Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Phim Truyền Hình và Phim Tình Cảm Đời Thực

Mặc dù Araya đã nhờ Yothin khéo léo dò hỏi Jomkhwan về Kaew Kanda nhưng khi biết chắc rằng Kaew Kanda sẽ đến ở tại nhà, Yothin chẳng hề có ý định báo lại với cô. Cậu không muốn Earn cũng đến... khỏi cần. Nhìn Jomkwan phải lo toan đủ thứ đã đủ mệt rồi.

Yothin không ngờ rằng, dù cậu không báo, Araya vẫn có cách khác để thu thập thông tin. Tối hôm đó, khi đi học về, Yothin thấy Araya và Kaew Kanda đang ngồi trò chuyện cùng bà Jan trên chiếc ghế gỗ dưới sàn nhà. Thấy cậu, bà Jan gọi lớn:

"Yo về rồi à con? Đói bụng chưa? Vào ăn bánh mì nướng Earn mang đến nè!"

"Con chào bà. Em chào chị Kaew." Yothin lễ phép chào bà Jan rồi quay sang chào Kaew Kanda. Sau một tháng sống trong nhà này, cậu đã bắt đầu học theo thói quen chào hỏi của Jomkwan và các em nhỏ. Gặp người lớn hơn, cậu tự động chào khiến cô gái trẻ bất ngờ. Cô vội vã đưa tay đáp lại, suýt thì không kịp.

"Ôi, không cần chào đâu Yothin. Chị chỉ hơn em vài tuổi thôi, chị mới hai mươi à."

"Vài tuổi thôi sao? Vậy chắc... sắp ba mươi rồi hả chị Kaew?" Araya chen vào trêu nhưng ánh mắt lại có phần sắc bén khiến cô chị gần ba mươi tuổi liếc nhìn đầy lạnh lùng.

"Chị hai mươi bảy, giống Jom. Mà nghĩ lại thì, hai người cũng là người lớn thật sự rồi đấy. Không thể gọi là 'trẻ con' như Earn nữa đâu nhỉ?" Kaew Kanda nhấn mạnh, dẫn dắt cuộc trò chuyện một cách nhẹ nhàng nhưng đầy ngụ ý.

Yothin, người bị kẹt giữa "cuộc đấu tay đôi" này chớp mắt đầy khó hiểu, quan sát hai cô gái cười nói với nhau nhưng ánh mắt lại như phát sáng. Hôm qua còn là nhân vật chính trong vở "kịch truyền hình", hôm nay lại như hai nữ chính đang trở thành đối thủ. Vậy rốt cuộc, nhân vật chính thực sự ở đâu?

"Yothin cậu về rồi à?" Jomkwan từ bếp bước ra với khay đồ ăn nhẹ và đồ uống trên tay, chào cậu. Trước khi Yothin kịp trả lời, cả Araya lẫn Kaew Kanda đều gần như đồng thời đứng bật dậy bước đến.

"Chào anh Jom để em giúp ạ!" Earn nói.

" Anh Jom đưa đây đi! Em lo được!" Araya nói lớn.

Jomkhwan lắc đầu cười. "Không cần đâu, ngồi xuống đi. Từ đây đến bàn chỉ ba bước chân thôi mà." Anh bước đến chiếc bàn gần ghế gỗ, đặt khay xuống rồi quay sang hỏi Yothin:

"Yothin, còn Tod và Toey đâu? Sao không đi cùng cậu?"

"Tod mang giấy bài tập cô giáo phát đến cho bạn bị bệnh nên nhờ chú Parn chở về trước. Toey đi cùng và nói sẽ đi bộ về."

"Vậy nhé! Tôi để Oat lại với bà rồi mình đi sang nhà chú Kla. Earn cũng đi cùng." Jomkwan giải thích thêm. "Earn đi cùng dì Nan để kiểm tra công trình đập. Dì không muốn để em đợi nên bảo đến chơi ở đây đến khi anh qua đón."

