chương 2: mờ nhạt
"ê, dậy! dậy đi, mày!"
giọng sea vang sát tai, kèm theo cái huých vai mạnh khiến nut nhăn mặt. cậu mở mắt, đầu óc vẫn còn lơ mơ, ánh sáng cuối buổi chiều hắt qua cửa sổ tạo thành một vệt vàng chói trên bàn học.
"tan học rồi hả?" nut hỏi, giọng ngái ngủ.
"ờ. còn muốn ngủ luôn ở trường chắc?" aungpao ngáp dài, tay nhét sách vào cặp. "hôm nay kì lạ ghê, mày ngủ từ tiết hai tới giờ, không bị thầy cô lôi cổ dậy luôn."
nut dụi mắt, liếc nhìn chỗ bên cạnh.
trống trơn.
chỉ còn một vết hằn mờ trên mặt bàn, nơi cuốn sổ tay từng đặt.
"thằng ngồi đây về rồi hả?" nut hỏi, giọng thản nhiên.
sea ngưng lại giữa động tác kéo khóa cặp, quay sang nhìn nut: "thằng nào?"
"thì… cái thằng ngồi đây á. gầy gầy, tóc đen. đeo tai nghe suốt."
aungpao nhíu mày: "lớp mình có ai như vậy không?"
sea gãi đầu: "ủa, tao tưởng chỗ này bỏ trống mà? mấy ngày trước khai giảng cũng đâu ai ngồi đây."
nut im lặng một nhịp. "tên là hong. hôm nay tao ngồi chung cả buổi sáng."
"ủa gì kỳ vậy?" sea bật cười. "bị thiếu ngủ tới mức nằm mơ có bạn bên cạnh luôn hả?"
"không, thật đấy." nut gằn giọng nhẹ, không giỡn. "nó có sổ tay ghi đầy lời nhạc. không phải học sinh bình thường đâu."
aungpao nhìn sea, rồi cả hai lại nhìn nut, lần này không còn vẻ chọc ghẹo nữa, mà là chút dè chừng.
"mày chắc… không nhìn nhầm ai không đó?" sea hỏi nhỏ. "tao nhớ rõ, ghế này vốn để trống."
nut cau mày, ngồi thẳng dậy. "không thể nào. tao còn hỏi nó mà. nó nói tên là hong. ngồi đây cả buổi sáng luôn."
"có khi là học sinh mới chưa cập nhật danh sách?" aungpao đoán. "hay học nhầm lớp? nhưng ngồi cả ngày mà không ai phát hiện thì cũng lạ…"
nut không đáp. cậu đứng dậy, nhìn quanh lớp, rồi cúi xuống nhìn dưới bàn, như thể tìm dấu vết gì đó.
không có gì cả. không tai nghe, không sổ tay, không túi xách. chỉ là chiếc ghế trống với ánh nắng nhạt hắt nghiêng một bên.
sea bước tới, vỗ vai nut: "thôi đi mày ơi. có khi nó về từ sớm. mà chắc cũng chẳng có gì đặc biệt đâu."
nut chẳng nói thêm gì. cậu đeo balo, uể oải bước ra khỏi lớp cùng sea và aungpao. trời chiều đã ngả sang màu cam nhạt, từng bóng nắng loang lổ trên sân trường, vắt ngang qua những dãy hành lang vắng.
“mày về thẳng hay ghé tiệm game?” sea hỏi, vừa nhai thanh snack vừa liếc qua nut.
“về thẳng.” nut đáp ngắn gọn.
“lạ đời.” aungpao nhún vai. “tự nhiên ngoan vậy?”
nut không trả lời. cậu không biết gọi cảm giác này là gì, bối rối, bực mình, hay chỉ đơn giản là… khó chịu vì một điều không lý giải được.
cậu chia tay hai đứa bạn ở cổng trường, lười biếng đút tay vào túi quần rồi chậm rãi bước bộ về nhà. gió chiều mát lạnh, mùi lá ẩm sau cơn mưa sáng vẫn còn phảng phất trên vỉa hè.
khi đi ngang một trạm xe buýt đối diện bên kia đường, bước chân nut chững lại.
trên băng ghế kim loại bạc màu, có một bóng người quen thuộc đang ngồi đó, tóc đen, dáng gầy, cằm hơi cúi, tai nghe lấp ló dưới lớp tóc rối.
là cậu ta.
hong.
nut định bước sang, nhưng một chiếc xe tải lớn bất ngờ trờ tới, chắn ngang tầm nhìn trong vài giây.
khi xe đi khuất, trạm xe buýt đã trống trơn.
nut đứng lặng. không một bóng người, không cả tiếng nhạc vọng lại như ban sáng. chỉ có tấm biển xe buýt khẽ đung đưa trong gió, và một băng ghế lạnh tanh như chưa từng có ai ngồi đó.
cậu khẽ cau mày, không nói gì, rồi tiếp tục bước đi.
sáng hôm sau.
nut phóng vội qua cổng trường đúng lúc bác bảo vệ chuẩn bị đóng lại. áo sơ mi xộc xệch, cà vạt đeo lệch, mái tóc nâu đỏ rối bù vì chưa kịp chải.
