Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cô Gái Áo Đỏ

Bầu trời xế trưa phủ màu cam nhạt, ánh nắng rọi nghiêng qua những khung cửa kính lốm đốm bụi của dãy nhà A, đổ bóng xuống hành lang lát gạch cũ kỹ. Tiếng ve đã bắt đầu thưa thớt, thay vào đó là tiếng lục bục của bụng tôi đang réo lên.

"Ê... tôi đói." Tôi nhỏ giọng.

Minh Tâm đi cạnh tôi, đôi tay khoanh trước ngực, dáng đi thảnh thơi như đang dạo phố, giọng nói có phần hơi cợt nhả. "Cậu ngất xỉu từ sáng đến giờ, qua cả tiết hai tiết học đầu, bây giờ không đói mới là lạ, công nhận có màn chào sân ấn tượng ghê."

Minh Tâm thấp hơn tôi một khúc, chắc chỉ tầm mét sáu là cùng. Dáng người nhỏ con, mảnh dẻ kiểu nhìn phát là biết không phải dân thể thao, nhưng lại có cái vẻ lanh lợi của mấy đứa con nhà khá giả quen được nuông chiều. Cách cậu ta nói chuyện... ừ thì, nói thiệt hơi chảnh. Nói là khó ưa thì hơi quá, nhưng cái kiểu nói cong môi, hay thêm mấy câu chốt như "Tưởng ai cũng biết chứ?", "Làm gì mà ngố vậy trời?", nghe là biết đứa này không sống quá khiêm tốn rồi.

Mà điều buồn cười là kiểu người như cậu ta đôi khi đang ra vẻ người lớn, năm phút sau lại quay sang nói với tôi mấy câu kiểu: "Ê Luân, hồi nãy cậu thấy con mèo dưới gầm bàn không? Cưng dễ sợ luôn á!", giọng y chang một đứa học sinh cấp II. Chả biết cậu ta sống bao nhiêu kiếp, chứ hiện tại thì nhìn không khác gì một cậu học trò nhí nhố bình thường.

Tôi liếc cậu, hậm hực. "Chúng ta đến căn tin tìm thứ gì đó ăn đi rồi tính tiếp." Có thực mới vực được đạo chứ.

Tụi tôi rời khỏi phòng y tế, rẽ phải, bước xuống cầu thang dẫn đến khu căn tin. Không gian ở đây rộng hơn tôi tưởng, và có vẻ... bình thường đến bất ngờ. Từng tốp học sinh tụ tập đông đúc quanh các dãy bàn gỗ, tiếng cười nói, mùi đồ ăn chiên rán lan tỏa thơm phức. Một khung cảnh thật sự khiến người ta lầm tưởng đây là một trường học bình thường như bao nơi khác.

Chúng tôi chọn một bàn gần góc căn tin, nơi có thể nhìn ra sân trường ngập nắng. Tôi vừa đặt khay đồ ăn xuống thì Minh Tâm đã lôi ngay ly sữa đậu nành lên húp một ngụm lớn, mắt lim dim như kiểu vừa tìm thấy lý do để sống tiếp.

"Thiệt chứ, cái trường này dù sao cũng có điểm cộng," Tâm vừa nhai bánh vừa lẩm bẩm. "Đồ ăn cũng không đến nỗi tệ."

Tôi cắn miếng xôi mặn, không nói gì, chỉ liếc quanh căn tin đang rộn ràng tiếng cười nói. Dù gì thì đây có lẽ là khoảng thời gian ngôi trường này yên bình nhất – không có đèn chớp tắt, không có tiếng bước chân bí ẩn, không có mùi nhang khét hay âm thanh thì thầm văng vẳng vào tai.

"Ê, mày có nghe vụ 'Cô gái áo đỏ' xuất hiện lại hôm rồi chưa?"

Thiếu chút là tôi nghẹn miếng chả lụa, mắt giật giật liếc sang.