Yothin gật đầu, lén liếc nhìn Araya như thể đã hiểu rõ. "Đi làm trợ lý cho mẹ để kiểm tra công trình nhỉ? Earn biết chị Kaew đang ở đây, chắc nôn nóng gặp 'đối thủ' lắm."

Cậu nhanh chóng lên lầu lấy balo, tắm rửa, thay đồng phục học sinh bằng quần áo thường rồi xuống nhà nhập nhóm cùng Jomkwan, Araya và Kaew Kanda. Lúc ấy, ba người đang tạm biệt bà Jan và chuẩn bị lên xe. Araya và Kaew lại tranh nhau chỗ ngồi ghế trước bên cạnh tài xế khiến Jomkwan cau mày bực dọc.

"Nào Kaew, ngồi ghế sau đi. Để Earn giúp Jom lái xe." Araya đề nghị.

"Jom đi nhà chú Kla hoài, đâu cần ai giúp. Chị sẽ ngồi ghế trước, Earn ngồi sau." Kaew đáp quyết liệt.

Cạch! – tiếng cửa xe mở khiến cả hai quay lại. Yothin bước vào ngồi luôn ghế trước, nói chắc nịch:

"Em ngồi ghế trước nha? Chân em dài, ngồi sau không thoải mái." Cậu đóng cửa xe lại, mặc kệ ánh mắt đối đầu của hai người phía sau rồi cả nhóm lên xe và khởi hành.

Họ đến nhà trưởng thôn Kla ở Huai Ta Khae. Chủ nhà đã chuẩn bị sẵn bàn ăn và mời cả bọn ở lại dùng cơm. Lần này, Yothin không đợi hai cô gái tranh nhau chỗ ngồi nữa. Cậu ngồi luôn vào một chiếc ghế bên cạnh chỗ của Jomkwan ở đầu bàn. Với vẻ nghiêm túc, cậu gọi người kia lại:

"Anh ngồi chỗ này đi." Người được gọi nhướng mày ngạc nhiên nhưng vẫn bước tới ngồi xuống. Araya đang định gọi Jom ngồi bên cạnh mình thì ngớ người, suýt nữa đã khó chịu với Yothin nhưng nghĩ lại thì ngồi cạnh Jom còn hơn để chị mình làm vậy, cô đành nín nhịn.

Còn với Kaew Kanda, cô âm thầm cảm ơn Yothin vì đã trở thành "bức tường chắn" giữa hai người. Nếu không, cô chắc phải giữ bộ mặt "phản diện" cả bữa ăn đến nỗi chẳng còn tâm trí mà thưởng thức món ngon.

Nghĩ đến đó... cô liếc sang hai người phía đối diện. Yothin nhận hộp cơm từ cháu trai của chú Kla, liền xới cơm cho Jom và còn đặt thìa đũa cạnh chỗ ngồi. Nhìn thì như đang phục vụ người lớn nhưng sao cô lại thấy cậu ta có vẻ chú tâm quá mức đến Jom? Hmm... thú vị đấy, rất thú vị.

Sau bữa ăn ấm cúng, mọi người ra hiên nhà ngồi trò chuyện. Trưởng thôn Kla hỏi về đề tài nghiên cứu của Kaew Kanda, nói rằng nếu cô cần kiểm tra chất đất ở các làng khác ngoài Pho Chai, ông có thể liên hệ với dân làng giúp. Sau đó ông quay sang Araya hỏi chuyện học đại học:

"Vậy Earn định chọn ngành gì?"

"Kinh doanh ạ. Cháu muốn giúp mẹ. Mẹ vất vả lắm." Cô bé đáp với vẻ nghiêm túc.

"Nếu Earn thích kinh doanh thì tốt quá. Mẹ cháu – cô Na – kế nghiệp công ty của ông ngoại Bumrung, nay đã là đời thứ ba. Cháu tiếp quản chắc chắn công ty sẽ phát triển hơn nữa." Ông Kla khen ngợi với nụ cười hiền hậu.

