Ngươi hỏi tình ta như mảnh gấm,Vì ai ta giữ đến hao gầy?
Tơ liễu buông rèm gió chẳng lay,
Trà nguội chưa tan mộng đọa đày.
Một bước dâng mình tròn nghĩa cũ,
Muôn năm giữ dạ chẳng nghiêng tay.
Dạ Minh cười. Nụ cười không mang nổi ý cười.
"Nàng cao thượng như thế, thì chắc sẽ vui lòng nghe thêm một tin."
Y Thiên khựng lại.
"Trẫm vừa nhận được mật báo từ Thái y phủ dưới đất phong." – hắn chậm rãi nói, như rót độc vào tai nàng –
"Lã Yên Vũ... có thai rồi."
Gió dừng lại.
Một tiếng chuông từ sâu trong chính điện ngân dài.
Y Thiên sững người. Trái tim trong lồng ngực nàng như ngừng đập mất một khắc.
"Thai mạch ổn định, nhưng thân thể nàng ấy yếu. Nếu có chuyện gì làm nàng ấy tổn thương..." – hắn dừng lại một nhịp, nhấn từng chữ –
"... e là không giữ nổi."
Y Thiên ngẩng đầu nhìn hắn. Mắt nàng không ướt, nhưng trong suốt như nước đông.
"Ý của Hoàng thượng là gì?"
"Không có gì cả." – hắn mỉm cười, ánh mắt dửng dưng –
"Chỉ là... trẫm luôn nghĩ, một đứa trẻ được sinh ra trong hoàng cung, sẽ được nuôi dạy kỹ lưỡng. Nhất là con của một võ tướng trung thành."
Nàng hiểu.
Từng câu, từng chữ của hắn, đều là lưỡi dao bọc gấm.
Nếu nàng còn tiếp tục bảo vệ họ, hắn sẽ không ngại kéo đứa trẻ kia vào ván cờ.
Dạ Minh đứng thẳng người dậy, thong thả phủi tay áo như đang kể một chuyện tầm thường:
"Trẫm chưa từng nói dối nàng điều gì."
"Càng thú vị hơn... là nếu chiếu chỉ triệu nàng ấy nhập cung được ban xuống, Lục Thời Phong sẽ làm gì?"
Y Thiên nghe đến đây, sống lưng lạnh buốt.
Lần thứ hai trong đời, nàng thấy được ván cờ đã định.
Lần thứ hai, nàng thấy ánh lửa kiếp trước dâng lên trong đôi mắt Dạ Minh.
Dạ Minh không phủ nhận ánh mắt thăm dò của nàng. Hắn chỉ lặng im, ánh mắt đầy hàm ý.
"Vậy..." – Y Thiên cố gắng đứng dậy, thân thể lảo đảo –
"Bệ Hạ muốn gì?"
Dạ Minh nhìn nàng hồi lâu, rồi bước đến trước mặt.
"Trẫm muốn gì nàng là người rõ nhất không phải sao?." – hắn nói chậm rãi, giọng như dao mỏng rạch qua lụa –
"Nếu nàng có thể yêu trẫm, giống như từng yêu hắn..." – hắn cúi đầu, mắt đối mắt –
"Thì trẫm... sẽ tha cho bọn họ."
Lời hắn nói rất nhẹ, nhưng giữa màn đêm và hương khói chập chờn, lại nặng như lời thánh chỉ.
Y Thiên cúi mắt, giấu ánh nhìn sau hàng mi dài. Tim nàng đập thắt lại — không phải vì xúc động, mà vì nhận ra Dạ Minh không tin. Hắn đang thử.
Nếu nàng nói sai một câu...
Cả Thời Phong, cả Yên Vũ, cả đứa trẻ còn chưa chào đời — sẽ không ai còn đường sống.
Nàng chậm rãi ngẩng đầu. Vẫn là vẻ bình thản ấy, vẫn là giọng điệu quen thuộc: trầm, nhẹ, nhưng vô cùng rõ ràng.