“lại muộn nữa.” cô sun thở dài khi nut lững thững bước vào lớp, cả lớp ngoái nhìn theo.
“xin lỗi cô.” nut nói, nhưng chẳng tỏ vẻ gì là hối lỗi.
“lần nữa tôi sẽ không chỉ cảnh cáo đâu, thanat.” cô sun nghiêm giọng, rồi khoanh tay tiếp tục giảng bài.
nut chẳng để tâm. cậu nhấc chân đi về phía bàn cuối lớp, mắt lướt qua dãy bàn... rồi khựng lại.
cậu ta vẫn ở đó.
vẫn là dáng người gầy gò, tóc đen phủ trán, tai nghe nhét một bên tai, mắt cụp xuống nhìn vào sổ tay đầy nét chữ nguệch ngoạc.
nut ngồi xuống. như một thói quen mới hình thành, cậu chống cằm, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
“ê.” cậu gọi.
hong ngẩng lên, ánh mắt hững hờ.
“có chuyện gì?” giọng cậu vẫn nhẹ như gió thoảng.
nut nhìn chằm chằm. “hôm qua mày đi đâu lúc tan học?”
“về nhà.”
“nhưng… mày có thật là học lớp này không vậy?”
hong mím môi, như muốn cười nhưng không rõ là mỉa hay bâng quơ. “còn ai khác ngồi ở đây ngoài tao sao?”
nut nhíu mày, định hỏi tiếp, nhưng tiếng phấn chạm bảng khiến cậu quay đầu lại. cô sun đang nhìn, ánh mắt như thể cảnh cáo.
cậu đành im lặng.
giờ ra chơi đến, sea và aungpao lập tức chạy xuống bàn cuối, tay cầm theo ổ bánh mì và hộp sữa.
“ê nut, nay mày điên rồi. giờ đầu mà dám ngủ tới trễ.” sea chìa ổ bánh ra. “ăn không?”
“không.” nut đáp, rồi nghiêng người, thấp giọng: “tụi mày nhìn qua bên phải tao coi. có thấy gì không?”
cả hai ngớ người, rồi rướn cổ nhìn.
bên cạnh nut, trống trơn.
“cái ghế trống, rồi sao?” aungpao hỏi.
“không thể nào…” nut xoay ngoắt lại.
không có ai.
không hong, không sổ tay, không tai nghe. chỉ còn ánh nắng chiếu nghiêng, hằn rõ bóng của chính nut lên mặt bàn trống.
cậu đứng bật dậy, kéo ghế ra, nhìn xuống sàn, như thể người kia chỉ vừa cúi xuống nhặt gì đó.
không có gì cả.
sea và aungpao nhìn nhau, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.
“này… nut, có khi nào… mày bị ám ảnh cái gì không vậy?” sea hỏi.
nut không đáp. lần đầu tiên, cậu cảm thấy lạnh sống lưng, không phải vì sợ, mà vì một thứ cảm giác mơ hồ, như đang chạm vào ranh giới của thực và ảo.
cậu ngồi thụp xuống ghế, lòng vẫn còn hoang mang.
sea và aungpao im bặt, chẳng dám đùa như mọi khi. không khí có chút lặng lẽ. nhưng chưa kịp kéo dài, tiếng chuông báo hiệu giờ học tiếp theo vang lên, mọi người vội vã quay lại chỗ ngồi.
nut ngồi im, mắt hướng về bàn bên cạnh, vẫn trống.
cậu hít một hơi dài, vừa toan lấy vở ra thì...
soạt.
âm thanh rất khẽ, nhưng nut nghe thấy rõ. cậu quay sang.
hong.
ngồi đó như thể chưa từng biến mất. đôi mắt nửa nhắm nửa mở, tai nghe lại cắm một bên, tay lật cuốn sổ tay quen thuộc với những nét chữ không thể nhầm lẫn.
nut trừng mắt: “này. mày...”
“suỵt.” hong cắt lời, không thèm quay sang. “đang nghe đoạn cao trào.”
nut cứng họng, không nói được gì.
cậu trừng trừng nhìn hong suốt vài giây. người kia vẫn điềm nhiên, chẳng thèm ngó ngàng.