Tiếng bàn tán đó phát ra từ bàn bên trái, chỉ cách tụi tôi vài bước chân. Minh Tâm dừng nhai, mắt lóe lên một tia thích thú, như thể trong bộ óc vĩ đại đó vừa lóe lên ý tưởng gì đó. Cậu nghiêng nhẹ người về phía tôi, thì thầm:

"Cậu nghe chưa?"

"Tôi đâu có điếc." Tôi đáp, tay tiếp tục gắp miếng chả khác.

Một cậu con trai trong nhóm đang thì thầm bằng giọng hạ thấp nhưng vẫn đủ để tụi tôi nghe được nếu căng tai ra: "Lần này cũng lại là sau giờ tan học, tầm gần sáu giờ chiều. Bạn tao kể lúc đi ngang hành lang lầu hai dãy phòng cũ thì bắt gặp một cô gái mặc áo dài đỏ, tóc dài tới thắt lưng, đi chân trần, đứng quay lưng lại ngay chỗ cửa sổ cuối hành lang..."

Tôi nhíu mày, tim bắt đầu đập nhanh hơn một nhịp.

Minh Tâm thì có vẻ phấn khích thấy rõ. Cậu đặt đũa xuống, lau miệng như chuẩn bị đi ngoại giao rồi đứng dậy, chỉnh lại cổ áo. "Đi thôi."

"Gì? Đi đâu?" Tôi nhìn cậu, miệng còn dính vụn xôi.

Tâm nheo mắt: "Đi điều tra chứ còn đi đâu. Có thông tin thì phải moi. Cậu tưởng tôi qua đây để ăn sáng thật à?"

Tôi thở dài, gật gù. Có lẽ tôi nên bắt đầu từ bỏ mong ước ba năm cấp ba bình thường và tập làm quen với việc cái trường này không bao giờ có buổi sáng yên bình.

"Xin lỗi nha, tụi mình mới chuyển tới. Nãy tình cờ nghe mấy bạn kể chuyện gì nghe rợn rợn, hay quá trời luôn. Cho tụi tớ nghe ké một chút được không?"

Cả nhóm im bặt. Một cô gái có mái tóc buộc cao nhìn Minh Tâm từ đầu đến chân, rồi bật cười. "Mới vô mà đã hóng chuyện ma rồi hả? Trường mình nhiều lắm á."

"Vậy nên mới muốn học hỏi thêm." Minh Tâm nghiêng đầu. Không biết cậu có dùng bùa chú gì hay không mà từng lời nói ra vô cùng êm tai, có lẽ là vì cái dáng vẻ nửa baby trong sáng nửa công tử chảnh chọe đó khiến người ta không nỡ từ chối.

Tôi đứng sau lưng, tay cầm ly nước ngọt vừa mua, mắt nhìn đăm đăm vào cái bàn kia. Không hiểu sao trong lòng tôi bắt đầu dấy lên cảm giác bất an.

Cô gái tóc buộc cao hạ giọng, tự giới thiệu tên cô là Hà Nhật My, liếc nhìn ra phía cửa sổ như thể sợ cái gì đó nghe thấy. "Hai cậu có nghe về truyền thuyết 'Cô gái áo đỏ' chưa? Chuyện này trường mình ai cũng biết nhưng mấy năm gần đây mới có người thấy lại..."

Tôi nuốt nước bọt, cảm giác ly nước ngọt trong tay cũng không lạnh bằng bầu không khí xung quanh.

"Người ta đồn rằng... cỡ đâu tầm mấy chục năm trước, bao lâu thì không rõ lắm, có một nữ sinh lớp 11 từng tham gia đội văn nghệ của trường. Trong một buổi lễ hội, cô ấy mặc áo dài đỏ biểu diễn, nhưng sau đó có chuyện không hay xảy ra. Cô bị một thầy giáo đáng kính trong trường lợi dụng sàm sỡ. Nhưng chẳng ai chịu tin lời cô nói, chẳng ai bênh vực. Chi tiết kỹ hơn thì mình cũng không rõ, chỉ biết sau đó, buổi chiều hôm đó ngay lúc trời đang mưa lớn, cô đã lặng lẽ trèo lên sân thượng dãy nhà C và... gieo mình xuống."

