chương 3: chú ý
mỗi ngày trôi qua như thế, nut dần quen với sự thoắt ẩn thoắt hiện của hong.
cậu không còn ngạc nhiên mỗi khi nhìn thấy chiếc ghế bên cạnh mình trống không vào đầu giờ, rồi phút sau đã có một người ngồi xuống, im lặng như thể luôn luôn ở đó. hong đến rồi đi như bóng, chẳng bao giờ báo trước, chẳng để lại dấu vết gì ngoài tiếng nhạc rò rỉ từ tai nghe.
nut thử vài lần hỏi chuyện, thử gặng hỏi hong nhưng tất cả đều kết thúc bằng cái liếc mắt lơ đễnh hoặc câu trả lời cụt ngủn.
một buổi chiều muộn, khi trời vừa dứt cơn mưa, nut đứng dưới mái hiên khu nhà thể chất, áo sơ mi dính vài vệt bùn vì cú trượt chân trong lúc bóng với sea và aungpao.
bỗng sau lưng vang lên tiếng quát:
"nut!"
nut quay lại, chỉ kịp thấy một thằng cao to từ lớp bên lao tới, đẩy mạnh vai cậu.
nut lùi lại, ngạc nhiên xen lẫn khó chịu. "gì đấy?"
"mày là nut à?" thằng kia gằn giọng, mặt đỏ bừng.
nut cau mày.
chưa kịp nói câu nào thì cú đấm đã lao tới.
nut nghiêng người tránh theo phản xạ, nhưng vẫn trúng một phần ở gò má. cơn tức bốc lên, nut không còn nhịn nữa. cậu lao vào, đẩy ngã đối phương xuống nền xi măng còn ướt nước mưa.
chân đá văng chiếc cặp vừa bị giật khỏi tay, cậu siết nắm đấm, nhưng dừng lại ngay khi nghe tiếng người gọi.
"nut!"
là sea và aungpao, cả hai vừa chạy tới, kéo cậu lùi lại.
"thôi mày, bị đình chỉ đấy!" sea giữ tay nut lại, trong khi thằng bên kia lồm cồm bò dậy, gào lên những lời dọa nạt.
nut thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt vẫn hừng hực lửa giận.
khi quay đầu lại, cậu khựng người.
hong đứng cách đó vài mét, bên góc tường gần bồn rửa tay, gương mặt vô cảm, tai nghe vẫn nhét hờ, một tay cầm sổ tay quen thuộc.
ánh mắt cậu lướt qua nut, lạnh và phẳng như mặt nước yên. không nói, không biểu cảm, không một lời can thiệp.
chỉ là... lướt qua.
hong quay đầu, rẽ bước về phía hành lang lớp học, dáng đi chậm rãi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
nut đứng yên. không rõ vì mệt, vì tức, hay vì cảm giác khác.
cậu đã nghĩ
ít nhất, hong sẽ dừng lại. sẽ hỏi. hay chỉ là liếc cậu thêm một chút với thứ gì đó... gần giống quan tâm.
nhưng không.
chỉ là ánh mắt lướt qua.
cậu ta chẳng buồn bận tâm.
"chết tiệt..." nut buông ra một câu chửi thầm, rồi giật tay khỏi sea, cúi xuống nhặt chiếc cặp, đầu cúi thấp, không nhìn ai.
vài giờ sau cơn mưa đã ngừng từ lâu, nhưng trời vẫn âm u, ánh sáng ngoài cửa sổ lờ mờ vàng nhạt như thể không khí cũng đang do dự.
nut bước vào lớp muộn hơn thường lệ. cậu lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống, má bên trái rát buốt, vết bầm đã hiện rõ một bên gò má. áo được thay mới, sạch sẽ hơn, nhưng tóc vẫn còn hơi ẩm, và ánh mắt thì không giấu được sự mệt mỏi.
hong đã ngồi đó từ lúc nào không rõ.
vẫn là dáng ngồi quen thuộc, lưng hơi tựa vào ghế, mắt nhìn ra cửa sổ. tai nghe chỉ đeo một bên, dây còn lòng thòng vắt qua cổ áo đồng phục. quyển sổ tay màu xám đặt hờ trên đùi, bút vẫn cầm nhưng chưa viết gì.
nut hít một hơi, rồi quay sang nhìn cậu.
