Chương 6: Bắt Đầu Tìm Xác
Gió vẫn thổi qua sân trường như lướt dọc sống lưng cả đám. Sau tiếng loa phát thanh kỳ quái vừa rồi, chẳng ai dám hé môi nói câu nào. Không ai động đậy hay thở mạnh. Như thể sợ chỉ một âm thanh nhỏ thôi cũng có thể gọi thứ gì đó đến.
Mãi một lúc sau, Nhật My mới lắp bắp: "...C-ác cậu cũng... nghe thấy cái đó đúng không?"
"Đúng vậy... rất rõ ràng." Tôi nói, cổ họng khô như cát. "Và... có lẽ thứ đó cũng nghe thấy."
Tôi không biết mình lấy đâu ra dũng khí để nói ra điều đấy. Có thể vì quá sợ đến mức chai lì với hoàn cảnh. Cũng có thể vì lúc này, tôi không thể để mọi người hoảng loạn hơn nữa – dù chân tôi vẫn đang run lẩy bẩy, như cái cách bạn vừa leo thang bộ mười tầng trong ba phút.
Minh Tâm đột nhiên khẽ nói, ánh mắt cậu nheo lại, sắc như dao: "Bên kia hình như có gì đó kìa mọi người..."
Cậu chỉ tay về phía góc sân, nơi lớp bóng tối dày đặc hơn cả những nơi khác đang phủ lên sân trường âm u. Ở đó, nổi bật lên giữa màu xám tro là một tấm bảng đen to bằng cả cánh cửa, gần như hòa làm một với màn đêm. Không ai biết nó đã ở đó từ bao giờ.
Chúng tôi không nói gì, nhưng có lẽ đều thầm hiểu. Và rồi, cả nhóm lặng lẽ tiến đến phía đó, ít nhất có chút manh mối cũng hơn là đứng chôn chân ở đây chờ chết.
Trên mặt bảng, bằng một chất liệu giống phấn nhưng... không phải phấn – vì nó lấp lánh như kim loại mài vụn – viết những dòng chữ nguệch ngoạc, nhưng rõ ràng đến lạnh sống lưng:
"Luật chơi – Trò Chơi Tìm Xác"
- Mục tiêu: Tìm đủ tám mảnh thi thể của Nguyễn Khắc Duy – học sinh lớp 12A12. Các mảnh thi thể đã bị phân tán và đặt rải rác ở các vị trí khác nhau trong trường.
- Một khi đã nhìn thấy Cô gái áo đỏ thì tuyệt đối không được quay đầu, nếu quay đầu sẽ lập tức bị loại.
- Người bị Cô gái áo đỏ bắt được sẽ có một phút để chạy thoát, nếu không sẽ bị loại.
- Loa phát thanh sẽ cập nhật địa điểm Cô gái áo đỏ xuất hiện. Xin hãy tránh xa những địa điểm này.
- Không được tụ tập thành nhóm quá ba người, số lượng càng đông thì sẽ càng dễ bị tìm thấy hơn.
- Không được rời khỏi khu vực trường học.
- Nếu thành công thu thập được tám mảnh thi thể, vòng lặp sẽ kết thúc. Nếu thất bại thì ngày mai sẽ không bao giờ tới.
- .....D.......H.....A
***
Câu cuối cùng không thể đọc được, nhìn như đã bị ai đó dùng tay cào lên mặt bảng – để lại vô số vết xước dài, mờ nhòe.
Tôi không hiểu vì sao – nhưng tôi đã giơ cánh tay lên. Khoảnh khắc các đầu ngón tay chạm lên mặt bảng lạnh ngắt, một cơn choáng quét qua toàn thân – mọi âm thanh như rút sạch khỏi thế giới. Hàng trăm hình ảnh nổ tung trong tâm trí tôi, tạo một cảm giác đau buốt ngay giữa trán.
Trường Bạch Dạ hiện lên, méo mó như bị bóp vặn giữa hai chiều không gian. Cây phượng đổ nghiêng. Những hành lang dài như không có điểm cuối. Và giữa sân trường, dưới ánh trăng đỏ rực như máu, là một bóng người trong tà áo dài đỏ – tóc che kín mặt, đứng lặng như tượng, nhưng tôi biết... ả đang hướng mắt vào tôi. Dù không hề nhúc nhích.
