Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9 (≧▽≦)

Chiếc gối rơi từ mặt cậu xuống . Tuy ko dùng lực quá nhiều nhưng cx phải làm cho cậu cảm giác ê ẩm
Luca : cậu định mưu sát người trong nhà à
Edgar : người trong nhà đầu bố mày nè
Luca : Ed~~~ hung dữ wá à , Luca sợ đấy
Edgar : ತ_ʖತ
Cậu ko quan tâm đến cái tên Luca đáng ghét kia nữa , đi lại đống dụng cụ vẽ của mình ngồi xuống dẹp gọn chúng vào , cậu xếp đống gối chăng gối vào một thùng , lấy quần áo bỏ vào vali cứ làm việc này tới việc khác. Còn tên kia hắn ta hết đi vòng vòng cậu thì bước lại chỗ đống tranh cậu vẽ xong được để gọn một chỗ.
Luca : định đem đòng này theo à ( chỉ vào đống tranh của cậu)
Edgar : ko
Luca : chứ định làm gì với đống này ( anh cầm một bước tranh lên)..hay cho tôi nè
Edgar : chi vậy , người như anh mà bt tới nghệ thuật à
Luca : ko
Edgar : vậy lấy làm j ( cậu nói bằng giọng cọc cằn )
Luca : bán , tranh cậu đẹp đó bán ra có khi cũng được một mớ tiền ,( anh tỏ vẻ tự mãn nhìn Edgar )
Edgar : Nhà anh nghèo đến mất đó luôn à ( cậu tỏ vẻ không thường ) phải xin tranh tôi bán lấy tiền , tội nghiệp nhở
Luca : đúng vậy, nên cậu nhớ trả công tôi giúp cậu nha Cả cái áo nữa nhớ đó
Edgar cằm đống dụng cụ vẽ của mình đưa cho anh , nào là khung , giấy bộ cọ , màu , không phải một bộ mà là một vali một túi . Xong rồi khéo vali và túi đồ của mình đi
Luca cằm theo đóng đồ vẽ đó đi sau
Luca : nè đống hành lý cậu còn ít hơn đống đồ vẽ này đấy. À mà
Edgar : gì nữa ( quay qua nhìn anh)
Luca : mềm gối đâu
Edgar : chết
Cậu ngó ngang ngó dọc rồi cong chân chạy về nhà bỏ cả vali và Luca lại . Luca cả thấy thế đành phải kéo vali cậu đi cùng lại ga tàu.
Nơi này vào buổi tối nhọn nhịp nhỉ , cứ người ra rồi lại vào , đây là nơi lần đầu tôi gặp cậu ta . Cậu ta khác biệt và nổi bật giữa đám đông hơn bất kỳ ai . Tôi đã lỡ một nhịp khi bất gặp hình bóng ấy , cứ như thiên thần vậy một thiên thần đanh đá . Cứ ngỡ chỉ là vô tình thấy được hình bóng cậu ta thôi , lúc cậu ta chạy lại và ngã người về tôi , tôi đã bói rối cực kỳ , sau vụ đó chúng tôi gần như im lặng chẳng ai hó hé lời nòi , sự tò mò của tôi về người con trai ấy rất nhiều tôi cứ nhìn cậu ta cho đến khi cậu ta khấu đi . Cứ mãi chìm đấm trong hình dáng cậu ta thì tôi mới chợt nhận ra là tàu đã di chuyển đến bến khác rồi . Cứ xuống tạm bến đó rồi bắt xe lại trường. Và chuyện sau đó bạn tự nghĩ đi
Đang mãi đấm chìm trong dòng suy nghĩ ấy thì Edgar lại .
Edgar : cứ ngỡ anh đi trước rồi chứ
Luca : nhìn tôi như muốn đem đồng này của cậu lên à
Hai người cùng đi lên tàu
Tàu ban đêm khá vắng không cần chen chúc hay gì. Đi một hồi cũng tới bến. Nơi này không xa ký túc của tụi tôi tí nào nên cũng thuận tiện đi lại .
Tua......
Cạch
Mở cánh cửa phòng ra , chúng tôi đem đám đồ vào trong phòng , đống cửa lại .
Tôi mở chiếc vali của cậu ta ra xem bên trong có gì
Luca : nè áo sơ mi không vậy
Edgar : thì sao
Luca cậu đem bao nhiêu cái quần dài vậy định biến đống áo này thành đầm à
Cậu ta ko quan tâm lời nói của tôi cứ tiếp tục lòng ga giường . Tôi tôi đem đống đồ mới lấy ra bỏ vô tủ cho cậu ta , tôi mở chiếc túi to kia ra bên trong đâu ra là áo len , mũ , ruy băng buộc tóc , áo khoác , vớ , vest , Blazer ko tay , .. toàn phụ kiện bên với máy cái áo thun . Tôi cũng có lòng tốt nên cx cất giùm , tôi tự cảm giác nếu mình làm một người chồng thì chắc đó sẽ là một người chồng đảm đang .
Tôi vẫn tò mò cái vali với cái túi ban đầu tôi sách đi , tôi kéo chúng lại gần mình mở ra bên trong kiến tôi rất bất ngờ
Cọ , đồ pha màu , giấy , màu , .....vv
Nhưng ko chỉ một loại màu mà là rất nhiêù màu . Màu bột , nước , nén , chì , xám ,.......vvv tôi mở tôi ra bên trong một đóng típ màu  , các cục màu nén chưa đc khui quá trời .
Cậu ta định ăn đống màu này sống qua ngày hay gì mà đem nhiều nhỉ
Sau một hồi vất vã cậu ta cx bọc ga giường xong , dẹp hết đống màu nữa
Luca : dẹp đồ mà cx lâu nữa
Edgar : Hư !!!
Cậu ko thèm nhìn mặt anh bước ra ngoài đóng cửa lại . Cưả mới đóng lại mở ra
Edgar : đi ăn ko
Luca : cậu bao
Edgar : ừ
___________________________
Thui kết thúc ở đây mik sẽ bắt đầu viết cặp khác nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com