"Thiếp không biết... Hoàng thượng nghe được điều gì."
"Nhưng thiếp và Lục Thời Phong, xưa nay đều giữ lễ. Từ lúc còn là đồng môn trong thư viện hoàng gia, đến khi chàng ấy được ban đất phong... chưa từng có gì vượt quá khuôn phép."
"Yên Vũ là bằng hữu duy nhất mà thiếp coi như thân muội. Nếu có điều gì sai trái giữa thiếp và phu quân nàng ấy, Hoàng thượng cho rằng thiếp còn dám cầu hôn giúp họ sao?"
Dạ Minh nheo mắt, không đáp.
Y Thiên hiểu — ánh mắt ấy, là thăm dò.
Nàng cười khẽ, tiếp lời, ngữ khí dần dần trở nên cứng cáp hơn:
"Người ta chỉ nhìn thấy thiếp cầu xin cho Lục gia, nhưng có ai hỏi vì sao?"
"Nếu Trấn Quốc công bị diệt, biên cương sẽ loạn. Nếu Thời Phong chết, quân lòng dân tán. Một nước mất tướng, còn giữ được bao lâu yên ổn?"
"Thiếp làm không phải vì tình riêng. Mà vì thiên hạ."
Dạ Minh vẫn im lặng.
Nhưng trong mắt hắn, ánh lửa nghi ngờ đã khựng lại một khắc.
Y Thiên biết — nàng đang thắng thế. Nhưng chỉ là tạm thời.
Y Thiên hít sâu một hơi.
Nàng biết... nếu còn một cơ hội để giữ lại tất cả, thì phải đánh đổi chính mình.
Nàng cất giọng, rất nhẹ, rất chậm:
"Thần thiếp... vốn không dám mong cầu tình cảm nơi bậc đế vương."
Dạ Minh khựng lại. Bàn tay đang siết khẽ buông lỏng.
"Không phải thiếp chưa từng nghĩ đến chuyện cùng Hoàng thượng sánh vai."
"Chỉ là... từ khi vào cung, những gì thiếp nhìn thấy, chỉ có tranh đoạt, nghi kỵ, và đổ máu."
"Một nữ tử... làm sao dám tin vào lòng một người ngồi trên ngai vàng?"
"Làm sao biết được, hôm nay được sủng ái, ngày mai có còn được nhìn thấy ánh mặt trời?"
Dạ Minh từ từ quay người lại, ánh mắt bớt phần sắc lạnh, nhưng lại mang theo một tia bất định mong manh.
Y Thiên nhìn vào mắt hắn, giọng ngập ngừng như một người yếu đuối đang che giấu rung động thật lòng:
"Nếu thiếp có chần chừ... không phải vì trong tim có ai khác."
"Mà vì không dám có hy vọng."
"Tình cảm nơi hậu cung... một khi dâng lên, đồng nghĩa với việc đánh cược cả cuộc đời."
"Huống hồ... người ấy lại là Hoàng thượng."
Câu cuối cùng vừa rơi xuống, cũng là lúc gió đêm ngoài hành lang tắt lịm.
Tĩnh lặng.
Dạ Minh nhìn nàng thật lâu. Lần này, không còn nghi vấn gay gắt, cũng không có lời nào ghen tuông.
Chỉ là... trong mắt hắn, lần đầu xuất hiện thứ gì đó giống như... tin tưởng.
Và chính điều đó — lại khiến tim Y Thiên đau như dao cắt.
Bởi vì niềm tin đó không nên đến.
Nàng đang nói dối. Nàng đang dùng lòng dạ một kẻ cô phụ, để đổi lấy bình an cho người khác.
Gió đêm rít qua cửa điện, lạnh đến tận xương.
Dạ Minh đứng nhìn nàng thật lâu.
Hắn vẫn nghi ngờ. Nhưng hắn đang dao động. Khoảng lặng trải dài trong điện Phật.
Y Thiên tưởng mọi thứ đã lắng xuống, lời nói của nàng đủ để khiến Dạ Minh nguôi ngoai...