Khung cảnh chớp tắt thay đổi như đang xem phim, tôi thấy rõ cảnh tượng bàn tay ai đó – xám xịt, móng dài như vuốt thú – đang cào lên mặt bảng đen.
Tiếng móng tay rít lên nghe như kim loại cà liên tục vào thủy tinh. Mỗi vết cào để lại những mảng máu đã nhòe đi, nhưng ở giữa, tôi đọc được một dòng:
"Trong con gấu..."
Tôi bật lùi khỏi tấm bảng, tim thắt lại từng nhịp, mồ hôi lạnh túa dọc sống lưng. Trừ Minh Tâm đang đứng sát bên cạnh, những người khác dường như không có tâm trạng để ý đến phản ứng bất thường vừa rồi.
Nhật My nhỏ giọng: "Nguyễn... Khắc Duy? Tên này nghe quen quen..."
"Là cậu học sinh bị sát hại hai năm trước." Nguyên Hạo lên tiếng, giọng cậu trầm hẳn đi. "Nghe bảo lúc phát hiện ra anh ấy thì thi thể đã bị chặt thành tám khúc. Tôi nhớ hồi đó nhà trường ém tin này dữ lắm. Có tin đồn thì bảo là do anh ta xui xẻo đụng mặt sát nhân biến thái. Nhưng có một phiên bản nổi bật hơn cả... đồn rằng anh ta đã quay đầu lại khi nhìn thấy Áo Đỏ."
Mọi người đều đang nhìn cậu.
"Ờ, tôi cũng chỉ nghe được từ chị họ thôi." Hạo nhún vai, mắt vẫn không rời bảng đen. "Tin đồn thôi."
"Tìm xác? Xác ở đây nghĩa là sao? Có phải là cái tôi đang nghĩ trong đầu không?" Thanh Tuấn nói khẽ, giọng run nhẹ. "Thật khùng điên!"
Minh Tâm thì đang nhìn xuống phía chân bảng. Cậu khẽ ngồi thụp xuống, giơ tay lau nhẹ một mảng bụi dày, để lộ ra dòng chữ đỏ như máu được viết bằng nét uốn lượn kỳ lạ.
"Nơi từng vang vọng tiếng đàn." Nét chữ nghệch ngoạch một cách khác thường, bây giờ nghĩ lại thì nó trông như "ai đó" đang dùng "lưỡi" để viết lên vậy. Hoặc có thể do trí tưởng tượng tôi quá phong phú.
"Là gợi ý?" Trọng Toàn lắp bắp.
"Hoặc là bẫy." Minh Tâm đáp tỉnh bơ.
"Hoặc là cả hai." Thanh Tuấn nhún vai.
Tôi nuốt khan, cố lôi suy nghĩ mình ra khỏi cái hình ảnh "vẽ bằng lưỡi" kia. Bây giờ mà ói thì thật không đúng lúc.
"Nơi từng vang vọng tiếng đàn..." Nhật My thì thào. "Hay là phòng học nhạc."
Thanh Tuấn đứng khoanh tay phía sau, lẩm bẩm: "Biết đâu là toilet nữ tầng ba. Chỗ đó từng có nhỏ lớp tôi tập đàn tranh, âm nhạc cũng được tính mà..."
Giỡn vậy có nên không trời.
Cả nhóm quay lại nhìn Tuấn, người đang nhìn lại như thể hoàn toàn không cảm nhận được điều mình nói có gì sai.
Minh Tâm thở ra, mắt liếc cậu ta một cái: "Cậu thích làm mấy trò con bò thì cứ việc. Tôi không rảnh hơi như vậy."
"Phòng nhạc nằm ở khu phòng học cũ phía sau dãy A." Nhật My nói, mắt vẫn dán chặt vào dòng chữ đỏ kỳ lạ kia. "Tuy khá rộng, nhưng dù gì cũng không đến mức mò kim đáy bể, với lại cũng chỉ có một cửa ra vào. Và nếu đúng như luật trò chơi nói thì..."
Cô ngẩng lên nhìn quanh một lượt: "Chúng ta không thể kéo cả đám đi cùng. Quá ba người là tự sát."
Không ai lên tiếng.