Tôi nuốt khan. Minh Tâm vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt cậu hơi nheo lại – rõ ràng đang phân tích gì đó trong đầu.

Nhật My tiếp tục, giọng chậm rãi: "Từ đó, người ta kể rằng, vào khoảng 5 giờ 45 đến 6 giờ 15 chiều – tầm đó sân trường bắt đầu vắng, học sinh về hết rồi – nếu bạn đi một mình ở trong trường học... bạn sẽ nghe thấy tiếng bước chân. Nhưng không phải tiếng bước chân bình thường đâu, mà là tiếng bịch... bịch... bịch... như thể có ai đó nhảy bằng một chân vậy."

Cậu bạn tên Hoàng ngồi kế bên rùng mình, chen vào: "Nghe nói nếu bạn nhìn thấy cô ta... một nữ sinh mặc áo dài đỏ, tóc xõa kín mặt, đi đôi chân trần dính đầy máu, thì tuyệt đối không được quay đầu bằng mọi giá."

Cậu bạn còn lại - Bảo - lặng lẽ nói tiếp: "Đúng vậy, tuyệt đối không được quay đầu. Dù có nghe tiếng gọi, hay cảm thấy có gì phía sau... cũng không được phản ứng. Cứ thế đi thẳng một mạch ra khỏi cổng trường. Nếu không..."

Cả bàn im lặng. Tôi nuốt nước bọt, sống lưng bắt đầu lạnh toát.

"Nếu quay đầu thì sao?" Minh Tâm hỏi.

"Thì người đó sẽ bị xé xác thành nhiều mảnh và ném thi thể khắp xung quanh trường."

Tôi ngồi nghe mà cổ họng khô khốc. Tim đập thình thịch muốn nổ tung, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh vì sợ mấy người bạn kia thấy mình nhát cáy. Nhưng trong đầu tôi thì...

"Má nó, này là phim kinh dị hạng nặng chứ còn gì nữa?!" Tôi ngầm chửi thề trong đầu, mắt lấm lét nhìn ra cửa sổ như thể sắp thấy cái bóng áo đỏ nào đó lướt qua. Lúc đầu tôi cứ tưởng mấy truyền thuyết ma quỷ ở trường cùng lắm chỉ dừng lại ở cỡ nhà vệ sinh không người có tiếng nước chảy hay tiếng ầu ơ ru con trong phòng học bỏ hoang, kiểu dọa dẫm cho vui, ai dè... tình tiết này mà đưa lên màn ảnh chắc được đầu tư âm thanh jump scare gấp đôi luôn rồi.

Minh Tâm gật gù, như thể ghi chú lại trong đầu. Rồi quay sang hỏi nhẹ: "Vậy... có ai từng gặp chưa?"

Nhật My khẽ gật đầu: "Có đó. Khoảng hai năm trước, có một anh lớp 12 tan học về trễ, có người đồn anh đã đi ngang hành lang khu C. Sau đó mất tích luôn, phát hiện thi thể của anh bị phân thành nhiều mảnh rải rác khắp trường. Người ta còn tìm thấy cặp sách và đôi giày của ảnh đặt ngay ngắn ở giữa sân. Cảnh sát nói là có thể anh xui xẻo gặp phải sát nhân hàng loạt, nhưng mà... vụ đó đến giờ vẫn chưa ai phá được."

Tôi cảm thấy như mình sắp ngất thêm lần nữa. Nhìn Minh Tâm đang bình thản uống nước, tự dưng lại thấy rờn rợn: không biết cậu bạn nhỏ này gan thật hay đang giả bộ nữa.

***

Tiết học tiếp theo sau giờ ra chơi là môn Sinh học. Cả lớp rì rầm như một bầy ong vỡ tổ vì thầy giáo còn đang mải chấm đống bài kiểm tra hôm qua. Tôi ngồi ở bàn gần cuối, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ – nơi ánh nắng chiều đang rớt xuống nền sân trường từng mảng, từng mảng, đẹp thì có đẹp, mà rợn người thì cũng chẳng kém.

