Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hoàng Tử Trái Tim

Cơ thể của Trọng Toàn nằm sõng soài giữa hành lang — Mà... dùng từ "cơ thể" e là không còn đúng nữa.

Cái đầu của cậu gần như bị cắt lìa khỏi cổ – chỉ còn vướng lại bằng một mẩu da mỏng như sợi kẹo kéo, đung đưa theo nhịp gió, trông như chỉ cần ai thở mạnh là nó sẽ rụng "cạch" xuống sàn. Phần ngực thì—trời đất quỷ thần ơi—bị xé toạc ra như thể có con gì đó vừa chui ra từ trong người cậu, hoặc tệ hơn... đang chui vào. Xương sườn lòi cả ra ngoài, cong queo. Một phần ruột vẫn còn dính lại, lòi ra ngoài, hơi giật giật yếu ớt như con đỉa bị bỏ đói lâu ngày. Một chân bị bẻ quặt ra sau, dị dạng đến phát kinh. Tay trái của cậu vẫn nắm chặt, run run—giống như lúc chết đi vẫn còn đang cố bấu víu vào sự sống cuối cùng.

Gương mặt Trọng Toàn méo mó, co rúm lại. Máu rỉ ra từ hai hốc mắt. Đôi mắt vẫn mở toang hoác — nhưng giờ đã mất đi sự tự nhiên vốn cố mà chỉ còn lại sự trống rỗng. Rỗng đến lạnh người. Tôi không rõ lắm về cách não người hoạt động, chỉ biết tự hỏi không biết cậu có kịp cảm nhận sự tuyệt vọng trước khi mất đi chút ý thức cuối cùng không.

Cảnh tượng trước mắt gần như đã tước đi khả năng hô hấp của tôi.

Sợ rằng chỉ cần một hơi thở mạnh thôi, là tôi sẽ gào lên mất.

Nhưng tôi không được hét. Không khi ả vẫn còn ở đó.

Cô gái áo đỏ.

Ả đứng chặn ngay đầu hành lang, chỉ cách bọn tôi chưa tới chục bước chân.

Miệng ả rách toạc, kéo dài đến tận mang tai – nụ cười mà đến các phù thủy như chúng tôi cũng không chào đón lắm. Mép môi nứt nẻ, loang lổ máu khô như vừa bị rạch bằng dao lam. Một bên mặt cháy xém, để lộ ra hàm răng đen sì, chệch choạc, nhọn hoắt – trông chẳng khác gì đám thủy tinh vỡ đâm xuyên qua lợi. Tà áo đỏ của ả dính bết máu. Và từ vạt áo nhỏ từng giọt chất lỏng đục ngầu xuống sàn gạch kêu "tách tách".

Bộp.

Ả bước lên một bước. Chỉ bằng một chân, nhưng không xiêu vẹo, không gượng gạo. Tiếng gót chân của ả dội xuống sàn vang rền, đanh gọn – như tiếng kim loại va vào nắp quan tài.

Minh Tâm đang đứng sát bên. Cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi — tuy không siết chặt nhưng đủ để giữ tôi không khuỵu xuống sàn. Cả hai chúng tôi thở gấp. Không ai lên tiếng. Cũng chẳng ai dám động đậy.

Chúng tôi không thể bỏ chạy, điều đó sẽ vô tình dính phải điều luật quay đầu của cô ta.

"Một khi đã nhìn thấy Áo Đỏ, nếu quay đầu sẽ bị loại."

Với bằng chứng "sống" đang nằm ngay sau lưng. Trọng Toàn đã quay đầu, và cậu ấy đã chết theo một cách vô cùng tàn bạo. Chỉ cần một giây bất cẩn, ngày mai của chúng tôi có thể sẽ không bao giờ đến.

Quay lại thì chết chắc. Tiến lên cũng không sống nỗi.

Ông trời muốn tụi tôi phải làm gì đây?

Bịch.

Ả ta lại tiến thêm một bước..

Không còn dáng đi khập khiễng như trong mấy trò chơi kinh dị rẻ tiền nữa — giờ đây, chuyển động của ả đã hoàn toàn biến dạng. Như thể toàn bộ khớp xương bên trong đã bị bẻ gãy, rồi được một ai đó ghép nối lại một cách lủng củng. Ả nghiêng đầu, cột sống gập lại, vai trượt lệch xuống hông, rồi cả thân hình bỗng bật dậy — giật cục, co rúm, quái gở như một con rối bị lỗi điều khiển.

Và rồi — ả ta lao đến.

Tôi không kịp nhận ra ả ta đã lấy đà bằng chân nào, không kịp thở, cũng không kịp phản ứng.

BỐP!

Âm thanh trầm đặc vang lên như bao cát nặng nề đập thẳng vào thân người.

Minh Tâm khựng lại, cả cơ thể rung lên. Mặc dù không đến nỗi ngã nhưng cả cơ thể cậu bị kéo giật ra sau. Trong khoảnh khắc tiếp theo, điều đầu tiên tôi nhận thấy là Áo Đỏ đã bám chặt lên lưng của cậu ấy.

Hai chân ả móc ngược vào hông Minh Tâm — gọn gàng như một đòn khóa hiểm. Hai tay vắt qua vai, siết cổ Minh Tâm từ phía sau, lực mạnh đến mức cả khớp vai phát ra tiếng răng rắc nhẹ.

Mặt ả ta áp sát vào gáy Minh Tâm.

Từng mảng da rách nát nhão nhoẹt trượt trên da thịt. Hơi thở của ả phả ra lạnh buốt – không chỉ lạnh – mà còn tỏa ra mùi tanh, hôi, và khét như mỡ cháy. Một mùi thi thể phân hủy lâu ngày, trộn với nước ao tù, phả thẳng vào sống mũi tôi.

Minh Tâm gồng người, siết chặt cả cơ thể lại. Tôi thấy từng thớ cơ bắp trên bờ vai mảnh mai của cậu căng cứng, cổ họng phát ra tiếng rên khàn đục.

Và rồi, như thể để tăng thêm độ kinh dị, ả bắt đầu cất tiếng hát:

"Một miếng đỏ... hai miếng đỏ...
Thêm một miếng nữa là vừa~"

Bài hát hình như nghe hơi quen. Nếu không nhầm thì chính là bài khi nãy chính miệng cô ta hát trong phòng học nhạc.

Giọng cô ta ngân nga một cách ghê rợn. Không vội vàng gấp gấp mà nhấn nhá từng chữ như đang đếm từng nhịp máu đang rỉ ra từ cổ Minh Tâm. Câu hát ấy không chỉ là một biểu hiện của sự thích thú — mà là một thứ khoái cảm bệnh hoạn. Cô ta tận hưởng sự tuyệt vọng đang căng tràn trong những mạch máu sống động dưới lớp da con mồi.

