Mộng cũ như hoa theo gió bay,Cố nhân đâu nhớ chuyện xưa này.
Trong mộng thuyền xuôi về bến cũ,
Trong tim trăng sáng chẳng ngủ yên.
Tình sâu chẳng thắng duyên phận mỏng,
Một niệm nhớ mong một niệm phiền.
Tẩm điện lặng như tờ. Ánh nến cạn dầu khẽ lay, bóng người đổ dài trên nền ngọc lạnh, như hai hồn phách quấn lấy nhau, không thể phân rõ ai là chủ, ai là khách.
Chiêu Dạ Minh vẫn đứng sau lưng nàng. Bàn tay hắn đưa lên, khẽ vuốt dọc chuỗi trân châu cài nơi búi tóc. Giọng nói hắn không còn trầm đục như trước, mà mềm đi một tầng nguy hiểm:
"Lại giả vờ..."
Y Thiên vẫn không quay đầu, nhưng bàn tay đã âm thầm siết chặt chuỗi ngọc trước ngực.
"Thần thiếp cho rằng... ai trong thiên hạ cũng từng mộng mị một điều chẳng bao giờ có thật." – nàng đáp khẽ, như đang nói thay lòng mình.
"Trẫm lại không nghĩ vậy." – Dạ Minh bước lên một bước, hơi thở ấm nóng nhưng đầy bức bách.
"Nàng có thể không thừa nhận... Nhưng Trẫm thì nhớ tất cả. Nhớ lúc nàng che kiếm cho hắn giữa hàng trăm cung thủ. Nhớ cả lần nàng vì hắn, quỳ dưới Phật đường suốt ba đêm, đến mức máu trộn lẫn nước mưa chảy dưới bậc tam cấp..."
Y Thiên siết chặt môi. Những hồi ức ấy... từng là máu thịt của nàng.
Nhưng nàng đã chôn chúng dưới ba thước tâm can. Không phải để quên, mà để không ai tìm thấy.
Dạ Minh cười khẽ, chậm rãi nói tiếp:
"Có phải... nàng nghĩ nếu nàng im lặng, nếu nàng giữ lễ, nếu nàng không thừa nhận — thì mọi chuyện sẽ qua đi như bụi trên tay áo?"
Y Thiên ngẩng đầu. Ánh mắt nàng vẫn tĩnh như nước giếng cổ, nhưng phía sau đó... là một vực sâu không đáy.
"Thần thiếp chỉ nghĩ, người đứng đầu thiên hạ... nên lấy thiên hạ làm trọng."
Một câu, vừa là nhắc nhở, vừa là cầu xin.
Dạ Minh nghe xong, cười một tiếng, rồi im lặng.Một lúc sau, hắn quay đầu, chậm rãi nói:
"Rất tốt. Nếu nàng đã không nhận, thì Trẫm... sẽ không hỏi nữa."
"Nhưng nhớ lấy — nếu có một ngày... Trẫm không còn kiên nhẫn mà nghe nàng nói dối nữa... thì nàng hãy tự hiểu, cái giá phải trả không đơn giản như hôm nay... Trẫm trước giờ chưa làm ăn lỗ vốn"
Nói đoạn, hắn vung tay áo rời đi.
Cửa điện khẽ khép lại, để lại Y Thiên đứng một mình trong gió đêm lặng gió. Trâm ngọc trong tóc nàng khẽ rơi xuống, vỡ vụn như âm thanh vỡ nát nơi lồng ngực.
Đêm ấy, ngoài biên ải
Lục Thời Phong một mình đứng trước thành lũy, tay siết thanh kiếm đã nhuốm máu bao năm.
Gió bấc thổi rát mặt, nhưng chẳng lạnh bằng tiếng nấc khe khẽ trong mộng.
Một tên lính trẻ rụt rè tiến lại, thì thầm:
"Công gia... thư hồi âm từ nội cung đã tới."
Thời Phong run tay mở thư. Nhưng chỉ có một tờ giấy trống, ngoài chữ "Bình an."
Chàng bật cười, tiếng cười khàn khàn, nghèn nghẹn.
"Bình an..." – chàng lặp lại, rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao – "Nàng chỉ cầu ta bình an. Chưa từng... cầu cho ta trở lại."
Trời vừa sang xuân, nhưng gió vẫn còn cái lạnh âm thầm cào xé mặt hồ lặng lẽ.
Những cánh liễu rũ xuống như vệt tơ , phản chiếu mỏng manh trên làn nước. Trong cung, hoa lý mới chớm nở, hương nhẹ như hơi thở người sắp lìa đời.
Lâm Y Thiên ngồi một mình trong đình Lan Ngọc, tay khẽ xoa vết tím nơi cổ tay ẩn dưới lớp áo gấm. Vết đó do Dạ Minh để lại — từ đêm hôm qua, sau một hồi tranh cãi đẫm nước mắt và uy hiếp.
" Đừng thách thức giới hạn của Trẫm, cái giá nàng gánh không nổi đâu"
Nàng không đáp. Chỉ cúi đầu, để tóc xõa che đi cặp mắt đã rạn vỡ.