Bên cạnh, Minh Tâm đang hí hoáy vẽ gì đó vào mép sách. Tôi lén liếc nhìn sang — là hình một cô gái mặc áo dài đỏ, tóc xõa kín mặt, đứng giữa sân trường vắng. Bên dưới là dòng chữ nguệch ngoạc: "5h45 – tầng thượng khu C?"

Tôi rùng mình, khẽ huých khuỷu tay vào người cậu ta. "Bộ cậu điên hả? Vẽ mấy cái này ra làm gì?"

Minh Tâm quay sang, môi cong cong như đang cười cợt: "Tôi chỉ đang phân tích. Mấy chi tiết cô bạn My kể trùng khớp với một loại hiện tượng oán linh đặc thù. Rất có thể là loại oán linh định vị theo cảm xúc — xuất hiện ở nơi người ta từng bị tổn thương nặng."

Tôi nuốt nước bọt cái ực, vừa sợ vừa tò mò. "Oán linh có thể giết người à?"

"Thường thì không, nhưng không phải không có."

"Nhưng... giờ thì sao? Cậu định làm gì?"

Tâm ghé sát lại, giọng nói nhỏ như thì thầm: "Tôi muốn đi xem thử cô gái áo đỏ này thật ra lợi hại cỡ nào. Chiều nay, 5 giờ rưỡi, khu C. Cậu đi chung không?"

Tôi sặc nước bọt tại chỗ, ho như thể bị nghẹn cơm, quay ngoắt sang nhìn cậu ta: "Không. Có. Đi. Trên đời này thứ tôi sợ nhất là gì, cậu biết không?"

"Mụn?" Tâm chớp mắt, vẻ ngây thơ vô số tội.

"Không!"

"Bị treo cổ?"

"Tất nhiên là không!"

"Ma hả?"

Tôi gật như gà mổ thóc. "Chính xác. Mà đó còn là ma mặc áo đỏ nữa chứ! Cậu có biết ma mặc áo đỏ trong truyền thuyết là dạng hung dữ nhất không? Mấy cái thứ 'nhảy lịch bịch lịch bịch', 'không được quay đầu' đó là dấu hiệu của một bộ phim kinh dị!"

Tâm lại gác cằm lên tay, vẻ thích thú như đang xem tuồng hay: "Thì vậy tôi mới muốn đi xem thử. Nếu đây là một oán linh cấp cao, biết đâu nó có thể giúp tôi lấy lại sức mạnh của mình."

Tôi lườm cậu ta: "Cậu đang lợi dụng hoàn cảnh để thí nghiệm phép thuật của mình hả? Tôi thì không muốn thành người thí nghiệm đâu nha."

Tâm phì cười, nháy mắt: "Đừng lo. Nếu có gì xảy ra thì tôi sẽ bảo vệ cậu."

Tôi tròn mắt nhìn. Cậu bảo vệ tôi kiểu gì?

***

Sau giờ tan học, khi sân trường bắt đầu vắng dần, Tâm không cho tôi về nhà mà dắt thẳng ra thư viện. Nói là dắt, thực chất là cậu ta kéo tôi sền sệt chứ không phải tìm tài liệu học nhóm.

Thư viện trường rộng hơn tôi tưởng, được xây theo kiến trúc kiểu Pháp cũ, với những trần nhà cao hình vòm và cửa sổ lớn đổ bóng nắng chiều loang lổ lên nền gạch hoa xưa cũ. Ánh sáng trong thư viện không hẳn là thiếu, nhưng có một sự mờ ảo rất đặc trưng — như thể ánh đèn cũng ngại chiếu thẳng xuống đây, chỉ dám len lỏi qua các kệ sách cao ngất ngưởng, tạo nên những vệt sáng lượn lờ như sương.

Không khí trong thư viện mang theo mùi giấy cũ và bụi thời gian. Mỗi bước chân vang lên khẽ khàng trên nền đá hoa cương khiến tôi cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới tách biệt. Một vài học sinh đang ngồi rải rác, người thì tra cứu bài, người thì gục đầu ngủ gật, nhưng chẳng ai để ý đến chúng tôi — hoặc ít nhất là không để ý đến cách Minh Tâm đang lôi tôi vào một góc sâu thẳm, nơi những kệ sách phủ bụi dày đặc được ghi chú đơn giản: "Tài liệu đặc biệt".

