ sinh năm lớp tám và thấy một chuỗi sự kiện mà bạn sẽ không bao giờ muốn nhớ lại. Cũng kể từ đó tôi tuyệt đối không chạm bừa vào thứ gì nữa.
2. Kết giới cơ bản – tôi có thể vẽ một vòng tròn bằng phấn hoặc muối, rồi niệm chú để tạo rào chắn ngăn tà khí (hoặc đôi khi là mấy đứa trong lớp muốn giành đồ ăn sáng - cũng chẳng khác âm binh là mấy). Nhưng do chưa đủ tuổi kích hoạt toàn bộ pháp lực nên kết giới tôi tạo ra chỉ bền vững đâu tầm ba phút. Còn nếu tâm lý không đủ vững thì nó sẽ lập tức vỡ liền như bong bóng xà phòng.
3. Khả năng đặc biệt nhất của tôi – nếu việc ngủ xuyên lễ trừ tà không tính là kỹ năng – là áp linh tạm thời. Hiểu đơn giản thì tôi cho một linh hồn "mượn" thân xác mình trong vài phút để nó làm điều gì đó dở dang. Nghe thì cao cả, thực tế thì... 90% thời gian tôi chỉ bị ép chạy đi tỏ tình giùm mấy con ma tuổi teen chết oan. Lần gần nhất, tôi vừa tỉnh dậy đã thấy mình đứng giữa sân trường, hai tay cầm bó hoa dại, miệng la lớn: "Trâm ơi, đồng ý làm bạn gái anh đi!"
Nói chung, tôi không mạnh đến mức bá đạo như phù thủy trong game nhập vai, và mỗi lần dùng năng lực là tiêu tốn cả đống năng lượng, thậm chí còn bị hậu chứng như tụt huyết áp tâm linh, đau đầu cấp độ bóng đè hoặc... lạc đường về nhà dù chỉ cách có năm trăm mét.
Lý do thì đơn giản: tôi còn quá trẻ.
Tuổi thọ trung bình của một phù thủy thuần chủng là khoảng tầm trăm rưỡi đến ba trăm tuổi, những người bắt đầu phát triển toàn diện sức mạnh thường vào khoảng... ba mươi tuổi. Còn tôi? Mới mười sáu, phép thuật còn non tay, và quan trọng hơn – tôi nhát cáy.
Mỗi lần thi triển pháp thuật, tôi phải uống một ngụm trà đặc biệt để giữ bản thân được bình tĩnh. Nếu không thì có khả năng sẽ niệm sai chú và triệu hồi thứ gì đó không ai muốn thấy.
Chẳng hạn lần gần đây, tôi chỉ định niệm chú "làm sáng căn phòng"... nhưng lỡ nói nhầm thành "mở cổng tâm linh." Kết quả là nhà tôi nghe tiếng gõ cửa từ trong tường suốt một tuần. Không ai dám phá vách kiểm tra. Ông nội chỉ treo cái đầu gà thiêng ngay cửa phòng tôi như lời nhắc nhở: "Mày mà sai nữa là chết cả nhà."
Tôi thở dài. Lúc này, trống báo hiệu vào tiết vang lên. Cả lớp lục tục đứng dậy, tôi cũng miễn cưỡng đẩy ghế ra sau, định bước đến bàn giáo viên thì thấy... chiếc bảng phấn phía trên bỗng xuất hiện dòng chữ nguệch ngoạc:
"Thằng phù thủy nhỏ... đã đến rồi..."
Tôi trố mắt. Không ai khác trong lớp có vẻ để ý đến dòng chữ kỳ cục này. Tôi quay sang Khôi, cậu ấy chỉ đang bận cãi nhau với mấy đứa khác về việc trong căn-tin nên bán thêm trà sữa trân châu matcha hay không.
Chết rồi... cái này có khi nào là loại ma có thể tương tác trực tiếp với thế giới vật chất. Là loại cấp ba. Là... là...
