Chương 22
Xuân Trường cùng Công Phượng tận hưởng những giây phút yên bình còn lại, đã hơn hai tháng không gặp nhau đương nhiên giữa hai người có rất nhiều chuyện để nói.
Hai người sau khi đi ăn về liền cùng nhau nằm trên giường nói chuyện cả buổi, nói quên trời quên đất.
Nào là cậu đạt được danh hiệu gì ở trường, nào là cứ cách mấy ngày cậu lại đến dọn dẹp nên không có tí bụi nào hết, nói ra còn có chút tự hào nhìn hắn. Là công tử nhà giàu nên mấy chuyện dọn dẹp cậu ít khi đụng tay đến, lần này lại vì hắn mà làm suốt, hai bàn tay chỉ nên cầm viết lại làm mấy việc dọn dẹp khiến hắn xót vô cùng.
Hắn nắm lấy bàn tay cậu đặt nụ hôn lên nó. Bàn tay trắng nõn, năm ngón tay thon dài, nhìn đã biết sau này chắc chắn là để cầm viết, cầm sách, hắn sẽ không để cậu bàn tay này đụng vào bất cứ thứ gì cả. Cậu chỉ cần ngoan ngoãn để hắn hầu hạ là được.
Công Phượng nhìn hành động của hắn liền cười khì. Cũng có gì đâu chứ, là hắn làm quá lên thôi.
"Còn anh như thế nào?" - Sao cũng mất đi mấy miếng thịt rồi. Chỉ đi nghe ngóng một chút sao lại ốm đi.
"Thì cũng chạy đây chạy đó thôi, phía dưới quá loạn, tin tức cũng nhiều một chút. Là anh tham lam ở lại lâu thêm, nếu không đã trở về sớm hơn một chút rồi"
Hắn xoa xoa lưng cậu nói dối.
"Sau này đừng thế nữa" - Cậu thật sự đã rất lo lắng, hơn hai tháng sống trong cảnh không có chút tin tức nào của hắn. Tâm cậu như muốn chết lặng.
"Chắc chắn rồi. Anh còn có em cơ mà" - Dù sao cũng chưa chắc sẽ có lần sau.
Hắn chậm rãi nhích lại gần cậu, môi kề môi, mũi kề mũi, từ từ tiến vào nụ hôn sâu.
Xa cách hơn hai tháng, đối với người lần đầu biết trái cấm ăn như thế nào đương nhiên có chút nhớ mong.
Một nụ hôn nhanh chóng làm bùng lên ngọn lửa dục vọng. Cậu cởi lớp áo thun của hắn làm lộ vết thương mà hắn đang cố gắng che giấu.
"Anh nói dối em" - Cậu đã từng được học, đương nhiên biết loại vết thương này là do súng đạn gây ra. Tại sao lại giấu cậu chuyện lớn như thế? Hai tháng bên ngoài là do vết thương này sao? Đúng là lừa người quá đáng rồi.
Cậu tức giận đẩy hắn ra khỏi người mình. Không còn hứng thú để làm tiếp nữa.
"Không phải anh đã không sao rồi sao? Anh sợ làm em lo lắng, tha thứ cho anh đi" - Bị lộ tẩy rồi. Hắn đành năn nỉ cầu hòa. Bị cậu đẩy ra lại cố gắng nhào đến, quấn lấy trên người cậu.
"Anh không nói em sẽ không lo sao?" - Giọng cậu không chút khoang nhượng nói, vết thương lớn như thế còn muốn giấu cậu, có phải là chán sống rồi không?
"Anh biết lỗi rồi, biết lỗi rồi mà, sau này sẽ không như thế nữa" - Hắn cọ cọ mặt mình vào cổ cậu làm nũng. Tóc hắn không ngừng cọ xát vào mặt cậu ngứa không thể tả.
"Còn có lần sau?" - Cậu trừng mắt nhìn cái đầu xù bên cạnh.
"Đương nhiên là không có rồi, anh phải sống khỏe mạnh cùng em đến hết đời này nữa mà" - Xuân Trường nhanh miệng sửa lại lời nói. Để người yêu vui vẻ vẫn là nhiệm vụ hàng đầu.
Công Phượng cuối cùng cũng bật cười, chấp nhận đê hắn tiếp tục công việc còn đang dang dở.
