Giấc mộng xưa chưa tỉnh
Trên hồ, những cánh hoa lý rụng xuống mặt nước, trôi lặng lẽ không tiếng động, tựa như thời gian cũng chậm lại trước một cơn giông chưa kịp trỗi dậy.
Chiêu Dạ Minh bước vào điện Trường Tĩnh, áo bào sẫm màu thêu vân long, ánh mắt kín đáo như đang giấu sau một tầng sương mờ. Hắn không nói gì ngay, chỉ đưa mắt nhìn bóng nàng từ sau bình phong: Lâm Y Thiên đang ngồi lặng, tự tay viết kinh.
"Trẫm đến quấy nhiễu nàng rồi chăng?"
Y Thiên buông bút, quay đầu lại, mỉm cười nhàn nhạt:
"Được hoàng thượng ghé thăm, là vinh hạnh của thần thiếp."
Dạ Minh bước đến, ngồi đối diện bên bàn. Trà đã rót sẵn. Nhưng hắn không uống.
" Lệ Chiêu Nghi – nàng nói xem nên xử lý thế nào?"
Y Thiên không tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng không vội trả lời. Nàng đưa mắt nhìn ra hồ, rồi chậm rãi nói:
"Trách phạt là để răn đe. Tha thứ là để giữ lòng người. Thần thiếp nghĩ, nếu không thể xác định rõ cố ý hay vô ý, thì... nên khoan dung."
"Khoan dung?" – Dạ Minh nhướn mày, giọng không rõ cảm xúc –
"Nàng suýt chết, lại còn muốn giữ lại mạng cho kẻ khác?"
"Vì thần thiếp là hoàng hậu."
Nàng nói khẽ, nhưng dứt khoát, ánh mắt không hề né tránh:
"Nếu vì bản thân bị thương mà vội vàng hạ chỉ trừng phạt, hậu cung sẽ vì thế mà sinh lòng lo sợ, triều thần toan tính. Còn nếu có thể dùng đức để hóa giải oán, thì mới đủ tư cách làm mẫu nghi."
Dạ Minh nhìn nàng thật lâu. Một người bị đẩy xuống hồ giữa mùa xuân, suýt mất mạng, vậy mà giờ đây lại thản nhiên ngồi đó, giọng nói không mang chút oán hận, thậm chí còn cân nhắc đến đại cục hơn cả chính hắn.
"Nàng thật là hoàng hậu thật tốt của Trẫm." – hắn nói, môi khẽ cong, nhưng đáy mắt lại tối đi –
"Tốt đến mức... khiến ta không biết nàng còn là một nữ nhân có thể đau, có thể giận, có thể yêu hay không."
Y Thiên chỉ cười.
"Làm hoàng hậu thì phải như thế, không phải sao."
Hắn đặt chén trà xuống, không uống một ngụm nào. Hắn biết, trà này cũng giống nàng – đẹp, nhưng lạnh. Gần, nhưng không thật.
"Vậy nếu ta vẫn lệnh nàng xử phạt Lệ Chiêu Nghi để răn đe hậu cung thì sao?"
Y Thiên nhìn hắn, ánh mắt thản nhiên, không mang lấy một tia trách móc:
"Hoàng thượng là quân, thiếp là thần. Trên đầu đều là thiên mệnh. Nếu không giữ được lòng công chính, thì hậu cung này... sẽ không còn yên."
"Ta không cần hậu cung yên. Ta chỉ cần nàng lo cho bản thân một lần." – Hắn siết tay, giọng trầm xuống –
"Ít nhất... đau vì chính mình, một chút thôi."
Nàng im lặng. Gió xuân lay nhẹ cánh rèm, trong lòng nàng chỉ có một tiếng thở dài không thành lời:
"Nếu thần thiếp đau vì bản thân... thì có lẽ đã không vào cung từ đầu."
Đêm ấy, trời không gió.
Cũng giống như ánh mắt Dạ Minh khi nhìn xuống tấu chương trước mặt — sóng chẳng nổi, nhưng lòng đã vỡ.