"Cậu biết mình đang tìm gì không?" Tôi thì thầm, liếc Minh Tâm đang lướt tay dọc gáy sách, mắt sáng rực như trẻ con trong tiệm đồ chơi.

Minh Tâm cong môi, giọng chảnh chọe: "Tất nhiên. Sách phép thuật không tự nhảy ra chào đâu, phải gọi chúng. Cậu biết niệm chú bằng tiếng Latinh chưa? Hay vẫn là đồ ngố chỉ biết đốt bùa giấy?" Cậu nháy mắt, như thể cả thế giới phải quỳ dưới kiến thức phù thủy của mình.

Tôi lườm. "Nói đi, tôi phải làm gì?"

Tâm hắng giọng, ra vẻ như một giáo sư Hogwarts. "Lặp lại theo tui: 'Revelare arcana, libri magicae, ostende te!' Nghĩa là 'Hỡi bí ẩn, sách ma thuật, hiện thân đi!' Nói đúng, không thì sách nó cười cho." Cậu thì thầm câu chú, tay vẽ một vòng tròn vô hình trong không khí.

Tôi nhăn mặt, cố bắt chước: "Reva... Revalare arcana, libri... magicae, ostende te!" Giọng tôi run run, sợ nhỡ nói sai gì đó, thần chú thì không hoạt động mà lại gọi vài âm binh tới thì khổ.

Bất chợt, một luồng gió nhẹ lùa qua kệ sách, làm bụi bay mù mịt. Vài quyển sách trên kệ cao rung nhẹ, phát ra ánh sáng bàng bạc liêu trai. Tôi trố mắt. "Má ơi, được thiệt kìa."

Tâm hếch cằm, đắc ý. "Tất nhiên. Chỉ cần cậu có biết rõ mình đang kiếm gì thì cả rồng cổ cũng có thể triệu hồi... nếu nó còn sống, mấy quyển sách thì nhằm nhò gì." Cậu kiễng chân, với tay lên kệ để lấy, nhưng... ờ thì, cậu thấp quá. Đôi tay nhỏ xíu vươn hết cỡ chỉ chạm được vào mép kệ, trông như chú mèo con cố vờn quả bóng. Cậu lườm kệ sách, lẩm bẩm: "Ai thiết kế cái kệ ngu ngốc này vậy? Cao vậy ai lấy được?"

Tôi phì cười, quên cả sợ. "Có cần anh bế nhóc lên để lấy không."

Tâm quay ngoắt lại, mắt lườm tôi. "Còn đứng nhìn nữa. Cậu giúp tui lôi chúng xuống đi! Sách ma thuật không chờ kẻ chậm chạp đâu." Cậu khoanh tay, rất ra dáng công tử sai vặt người hầu.

Tôi thở dài, định bụng kiếm ghế trèo lên kệ, nhưng vòng bùa trong túi đột nhiên nóng ran. Một luồng khí lạ chạy qua người tôi, mạnh hơn mọi lần, như thể linh khí trong thư viện đang bơm thẳng vào đầu. Tôi nhắm mắt, tưởng tượng ba quyển sách phát sáng trên kệ, rồi thì thầm: "Bay xuống đi, làm ơn..."

Không ngờ, ba quyển sách rung mạnh, thoát khỏi kệ, lơ lửng giữa không trung như bị một sợi dây vô hình kéo, rồi đáp nhẹ nhàng vào tay Minh Tâm. Cậu ta tròn mắt nhìn tôi, còn tôi thì suýt té ngửa. "Mô phật... tôi làm được thật này! Mấy quyển sách này cộng lại chắc cũng nặng cả ký mà tôi cũng nâng được, lần đầu tôi làm được đấy."

Tâm cầm sách, nhưng ánh mắt nhìn tôi đăm đăm như nhìn sinh vật ngoài hành tinh. "Niệm lực của cậu có vẻ mạnh hơn tui nghĩ. Linh khí ở trường này đặc quánh, chắc nó giúp khuếch đại sức của cậu lên. Hèn gì gia đình cậu ép vô đây để rèn luyện."

