Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chim lạc đường xưa không bay nữa,Trăng ngã ngang trời gãy ánh trong.

Biên ải năm ấy lạnh sớm.Gió từ vùng núi phía bắc cuốn theo bụi tuyết, vỗ vào tường thành xám xịt, mang theo hơi thở khô khốc của sương gió sa trường.

Trong phủ trấn thủ, ánh lửa rực nơi nhà bếp. Một thiếu phụ trẻ tuổi tay áo vén cao, đang lúi húi nhóm bếp nấu canh.

Nàng tên là Lã Yên Vũ.Không còn là thiên kim tiểu thư của Thái phó phủ.Cũng không còn là thiếu nữ yếu mềm nơi kinh thành.Mà là phu nhân của Lục Thời Phong – người trấn thủ một góc trời biên giới.

"Canh sâm này thiếp ninh từ trưa. Chàng nhớ uống khi còn nóng."

"Ừ, ta nghe rồi." – Lục Thời Phong từ ngoài bước vào, tóc còn vương tuyết trắng.

Chàng cởi áo choàng, nhận lấy bát canh, vừa uống vừa lén nhìn nàng cười.

"Lần sau, nàng đừng để tro ám vào tay nữa."

"Thì tại ai cứ bảo ăn canh ta nấu mới khỏe ra?" – nàng mím môi, đỏ mặt.

Cuộc sống nơi biên ải đơn sơ, không phồn hoa, không quyền thế.Nhưng Yên Vũ chưa từng oán thán.

Nàng thức dậy khi trời chưa sáng, cùng thôn phụ nhóm lửa, học khâu vá áo giáp.
Nàng cùng Thời Phong cưỡi ngựa dạo quanh thành, hái lá thuốc, thỉnh thoảng lại đỡ lấy binh sĩ bị thương.

Người ta bảo:

"Phu nhân của Trấn Quốc công gia, chưa từng để ý khó khăn nơi biên thùy."

Nàng chỉ cười, nắm tay chồng, nói khẽ:

"Miễn là chàng bên thiếp, sống thế nào cũng được."

Thỉnh thoảng có thư từ kinh thành, nàng đọc xong, ngồi thật lâu bên khung cửa, thả mắt nhìn về nam phương.

"Không biết Y Thiên giờ thế nào..."

Thời Phong không nói gì, chỉ siết tay nàng chặt hơn.

"Nếu nàng ấy từng vì chúng ta mà xin ban hôn..."
"...thì cả đời này, ta cũng không thể để nàng ấy thất vọng."

Và rồi... ngày ấy đến.
Một cánh chim sứ thần vượt gió tuyết bay về, đem theo tin được gửi về bằng thư khẩn – ấn tín đỏ son, dấu kim long rõ ràng.

Chưa kịp mở phong thư, Lục Thời Phong đã cảm thấy... tim mình lạnh đi một nửa.

Khi chàng đọc đến dòng cuối, tay run đến mức rơi cả bức thư xuống đất.

"Chỉ dụ chuẩn bị nghi lễ nghênh phi – Lã Yên Vũ, con gái Lã Thái phó, được triệu tiến cung, phong làm Chiêu Nghi."

Yên Vũ khi ấy đang ngồi thêu bên song cửa. Nghe tiếng động, nàng chạy vào, gọi chàng:

"Thời Phong?"

Chàng giấu vội bức thư vào tay áo, nở nụ cười gượng gạo.

"Không có gì... là thư nhà."

Yên Vũ  rất giỏi cảm nhận sắc mặt người khác. Chỉ cần nhìn ánh mắt Thời Phong, nàng liền lật tay áo chàng, đoạt lấy phong thư.

Một cái liếc thôi. Cả người nàng mềm nhũn.

"Không... không thể nào..." – nàng thở dốc –
"Thiếp... thiếp không muốn vào cung... Thiếp không đi đâu, chàng nói đi! Là giả, tất cả là giả"

Thời Phong ôm chặt nàng, siết đến mức cánh tay cũng phát run.