"Vậy chia nhóm đi." Nhật My nói nhanh. "Tâm, Luân và Toàn đi tới khu phòng nhạc kiếm thử. Tôi, Hạo và Tuấn sẽ cùng nhau đi qua các khu khác, xem có phát hiện được manh mối nào không. Làm vậy đỡ mất thời gian."
Minh Tâm gật đầu không phản đối, còn Toàn thì... nuốt nước bọt đánh ực. Nhìn cậu như thể vừa được chọn làm nhân vật chính cho một chương trình mạo hiểm kinh dị mà không có hợp đồng bảo đảm tính mạng.
"Tui phải đi chung với hai người này hả..." Toàn lẩm bẩm sau khi nhìn một lượt hình thể hai chúng tôi, rồi ngay sau đó như sợ bị nghe thấy, vội nói thêm: "À không, ý tui là... được vậy là yên tâm dữ lắm luôn á, hehe..."
Tôi quay sang Minh Tâm. Cậu không nhìn tôi mà chỉ nói khẽ: "Cậu đi đâu thì tui đi đó. Còn hơn ở lại nghe thêm chút nữa chắc loạn thần kinh mất."
Một câu nói đơn giản, nhưng không hiểu sao lại khiến tôi thấy tim mình... dịu xuống. Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy như thể có ai đó đang đứng cạnh, một người thật sự hiểu tôi, biết tôi là ai – chứ không phải sự tồn tại cô độc trong một thế giới đang rạn nứt từng kẽ.
Tuấn lôi điện thoại ra, nhấn nhấn một hồi rồi rít nhẹ: "Không có sóng. Tịt luôn."
"Tắt máy mở lại thử chưa?" Nguyên Hạo hỏi.
"Có sóng mới lạ." Minh Tâm kiêu căng nhìn hai người bọn họ.
Tôi cũng lôi điện thoại mình ra. Không sóng. Không Wi-Fi. Không GPS. Không một vạch nào lóe lên cả.
Nhưng may là đèn pin vẫn bật được. Một chút ánh sáng yếu ớt rọi lên mặt bảng đen – và bất giác khiến cái bóng chữ máu kia... như đang nhúc nhích.
Tôi nói, giọng nhẹ như gió: "Ít ra còn xài được đèn. Với lại mấy ứng dụng kiểu ghi chú, đồng hồ, máy ảnh vẫn mở được."
"Máy ảnh á?" Minh Tâm nhìn tôi, cười nhẹ. "Tui khuyên thật là cậu đừng chụp ảnh trong này thì hơn. Chẳng ai biết sẽ vô tình chụp được cái gì đâu."
Tôi lập tức tắt hẳn app chụp ảnh.
Cả nhóm lặng lẽ chia ra theo kế hoạch. Chỉ còn ba người chúng tôi – tôi, Minh Tâm và Trọng Toàn – đứng lại trước bãi cỏ dẫn về khu phòng học cũ. Mọi thứ im lặng một cách không tự nhiên. Ngay cả tiếng bước chân của nhóm Nhật My đi xa dần cũng nghe như bị hút mất trong không khí đặc quánh.
Tôi quay sang Minh Tâm. Cậu nhún vai: "Cậu biết đường tới phòng nhạc không?"
Tôi cắn môi, rồi lắc đầu. Cả hai chúng tôi đều là học sinh mới, sáng nay còn là ngày học đầu tiên. Minh Tâm nhìn tôi, mắt chớp một cái nhẹ tênh: "Vậy là không ai trong ba chúng ta biết à."
"Ơ... có tui nè." Trọng Toàn lên tiếng, giọng có vẻ còn hơi run nhưng tinh thần có cải thiện đôi chút. "Tui học ở đây cũng mấy tháng rồi, đi đâu cũng bị bắt trực nhật nên rành trường lắm luôn."
Cậu giơ tay chỉ về khoảng tối phía sau những dãy lớp:
"Trường Bạch Dạ chia thành năm khu chính. Bự chà bá luôn. Mỗi khu thường có tầm hai tới ba tầng, nối nhau bằng hành lang, cầu thang và mấy cái ngõ quẹo. Không cẩn thận là dễ lạc lắm đó."
