Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Hôm sau đến trưa bọn họ mới tỉnh dậy. Mà cũng phải thôi, đến trời gần sáng cả hai mới ngủ cơ mà.

Xuân Trường không vì đêm qua lao lực quá độ mà trở nên uể oải, ngược lại lại rất có tinh thần.

Hắn ôm chặt lấy người bên cạnh vẫn còn đang chôn vùi mặt vào chăn ngủ say. Cả cơ thể cậu đều đầy kín những dấu vết của cuộc hoan ái vừa dứt nhìn mê mị không thể tả. Hắn thích thú ngửi ngửi mùi hương trên người cậu. Đêm qua trước khi ngủ hắn đã tắm rửa lại cho cả hai rồi. Nghe người ta nói, sau khi làm xong phải rửa sạch, nếu để thứ đó bên trong sẽ dễ bị đau bụng tiêu chảy. Nên hắn không dám làm qua loa, tận lực đem thứ kia cho bằng sạch.

Lúc nhìn dòng tinh dịch trắng đục từ hậu đình cậu chảy xuống hai bắp chân. Hắn thật sự chỉ muốn đè cậu ra, làm cậu thêm một lần nữa, nhưng nhìn cậu đã quá mệt mỏi, hắn đành phải tự kiềm chế cơn thúc tình này lại. Tự mình giải quyết.

Đến khi cuộn chặt cậu trong chăn hắn mới có thể bình tĩnh lại.

Xuân Trường nhìn mặt trời đã lên đến đỉnh đầu bên ngoài cửa sổ, liền lười biếng bước xuống giường. Thật không muốn tách ra khỏi cậu chút nào, nhưng bây giờ hắn không đi mua thức ăn, đến lúc cậu tỉnh dậy đói bụng thì sao?

Hắn mở cửa sổ phòng cho thông thoáng, nhìn người vẫn còn đang yên tĩnh nằm ngủ một chút, mới yên tâm rời đi.

Đi qua hết mấy con phố hắn mới tìm được một chỗ bán đồ ăn thanh đạm. Biển là chỗ vui chơi đương nhiên đa phần người ta vẫn là bày bán hải sản hay đồ nướng, quán nhậu đủ loại. Để tìm được một chỗ bán mấy thức ăn dễ tiêu hóa lại có chút khó.

Đến khi hắn trở về thì cậu đã tỉnh dậy, đang từ nhà tắm bước ra, trên mặt có chút ướt. Chắc là vừa mới tỉnh, nên đi rửa mặt. Vẫn còn đi được, vậy là đêm qua hắn đã làm rất tốt rồi.

"Đúng lúc thật, anh mới vừa mua đồ ăn về xong, ăn nhanh còn nóng"

Công Phượng lười biếng ngồi trên giường, ánh mắt mong đợi hắn mang thức ăn bày ra, như mấy vị công tử phá gia chi tử đang chờ người hầu phục vụ.

"Hôm nay ở lại đây chơi một hôm đi, em chưa tắm biển lần nào hết" - Công Phượng đút một muỗng cơm vào miệng, nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào ở bên ngoài liền hưng phấn, thích thú nói với hắn.

"Nhưng không có mang quần áo theo để thay"

"Mua cái mới là được" - Công Phượng hào phóng nói, đối với cậu tiền là không thiếu.

Nhưng cậu quên béng mất. Trên người mình chỉ toàn những vết tích người khác nhìn vào là biết ngay. Để người khác nhìn thấy lại không biết giấu mặt vào đâu. Thời tiết này mà đi tắm biển chắc chỉ có mỗi cậu mặc áo sơ mi, quần tây dài.

Nên đành phải thay đổi kế hoạch, không tắm biển nữa, chỉ đi dạo bờ biển cùng vài chỗ vui chơi thôi. Dù sao xung quanh mấy chỗ như thế này cũng có nhiều thứ có thể tham quan lắm.

Cậu cùng hắn nhanh chóng ăn xong hộp cơm, chỉnh sửa quần áo một chút liền đi ra ngoài.

Hít thở không khí trong lành ở biển đúng là khác hơn ở thành phố đầy khói bụi rất nhiều. Bây giờ mấy đứa nhỏ vẫn còn chưa nghĩ hè. Nhưng cũng không vì thế mà bãi biển vắng vẻ. Toàn những nam nữ thanh niên đến vui chơi, rất nhộn nhịp.