“cái hôm qua mày biến đi đâu vậy? sáng nay cũng vậy.” nut rít qua kẽ răng.
"tao có trách nhiệm phải bảo cho mày à?” hong đáp nhẹ tênh, mắt vẫn dán vào trang giấy.
nut há miệng, rồi khựng lại. cái kiểu bị “ăn bơ” liên tục thế này khiến cậu có chút… tức, nhưng cũng chẳng buồn gân cổ cãi nữa. thay vì tiếp tục hỏi, cậu khoanh tay nhìn ra cửa sổ, cằm tựa lên cánh tay, hừ một tiếng rõ to.
cứ để vậy xem ai lì hơn.
cả tiết học, nut không quay sang lần nào. nhưng khó hiểu là, lâu lâu cậu vẫn liếc bằng khóe mắt, và lần nào cũng thấy hong vẫn ở đó, im lặng như bóng cây trong nắng.
tan học
con hẻm dẫn vào nhà nut hẹp và yên tĩnh, mặt đường lấm tấm lá khô. cuối hẻm là một căn nhà hai tầng nhỏ, tường sơn xanh nhạt đã bong tróc vài mảng, cổng sắt cót két mỗi lần mở. trên lan can tầng hai, dây phơi vắt vẻo những chiếc áo sơ mi trắng, đung đưa nhẹ theo gió.
nut rút chìa khóa từ túi quần ra mở cửa, bên trong nhà vắng lặng.
phòng khách nhỏ, ghế sofa cũ màu xám, bàn trà gỗ thấp đặt chéo góc. trên tường là một chiếc đồng hồ treo tròn, chạy lệch một phút so với điện thoại. góc tủ là chồng sách giáo khoa cũ, phía trên phủ lớp bụi mỏng.
căn bếp liền kề, sạch sẽ nhưng lạnh lẽo, bát đũa rửa xong vẫn nằm nguyên trong rổ, lò vi sóng im lìm, nồi cơm điện rút phích từ sáng.
nut quăng cặp lên ghế, cởi giày ngay cửa rồi đi chân đất lên cầu thang gỗ. mỗi bước chân phát ra tiếng cọt kẹt, quen thuộc đến mức chẳng cần nhìn, cậu cũng có thể lên tới phòng bằng quán tính.
phòng ngủ của nut nằm cuối hành lang tầng hai.
cửa gỗ hơi lệch bản lề, một bên tay nắm bong tróc sơn. cậu đẩy cửa vào, không bật đèn, vì ánh chiều xuyên qua cửa sổ đủ để thấy rõ mọi thứ.
chiếc giường đơn kê sát tường, ga trải giường màu đen xám nhăn nhúm. bàn học chất đầy sách vở và giấy note ghi chú bằng bút dạ quang. trên tường, vài poster ban nhạc rock hàn xé từ tạp chí, dán xiêu vẹo.
nut nằm vật xuống giường, gối tay sau đầu, mắt nhìn lên trần nhà.
yên tĩnh.
tĩnh đến mức cậu nghe rõ tiếng quạt trần quay chậm rãi, tiếng lá ngoài cửa sổ xào xạc.
không có tiếng người lớn gọi ăn cơm. không có tv bật kênh tin tức. không ai trách mắng vì đi học muộn hay ngủ trong lớp.
chỉ có một mình.
một mình suốt hai năm nay, kể từ khi ba nut đi công tác nước ngoài, mẹ thì sống ở tỉnh lo chăm bà ngoại. nut từ chối chuyển đi theo mẹ, nói rằng “đang học dở, không muốn chuyển trường”, nhưng thật ra cậu chỉ không muốn rời khỏi căn nhà này.
nut nhắm mắt, nhưng đầu óc không ngừng tua lại đoạn đối thoại với hong.
“còn ai khác ngồi ở đây ngoài tao sao?”
câu nói ấy cứ văng vẳng như tiếng nhạc bị tua đi tua lại.
nut mở mắt, quay sang bên phải, nơi cạnh gối là chiếc tai nghe vứt hờ. cậu nhét một bên vào tai, mở một bản nhạc cũ, bài hát từng nằm trong playlist của ba. âm thanh êm dịu dần xoa dịu tâm trí.
nhưng ngay cả khi mắt đã khép, nut vẫn thấy rõ khuôn mặt đó trong đầu, ánh nhìn lơ đãng, nét mỉm cười như chẳng bao giờ dành trọn cho ai.
“hong…”
cậu thì thầm cái tên ấy trong vô thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com