Trọng Toàn dừng một chút, rồi bắt đầu đếm trên đầu ngón tay:
"Thứ nhất là khu hành chính – có phòng giáo viên, văn phòng giám thị, chỗ tụi học sinh bị phạt hay bắt viết kiểm điểm. Ở cuối hành lang còn có văn phòng đoàn, phòng hiệu trưởng, hiệu phó, với cái thư viện bự chảng. Mọi thứ giấy tờ, hồ sơ chắc nằm hết trong đó."
"Thứ hai là khu học chính – tụi tui gọi là 'mê cung lớp học'. Cỡ 50 phòng học chia đều các tầng, nối nhau bằng hành lang dài ngoằn nghèo. Có mấy đoạn hành lang nhìn y như nhau, đi một hồi cứ thấy vòng vòng tại chỗ... Ban ngày có người còn đỡ, ban đêm thì khỏi nói, ghê lắm."
Tôi nghe mà lạnh sống lưng.
Trọng Toàn tiếp tục, giọng nhỏ đi chút xíu:
"Thứ ba là khu phòng học cũ – cái khu mà tụi mình sắp tới nè. Trước đây là khu giảng dạy chính, giờ thì chuyển thành mấy phòng chức năng. Có phòng nhạc, phòng thực hành Lý – Hóa, phòng máy vi tính... Khu đó vắng lắm. Trường bảo đang sửa, nhưng tui thấy nhiều phòng bỏ hoang từ lâu rồi. Mấy tin đồn ma quỷ đa số cũng đều từ đây mà ra."
"Thứ tư là khu căn tin – bên trái sân trường, dưới dãy nhà B. Lúc trưa thì đông thôi, chứ tối thì như nghĩa địa. Tầng dưới bán thức ăn, nước uống, tầng trên là khu vực nghỉ trưa, cho học sinh đọc sách với tụ tập chơi game. Bên cạnh đó còn có sân thể dục nữa. Cuối cùng là khu phòng nội trú với bán trú – dành cho học sinh ở xa. Nhưng nghe phong thanh có nhiều vụ học sinh mất tích, tui cũng ớn nên không dám ghé bao giờ."
Trọng Toàn cúi mặt thấp, rồi nói thêm bằng giọng nhỏ hơn:
"À... còn mấy khu nhỏ như tầng hầm để đồ cũ, khu để xe, sân trường, mấy bồn cây, nhà kho nữa. Cứ rải rác vậy á."
"Nhiều như vậy mà bắt kiếm hết thì kiếm tới bao giờ đây trời." Tôi gần như tuyệt vọng nói.
Minh Tâm nãy giờ im lặng lắng nghe, không chen vào. Cậu chỉ gật nhẹ, mắt nhìn về phía xa nơi ánh sáng từ đèn pin điện thoại tôi đang cầm chiếu tới.
"Vậy là có ít nhất năm khu lớn, vài khu phụ. Rộng, nhiều ngóc ngách... và rất nhiều chỗ để giấu thi thể."
Toàn gật gù, rồi lập tức bật cười khan: "Tui mà nghe câu này ở hoàn cảnh khác chắc đã té xỉu luôn rồi..."
Tôi thì chỉ biết siết chặt đèn pin trong tay, ánh sáng trắng mờ nhạt rọi qua mặt đất đầy bụi và rêu ẩm.
Bạch Dạ – một ngôi trường bình thường vào ban ngày. Nhưng khi đêm xuống, với luật lệ quái dị và oán khí bủa vây như hiện tại – nó như một mê cung sống. Và chúng tôi vừa bước vào vai người chơi – trong một trò chơi kinh dị không hồi kết.
Ánh đèn pin từ điện thoại quét qua những bức tường loang lổ trong khu phòng học cũ. Nơi đây từng là trái tim của trường Bạch Dạ, nhưng giờ chỉ còn là cái xác rỗng hồn của quá khứ. Không gian ẩm thấp, mùi vôi vữa mục và gỗ mốc bốc lên như muốn trói chặt hơi thở của cả ba người. Tiếng bước chân của chúng tôi vang vọng giữa những hành lang tối, lạnh như thể đang đi dưới đáy của một hầm mộ bỏ hoang.