"Màu đỏ... đẹp lắm...
đẹp như máu chảy dưới trăng..."

Trong đầu tôi bỗng bật sáng, điều này có nằm trong những quy tắc.

"Người nào bị Cô gái áo đỏ bắt được sẽ có một phút để chạy thoát, nếu không chạy thoát thì sẽ bị loại."

Tôi sững người.

Một phút?

Một phút để thoát?

Tôi quay phắt sang Minh Tâm. Cậu ấy tuy không hét, không giãy giụa, nhưng ánh mắt đang mở lớn căng chặt — ánh mắt ấy nói nhiều hơn bất kỳ lời nào. Một thứ tôi chưa từng thấy trong đôi mắt ấy trước đây: sự hoảng loạn.

Có vẻ như Minh Tâm cũng nhớ quy tắc ấy.

Chúng tôi chỉ có vỏn vẹn sáu mươi giây. Và hiển nhiên — không hề có tí kế hoạch nào.

"Màu đỏ trên váy em...
Như máu ai rơi trên thềm..."

Minh Tâm ra sức vùng vẫy. Tôi cũng lao tới, kéo mạnh tay ả ra khỏi cổ cậu. Tay cô ta lạnh như nước đá, trơn nhẫy và hơi nhớp nháp. Ngón tay thì nhỏ, không lớn hơn người bình thường bao nhiêu — nhưng khi tôi siết vào, nó cứng như sắt thép. Dùng toàn lực của hai tay tôi vẫn không gỡ nỗi.

Minh Tâm gồng người, lưng cong lên, rít qua kẽ răng: "Lùi lại đi, Luân! Tôi tự xử lý được...!"

Cậu giơ đôi bàn tay hơi run ra, vẽ vội một ký hiệu trong không khí — những đường nét ngoằn ngoèo mà tôi lờ mờ đoán là cổ ngữ Rune. Một vòng tròn ánh sáng nhấp nháy hiện ra trong không khí, run rẩy... rồi chập tắt.

"Không được rồi." Minh Tâm thở dốc, giọng nghẹn đắng. "Cô ta... đang hút linh lực của tôi."

"Màu đỏ là yêu dấu...
Là đau thương, là... chết..."

Giọng hát vẫn vang đều. Không dừng lại. Như thể mỗi âm tiết cất lên đều bóp chặt hơn một chút vào mạch máu đang dần tắc nghẽn dưới da cổ Minh Tâm.

Tôi cắn môi đến bật máu. Cúi đầu, dồn lực đếm tới ba — và nhào tới đâm sầm vào cô ta bằng toàn bộ trọng lượng cơ thể.

Vô ích. Áo Đỏ vẫn không nhúc nhích. Cứ như một con đỉa đá đang cắm rễ vào xương sống Minh Tâm.

Còn ba mươi giây.

"Màu đỏ không phải là hoa...
Là máu của người ta... chết..."

Không khí xung quanh càng ngày càng loãng đi. Mỗi lần hít vào là y như rằng cổ họng tôi bỏng rát như bị cứa bằng lưỡi lam. Mồ hôi tuôn ra như nước, tay tôi trơn trượt, môi mặn chát. Nhưng tôi vẫn kéo. Vẫn giật. Vẫn gào lên như kẻ điên — tất cả đều vô ích. Ả chẳng phản ứng gì, thậm chí còn xiết chặt hơn.

Minh Tâm bắt đầu thôi giãy. Hai mắt cậu bắt đầu trũng xuống, bọng mắt xám xịt, mũi rỉ máu, gò má tái nhợt, đầu ngửa ra, miệng hé mở nhưng không thốt ra được tiếng nào.

Còn mười lăm giây.

"Bảy miếng đỏ... tám miếng đỏ...
Thêm một miếng nữa... là vừa~"

"Không...! Mày không được... làm vậy!" Tôi hét lên bằng chất giọng khản đặc, tay nắm lấy cổ tay ả, kéo mạnh đến nghe thấy tiếng bật khớp kêu răng rắc — có điều tiếng đó không phát ra trên người cô ta.

Thật vô vọng.

Minh Tâm cũng bắt đầu lả đi, hai mắt cậu ta nhắm lại như đầu hàng, chỉ còn biết chờ thần chết định đoạt.

Năm giây.

"Chín miếng đỏ... mười miếng đỏ...
Miếng cuối cùng... cho xin miếng đỏ nhé~"

Tay tôi buông thõng xuống. Mắt mờ đi vì mồ hôi. Chân chùn xuống. Lồng ngực đau nhói khi nghĩ đến viễn cảnh tiếp theo.

Minh Tâm sắp chết. Và cô ta không có vẻ gì sẽ bỏ qua cho tôi

...

Bụp.

Một âm thanh sắc gọn vang lên — như tiếng búng tay cắt vào khoảng không.

Trước sự ngỡ ngàng của hai bọn tôi — Áo Đỏ biến mất — mọi thứ bỗng rơi vào im lặng tuyệt đối. Không còn tiếng hát. Không còn bàn tay lạnh ngắt siết vào cổ. Thứ duy nhất còn lại là vệt máu đỏ tươi loang lổ trên lưng áo sơ mi trắng của Minh Tâm, cùng một làn hơi lạnh rịn lại trên da như dấu vết của một cơn ác mộng vừa tan biến.

Chúng tôi thở dốc như những người vừa chui đầu khỏi mặt nước sau một cơn lũ quét. Lồng ngực phập phồng, cổ họng đau rát, mắt đảo liên tục.

Không còn thấy Áo Đỏ nữa. Chỉ còn tiếng u u gió thổi phía bên ngoài ô cửa sổ.

"Rẹt rẹt... rẹt..." Loa phát thanh trên hành lang bỗng phát ra những tiếng rè rè chập chờn, kéo dài. Giọng nói không nam không nữ the thé quen thuộc lại vang lên.

"Người chơi Lý Nguyên Hạo đã quay đầu. Bị loại."

Chúng tôi đứng chết lặng giữa hành lang vắng lặng, tim vẫn nện dồn dập trong lồng ngực. Câu thông báo trong loa vừa dứt, chỉ còn tiếng rè lịm đi trong không khí lạnh khô — và trong khoảnh khắc ấy, tôi mơ hồ hiểu ra: Chúng tôi vừa thoát chết trong gang tấc.

Nói đúng hơn, không phải vì may mắn, Nguyên Hạo đã chết thay cho hai chúng tôi.

Tôi đoán cậu ấy vô tình đã nhìn thấy Áo Đỏ nhưng lại bất cẩn quay đầu. Chỉ một giây bất cẩn thôi cũng đủ để lên bảng đếm số trong cái trò chơi chết chóc quái đản này.