Araya nghe vậy liền cười tươi, chắp tay cảm ơn: "Cảm ơn chú Kla!" Cô gọi ông giống Jom và còn đùa: "Chắc sắp tới con bận nhập học nên không thể đến chơi với chú thường xuyên đâu ạ. Tạm thời, con sẽ đi dạo quanh Bang Pho với mẹ mỗi ngày. Chú không giận chứ ạ?"

Yothin ngồi gần đó lén đảo mắt. Đi thăm chú Kla hay là muốn gặp anh Jom thì có?

Ông Kla nhìn ra ý đồ của cô gái, liếc nhìn cháu trai đầy ẩn ý, mỉm cười: "Lúc nào đến cũng được, chú không ngại. Nhưng nếu ngày nào cũng đến thì phải hỏi mẹ cháu trước đó. Cô Na chắc bận lắm, không thể đi kiểm tra công trình mỗi ngày được đâu."

Sau khi Anongna thuê đội bảo vệ chuyên nghiệp trông coi công trường, cộng thêm có trưởng làng Kla và Jom hỗ trợ việc thi công, khu vực xây dựng đã yên ổn, không còn bị quấy rối khiến bà chủ công ty an tâm và không cần có mặt hàng ngày nữa.

"Nếu mẹ không đến, con có thể tự lái xe đi." Araya hào hứng khoe. "Con có bằng lái rồi mà!"

Yothin chau mày, không nhịn được lên tiếng cảnh báo:

"Này! Cậu định tự lái một mình à? Lần trước bị tên biến thái theo dõi còn chưa sợ à?"

Tất cả người lớn im bặt. Jomkwan cau mày, nghiêm giọng hỏi:

"Sao? Có chuyện gì với tên theo dõi đó? Earn bị theo dõi hả?"

Araya vừa lẩm bẩm trách Yothin thì lập tức đổi giọng. "Dạ... là ở trung tâm thương mại thứ bảy tuần trước. Nhưng hắn chỉ đi đằng xa thôi. Chắc Earn phản ứng hơi thái quá."

Cô cười gượng gạo rồi lườm Yothin. Cô định sẽ kể riêng với Jomkwan, làm bộ đáng thương để được an ủi nhưng kế hoạch tan tành.

"Mẹ em có biết chuyện này không?" Jomkwan hỏi tiếp, vẫn nghiêm túc.

"Dạ... không ạ. Earn sợ mẹ lo nên không kể."

"Chuyện như thế này mới càng phải báo với người lớn," Jomkwan trách rồi quay sang Yothin. "Còn cậu sao biết chuyện? Cậu đi cùng Earn hay thấy mặt kẻ đó?"

"Tôi đưa Oat đi xem phim thì tình cờ gặp cô ấy. Nên tôi ở lại chờ xe tới đón cùng." Cậu trả lời rồi miêu tả hình dáng người đàn ông.

Yothin không để ý Jomkwan và Kla đang trao nhau ánh mắt lo lắng. Khi Anongnat tới đón con gái về, Jomkwan và Kla mời bà vào văn phòng nói chuyện đưa cả Kaew đi cùng. Hai cậu thiếu niên phải ngồi chờ bên ngoài.

Araya nhân cơ hội trút giận với Yothin:

"Tại cậu đó! Sao lại nói ra làm gì? Giờ thì mẹ sẽ bắt tớ ở nhà suốt!"

"Ai mà biết! Tưởng hôm đó cậu đã gọi anh Jom nhờ giúp rồi chứ." Yothin đáp lại.

Trong khi bên ngoài căng thẳng thì trong phòng làm việc của Kla, cuộc trò chuyện càng thêm nghiêm trọng. Anongnat lộ rõ vẻ sốc khi nghe tin.

"Các anh nghĩ kẻ theo dõi Earn là người của Phaisarn sao?"

"Không chắc. Nhưng hôm nay Yingyot đã dọa sẽ gây hại cho những người xung quanh cháu" Jomkwan nói, kể lại cuộc chạm trán với ông ta.