Tôi siết chặt tay cầm điện thoại. Cơ thể vẫn chưa hết run – nếu không muốn nói còn run hơn ban đầu, từng tế bào thần kinh căng như dây đàn. Dù không phải lần đầu gặp hiện tượng kỳ dị, dù biết bản thân là phù thủy, nhưng việc bị kéo vào một chiều không gian như thế này – vẫn là vượt xa sự chuẩn bị của tôi.
Minh Tâm bước bên cạnh, im lặng đến lạ thường. Không còn là chàng trai láu cá, hay cười nhếch môi mỗi khi trêu tôi nữa. Giờ đây, cậu ấy cẩn trọng, mắt đảo liên tục.
Rè... rẹt... rèeeee—
Âm thanh đột ngột vang lên từ một chiếc loa gắn trên trần hành lang. Cũ kỹ, rỉ sét, như thể đã mấy thập kỷ rồi chưa được sử dụng qua (Và cũng dám lắm).
Tôi và Trọng Toàn giật nảy người. Minh Tâm thì khẽ nhíu mày, bước chậm lại. Cả ba cùng ngẩng nhìn lên chiếc loa đang phát ra tiếng rè méo mó.
Một giọng nói lạnh tanh, đứt quãng, vang lên – không có nhạc nền, cũng chẳng có lấy một cảnh báo:
"Cô gái áo đỏ vừa xuất hiện ở dãy B khu phòng học chính – hành lang tầng hai – hãy tránh xa khu vực này."
Loa phát thanh im bặt. Đèn đỏ nhấp nháy một cái, rồi tắt ngúm. Không gian lại chìm trong im lặng. Nhưng là loại im lặng khiến lồng ngực như bị ép xuống.
Chúng tôi lặng người trong vài giây.
"May là không phải khu mình đang tới..." Tôi thì thào, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng tim vẫn đập loạn xạ. Minh Tâm gật nhẹ, rồi ra hiệu đi tiếp.
Một lúc sau, khi đã cách xa sân trường, chỉ còn ánh đèn pin nhỏ soi đường và bóng tối dày đặc bủa quanh, Trọng Toàn bỗng lên tiếng: "Ờm... hình như tui chưa biết tên hai cậu. Chúng ta giới thiệu sơ về nhau đi. Lỡ có chuyện gì còn biết gọi tên nhau."
Tôi mỉm cười, cố gắng làm nhẹ không khí:
"Ý hay đấy. Tui tên Thiên Luân, học sinh mới chuyển tới, vừa vào học được đúng một ngày, lớp 10A12. Tui... ờm, không có gì đặc biệt để kể."
"Còn tui là Minh Tâm, cũng là học sinh mới, chung lớp với Luân. Chuyển trường liên tục nên không kịp làm bạn với ai hết." Cậu nghiêng đầu nhẹ về phía Toàn, mắt long lanh dưới ánh đèn: "Nhưng đây là trường học đầu tiên tui được đón tiếp bằng một tour tham quan kiểu này đấy, rất đặc sắc."
Toàn cười khan, có chút ngượng: "Tui tên Trọng Toàn. Lớp 10C1. Tui... nói thật thì không giỏi mấy vụ gan dạ đâu. Mặc dù tui sống kiểu... duy tâm á. Tin có nhân – quả, tin người chết mà chưa yên thì còn lảng vảng quanh đây. Chuyện ma quỷ không phải ai cũng gặp, nhưng không có nghĩa là không tồn tại."
Cậu chép miệng, chậm rãi: "Tui chưa bao giờ dám làm mấy chuyện động chạm tới họ. Lúc đi qua nghĩa trang còn chắp tay khấn thầm nữa kìa. Vậy mà bây giờ bị lôi vô đây, đúng là đời... không biết kiếp trước đã làm sai chuyện gì."
Nghe cậu ta nói làm tôi không nhịn được, bật cười khẽ một tiếng.
"Cậu thì sao Luân? Cậu bình thường có tin mấy chuyện này không?" Trọng Toàn quay sang hỏi, giọng điệu coi bộ đã đỡ căng thẳng hơn một chút.
Tôi gật đầu: "Tin chứ. Nhưng không nghĩ sẽ có ngày mình thành nhân vật chính."