Tất nhiên tôi và Minh Tâm không ngu mà nán lại chỗ này thêm một phút một giây nào nữa. Ai dám chắc Áo Đỏ sẽ không quay trở lại tiếp tục trò rượt bắt bệnh hoạn này. Chúng tôi cắm đầu chạy về phía dãy lớp học phía Tây. Chỉ sau khi đã chạy đủ xa để cảm thấy an toàn, chúng tôi mới dừng lại trước cửa lớp 11A1. Không cần suy nghĩ, chúng tôi đẩy cửa bước vào, rồi sập mạnh nó lại sau lưng.

Bên trong lớp học tối mờ, không gian yên tĩnh hòa chung với bụi bặm và ghế bàn xô lệch. Tôi và Minh Tâm không nói gì với nhau, chỉ đứng đó thở gấp — mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, tay run nhẹ, tim vẫn nhảy loạn xạ.

Một lúc sau, tôi là người đầu tiên lên tiếng, giọng vẫn khàn đặc: "Cậu có sao không?"

Minh Tâm gật nhẹ. "Chưa bao giờ tốt hơn."

Chúng tôi ngồi xuống, dựa lưng vào tường. Vẫn không nhìn nhau. Nhưng tôi biết — cả hai đang suy nghĩ giống nhau.

"Lần này sống sót có lẽ là nhờ Nguyên Hạo." Minh Tâm nói, ánh mắt vẫn không đổi, nhưng giọng điệu lạnh như băng. "Đúng là trong cái rủi có cái may."

Không khí lại chùng xuống. Không ai nói thêm gì. Có những điều không cần phải nhắc lại.

Nhưng dù không muốn thừa nhận, cái chết của hai cậu bạn đã để lại cho chúng tôi nhiều hơn nỗi buồn. Chúng để lại nhiều thông tin quý báu vào luật chơi.

Một khi đã nhìn thấy Áo Đỏ, dù chỉ một lần — thì từ lúc đó sẽ không được quay đầu. Chỉ một cái ngoảnh lại cũng đủ để biến bạn thành mục tiêu, dù bạn đang ở đâu trong ngôi trường này, bởi rõ ràng cô ta không di chuyển theo cách của người bình thường — quay đầu cũng đồng nghĩa ký tên vào bản án tử.

Nếu bị cô ta bắt được, sẽ bị bám lên người trong đúng một phút. Và một phút ấy — vừa vặn bằng đúng bài hát yêu thích của cô ta. Nếu không thoát kịp trước khi bài hát kết thúc... cái kết chắc chắn cũng không khá hơn.

"Và rõ ràng, Áo Đỏ không bạ đâu giết đấy. Nó giết người theo thứ tự ưu tiên." Minh Tâm nhận xét.

Câu nói vừa rồi như một hồi chuông thức tỉnh người trong mộng. Đúng là vậy thật. Áo Đỏ chỉ giết Trọng Toàn khi cậu ta quay đầu, cô ta rất giữ đúng luật chứ không hề tùy tiện tàn sát.

Tôi tiếp lời: "Cậu nói đúng, Áo Đỏ sẽ ưu tiên giết người quay đầu trước. Còn người bị bắt chỉ là ưu tiên số hai... Tuy nhiên, lúc sau thì vẫn chưa rõ..."

Tôi không biết nếu như bị bắt lần thứ hai thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Phép thuật vẫn có tác động ít nhiều tới Áo Đỏ. Tôi thành công qua mắt ả ta bằng thần chú tàng hình. Minh Tâm thậm chí còn dùng hỏa thuật để đánh trúng ả, tuy không tiêu diệt được hoàn toàn, nhưng rõ ràng Áo Đỏ không miễn nhiễm với phép thuật. Chỉ có điều, sát thương dường như không đáng kể. Trong chiều không gian trường học Bạch Dạ này, nó gần như bất bại.

Minh Tâm lên tiếng trước, phá tan dòng suy nghĩ của tôi: "Phép tàng hình khi nãy khá ấn tượng đấy? Ai dạy Luân thế?"

Tôi lắc đầu, thành thật đáp: "Không ai cả. Tớ... cũng không biết tại sao. Lúc đó, tớ chỉ làm theo bản năng. Có cảm giác như... có người thì thầm trong đầu. Từng câu, từng chữ... tớ chỉ lặp lại mà thôi."

Minh Tâm im lặng một lúc, ép đầu nhẹ vào vai của tôi. "... Vậy xem ra là bản năng..."

Trường hợp như tôi thật ra không phải hiếm, bởi căn bản phép thuật không nhất thiết phải là một loại ngôn ngữ hay theo một quy luật nhất định nào cả. Miễn là ý niệm rõ ràng, cảm xúc đủ mạnh, và bạn biết mình muốn gì – phép thuật sẽ tìm cách hiện hình bằng ngôn ngữ của người sử dụng. Tất nhiên việc tự tạo ra thần chú rất phức tạp cộng với rủi ro cao, so với một dân không chuyên như tôi thì rất đáng ghi nhận.

Điều đó vừa đáng sợ, vừa thật tuyệt vời.

"Rẹt rẹt... Rẹt..."

Loa phát thanh lại ré lên thêm lần nữa: "Cô gái áo đỏ hiện đang xuất hiện tại khu vực thư viện. Xin mọi người hãy chú ý."

Tôi nín thở, quay sang nhìn Minh Tâm. Cậu ấy cũng nhìn tôi. Không ai nói gì, chỉ cùng lúc thở ra, như thể cả hai vừa được tạm thả ra khỏi sợi dây treo lơ lửng trên cổ.

"Có vẻ như..." Tôi lên tiếng trước, giọng vẫn còn nghèn nghẹn. "Cô ta sẽ không quay lại tìm tụi mình, ít nhất là bây giờ."

Minh Tâm không đáp, chỉ khẽ gật đầu, mắt vẫn cảnh giác quan sát khắp lớp học tối đen như thể đang chờ xem có cái bóng nào bất chợt thò ra từ khe cửa hay không.

Tôi đưa tay lên chạm nhẹ vào viên ngọc hộ tâm đeo trên cổ. Nó đã ngừng phát sáng. Lúc nãy, nó nóng rực như thể muốn thiêu cháy da thịt, nhưng giờ chỉ còn âm ấm. Có thể đó là cách nó nói: "Nguy hiểm đã tạm lùi. Nhưng chưa kết thúc."

Bên cạnh tôi, Minh Tâm vẫn giữ chặt cuốn sách thần chú trong tay. Bìa da sờn và nhăn, góc trên còn hơi cháy xém đôi chút. Cậu lật vội vài trang, lặng lẽ như thể đang lắng nghe mạch đập yếu ớt từ từng dòng chữ phát ra ánh sáng tím nhàn nhạt mờ ảo.

