Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quỳ giữa gió mưa, ai vì ai mà đau?

Ta sẽ là người đến trước,Giữa mùa đào trắng bay.Để một người thôi lặng lẽ,Một người thôi buông tay.

Tiếng mõ chầm chậm vang lên giữa đêm vắng, như từng giọt thời gian nhỏ xuống lòng người.

Lâm Y Thiên quỳ trước điện Phật, y phục ướt sũng vì cơn mưa dai dẳng từ hai canh giờ trước. Trong tay, chuỗi tràng hạt bằng trầm hương đã ngấm nước, phai nhòa hương cũ.

Mỗi hạt lăn qua đầu ngón tay, như một mảnh niệm niệm không buông.

"Nam mô A Di Đà Phật..."

Nàng niệm thật khẽ, môi tím tái, tay run vì lạnh.

Gió núi phả qua vạt áo, cuốn theo mùi hương nhang đã tắt. Nàng áo lụa đơn sơ, ngồi lại như pho tượng sống. Lặng. Cô độc.

Người đời nói nàng là mẫu nghi thiên hạ, quyền khuynh hậu cung, lại được Hoàng thượng sủng ái. Nhưng đêm nay, ai nhìn thấy nàng ngồi dưới mưa quỳ trước điện Phật ba đêm ba ngày, đều không dám thốt lời.

Bởi vì hôm qua, Hoàng thượng nói một câu — nhẹ như gió thoảng.

"Trẫm nghĩ... nên để Yên Vũ tiến cung."

Nàng không đáp. Chỉ khẽ cúi đầu, xin phép hồi cung sớm.Từ đó, không ai thấy nàng nữa. Người ta bảo nàng đau lòng. Vì gả cho đế vương, nhưng đế vương vẫn nhớ người khác. Kẻ nhiều lời bảo: "Nàng ghen." Kẻ tinh ý thì chỉ lặng im.

Chỉ có nàng biết rõ, đây không phải lần đầu nàng xin Phật, cũng sẽ không là lần cuối cùng.

Năm xưa, nàng cũng từng quỳ dưới mái hiên gió tuyết để cầu một điều tương tự.

Chỉ khác, lần đó nàng quỳ để xin một hôn ước. 

Lần này... là xin một mạng người. 

Tiếng bước chân nhẹ như gió, nhưng mỗi nhịp lại nện thẳng vào lòng.

Mái hiên Phật điện khẽ lay, từng giọt nước đọng rơi xuống nền đá. Một bóng người đứng sau lưng nàng, lặng im hồi lâu.

Lâm Y Thiên vẫn không ngẩng đầu, tay lần chuỗi hạt đã ngấm lạnh, trán dán sát nền gạch ẩm. Ánh nến trong điện hắt lên gương mặt nhợt nhạt – yên bình đến xót xa.

"Nàng đang cầu gì vậy, Hoàng hậu của trẫm?"

Giọng nói ấy khẽ vang lên trong mưa – khàn khàn, trầm trầm, tựa như nỗi oán giận kéo dài từ kiếp nào chưa dứt.

Y Thiên không đáp.

"Hoàng Hậu thật thành tâm, nhất định là cảm động được Phật Tổ đi?"

Vẫn không lời hồi đáp, chỉ có tiếng nến bấc tí tách.

"Trẫm nghe nói... nàng đã quỳ ở đây ba đêm. Không ăn, không uống, không nói một câu."


Ngắt lời hắn lại gằn giọng: 

"Chỉ vì một câu nói của trẫm: muốn để Yên Vũ tiến cung."

Gió lạnh quét qua bậc đá, thổi tung tà áo mỏng manh của nàng. Dưới làn mưa rét, đôi vai nhỏ hơi run, nhưng vẫn thẳng lưng quỳ như một pho tượng đá trước Phật tổ.

Dạ Minh bước đến gần, đứng bên cạnh nàng, bóng áo đen hòa lẫn vào màu đêm. Ánh mắt hắn rơi trên khuôn mặt nàng – không một giọt nước mắt, không một tia bi lụy – chỉ có sự tĩnh lặng đến lạnh lùng.

"Vì sao nàng không phản đối?"

"Nếu nàng yêu trẫm, sao lại không giận, không khóc, không ghen?"

"Còn nếu không yêu trẫm... vì sao lại quỳ ở đây?"

Lời cuối cùng của hắn nghẹn lại nơi cổ họng.

Nàng cuối cùng cũng mở miệng, giọng nhẹ hơn gió thoảng:

"Thần thiếp là hoàng hậu, không có tư cách kháng chỉ, càng không thể vì chút hờn ghen mà giữ bệ hạ cho riêng mình."

Dạ Minh cười lạnh, cúi người, nâng cằm nàng lên, ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình.

"Nàng không thể giả vờ với trẫm mãi. Nàng quỳ, nàng đau lòng, nhưng lại không vì trẫm. Phải không?"

Nàng khẽ nhắm mắt lại.

Một hạt mưa rơi trúng mi mắt nàng, lăn xuống, giống như nước mắt... nhưng không phải.