"Đừng có lo." Minh Tâm chen vào, mắt không giấu nổi sự thích thú. "Không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm chuyện này đâu. Ít ra nếu không sống sót, thì sự tích của chúng ta cũng sẽ thành câu chuyện lưu truyền muôn đời, sẽ được gọi là 'những học sinh gan dạ đã dấn thân vào bí ẩn Bạch Dạ'. Tui mà còn sống, nhất định làm phim tài liệu cho tụi mình."
Trọng Toàn tròn mắt: "Ông tích cực quá nhỉ, tui tưởng ông chỉ giỏi nghiên cứu về tâm linh thôi."
"Cái gì tôi cũng làm hết." Tâm cười nửa miệng. "Tui là người đa nhiệm. Tất nhiên nếu còn sống thì phải tận dụng truyền thông cho có content chứ. Biết đâu sau này tụi mình thành trend TikTok: 'Ba đứa trẻ đi săn thi thể trong đêm, điều cuối cùng camera ghi lại là...'"
Tôi bật cười thành tiếng, dù nghĩ kỹ thì câu đùa này hơi rợn.
Nhưng phải công nhận, trong cái tình cảnh nan giải không lối thoát này, giọng nói của Minh Tâm có sức hút đặc biệt – kiểu vừa nhẹ nhàng, vừa hơi... bất cần. Như thể cậu ta không bao giờ cho phép nỗi sợ kiểm soát mình.
Trong khi tôi còn đang run như cá nằm trên thớt thì cậu ta vẫn thản nhiên như không. Quả đúng là phù thủy lâu đời, chả sợ trời, chả sợ đất. Tôi nghĩ dù Áo Đỏ có hiện ra chắc cậu ta cũng kêu đứng yên để canh góc quay vlog sao cho nét.
Tôi vừa nghĩ vừa thấy dở khóc dở cười. Nhưng mà... ở cạnh Minh Tâm, cái cảm giác bị nuốt chửng bởi bóng tối xung quanh này cũng bớt đi chút ít. Ở cạnh cậu khiến tôi an tâm hơn nhiều.
Cầu thang dẫn lên tầng ba của khu phòng học cũ rít lên từng tiếng lạch cạch như xương khớp lâu ngày chưa được cử động. Mỗi bước chân đặt xuống, bậc thang lại run lên dưới lớp rêu ẩm và vết nứt tróc loang lổ. Tay vịn bên cạnh gỉ sét, phần tường sần sùi bong ra từng mảng, để lộ lớp xi măng xám ngoét phía trong – như một lớp da bị bóc sống.
Ánh sáng từ đèn pin trên tay tôi loang loáng hắt lên trần, đổ những bóng hình méo mó lên từng bước chân. Mỗi lần ngẩng đầu nhìn, tôi lại có cảm giác như mình đang bước vào lòng một con thú hoang – sâu, tối và thở đều đều trong bóng tối.
Tôi đi sau cùng. Minh Tâm đi trước, bước đều và không ngoái lại, còn Trọng Toàn ở giữa, tay nắm chặt điện thoại nhưng chẳng bật gì ngoài đèn pin.
Trái tim tôi đập dồn dập như có ai đang gõ trống trong ngực. Không phải vì mệt. Mà vì tôi biết mình đang tiến gần đến nơi "có thể" chứa một trong tám mảnh thi thể – của Khắc Duy, cậu học sinh đã bị Áo Đỏ - tôi cho là vậy - sát hại, phân xác, và biến mất khỏi thế giới này như thể chưa từng tồn tại.
"Tôi vẫn không hiểu..." Tôi lên tiếng, dù giọng gần như nghèn nghẹt trong cổ họng. "Tại sao Áo Đỏ lại bắt chúng ta tìm xác Duy? Chẳng phải cậu ta bị chính Áo Đỏ giết sao?"
"Chuyện này tui cũng không biết, nhưng chắc chắn phải có một nguyên nhân nào đó." Minh Tâm đáp.
Trọng Toàn run lẩy bẩy: "Cho dù có tìm được thì chắc gì đã dám vác theo. Không biết thi thể sẽ trông như thế nào nhỉ?"
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chi tiết này. Hy vọng nó không bầy hầy với giòi bọ nhoe nhoét.
Minh Tâm không quay đầu lại. Cậu đáp gọn lỏn: "Yên tâm đi, tôi cá cậu sẽ thích."