Tôi nhìn cậu, rồi hỏi khẽ: "Thế chúng ta thoát ra khỏi đây được chưa?"

"Hiện tại. Thì chưa." Minh Tâm hạ thấp giọng, vẫn còn hơi khàn khàn vì mệt.

Tôi gật nhẹ, cố mỉm cười dù chẳng có lý do gì để cười. Nếu nó có chương nào tên là "thoát hiểm thần tốc trong ba giây", thì chắc tụi tôi đâu còn ngồi đây nữa.

"Thôi. Ngồi ở đây mãi cũng chả phải cách." Minh Tâm nói.

Tôi nhìn ra hành lang tối ngoài cửa sổ. Ánh sáng yếu ớt từ điện thoại của chúng tôi chỉ chiếu được một khoảng nhỏ, phần còn lại bị nuốt trọn hoàn toàn trong bóng đêm.

"Nơi vang vọng tiếng đàn" - chắc chắn chỉ có thể là phòng học nhạc. Theo như tôi quan sát khi nãy thì tổng cộng có năm lớp học dạy nhạc, nhưng nãy giờ mãi cũng chỉ mới xem qua được một phòng. Vẫn còn bốn phòng học chưa kiểm tra, chưa kể lại vừa mất đi Trọng Toàn. Nhóm của Nhật My thì mất liên lạc. Thật khiến cho người ta nhục chí mà.

Tôi nuốt khan: "Xem ra chúng ta phải chia ra thôi."

"Cậu chắc chứ?" Minh Tâm quay sang nhìn tôi, gương mặt thanh tú không thay đổi, nhưng tôi thấy ánh mắt hơi nheo lại. Tất nhiên tôi cũng hiểu rõ — tách nhau ra trong cái trường quái quỷ này chẳng khác gì đi lạc vào miệng thú. Nếu bị tấn công thì trăm phần trăm sẽ toi đời.

Thế nhưng Minh Tâm chỉ nói gọn lỏn: "Cậu kiểm tra phòng 2 và 3. Tui lo 4 và 5."

Tôi mím môi. Có một khoảnh khắc ngập ngừng. Tôi định nói điều gì đó — như "Cẩn thận nhé" hay "Đừng chết nha" — nhưng những lời đó bỗng nghẹn lại. Thay vào đấy, tôi nói: "Hứa với tớ một chuyện nhé. Nếu có chuyện gì xảy ra với tớ — thì tuyệt đối — đừng đi cứu tớ. Hãy chạy trốn càng nhanh càng tốt!"

"Biết rồi."

Cả hai đứng lên, tay tôi vẫn còn hơi run.

Minh Tâm nhìn tôi chăm chú. Ánh mắt đó không giống với "bảo trọng nhé" thông thường. Đúng hơn thì nó như khắc một thông điệp không cần phải nói: "Mày tốt nhất đừng chết đấy!"

Chúng tôi rời khỏi lớp học, lặng lẽ tiến về phía dãy phòng học cũ. Tôi cầm chắc chiếc điện thoại, ánh đèn pin yếu ớt run rẩy trong tay.

Các phòng học nhạc nằm dọc theo hai bên hành lang tầng ba, chia thành hai cụm. Hai phòng tôi sẽ kiểm tra — 2 và 3 — nằm ở phía đối diện với phòng 4 và 5 mà Minh Tâm hướng tới. Chúng tôi chỉ cách nhau một dãy hành lang chưa đầy năm mét. Nhưng giữa bóng tối dày đặc, những bức tường lạnh lẽo, và tiếng bước chân vang vọng của chính mình... Năm mét đó cứ như dài vô tận.

Tôi đẩy cửa phòng số 2.

"Cót... két..."

Âm thanh gỗ cũ kéo dài, khô khốc và rền rĩ như cố tình bóp nghẹt không gian. Một tiếng động quá quen thuộc trong phim kinh dị — và nó khiến tim tôi giật thót, dù đã cố chuẩn bị tinh thần.

Căn phòng này nhỏ hơn căn đầu tiên, nhưng nhìn tổng thể ít mục nát hơn. Những dãy bàn ghế cũ kỹ vẫn còn nguyên vẹn, chỉ phủ một lớp bụi xám dày. Một vài cây đàn organ xếp lệch góc lớp, vỏ nhựa đã ngả màu, phím đàn có chỗ còn vỡ sứt. Ở phía sau, một hàng trống xếp lộn xộn như chưa từng được ai động vào — có cái mặt trống bị xé toạc như bị thứ gì đó dùng móng vuốt cào qua.

Tôi nuốt khan.

Ở một hoàn cảnh khác, đây hẳn từng là căn phòng tràn ngập âm thanh và kỷ niệm. Nhưng hiện tại nó chẳng khác gì một cái hộp kín. Một nhà ngục yên lặng chỉ chờ con mồi sập bẫy.

Trong phòng không có đèn. Chỉ có đốm sáng mờ nhòe từ ánh đèn pin trong tay tôi, le lói như một con đom đóm lạc giữa rừng.

Tôi thận trọng bước vào, cố gây ít tiếng động nhất có thể. Từng hơi thở phải đếm từng nhịp, từng bước chân phải dẫm đúng chính giữa những miếng gạch lót sàn.

Không còn ai bên cạnh, tôi cũng không còn cần giả vờ mạnh mẽ nữa. Đúng thế. Tôi rất sợ. Đặc biệt sau những gì đã xảy ra với Trọng Toàn. Ý là, bạn có thể trách tôi sao?

Một mình. Trong không gian im lặng như tờ, giơ tay ra không thấy được năm ngón. Nếu Áo Đỏ bất chợt xuất hiện — nếu cô ta...

Tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Chỉ sợ bản thân mà bị bắt thật thì có thể sẽ quy thiên do đứng tim trước cả khi cô ta kịp làm gì.

Tôi kiểm tra mọi ngóc ngách — dưới gầm bàn, sau rèm cửa, bên trong hộc đàn.

Chỉ toàn bụi là bụi. Có một vài mảnh giấy nhàu nát nhưng chữ thì nhòe đến không đọc nổi. Một con chuột chết co rúm bên trong loa thùng cũ. Bình thường tôi cũng không hảo chuột đâu, nhưng vào thời điểm này, đây có lẽ là thứ ít đáng sợ nhất mà tôi muốn thấy.

Được một lúc thì tôi bắt đầu nản. Mắt hoa sòng sọc lên vì căng thẳng, gần như muốn bỏ cuộc nhưng rồi — có thứ gì đó rất lạ.

Giữa các giá sách mục nát, kẹp giữa hai quyển giáo trình hòa âm rách bìa, tôi tìm thấy một tờ giấy da.