Tờ thư xin hồi kinh của Trấn Quốc công vẫn nằm yên trên án, góc giấy hơi nhăn vì tay hắn bóp mạnh khi nhìn thấy tên Lục Thời Phong.
Hồi triều.
Sau năm năm ở biên ải, sống sót giữa gió cát và máu, hắn vẫn sống. Vẫn trở về.
Dạ Minh cười nhạt. Cái tên ấy, từ đầu đến cuối, chưa từng biến mất khỏi đáy mắt Lâm Y Thiên — dù nàng chưa bao giờ nhắc đến.
"Không phủ nhận, không biện hộ, cũng chẳng cầu xin."
"Chính vì không quan tâm... nên ta càng không thể chạm tới nàng."
Hắn gọi ám vệ thân cận:
"Truyền Binh bộ kiểm tra kỹ lưỡng binh đoàn của Trấn Quốc công. Bắt đầu từ ngày hắn vào kinh. Những kẻ tiếp xúc gần với hắn – đều phải tra."
"Vâng... bệ hạ muốn điều tra... phản nghịch?"
Dạ Minh không trả lời. Hắn chỉ khẽ nhắm mắt.
Nếu không thể bước vào lòng nàng, thì ít nhất... cũng không để ai khác đến gần.
Sáng hôm sau, tin Trấn Quốc công hồi triều đã lan ra khắp triều đình. Nhưng chưa kịp ai thăm hỏi, phủ Lục gia đã nhận được chiếu chỉ triệu kiến — lý do là đón gió tẩy trần cho Lục tướng quân.
Không ai dám nghi ngờ. Nhưng Y Thiên hiểu.
Nàng hiểu, rất rõ — đây là cách Dạ Minh cảnh cáo. Là cách hắn ghen.
Cung nữ thay y phục cho nàng, lặng lẽ hỏi:
"Nương nương... ngài định can thiệp sao? Trấn Quốc công phu nhân vốn là ân nhân cũ..."
Y Thiên khẽ nói, mắt nhìn về phía sân hoa lý ngoài hiên:
"Hoàng thượng sẽ tự có chừng mực"
"Nhưng người đó..."
"Người đó," – nàng mỉm cười, nụ cười mỏng như ánh sương đầu cành –
"...có Yên Vũ ở bên. Đủ rồi."
Nàng biết rõ Dạ Minh đang dò xét. Hắn không cần nàng phải yêu hắn — chỉ cần nàng không yêu ai khác.
Thế nhưng, tình yêu, đâu phải thứ có thể dập tắt chỉ vì một thánh ý.
Đêm ấy, nàng đứng trong điện, gió xuân thổi nhẹ mái tóc đen. Nhìn trăng in trên hồ nước đã từng suýt lấy mạng mình, nàng khẽ thốt thành lời:
"Tại sao phải quay lại... ở lại biên cương không tốt sao?"
Hạnh Ngân vội khoác áo bông cho nàng: " Nương nương cẩn thận nhiễm lạnh."
Sáng hôm ấy, tiếng trống điểm canh vang lên ba hồi, triều thần tụ họp nơi Đại Minh Điện. Hôm nay là ngày Trấn Quốc công gia — Lục Thời Phong — hồi triều, ra mắt long nhan.
Cửa điện vừa mở, bóng người vận giáp phục đen tuyền bước vào, dáng đi vững chãi, ánh mắt trầm ổn như xưa.
Lâm Y Thiên ngồi sau rèm, trong vị trí Hoàng hậu, nhìn xuyên qua tầng lụa mỏng — chạm đúng ánh mắt chàng.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh đều mờ nhạt.
Năm năm. Từ ngày chia tay ở lễ cưới long trọng. Từ ngày nàng đứng trên bậc thềm, nhìn chàng giữa mười dặm hồng trang. Từ ngày nàng chôn vùi hết thảy yêu thương dưới một nụ cười chúc phúc.
Nay gặp lại, chàng vẫn là Lục Thời Phong — người xưa không đổi, nhưng lòng nàng đã bị cung vàng điện ngọc vay hãm.
Thời Phong khẽ cúi người hành lễ. Giọng chàng vang lên trong điện:
"Thần, Lục Thời Phong, tham kiến bệ hạ, hoàng hậu nương nương."