Giọng cậu không hề lạnh, nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng có tí sắc thái an ủi nào. Nó giống như... một người đã đọc đến trang cuối của cuốn sách, và biết rằng càng ít người đọc theo – càng ít người phát điên.
Tôi im bặt. Bản năng nói rằng đừng hỏi thêm. Có những câu trả lời, một khi đã nghe được... sẽ không bao giờ có thể quên.
Tầng ba mở ra bằng một dãy hành lang dài hút mắt, với sáu cánh cửa gỗ cũ mèm xếp thành hai hàng đối xứng. Ánh sáng đèn pin hắt lên trần, khiến bóng tối trông như đang rỉ máu xuống từ các kẽ nứt.
Phòng nhạc nằm ở cuối hành lang. Tấm biển kim loại treo trên cửa bạc màu, lờ mờ dòng chữ: PHÒNG ÂM NHẠC 2. Cánh cửa trước mặt chúng tôi gần như mục nát thành từng mảng, mối đục loang lổ như vết răng sâu trên một cơ thể đang phân huỷ.
"Có ai nghe thấy gì không?" Toàn thì thầm. "Mỗi bước mình bước... có tiếng dội lại. Nhưng không đều. Như kiểu có ai đó đang bước... chen vào giữa."
Chúng tôi khựng lại.
Không khí như kết tủa lại, lạnh đến mức da tay tôi rít vào mặt đèn pin. Một cơn gió không biết từ đâu lùa qua hành lang – nhẹ, nhưng mang theo thứ mùi ngai ngái như tro tàn và vải ướt mục lâu ngày.
Minh Tâm đặt tay lên tay nắm cửa.
Cạch.
Tiếng ổ khóa bật ra.
Cậu đẩy cửa vào. Nó mở ra chậm rãi, kéo theo tiếng bản lề rên rỉ. Mùi gỗ mục và sơn cũ xộc thẳng vào mặt. Tôi suýt nữa đã bật ho thành tiếng.
Phòng âm nhạc rộng hơn tôi tưởng. Ngoài dãy đàn organ đặt sát tường, trong ánh sáng lờ mờ còn hiện ra năm hàng bàn học đơn – loại bàn cũ bằng gỗ, mặt bàn đã xước và tróc lớp véc-ni. Mỗi chiếc bàn chỉ dành cho một học sinh, kê thẳng hàng, hướng về phía bảng trắng đã phủ bụi như sương.
Một số bàn còn vết mực loang, vài chiếc nghiêng lệch hẳn như có ai đó từng đạp mạnh vào chân ghế rồi bỏ đi giữa chừng. Ghế ngồi phía sau bàn đều có vết trầy cũ kỹ, có chiếc in dấu như bị móng tay cào, có chiếc khắc nguệch ngoạc mấy dòng chữ gần như không còn đọc được.
Tôi đang lướt đèn pin qua dãy bàn đơn thì nghe Toàn khẽ thì thầm phía sau: "Khoan đã... sao nhìn... khác quá vậy?"
Tôi và Minh Tâm cùng quay lại nhìn cậu.
Toàn nhíu mày, ánh đèn pin trong tay cậu hắt qua mặt bàn bụi mờ, ánh lên một mảng vách tường nứt toác.
"Phòng này mới được tu sửa cách đây vài tháng mà. Lúc đầu năm học còn được dùng để tổ chức thi năng khiếu âm nhạc. Đèn mới, tường mới, sàn lát gạch men. Lúc đó tui còn đi ngang thấy cô giáo nhạc tự tay dán tranh lên bảng kìa."
Cậu nhìn quanh, giọng nhỏ đi hẳn: "Nhưng bây giờ... mọi thứ cứ như bị ai đó kéo ngược về hàng chục năm trước ấy."
Minh Tâm chậm rãi gật đầu, mắt cậu không rời khỏi những chiếc nhạc cụ treo lặng thinh trên tường.
"Không gian ở đây đã không còn là không gian thật nữa. Nó có lẽ đã bị bóp méo hoặc thứ đó chúng ta thấy nó theo cách này."