Nó không cũ kỹ mục nát như những vật dụng khác bên trong phòng. Nó cũng không mới cóng như vừa in ra từ trong nhà sách. Chất giấy hơi sần sùi, ánh lên màu nâu đỏ lạ lẫm. Một sắc thái khiến tôi bất giác liên tưởng đến... da người khô.

Tôi cầm tờ giấy lên, cảm giác hơi ấm bất thường tỏa ra từ trong lòng bàn tay.

Trên bề mặt mảnh giấy là những hoa văn ma thuật ngoằn ngoèo như rễ cây đang bò trườn. Chúng trông không giống ký tự Rune. Chúng đúng hơn không giống bất kỳ hệ thống phép thuật nào tôi từng thấy.

Ở chính giữa mảnh là một đoạn chữ được viết bằng tiếng Anh. Tôi nheo mắt, đọc kỹ từng dòng. Bằng trình độ học sinh giỏi 9.0, tôi có thể tạm dịch sơ sơ ra như sau:

"Hoàng tử Cơ (Prince of Hearths).
Tên bạo chúa thống trị Wonderland — Xứ sở của những sinh vật tuyệt đẹp nhất và hắn cũng là cơn ác mộng ngọt ngào nhất.

Hoàng tư Cơ không phải là vua, cũng chẳng phải nữ hoàng.

Mọi người trao cho hắn danh hiệu Hoàng tử — mãi mãi sống trong tuổi trẻ, sự đẹp đẽ quyến rũ, không bao giờ trưởng thành. Không rõ hắn đến từ đâu, chỉ biết sau khi hắn đặt chân tới Wonderland, từng trái tim trong vương quốc ấy bắt đầu đập lệch nhịp.

Người ta kể rằng Hoàng tử Cơ đẹp đến mức thần thánh cũng phải thán phục. Mái tóc dài vàng óng ánh lên như mặt trời mùa hạ, làn da trắng tới mức phát sáng trong đêm đông, và đôi mắt màu xanh ngọc — ngọt ngào, mê hoặc, nhưng ẩn chứa mưu mô và điên loạn.

Hắn không giống Nữ hoàng. Hắn là bóng tối ngụy trang dưới lớp vỏ dịu dàng.

Hắn không thét lên 'Chém đầu!' như nữ hoàng. Hắn chỉ cười, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực họ, thì thầm những lời tình tứ, và rồi - móc sống trái tim còn đang đập ra từ ngay bên trong cơ thể, bổ sung vào bộ sưu tập bệnh hoạn của hắn.

Người ta kể rằng, ai từng bước chân vào Wonderland đều không quay trở lại với một trái tim còn trong lồng ngực. Và nếu may mắn sống sót, họ cũng không còn là chính mình nữa."

***

Tôi đọc mà rét run cả sống lưng. Cảm xúc trong tôi rối bời — giữa hoang mang, tò mò và rợn ngợp.

Xứ sở thần tiên? Hoàng tử Cơ? Như trong truyện cổ tích ấy hả? Cái quái gì nữa đây.

Nghe như thể mảnh giấy này được bứt ra từ một phiên bản truyện cổ tích đen tối do học sinh dựng lên. Một xứ sở từng tỏa sáng vui tươi — nhưng giờ đây nhuộm một màu đen tối, nát vụn, vặn vẹo từng trang.

Tôi nhíu mày, lật đi lật lại tờ giấy da trong tay — mặt sau trống trơn.

Tôi chưa từng nghe đến cái tên này. Không trong bất kỳ cuốn sách nào. Không trong bất kỳ tiết học ngữ văn nào. Cũng chẳng phải mấy câu chuyện dân gian nửa mùa mà ông tôi hay kể lúc nhỏ.

Nếu đây là trò đùa thì thật sự không vui chút nào.

"Hoàng tử Trái tim." Tôi lặp lại cái tên đó trong đầu. Nghe có vẻ lãng mạn và quyền lực... nhưng lại khiến lưng tôi gai lên từng đốt sống. Có gì đó rất sai.

Một phần trong tôi muốn nhét ngay tờ giấy đó vào chỗ cũ và giả vờ như chưa từng thấy. Nhưng một phần khác lại đang thì thầm: "Không có gì là ngẫu nhiên đâu." Tôi quyết định đút mảnh giấy đó vào trong túi.

Tôi còn đang mải suy nghĩ về cái tên "Hoàng tử Cơ" thì một luồng khí lạnh lướt qua gáy làm tôi rùng mình. Cảm giác như có ai đó vừa bước qua ngay sát lưng mình.

Tôi ngẩng đầu lên.

Ngay đối diện, đang treo trên tường là một bức tranh chân dung bằng sơn dầu. Lúc tôi vào sao không để ý đến bức tranh này nhỉ?

Bức tranh được đóng trong một khung gỗ tối màu, viền bạc hơi xỉn, bên trên phủ một lớp bụi mỏng. Nhưng chính bức chân dung bên trong mới khiến tôi không thể rời mắt. Một chàng trai trẻ điển trai, diện mạo cao quý như thể bước ra từ một gia đình quý tộc Anh quốc thế kỷ XVI. Làn da trắng hồng, sống mũi cao thẳng, môi khẽ mím, tóc đen được chải chuốt gọn gàng — tất cả được tái hiện bằng những nét cọ tinh xảo đến mức tưởng như có thể chạm tay vào.

Nhưng bức tranh này hình như có gì đó không ổn. Nó trông... quá chân thật.

Không. Là do đôi mắt.

Hai con mắt trong tranh nhìn đặc biệt có hồn, sâu và sắc y như mắt người thật. Đồng tử đen tuyền phản chiếu ánh đèn lấp lánh. Tôi thậm chí còn thấy chúng hơi dao động — như thể đang thay đổi tiêu cự để... tập trung nhìn tôi...

Tôi cứng toàn thân.

Từ chính bức tranh ấy, có một nguồn linh lực lạ thường đang phát ra. Rất nhẹ, nếu không tập trung có thể sẽ bỏ qua.

Tôi từ từ nâng điện thoại lên, vừa tiến sát lại vừa giơ thẳng điện thoại chiếu sát vào đôi mắt ấy.

Tia sáng vừa chạm tới.

"Đ* má...!" Tôi bật ra tiếng chửi thề, tim ngừng đập chắc tầm hai giây. Cả người bắn ngược về sau như bị điện giật.

Bởi thứ tôi nhìn thấy không phải là tranh.

Đó là hai cái lỗ. Hai cái hốc trống hoác.

Và đằng sau lớp tranh vẽ... là hai con mắt thật. Một cặp mắt người thật đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Tim tôi đập dồn dập đến mức nghe rõ từng nhịp vang lên trong tai, mồ hôi lạnh toát ướt đẫm cả lưng áo sơ mi trắng, chân run đến mức gần như ngã khuỵu xuống.