Cậu để mấy cơn sóng làm ướt gầu quần mình, rồi thích thú tìm mấy vỏ ốc đầy màu sắc. Đến khi tìm chán chê lại đem bỏ đi, chỉ giữ lại vài vỏ nhìn vừa mắt.

Sau đó cậu dẫn hắn đi khắp mọi ngõ ngách, thấy thứ gì lạ lẫm liền hỏi hắn. Như mấy đứa trẻ con lần đầu tiên được người lớn dắt đi chơi, cái gì cũng muốn mua, cái gì cũng muốn có. May là hắn có tiền, nếu không đã bị cậu làm cho phá sản mất rồi.

Hai người đi cho đến khi mệt lả mới chịu dừng chân. Hắn chạy đi mua cho cậu bịch nước mía, trở về còn dùng tay quạt quạt cho cậu đỡ nóng. Một bộ dáng cưng chiều còn hơn mấy cô tiểu thư khuê cát.

"Anh đừng có làm như thế. Người ta nhìn bây giờ"

Đối với hành vi thân mật của hai nam thanh niên, người ở giai đoạn này vẫn chưa thể tiếp nhận được. Nếu còn để họ nhìn thấy thế nào cũng bị họ đem ra làm chủ đề bàn tán sau lưng.

Xuân Trường nghe thế đành rút lại vẻ cưng chiều của mình. Dù sao cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.

"Chơi thêm một lúc nữa rồi về thành phố thôi" - Hai người không để ý thời gian, bây giờ nhìn lại thì trời cũng đã về chiều rồi.

Công Phượng gật đầu đồng ý. Cũng phải để hắn trở về nghỉ ngơi, ngày mốt là phải đi rồi. Nghĩ đến đây hứng khởi đi chơi của cậu cũng bay đi mất.

--------------------

Hắn đi được một tuần, cậu một tuần liền chạy đi chạy lại giữa trường cùng nhà của mình. Không còn hắn ở đó cũng không còn ai chở cậu đi đi về về nữa. Nên tất cả đều phải nhờ đến lái xe, làm cậu không thể đến nhà hắn được.

Nhưng cậu vẫn có cách, đều đặn hai ba hôm đợi đến tối lại chạy đến nhà hắn, chủ yếu là để quét dọn một chút. Nếu không sợ đến khi hắn về, nhà sẽ bám đầy bụi mất.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy căn phòng của hắn lại rộng rãi như thế, bình thường chỉ đi khoảng vài ba bước đã đi hết cả phòng hắn rồi. Nhưng hiện tại chỉ có một mình, không có người bên cạnh, căn nhà dù có nhỏ đến đâu cậu cũng thấy thật trống trãi.

Hôm nay cũng vậy, đợi đến khi ăn cơm nước xong, người giúp việc trong nhà làm xong hết việc, bắt đầu lục đục đi nghỉ ngơi. Cậu liền cầm chìa khóa lén ra khỏi nhà, chạy đến khu chung cư của hắn.

Hết tuần này nữa là cậu được nghỉ hè rồi, sau này sẽ không chạy đến lén lút như vậy nữa. Mà là quan minh chính đại đến ở luôn, có gì thì nói là mình đến nhà bạn chơi mấy hôm thì về. Cậu muốn người đầu tiên hắn gặp khi trở về chính là cậu.

Lúc tra chìa khóa vào ổ khóa cửa phòng hắn. Cậu liền phát hiện, cửa không khóa a. Cậu nhớ hôm trước mình rời đi rõ ràng là đã khóa cửa. Không lẽ lại có trộm.

Cậu khẽ đẩy cửa vào, cũng may đây là khu chung cư mới xây, vật dụng còn khá mới, cửa vẫn xài tốt, không phát ra tiếng động.

Đúng là trong phòng có người a, xung quanh tối om, làm cậu không thể nhìn rõ mặt. Nhưng nhìn bóng lưng là cậu đã biết, không phải là Xuân Trường.

Người đó đang loay hoay làm gì đó chỗ cây đàn ghi-ta của hắn. Sau đó vội đi về phía cửa. Cậu thấy người đó đang tiến về phía mình, thì liền lẩn trốn, nhanh chóng nấp ờ khúc rẽ ngoặt chỗ cầu thang. Nếu bây giờ chạm mặt, cậu chắc chắn không đánh lại người ta rồi, chỉ có thể trốn đi thôi.