Tôi nuốt khan. Trong túi áo, chiếc vòng bùa hộ mệnh khẽ nóng lên. Tôi siết chặt tay lại, ép mình thở đều.
"Bình tĩnh Luân. Mày đã từng xem phim kinh dị một mình lúc nửa đêm. Mày đã từng đi vệ sinh lúc cúp điện. Mày là chiến binh. Mày là phù thủy. Mày làm đượ..."
"Bạn Luân ơi, mời bạn lên phát biểu cảm nghĩ về tiết học đầu tiên nhé."
Tôi quay đầu lại, tim khựng một nhịp.
Một người phụ nữ đang đứng ở cửa lớp – cao quá mức bình thường, dáng người mảnh khảnh đến dị dạng. Mái tóc đen dài rũ rượi che gần hết khuôn mặt, nhưng không giấu được làn da trắng bệch như xác đã ngâm nước quá lâu.
Điều khiến tôi rụng rời nhất... là đôi mắt.
Không có tròng đen. Không có con ngươi. Đúng hơn là không có gì cả. Chỉ là hai hốc mắt trống hoác, đen sì, sâu hun hút như thể dẫn thẳng đến một khoảng không vô tận. Không cảm xúc. Không sự sống.
Tôi mở miệng nhưng cổ họng chỉ phát ra tiếng nghẹn khô như lá mục. Trong đầu tôi gào lên: [Luân, mày không thể ngất bây giờ! Nếu mày vượt qua được nghiệt cảnh này, ông nội sẽ phải công nhận mày là phù thủy xịn, không phải thằng nhóc sợ bóng tối!]
Có lẽ sợ bóng tối cũng chả phải điều gì xấu.
Không ai trong lớp tỏ thái độ gì bất thường. Không một ai nhìn cô ta. Không một ai nghe giọng nói đó ngoại trừ tôi. Khôi vẫn đang cãi nhau chí chóe với tụi bàn trên. Đứa bên cạnh còn cười khúc khích vì meme nào đó trên điện thoại. Mọi người vẫn bình thường, như thể cô ta không tồn tại.
Cô giáo – thứ đó tự xưng vậy – bắt đầu tiến về phía tôi. Từng bước đi, giày cao gót gõ nhẹ lên sàn gỗ... không phát ra âm thanh. Không tiếng động.
Chỉ là... một cảm giác khủng khiếp đang ép chặt lồng ngực tôi. Lạnh. Lạnh buốt. Như ai đó nhét thẳng trái tim tôi vào ngăn đá. Tôi muốn lùi lại, muốn hét lên, muốn nhào ra khỏi lớp – nhưng cơ thể như bị đóng băng, không nhúc nhích được.
Cô ta dừng lại, chỉ còn cách tôi chưa tới một mét. Một mùi tanh tưởi bất ngờ xộc lên – mùi như nước ao tù lẫn với mùi máu khô – phảng phất thôi đã khiến tôi muốn nôn. Cô ta cúi người sát mặt tôi. Rất chậm. Rất sát.
Một giọng thì thào vọng từ tận sâu trong cổ họng cô ta, như tiếng rít của gió luồn qua khe cửa gỗ mục: "Không... phải... ngươi...?"
Ai đó – hoặc cái gì đó – chạm vào cổ tôi bằng một ngón tay lạnh như băng đá, dài gấp đôi bình thường, trơn nhớp như sợi rong biển. Tôi cảm nhận được đầu ngón tay ấy đang trượt lên da tôi, lần theo mạch đập như thể đo nhịp tim... hoặc tìm chỗ đâm vào.
Trong khoảnh khắc đó – chiếc vòng bùa hộ mệnh trong túi tôi nóng rực lên. Một ánh sáng lóe lên từ tay áo tôi, như một đốm lửa ma trơi bùng phát trong đêm.
Tôi nghe thấy tiếng hét vỡ thanh từ trong đầu mình, rồi tất cả chìm vào tĩnh lặng. "Ngươi... sẽ... giúp... chúng ta... tìm... hắn..."
Tôi nghĩ tôi đã ngất xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com