“…hồi nãy,” giọng cậu nhỏ và khàn “mày thấy hết rồi đúng không?”
hong không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu như để nghe rõ hơn, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cửa sổ.
“tao biết tao không có quyền ra lệnh cho mày. chỉ là…” nut cúi đầu, ngón tay siết lại trên mặt bàn
“đừng kể với cô sun, được không? tao chán việc bị kéo vào phòng giám thị lắm rồi.”
một khoảng lặng kéo dài. đến mức nut nghĩ có lẽ hong sẽ không trả lời gì như mọi lần.
nhưng rồi, cậu ấy đột ngột quay sang.
“đau không?” hong hỏi.
nut hơi ngớ ra, không ngờ tới câu hỏi đó. cậu chưa kịp phản ứng thì hong đã cúi người mở ngăn bàn, lôi ra một miếng băng cá nhân hình chữ nhật, vỏ có in hình con mèo hoạt hình đơn giản.
cậu đặt miếng băng xuống cạnh tay nut, rồi lại quay đi, không giải thích gì thêm.
nut nhìn chằm chằm vào miếng băng cá nhân, một thoáng bối rối hiện lên trong mắt. không biết vì hình thù ngốc nghếch của con mèo hay vì chính sự lặng lẽ ấy lại khiến tim cậu...
“…cảm ơn,” nut lẩm bẩm.
hong không đáp, chỉ khẽ gật đầu hoặc có thể cậu ấy chỉ đang nhích tai nghe cho khỏi rơi.
nhưng không hiểu sao, chỉ một câu hỏi, một miếng băng cá nhân ấy… lại khiến nut cảm thấy đỡ đau hơn. không chỉ ở má, mà cả nơi sâu hơn, cái nơi mà từ chiều đến giờ vẫn âm ỉ nhức nhối không tên.
tối hôm đó, nut nằm dài trên giường, ánh đèn học hắt lên trần nhà một vệt mờ vàng nhạt. chiếc điện thoại kẹp giữa hai tay, lưng chạm nệm lạnh, tóc vẫn chưa khô hoàn toàn. cậu lướt mạng với sự kiên nhẫn hiếm thấy, gõ tên “hong” lên thanh tìm kiếm của đủ loại diễn đàn học sinh, trang trường, cả mấy hội nhóm lặt vặt.
không có gì rõ ràng.
một vài kết quả mơ hồ hiện ra, ảnh lớp chụp tập thể mờ nhòe, vài bình luận kiểu “đứa kia học ban gì thế?”, hay một status cũ kỹ: “cái thằng ngồi cuối dãy có vẻ ít nói ghê. ai biết tên không?”
nut kéo xuống, rồi lại kéo tiếp. tất cả chỉ là những mảnh ghép rời rạc, mờ nhạt, mơ hồ, không thể ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh.
không có bạn thân. không có tag trong hình nhóm. không comment, không share, không một bài đăng cá nhân. chỉ có cái tên, xuất hiện đôi lần trong danh sách học sinh: “hong.”
cậu ấy như một bóng mờ lẫn vào mọi thứ, hiện diện nhưng không hiện hình.
nut thở ra một tiếng, đặt điện thoại xuống bàn. mắt cậu vẫn nhìn trân trân vào trần nhà, nhưng trong đầu là hình ảnh miếng băng cá nhân có con mèo ngu ngốc và ánh mắt không biểu cảm của hong lúc chiều.
“đau không?”
câu hỏi ấy lặp lại trong đầu nut, không phải vì ngữ điệu, mà vì… người hỏi.
nut cuộn người trong chăn, ánh sáng từ màn hình điện thoại rọi lên gò má đang bầm tím, hắt một thứ ánh sáng xanh nhợt nhạt giữa căn phòng tối.
cậu đã lướt tìm đến tận khuya, lặn lội qua từng bình luận cũ kỹ, từng bức ảnh kém chất lượng, từng dòng trạng thái bỏ quên năm tháng. nhưng kết quả vẫn như cũ: chẳng có gì về hong.
một cảm giác trống rỗng lạ thường len vào lòng ngực.
cậu tắt điện thoại, đặt lên bàn học, nằm nghiêng sang một bên, mắt nhìn ra khung cửa sổ đen thẫm. bên ngoài trời đã tạnh hẳn, nhưng mái hiên vẫn nhỏ giọt tí tách.