"Thần thiếp chỉ cầu một điều." – nàng nói khẽ, mắt vẫn nhắm –
"Cầu người đó... có thể sống một đời an ổn, không cần vào cung."

Dạ Minh lặng người.

Không phải vì câu trả lời ấy quá thẳng, mà vì hắn biết – nàng chưa từng cầu cho chính mình.

Hắn có thể đoạt được thiên hạ, có thể bắt nàng trở thành hoàng hậu, có thể chiếm giữ nàng đêm đêm. Nhưng... Không thể có được trái tim nàng.

Mưa càng lúc càng lớn, rét cắt da cắt thịt.

Chiêu Dạ Minh nắm chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến bật máu. Hắn nhìn gương mặt trắng bệch của nàng, ánh mắt vẫn bình thản như nước tàn đông, càng nhìn càng khiến người ta phát điên.

"Yên Vũ?" – hắn gằn giọng – "Nàng vì một nữ tử khác, mà ba đêm không ăn không uống, quỳ dưới mưa lạnh như kẻ sám hối?"

Y Thiên không nói, chỉ cụp mắt, tay vẫn lần chuỗi hạt.

"Hay là vì hắn?" – giọng hắn trầm xuống, như nhấn từng chữ –
"Lục Thời Phong. Đó mới là cái tên nàng muốn bảo vệ?"

Nàng khẽ rùng mình.

Một cái rùng mình quá khẽ, nhưng đủ để châm thêm lửa vào lòng Dạ Minh.

Hắn chộp lấy vai nàng, kéo nàng đứng dậy, giọng gần như rít lên:

"Nàng là hoàng hậu của trẫm, nhưng hết lần này đến lần khác vì hắn mà cầu xin, vì hắn mà hy sinh. Lúc trước xin tứ hôn cho hắn. Lúc sau xin tha chết. Nay lại quỳ trước Phật vì không muốn hắn phải nhìn Yên Vũ tiến cung."

"Nàng tưởng trẫm không biết gì sao?!"

Mưa quất vào mặt, tóc nàng rối bời, sắc mặt tái nhợt như giấy.

Dạ Minh nhìn thấy hết – thấy được nỗi im lặng cố chấp trong đôi mắt nàng, và cũng thấy rõ bóng hình một người đàn ông khác chưa từng rời khỏi tâm trí nàng.

"Vì sao?" – hắn hỏi, giọng khản đặc – "Vì sao hắn lại đáng để nàng yêu đến thế? Còn trẫm thì không?"

Lần này, nàng ngẩng đầu lên.

Không trốn tránh, không né tránh, cũng không khóc.

Ánh mắt nàng... chỉ tĩnh lặng.

"Hoàng Thượng đa nghi rồi."

Một câu. Rất khẽ.

Nhưng đủ khiến cả thế gian trước mặt hắn đổ vỡ. Hắn bật cười, tiếng cười khàn đục vang vọng giữa trời đêm mịt mùng.

"Đa nghi?" – hắn lặp lại, mắt long lên – "Chẳng lẽ trẫm nghi nàng là sai?"

"Trẫm đã tận mắt thấy nàng đưa thuốc cho hắn, tận tai nghe nàng xin với mẫu hậu ban hôn cho hắn và Yên Vũ. Một lời cũng không nhắc đến bản thân. Trẫm nhắm mắt bỏ qua... nhưng nàng vẫn không dừng lại!"

"Tưởng trẫm không biết sao?" – hắn tiến đến gần hơn, giọng như gió gào trong bão –
"Đêm hắn bị thương ở lễ đi săn, là ai lén lút rời cung nửa đêm? Là ai đội mưa, một thân đơn bạc, đến thăm hắn rồi quay về với đôi chân tứa máu?"

"Là ai, rõ ràng đã là hoàng hậu của trẫm, mà khi trẫm chạm tay đến lại lạnh như băng, còn khi gặp hắn thì mắt ươn ướt như kẻ si tình?"

Giọng hắn vỡ ra, như một đứa trẻ bị bỏ rơi quá lâu.

"Nàng tưởng trẫm không thấy sao, mỗi lần hắn vào cung, nàng luôn cố tránh mặt, không dám đối diện. Nhưng ánh mắt nàng khi lén nhìn theo hắn, còn nóng hơn lửa!"

"Ngay cả hôm hắn và Yên Vũ tân hôn... nàng cũng nửa đêm mưa tuyết đến Trấn Quốc Tự cầu phúc. Khi trẫm hỏi, nàng bảo là vì phụ thân bệnh nặng."

"Dối trá!" – hắn gầm lên – "Tất cả đều là vì hắn!"

Mưa vẫn rơi, nhưng dường như không còn lạnh bằng giọng hắn.

Y Thiên không đáp. Chỉ cúi đầu, lặng lẽ quỳ xuống trở lại. Áo đã bết nước, gió quất vào da rát buốt, nhưng nàng không run, không lay động, cũng không thanh minh.

Càng như thế, Dạ Minh càng thấy mình nhỏ bé, thừa thãi, và đáng hận.

"Trẫm không cần nàng hy sinh gì nữa!" – hắn nghiến răng –
"Nếu nàng đã yêu hắn đến thế... thì cần gì phải làm hoàng hậu của trẫm? Cần gì phải nằm cạnh trẫm đêm đêm với đôi mắt vô hồn?"