Hắn cùng cậu trút hết hai tháng nhung nhớ vào nhau, không biết đã làm bao lâu, hắn còn kiêng kỵ thân thể cậu quá đơn bạc mà làm ít đi một chút. Nhưng lúc dừng lại trời cũng đã về chiều.
Hắn ôm chặt người đang ngủ say trong lòng ngực. Da thịt trần trụi tiếp xúc vào nhau tạo cảm xúc chân thật. Những ngày dưỡng thương ở chiến khu hắn đã mong nhớ cậu như thế nào chỉ có mình hắn biết. Hắn bị đạn lạc trúng ở vị trí gần tim, cứ nghĩ lần này khó sống, nhưng lại nhớ đến cậu vẫn còn ở Sài Gòn chờ hắn trở về, lúc đó hắn chỉ biết hắn phải tiếp tục sống. Trên đời này vẫn còn người nhớ đến hắn, vẫn còn chờ hắn quay trở về.
Chưa bao giờ hắn sợ hãi như hiện tại, lúc bị địch kề súng ở đỉnh đầu hắn cũng chưa từng nao núng, cùng lắm là chết. Nhưng bây giờ hắn lại rất sợ, nếu hắn thật sự đi, ai sẽ chăm sóc cậu? Hắn tin tưởng cậu có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình. Hắn lại lo lắng một điều khác còn ghê sợ hơn, với tính cách của cậu thì rất có khả năng sẽ xảy ra, là cậu sẽ đi theo hắn.
Hắn thật sự không muốn nhìn thấy việc này, nhưng hắn không thể ngăn cản cậu. Cậu còn có một tương lai phía trước, không thể vì hắn mà bỏ lỡ. Cuộc sống sau này sẽ tốt đẹp hơn bây giờ. Cậu sẽ tìm được một cô gái khác yêu cậu nhiều hơn hắn, sống một cuộc sống của một người bình thường. Cùng cô ấy có những đứa con của mình. Chứ không phải kết thúc cuộc đời này ở đây vì hắn.
"Đừng có ôm suy nghĩ sẽ rời xa em" - Công Phượng không phải thật sự ngủ. Nên có thể cảm nhận được cái ôm chặt của hắn mang ý nghĩa gì. Giống như giữa hai người có thứ được gọi là tâm linh tương thông. Chỉ một hành động nhỏ của đối phương cũng có thể hiểu được người đó đang nghĩ gì.
Hắn nghe cậu nói thế cũng phải đành gạt suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu.
"Không có đâu, anh sẽ đeo bám em cả đời này"
"Sau này em ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau anh, xem anh chạy đi đâu"
"Không cần em đi theo anh, anh đã đi theo em trước rồi".
--------------------
Văn Toàn sáng hôm sau dẫn thêm người đến bao vây trước cửa phòng hắn.
Hắn cùng cậu vừa định ra ngoài ăn sáng, liền bị một đám người như muốn ăn tươi nuốt sống đứng trước cửa liền thụt lùi trở vào.
"Đúng là tình tứ nha, định đi ăn sao, trách tôi đến đây phá đám hai người hả?" - Văn Toàn vừa nhìn thấy hai người sóng vai đi cùng nhau ra ngoài. Mắt y còn tinh nhạy bắt gặp trên cổ cậu có dấu vết gì. Trong mắt liền bừng lên lửa hận, bắt đầu khiêu khích. Nhưng lại y lại không vui hơn chút nào, mọi thứ chỉ càng làm tim y đau thêm thôi.
"Cậu có gì muốn nói không?" - Công Phượng vẫn giữ tư thế bảo hộ Xuân Trường sau lưng giống như ngày hôm qua. Cậu sẵn sàng nghênh chiến rồi, bất cứ ai muốn làm hại hắn, cậu chắc chắn sẽ không bỏ qua.
"Mình có gì muốn nói sao? Sao không phải là cậu có gì muốn nói? Cậu đang bảo vệ một tên Cộng Sản đấy" - Văn Toàn nhếch mép cười khinh, cái này người ta gọi là yêu đến hồ đồ rồi.
"Cậu có chứng cứ gì để nói Xuân Trường là Cộng Sản?"