Tôi có nên tự thôi miên bản thân quên hết những gì vừa thấy hay không? Làm một thằng hèn quay lưng đi như chưa có gì xảy ra.

Không!

Nếu bây giờ bỏ đi thì có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ ngủ yên thêm đêm nào được nữa.

Răng cắn chặt vào nhau, tôi dồn lại sự can đảm nhỏ nhoi tiến lại gần bức chân dung thêm lần nữa. Bức họa chàng thanh niên trẻ giờ đây như một cái cổng gỗ tạm bợ che chắn cho điều gì đó mà lý trí tôi không muốn biết. Nhưng bàn tay tôi thì vẫn vươn lên, lần tìm chốt treo phía sau khung.

Một tiếng "cạch" khẽ vang lên khi tay tôi sờ được vào chiếc móc sắt gỉ sét.

Tôi ôm lấy khung tranh, hơi nghiêng người, bắt đầu dùng sức nâng lên.

Nặng vãi lờ. Cả bức tranh như bị dán xi măng vào tường ấy.

Tôi dùng cả hai tay, nghiến chặt răng ken kéc, lắc lại một lần nữa thật mạnh — một bên, rồi bên còn lại.

Bất thình lình, khung tranh bật ra.

Bất chợt khiến tôi muốn té bật ngửa, loạng choạng lùi lại ba bước, hai tay cẩn thận đặt xuống bức tranh nặng trịch. Trước mặt tôi hiện giờ là một khoảng trống âm tường sâu hoắm, được đục trực tiếp vào bức tường gạch cũ kỹ — cũng không sâu lắm, vừa vặn đủ để chứa... thứ kia.

Tôi đưa đèn pin điện thoại lên, ánh sáng ngay lập tức chiếu thẳng vào bên trong. Và - một cảnh tượng chắc chắn sẽ ám ảnh tôi một khoảng thời gian dài về đêm.

Bên trong là một cái đầu người. Của một chàng trai trẻ.

Một cái đầu thật sự, nguyên vẹn từ cổ trở lên, được đặt ngay thẳng như thể ai đó đã rất nhẹ nhàng — và rất cố ý — đặt nó vào trong hốc tường như một món đồ trang trí.

Mái tóc đen hơi bù xù, rủ xuống trán và nhìn hơi bết nhẹ. Làn da cậu ta trắng, kiểu trắng không còn chút sức sống, tái nhợt như lớp kem trộn ủ nhiều ngày dưới ánh trăng. Đôi môi khép hờ cùng đôi mắt mở to — một khoảng trống vô định, rỗng tuếch. Cái nhìn ấy như thể linh hồn cậu đã bị moi ra khỏi cơ thể, rứt đi không thương tiếc, để lại một lớp vỏ xác thịt lạc lõng, chưa kịp nhận ra rằng sự sống đã lìa xa.

Không thể nhầm lẫn được. Đây chắc chắn là cái đầu của Nguyễn Khắc Duy. Một trong tám mảnh thi thể được đặt rải rác trong không gian trường Bạch Dạ này.

Hai chân tôi khuỵu hẳn xuống, không còn chút sức lực nào chống đỡ cơ thể. Cổ họng nghẹn cứng, đắng ngắt như nuốt phải chì. Tim đập thình thịch, gấp gáp đến mức tưởng chừng sắp nổ tung trong lồng ngực. Bàn tay tôi run cầm cập, chiếc điện thoại trơn trượt như chỉ chực rơi khỏi tay. Một cơn buồn nôn quặn thắt bùng lên trong bụng, nóng rát và dữ dội đến nghẹt thở.

Tôi đã rất hy vọng từ "mảnh thi thể" chỉ là một cách nói phóng đại chứ không phải theo nghĩa đen.

Tuy nhiên, tôi cũng nhận thấy một điểm bất thường khác, cái đầu của Duy hoàn toàn không có chút máu me nào cả. Nói cho dễ hiểu hơn là nó không giống một "mảnh thi thể" cho lắm - ít nhất là cái mà bạn hay thấy trong phim kinh dị. Nó trông rất... sống - ngũ quan mắt mũi đều nguyên vẹn, không hề có một chút dấu hiệu nứt nẻ, mục rữa hay bị giòi bọ đục khoét, làn da vẫn căng bóng mịn màng.

Nếu tạm bỏ qua sự thiếu thốn của thân dưới, thì rất có khả năng tôi sẽ lầm tưởng đây là cái đầu của một người còn sống khỏe mạnh.

Không biết có phải bản năng phù thủy lại bộc phát hay không nhưng tôi thấy tay của mình giơ thẳng ra, hướng về phía cái đầu. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào làn da của Khắc Duy — nó vẫn còn đọng hơi ấm — một luồng điện xẹt qua bên trong não tôi, nhanh đến mức không kịp phản kháng.

Một hình ảnh hiện ra, đập thẳng vào mắt của tôi.

Đấy là một nữ sinh.

Cô ấy đứng nghiêng nghiêng dưới tán cây phượng già dưới sân trường Bạch Dạ, ánh sáng nắng trưa chiếu qua tà áo dài mỏng thành từng đốm tròn vàng rực. Tóc cô rất dài, đen bóng óng mượt, buông thẳng đến tận eo, có vài sợi dính nhẹ vào đôi má hây hây hồng hào.

Cô ấy trông khá dễ thương. Không phải kiểu xinh đẹp như hoa hậu, mà là cái vẻ xinh xắn đáng yêu khiến người ta muốn bước chậm lại chỉ để nhìn thêm một chút. Vận trên người bộ áo dài trắng tinh khôi được là ủi thẳng thớm. Gấu áo còn vướng nhẹ vào đầu gối sau mỗi bước đi nhẹ.

Rồi tôi thấy cô quay đầu lại nhìn, trên môi nở một nụ cười hồn nhiên trong sáng. Một nụ cười như quen mà không rõ đã từng thấy ở đâu.

Rồi bóng hình đó lóe lên xong vụt tắt như trôi đi trong chính ánh sáng nắng chiều.

Và rồi tôi không còn ở Bạch Dạ nữa.

Tôi thấy mình đứng trên một con phố nhỏ. Tuy con phố khá vắng vẻ nhưng dựa vào cảnh quan. Mặt đường loang lổ vá chằng vá đụp, hai bên là những căn nhà ba tầng sơn màu vàng nhạt xây san sát nhau, cửa sắt kéo nửa kín nửa hở. Trên dây điện lòng thòng là vài cái áo mưa cũ phơi cho khô. Tiếng xe cộ tấp nập xa xa vọng lại từ ngoài đường cái lớn, hòa cùng tiếng chim sẻ đâu đó trên mái nhà.