"Ta không để nàng đi." – chàng khàn giọng –
"Dù phải mang tội khi quân, dù phải vấy máu, ta cũng không để nàng đi."

"Ta từng hứa, đời này sẽ bảo vệ nàng — bây giờ, là lúc ta giữ lời."

Đêm hôm đó, Thời Phong không ngủ.Chàng ngồi viết thư cầu xin hoàng hậu – Lâm Y Thiên.

Viết đi viết lại ba lần, xóa rồi lại viết. Cuối cùng, chỉ còn một câu duy nhất:

"Nếu có thể, xin người cứu nàng ấy..."

Bức thư được đóng dấu kín, gửi theo đường riêng.

Còn Thời Phong — tự tay mài thanh kiếm tổ truyền, đứng trước gương đồng, ngẩng đầu nhìn chính mình.

"Nếu ta không giữ được nàng..." – chàng thầm nói –
"...vậy có còn xứng là trượng phu không?"

Thư tới cửa cung lúc trời vừa sáng, tuyết chưa tan.
Người truyền thư quỳ gối dưới bậc ngọc, cả thân mình ướt đẫm sương đêm.

Thị nữ run rẩy dâng bức thư vào tay hoàng hậu.

Trong tẩm điện, Lâm Y Thiên lặng người khi nhìn thấy nét chữ ấy.
Nàng không cần mở ra cũng biết là của ai.

"Thời Phong..."

Nàng ngồi xuống, tay run như người sốt lạnh.
Ba lần định mở, ba lần lại buông.
Đến lần thứ tư, nàng mới cắn nhẹ môi, xé con dấu.

Chữ vẫn như xưa, gãy gọn, thẳng thắn.
Nhưng ẩn sau từng nét mực là tuyệt vọng, là ý chí của một người sắp đặt cược tất cả.

Nàng đọc xong, lặng đi thật lâu.

Cuối cùng, chỉ nói một câu:

"Ta hiểu rồi."

"Đây là chuyện... ta phải kết thúc bằng chính tay mình."

Ngoài điện vừa vẳng tiếng bước chân, gót ngọc giẫm lên nền đá thanh ngọc lạnh buốt.

Cửa mở.

Chiêu Dạ Minh đứng đó, áo bào dài thêu rồng đen ánh bạc, tay giấu trong tay áo, ánh mắt không mang theo giận dữ, chỉ có... một loại điềm tĩnh khiến người ta nghẹt thở.

"Thư từ đất phong... đã đến rồi sao?"

Y Thiên không ngẩng đầu. 

"Hoàng thượng bận trăm việc... sao lại tới nơi này?"

"Ta nghe có thư khẩn truyền vào, lại không qua Cấm Vệ mà đến thẳng tay nàng."
"Nên đoán... chắc là từ người cũ."

Y Thiên gấp thư, tay áo khẽ run, nhưng ánh mắt vẫn yên tĩnh như nước giếng sâu.

"Là thư của Thời Phong xin ta giúp Yên Vũ."

Dạ Minh tiến thêm một bước, giọng nhẹ như gió:

"Chỉ vậy sao?"

Y Thiên ngẩng đầu.

Ánh mắt nàng, cuối cùng cũng chạm vào ánh mắt hắn.

"Vậy bệ hạ tới đây là để chất vấn, hay... để ra điều kiện?"

Dạ Minh bật cười một tiếng — không mặn, không nhạt:

"Nàng nói đi. Lần này... nàng muốn dùng cái gì để đổi?"

Y Thiên không vội đáp, ra hiệu cho người hầu lui xuống. Nàng đặt nhẹ bức thư xuống bàn, đứng dậy, từng bước tiến lại gần hắn.

"Nếu thiếp xin hoàng thượng..."
"Thì cái giá là gì?"

Dạ Minh không trả lời ngay. Hắn nhìn nàng rất lâu, rồi bất ngờ đưa tay nâng cằm nàng lên.

"Giá sao?"

"Giá là— nàng phải nói thật."

"Trong lòng nàng... có ta, hay vẫn là hắn?"

Dưới ánh nến lung lay, Y Thiên đứng thẳng lưng, sắc mặt không chút hoảng hốt.

