chương 6: tội lỗi
chủ nhật.
trời nắng nhẹ, gió đủ mát, mọi thứ như thể đang gợi ý người ta ra ngoài tận hưởng ngày nghỉ. nhưng nut thì ngồi chán ngắt trước máy tính, tay cầm chuột nhưng đầu óc bay lơ lửng ở đâu.
cậu đã thực sự không tới buổi hẹn.
ban đầu, nut định rủ sea đi chơi, kiểu gì cũng tốt hơn là phải ngồi trong thư viện làm bài nhóm với tên kia. nhưng sea nhắn lại với một cái icon cười xin lỗi:
sea: sorryyy, keen qua nhà tao làm bài rồi. hẹn mày dịp khác nha.
nut còn định rủ aungpao đi ăn kem hay gì đó cho vui, nhưng thằng bạn chỉ trả lời bằng một loạt icon hắt xì và than thở:
aungpao: tao vẫn còn sốt, đừng lôi tao ra ngoài dọa người nữa... chết đó.
vậy là hết.
nut đành nằm bẹp trên ghế, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. đầu thì cố gắng tự nhủ rằng mình đã trốn được một buổi hẹn nhàm chán, nhưng lòng lại cứ cấn cấn.
cậu mở điện thoại, màn hình trống trơn. không tin nhắn mới. không cuộc gọi nhỡ. không gì cả.
không phải nut mong gì, chỉ là... không biết vì sao lại cứ chờ.
cậu tự bật cười với chính mình, tiếng cười nghe còn khó chịu hơn tiếng im lặng.
đồng hồ điểm 9 giờ 7 phút.
nut tặc lưỡi, đứng dậy. cậu lấy vở bài tập nhóm, mở ra trước mặt, cầm bút lên như thể sẽ bắt tay vào làm việc. nhưng chỉ viết được đúng một chữ đầu tiên: "lịch..." rồi ngồi nhìn chằm chằm vào trang giấy.
chết tiệt thật.
lúc đó, nut tưởng tượng ra hong, đang ngồi ở thư viện, vẫn cái mặt không cảm xúc, có thể là đang đọc sách, hoặc đang lướt điện thoại, hoặc... chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đó như một cái bóng.
không biết cậu ta có đang đợi không. không biết có nghĩ rằng nut sẽ tới không. không biết có khó chịu không.
... hay là chẳng quan tâm gì cả?
nut chống cằm, gõ bút nhè nhẹ xuống mép bàn, mắt dán vào chữ "lịch" đã viết dở.
"không phải tao muốn chung nhóm với mày."
lời nhắn đêm qua lại vang lên trong đầu. lạnh tanh, rõ ràng, không cần đoán. nhưng cái cảm giác sau đó lại không lạnh chút nào.
nut lắc đầu. không muốn nghĩ nữa. không muốn phân tích. không muốn lôi mọi thứ ra đặt lên bàn mổ xẻ.
cậu xé luôn trang giấy có chữ "lịch", vò thành cục, ném vào sọt rác.
"để mai làm."
rồi nằm vật ra giường, úp mặt vào gối. định ngủ một giấc cho xong buổi sáng.
đến chiều, bụng đói cồn cào mới kéo nut ra khỏi nhà. cậu lười biếng mặc áo hoodie rộng, tay đút túi, tai đeo tai nghe không bật nhạc, chỉ để có cái gì đó che lấp những suy nghĩ lan man.
dự định chỉ là xuống phố mua gì đó ăn tạm, nhưng thế quái nào lại chọn đúng con đường đi ngang thư viện trung tâm.
lúc vừa tới ngã tư, nut đã khựng lại. thư viện ở phía bên kia đường. và ngay tại bậc thềm trước cửa kính, một bóng người đang bước ra.
hong.
không nhầm được. vẫn là cậu ta, với dáng người cao gầy, cái áo sơ mi tay dài, tay ôm mấy tập giấy và một quyển sổ.
nut giật mình, chột dạ như vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu. theo phản xạ, cậu lùi vào sau cột biển báo, né ánh nhìn về phía bên kia.
tim đập lộn xộn trong lồng ngực. cậu len lén nhìn qua khe giữa hai biển quảng cáo dán chồng lên nhau, thấy hong đứng lại vài giây trước cửa, nhìn xung quanh.
không rõ là nhìn ai, hay chỉ đơn thuần đang quan sát đường phố.
nhưng nut lại cảm thấy như thể ánh mắt đó đang tìm mình. và điều khiến cậu nghẹn họng chính là: hong vẫn còn ở đó, tới tận bây giờ.
chẳng phải đã hẹn 9 giờ sáng sao?
nut rút điện thoại, lén nhìn giờ: 4:12 pm.
gần bảy tiếng đồng hồ.
không thể nào. không ai lại đợi người khác bảy tiếng cả.
cậu muốn tự trấn an rằng chắc hong chỉ vừa mới tới đây làm gì đó khác, nhưng trong lòng thì biết rõ, cái cớ đó yếu ớt tới mức nào.
từ xa, nut thấy hong rút điện thoại ra, mở lên, nhìn một chút rồi bỏ vào túi. không gọi, không nhắn, không nói gì.
cậu ta rời đi. nhẹ nhàng, y như lúc đến. bóng lưng lẫn vào dòng người thưa thớt trên vỉa hè, không ngoái đầu lại.
nut đứng yên.