"Hoàng hậu nương nương, hồ sen hôm nay thật đẹp. Nương nương có muốn dạo một vòng?"
Giọng nói nhu hòa vang lên sau lưng. Là Lệ Chiêu Dung – ái phi mới được sủng ái, dung nhan đoan trang như ngọc, nhưng sâu trong ánh mắt, lại có thứ gì đó lạnh như gương vỡ.
Y Thiên mỉm cười, từ chối:
"Thân thể bổn cung mỏi mệt. Không bồi cùng muội muội, muôi cứ thong thả."
"Vậy để thần thiếp dìu nương nương sang đình Thủy Ảnh, gió bên đó nhẹ, hoa nở đẹp hơn."
Nàng ngập ngừng, rồi gật đầu. Bóng hai nữ nhân sánh bước qua cầu đá, giữa nắng chiều vỡ vụn như mảnh gấm nhuộm máu.
Ngay khi đến giữa cầu, một lực đẩy bất ngờ.
ẦM!
Tiếng nước vỡ tan như tiếng tim ai rơi xuống nền đất. Làn váy trắng bị kéo theo vòng nước xoáy, thân thể nàng chìm xuống, mái tóc đen buông như tảo, gương mặt nhợt nhạt dần lẫn vào lòng hồ lạnh buốt.
"Hoàng hậu rơi xuống hồ rồi! Mau... mau cứu người!"
Lệ Chiêu Dung hét lên, nhưng đáy mắt nàng ta lại ánh lên một tia đắc ý mơ hồ, như đoá sen đã nhiễm độc.
Y Thiên không giãy giụa.
Nàng để mặc cơ thể mình bị dòng nước nuốt lấy. Nước lạnh như kim châm xuyên da thịt. Nàng không hít thở nữa — chỉ còn một thứ duy nhất sống động " Ký Ức" .
Kiếp trước.
Đêm cung biến năm ấy, Thời Phong bị thương. Nàng – thân là nữ quan, đã cõng chàng đi qua lửa đạn, chạy giữa gió mưa.
"Bỏ mặc ta, nàng đi đi, Tiểu An hộ vệ đang đợi ở cổng Tây, cầm lấy lệnh bài này, y sẽ đưa nàng đi đến chỗ an toàn."
Chàng nói thế, trong hơi thở nồng mùi máu và tro.
Sau đó, vì bị vu oan, chàng bị đày biên ải, lại bị gọi vào cung để trải qua cuộc gió tanh mưa máu này. Nàng chấp nhận vào cung, làm quan bên cạnh Dạ Minh — chỉ để tìm cơ hội minh oan cho chàng.
Có lần giữa đêm khuya, chàng vượt ngàn dặm quay về Kinh chỉ để nhìn nàng một khắc. Trước điện Thái Hòa, cả hai đứng đối diện trong im lặng, dưới mưa phùn tháng Chạp.
"Nếu ta chết nơi sa mạc, xin nàng đừng vì ta thủ thân như ngọc..."
"Chàng sẽ bình an, tin ta."
Nhưng nàng vẫn không kịp minh oan cho chàng. Chàng rời đi với nổi hàm oan, đau khổ và cô đơn.Nàng – trong một trận mưu sát, cũng bỏ mạng ngay trước khi mọi sự kịp minh bạch. Cả đời ấy, duyên tình ấy, hóa thành máu, thành khói, thành giấc mộng đau.
Giờ đây, kiếp này, nàng lại chìm xuống nước.
Có khác gì? Chàng vẫn chưa thật sự bình an, vẫn sẽ bị dòm ngó, lôi kéo vào triều cục...
Nỗi đau, tình yêu, sự bất lực... vẫn như cũ, chỉ là sâu hơn, nặng hơn, cay đắng hơn.
"Thời Phong... nếu chàng biết ta sống lại vì chàng, chết đi cũng vì chàng... chàng có còn muốn cưới người khác không?"
"Ta không cần chàng nhớ, không cần chàng yêu ta. Chỉ cần chàng sống."
Bất giác, có giọng nói vang lên rất xa, như từ một thời đã quên lãng vọng về:
"Y Thiên, nàng không được chết."
Một cánh tay ai đó chạm vào tay nàng. Ấm. Thật ấm.
Lý trí như chiếc đèn leo lét trong cơn gió, rốt cuộc cũng bừng sáng lần nữa.
Nàng không thể chết. Chưa thể.
Nàng phải sống. Vì Thời Phong. Vì Yên Vũ. Vì lời hứa đã khắc trong xương tủy từ một kiếp người trước.
Nàng còn người phải bảo vệ. Còn đoạn kết cần sửa lại.
Mùi thuốc đắng, tiếng nô tỳ quỳ gối khóc nấc. Đèn lồng treo nghiêng, ánh nến mờ mịt như mắt người đã khóc suốt một đời.