Tôi đoán chắc mình đang ở một khu đô thị lớn.

Một khu phố nhỏ ở giữa lòng thành phố lớn. Muốn kiếm thì có thể là hàng tỷ cái ở đất nước Việt Nam này.

Có thể là để phản biện lai suy nghĩ vừa rồi của tôi, một cánh cổng sắt sơn màu bạc hơi phai hiện ra trước mắt của tôi. Có một tấm biển số nhà nhỏ, lem mực, dán hơi lệch trên tường.

Tôi nheo mắt.

"125 Trần Bình Trọng."

Và rồi tất cả mờ đi.

Tôi thở dốc, choàng tỉnh giữa căn phòng học nhạc âm u. Tay vẫn đặt trên má của Khắc Duy.

Tôi vội vàng rút tay lại, tim vẫn đập như trống trận.

Lại thêm một cảm ứng tâm linh đột ngột nữa. Cô nữ sinh đó là ai? Những cảm ứng này liệu có liên quan gì đến trò chơi kinh dị của Cô gái áo đỏ hay không?

Tuy chân tôi vẫn còn hơi run, nhưng mắt vẫn không thể rời khỏi hốc tường trước mặt.

Ngay bên dưới cái đầu của Nguyễn Khắc Duy, được đặt hơi chếch sang một bên, có một vật thể tròn tròn bằng đồng xỉn màu, phủ một lớp bụi mịn gần như hòa vào bức tường phía sau. Nếu không để ý kỹ, có khi tôi đã bỏ qua luôn. Nhưng một tia sáng nhẹ vừa lóe lên từ đó — cực kỳ yếu, giống như ánh phản quang của mắt mèo — khiến tôi lập tức cúi người nhìn kỹ hơn.

Tôi rút nó ra khỏi hốc tường.

Đó là một chiếc la bàn cổ.

Không phải kiểu hàng lưu niệm ngoài bến xe, cũng không giống món đạo cụ thầy Địa từng mang lên lớp hồi lớp chín. Cái này nhìn rất xịn — cảm giác như được rèn từ một kim loại hiếm nào đó, khắc các họa tiết vảy rồng xen lẫn ký tự khó hiểu quanh vành. Lớp kính che trên mặt đồng hồ đã trầy xước nặng, nhưng bên trong kim la bàn thì không hề đứng yên.

Nó cứ xoay loạn xạ như lên cơn.

Không chỉ hướng Bắc, không chỉ hướng Nam, không tuân theo bất kỳ từ trường nào mà tôi từng học. Kim chỉ lúc đông, lúc tây, có khi lại giật về giữa rồi đột ngột lùi lại như đang bị giằng kéo bởi một thứ vô hình nào đó. Cứ như thể nó đang tìm kiếm thứ gì. Hoặc phản ứng với thứ gì.

Bất giác, tôi đưa tay lại gần.

Ngay lập tức — một luồng linh lực nhẹ như tơ nhện quét qua da tôi.

Không còn nghi ngờ gì nữa — nguồn linh lực lúc nãy tôi cảm nhận được không phải đến từ cái đầu của Duy, mà phát ra từ cái la bàn này. Nó đang phát ra một loại năng lượng ma thuật cực kỳ tinh vi, không giống với bất cứ thứ gì tôi từng học trong sách của ông nội. Nó không phải tà khí, cũng không hẳn là chính khí — nó trung tính, nhưng lại vô cùng sống động như có sự sống riêng.

Tôi cầm chặt nó trong tay, hơi do dự. Từ kinh nghiệm bản thân, tôi biết nhặt những thứ kỳ lạ không bao giờ là lựa chọn khôn ngoan. Nhất là sau cái lần hồi lớp tám, tôi lượm được một bức tượng mèo Ai Cập bằng gốm trong bãi cỏ hoang lúc đang chơi thả diều dưới quê — tưởng là nhặt được hàng ngon, ai ngờ cầm về được đúng ba tiếng thì con mèo nhà tôi bắt đầu nói tiếng người.

Hãy tưởng tượng bạn đang thao thức cố chìm vào giấc ngủ lúc nửa đêm. Vị hoàng thượng nhỏ đạp thẳng lên mặt tôi, thay vì "meo meo" như mọi ngày thì nó phán gọn lỏn: "Cho tao ăn đi đồ ngu!" Đêm ấy tôi đã hét đến mức cả xóm tưởng nhà tôi có án mạng.

Ưu điểm: Nuôi một con mèo biết nói cũng không tệ, anh Ân nghiện nói chuyện với nó miết.

Nhược điểm: Hoàng thượng băng hà sau ba ngày. Bức tượng cổ đó cũng được ông tôi trưng bày trong phòng khách, như một bài học cho tôi mỗi khi nhìn thấy.

Bài học đây các bạn trẻ: Nếu món đồ nào phát sáng, phát tiếng, hoặc phát ra bất cứ thứ gì kỳ lạ thì tốt nhất là tránh xa ra, trừ khi bạn muốn vô tình mở cổng địa ngục từ phòng ngủ.

Nhưng trường hợp này thì khác, tôi đang đứng giữa một không gian quỷ dị mang hình dạng trường cấp III của mình sau ngày đầu tiên tới trường. Cố gắng sống sót khỏi linh hồn quỷ dữ cố giết chúng tôi trong lúc kiếm các mảnh thi thể của một người xa lạ.

Tôi không nghĩ tình hình có thể tệ hơn nữa.

Tôi nhét chiếc la bàn vào túi quần. Minh Tâm có thể sẽ biết nên dùng cái nào vào việc gì.

Rồi tôi quay lại nhìn cái đầu của Khắc Duy thêm lần nữa. "Xin đừng trách tôi nhé, tôi cũng không muốn đụng chạm cơ thể cậu đâu, nhưng tình huống không cho phép tế nhị."

Tôi chụp lấy hai bên má của Khắc Duy, khẽ nâng lên. Khá nặng. Chắc cũng tầm năm ký — như một cái đầu người nguyên vẹn. Trông như cậu ta đang tận hưởng một giấc ngủ dài trong phòng spa cao cấp. Nếu không biết đây là mảnh thi thể thì chắc tôi tưởng đang bế một bản wax mô hình từ viện bảo tàng ra.

Cảm giác rất sai trái.

Tôi cẩn thận quấn nó vào miếng vải rèm cũ tìm được ở góc lớp. Gói kỹ, ôm sát ngực như ôm một trái bóng rổ.

Điều đầu tiên mà tôi nảy ra trong đầu: tìm Minh Tâm.

Minh Tâm chắc sẽ biết nên làm gì. Hoặc ít nhất cậu ấy sẽ không hét lên khi thấy tôi bế cái đầu người được quấn trong rèm cửa màu be.