Dạ Minh mỉm cười:
"Ái khanh bình thân. Trẫm nhớ ngày tiễn khanh ra biên ải, trời còn giá rét. Nay khanh trở về, đúng lúc xuân sang."
"Thần không dám quên ơn bệ hạ tín nhiệm. Gió cát nơi biên ải, không gột được lòng trung."
Dạ Minh gật đầu, quay sang nhìn về phía rèm sau — nơi Y Thiên đang ngồi im lặng:
"Hoàng hậu thấy tướng mạo của Trấn Quốc công... có phải càng thêm phong nhã?"
Một lời nói nhẹ, nhưng là mũi tên giấu trong vỏ lụa.
Bên trong rèm, Y Thiên khẽ chạm tay lên cổ tay áo. Rất khẽ.
"Chốn triều đình, trọng là trung nghĩa. Ngoại hình... chỉ là thứ đứng sau."
Dạ Minh khẽ cong môi, đôi mắt quét qua bóng rèm như muốn nhìn thấu bên trong.
"Vậy... nếu có người vì trung nghĩa mà đánh đổi cả mạng sống, hoàng hậu có tiếc không?"
Y Thiên đáp không nhanh không chậm:
"Nếu đã là trung nghĩa, thì có chết... cũng đáng giá."
Một lời, hai nghĩa.
Dạ Minh nhìn Thời Phong, rồi nhìn rèm, trong lòng chợt nổi sóng. Hắn bỗng cảm thấy, chính mình là kẻ đứng giữa hai người ấy, chen vào giữa một đoạn duyên phận mà hắn không thể với tới, cũng chẳng thể gỡ ra.
"Ta là đế vương, nhưng lại vĩnh viễn... không bước vào được đôi mắt nàng."
Yến tiệc trong cung xa hoa nhộn nhịp, đèn đuốc sáng trưng. Hoàng thượng hạ lệnh quan nhân và người thân nhập cung dự tiệc.
Thế nhưng — Y Thiên không rời khỏi điện Trường Tĩnh, nằm trên trường kỷ đắp một tấm chăn bông sai cung nữ bẩm lại với nội giám:
"Nương nương gần đây thân thể nhiễm hàn, ngày ăn không ngon, đêm lại hay mất ngủ. Xin Ngô công công báo lại với Hoàng thượng"
Lời truyền đến tai Dạ Minh, hắn không tức giận, chỉ lạnh giọng:
"Ban thuốc an thần cho nàng. Lại dặn Thái Y viện chẩn mạch thêm."
Rồi quay đầu rời đi, không hỏi nữa. Nhưng trong lòng hắn — đã hiểu rõ tất cả.
"Không phải bệnh. Là sợ."
"Sợ chạm mặt, sợ xao động, sợ chính mình lộ ra điều không nên lộ."
Trong khi đó, nơi điện Trường Tĩnh, Y Thiên đứng sau rèm, nhìn hồ nước phản chiếu ánh tà dương. Gió xuân thổi nhẹ, mang theo mùi hương của hoa lý rụng sớm.
Nàng nhẹ nhàng tựa vào khung cửa, tay khẽ run. Không ai biết, mỗi lần nghe cái tên Lục Thời Phong, lòng nàng như có hàng vạn cây kim châm vào hồi ức.
"Chàng về rồi... nhưng không phải về vì ta."
Trong yến tiệc, Dạ Minh uống cạn ba chén rượu, mắt vẫn không rời người ngồi ở hàng dưới. Lục Thời Phong mặc y phục trắng ngà, phong thái ung dung, thái độ ôn hòa — nhưng ánh mắt thì như nước hồ sâu, giấu hết gió mưa.
Hắn không nhắc đến hoàng hậu, không hỏi về nàng, không nhìn về phía hậu điện.
Chính sự trầm tĩnh quá mức đó... lại càng khiến Dạ Minh ngứa mắt.
"Chẳng lẽ... các ngươi đã hứa nhau điều gì?"
"Chẳng lẽ... nàng trốn là để giữ lại một phần thanh sạch, cho một người không còn tư cách gọi tên nàng nữa?"
