chap10
Cộp... Cộp ...cộp
Tiếng giày cứ liên tục van lên trên con đường . Nơi này là phố đèn đỏ , nghe tên thôi cũng biết nó là nơi như thế nào mà . Một nơi chứa đầy sự khoái lạc ở khắp nơi.
Tôi rẽ vào một quán bar nào đó . Chỉ là thuận mắt mà đi vào. Nói là thuận mắt vậy thôi chứ tôi là khách quen của những nơi này rồi . Tôi không lại nơi này để giải sầu . Mà là để tán ..Trai
Không phải thiếu thốn tình cảm, mà là thiếu thốn vật chất. Khi lên cấp ba tôi đã bị gia đình đuổi ra khỏi nhà nói là cho tôi " tự trưởng thành " họ tốt bụng lắm đã đống cho tôi tiền học kỳ đầu , còn máy đợt sau tự đóng . Mỗi tháng phụ cấp cho tôi 1 tr , còn lại họ ko care .
Chính vì họ không care nên tôi đã quyết định làm một nghề hết sức cao cả . Đó là " đào mỏ "
Đào mỏ cũng là một nghệ thuật đấy . Phải có năng khiếu mới làm được . Tuy nói là đào mỏ nhưng Norton Campbell cũng có quy tắc riêng đấy.
1 . Là tôi không dụ dỗ con gái ( ko vì lí do gì quá đặt biệt mà là tôi không thích gái )
2 . Không có vụ lên giường lần đầu gặp ( bố mày ko có nhu cầu hy sinh zinh đít cho kẻ gặp lần đầu )
3. Không làm nhí ( nhìn mặt anh mày như muốn làm bồ nhí à )
4 . Không SM , xích đồ các kiểu ( ko ghét mà là đau lắm , mặt dù chưa làm nhưng cảm giác vậy )
5 . Không bao giờ bỏ tiền quá nhiều khi đi với đối phương ( tốt nhất là không nên trả một đồng nào vì mik đang đào mỏ họ mà )
_____________________________
Norton : hi
- chia tay với gã kia rồi à
Norton : um, tên đó nhạt nhẽo quá
- lúc đầu nói rồi không nghe
Norton : ứ , do cấn đầu đấy nên không nghe ( tôi tỏ vẻ chán nản nằm dài ra bàn , ngón tay gõ lên bàn) Như cũ đi
- um , nè hôm qua thấy cậu đi qua đây giờ đi nữa không mệt à , dù gì cũng còn đi học không mệt
Norton : hôm qua chỉ uống vài ly không sao còn vụ đi học à mệt thì nghỉ học nhiều cũng mệt nằm phòng y tế nghĩ thì giường của mình tốt hơn
- nghe cậu nói thấy tội lỗi ghê
Anh ta đưa ly rượu cho tôi , tôi cầm lên lắc nhẹ rồi nhăm nhi
Norton : sao lại có lỗi chứ
- nghe cậu nói cứ như chúng tôi chứa người tuổi chưa vị thành niên làm cho họ mệt và không muốn đi học vậy
Norton : không phải là vậy sao, mà dạo này chán thiệt toàn gặp máy kẻ gì không ( tôi một hơi uống hết ly )
- nè cậu thấy gã đó không
Anh ta chỉ vào khu vực ghế dài , tôi chưa từng bước tới khu đó , vì đa phần họ đi theo 1 nhóm mới lại đó . Ấy mà lại có một kẻ ngồi một mình uống rượu lướt đt . Anh ta ko có bạn sao ? ( Tội nghiệp ghê)
Anh ta không hấn thú phụ nữ à ( ôi thời anh mày đến rồi )
- thấy sao
Norton : Cá lớn
- có khi rất lớn đấy
Norton : 1 ly nữa đi
________________
Anh ta không tự nhiên biến thành con mồi của tôi đâu .
Tại vì anh ta đẹp . Gương mặt góc cạnh nam tính . Mái tóc cam của anh ta đc thắt bím thành nhiều trùm nhỏ ra sau làm nổi bật làng da trắng của anh . Thân hình cân đối , đẹp thêm lối thời trang đơn giản mà đẹp của anh ta . Cực phẩm ! Cực phẩm là đây chứ đâu. Hàng hiếm không bỏ qua được .
Đẹp chỉ là một vấn đề phụ .
Vấn đề chính là chái rượu anh ta uống là " Glenfarclas 1964 Decanter "
Chai có giá siêu rẻ chỉ có 208 000 000 thôi là một trong những chai rượu mắc nhất ở đây . Thế mà anh ta chỉ uống chơi thôi . Không chỉ vậy đống trang sức trên người anh ta toàn là : kim cương , vàng , đá quý
Trời thứ con người giàu có
Chắc bạn thắc mắc với cái tầm nhìn đó tôi bt anh ta mang hàng thiệt .
Tất nhiên là vì tôi là con nhà nồi rồi. Đối với tôi cái việc chẩn nhận máy cái đó như xem coi nó là hình tròn hay vuông thôi. Tôi ko cần kiểm tra cũng có thể nói nó là Real hay Fake đấy nó gần như đúng chính xác 60 %
Nhìn vậy thôi chứ đừng xem thường đây
______________
Tôi đi lại chỗ anh ta , tiện tay cằm theo ly rượu
Norton : anh đi một mình à
- ừ
Anh ta nhìn tôi bằng con mắt, không biết diễn tả ra sao nhưng ánh mắt đó làm tôi lạnh cả sống lưng. Cứ như mình mới rơi vào bẫy sói giờ chỉ chờ nó thịt thôi . Ôi chúa hình như đợt này con chơi dại rồi
Norton : tôi ngồi đây được chứ
- cậu cứ ngồi đi
Anh ta mỉm cười với tôi
- Tôi tên Luchino
Norton : Norton Campbell
Luchino : Campbell sao
Norton : anh biết nhà tôi sao
Luchino : có qua lại một tí , nhưng không thân thiết lắm
Norton : ồ
Tôi nâng ly rượu lên uống, tôi cảm giác mình chỉ nên trò chuyện và đi về . Chứ một hồi say tí mịt là có khi ko còn đường về đau
Luchino : cậu uống không
Norton : um , nhưng mai tôi còn phải dậy sớm không uống nhiều được
Luchino : vậy sao
Anh ta tỏ vẻ nói tiết gót cho tôi một ly " anh ta vẫn gót là sao "
Norton : anh nhiêu tuổi vậy
Luchino : 25
Norton : anh mới tốt nghiệp à
Luchino : tôi mới lấy bằng hồi năm ngoái
Nội tâm Norton " mới sinh ra là ngậm thìa vàng chắc rồi "
Luchino : còn cậu
Norton : 20 ( sao anh ta biết hỏi thế)
Luchino : cậu định lừa công nhân viên chức à
Norton : công nhân viên chức
Nội tấm " WTF cái địt j thế "
Luchino : tôi làm giao viên thôi làm j nhìn mặt căng vậy
Anh ta tỏ vẻ đang đùa giỡn mà sự đùa giỡn của anh ta làm tôi tổn thọ 10 năm đấy , y chang tên Luca anh ta có mang họ Balsa không nhỉ
Chỉ là giáo viên. Ôi vãi, anh mày còn chưa vị thành niên mà đi gặp ông nội giáo viên này. Chắc ổng ko phải giáo viên trường mình đâu nếu phải thì chẳng khác nào ăn lol
Tiêu rồi
___________
Pp mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com