Cậu ta đặt tất cả số sách xuống bàn, chỉ cầm lại một quyển, bìa da nâu khắc ký hiệu rune, giọng phấn khích: "Tốt, có vẻ tương lai của chúng ta không tuyệt vọng như tui đã nghĩ."

Sự chú ý của tôi bắt đầu dồn vào chúng. "Cái quái gì đây?" Tôi ngồi xuống, cẩn thận lật từng trang.

"Toàn bộ là sách huyền học." Minh Tâm đáp, giọng bình thản như thể đang nói về sách Toán lớp mười. "Nhưng chỉ hiện ra nếu người tìm có linh cảm mạnh. Người bình thường sẽ không nhìn thấy chúng trên kệ."

Tôi cau mày: "Cậu bảo là thư viện trường cấp ba mà chứa mấy quyển này á? Ai cho phép?"

Tâm nhún vai: "Không ai cho phép cả. Chúng có mặt ở khắp nơi trên thế giới, ở bất cứ thư viện nào. Chỉ có điều, người thấy được không nhiều."

Tôi liếc nhìn bìa sách, lần này là quyển có tiêu đề "Biến thể linh thể và Cổng dẫn siêu hình". Một hình vẽ kỳ lạ bằng mực đen hiện ra – trông như bản đồ với những vòng tròn đồng tâm chồng chéo, giữa các vòng là các sinh vật nửa người nửa thú đang kéo lê những dải bùa có hình thù cổ quái.

Lật tiếp vài trang, tôi thấy các sơ đồ triệu hồi, chú ngữ niệm lực, và cả cách "khai mở cổng dẫn giữa hai chiều thực - linh". Mỗi chữ viết như chuyển động nhẹ nhàng dưới mắt tôi, khiến tôi phải dụi mắt liên tục để chắc là mình chưa hoa mắt vì mệt.

Chúng tôi cùng cắm đầu vào đọc trong gần một giờ đồng hồ. Kết quả? Ngoài vài thông tin về cách phân biệt các loại hồn linh cấp thấp và cách tự vệ khi bị hút năng lượng, tuyệt nhiên chẳng có dòng nào nhắc đến "Cô gái áo đỏ" hay linh hồn học sinh tự sát nào cả.

Tôi ngẩng đầu khỏi trang sách, vươn vai, khẽ rên: "Đọc cả tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng chẳng tìm được gì. Toàn mấy chuyện trên trời dưới đất. Phí cả buổi chiều."

"Có thể do chưa ai từng chạm mặt oán linh này, hoặc không ai còn sống để ghi chép." Tâm vẫn đang chăm chú ghi chú gì đó vào sổ tay. "Thôi kệ, ít ra mấy chi tiết này có thể giúp mình nhận diện dạng tồn tại của cô ta sau này."

Tôi lẩm bẩm trong đầu: "Sau này cái gì mà sau này? Tôi đâu có muốn gặp cái thứ đó đâu!"

Tôi ngả người vào lưng ghế, mắt vẫn dán chặt vào những trang sách cũ kỹ. Không gian xung quanh đã tối hẳn, chỉ còn những vệt sáng lờ mờ từ cửa sổ cao và ngọn đèn bàn lập lòe. Mùi giấy vàng úa, bụi và... một hương vị gì đó ngai ngái, khó tả, như mùi màu mỡ của nấm mốc lâu ngày. Mỗi hơi thở, tôi thấy không khí đặc quánh, dính bết nơi cổ họng.

Bỗng nhiên, trong im lặng tuyệt đối, một tiếng động nhỏ vang lên:

"Bịch..."

Đầu tiên chỉ là một tiếng lẻ loi, như bánh xe gỗ khẽ lăn trên sàn; rồi im bặt. Tôi ngẩng lên, tim bỗng đập rộn — theo nhịp vọng lại trong đầu. "bịch... bịch...". Từng tiếng bước chân nặng trịch vang lên, nhưng không như tiếng của người, mà như... thứ gì đó đang nhảy bằng một chân, nhão nhoẹt, kéo lê một thứ ẩm ướt trên nền gỗ cũ.