Người đàn ông đó nhìn xung quanh hoàn toàn không có ai mới dám bước ra. Thứ cậu quan tâm chính là gã có cả chìa khóa mở cửa phòng Xuân Trường, chẳng lẽ đây là bạn của hắn sao? Nhưng đến tại sao lại lén lút như vậy? Theo cậu biết ngoài đám anh em ra hắn cũng chẳng còn thân thiết với ai nữa. Chìa khóa nhà lại là thứ trọng yếu, dù là bạn thân đến mức nào cũng không thể tự tiện đưa như vậy.

Người đó khóa cửa phòng hắn lại, bây giờ cậu mới có thể thấy rõ được bộ dáng của gã. Khuôn mặt đã bị mũ còn có khăn choàng che khuất, áo măng tô màu đen khoác bên ngoài làm lộ dáng người cao dong dỏng. Với thời tiết hiện tại ăn mặc như thế này rất dễ bị chú ý, nhưng lại khá an toàn đối với những người làm việc bí mật.

Cậu và hắn chạm mặt nhau ở góc cầu thang. Công Phượng giả vờ mình chỉ là người bình thường đang đi về phòng của mình, hắn cũng không chú ý đến cậu, bước chân nhanh nhẹn nhanh chóng mất hút ngay ngã rẽ.

Nhìn thấy người đã hoàn toàn đi mất, cậu vội chạy lại phòng hắn, cuống quýt mở cửa bước vào. Bật đèn sáng lên. Căn phòng không giống như bị người ta lục soát qua, vẫn còn rất ngăn nắp. Cũng không bị mất thứ gì. Cậu đi lại chỗ người đàn ông đó vừa đứng, lúc nãy cậu đã thấy hắn bỏ thứ gì đó vào trong thùng đàn ghi-ta này.

Công Phượng lấy cây đàn ghi - ta xuống, lắc lắc vài cái, bên trong có tiếng động phát ra. Đúng là có chứa đồ. Cậu tìm cách lấy nó ra, nhưng đó chỉ là một mảnh giấy nhỏ vô hại. Không biết là thứ gì quan trọng mà người đó lại đêm hôm lẻn vào nhà hắn chỉ để đưa một mảnh giấy.

Cậu biết xen vào chuyện người khác là không phải. Nhưng mà....trong đầu cậu lại có suy nghĩ vô cùng đáng sợ. Thân phận của Xuân Trường, ngay từ đầu cậu không biết rõ hoàn toàn, chỉ biết hắn là lưu manh ngoài đường phố, còn gia đình hắn, người thân của hắn. Một chút cậu cũng không biết.

Có thể gia đình hắn làm hắn khó mở lời, cậu tôn trọng sự riêng tư của hắn, không ép buộc hắn phải nói. Vì vốn dĩ người cậu yêu là hắn chứ không phải là gia đình hắn, nên cậu cảm thấy chuyện này không quan trọng. Biết cũng được, không biết cũng không sao, nhưng giờ đây cậu lại cảm thấy có nhiều khuất mắt.

Cậu chưa từng thấy cha mẹ của hắn, cũng chưa từng nghe hắn nhắc đến họ. Giống như hắn không có cha mẹ, hay anh chị em gì. Cuộc sống của hắn chỉ xoay quanh quán bar, quán bi da, hộp đêm, vũ trường, sau đó là trở về khu chung cư, hiện tại thì lại có thêm cậu. Chẳng lẽ một chút thời gian cho gia đình mình, hắn cũng không có.

Ôm suy nghĩ hoang đường. Nhưng nếu cha mẹ hắn mất rồi thì sao? Không thể loại trừ khả năng đó. Do nhà hắn không có thờ cúng nên ban đầu cậu hoàn toàn không nghĩ đến khả năng này.

Thư trên tay, bây giờ chỉ cần xem là biết. Cậu không thèm suy nghĩ nhiều nữa, trực tiếp mở mảnh giấy ra.

Công Phượng nhìn dòng chữ thất loạn bát tao trên thư mà cười lạnh. Một năm cậu học trên đại học Chiến tranh Chính trị ở Đà Lạt không phải là để chơi a, người bình thường nhìn vào chắc chắn sẽ không hiểu gì. Như cậu vừa nhìn sơ thì đã hiểu. Đây là mật thư.

Ngay từ đầu suy nghĩ của cậu đã đúng, thì ra người cậu yêu bấy lâu nay lại là người của Quân đội nhân dân Việt Nam cài vào a. Công Phượng trào phúng cười một tiếng, một người ở một thế giới khác cậu hoàn toàn.

______________________

Theo dự kiến ban đầu chỉ có 20 chương, bây giờ tới chương 19 rồi mà vẫn chưa tới hồi kết 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com