“không tìm thấy… chẳng có gì cả.”
một ý nghĩ thoáng qua trong đầu nut như một tiếng thở dài không thành lời.
đôi mắt cậu dần nặng trĩu.
sáng hôm sau
nut đến lớp sớm hơn thường lệ. cậu bước vào phòng học khi sân trường còn vắng, tiếng chổi của bác bảo vệ quét sân hòa vào tiếng chim trên cành cao. không khí trong lành sau mưa khiến cậu tỉnh táo hơn, nhưng vẫn có thứ gì đó nằng nặng trong lòng ngực.
trên tay cậu là một hộp sữa nhỏ, loại sữa socola đóng hộp mà căng tin thường bán vào giờ ra chơi. không biết vì sao cậu lại mua. có lẽ vì thấy hong thích ngồi im nghe nhạc vào buổi sáng, hoặc vì… nut vẫn còn nghĩ đến miếng băng cá nhân con mèo hôm qua. cậu chỉ muốn cảm ơn, đơn giản là thế.
hộp sữa ấy cậu giấu trong cặp, chỉ để hở phần nắp. nhìn vào chẳng ai biết gì, nhưng cậu lại cảm thấy lúng túng như thể đang giấu một thứ gì đáng ngại lắm.
lúc bước vào lớp, ghế bên cạnh vẫn trống.
nut mở cặp, lấy sách ra, đặt hộp sữa lên bàn, ngay mép, sát phần chỗ ngồi bên cạnh. cậu hơi do dự, rồi xoay nó lại để logo hướng về phía hong, như thể muốn chắc chắn rằng người kia sẽ thấy nó.
vài phút sau, hong bước vào lớp, không một tiếng động như mọi lần. tai nghe vẫn đeo một bên, vai khoác balo xéo qua người, tóc hơi rối như thể vừa thức dậy chưa lâu.
nut hơi nín thở khi cậu ấy ngồi xuống.
không nhìn hộp sữa. không nhìn nut. không nói một lời.
nut khẽ quay đầu sang
“tao mua cái này…” cậu hắng giọng nhỏ “cảm ơn chuyện hôm qua.”
hong nhìn lướt qua hộp sữa, ánh mắt vô cảm như thường lệ. cậu không đưa tay ra cầm, cũng không đáp lại ngay. mãi một lúc sau, hong mới cất giọng, nhỏ và bình thản
“không cần.”
nut khựng lại, ngón tay vẫn đặt trên bàn, khẽ run một chút.
“không sao mà. uống đi, tao không thích sữa socola lắm.”
“không cần” hong lặp lại, lần này cậu ngẩng lên nhìn thẳng nut
một nhịp im lặng kéo dài.
nut mím môi, ngón tay khựng lại trên mặt bàn. một chút chần chừ, rồi cậu rụt tay về, nắm lại thật chặt. trong lòng vừa quê, vừa giận, vừa... chẳng biết gọi là gì.
“tao bảo là uống đi, có gì đâu mà khó.” nut buột miệng, giọng cộc lên.
hong vẫn nhìn cậu, không né tránh. “tao không thích nợ ai.”
“cái quái gì mà nợ? chỉ là hộp sữa.” nut nhếch môi cười gằn, cảm giác bị từ chối làm máu trong người sôi lên. “mày tưởng tao có ý gì chắc?”
hong không đáp. cậu lại quay mặt đi, mắt dõi ra cửa sổ. như thể vừa rồi chẳng có cuộc đối thoại nào diễn ra cả.
nut cắn răng. “ờ, không uống thì thôi.” cậu gạt hộp sữa qua một bên, bàn tay đụng phải mép hộp mạnh hơn cần thiết, làm nó nghiêng đi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com