Tôi nhìn sang Minh Tâm. Cậu ta cũng sững người, môi mấp máy nhưng chưa kịp lên tiếng. Trong mắt cậu thoáng qua tia kinh ngạc — giống hệt cảm giác tôi vừa nếm được khi chạm vào nguồn năng lượng kỳ lạ. Ánh đèn bàn bỗng chập chờn, bóng hai đứa chúng tôi dài thêm rồi co rút, lắc lư theo từng nhịp "bịch... bịch... bịch...".

Âm thanh tiến đến gần hơn, mỗi tiếng như một nắm đấm tung xuống ngực tôi. Tôi cảm nhận rõ sợi dây bùa trong túi áo rung nhẹ — nó nóng lên theo từng nhịp của âm thanh quỷ dị ấy. Thư viện vốn im ắng, nhưng giờ đây mọi tạp âm khác đều biến mất, chỉ còn mỗi "bịch..." vang vọng như một tiếng trống từ địa ngục xa xăm.

Minh Tâm ngẩng lên, đưa tay chỉnh lại mái tóc rồi nhắm mắt lắng nghe. Một phút trôi qua, tiếng động đó càng ngày càng đến gần, rõ ràng không phải tiếng ống nước nhỏ giọt hay là chuột gặm sách gì cả. Cậu khẽ hé mắt, nhìn tôi nói: "Chẳng phải nói chỉ xuất hiện khi đi một mình thôi sao? Nó tới từ khi nào không biết, tôi chả cảm nhận được gì cả."

Tiếng "bịch" lại vang lên, lần này dồn dập hơn, nặng trịch như đòn roi quất xuống sàn nhà lạnh toát. Hơi lạnh bỗng ùa đến từ phía cuối kệ sách: không chỉ là hơi gió, nól là hơi thở của một sinh vật không có dấu hiệu của sự sống. Nó quấn quanh, bóp nghẹt lồng ngực tôi, khiến tôi muốn muốn hít một hơi rồi la lên — nhưng âm thanh dường như bị kìm lại cổ họng.

Bịch...

Tiếng động lúc gần, lúc xa, song luôn quay tròn quanh chúng tôi, như thể thư viện đang co giật, dồn nén một sức nặng không tên. Cả không gian như chùng xuống, từng kệ sách cao chót vót thi nhau thở dài khô khốc.

Tôi lắp bắp, tim đập nhanh: "Truyền thuyết đó là có thật sao? Chúng ta phải làm gì đây?"

Minh Tâm nhíu mày, bấm đốt tay tính toán: "Khoảnh khắc này, tầm ấy... chắc không sai đâu, chắc chắn là của linh thể tự sát, hoặc dạng hồn oán phụ đang ám tại ngôi trường này."

Tôi ớn lạnh. Cậu ta vừa nói từ "linh thể tự sát" mà mặt vẫn bình thản như đang bình luận tuyển NBA.

"Cậu... có định chạy đi xem không?" Tôi run rẩy hỏi.

Tâm đặt cuốn sách xuống, đứng phắt dậy: "Cơ hội chỉ có một."

Rồi cậu bước nhẹ nhàng, từng bước mở rộng góc quan sát, mắt lướt nhanh qua những ô kệ tối om. Tôi đứng dậy theo sau, dù chân run nhưng không thể để cậu một mình.

Bên dưới ánh đèn mờ ảo, bóng hai đứa chúng tôi in lên sàn gỗ dài, hướng thẳng về phía dãy kệ sách cuối thư viện — nơi âm thanh "bịch..." vẫn đều đặn vang vọng, như nửa thách thức – nửa mời gọi.

_____________

Tác giả có điều muốn nói:
Arc này nếu có bạn nào thấy sao nó quen vãi~ thì chính xác rồi đấy, tui lấy cảm hứng từ bộ "Karada Sagashi - Trò chơi tìm xác" á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com