Tôi siết chặt đèn pin hơn. Lớp sơn bong tróc. Những chiếc đàn vỡ. Những bàn ghế cũ kỹ như vừa được lôi từ kho đồ bỏ đi. Tất cả đều đồng loạt nói với tôi rằng... mình đã ra khỏi vùng an toàn.
"Chúng ta không có cả ngày đâu." Minh Tâm nói, bước vào trước, giọng không hề dao động.
Tôi nuốt nước bọt, rồi bước theo. Tim tôi đập như muốn văng khỏi lồng ngực.
Bộ phận nào của Khắc Duy nằm trong khu này nhỉ? Một cánh tay? Một đoạn chân? Hay... thứ gì còn tệ hơn thế?
"Nhớ nhìn kỹ từng ngóc ngách." Tâm nhỏ giọng ra lệnh, ánh đèn pin lia vào các góc tối. "Dưới ghế, sau màn, trong hộc đàn, tủ... Cái gì cũng không được bỏ qua."
Tôi cúi người, quỳ xuống kiểm tra bên dưới hàng ghế gỗ. Bàn tay tôi đặt lên mặt sàn lạnh ngắt, rít lên trên bụi như trượt trên cát. Tôi cố thở đều.
Ngay lúc ấy – "cạch" – một tiếng động khô khốc vang lên từ góc phòng.
Cả ba chúng tôi đồng loạt ngẩng đầu.
Một chiếc tủ đựng nhạc cụ... tự động bật mở.
Không ai đụng vào nó. Càng không có gió.
Chiếc tủ bật mở – chậm rãi và rền rĩ. Tiếng cọt kẹt vang lên kéo dài, rồi lặng thinh như thể biết có ba con người cũng đang nín thở nhìn nó.
Chúng tôi đứng lặng.
"Làm... làm gì với nó bây giờ." Giọng tôi run run.
"Kiểm tra bên trong xem thử." Minh Tâm nói, giọng cậu vẫn giữ được nét điềm tĩnh vốn có, nhưng có phần hơi lung lay.
"Chờ đã, lỡ đó là bẫy thì sao."
"Thì vẫn phải mở chứ sao, trò chơi đang gợi ý cho chúng ta biết. Rõ ràng đến như vậy chẳng lẽ lờ đi à." Cậu ta đáp, tiến tới gần hơn, tay cầm đèn pin điện thoại chĩa vào trong tủ.
Không chờ tôi chuẩn bị, cánh cửa đã bị cậu mở toang ra.
Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho tất cả mọi tình huống có thể xảy ra. Tôi tưởng sẽ thấy máu. Một mảnh thịt thối. Hay ít nhất là thứ gì đó không nên có mặt trong một căn phòng học.
Nhưng không.
Bên trong chẳng có gì cả.
Không có bất kỳ vật gì. Không khăn tay, không mảnh giấy, trừ khi nó đã bị tiêu hủy với cấp độ hạ nguyên tử thì chẳng có thứ gì nhìn giống thi thể của Nguyễn Khắc Duy cả – thứ chúng tôi đã đến đây để tìm.
"Không có gì cả... Tính chơi tụi mình chắc." Minh Tâm nói, giọng ngập ngừng. Cậu vẫn đứng trước chiếc tủ, nhưng ánh mắt đã dời đi đâu đó... xa xăm hơn.
Một khoảng im lặng.
Bỗng, như thể có gì đó vừa lóe lên trong đầu, Tâm bật thẳng người, ánh mắt sắc lại.
"Tui nghĩ ra rồi. Cách để tụi mình sống sót thoát khỏi đây." Cậu ta nói, nhanh và dứt khoát. "Ừm... gia tăng cơ hội sống sót."
Tôi và Toàn đồng loạt nhìn cậu.
"Là gì?"
Minh Tâm nhìn tôi, không chớp mắt. Nhưng lần này, ánh mắt cậu có gì đó khựng lại một chút. Cậu nuốt khẽ, như đang lưỡng lự, rồi cố giữ giọng bình tĩnh. "Luân..."
Cậu hơi quay mặt đi, tai đỏ lên thấy rõ dưới ánh đèn pin, nhưng vẫn nói tiếp bằng chất giọng đều đều mà tôi đã quen thuộc – chỉ là lần này nghe có vẻ hơi lạ.
"Tôi cần cậu hôn tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com