"Thần thiếp không giúp Thời Phong."
"Mà là giúp Yên Vũ."

"Năm ấy, mẫu thân thiếp khó sinh. Quan y trong phủ bó tay."
"Chính Yên Vũ đã quỳ gối trước Thái phó phu nhân, xin người đưa thuốc quý từ Lã phủ tới cứu mẫu thân. Lã Thái Phó vốn luôn sủng thiếp diệt thê, mẫu thân nàng chính là bị kế mẫu hại chết, Yên Vũ sống với kế mẫu đã khó khăn trăm đường, nàng vẫn nguyện lòng vì ta cầu xin kẻ thù giết mẹ"

"Nếu không nhờ nàng ấy... đệ đệ thiếp đã không còn, mẫu thân thiếp... có lẽ cũng chẳng qua được. Lâm gia cũng không thể sum vầy."

Nàng dừng lại, ánh mắt rơi nhẹ về phía ngọn nến đang cháy dở, giọng thấp hẳn đi:

"Ân cứu mạng... dù là của ai, cũng phải trả."

"Thần thiếp cầu hôn sự cho họ, là để Yên Vũ rời cung an ổn. Là vì mong nàng có thể tự do sống cuộc đời của chính mình." 

" Nay nàng đã có hạnh phúc riêng, có một mái nhà của riêng nàng, ta bằng mọi giá phải thay nàng che mưa che gió." 

" Hoàng Thượng còn gì nghi ngờ chăng?"

Dạ Minh mỉm cười.
Một nụ cười mơ hồ, không phải vui, càng không phải tin.

"Thì ra là vậy..."

Hắn ngẩng đầu, mắt khẽ nheo lại:

"Thì ra... tất cả là vì nàng ấy." Hắn ngừng lại, nhìn ngọn nến cháy tới chân, ánh lửa phản chiếu trong mắt hắn, lấp lánh như sương mù.

"Chẳng may..."

"Trẫm từng nằm mộng thấy một điều khác."

Y Thiên hơi động ánh mắt.

"Trong mộng, người mà Thời Phong yêu... không phải là Yên Vũ."

"Mà là nàng."

Câu nói rơi xuống nhẹ như tuyết, nhưng lạnh buốt đến tận xương.

Dạ Minh thong thả đi một vòng quanh nàng, mỗi bước chân vang lên âm u.

"Trong mộng, hắn bị đày ra biên ải cũng không oán thán."
"Trong mộng, nàng từng đội mưa quỳ suốt ba ngày ngoài ngự uyển vì hắn."
"Thậm chí... chết vì hắn."

Dừng lại sau lưng nàng, Dạ Minh cúi đầu thật gần, giọng trầm xuống như gió rít qua cánh rừng hoang:

"Nàng biết không?"
"Giấc mộng ấy chân thật đến độ... trẫm tỉnh dậy rồi vẫn thấy ngực mình đau."

Y Thiên siết tay trong ống tay áo.

Gió lạnh xuyên qua tầng tầng áo gấm.
Chỉ một lúc, hệt như rơi lại vào tầng kiếp trước – nơi máu, nước mắt và oán hận hòa vào nhau như cơn lũ.

Nàng không nói gì.
Nhưng cũng không phủ nhận.

Một cái im lặng, với Dạ Minh... là khẳng định rõ ràng nhất.

Hắn cười nhạt:

"Thì ra... trẫm không điên."

"Chỉ là sống sót sau một cơn mộng quá dài."

"Chỉ là... kiếp này trẫm nhớ, còn nàng thì cho rằng Trẫm như kẻ ngốc dễ lừa gạt."

Y Thiên vẫn đứng đó.
Lưng thẳng, mắt bình tĩnh, tay giấu trong tay áo đã siết đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

Nàng không quay lại, chỉ nhẹ nhàng nói:

"Thần thiếp... không biết bệ hạ đang nói gì."

Giọng nói ôn nhu như nước hồ buổi sớm, không sóng không gió — nhưng chính vì quá bình lặng, mới trở nên tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #langman