"Ban đầu cháu nghĩ hắn nhắm đến người trong nhà nhưng nghĩ lại... nếu không gây sự được tại nơi cô làm việc, hắn có thể nhắm đến người thân. Cháu nghĩ cô nên sắp xếp để đưa Earn đi chỗ khác một thời gian."

Anongnat gật đầu đồng ý. "Cảm ơn cháu Jom. Có lẽ cô sẽ cho nó về sống với bố trong thời gian ôn thi đại học sẽ an toàn hơn."

"Nhưng cô cũng phải tự bảo vệ mình nữa," Kla nhắc.

"Đừng lo. Đội bảo vệ lo hết rồi. Chỉ lo con gái tôi cứ thích đi lang thang một mình," bà than phiền.

Kla cười nhẹ còn Kla cũng tranh thủ dặn cháu:

"Chúng ta chưa biết chắc Yingyot nhắm đến ai. Nhớ báo cho mọi người trong nhà để cảnh giác. Có gì bất thường thì báo ngay. Hôm nay, may là Yothin nói nếu không người lớn chẳng biết gì."

"Vâng," Jomkwan gật đầu.

Trên đường về từ Huay Takhe, Jomkwan trầm ngâm khiến Yothin tò mò. Có phải anh đang lo cho Earn nhiều đến vậy?

Khi về tới nhà, đợi Kaew lên xe rồi, cậu mới hỏi:

"Anh làm sao thế? Đang lo cho Earn à?"

"Ừ... một chút." Jomkwan thở dài. "Anh với chú Kla sợ rằng kẻ theo dõi không phải chỉ là biến thái, mà có thể liên quan đến kẻ thù của mẹ em." Anh giải thích ngắn gọn tình hình.

Yothin đã nghi từ vụ ném đá rằng Jomkwan có kẻ thù nhưng không ngờ lại liên quan đến việc đấu thầu công trình. Mọi chuyện rắc rối hơn tưởng tượng.

Thấy cậu lo lắng, Jom trấn an:

"Đừng lo quá. Tôi không nghĩ  Yingyot dám động đến người trong nhà ta. Nhưng vẫn phải cảnh giác. Nếu ra ngoài thì đừng đi một mình."

Yothin nhăn mặt. "Tôi không sợ. Chỉ là lo thôi."

"Lo cho ai? Earn hả?" Jomkwan nhướng mày.

"Ai mà lo cho cô ta! Tôi lo cho anh kìa!" Yothin buột miệng. Nhưng thấy Jomkwan ngạc nhiên, cậu vội sửa lời.

"Ý tôi là lo cho anh, bà Jan, cả Tod, Toey và Oat nữa! Anh nghĩ tôi chỉ biết lo cho mình à? Nhà này cũng như gia đình tôi rồi!" Cậu vùng vằng quay mặt đi để giấu sự ngượng ngùng.

"Anh hay gặp rắc rối, phải cẩn thận chứ. Có chuyện gì, người ở lại sẽ buồn lắm đấy biết không?"

Jomkhwan mỉm cười, cảm động vì lời cằn nhằn ấy. Anh không kìm được, đưa tay xoa đầu cậu nhẹ nhàng:

"Rồi rồi, tôi biết cậu quan tâm. Tôi sẽ cẩn thận."

Yothin hất tay anh ra và gật đầu. "Thế thì tốt. Mau lên nhà đi, muỗi đốt dữ lắm."

Cậu quay người bước đi nhưng Jomkwan gọi lại:

"Yo..."

"Gì vậy?"

"Tay kìa..." Jomkwan chỉ vào tay cậu vẫn đang nắm tay mình.

Yothin giật mình buông ra. "À, xin lỗi!" Rồi cậu quay mặt bỏ chạy lên lầu để lại Jomkwan ngơ ngác. Hôm nay con cún nhỏ này có vẻ kỳ lạ. Có chuyện gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com