"Nàng nghĩ trẫm không biết sao? Rằng bao nhiêu lần trẫm muốn ôm nàng, nàng lại run lên, ánh mắt hoảng loạn? Là vì trẫm không phải hắn, đúng không?"

Giọng hắn dần khàn đi, bàn tay siết chặt thành quyền.

Trước mặt hắn là một nữ nhân không phản kháng, không chống cự, cũng không đẩy hắn ra...
Nhưng vĩnh viễn không bao giờ bước về phía hắn.

Gió rít qua bậc thềm, cuốn theo tiếng bước chân hắn đạp trên nước mưa. Mỗi lời hắn thốt ra đều như lưỡi dao, nhưng nàng không khóc, không giận, cũng không biện bạch.

Chỉ đến khi hắn thở gấp, đôi mắt đỏ vằn vì lửa ghen và thất vọng, thì nàng mới chậm rãi ngẩng đầu, giọng khẽ như tiếng mõ tan trong gió:

"Tại sao chàng phải như vậy?"

Một câu hỏi thật nhẹ. Nhẹ đến mức tưởng như không có sức nặng.

Nhưng lại khiến lòng Dạ Minh chấn động.

"Thiếp chưa từng tranh với ai, cũng chưa từng đòi gì cho bản thân. Vậy... tại sao phải giận?"

"Chàng có thiên hạ, có giang sơn, có quyền lực... lại còn muốn có cả trái tim thiếp, để rồi đem nó ra mổ xẻ, dò xét từng vết?"

"Chàng đã có mọi thứ. Sao còn không buông tha cho một kẻ chẳng còn gì như thiếp?"

Dạ Minh siết chặt nắm tay, lồng ngực phập phồng. Đôi mắt hắn hiện rõ cơn rối loạn — hắn muốn nàng yêu hắn, nhưng lại sợ nàng yêu kẻ khác. Muốn giữ nàng, nhưng không dám tin nàng.

"Buông tha ư?" – hắn cười khổ –
"Nàng nghĩ trẫm còn buông được gì nữa sao, khi mỗi đêm ôm một người, mà trái tim người đó không thuộc về mình?"

Y Thiên lắc đầu, giọng vẫn không gợn sóng:

"Trái tim thần thiếp... từ đầu đã không thuộc về ai cả."


Lúc này, một cơn gió mạnh lùa qua. Mái hiên Phật điện phát ra tiếng kẽo kẹt như than thở. Trên bậc đá, hai con người đối diện nhau — một người gào lên vì yêu mà không được yêu, một người lặng im vì yêu nhưng chẳng còn quyền để yêu.

Hắn siết chặt vai nàng, giọng run lên vì tức giận:

"Không thuộc về ai? Nàng dám nói thế, sau từng ấy năm nàng sống vì hắn?!"

"Nàng tưởng ánh mắt trẫm chưa từng nhìn thấu sao?"

"Trẫm thấy rõ, mỗi lần nàng nghe tin hắn bình an trở về, lòng nhẹ đi như trút gánh."

"Trẫm thấy, mỗi lần hắn đứng dưới bậc thềm chờ thánh chỉ, tay nàng khẽ siết vạt áo."

"Còn khi trẫm nhắc đến cái tên Lục Thời Phong — cả người nàng đông cứng như tượng."

Y Thiên cụp mi mắt. Gương mặt trắng tái không có lấy một nét cảm xúc. Nhưng chính sự bình thản ấy càng khiến hắn phát điên.

"Nàng từng nghĩ đến cảm giác của trẫm chưa?"

"Trẫm đánh đổi mọi thứ. Triều cục, quyền lực, thậm chí là tính mạng... Chỉ để có được nàng."

"Vậy mà cái trẫm nhận lại, là một hoàng hậu ngày ngày gọi trẫm là 'bệ hạ', đêm đêm quay lưng lại mà ngủ. Là một nữ nhân vì người khác mà quỳ suốt ba đêm, cầu cho hắn được cưới người trong lòng."

"Nàng bảo trái tim không còn thuộc về ai?" – hắn cười đau đớn –
"Không, Y Thiên... nàng vốn dĩ không có trái tim."

Gió ngừng lại. Nhưng trong khoảnh khắc yên lặng ấy, giọng hắn lạc đi, vỡ ra từng chút:

"Trẫm ghen. Ghen đến phát điên. Ghen đến muốn hủy hết mọi thứ, kể cả nàng... chỉ để xem, nàng có đau vì trẫm hay không."

Nàng nhìn hắn — đôi mắt không còn sắc lạnh, nhưng cũng không còn tình cảm.

Chỉ là... trống rỗng.

"Nếu chàng muốn làm vậy, thì cứ làm." – nàng đáp khẽ –
"Vì thiếp vốn chưa từng mong sống vì mình."

Mưa lại rơi.

Lần này, Dạ Minh không kìm được nữa. Hắn bước lùi một bước, như thể chính câu nói ấy đã đánh sập phần cuối cùng trong trái tim hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #langman