"Mình chính là chứng cứ, mình sống chung với hắn bao lâu đương nhiên hiểu rõ hắn đang che giấu chuyện gì" - Văn Toàn tức giận nhìn người đứng sao Công Phượng. Người này rốt cuộc có gì tốt để cậu có thể bảo hộ.
"Đó chỉ là lời nói phiến diện một bên của cậu, khi nào cậu giao chứng cứ ra mình sẽ giao người" - Công Phượng biết Văn Toàn không hề giữ bất cứ thứ gì cả. Nếu mật thư quan trọng như thế bị mất đi chắc chắn Xuân Trường sẽ nghi ngờ, lúc đó y cũng khó lòng ở bên trong làm nội gián lâu đến như vậy.
"Cậu đúng là.....điên rồi, đến kẻ thù cũng có thể bao che" - Văn Toàn cười khổ, y thật sự không còn gì để nói. Trắng đen như thế nào cậu chắc chắn đã hiểu rõ, nhưng vẫn cố chấp bảo vệ hắn. Đối với tính tình ương bướng của cậu, một khi đã nói gì chắc chắn sẽ làm đến cùng. Không thể có điều gì có thể ngăn cản.
"Mình không bao che ai cả, nếu cậu có chứng cứ thì mình sẽ tin" - Công Phượng trong lòng không gợn sóng nói dối. Để bảo vệ tính mạng của hắn, điều gì cậu cũng dám làm, kể cả làm việc trái với lương tâm.
Xuân Trường nhìn hai người châm ngòi thuốc súng chỉ vì hắn mà cảm thấy như tâm bị người khác cứa vào. Hai người là bạn rất thân, nhưng chỉ vì hắn mà cả tình bạn cũng không còn thì hắn sao có thể vui nổi. Hai nhóc con này là người hắn quan tâm nhất. Nhưng ngay giờ phút này hắn biết hắn vẫn không nên nói gì thì tốt hơn, tránh lại làm cậu khó xử.
Văn Toàn thu hồi lại bộ dáng cợt nhã lúc nãy, ánh mắt đầy lửa giận nhìn hai người. Việc đến nước này thì cũng không cần đứng đây nói lý lẽ nữa. Trực tiếp dùng uy quyền đi.
"Mau bắt người đằng sau lại, có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm" - Văn Toàn ra lệnh bắt người. Đám người phía sau mang theo không phải để hóng chuyện, bắt đầu hành động.
"Không cần bắt, tôi đi theo là được chứ gì" - Xuân Trường bình tĩnh nói. Tiến về phía mấy tên cảnh sát đang định nhào đến.
Hắn đã suy nghĩ rất kỹ, hắn không thể chỉ vì bản thân mình mà có thể để cậu chịu khổ, bảo vệ hắn không phải chuyện gì tốt đẹp. Nếu tránh được lần này thì sao? Lần khác còn dắt nhiều người hơn khi đó không phải là hắn hại cậu.
Công Phượng như không nghe vào tai mình. Giữ chặt cánh tay hắn.
"Hôm qua anh nói với em những gì?" - Cậu vẫn đang cố gắng mà. Sao hắn lại buông tay chứ.
"Em phải sống thật tốt, đừng lo cho anh. Anh đi rồi sẽ về mà"
Lời hắn nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại Công Phượng tức giận. Cậu nhìn hắn mà quát lớn.
"Đi vào đó rồi còn có thể trở về sao? Anh cũng biết nơi đó dù không bị bắn chết cũng bị tra tấn đến chết. Còn cái gì mà "em phải sống thật tốt". Con mẹ nó đây không phải là lời từ biệt sao? Anh đừng hòng đi đâu hết" - Một sinh viên như cậu chưa từng nói lời thô tục, nhưng lần này thật sự đã vượt quá giới hạn của cậu rồi. Sao lại có thể đầu hàng dễ dàng như thế chứ, cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bỏ trốn rồi. Không đánh lại thì bỏ trốn, cậu không sợ gì cả.
Văn Toàn nhìn cảnh hai người nói chuyện cũng bắt đầu cảm thấy chán, phất tay để đám cảnh sát phía sau hành động.
"Đừng ở đó nghe lời tâm tình nữa, mau tới bắt người"
Lần này chắc chắn y sẽ không để hắn thoát được. Dù hắn được người y yêu nhất bảo vệ cũng không.
_______________
Lại ra chap muộn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com