Khi tiệc tan, Dạ Minh sai người đi truyền chỉ:
"Ngày mai, triệu Trấn Quốc công phu nhân đến hậu viện làm bạn với Hoàng Hậu."
" Các nàng nhiều năm xa cách, e là sẽ có nhiều việc để tâm tình."
Đêm ấy, trời không mưa.
Nhưng trong mộng, nàng lại nghe tiếng sấm đổ giữa tầng không.
Nơi giấc mơ mở ra, nàng vẫn là thiếu nữ áo lam, chạy giữa đồi hoa trắng. Phía trước có người thiếu niên mặc y phục màu nguyệt nhạt, quay đầu cười với nàng:
"Chậm quá rồi, A Thiên! Đã bảo đừng mang giày thêu mà."
Giọng cười ấy, nụ cười ấy... là của Thời Phong.
Họ từng có một mùa hạ rực rỡ như thế — nàng nép sau vai chàng, chạy trốn vì uống trộm rượu của Lâm tể tướng và Lục quốc công. Sau đó cả hai bị bắt về, Thời Phong nhận mọi trách nhiệm, cả đêm hôm ấy đều là tiếng đòn roi và khóc lóc của con nít.
Chàng thiếu niên lớn tiếng nói:
"Vốn là rượu cho con cưới vợ, con uống một chút thì có sao chứ"
Trấn Quốc công gia khịt mũi khinh thường: " Hôm nay lão tử không lột da con thì không được."
Yên Vũ khi ấy còn là cô tiểu thư nhỏ nhắn, hay ốm vặt. Mỗi khi Y Thiên và Thời Phong chiến tranh lạnh, nàng đều là người đứng giữa, dỗ người này, kéo người kia.
Thế rồi thời gian trôi qua. Tình bạn hóa thành tình yêu trong thinh lặng. Nhưng vận mệnh lại chẳng cho họ kịp nhận ra điều ấy.
Cảnh vật vụt qua như đèn lồng trong mưa gió. Một triều đình đổi ngôi. Một hậu cung nổi sóng.
Yên Vũ phải nhập cung, trở thành phi tử dưới danh nghĩa "cân bằng triều cục". Mỗi bước chân nàng đi, đều là đau đớn nối dài. Nàng chưa từng tranh, nhưng cũng chẳng thể lui. Những năm tháng bị xem như quân cờ đó, giết chết một thiếu nữ ngây thơ, hoạt bát.
Thời Phong - chiến thần Chiêu Quốc bị gán tội mưu phản, bị đày ra biên ải không hẹn ngày về. Tin tức bị phong tỏa. Tấu chương không tới tay hoàng thượng. Lục gia sau một đêm chỉ còn cảnh hoang tàn...
Còn nàng...
Nàng vào cung làm nữ quan, dò từng manh mối, gõ từng cánh cửa bị khóa kín. Nàng biết chàng vô tội. Nàng từng cầm trong tay bản chứng cứ cuối cùng — định ngày mai sẽ dâng lên, minh oan cho chàng.
Nhưng đêm ấy, có người nấp trong bóng tối... ra tay trước.
Lưỡi dao lạnh đâm vào lưng nàng khi nàng vừa bước khỏi thư phòng bí mật. Máu loang trong màn mưa. Tiếng bước chân bỏ trốn vội vã. Mắt nàng mở trừng trong đêm, chỉ kịp thầm gọi một cái tên:
"Thời... Phong..."
Nàng choàng tỉnh. Ánh nến lập lòe. Trăng vẫn treo cao ngoài cửa sổ, nhưng ngực nàng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Cung nữ bên ngoài cất tiếng khẽ:
"Nương nương... người lại gặp ác mộng sao?"
Y Thiên khẽ nói:
"Không phải mộng. Đó là... chuyện cũ."
Nàng ngồi dậy, kéo lấy tấm áo khoác ngoài, tay vẫn run. Giấc mộng kia như lưỡi dao khơi lại vết thương chưa từng lành.
Ngoài sân, gió xuân vẫn thổi nhẹ, nhưng lòng nàng — đã không còn là mùa xuân nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com