không gọi
không nhắn
không nói gì
y như cách cậu đã làm vào buổi sáng.
siết chặt tay trong túi áo, lòng bỗng dậy lên một thứ cảm giác không gọi tên được. vừa khó chịu, vừa tiếc, vừa bối rối.
lẽ ra lúc ấy cậu có thể chạy ra. có thể nói gì đó. có thể làm như tình cờ gặp. có thể giả vờ ngạc nhiên. có thể... bất kỳ cái gì.
nhưng cậu không làm
chỉ đứng sau tấm biển, như một thằng hèn.
nut cắn môi, cúi đầu bước nhanh qua đường, rẽ vào con hẻm nhỏ gần đó để tránh phải đối mặt với bất kỳ ai quen. đột nhiên, cậu thấy chẳng còn đói nữa. cái cảm giác trong người đã lấp đầy bằng một thứ khác, thứ gì đó vừa âm ấm vừa lạnh ngắt, vừa mềm vừa nhói.
lần đầu tiên trong nhiều ngày, nut không thấy tức giận khi nghĩ tới hong.
chỉ thấy có lỗi
và tò mò
và... một chút sợ.
nut quay về nhà, không biết tự lúc nào, chân bước nặng nề, đầu óc như bị trói buộc trong một đống suy nghĩ lộn xộn. cảm giác ấy cứ đeo bám không chịu rời, là gì nhỉ? lo lắng? hối hận? hay đơn giản chỉ là sự tò mò không thể giải thích?
cậu ném cái áo hoodie lên giường rồi bước vào phòng tắm. đứng trước gương, nut nhìn chính mình. tóc hơi rối, nhưng khuôn mặt vẫn như bao ngày, chẳng có gì khác biệt. dù vậy, cảm giác lạ lẫm trong lòng vẫn cứ bám riết.
cậu lôi điện thoại ra, không có tin nhắn mới ngoài thông báo từ mấy nhóm học tập. chẳng có gì đặc biệt. định lướt qua nhưng rồi điện thoại lại rung lên, một tin nhắn mới từ sea.
sea_ta_lay
: nhóm mày bài tập nhóm chưa?
: tao vừa làm xong với Keen, mới về.
: à hôm nay làm bài tập nhóm vui vãi
: cũng nhờ có keen...
nut đọc tin nhắn rồi ngừng lại vài giây, tim như ngừng đập một nhịp. cậu vừa bỏ lỡ buổi hẹn với hong, và bây giờ lại nhận được câu hỏi vô tình như vậy từ sea, nó khiến nut không thể nào không nghĩ ngợi.
chưa xong, chắc mới làm tiếp :
mày làm xong rồi à :
: ừ, xong hết rồi.
: keen dễ thương ghê
nut đọc xong rồi ngồi thừ người. cậu thấy lạ là về việc sea nãy giờ cứ lên tục nói về keen. hưng rồi lại lắc đầu, không muốn nghĩ thêm nữa.
cứ thế, tin nhắn tiếp tục xuất hiện trên màn hình, nhưng nut chỉ trả lời một cách ngắn gọn, không thể hiện gì quá rõ ràng:
Tao đi tắm đây :
Chúc mày may mắn với Keen :
sau đó, nut buông điện thoại xuống, mắt mông lung nhìn vào không gian xung quanh. cái cảm giác có lỗi khi nghĩ đến hong lại trỗi dậy.
nut thở dài, đứng dậy, đi ra ngoài ban công, nhìn vào khoảng không mờ mịt ngoài kia.
một ý nghĩ không mời mà đến, đó là sự tò mò về hong. cậu ta, vốn dĩ có thể về trước hoặc nhắn tin cho cậu mà, sao phải chờ đợi chứ?
nut cầm điện thoại trong tay, cảm giác lạ lùng lại dâng lên trong lòng. cậu không thể để sự im lặng ấy kéo dài mãi. sau một lúc do dự, ngón tay khẽ chạm vào màn hình, nhập dòng tin nhắn với tâm trạng vừa bối rối, vừa không biết nên nói gì cho phải.
hongshihoshi
xin lỗi nay tao không tới :
Cậu nhìn vào tin nhắn ấy một lúc lâu, rồi bấm gửi. Có thể vì sợ rằng nếu không gửi ngay, cậu sẽ không làm được nữa.
Một lúc sau, điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Hong.
: ừ, tao biết mày bận
: vậy hẹn chiều mai đi
ok :
nut nhìn chằm chằm vào mấy dòng tin nhắn ngắn ngủi.
chỉ vậy thôi. không trách móc. không nhắc lại chuyện sáng nay. không hỏi lý do.
sự đơn giản đến khó hiểu của hong khiến nut càng thấy rối.
cậu tưởng tượng ra khuôn mặt kia, vẫn không biểu cảm gì đặc biệt, đôi mắt lặng lẽ như mặt hồ, nhưng lại khiến người ta chẳng thể đoán nổi những gì đang giấu bên trong.
nut không biết hong đang nghĩ gì. có thật là không giận không?
hay là... đã quen với việc bị người khác thất hứa?
ý nghĩ đó khiến nut khẽ chau mày. cậu xoay xoay điện thoại trong tay, như thể đang cân nhắc xem có nên nói gì thêm không. nhưng cuối cùng lại chỉ cất máy xuống, dựa lưng vào lan can, ngửa đầu nhìn bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com