Tôi rảo bước ra khỏi phòng, ánh đèn pin vẫn run rẩy chiếu vào hành lang đầy bụi. Bàn tay ôm vật thể mềm — mà cũng không mềm lắm — vào sát ngực, tôi khẽ lẩm bẩm:

"Minh Tâm ơi... làm ơn nói với tôi là cậu chưa chết nhé."

***

Tôi vừa rời khỏi phòng nhạc chưa tới hai mươi bước thì thấy một tia sáng trắng nhấp nháy phía trước hành lang. Ánh sáng của đèn pin điện thoại. Không phải từ tôi — bởi tôi đang cầm điện thoại trong tay mà.

Tim tôi khựng lại một nhịp.

Rồi bắt đầu đập nhanh như đang gõ tiết tấu bài Canon in D bản techno remix.

"Minh Tâm?" Tôi gọi nhỏ, nửa hy vọng, nửa lo sợ nếu lỡ đâu không phải cậu ấy...

Tôi tăng tốc, bước chân lạch bạch gần như chạy, vừa giữ chặt bọc "hàng hóa" trong tay vừa né mấy cái ghế đổ ngổn ngang như đang vượt chướng ngại vật Olympic.

Ra tới khúc cua, tôi thắng gấp.

Có hai bóng người đang đứng cách tôi chỉ chừng hơn ba mét, ánh đèn pin từ một trong hai chiếc điện thoại rọi lên trần, làm loang ra những mảng sáng chập chờn như phim kinh dị hạng B.

Tôi nheo mắt.

Thật may mắn. Đấy là Minh Tâm thật. Dáng đứng hơi nghiêng, áo sơ mi trắng bị ố màu máu, tay vẫn ôm cuốn sách thần chú. Gương mặt thanh tú tuy tái đi vì mệt nhưng ánh mắt vẫn sắc bén.

Và bên cạnh cậu ấy — là Hà Nhật My.

Cô mặc trên người bộ đồng phục nữ sinh áo dài trắng bị lấm bụi và có vết xước nhỏ nơi tay áo. Mái tóc dài cột thấp, vắt qua vai. Tay đang cầm điện thoại, miệng mở lớn như vừa nói điều gì đó rất gấp.

Tôi bỗng khựng lại. Trong đầu bật lên hàng loạt câu hỏi.

Nhật My vẫn còn sống, vậy là cô ấy không bị Áo Đỏ bắt. Còn Thanh Tuấn và Nguyên Hạo thì sao? Hồi nãy loa phát thanh thông báo Nguyên Hạo bị loại. Còn Tuấn đâu?

Tôi lao tới, miệng gần như hét lên: "Minh Tâm!! Nhật My!! Hai người không tin nổi đâu...!!"

Tôi chưa kịp tới nơi thì ánh đèn từ điện thoại Nhật My chiếu thẳng vào mặt tôi — rồi chệch xuống cái vật tôi đang ôm sát người.

Mắt cô ấy mở to.

Tôi chợt nhớ: Ừ thì, tôi đang bế một cái đầu người gói sơ sài trong vải, tay áo cũng loang lổ vết máu khô sau cuộc vật lộn long trời lở đất với Áo Đỏ.

Một hình ảnh không được thân thiện cho lắm.

"Khoan khoan khoan! Đừng hét mà! Nó không phải của tôi! À ý tôi là cái đầu này không phải tôi chặt đâu! Tôi tìm thấy bên trong tường!" Tôi hoảng loạn nói liền một tràng, tay giơ lên trong tư thế "đầu hàng" trong khi vẫn ôm chặt gói đồ như thể sợ nó rơi ra và chào mọi người bằng nụ cười đông cứng.

"Cậu thấy chúng ta sinh tồn thoải mái quá nên muốn kêu ả Áo Đỏ đến đây à mà la bài hải thế?" Minh Tâm thở hắt ra, bước lại gần. "Nói từ từ thôi Luân. Tụi tui không điếc."

"Tớ tìm được cái đầu của Nguyễn Khắc Duy giấu sau bức tranh trong phòng nhạc số hai. Và..." Tôi bình tĩnh giải thích, nhẹ mở lớp bọc ra để lộ khuôn mặt Khắc Duy. Còn Nhật My thì bước tới gần — cẩn thận, nhưng cô không sợ hãi như tôi tưởng.

"Đây là mảnh đầu tiên à?" Cô ấy hỏi, giọng khàn nhẹ. "Nhìn có vẻ mới nhỉ."

Tôi gật. "Dạ. Dù em không biết vì sao nhưng chiếc đầu này không có dấu hiệu bị phân huỷ. Giống như được... bảo quản bằng phép thuật vậy."

Minh Tâm cau mày. "Có thể đó là một phần của không gian này, để dễ dàng tìm kiếm hơn chăng. Kệ đi, quan tâm làm gì."

Tôi quay sang nhìn Nhật My, thắc mắc: "Mà chị My sao lại ở đây? Lẽ ra chị đang đi với Nguyên Hạo và Thanh Tuấn mà?"

Nhật My im lặng một lúc. Rồi khẽ nói: "... Khi nãy chúng tớ bị tấn công, chắc hai cậu cũng nghe loa rồi đấy. Nguyên Hạo đã... Tớ và Tuấn thì hoảng loạn bỏ chạy, trong lúc chạy đã bị lạc mất nhau."

Cô cúi đầu. Một giây, hai giây. Rồi ngẩng lên: "Tớ nhớ đến các cậu đang tìm kiếm ở khu phòng học nhạc nên lên đây, mong sẽ gặp được các cậu. Bây giờ thì thật là mừng quá." Như sực nhớ ra gì đó, cô nói thêm. "Tớ rất tiếc chuyện xảy ra với Trọng Toàn."

Tôi cảm thấy lồng ngực thắt lại. Một cảm giác lạ — như thể, những gì vừa xảy ra nãy giờ chỉ là đoạn dạo đầu của một bản giao hưởng đẫm máu kéo dài chưa tới nửa chương.

"Vậy giờ sao nữa? Tụi mình làm gì với cái đầu này đây?" Minh Tâm lên tiếng.

Tôi chưa hề nghĩ đến vấn đề đó cho đến bây giờ. Ừ nhỉ? Kiếm ra rồi thì sao? Không lẽ cứ ôm các mảnh thi thể đi vòng vòng trong trường. Mỗi cái đầu cũng đã không nhẹ rồi, huống hồ các bộ phận khác.

Tôi còn chưa kịp định thần thì Nhật My lên tiếng. Giọng cô nhỏ, nhưng từng chữ như được rót qua lưỡi dao sắc lạnh:

"... Tớ nghĩ tớ biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com