Dưới đáy hồ, đoá sen trắng bị cuốn đi, trôi mãi về nơi không ai thấy. Giống như trái tim nàng – lặng lẽ trôi theo người đã chẳng còn ngoảnh lại.
Tỉnh lại là lúc trời vừa hửng sáng.
Màn sa trắng như sương khói phủ mờ ánh nến. Tiếng bước chân ngoài điện nhẹ như tơ, mùi thuốc thảo đắng len lỏi trong không khí.
Lâm Y Thiên nằm lặng, không động đậy. Mí mắt khẽ run, hô hấp mỏng như tơ nhện đậu trên cành trúc non.
Nàng biết mình đã trở về. Từ đáy hồ. Từ lằn ranh giữa sống và chết. Nhưng trái tim – dường như vẫn chưa theo kịp thân thể, vẫn còn mắc lại đâu đó, giữa một giấc mộng rất dài...
...Trong mộng, nàng còn là cô bé mười tuổi, ngủ gật trên bàn thư đường. Có người đặt áo khoác lên vai nàng, rồi nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ lên trán:
"Tiểu Thiên Thiên, lại ngủ quên rồi hửm?"
Nàng ngẩng đầu, thấy Lục Thời Phong cười, ánh mắt cong cong, sóng mũi cao gọn, gió bên ngoài thổi tóc chàng bay loà xoà trước trán. Nàng bĩu môi, giọng còn mớ ngủ kèm theo sự ủy khuất:
"Phu tử thật nghiêm khắc, bài tập giao nhiều như vậy, muội sau này cũng sẽ gả đi, đọc nhiều sách như vậy làm gì cơ chứ."
Chàng bật cười:
"Ngốc thật. Muội không đọc nhiều sách sau này sao giúp Quốc công phủ quản gia đây."
" Ai thèm quản lý phủ Quốc Công cho huynh chứ. Đồ mặt dày nhà huynh, mơ cũng thật đẹp."
" Ngoài ta ra, ai chịu được cái tính ương ngạnh của nàng hả?"
" Mặc kệ muội, chính là không gả cho huynh, nằm mơ."
Ánh sáng hiện tại rọi lên mi mắt nàng, kéo ý thức trở về.
Nàng khẽ nhắm mắt lại, lòng dâng lên một cảm giác nhức nhối – như mình vừa đi lạc rất lâu trong mộng, và vừa kịp nhớ ra nơi mình thuộc về đã chẳng còn nguyên vẹn như xưa.
Kiếp trước, cũng là trong bệnh tình, cũng là lúc nửa mê nửa tỉnh, nàng từng nằm trên giường gỗ đơn sơ ở dịch quán biên cương, Thời Phong – lúc đó đã là một tội thần bị giáng chức – tay run run đặt khăn ấm lên trán nàng.
"Y Thiên, đừng ngủ. Mở mắt nhìn ta...nhìn ta được không?"
Chàng gầy lắm. Đôi mắt nhuốm sương gió, nhưng vẫn là ánh mắt năm nào, từng vì nàng cản gió che mưa.
Lúc ấy nàng cũng yếu đến mức không thể cử động. Nhưng vẫn cố nâng tay, đặt lên mu bàn tay chàng.
"Nếu có kiếp sau... chàng đừng gắng gượng vì ta nữa. Hãy sống một đời bình yên."
Và giờ đây, nàng đang sống trong kiếp sau đó.
Chỉ là... chàng không còn nhớ đoạn tình duyên của họ.
Nàng cũng không dám mong gì hơn – chỉ cần chàng còn sống, còn có thể nắm tay người khác, còn có thể mỉm cười như ánh nắng năm nào.
Còn nàng... đã sống trọn vẹn cho một lời hứa suốt hai kiếp người.
Bên ngoài, sương mai đang tan dần.
Cung nữ bưng thuốc đến, nhỏ giọng gọi:
"Nương nương, thuốc sắc xong rồi ạ..."
Y Thiên không đáp ngay. Một lúc sau, nàng mới mở mắt, nhìn ánh sáng mờ ảo của sớm mai mà khẽ nói:
"Mang đến đây đi."
Giấc mộng kia đã tan. Nhưng trái tim nàng – vẫn còn đứng nơi vườn hoa trong mộng, nhìn một thiếu niên áo lam cười nghiêng nghiêng, chìa tay ra như đã từng, gọi tên nàng trong vô vàn sủng ái:
"Y Thiên..."
Giờ nghĩ lại, Thời Phong đã có người cần bảo vệ. Yên Vũ cũng đã có người để yêu.
Chỉ có nàng – là người giữ trọn ký ức ấy, như một giấc mộng không ai nhớ nổi.
Nàng khẽ khàng đặt tay lên ngực, nơi có một đoá hoa đã nở từ rất lâu, nhưng chưa từng được gọi tên.
"Thời Phong, Yên Vũ... tất cả rồi sẽ tốt thôi."
Gió đêm lướt qua. Y Thiên nhắm mắt chôn vùi từng lớp kỷ niệm, trong ba người, thì hai người hạnh phúc cũng xem như là một kết cục viên mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com