Thế nhưng, trầm mặc của hắn không phải là lùi bước.
Mà là... chuẩn bị bước tới.
Dạ Minh từ từ tiến lại, mỗi bước chân đều nặng nề, như thể đang giẫm lên một vết thương chưa lành.
Hắn dừng trước mặt nàng, ánh mắt không còn sắc bén, nhưng sâu thẳm như vực đêm.
"Nếu thật sự như lời nàng nói..."
"Nếu trong lòng nàng, không có ai khác..."
"Vậy — hãy chứng minh cho trẫm."
Y Thiên ngẩng đầu, sống lưng cứng đờ.
"Chứng minh...?"
Dạ Minh không tránh ánh mắt nàng nữa.
Hắn nói rất chậm, như từng chữ đều được gọt từ đá lạnh:
"Viên phòng với trẫm. Ngay đêm nay."
Không phải mệnh lệnh.
Không phải uy hiếp.
Chỉ là... yêu cầu của một người đàn ông yêu mà không được yêu lại.
Tim Y Thiên thắt lại.Dù đã chuẩn bị tâm lý, nàng vẫn thấy khó thở.
"Ngài..." – nàng siết chặt tay áo.
"Nàng vừa nói... nàng không dám mong cầu tình cảm từ đế vương."
"Vậy bây giờ... trẫm cho nàng cơ hội để bắt đầu. Không phải là sủng ái nhất thời, mà là tư cách chính cung, vạn dân cúi lạy."
"Nàng... còn do dự gì nữa?"
Y Thiên im lặng rất lâu.
Không phải vì nàng không biết phải trả lời thế nào.
Mà là... vì biết rõ, sau đêm nay — sẽ không còn đường quay lại.
"Nếu hôm nay bước qua ngưỡng ấy..." – nàng nghĩ –
"...thì mãi mãi sẽ không còn là Lâm Y Thiên đã từng cười dưới hoa đào năm đó."
Y Thiên ngẩng đầu, mắt không chớp.
Đêm ngoài điện tối lại, gió lùa qua những tấm rèm buông hờ, từng sợi tơ đỏ lay động như máu vương trên thành kiếm. Nàng cất tiếng, giọng không run rẩy, cũng không lạnh nhạt.
"Nếu thiếp đồng ý..."
"Thì Hoàng thượng có thật sự tin thiếp không?"
Dạ Minh sững người, không ngờ nàng lại hỏi như thế.
Y Thiên nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ một chạm vào đáy lòng:
"Hay là... sau đêm nay, Hoàng thượng lại càng nghi ngờ hơn — rằng thiếp chấp nhận chỉ vì muốn đổi lấy mạng sống cho người khác?"
"Rằng thiếp dâng thân thể này... mà trái tim vẫn hướng về nơi khác?"
"Rằng mọi thứ, chỉ là một nước cờ khác trong ván cờ thiếp bày ra?"
Dạ Minh không trả lời.
Bởi vì... đó chính là điều hắn cũng đang sợ.
Y Thiên khẽ cúi đầu, giọng nhỏ hơn:
"Nếu như thiếp dâng lên tất cả... mà Hoàng thượng vẫn không tin, vậy... thiếp còn lại gì?"
"Một nữ nhân đánh mất chính mình, lại chẳng cứu được ai."
"Vậy thì thiếp thà... giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng."
Không gian lặng như tờ.
Dạ Minh nhìn nàng. Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng, giọng trầm thấp như đang trút từng mảnh nặng trong tim:
"Là trẫm khiến nàng nghĩ như vậy sao...?"
"Là trẫm, khiến nàng không dám dâng trái tim, vì sợ đổi lại chỉ là nghi ngờ?"
Y Thiên không đáp.
Vì nàng biết — nếu còn nói nữa, nàng sẽ thất thố.
Mà nàng đã cố gắng giữ lớp mặt nạ vô tình này nhiều năm qua rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com